Chúng tôi rong ruổi trong khoảng hai giờ đồng hồ trước khi bắt gặp một ngôi làng nhỏ. Những ngôi nhà gỗ cun cút nằm ngăn nắp dọc theo con đường nhỏ hẹp, chỉ có một vài căn, dân cư cũng khá thưa thớt. Dường như ngôi làng được xây trên một cánh rừng, bởi lẽ tôi có thể trông thấy những cây thông đang lấp ló đằng sau những bức tường. Có lẽ vì thế nên nơi này toát lên vẻ u ám. Dù đang là giữa trưa, cảnh vật vẫn khá tối tăm vì bầu trời đầy mây.
Tôi đánh thức Jess dậy và cùng nhau tiến vào làng.
(Jess, em có khăn quàng cổ, hay thứ gì đó kiểu vậy không?)
Em ấy lục lọi cái túi da của mình.
“Etou…không ạ. Sao vậy ạ?”
(Cái vòng cổ đó cũng giống như cách để định danh Yesma đúng không? Nếu giấu nó đi thì sẽ giảm thiểu được nguy cơ trở thành mục tiêu.)
“Đúng vậy…ạ.”
Ư, liệu chuyện này thật sự sẽ ổn chứ.
(Em vẫn còn tiền nhỉ? Vì không cần dùng tiền để mua rista nên có lẽ em còn khoảng 200 đồng vàng đúng chứ?)
“Vâng, là nhờ anh cả đấy.”
(Khăn choàng cổ cũng không đắt lắm đâu ha?)
“Vâng, nhiều lắm cũng chỉ 3 hay 4 vàng thôi ạ.”
(Nếu vậy cùng đi mua một cái nhé?)
“Vâng ạ!”
Em ấy trông khá vui khi ngó nghiêng xung quanh.
“A, đằng kia! Cừa hàng quần áo kìa. Đi thôi nào.” Jess nói, rảo bước về phía cửa hàng.
Tôi dừng chân ngay trước cửa ra vào.
(Dắt theo một con lợn vào trong không sao chứ?)
“Ổn mà. Anh nhìn đi kìa.”
Ngay khi em ấy vừa trấn an tôi, một người đàn ông lấm lem bùn đất, theo sau là một con cẩu trắng cùng đi vào cửa hàng.
“Ta vào thôi nào.”
Tôi tự hỏi vì sao trông em ấy có vẻ vui vậy nhỉ?
Nội thất bên trong cửa hàng được làm bằng loại gỗ sáng màu, và những chiếc đèn thì đang tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp. Mặc dù hàng hóa không có màu sắc bắt mắt như ở Nhật Bản hiện đại, nhưng có rất nhiều y phục với tông màu tự nhiên.
—Họ có khăn choàng kìa!
Jess chỉ về phía một cái kệ đặt bên của sổ, ngay cả mấy đứa mù tịt về thời trang cũng biết rằng đó là nơi trưng bày khăn quàng cổ. Có những chiếc tượng bán thân bằng gỗ đeo khăn choàng được đặt ở đó.
—Anh nghĩ cái nào sẽ hợp với em nhất vậy?
Em ấy mắt lấp la lấp lánh nhìn những món đồ được trưng bày. Jess quả thật chỉ là một cô gái mười sáu tuổi mà thôi.
(Nếu đeo một cái sáng màu thì khi nhìn từ khoảng cách xa, mọi người có thể sẽ nghĩ em là một Yesma đang cố giấu vòng cổ. Vậy nên anh nghĩ em nên chọn cái nào trùng với tông màu da của em sẽ tốt hơn.)
–-Đúng vậy nhỉ…Em xin lỗi.
Em ấy dường như đã tỉnh táo trở lại và bắt đầu so sánh màu da của mình với chất liệu vải.
…..
