• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Quả Táo Độc Của Phù Thủy

Chapter 9

3 Bình luận - Độ dài: 1,599 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi vì đã làm phiền!”

Thật khó tin, hôm nay Harij lại tiếp tục đến đây, mà không có lý do cụ thể nào cả.

Và còn mang theo đồ ngọt nữa.

Mặc dù còn lâu nữa tình dược mới hoàn thành. Harij hẳn phải biết rõ rằng anh chẳng có bất kỳ giao dịch nào khác tại nơi này.

Anh ấy cũng bắt đầu mặc thường phục - có lẽ anh nghĩ rằng mặc giáp cũng chẳng có tác dụng gì.

Sau khi đưa giỏ thức ăn cho một Roze đang nhăn nhó, anh lịch lãm ngồi xuống ghế và chờ đợi.

“...Ừm, đây không phải nơi để chơi đâu, ngài biết chứ…”

Roze thẳng thừng nói vậy. Tuy nhiên cô ấy không thể ngừng tò mò nhìn vào trong giỏ. Hôm nay anh ấy mang theo cái gì nhỉ?

Do sự cố ngày hôm trước, cô đã có thể nói chuyện với Harij một cách tự nhiên.

Nó được gọi là liệu pháp sốc.

…Mình không hề ngã một cách đáng xấu hổ trước mặt anh ấy. Điều đó hoàn toàn không xảy ra. Chắc chắn là như vậy.

Cô ấy phải ngừng nghĩ về tai nạn đó.

“Đừng bận tâm.” Harij, người nói điều đó, lấy ra cuốn sách mình mang theo, và bắt đầu đọc.

Cô ấy không hiểu ý anh là sao - nhưng không sao cả. Thức ăn hôm nay cũng có mùi thơm, vì vậy cô ấy sẽ nhắm mắt cho qua.

Hôm nay nó có vị như thế nào? Mình nóng lòng muốn cắn một miếng…

Rose, người đã không có một chế độ ăn uống bình thường cho đến bây giờ, đã bị cuốn hút bởi tất cả những gì Hariju mang tới. Có thể nói rằng cô ấy hoàn toàn hài lòng.

Khi cô ấy đứng trong không gian từng là nhà bếp, Harij rời mắt khỏi cuốn sách của mình và nói:

“Hãy chuẩn bị thêm cả trà!”

“Ồ, đúng rồi!”

Phục vụ trà cho khách, cô gần như đã quên mất quy tắc cơ bản đó.

Đây không phải là một nơi để tới chơi, cũng không phải là một quán cà phê, nhưng cô ấy không thể từ chối vì Harij đã mất công mang đồ ăn tới cho cô ấy.

Bằng cách nào đó, cô đã mở và đóng những ngăn tủ vô tổ chức của mình và cuối cùng khai quật được một hộp thiếc đựng lá trà.

Nó đã ở trong này bao lâu rồi nhỉ?

Cách đây khá lâu, cô nhận được nó từ một quý ông như một lời cảm ơn vì đã đặt mua một loại thuốc tiên.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào bên trong trước khi quyết định nếm thử —

“—ugh, nó mốc rồi…”

“Chờ đã. Cô sẽ không pha một thứ gì đó như vậy, phải không?”

Harij xông về phía cô và giật lấy hộp trà. Bên cạnh Roze đang trưng ra vẻ mặt sững sờ, Harij nhìn vào hộp trà.

... vài giây sau, anh nhẹ nhàng đóng nắp lại trong im lặng.

"Ngày mai, tôi sẽ mang theo một ít lá trà."

"Vâ– Hả ?! Ngày mai ngài cũng đến sao !?"

“Đúng vậy. Cô có việc gì à?”

"... Không, tất nhiên là không có, nhưng ..." Roze hoang mang trả lời.

Những chuyến thăm bất ngờ của Harij khiến Roze bối rối. Khách hàng thường không đến vào khoảng thời gian này — họ cũng không tới đây ngồi chơi hay là cản trợ việc làm dược liệu.

... Trời ơi, nếu người mình yêu ở lại lâu hơn thế này, thì trái tim mình chắc chắn sẽ ngừng đập mất…

Harij, người không để ý đến cảm giác của Roze, nhíu mày một cái.

“Nhưng sao?”

"... Không, tôi chỉ đang tự hỏi liệu tôi có gây bất tiện cho ngài khi thường xuyên đến thăm tôi như thế này không..."

“Tôi ở đây vì tôi ổn với điều đó.”

Thật vậy - Roze đồng ý bằng cả trái tim.

“...Tôi đã bị cấp dưới mắng. Có vẻ sẽ có đợt cải tổ quy mô lớn, nên họ muốn tôi sử dụng hết số ngày nghỉ có lương của mình cho đến lúc đó.”

Roze, người không biết gì về thế giới bên ngoài, chỉ có thể nghiêng đầu.

"Đó là một câu chuyện dài… Nói tóm lại, thay vì nghỉ cả ngày, tôi sẽ kéo dài thời gian nghỉ trưa của mình."[note47769]

Harij giải thích giữa lúc đang ăn, nhưng nó không thể khiến Roze cảm thấy hợp lí.

—Tuy nhiên, có một điều cô ấy biết, Harij đến thăm cô ấy không phải vì anh ấy không có những việc tốt hơn để làm — mà vì anh ấy muốn. Đến mức độ mang theo cả thức ăn…

Cảm nhận được ánh mắt của Roze đang nhìn mình, Harij liếc ra cửa sổ.

"Đây là một nơi tuyệt vời để thư giãn."

Khung cảnh bên ngoài thật xanh tươi.

