Sau khi cửa hàng đã đóng cửa, tôi được dắt đi trên con đường lát bằng đá cuội, hướng về một cái quảng trường lớn trong thị trấn trong khi cổ vẫn đang đeo xích. Những băng ghế dài và bàn gỗ đơn sơ được kê trước một tòa nhà có mái vòm lớn. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây chính là cái “quảng trường trước điện thờ” mà chủ hàng đã nhắc tới. Rồi, tôi được đưa tới một nơi trong góc, chung quanh là những thùng phi to đùng, và được xích vào một thứ trông giống như lan can. Sợi xích được buột chặt vào một nơi mà tay, hay chính xác hơn là chân tôi, chẳng thể nào với tới. Hơn nữa, cả hai đầu dây đều bị gắn vào một cái vòng khóa, thành thử nó sẽ chẳng đời nào lỏng ra dù cho tôi có cố vùng vẫy như nào đi chăng nữa.
Chẳng thể làm gì được nữa, tôi quyết định ngồi suy nghĩ.
Tôi có cảm giác rằng Jess đã nói dối tôi rất nhiều thứ.
Trước hết, em ấy đã giấu nhẹm đi việc vừa mới mua một viên rista đen gần đây.
<Xin lỗi, tôi muốn mua một viên rista đen.>
<Nữa à? Hình như tôi đã bán cho cô một viên cách đây không lâu rồi mà.>
Ngẫm lại những lời khi trước, viên rista mà chủ hàng đã đề cập dường như không phải Jess mua cho nhà Quitlin, mà là cho chính mình. Nếu chuyện đó chẳng liên quan gì tới những gì chúng tôi đang đề cập thì cũng được thôi, cơ mà tại sao em ấy lại chẳng hề nói gì tới lần mua hàng trước đó khi chúng tôi đang thảo luận về việc kiếm đủ tiền để mua rista chứ?
<Nói thì nói thế chứ em cũng chẳng đủ tiền mua một viên rista thật.>
Suy xét cẩn thận những gì em ấy đã nói, có thể hiểu là em ấy đã từng dùng tiền của mình để mua một lần rồi…Hừm, có thứ gì đó sai sai.
Và rồi còn cả cuộc đối thoại giữa Jess và chủ hàng nữa. Chẳng phải nó hơi không tự nhiên sao? Lão ta dường như hiểu câu “một Yesma khác sẽ tới thế chỗ tôi” như là một lời chào tạm biệt vĩnh viễn nên đã nói mấy thứ kiểu “đã tới lúc rồi à,” “vậy nên cô mới bán con lợn này,” và “quà chia tay”...
Chẳng phải em ấy tới kinh đô chỉ vì chút việc lặt vặt thôi à? Jess bảo với tôi rằng em ấy sẽ tạm nghỉ để lo liệu vài việc, vậy tại sao ông ta lại phản ứng như thế chứ?
Một thứ cảm giác mơ hồ và khó hiểu dâng trào trong tôi.
Trong số mấy người có ai từng gặp một otaku làm việc trong lĩnh vực STEM, đặc biệt lại còn là kiểu cận lòi và ốm nhôm chưa? Họ chính là kiểu người sẽ cười ha hả trong khi xem mấy bộ anime dễ thương ấy, nhưng một khi đã vướng phải chuyện gì đó làm phiền họ hoặc quá đỗi vô lí, họ đột nhiên sẽ trở nên rất lắm mồm và luyên tha luyên thuyên về những thứ trên trời dưới biển. Ắt hẳn vài tên trong số mấy người có thể tự nhận thức được rồi nhỉ. Nếu thật vậy thì bắt tay cái nào. Tôi cũng là đồng râm đấy.
Đã tới dị giới và có một cô gái dễ thương bên cạnh rồi nên thật vô nghĩa làm sao khi lại đi lo nghĩ về chuyện tiền nong và phản ứng của chủ hàng, cơ mà tôi chẳng thể làm lơ nếu nó làm phiền tôi được. Tôi là kiểu người như vậy đấy.
Tôi nghe thấy tiếng chuông đang reo vang. Có vẻ như nó phát ra từ tòa tháp đối diện với điện thờ. Chẳng mấy chốc, trời đã chạng vạng và người dân bắt đầu thắp đuốc quanh quảng trường. Tôi sẽ cần phải quan sát cẩn thận nếu muốn bỏ trốn, vậy nên tôi bắt đầu di chuyển trong phạm vi cho phép khi mà sợi xích kêu lên leng keng.
Mấy cái thùng phi to bổ tổ gần đó hình như chứa cồn, lại gần chúng, tôi có thể ngửi thấy mùi hơi men nồng nặc, chắc hẳn chúng là bia rồi. Mỗi thùng được gắn lên một cái vòi làm bằng kim loại, có vẻ như là để rót bia trực tiếp ra từ đó. Tôi còn trông thấy mấy tên vệ sĩ của chủ hàng gần đó đang mang mấy cái cốc đi xung quanh nên có lẽ đây là quầy hàng của ông ta.
Những tên vệ sĩ bắt đầu khuân những thùng chứa đầy chai thủy tinh đặt cạnh tôi. Tôi để ý thấy một người trong số họ liếm mép trong khi tay lấy ra một chai chứa chất lỏng màu nâu sẫm. Đó hẳn là rượu chưng cất, những cái thùng được cho dăm gỗ vào để chịu lực.
Để có thể tẩu thoát, có hai chướng ngại tôi cần vượt qua. Trước tiên là chướng ngại vật lí – tôi sẽ chẳng thể trốn thoát nếu chưa thể tháo cái vòng trên cổ mình ra. Và thứ hai, là những người dân quanh đây — nếu bỏ chạy trong khi có nhiều người xung quanh như này thì tôi sẽ bị bắt lại ngay lập tức mất.
Từng bước đi của tôi khiến chuỗi xích kêu leng keng, thu hút rất nhiều sự chú ý, vậy nên tôi cố hết sức để trấn tĩnh lại và suy nghĩ cách để bỏ trốn. Trong khi đó, những nơi khác bắt đầu dọn hàng, lên đèn và chuẩn bị bát đĩa. Nó dường như là một lễ hội khá lớn.
Jess đến quảng trường khi mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng. Em ấy không mang đai nịt bụng nữa mà thay vào đó, khoác lên mình một bộ đồ hầu gái xếp ly. Em ấy dường như đã quen với việc mặc nó, bộ đồ cực kì hợp với thân hình mảnh mai ấy của em. Nếu ngay bây giờ mà em ấy kêu một tiếng “chu nhân” thì ngay cả thằng đàn ông đứng đắn nhất cũng sẽ kêu lên như lợn mất. Khi đang quan sát, tôi để ý thấy vùng bụng dưới của Jess phình to ra một cách thiếu tự nhiên.
Lần thứ hai trông thấy tôi, Jess vội chạy tới bên và xoa đầu tôi.
—Em cứ nghĩ rằng lỡ đâu họ biến anh thành lợn thui nguyên con thì sao nên đã lo lắng lắm đấy…
(Ý em là sao chứ? Anh ổn mà, không cần lo đâu.)
Nói đoạn, một mùi thơm thoảng qua mũi tôi. Tôi hướng mắt về phía nơi mùi hương tỏa ra và trông thấy người ta đang nướng một con lợn trên đống lửa lớn. Ra vậy, tôi đói rồi.
—Em đã nghĩ rằng anh sẽ đói nên có mang theo chút trái cây đây. Ăn ngon miệng nhé, c-chủ nhân.
Ụt ịt!!!!
Etou, em không cần phải nhiệt tình phục vụ và tuân theo mấy cái điều xàm xí như ý anh đâu…
Đang mãi nghĩ thế thì Jess bỗng ngó nhìn xung quanh trước khi cho tay vào khe ngực và lấy ra hai quả táo nhỏ, rồi đặt chúng trước mặt tôi.
Sao em lại đặt chúng vào trong đó vậy hả?
—Em thật sự xin lỗi ạ. Lúc ấy đang vội quá mà em chẳng tìm được cái giỏ nào nên em đã nhét chúng vào bên trong quần áo…
(Không, ổn mà. Cảm ơn em nhé.)
Hai trái táo nhỏ và mềm được lấy ra từ bên trong quần áo của một thiếu nữ, và rồi con lợn thè cái lưỡi dài bẩn thỉu của mình ra….!
–Anou….thế nào ạ?
(Ây ya, cái này ngon đấy. Cảm ơn em nhé.)
Tôi xực sạch ngay lập tức. Và cũng chẳng biết có phải là do bị biến thành lợn hay không mà tôi ăn luôn cả cái ruột táo.
