Buta no Liver wa Kanetsu...
Sakai Takuma Tohsaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.3

4 Bình luận - Độ dài: 2,056 từ - Cập nhật:

“A Jess, cô quay lại rồi à?”

Người đàn ông lực điền đó lại chào em ấy lần nữa.

“Vâng, chỉ vừa mới gặp nhau lúc nãy thôi nhỉ…”

Jess lo lắng bước đi hướng về phía tủ trưng bày. Tôi theo sau em ấy, mắt ngước nhìn lên những món đồ đang được trưng bày ở đó. Đỏ, lam, vàng, lục…rất nhiều loại rista sặc sỡ được xếp thành hàng, và ở vị trí cuối cùng chính là viên rista đen.

(Này Jess, đã có anh ở đây rồi. Cứ nói theo những gì anh bảo là sẽ ổn thôi.)

Em ấy liếc nhìn tôi và khẽ gật đầu một cái, sự lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt em. 

Người buôn hàng chẳng thể nghe được những gì tôi đã nói với Jess, thành ra chỉ thoáng nhìn tôi một tí là đã mất hứng thú.

(Bắt đầu bằng việc nói với ông ấy rằng em cần một viên rista đen đi.)

–Vâng ạ.

“Xin lỗi, tôi muốn mua một viên rista đen ạ.”

Phản ứng của người buôn hàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Cần nữa à? Hình như ta đã bán cho cô một viên cách đây không lâu rồi mà.”

Cái quái? Tôi chưa hề hay biết gì về việc này. 

“Anou, tôi cần thêm một viên khác. Ông bán cho tôi được không ạ?”

Vẻ mặt ông ta đanh lại.

“Ừ thì được thôi. Nhưng giá là 600 đồng vàng đấy, cô đủ tiền chứ?”

Chẳng còn thì giờ để mà lo nghĩ về mấy cái tiểu tiết, tôi cần phải cho Jess lời khuyên.

(Cứ thành thật về số tiền em có đi.)

“Thật ra thì, tôi chỉ có 200 thôi ạ…”

“200 sao? Vậy còn 400 nữa đâu mất rồi?”

Chà, tôi đã liệu trước việc này mà.

(Nói với ông ấy rằng em thực sự cần nó, bất luận thế nào đi chăng nữa. Hỏi xem liệu có thể giảm giá được không?)

“Bất luận thế nào, tôi thật sự rất cần nó. Ông giảm giá cho tôi được không?”

Ông ta sửng sốt.

“Chà, rắc rối rồi đây. Cô không đi mua hàng trên danh nghĩa của nhà Quitlin nhỉ? Vậy nói xem tại sao ta lại phải bán rẻ cho một Yesma chứ?”

Tôi đứng chết trân tại chỗ. Đây rõ ràng là phân biệt đối xử mà. Ngay cả người đàn ông trông có vẻ tốt bụng này cũng mang nặng những định kiến đáng ghê tởm.

“T…Tôi xin lỗi…”

Jess cau mày và trông như thể sắp bật khóc tới nơi. Thành thật mà nói, tôi chẳng thể lường trước được cái việc bị phân biệt đối xử như này, cơ mà phản ứng của em ấy thì vẫn đúng như kế hoạch. 

Xin lỗi nhá. Vì có khả năng Jess sẽ phát hiện ra nếu tôi tự độc thoại, vậy nên tôi mới giấu cái kế hoạch ấy đi và lầm lũi suy nghĩ kế hoạch trong một góc của tâm trí.

(Đừng lo, cứ bảo với ông ấy rằng em muốn bán con lợn này đi.)

–Ể?

(Bán anh đi, đổi lấy anh cộng thêm 200 đồng vàng để mua rista.)

—Nhưng mà…

(Sẽ ổn thôi. Anh không chỉ là một con lợn bình thường đâu mà. Cứ tin anh đi. Chẳng cần biết trời đất ra sao, anh sẽ tìm cách để trốn thoát. Vậy nên cứ làm vậy đi. Xin em đấy, vì anh nữa nhé?)

Những lời ấy đã khiến em ấy ngưng cự cãi.

“Anou…Ngoài 200 đồng vàng, tôi sẽ cho ông thêm con lợn này nữa. Ông bán cho tôi một viên rista đen được không ạ?”

“Chẳng phải đó là gia súc của nhà Quitlin sao? Tôi không mua được đâu.”

(Bảo với ông ấy rằng anh có thể diễn trò đi.)

“Anou…con lợn này biết diễn trò đấy ạ.”

“Diễn trò ư?”

(Em không có ăn trộm anh. Em đã lén cứu anh khỏi bị tiêu hủy khi còn là heo con và đã nuôi dưỡng anh, thành ra anh có thể diễn trò. Nói rằng em có thể cho ông ấy thấy đi.)