Hự, không thể tin nổi mà, đây là lý do tại sao lũ otaku lại… Mày nhất thiết phải phá hủy bầu không khí dù cho Jess đang rất vui à. Nếu chuyện đó xảy ra với mày thì cảm giác sẽ ra sao nào?
(Thật ra, khoan đã.)
Trước tiên cứ dừng em ấy lại trước đã, sau đó biện minh sau.
(Nếu đeo một cái khăn trùng màu da thì sẽ khiến em trông khá khả nghi, anh rút lại những gì mình đã nói. Em cứ chọn một cái hợp với em nhất đi.)
–-Thế ạ? Vậy ngài lợn chọn cho em đi!
Hừm. Chẳng lẽ đã tới lúc để tên trai tân bốn mắt khốn khiếp chưa từng có một cô bạn gái tôi đây thể hiện giá trị của bản thân rồi à? Đây là thời điểm mà tôi sẽ vận dụng vốn kiến thức sâu rộng về quần chinos và áo sơ mi sọc của mình để chọn ra một cái khăn quàng phù hợp nhất cho nàng thiếu nữ mười sáu tuổi tóc vàng kia.
(....)
—.....
Cái nào trông cũng hợp với Jess cả. Em ấy đang diện một chiếc váy xanh nước biển. Một cái khăn màu xanh sẽ không nổi bật dù cho đứng trông từ khoảng cách xa, cơ mà cùng màu thì lại nhạt nhẽo quá. Vậy nghĩa là…
(Cái màu xanh nhạt kia thì sao? Cái mà hơi ngả màu lam ấy.)
—Này sao? Cái có màu tựa như một hồ nước nông đẹp đẽ ạ?
Tôi sẽ chẳng đời nào miêu tả về màu sắc kiểu đấy.
(Ừm.)
—Trông thế nào ạ? Hợp với em chứ?
Jess ướm thử cái khăn lên cổ, trông khá đẹp đấy chứ.
(Đẹp lắm.)
—Thật ạ? Cảm ơn anh! Vậy em đi tính tiền đây.
Em ấy tung tăng đi tới phía sau quầy hàng. Sau khi đã thanh toán xong và quay lại, em ấy dắt tôi rời khỏi cửa hàng. Có cảm giác thanh niên tóc vàng và con cún kia đang nhìn chúng tôi.
Em ấy liền đeo chiếc khăn khi vừa đặt chân ra ngoài.
Mừng là em ấy đã có một cái khăn, cơ mà bụng bọn tôi bắt đầu kêu rồi, vậy nên chúng tôi quyết định sẽ ghé qua một quán trọ lữ khách khi trời vẫn còn sáng. Dường như trong làng chỉ có duy nhất một nhà trọ. Đó là một tòa nhà lộng lẫy được xây bằng gỗ đen và vữa trắng. Thậm chí bên trong còn có một quầy bar nữa.
“Anou, xin hỏi.”
Đáp lại tiếng gọi của Jess, một người phụ nữ tầm tuổi ngũ tuần bước ra từ đằng sau. Mái tóc xoăn đỏ và đôi má phúng phính hơi ửng đỏ tạo cho chúng tôi cảm giác vui vẻ.
“Ôi chà, chào buổi chiều tiểu thư. Cô trông mệt mỏi thật đấy, ắt hẳn là một hành trình dài lắm. Cô chắc cũng đói rồi ha.”
“Vâng ạ…”
“Celes! Mang một cái khăn ướt ra và chuẩn bị một bữa đơn giản đi!”
“Vâng!”
Chủ nhân của cái tông giọng cao vút ấy là một cô gái mảnh mai tóc vàng tầm độ mười hai hay mười ba tuổi gì đấy. Cô ấy là một Yesma với mái tóc ngắn, mắt to, môi mỏng, và trông còn mong manh dễ vỡ hơn cả Jess.
Jess mỉm cười rồi cúi chào Celes, người vừa cúi đầu thật sâu rồi nhanh chóng mất hút vào đằng sau.