Jess tiếp tục vuốt ve tôi với vẻ lo lắng.
(Không cần phải lo đâu, anh sẽ tự mình trốn thoát. Em hãy tránh thật xa nơi này để tự tạo chứng cớ ngoại phạm cho mình nhé.)
—Anh sẽ ổn chứ ạ?
(Ừ, chắc chắn sẽ thành công mà, vậy nên cứ chọn chỗ gặp lại nhau đi chứ nhỉ.)
—Chỗ để gặp lại nhau ạ?
(Jess, em có tính quay lại tư dinh Quitlin sau khi lễ hội kết thúc không?)
—Có ạ, em vẫn phải chuẩn bị cho chuyến đi.
(Vậy gặp nhau ở trang trại được không?)
—Được ạ. Em không phiền đâu, nhưng mà anh có biết đường không vậy?
(Cũng man mán. Với cả, xung quanh đây chẳng có tòa dinh thự nào khác to như vậy mà.)
—Cũng đúng. Ở trang trại có một cái cây lớn ấy ạ, gặp nhau tại đó nhé?
(Một cái cây lớn à, hiểu rồi.)
—-Bao giờ đây ạ?
(Anh chưa biết, cơ mà chắc có khi là tới tận nửa đêm. Hoặc có khi là sáng hôm sau nếu đen đủi. Em sẽ khởi hành vào sáng mai đúng chứ? Em cứ đi ngủ đi cũng được. Anh sẽ lên kế hoạch tới chỗ hẹn trước khi mặt trời mọc, cơ mà nếu em không thấy anh thì…hãy ghé qua cửa hàng để kiểm tra xem sao nhé. Chúng ta sẽ bàn thêm ở đó.)
—Rõ rồi ạ. Anh sẽ ổn đúng chứ?
(Tất nhiên rồi. Em nghĩ anh là ai vậy chứ?)
—Quý ngài trai tân khốn khiếp bốn mắt ốm trơ xương, đúng không ạ?
….Đó không phải tên tôi, nhưng mà…
(Đúng rồi, vậy nên đừng có đánh giá thấp anh. Anh chắc chắn sẽ trốn thoát vào nửa đêm.)
—Vâng ạ, em tin anh.
(Phải vậy chứ.)
Nói đoạn, một vài câu hỏi lóe lên trong đầu tôi.
(Này Jess, chỉ để cho chắc cú thôi, em cho tôi biết lễ hội này sẽ kéo dài bao lâu được chứ?)
—Hừm…Có lẽ là cho tới nửa đêm ạ. Tùy thuộc vào tình hình, nó có thể sẽ kéo dài tới tận sáng hôm sau. Miễn là còn người, lễ hội vẫn sẽ tiếp tục. Việc dọn dẹp thường sẽ bắt đầu vào sáng hôm sau.
Hiểu rồi.
(Một điều nữa, có vẻ như cồn sẽ được phục vụ ở đây nhỉ, cơ mà toàn bộ người tham gia có–)
“Này Jess, tới lúc làm việc rồi đấy!”
Ông chủ cửa hàng rista xen ngang vào câu hỏi của tôi. Quay đầu lại, tôi trông thấy ông ta đang vui vẻ vẫy tay trong chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần sóc da có dây đeo. Đánh giá về vóc dáng thì người đàn ông này trông khá khỏe mạnh đấy, cơ mà cái bụng bia kia thì lại cho thấy rằng lão là một người yêu đồ uống có cồn.
“Hãy đi hỏi mấy tên thanh niên để biết thêm chi tiết công việc. Tôi cần gặp riêng cậu lợn này một chút.”
Chà, tôi chẳng thể hỏi nốt câu hỏi còn lại rồi.
Ông ta tháo sợi xích và kéo tôi đi trong khi Jess bị một gã đàn ông trẻ tuổi giữ lại để giải thích gì đó.
Cái sàn gỗ, mà tôi nghĩ là sân khấu, cách không xa mấy cái thùng phi đựng bia của chủ hàng cho lắm. Một nhóm đàn ông, tay cầm những cái nhạc cụ trông giống như kèn túi và đàn dây, đang đứng đợi trong mé và tôi được dẫn lên sâu khấu. Họ bắt đầu màn trình diễn và chơi một bài nhạc sôi động.
“Này lợn, ngươi nhảy duyệt lại lần nữa được chứ?” ông chủ vừa hỏi vừa tháo cái vòng trên cổ tôi xuống.
Thử đảo mắt nhìn xung quanh, tôi trông thấy rất nhiều người đàn ông và phụ nữ trung niên đang tập trung quanh sâu khấu. Họ có vẻ quen biết với ông chủ hàng.
“Chú ý nào, đây chính là một kiệt tác.”
Ông ta thả tôi ra và lui về phía sau cánh gà sân khấu.
Nhịp điệu của bài nhạc dần nhanh hơn.
“Nào, nhảy đi!”
Giọng nói của chủ hàng thúc giục tôi, và tôi bắt đầu nhảy bằng tất cả sức lực của mình.
Cũng chẳng lâu lắm cho tới khi khán giả bắt đầu khó thở vì cười.
Vấn đề là, sau khi đã diễn xong, tôi lại được đeo vòng cổ và bị cột vào lan can gần mấy cái thùng rượu lần nữa.
+++++
Màn đêm đã buông xuống, những cây đuốc được thắp lên và bầu không khí lễ hội bao trùm khắp quản trường. Một vài người ngồi tám nhảm ở chỗ mấy cái bàn, trong khi những người khác lại tập trung quanh sân khấu với nhạc cụ trên tay. Trong khi đó, tôi vẫn đang bị xích gần mấy cái thùng bia, chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm đó nhìn mấy người đàn ông trung niên bụng bia tới để mua thêm đồ uống.
Ngay lúc tôi đang thắc mắc liệu Jess đang bận nhận đơn và chạy bàn hay gì thì em ấy dừng lại để rót bia và rồi rời đi nhanh chóng. Em ấy có vẻ khá bận rộn đấy. Mặt khác, mấy tên thanh niên kia, bình chân như vại, cứ việc ngồi chơi bài đằng sau mấy thùng rượu. Và nếu có ai đó tới mua, họ sẽ trưng ra cái vẻ mặt khó chịu, nhận tiền, và đưa bia cho người mua.
Thật luôn đấy à? Nhìn kiểu gì cũng thấy được là gian trước nhà đang bận bù đầu kia mà, xách cái mông đi làm việc đi chứ. Nực cười thật, sao mấy người lại có thể ngồi chơi bài trong khi để một cô gái yếu đuối chạy đôn chạy đáo khắp nơi quán xuyến mọi thứ như kia được hả?
Dù cho tôi vẫn còn một câu hỏi dở dang, dường như Jess đang rất bận, thôi thì tôi đành phải tự mình tìm ra câu trả lời bằng cách quan sát thật cẩn thận vậy.
Câu hỏi của tôi là: liệu mấy người trông coi quầy hàng này có được thoải mái uống trong khi đang làm việc hay không?
Nói cách khác, liệu họ có được uống đến say khướt không?
Dễ dàng nhận thấy rằng mấy tên nhát thây này rất thích uống, thông qua việc họ nhìn một cách thèm thuồng đống đồ uống có cồn kia ra sao. Tuy nhiên, dựa vào ngoại hình, có vẻ như họ ngang tuổi với Jess. Vậy nên tôi cũng đang thắc mắc không biết liệu luật pháp và quy tắc đạo đức ở đất nước này có cho phép họ uống say quắc cần câu tới mức để một con lợn trốn thoát hay không nhỉ?
++++++++++
Khi mà trời càng tối sầm hơn và đám đông tiếp tục tăng lên, Jess ngày càng vất vả bởi số lượng bàn cần được phục vụ ngày càng nhiều. Sự phấn khích ở quản trường dâng cao mỗi khi có người biểu diễn trên sân khấu. Sau mỗi lần như thế, họ lại căng lên mấy cái băng rôn ghi mấy dòng chữ kiểu “cửa hàng đồ đi săn omega lol” hay là “lên google để biết thêm chi tiết,” và bắt đầu quảng cáo. Rồi, khán giả sẽ bắt đầu đi lang thang để xem thử mấy gian hàng được quảng cáo trên băng rôn.
Tôi tự hỏi liệu đó là một hệ thống như kiểu diễn tốt thì sẽ được người dân ghé qua gian hàng ủng hộ hay sao à.
“Haizzz, bao giờ mới tới lượt con lợn này nhỉ,” một trong những người trông coi quầy hàng thốt lên.