“Đây là một con lợn đáng ra đã bị tiêu hủy, nhưng tôi đã cứu và nuôi dưỡng nó…Tôi không có lấy trộm đâu ạ. Vậy cho nên nó mới có thể diễn trò. Ông muốn xem thử không?”

Chủ hàng lại nhìn tôi lần nữa, và tôi nhìn chằm chằm lại lão. Khi mà ánh mắt của ông ta thay đổi, ông hẳn đã nghĩ rằng tôi là một con lợn dũng cảm.

“Hừm, diễn trò à? Biểu diễn thử ta xem.”

“V-vâng ạ…”

(Anh không biết ông ta muốn gì đâu, vậy nên hảy hỏi thử xem chủ hàng muốn anh làm gì đi.)

“Anou…có thứ gì ông muốn xem không?”

“Xem nào…nhảy thì sao?”

Ôi trời ạ, mới bắt đầu mà đã đòi hỏi cao thế rồi. Thích thì chiều, tôi sẽ nhảy.

(Làm như thể em đang ra lệnh cho anh đi.)

“Ngài lợn, xin hãy nhảy đi.”

Ưm. Vì là một tên bốn mắt gầy nhòm, sợ ánh sáng và đã sống qua 19 cái nồi bánh chưng. Tôi đã tránh làm những việc quá nổi bật chẳng hạn như nhảy nhót, cơ mà chỉ vì dịp này thôi, tôi sẽ khiến mấy người lác cả mắt.

Bắt đầu buổi diễn thôi!

Tôi uốn éo tay chân và nhấp nhô lên xuống, tạo nên một nhịp điệu. Nhảy theo nhịp, tôi quay người như thể đang cố đuổi theo cái đuôi của mình và lắc lư qua lại.

“Phụt…”

Có lẽ là bởi vì điệu nhảy của tôi quá xuất sắc mà khi thử đưa mắt nhìn chủ hàng, tôi có thể trông thấy lão như sắp bật cười tới nơi với gương mặt đỏ bừng. Còn Jess thì lại đang lấy tay che miệng, đôi vai em ấy run lên.

Có lẽ tiết mục của tôi ngoạn mục tới nỗi khiến họ không nói nên lời luôn rồi. Cảm giác thật tuyệt khi làm có thể làm người khác vui vẻ.

Tôi, khí thế hừng hực, tiếp tục biểu diễn một vũ đạo nguyên tác trong khi ngân nga những bài hát anime trong đầu.

“Dừng lại đi…Ta không…Làm ơn dừng đi…ta không thở được.” Chủ hàng nói, đôi mắt ngấn lệ.

Có vẻ như màn trình diễn của tôi cảm xúc tới nỗi chủ hàng quên cả thở kìa.

“Ngài lợn…vậy là đủ rồi ạ…”

Tôi kết bài bằng một cú nhảy, và tạo dáng với cái chân trái sau đá vào không khí.

“Phụttt—!”

Chủ hàng tạo ra một âm thanh kì lạ và bắt đầu cười như được mùa.

Cười được một hồi, ông ta nhận xét trong khi thở hổn hển, “Tuyệt quá đi mất! Chỉ đơn giản là quá tuyệt! Và cô nói rằng sẽ bán cho tôi cậu chàng này đúng chứ, Jess?”

Ồ? Có vẻ như việc này sẽ thành công.

(Trả lời có đi.)

“...Vâng ạ.”

Ông ta có vui hơn chưa nhỉ? Lão quay về phía mấy tên vệ sĩ và nói “Này, có thấy cách nó di chuyển khi nãy không? Trông nó giống một con hekkuripon bị thương ấy!”

Tên đàn ông trẻ trung cười tán thành. Gì đây? Tôi chưa từng nghe thấy cụm từ đó trước đây, cơ mà có vẻ như tôi đang bị chế giễu.

“Trời ạ, con lợn này đỉnh thật. Jess, liệu nó có nghe lời người khác ngoài cô không?”

(Chắc chắn.)

“Vâng. Có lẽ sẽ được thôi ạ…”

“Hừm, vậy thì, nhảy nào, lợn.”

Tôi khụy gối xuống và bật nhảy một cái, đáp lại, ông ta lại cười một tràng dài khác nữa.

“Chà đúng là một con lợn thông minh.”

A hèm. Cảm ơn vì mấy lời tán dương đó nhé.

“Jess, ta không cần tiền, cô có thể đổi con lợn đó lấy viên rista đen này.”

“...Ể?”

Chà, ông ta khá hào phóng đấy chứ.

“Đây là một cuộc trao đổi. Thành thật mà nói, tôi có một buổi diễn vào lễ hội tối nay. Tôi cảm thấy con lợn này sẽ giúp chúng tôi kiếm được một mớ đấy.”