Mùa hè trong rừng chắc chắn là khoảng thời gian yêu thích nhất trong năm của Roze. Khu rừng tràn ngập cây xanh, và mặt trời rực rỡ chiếu khắp khu rừng vốn luôn u tối quanh năm. Những tia nắng xuyên qua tán cây, khiến những giọt nước đọng trên lá như đang lấp lánh.

“Uhmm, rừng. Ngài thích chúng chứ?”

“Hửm? Đúng.”

“Tôi cũng vậy. Tôi cũng rất thích.”

Kể từ khi cô ấy được sinh ra, cô ấy đã sống trong khu rừng — tuy nhiên, cô ấy không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ngắm nhìn nó. Đối với những phù thủy sống trong tự nhiên, sự thay đổi của khu rừng cũng trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Do đó, bằng cách theo dõi những thay đổi nhỏ hàng ngày, cô ấy sẽ luôn khám phá ra những điều mới mẻ.

Mình và anh ấy đều có chung một thứ yêu thích.

Roze rất vui, và nở một nụ cười nhỏ dưới chiếc mũ trùm của cô ấy.

"Ừm, e rằng tôi không có trà, nước nóng bình thường có được không?"

"... không vấn đề gì."

Harij có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị của cô ấy, nhưng không thốt ra bất kỳ lời phàn nàn nào.

Thái độ của anh ấy đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều so với chỉ không lâu trước đây. Có lẽ anh ấy đã quen với sự hiện diện của một phù thủy.

Cô mở giỏ trong khi đun nước.

Bên trong là một chiếc bánh tuyệt đẹp có vẻ rất rực rỡ đối với cô ấy — giống như đồ trang sức được yêu thích nhất bên trong hộp trang sức của một quý cô.

“Thưa quý khách, cái này, nó là gì vậy?”

"Nó được gọi là tarte tatin."

"Tarte... Tatin..."

Ngay cả cái tên cũng thật tuyệt vời. Roze lặp lại cái tên đó nhiều lần. Tarte Tatin — Cô ấy biết rằng nó sẽ rất ngon ngay cả khi chưa ăn nó.

Tatin tarte trông giống như một chiếc bánh táo vô tình bị lật.

Những lát táo cắt dày luộc với bơ và đường được sắp xếp gọn gàng mà không có khoảng trống. Lớp caramen phủ trên bề mặt những miếng táo lấp lánh như một viên ngọc quý.

tarte-tatin.jpg?h=d1cb525d&itok=vlRV0Wn1

Roze cảm thấy thật tệ nếu ăn một thứ tuyệt đẹp như vậy.

Cô hít một hơi thật sâu. Xen lẫn với hương thơm ngọt ngào là mùi táo nồng nàn và một chút vị cay. Nó cũng có thể chứa quế và rượu rum.

Cắt nó bằng dao có thể sẽ hơi khó. Lớp táo luộc kỹ nên thường bị nhão, nhưng lớp dưới cùng rất cứng nên phải dùng nhiều lực mới có thể cắt được.

Khi cô ấy cắt đứt phần mép, một tiếng động vang lên, và Roze theo bản năng kêu lên. Hóa ra, tiếng ồn đến từ phần đường đông đặc.

Cuối cùng khi cô ấy xoay sở để cắt nó, một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ cô ấy.

Chiếc bánh đẹp khi nhìn từ trên cao xuống, nhưng mặt cắt ngang của nó cũng rất tuyệt vời.

Những lát táo luộc chín mềm, ngọt lịm như đang chìm trong màu hổ phách.

Sự tương phản với lớp bánh trắng thật là đẹp, nó khiến cô ấy muốn nhìn ngắm mãi không thôi.

Thật đáng tiếc khi phải ăn nó.

Roze đi tới bàn ăn, mang theo nước và những miếng Tarte Tatin đã được cắt. Harij đặt cuốn sách sang một bên và chuẩn bị ăn.

“Cảm ơn vì sự chiêu đãi.”

Roze cũng làm như vậy và cắm chiếc nĩa của mình vào miếng Tarte Tatin. Đúng như dự đoán, nĩa của cô dễ dàng chìm vào miếng táo mềm. Cô ấy liếc nhìn Harij — anh ấy đang ăn chiếc bánh với khuôn mặt lạnh lùng và hoàn hảo. Sau đó, cô ấy cắn một miếng vào miệng —

"—!!"

Hương vị sảng khoái của táo và vị ngọt đắng của caramel khiến Roze hạnh phúc.

Táo đã được luộc chín tới, và mặc dù không còn màu của táo, nó vẫn có một kết cấu giòn.

Trong khi nắm chặt nĩa và với một cái miệng vẫn còn đầy hương vị thơm ngon, Roze cầu nguyện—

—Thượng Đế đã ở đây.

Harij, người đang liếc nhìn biểu cảm của Roze, di chuyển nĩa của chính mình mà không nói gì.

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này đọc cả bản eng với bản jap đều khá lú. Mình đoán ý của Harij là cấp dưới muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn, và khuyên anh nên sử dụng hết mấy ngày nghỉ phép có lương còn lại. Nhưng thay vì nghỉ nguyên một vài ngày, thì anh quyết định vẫn sẽ đi làm bình thường, nhưng sẽ kéo dài thời gian nghỉ trưa của bản thân.
Đoạn này đọc cả bản eng với bản jap đều khá lú. Mình đoán ý của Harij là cấp dưới muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn, và khuyên anh nên sử dụng hết mấy ngày nghỉ phép có lương còn lại. Nhưng thay vì nghỉ nguyên một vài ngày, thì anh quyết định vẫn sẽ đi làm bình thường, nhưng sẽ kéo dài thời gian nghỉ trưa của bản thân.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks, truyện đọc rất hay, dịch rất mượt
Xem thêm
Thank trans edit
Xem thêm