“Ông Killings bảo rằng nó sẽ là màn kết.”
“Thật luôn à? Thế thì chẳng phải mấy món ngon sẽ phải đợi tới tận lúc sau sao.”
“Tao muốn kiếm gì đó bỏ bụng trước đã…”
Trong khi họ đang đánh bài và trò chuyện vẩn vơ, chủ hàng mang tới một cái khay. Tôi đã mong rằng mấy tên đó sẽ vội đứng dậy và giấu bộ bài đi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả và họ vẫn thản nhiên tiếp tục chơi bài.
“Được rồi, trông hàng tốt lắm. Ta có mua ít thịt tới đây, ăn đi.”
“Đa tạ ngài Killings!”
Mắt của họ sáng lên khi nhìn thấy khay gà quay ngon lành mà ông ta mang tới.
Chủ hàng vò đầu của một tên thanh niên và nói “Lũ chúng mày nên làm việc chăm chỉ hơn đi! Ta đã chuẩn bị gấp đôi số rượu so với bình thường phòng trường hợp khách tới nhiều đấy.”
“Gấp hai á?”
“Ta kì vọng rất cao vào con lợn của Yesma nên đã gấp rút chuẩn bị đấy.”
Tôi đã nghe được những gì mình cần nghe. Lão chủ hàng, Killings, dường như là một quản lý xuất sắc và cũng có khả năng chăm sóc người khác nữa. Cơ mà nếu vậy thì tại sao ông ta lại bắt Jess làm việc không ngừng nghỉ ngoài kia trong khi thiết đãi gà cho mấy tên ngồi chơi bài suốt cả ngày ở đây chứ? Và ngay cả khi đã biết em ấy, lão vẫn gọi Jess là “Yesma”. Đây rõ là phân biệt đối xử.
Sao cũng được. Đêm nay xong thì tôi cũng bái bai mấy người ấy mà.
Killings đã nói rằng ông ta mong sẽ có nhiều khách ghé qua, có vẻ như xuất phát là từ sự kì vọng vào màn nhảy của tôi. Nếu điệu nhảy của tôi gây được tiếng vang thì quầy hàng cũng sẽ thu hút khách hơn. Và nếu thế thì mấy tên này sẽ bắt buộc phải xách cái đít lên mà làm việc. Hơn nữa, có một tên đã bảo rằng “sẽ có món ngon” sau đấy. Và một tên khác cũng nói rằng “phải kiếm cái gì bỏ bụng trước,” nên thành ra cái “món ngon” đó sẽ chẳng liên quan tới đồ ăn. Đã vậy thì còn gì ngoài cồn nữa chứ? Cũng sẽ rất phiền phức nếu bọn chúng trở nên say xỉn trước cả thực khách.
Tôi đã nảy ra kế hoạch rồi. Hãy quan sát tôi đi, hỡi tất cả mọi người. Đêm nay, tôi sẽ trốn thoát và tới chỗ Jess. Tôi sẽ quay về bên nàng thiếu nữ dễ thương mà lũ mấy người sẽ chỉ có thể nhìn qua những trang giấy mà thôi.
++++++++
Bước lên sân khấu, tôi chợt nhận ra một điều mà tôi đã quên béng mất. Ở đây có tới một ngàn khán giả. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải biểu diễn trước một đám đông lớn đến vậy. Hai ngàn con mắt hướng vào tôi khi tôi đứng trên sân khấu đã được chuẩn bị sẵn cho mình.
(Mình thậm chí còn có thể nhìn thấy khán giả ở đằng sau nữa kìa!)
Tôi cố hóa thể hiện tinh thần của các thần tượng, cơ mà tim tôi thì lại không chịu ngưng đập rộn lên.
Ể, không phải như vầy có hợi không ổn à?
Có thể là vì sợ mới lạ khi có một con lợn biểu diễn trên sân khấu, rất nhiều ánh mắt tò mò dán thẳng vào tôi.
Ư, không đời nào, không, bất khả thi quá đi. Tôi thậm chí còn chẳng thể tự giới thiệu bản thân trong lớp mà không cảm thấy lo lắng, cớ sao tôi lại phải đi nhảy trước cả ngàn người vào ngày đầu tiên ở dị giới cơ chứ?
Chủ hàng bước tới cạnh tôi và đưa một vật giống chiếc míc đính kèm một viên rista lên trước miệng.
“Thưa quý vị và các bạn! Tiếp theo là màn trình diễn của cửa hàng đá quý Killings.”
Giọng nói của ông ta được phóng đại lên hàng chục lần, vang vọng khắp cả quảng trường.
“Cho tới tận ngày hôm qua, chúng tôi vẫn quảng cáo về uổi biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, thay vào đó chúng tôi đã quyết định mời chú lợn này đây lên sân khấu.”
Tôi có thể nghe thấy vài tiếng lẩm bẩm bối rối, xen lẫn vài tiếng cười.
“Chắc chắn đây sẽ là show diễn tuyệt vời nhất bạn từng được xem! Xin hãy thưởng thức tiết mục.”
Đúng ngay lúc ấy, tôi trông thấy Jess đang đứng ở trung tâm của quảng trường để xem tôi.
Em ấy đang nắm cả hai tay trước ngực, như thể muốn nói rằng “cố lên!” Đáng yêu thật. Aa, tôi muốn được gối đùi em ấy sau khi chuyện này kết thúc! Tôi muốn liếm mặt em ấy như một chú chó và khiến Jess trở nên nhớp nháp bởi nước dãi của mình. Đôi gò bồng đảo nhỏ–
—Anou, em có thể nghe thấy đấy ạ…
Ể, vậy à?
Nếu vậy thì đáng ra em nên cổ vũ anh thông qua thần giao cách cảm ngay từ đầu đi chứ.
Và rồi, tiết mục đã được bắt đầu.
“Nhảy đi! Ta trông cậy vào ngươi đấy!” lão chủ hàng nói trong khi cười với tôi.
Tôi vô thức đáp lại bằng một cái gật đầu, khiến ông ta ngạc nhiên. Chủ hàng lùi về sau cánh gà, vừa đi vừa vỗ tay.
Trời ạ, không ổn chút nào. Mình nên nhảy thế nào đây nhỉ?
Có lẽ nên bắt đầu với một cú nhảy vậy.
Sau một thoáng im lặng, cả hội trường tràn ngập trong tiếng cười.
Sao cũng được, tôi chẳng quan tâm nữa.
Tôi tiếp tục thực hiện lại lần nữa quanh sân khấu, cơ mà chân nọ lại vấp chân kia và tôi ngã nhào ra. Lại một tràng cười khác vang lên.
—Ngài lợn, cố lên ạ!
Jess cổ vũ tôi bằng giọng nói mà chỉ mình tôi mới có thể nghe được. Tuy nhiên, cô gái ngây thơ này lại không hề biết rằng, cái thứ sinh vật mang tên otaku sẽ chẳng làm gì nên hồn một khi nhận ra rằng có một cô gái đang nhìn họ.
Tôi cố thực hiện những bước chạy zích zắc, nhưng rồi lại giẫm lên vó lợn của mình.
“Ụtttttt!”
Tiếng hét đau đớn của tôi khiến cho khán giả hú hét to hơn. Người đàn ông già ngồi ở hàng đầu thậm chí cười chảy cả nước mắt.
—Đừng lo! Em không có nhìn đâu, cố lên! Phụt.
Hửm? Tôi vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỉ? Chà, sao cũng được. Tôi sẽ cố hết sức vì nụ cười của Jess. Tôi sẽ cho mấy người lần đầu tiên được chiêm ngưỡng khung cảnh một con lợn làm cối xay gió!
+++++++
Dù cho tiết mục được đón nhận nồng nhiệt bởi khán giả, nhưng mà đối với tôi, nó lại là một tiết mục thảm họa. Trong khi đang mải mê nhảy nhót, tôi vô thức di chyển tới gần rìa sân khấu và bị té xuống.
Đau, đau, đâu!
Đây là những sẽ sẽ xảy ra khi một tên otaku cố thể hiện đấy.
Với chiếc vòng trên cổ, tôi lại được đưa về chỗ lan can và bị xích vào lần nữa.
Có vẻ như tôi đã làm bong gân chân phải sau rồi, hoặc có thể đã làm gãy nó luôn rồi cơ. Mỗi bước đi đều khiến tôi đau kinh khủng.
“Này lợn à, ngươi là nhất đấy! Họ thích tiết mục của người. Thử nhìn họ mà xem!”