Tối nay hử? Nếu vậy thì có vẻ như tôi sẽ không thể bỏ trốn cho tới tận nửa đêm rồi. Bởi ông ta rất kì vọng vào tôi khi đã chấp nhận trao đổi mà không đòi thêm bất kì khoản phụ phí nào. Tôi có lẽ sẽ bị giám sát nghiêm ngặt cho tới khi lễ hội bắt đầu, và nếu tôi bỏ trốn trước lúc đó, ông ta sẽ trút giận lên Jess khi không thể hoàn lại vốn của mình.

“Anou, tôi cũng tham gia vào lễ hội được chứ ạ?”

—------!

(Này chờ chút! Nếu em làm thế, vậy thì…)

“Tôi đã nuôi nấng ngài lợn cho nên tôi cũng muốn thấy bé ấy biểu diễn. Tôi làm việc không công cũng được ạ.”

Tuyệt, em ấy nói ra rồi. Nếu em ấy ở gần đó trong khi tôi lủi đi mất thì Jess sẽ rơi vào diện tình nghi đầu tiên mất. Trời…tôi chẳng muốn em ấy tự ý hành động chút nào.

….Cơ mà cũng là lỗi của tôi khi đã dẫn dắt cuộc đối thoại mà chưa nhận được cái gật đầu đồng ý của Jess, vậy nên coi như là huề nhau cũng được. Suy cho cùng, tôi chính là người đã cố tình đẩy em ấy vào tình thế khó khăn này, khi mà tôi nhận ra được việc em ấy sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo tôi một khi đã bị ép vào bước đường cùng.

Bằng không thì em ấy sẽ chẳng chịu bán tôi đâu.

Ông chủ cửa hàng đáp. “Tất nhiên là được thôi, nhưng công việc của cô ở nhà Quitlin sẽ ổn chứ? Nếu mà gây rắc rối cho họ thì tôi cũng sẽ chẳng thể nào mà tiếp tục hành nghề được nữa đâu.”

“Ổn ạ…Bắt đầu từ tối nay, một Yesma khác sẽ tới thế chỗ tôi.”

Ông ta lộ rõ vẻ bất ngờ.

“...Ra vậy, cũng đã tới lúc rồi nhỉ….”

Những câu từ toát lên đôi chút sự cô đơn.

“Vậy nên cô mới bán con lợn này nhỉ, tôi hiểu rồi. Cô có thể tới, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau khi mặt trời lặn.”

“Cảm ơn ông rất nhiều!”

“Tôi sẽ chuẩn bị một công việc chạy bàn để cô có thể nhìn thấy sân khấu. Cô biết phục vụ bia rượu nhỉ?”

“Tôi làm được ạ.”

“Tuyệt, thế thì hãy ghé tới quảng trường phía trước điện thờ trước khi mặt trời lặn.”

Sử dụng chiếc chìa khóa đang treo trên thắt lưng của mình, ông ta mở khóa tủ trưng bày.

—Ngài lợn, em xin lỗi…vì đã hành động ích kỉ…

(Không sao, đừng có lo. Chỉ là đừng có mà cố giúp anh trốn thoát đấy nhé. Anh sẽ tự mình làm khi phố đã lên đèn. Sẽ khá rắc rối nếu em bị rơi vào diện tình nghi đấy.)

—Anh sẽ ổn chứ ạ?

(Tất nhiên rồi. Em nghĩ anh là ai vậy chứ?)

Tôi là một tên trai tân bốn mắt gầy trơ xương đấy, đừng có mà xem thường tôi.

—Vậy ta sẽ gặp nhau ở lễ hội nhé ạ.

(Tuân mệnh.)

“Đây, quà chia tay của cô,” ông chủ hàng nói trong khi đang đưa cho Jess một viên rista đen.

“Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ….Tôi sẽ quay lại sau khi đã giải quyết xong công việc.”

 Em ấy nhìn tôi với vẻ lo âu trước khi bắt đầu quay về lại dinh thự.

“Giờ thì, ngài lợn, xin lỗi nhé nhưng ngươi sẽ phải đeo cái vòng cổ này.”

Trước khi tôi kịp nhận ra, chủ hàng đã gọi một tên vệ sĩ lấy cho ông ta một chiếc vòng cổ bằng da và đeo nó cho tôi. Chiếc vòng được gắn một sợi xích, và một gã vệ sĩ trẻ khác đang được giao nhiệm vụ nắm đuôi dây bên kia.

Ờ, chẳng ổn chút nào hết.

Đeo cái vòng này thì chạy kiểu gì được chứ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đau đớn quá
Xem thêm
thnk trans
Xem thêm