Sau khi buộc xong sợi xích lại, chủ hàng chỉ tay về phía hàng người đang xếp hàng trước quầy rượu. Có vẻ như mấy tên thanh niên kia đang bận rộn với việc bán bia rồi. Những chai rượu chưng cất, được gọi là rượu whiskey, cũng bắt đầu được bán. Bọn họ ướt đẫm mồ hôi vì thời tiết oi bức. Đáng đời lắm.
Cố chịu đựng cơn đau chân, tôi chờ đợi thời cơ tới.
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ, hàng người đã đi hết và một đám mấy người lớn mặt đỏ bừng bắt đầu xúm lại quanh tôi để xem. Đúng như kế hoạch. Nén cơn đau, tôi bắt đầu nhảy nhót, nhận được những tràng vỗ tay không ngớt. Mấy gã say rượu lũ lượt cầm theo chai và cốc tập trung lại xung quanh.
Mấy tên thanh niên trông quầy cũng sốt ruột khui rượu whiskey và bắt đầu nốc trong khi nhìn tôi.
Được rồi, đã tới giờ hành động.
Tôi vừa nhảy vừa di chuyển lại gần lan can hơn sao cho dây xích chùng xuống càng nhiều càng tốt, tôi bắt đầu lắc lư người và lắc đầu nguầy nguậy, sợi xích vang lên những âm thanh leng keng chói tai. Nào, thêm nữa đi nào.
Bằng tất cả sức lực như thể mình sẽ bị phạt bởi chuyện này, tôi lắc đầu liên tục để sợi xích đập xuống nền đất.
“Này anh bạn, tháo cái sợi xích phiền phức kia ra được không”
Một người đàn ông già cất tiếng.
“Một chai whiskey 10 đồng vàng ạ.”
“Ờ rồi, ta sẽ mua.”
Sau khi người đàn ông đã trả tiền, một trong số mấy tên trẻ măng cởi cái vòng cổ của tôi ra. Đúng như ta đã định. (Keikaku doori) [note48017]
Bắt đầu bước tiếp theo. Tôi chầm chậm dẫn dắt đám đông về phía mấy thùng gỗ chứa whiskey, rồi vờ lao vào họ để khiến họ giật mình. Bởi vì đã sỉn quắc cần câu nên họ phản ứng đúng như tôi đoán và nhảy giật lùi về sau.
Qua bên phải một chút nữa.
Tôi lại vờ lao về phía họ một lần nữa, và một trong những gã say xỉn ngã ngay vào mấy cái thùng.
RẦM!
Những cái thùng đổ xuống và chai lọ vương vãi khắp nơi. Mấy tên thanh niên khôn lỏi giả vờ dọn dẹp đống chai thủy tinh trong khi thó những chai whiskey không bị hư hại. Đám đông hối lỗi và mua lại những chai whiskey khác.
Giờ chỉ còn việc chờ đợi nữa thôi. Tôi chỉ cần phải cố hành động hài hước hước để giữ chân họ lại đây là được.
Tong vòng chưa tới một giờ, mọi người đã xỉn không biết trời đất gì nữa, tôi nhân cơ hội đó mà chuồn đi.
+++++++
Ta là lợn điên đây.
Thật ra, tôi xạo đấy. Xin lỗi nhé. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết là cái chân bị thương nó đau quá trời thôi, tôi còn chẳng chắc chắn liệu mình có thể lết được về dinh thự nhà Quitlin hay không nữa.
Cảm giác như tôi chính là Melos ấy, và để có thể thực hiện lời hứa với cô gái dễ thương này, dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn phải quay về trước khi ông mặt trời thức dậy. Cơ mà cơn đau này. [note48016]
Vì là lợn nên tôi chẳng thể chạm vào và kiểm tra tình trạng của cái chân sau được. Tôi nằm xuống đất và xoay cổ nhìn thử. Chẳng có vết thương ngoài da nào. Cơn đau tới từ khớp xương. Mong rằng nó không nghiêm trọng cho lắm.
Những con phố về đêm tối mịt và vắng vẻ, ánh sáng của trăng là thứ duy nhất tôi có thể dựa vào để di chuyển. Đêm nay là một đêm trăng rằm. Ánh trăng sáng rực rỡ, in hằn bóng tôi lên con đường lát đá.
Tôi chưa từng đau đến mức này kể từ cái hồi bị bong gân khi tham gia một giải đấu bóng hồi cao trung. Tôi đã di chuyển sai để rồi bị ngã, thành ra trong khi mấy tên con trai nổi tiếng khác đang thi đấu với sự cổ vũ của đám con gái thì tôi lại phải lặng lẽ ngồi chườm đá trong một góc của nhà thi đấu.
Ư. Tôi lỡ nhớ về những kí ức mình không muốn nhớ lại rồi.
Cơ mà, giờ sao đây nhỉ. nếu Jess mà phát hiện được chấn thương của mình thì kiểu gì em ấy cũng dùng rista đen để chữa cho mà xem. Với lại cũng không hẳn là em ấy sẽ lại bán tôi lần nữa khi mà tôi đã bỏ trốn đâu, thôi thì cứ cố gắng không để em ấy biết vậy.
Cơ mà em ấy có thể đọc ý nghĩ mà nhỉ. Tôi cần phải nghĩ ra biến pháp đối phó cái đã.
Không, không. Gác việc đó qua một bên và tập trung quay về trang trại một cách an toàn trước đã nào. Tôi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý ở lễ hội rồi nên sẽ không ổn chút nào nếu bị ai đó nhìn thấy. Có lẽ tốt hơn hết tôi nên đi theo đường hẻm vậy.
Bởi vì là một tòa nhà siêu to khổng lồ, tọa lạc nên một khu đất rộng lớn, nên cũng chẳng khó để trông thấy tòa dinh thự, tôi nhớ man mán đường để trở về nơi đó rồi. Tôi quyết định sẽ đến đó bằng hẻm sau.
Trong khi đi khập khiễng hướng về dinh thự, tôi bắt gặp một địa điểm quen thuộc. Đó chính là con hẻm sau nơi gã đàn ông mặt sẹo bán rista. Nơi này bốc lên một mùi hôi tựa như một nhà tắm công cộng bẩn thỉu. Tôi không nghĩ là sẽ có ai đó buôn bán vào giờ này, vì vậy tôi có thể đi ngang qua đây để ra khỏi thị trấn và hướng về trang trại.
Chợt nghe thấy một giọng nói ở phía trước, tôi dừng bước.
“Tự đi mà dọn dẹp mớ rắc rối của mày đi. Mày biết sẽ ra sao nếu gây rắc rối cho tao mà nhỉ?”
“Xin lỗi, nhưng tôi chẳng thể làm gì được cả.”
“Mày có thể chăm sóc nó và khiến cho nó giống như một vụ tai nạn mà.”
“Không, tôi không có nói về cái đai nịt bụng. Chỉ là con lợn đột nhiên bỏ chạy rồi chúng biến mất.”
Giọng nói ấy ắt hẳn là gã đàn ông đã bán rista. Tôi âm thầm núp sau một cái thùng gỗ, nín thở lắng nghe cuộc đối thoại.
“Vậy thì đi tìm nó đi. Mày biết tòa dinh thự ở đâu mà, theo dõi và giết nó đi.”
“Chờ chút, tôi xin lỗi vì chuyện khi trước, cơ mà chẳng phải thế này có hơi quá rồi à? Nếu giết Yesma của nhà Quitlin thì tôi cũng thân tàn ma dại luôn mất.”
Chân tôi run lẩy bẩy. Chờ chút đã, họ vừa nói gì cơ?
“Đó là chuyện của ngươi. Nếu không muốn thì mày có thể tìm một thợ săn Yesma để chăm sóc nó.”
“Bọn chúng sẽ chẳng đời nào đụng vào một Yesma vẫn còn hạn đâu.”
“Cho chúng nhiều tiền hơn là được.”
“Tôi không có đủ tiền.”
Một tiếng rầm lớn vang lên, và tôi có thể trông thấy gã mặt sẹo đang bị ấn vào tường. Một tên cơ bắp cao hai mét với mái tóc ngắn vàng nhạt cao hơn hẳn gã ta.
"Nghe cho rõ đây. Giết con Yesma hoặc mày chết. Nếu đến tối mai mà tao vẫn chưa thấy xác của nó thì tao sẽ giết cả mày và Yesma, rồi đổ tất cả tội lên đầu mày.”
Gã đàn ông lực lững nhanh chóng thả tên mặt sẹo ra và hùng hổ đi về phía tôi. Nhưng có lẽ là vì tôi đã nấp đi và nín thở nên hắn chẳng hề phát hiện ra.
"Chắc phải làm thế thật rồi…”
Gã mặt sẹo cũng đi về phía tôi, vừa đi vừa chỉnh trang lại quần áo.
Ể? Sẽ ra sao nếu tôi bị phát hiện nhỉ? Tôi sẽ chết ư?
Tôi run lên vì sợ hãi, chờ đợi hắn băng ngang qua mình. Hắn cua ở góc và bắt đầu rảo bước hướng thẳng về phía dinh thự nhà Quitlin.
Hử? Chờ chờ chờ chút… Tại sao bọn chúng lại nói về việc giết Jess chứ? Hay nói đúng hơn, tại sao chân tôi lại không chịu di chuyển chứ? Chờ chút, để tôi suy nghĩ cái đã. Gã đàn ông đó đang hướng về chỗ của Jess à? Nếu đã vậy thì tôi cần phải làm tất cả những gì có thể để ngăn hắn lại. Cơ mà tôi có thể làm gì đây chứ? Một con gia súc đang run lên vì sợ tại con hẻm sau trông giống như bãi rác này có thể làm gì đây chứ?
Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt!
….Bình tĩnh nào. Chẳng phải mày đang ở trong một thế giới tồn tại kiếm và ma thuật à? Chẳng lẽ mày lại đứng đực ra ở đây, mặc kệ nữ chính đáng thương ấy chết hay sao? Chẳng lẽ lại để cho nàng thiếu nữ ngây thơ đang chờ đợi tôi đó bị sát hại bởi gã đàn ông bẩn thỉu đó ư?
Di chuyển đi, Melos. Để có thể cứu Jess, mày phải hành động.
Dẫu cho đã được thuần hóa, tổ tiên của lợn chính là loài lợn rừng. Chúng là loài dã thú.
Vậy nếu lỡ tôi bị thương thì sao? Cũng không hẳn là cần phải giết tên đó ngay. Ừ, bây giờ tôi chỉ cần bám theo hắn thôi. Tôi có thể nghĩ ra đối sách nào đó trong khi quan sát tình hình.
Tôi quay về đường chính một lần nữa và trông thấy dáng người của gã đàn ông. Dường như gã cũng có vấn đề ở chân bởi hắn đang đi cà nhắc. Có vẻ như sẽ không có vấn đề gì nếu tôi bám theo hắn.
Tôi lẽo đẽo theo gã trong khi quan sát cảnh vật xung quanh. Dù sao thì tôi cũng là lợn mà, một loài sinh vậtvới mắt ở hai bên, thành thử tôi có tầm nhìn rộng hơn nhiều. Hiểu rồi chứ?
Nói thì nói thế chứ tôi cũng chỉ vừa nhận ra sự thật rằng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình gần đây thôi. Có lẽ là bởi đã quen với tầm nhìn của người nên tôi chỉ tập trung vào trung tâm của khung cảnh. Một khi đã ngừng làm vậy, tôi có thể cùng lúc quan sát thấy nhiều thứ hơn nữa.
Tôi lại nhớ về một thứ khác nữa: loài lợn được dùng để tìm nấm cục truffle nhờ vào chiếc mũi thính như chó của chúng. Tôi cố hít vào. Gió thổi ngược chiều mang theo mùi hơi thở của người hút thuốc lá, mùi hôi của tóc chưa gội và hơn hết thảy là mùi của bạc hà.
Mặc dù đó chẳng phải là những mùi hương mới lạ, nhưng khoảng cách tôi có thể đánh hơi lại xa một cách vô lý. Tôi thử đánh hơi trên đất, Mùi đất đá, bụi bẩn và một chút mùi hương của gã đàn ông mặt sẹo kia dường như bắt nguồn từ nó.
Lợn cũng có tài năng riêng của chúng. Thu hút sự chú ý của người khác nhờ nhảy nhót cũng là một trong số đó.
Động não đi nào. Làm sao để có thể bảo vệ Jess đây?
Tôi quyết định quan sát gã đàn ông. Những bước đi của hắn không vững nhưng bình thường, vác trên vai một cái túi da. Bên trong là thứ gì đó khiến chiếc túi phồng lên, hẳn là rista đã qua sử dụng. Dựa vào chân và đồ đạc gã mang theo, chắc chắn rằng gã không thể nào đi nhanh được. Tuy nhiên, tôi cũng đang bị thương, và sẽ thật liều lĩnh nếu tấn công một con người khi chưa biết họ sở hữu thứu vũ khí gì trong tay.
Với cả, tôi trước đây là một tên trai tân khốn khiếp bốn mắt nên cũng chẳng có gan mà giết ai đó đâu.
Xem xét tất cả những điều ấy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu để ai đó khác đánh nhau với hắn. Cơ mà người duy nhất tôi có thể giao tiếp lại là Jess, và tôi chẳng nghĩ là một thiên thần như em ấy lại có thể đánh trả và chiến thắng được gã đâu.
Có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc báo tin trước cho Jess và cùng chạy đi rồi.
Cơ mà còn những “thợ săn Yesma” mà gã đàn ông lực lưỡng kia đã nhắc tới thì sao? Cho dù có thoát được đi chăng nữa thì liệu ta có thể sống sót nổi không nếu bị chúng nhắm tới?
Nghĩ đi nào. Mình có thể làm gì để chúng từ bỏ ý định giết Jess đây? Những tên đó sẽ sợ điều gì nhỉ?
Chúng tôi đã ra tới ngoại ô trong khi tôi mải suy nghĩ. Có thể trông thấy dinh thự nhà Quitlin ở phía xa xa, và trước mặt là một con đường thẳng dẫn tới đó.
Gã đàn ông dừng lại trong một khắc và lấy ra thứ gì đó từ thắt lưng. Lưỡi dao sáng lóa dưới ánh trăng. Đó là một con dao găm.
Nếu lưỡi dao bén đó mà cứa qua chiếc cổ xinh xắn của Jess, xuyên qua làn da trắng nõn của em, khiến cho nội tạng của em ấy vỡ nát và máu phun ra…Không, tôi ghét cái suy nghĩ đó. Tôi sẽ không để nó xảy ra đâu.
Gã đàn ông cất con dao đi và chậm rãi cất bước.
Thời gian đang cạn dần. Bực bội quá đi mất, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi và gặp Jess trước hắn.
Chạy đi lợn, chỉ có mày mới có thể cứu Jess thôi.
++++++++
Tôi rời khỏi con đường về chạy băng qua đồng cỏ, hướng về phía dinh thự nhà Quitlin. Có lẽ là do bởi sự gia tăng adrenalin khi nghe được âm mưu ám sát mà cơn đau chân đã giảm đáng kể. Chắc chắn sau này tôi sẽ phải hối hận vì đã chạy nhiều như thế với một cái chân bị thương, cơ mà ngay lúc này, tôi phải cứu Jess, ân nhân của mình.
Chúng tôi đã hẹn gặp nhau dưới cái cây lớn ở trang trại, nhưng mà đó là vào sáng mai cơ. Tôi đã bảo em ấy cứ việc đi ngủ nên hẳn là em đang ở trong căn phòng nơi tầng ba ấy rồi.
Tôi tới cửa sau của tòa dinh thự, cơ mà tay nắm của cánh cửa gỗ lại quá cao để tôi có thể với tới được, và có vẻ như nó cũng bị khóa nữa. Mẹ kiếp. Nếu là người thì tôi có lẽ có thể đột nhập vào rồi, nhưng…
Trong khi đang nghĩ ngợi làm thế nào để mở cửa, một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu tôi.
<Mày có thể chăm sóc nó và khiến nó trông như một vụ tai nạn.>
<Mày biết tòa dinh thự ở đâu mà,theo dõi và giết nó đi.>
<Nếu giết Yesma của nhà Quitlin thì tôi cũng thân tàn ma dại luôn mất.>
Đúng rồi. Tôi đã quá hoảng loạn để có thể suy nghĩ thông suốt, tên đó không thể nào giết Jess khi em ấy vẫn còn ở trong dinh thự được. Dù cho có biết vị trí của nơi này, “theo dõi và giết” ám chỉ rằng hắn không thể nào cứ ung dung mà giết Jess trong dinh thự được. Đúng vậy, tên xấu xa kia sợ nhà Quitlin, và nếu việc giết Jess bị phát giác thì hung thủ sẽ bị điều tra, bắt giữ và cuối cùng là bị xử tử bởi nhà Quitlin.
<Miễn là đeo nịt bụng có gia huy nhà Quitlin thì em sẽ không bị nhắm tới ạ.>
Cái nịt bụng đó, chẳng lẽ nó là cách để tuyên bố rằng em ấy thuộc về nhà Quitlin và không ai được phép đụng một ngón tay vào em ấy sao?
Nếu thật vậy, có thể đoán trước được hành động của gã đó. Phương án thứ nhất, trốn trong bụi rậm, chờ Jess ra ngoài và giết em ấy khi em ấy rời đi. Phương án thứ hai, giả bộ cần được giúp đỡ, dụ em ấy ra ngoài và giết.
Cơ mà Jess đã biết mặt gã rồi và chủng tộc của em ấy còn có thể đọc được tâm trí người khác ở một mức độ nào đó nữa. Nếu vậy thì khả năng cao là hắn sẽ chọn phương án đầu tiên rồi.
Tiếp theo, tôi phải cố đoán xem hắn sẽ làm gì sau khi đã giết Jess. Gã sẽ chẳng teher nào để xác lại khi rõ ràng rằng nó là một vụ giết người. Tuy nhiên cũng thật khó để hắn ván xác Jess đi khi mà chân lại có vấn đề.
Khoan, chờ chút. Liệu hắn thật sự sẽ giết Jess với con dao găm đó à? Nếu muốn giả dạng nó thành một tai nạn thì vết thương do bị đâm sẽ gây ra vấn đề mất. Nếu được phát hiện rằng đây là một vụ giết người và mở một cuộc điều tra, kiểu gì gã đàn ông này, người vốn có địa vị không tốt, sẽ bị đồng phạm bán đứng và giao nộp cho nhà Quitlin để tránh bị nghi ngờ. Hắn rõ ràng sẽ muốn an toàn và khiến cho nó trông giống một vụ tai nạn.
Mục tiêu của gã là một thiếu nữ yếu đuối và vâng lời, vì vậy chắc chắn hắn sẽ đưa em ấy đi đâu đó rồi mới xuống tay. Tuy nhiên vấn đề duy nhất lại là việc em ấy đã biết mặt và có thể đọc được tâm trí. Con dao găm. Gã sẽ dùng nó để đe dọa Jess và đưa em ấy tới nơi nào đó, và rồi đẩy em ấy xuống sông.
Nếu là vậy, sẽ rất tệ một khi hắn quan sát thấy Jess rời khỏi dinh thự. Đó là còn chưa kể tới việc em ấy sẽ tới trang trại trước khi mặt trời mọc nữa. Nếu gã tấn công Jess ở đó thì tôi cũng chỉ lực bất tòng tâm thôi. Chết tiệt.
Tôi đi lòng vòng quanh phía sau òa dinh thự và nhìn chằm chằm vào căn phòng ở tầng ba. Ánh đèn đã tắt, nên có lẽ bên trong cũng tối đen như mực. Khi chuẩn bị ra ngoài em ấy sẽ phải mở đèn lên, thành thử tôi có thể biết được thời điểm em ấy rời đi. Có cách nào để tôi ra ám hiệu cho em ấy được không nhỉ…?
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một khả năng khác nữa.
Tôi là một kẻ thất bại nên rõ ràng là chưa từng đi chơi với một cô gái trước đây rồi nên tôi cũng không chắc cho lắm, cơ mà con gái có thể tới sớm trước bao lâu sau khi đã quyết định xong thời điểm và địa điểm gặp mặt nhỉ?
Một cô gái như Jess, có khi em ấy đã đang đợi tôi rồi chăng?
Vẫn còn kha khá thời gian trước khi mặt trời mọc. Trong khi ngó nghiêng quan sát tầng ba và khu vực gần cửa sau, tôi quyết định sẽ đi kiểm tra thử nơi chúng tôi hẹn gặp.
Trong màn đêm bao trùm, tôi hướng về phía trang trại. Tôi nhớ về chuyến dạo bộ của Jess và tôi sáng nay. Dù cho như thể đã lâu lắm rồi, tôi vẫn nhớ như in cuộc đối thoại của chúng tôi.
<Tên em là Jess. Xin hãy cứ tự nhiên gọi em là Jess ạ.>
<Em cũng rất vui được gặp anh, Ngài lợn.>
<Em sẽ đi cùng anh.>
Giọng nói ân cần của em vang vọng trong tâm trí tôi. Đôi mắt hồn nhiên ấy, và cả nụ cười tựa thiên sứ ấy nữa.
Tôi có thể tìm thấy sự nhân hậu ấy ở nơi đâu trong cuộc đời tôi nữa đây chứ? Sự nhân hậu đến từ cái chìa tay giúp đỡ khi tôi bỗng xuất hiện trong chuồng lợn, người thì dính đầy bùn. Sự nhân hậu đến từ viên rista đen được dùng để chữa cho một kẻ như tôi…
Đừng có hấp tấp. Kiềm chế bản thân đi. Trời ạ, một tên otaku kiểu gì cũng sẽ đổ đứ đừ em ấy mà thôi.
Giờ không phải là lúc cho những suy nghĩ kiểu đó.
Tôi lắc đầu và cắm mặt chạy về phía trang trại. Bạn hiểu mà nhỉ, hỡi những độc giả? Chẳng cần biết cô gái chúng ta gặp đáng yêu đến mức nào, chúng ta không được rơi vào lưới tình. Nghĩa vụ của otaku chúng ta chính là âm thầm giúp đỡ họ từ xa. Lồng ngực tôi quặn thắt lại.
Nơi chính giữa đồng cỏ bao la, một cái cây lớn đứng sừng sững tại đó. Khu đất xung quanh có hơi nhô lên một chút, khiến cho nó trông như đang cố vươn mình lên bầu trời. Dưới bầu trời đêm đầy sao, những tán lá đung đưa và sáng lấp lóa bởi ngọn gió và ánh trăng.
Một cô gái đang ngồi dưới gốc cây, lưng tựa vào thân, say ngủ. Em ấy đang ngồi đó và chờ đợi.
Không thể tin nổi em ấy lại tới sớm đến vậy….Này này, vẫn đang là giữa đêm đấy. Bộ em ấy ra đây sớm thế này chỉ để đợi tôi thôi sao?
Tôi hoàn toàn quên mất cơn đau ở chân và phóng tót về phía em ấy. Dù cho tôi đã tiếp cận, em ấy vẫn ngủ. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh và chiếc váy màu xanh nước biển lần đầu chúng tôi gặp nhau. Vẻ thanh thản khi đang ngủ say của em ấy trogn chốt lác đã khiến tôi say đắm.
…Không, không được. Mày đang làm gì vậy hả lợn? Đây không phải là một bữa tiệc ngắm nhìn một thiếu nữ dễ thương đang ngủ đâu. Mày phải nghĩ cách để ngăn gã kia giết em ấy đi chứ. Đánh thức Jess dậy đã nào.
(Jess, dậy đi.)
Không có phẩn hồi. Tôi cũng đã đoán trước được rồi. Sẽ thật ồn ào để ngủ nếu suy nghĩ của một con lợn vẫn có thể được truyền tải trong tình trạng mất ý thức mà.
Tôi dùng mũi thúc vào vai Jess. Em ấy vẫn chưa tỉnh nhưng có cựa quậy một chút. Gương mặt yêu kiều của em ấy đang sát bên tôi. Đôi mi dài óng vàng của em ấy lấp lánh dưới ánh trăng. Chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi mỏng ấy. Làn da cổ nhẹ nhàng uốn quanh chiếc vòng cổ bạc, nối với những nốt sần dọc theo bề mặt xương quai xanh mảnh mai của em. Đôi tay và những ngón tay mảnh khảnh trông như thể sẽ vỡ vụn nên cầm một vật gì đó nặng, nhưng nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy đôi tay em ấy chằng chịt những vết thương, nứt nẻ và tấy đỏ.
Nghĩ tới viêc lại có người có thể nhẫn tâm ra tay sát hại một cô gái như này, tên đó không phải là con người.
Sự giẫn dự dâng trào trong tôi. Tôi sẽ không để Jess bị giết chỉ vì sự an toàn của tên đó đâu. Cứ thử chĩa dao về phía Jess xem, tao chắc chắn sẽ khiến cho mày không thể nào cầm dao được nữa đâu.
Tôi thúc vai em ấy lần nữa, lần này có mạnh hơn một chút.
Jess từ từ hé mắt. Nhận ra tôi, em ấy mở to mắt mà không nói thành lời. Đôi mắt nâu ấy hút lấy tôi và bắt đầu ứa lệ. Em ấy òa khóc.
“...Em thật sự đã rất lo đấy.”
Nói đoạn, Jess ôm lấy đầu tôi, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
Thời gian tựa như đã ngừng trôi. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ những chuyện mình phải làm.
(Jess, nghe này.)
Em ấy không buông tôi ra. Dẫu cho tôi chỉ là một người lạ và là một con lợn em ấy vừa nhặt được hôm nay.
Tiếc thay, tôi cần phải ngắt mạch cái khoảnh khắc hạnh phúc này.
(Có một tên đang cố giết em đấy, Jess.)
“Em sao…? Ể?”
Jess cuối cùng cũng thả tôi ra và giữ tay phải trước ngực.
(Là cái gã mặt sẹo mà hồi chiều em đã mua rista ấy, Hắn đã tới gần dinh thự với mục tiêu giết em đấy.)
“Nhưng mà tại sao chứ…?”
(Anh không biết rõ, nhưng anh nghi là vì chúng muốn giết em để bịt miệng. Đó là bởi nếu Jess khai ra việc chúng đang thực hiện những phi vụ mờ ám kinh doanh rista đã qua sử dụng thì công việc của chúng cũng sẽ tiêu tùng.)
“Nhưng em sẽ không nói mà…”
(Ừ, nhưng mà mấy gã xấu xa sẽ chẳng quan tâm mà cứ thể giết người nếu có ai đó phát hiện ra những việc mà chúng muốn che giấu thôi.)
Sao tôi lại đi thuyết giảng như này chứ? Tôi là gì đây, bố của em ấy à?
“Em nên làm gì đây ạ…? Nếu em giết…ngài lợn cũng không thể quay lại làm người được mất.”
Sao em lại đi lo lắng cho tôi lúc này chứ hả? Em là gì đây, mẹ tôi hay gì à?!
(Anh sẽ không để em phải chết đâu. Có anh ở đây rồi, nên hãy cùng nhau nghĩ ra biện pháp đối phó nào.)
Jess nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước.
“Vậy…trốn đi thì sao ạ?”
(Sẽ không thành công đâu. Chúng sẽ bám theo mọi nơi ta đặt chân tới, và khi em quay trở về, chúng có thể lại tấn công em.)
Dường như em ấy muốn nói gì đó nhưng lại im lặng và cúi gằm mặt xuống.
(Anh nghĩ cách tốt nhất là để nhà Quitlin bắt giữ hắn. Chúng ta sẽ không cần phải động tay động chân, thành ra cũng sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Quan trọng hơn, miễn là nhà Quitlin về phe chúng ta và lan truyền về những hành động nhơ bẩn của chúng, sẽ chẳng còn lợi ích gì khi bịt miệt em nữa. Chúng cũng sẽ khó khăn hơn khi nhắm vào em.”
“Nhưng…liệu nhà Quitlin sẽ đi xa tới vậy chỉ vì em chứ…?”
(Chẳng phải em đã phục vụ rất lâu cho họ à?)
“Vâng ạ…nhưng em là một Yesma.”
(Thì sao?)
“So sánh em với nhà Quitlin nó xa vời lắm. Em…không ở trong vị trí được phép đòi hòi bất cứ thứ gì nữa.”
(Nhưng nếu em bị giết thì nhà Quitlin cũng sẽ gặp rắc rối đúng chứ? Chẳng phải em vẫn đang làm việc cho họ à?)
“Anou…”
Jess lo lắng ấn tay vào ngực.
Tôi có cảm giác rằng em ấy đang giấu chuyện gì đó.
(Nói cho anh nghe đi. Anh sẽ không giận đâu.)
“Em xin lỗi. Em sẽ không quay về dinh thự nữa ạ.”
Tôi đã đoán trước được phần nào việc đó rồi. Không phải là tôi đã tưởng tượng khi chủ hàng nói gì đó về quà chia tay, như thể Jess sắp đi xa.
(Được rồi, em có thể nói lý do cho anh sau. Bây giờ hãy suy nghĩ về những gì ta có thể làm cái đã.)
Nếu chúng ta không thể yêu cầu nhà Quitlin hành động, hãy nghĩ ra cách để ép họ bắt buộc phải hành động nào. Câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào đây?
(Có nơi nào em dùng để cất giữ mấy dụng cụ làm nông và có thể được dùng để nhốt ai đó không?)
“Anou…có một nhà kho bằng đá ạ. Nếu bị khóa từ bên ngoài thì không thể thoát ra được ạ.”
(Em có giữ chìa khóa không?)
“Có ạ, chìa khóa được treo ở một nơi dễ thấy sau khi vào dinh thự bằng lối cửa sau.”
Có nghĩa là có khả năng Jess sẽ bị gã đàn ông kia bắt gặp trên đường đi lấy chìa khóa.
(Dù cho chỉ là người hầu nhưng ắt hẳn em vẫn có thể để lại lời nhắn ở một nơi nào đó dễ thấy cho nhà Quitlin nhỉ?)
“Vâng…chắc vậy ạ.”
(Anh sẽ cho em biết kế hoạch, hãy chắc chắn thực hiện đúng theo những chỉ dẫn của anh.)
+++++
Tôi gạt bỏ sự phản đối của Jess và bắt đầu tiến hành kế hoạch.
Tôi đi thăm dò khu vực quanh tòa dinh thự một mình. Cơn gió mang theo mùi bạc hà, cho phép tôi xác định được vị trí của gã mặt sẹo đang nấp trong bụi rậm, bí mật theo dõi của sau. Đúng như tôi đã nghĩ, hắn định phục kích Jess, đe dọa em ấy với con dao găm và đưa em ấy đi nơi khác.
Tôi quay về chỗ Jess đang trốn và nói, (Đi nào. Và đừng quên, anh không phải mục tiêu của hắn mà là em, cho nên đừng có cố lại giúp anh dù có ra sao đi chăng nữa. Tình huống tệ nhất, em có thể bỏ chạy một mình vì hắn có vấn đề ở chân.)
Em ấy lưỡng lự gật đầu. Chà, tôi chẳng thể làm gì nếu điều đó xảy ra, chỉ cần đảm bảo rằng tôi không làm hỏng việc là được.
Sau khi đã hướng dẫn Jess trốn gần dinh thự, tôi chuẩn bị tinh thần và giả vờ đi lang thang quanh chỗ của sau. Hi vọng rằng gã đó sẽ chú ý tới tôi.
“Khụt khị phụt.”
Úi chà, tôi cố trông giống lợn hơn cơ, vậy mà nó lại nghe như tiếng cười ấy.
Tuy nhiên, việc đó lại khá hiệu quả khi gã chuyển sự chú ý sang tôi avf cử động.
“Khụt khịt.”
Tôi lại kêu lên một tiếng nữa trước khi phi nước kiệu về phía trang trại. Có một đống rơm đang cháy, tạo ra thứ ánh sáng lập lòe.
Với tầm nhìn của lợn, tôi có thể trông thấy gã đang bám theo tôi. Dường như ngọn lửa ở trang trại đã thu hút sự chú ý của hắn, hắn ta nhìn chàm chàm vào nó. Dựa trên thông tin có được, có lẽ hắn nghĩ rằng đống lửa là do mục tiêu của hắn gây ra, và cả việc con lợn đã ở cùng mục tiêu cả chiều nay đang hướng về đó nữa.
…Có lẽ hắn cũng hi vọng có thể dùng đống lửa đó để thủ tiêu em ấy.
Khi chúng tôi tới gần trang trai, tôi chạy nhanh hơn và trốn vào trong chuồng lợn.
Hắn mất dấu tôi, cơ mà bởi vì mục tiêu của hắn là Jess nên gã sẽ cẩn thận lục soát xung quanh thôi. Kho chứa đồ cách khá xa đống lửa nên không có gì là hắn sẽ kiểm tra nơi đó.
Tôi chờ đợi một lát trong chuồng lợn trước khi ra ngoài để tìm hắn. Tôi ngay lập tức trông thấy hắn. Gã đang đứng bên đống lửa, ngó nghiêng xung quanh. Đúng vậy, cứ nhìn vào đống lửa đi. Ánh sáng của nó sẽ khiến cho đồng tử của mày co lại, và sắc tố rhodopsin trong tế bào võng mạc của mày cũng sẽ bị phai màu. Mắt người có thể thích nghi với ánh sáng mạnh rất nhanh, nhưng sẽ mất rất lâu để thích nghi với bóng tối. Ngay lúc này, gã sẽ không thể nào phát hiện ra Jess được, người đã đi lấy chìa khóa từ cửa sau và đang hướng tới trang trại trong bóng tối.
Bỗng, có ánh sáng phát ra từ đâu đó. Là từ nhà kho. Được rồi, đi thôi nào.
Tôi lại di chuyển tới gần gã mặt sẹo lần nữa.
“Khụt khịt.”
Tôi cố khịt mũi mạnh nhất có thể để thu hút sự chú ý của hắn. Có lẽ tôi đã làm hơi quá, cơ mà có vẻ như hắn không hề hay biết về ý định của tôi và đơn giản là cứ thế chăm chú nhìn tôi tiến về phía kho chứa đồ.
Khoảnh khắc hắn nhận ra kho đồ đã sáng đèn, hắn ngừng lòng vòng quanh đám lửa và bám theo tôi. Đúng như kế hoạch, việc còn lại phụ thuộc vào tôi.
Tôi chầm chậm tiến vào kho đồ, chắc chắn rằng hắn đã nhìn thấy tôi. Những cái đèn trần đang sáng trưng, xung quanh chỉ có thức ăn cho gia súc và phân bón, chẳng có thứ gì có thể dùng để trốn thoát được sất. Đống rơm đã làm tốt nhiệm vụ của nó và trở thành một điểm mù, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi tiếp tục tạo ra tiếng động, khịt mũi từ bên ngoài lối vào.
Lồng ngực tôi đang đập rộn lên. Nếu đúng như kế hoạch, hắn sẽ vào nhà kho với con dao găm trên tay. Tôi cố nhớ về khoảnh khắc được Jess âu yếm để trấn tĩnh bản thân.
(Sẵn sàng rồi chứ Jess?)
–Vâng ạ, em đang trốn…ở phía sau kho đồ ạ.
Tốt. Không giống như lúc ở lễ hội, lúc này Jess không có quan sát tôi. Tên hướng nội tôi đây sẽ bùng nổ và cố hết sức vì cô thiếu nữ đang run rẩy gần đó!
Đúng như dự đoán, mùi thuốc lá, tóc bẩn, và bạc hà ngày càng nồng nặc hơn, gã đàn ông đã vào nhà kho. Tôi hờ hững liếc nhìn gã một cái rồi phóng ra khỏi kho đồ.
Gã đàn ông trông thấy tôi–
Ngay bây giờ!
Tôi dậm mạnh cái chân sau bị thương xuống. Tôi tưởng tượng ra gương mặt Jess đang cổ vũ tôi trên sân khấu. Tôi phải bảo vệ em ấy. Tôi nhắm vào đầu gối sau của gã, và…Chết này!
Hộp sọ lợn khá cứng, vì vậy dư chấn của cú va chạm không hề gì đối với tôi, nhưng còn gã, hắn mất thay bằng và ngã nhào ra.
“Con lợn chết tiệt này…!”
Tôi lùi lại rồi lại lao về phía sườn của hắn một lần nữa khi hắn cố đứng dậy.
Nhưng có vẻ như tôi đã kích hoạt kĩ năng của một tên bốn mắt gầy gò của mình. Hắn nhanh hơn tôi đã nghĩ và vung cái túi da vào tôi, tôi không thể né được. Đó là một cú trực diện vào sườn tôi và mấy viên đá bên trong khiến ruột gan tôi sốc lên.
Úi!
Tôi lại nghĩ về nụ cười của Jess. Gã đàn ông trước mặt tôi đang cố làm hại nụ cười ấy.
Tôi cong người để giảm thiểu sự mất đà của cú chạy nước rút và thúc vào người gã bằng mũi tôi. Thành công rồi, hắn thả tay ra khỏi túi. Chẳng hề chần chừ, tôi lùi lại một bước và mở miệng rồi cắn mạnh vào gót chân Achilles của hắn. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của một cái gì đó bị gãy vang lên. [note48018]
“Ư aaaaaaaaaaa!” Gã đàn ông gào thét.
Bỗng, tôi cảm nhận được một cơn đau thấu xương dọc sống lưng và cơ thể tôi cứng đờ ra.
Gì đây? Tệ quá. Tôi vừa nghĩ vừa lui ra khỏi nhà kho.
(Ngay lúc này, Jess! Đóng cửa lại!)
Jess ngay lập tức tiến tới khi tôi gọi. Em ấy đóng và khóa lại cánh cửa nhà kho nặng trịch với một tốc độ không thể tin nổi là đến từ một cô gái như em. Tôi có thể nghe thấy tiếng gào khóc vì đau đớn của gã đàn ông từ bên trong.
Tuyệt. Có tác dụng rồi.
(Làm tốt lắm Jess! Ổn cả rồi!)
Tôi cố đi về phía em ấy nhưng chân sau lại không chịu nghe lời. Tôi ngã xuống nền đất với một tiếng bộp. Cơ thể tôi bất giác co ro lại. Gì vậy chứ?
Jess đang đứng đực ra tại chỗ, nhìn tôi chằm chằm với vẻ rất sốc, trong khi tôi đang cố làm rõ căn nguyên của cơn đau này.
Có thứ gì đó âm ấm đang chảy ra từ người tôi. Con dao găm đang cắm thẳng vào lưng tôi.
Thật trớ trêu thay khi tôi lại không nhận ra rằng đây là không phải là mơ chỉ cho tới khi đã cận kề cửa tử.
Không thể không tỉnh dậy ngay cả khi đã cảm nhận một cơn đau thực tế tới mức này. Tôi đã từng có lần mơ về việc bị đâm trước đây rồi, cơ mà lúc đo tôi lại khom người như tôm và ngay lập tức bừng tỉnh cơ. Có lẽ tôi đã thật sự tái sinh vào dị giới rồi nhỉ.
Đây không phải là mơ.
Tôi nằm nghiêng người, chân co quắp lại, trông thấy gương mặt đang cúi gằm một góc 90 độ của em ấy. Đau quá. Lạnh quá đi. Mình…sẽ chết sao?
–Không…Ngài lợn…Xin đừng chết.
Em ấy truyền tải suy nghĩ tới tôi trong khi nhẹ nhàng chạm vào cổ tôi. Nhột quá đi mất.
–Em xin lỗi…Anou, em…em phải làm sao đây?
Em không thể làm gì đâu. Chẳng có cách nào để khước từ cái chết trừ khi em đang sống trong một thế giới tồn tại ma thuật cả.
Jess bỗng nảy ra gì đó. Tôi biết em ấy đang nghĩ gì trong đầu. Có lẽ em ấy đang tính sử dụng rista đen của nhà Quitlin lần nữa.
(Không được, Jess à. Đừng rước họa vào thân chỉ vì anh nữa.)
—Nhưng nếu cứ như vậy thì anh chết mất.
(Ừm. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng anh đã vui lắm đấy.)
—Sao lại vậy chứ! Chẳng phải anh sẽ cùng đến vương đô với em hay sao?!
(Quên đi. Em cứ lo việc của mình thôi. Không cần phải lo lắng cho anh nữa đâu.)
—Không phải thế…Ý em không phải thế.
Em ấy đang cố nói gì vậy nhỉ?
—Anou, em vẫn chưa cho ngài lợn thấy mình khỏa thân mà. Dù cho anh đã bảo rằng phải đợi đến khi thích hợp…
(Chỉ là mấy điều nhảm nhí phát ra từ miệng của một tên trai tân bốn mắt gầy còm khốn khiếp thôi ấy mà. Tha lỗi cho anh nhé.)
Tôi buồn ngủ quá. Ắt hẳn là dơ bỏi sự thiếu hụt oxi lên não do mất máu. Khi mà nhận thức càng mờ nhạt dần, tôi chợt nghĩ: được chết trong vòng tay của một cô gái dễ thương như này chẳng phải là phước ngàn đời rồi à?
—Xin…đừng bỏ em một mình mà…
Thị giác và thính lực của tôi dần trở nên tệ dần. Mong ước bi ai kia của Jess là thứ duy nhất tôi nhận thức được.
Tuy nhiên, ngay cả điều ước đó cũng sẽ sớm tan biến như một sợi tơ mà thôi.
Trong cơn mê sảng, tôi nhớ lại gã đàn ông đã dùng túi đánh tôi như thế nào, những viên đá trong túi cứng ra sao…
Mình đang làm gì đây, nghĩ về những điều vô nghĩa như này?
Nhìn gương mặt Jess lần cuối, tôi nhắm mắt lại và tập trung toàn bộ sự chú ý vào nó. Chết ở đây chắc chắn tốt hơn gấp ngàn vạn lần so với chết vì ngộ độc thực phẩm. Có một cô gái dễ thương kề bên lúc mình nhắm mắt xuôi tay không tuyệt sao?
Tôi mở mắt để ngắm nhìn cảnh vật lần cuối.
Tất cả những gì tôi thấy chỉ còn là đồng cỏ tối tăm.
2 Bình luận