“Tiểu thư à, dù cho cô có đang muốn băng qua thung lũng hay tới vùng Quitli đi chăng nữa thì trời cũng sẽ sẩm tối trước khi cô tới được thị trấn kế tiếp, sao đêm nay cô không nghỉ lại đây nhỉ? Một bữa giá 3 vàng, nghỉ lại thì thêm 10 vàng, thức ăn cho lợn sẽ tốn 2 vàng nữa.”
“Vậy thì xin bà giúp đỡ. 15 vàng đúng chứ?”
Jess lục lọi cái túi rồi trả tiền.
Trong lúc chờ đợi, Celes đã mang tới một cái khăn ướt âm ấm màu nâu.
“Xin hãy dùng cái này ạ.”
Celes đưa cái khăn cho Jess.
“Cô nên lau mặt đi tiểu thư à. Bùn đất đang hủy hoại gương mặt xinh đẹp đó đấy.”
“Bà…tốt bụng quá. Cảm ơn ạ.”
Jess nhận lấy chiếc khăn và lau mặt trong khi chủ quán nhìn cô với vẻ chăm chú.
Tôi quan sát bà ta bởi lẽ chủ quán hành động khá kì lạ, song tôi đã chẳng thể nhận ra được lý do cho tới khi đã quá muộn.
Cái vòng cổ bạc của Jess lộ ra bên dưới chiếc khăn quàng khi em ấy lau cổ. Bà chủ nhướn mày như thể muốn nói “ôi trời.”
“Cô tới từ Quitli à, tiểu thư Yesma?”
(Jess–)
Tôi tính cảnh báo em ấy nhưng chưa gì Jess đã vô tư đáp lại “vâng” trong khi gật đầu.
Chủ quán nở một nụ cười.
“Ra vậy. Cô đang trên đường tới vương đô à?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Tôi, đang cho rằng Jess quá đỗi bất cẩn, bỗng dưng ngớ người nhận ra. Đúng rồi, em ấy có khả năng đọc suy nghĩ mà. Nếu chủ quán có bất kì ý đồ xấu xa nào thì kiểu gì em ấy cũng sẽ nhận ra thôi.
Nói thì nói vậy chứ tôi cũng không nên nâng bi khả năng của Jess quá. Em ấy là kiểu người tốt bụng đến khó tin, vậy nên có khả năng em ấy không nhận ra được động cơ của người khác. Bởi em ấy còn cười khi tên otaku tôi đây đứng bên cạnh và kêu ủn ỉn trong khi thốt lên “Jess-taso!” mà. Tôi cảnh giác và quan sát xung quanh.
Hai lối thoát duy nhất là cánh cửa ra vào chúng tôi đi qua khi nãy và cánh cửa dẫn vào quầy bar. Nếu có chuyện gì xảy ra chúng tôi có thể sử dụng chúng Về dáng vóc thì bà chủ sẽ không tài nào có thể bắt được bọn tôi. Còn về vũ khi hay vật cản gì đấy mà chúng tôi có thể sử dụng… Mắt tôi bỗng bắt gặp một thứ trông có vẻ nguy hiểm.
Nếu một chiếc vòng cổ bạc, thứ không thể lấy ra trừ khi chặt đầu một Yesma đang treo ở đó. Vậy có nghĩa là…
(Jess, ra khỏi đây thôi. Chỗ mấy thanh kiếm treo trên tường có một cái vòng cổ Yesma kìa.)
Chú ý tới những gì tôi nói, Jess quay mặt lại nhìn tôi và hướng mắt về phía tôi đang nhìn.
Em ấy trông thấy hai thanh kiếm và cái vòng cổ bạc.
Tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ tái nhợt và ngay lập tức rời đi, ấy vậy mà…
—Không sao đâu.
Em ấy trấn an tôi rồi quay mặt về phía chủ quán với vẻ mặt nghiêm túc.
“Cái…vòng cổ đằng kia là của ai vậy ạ?”
Vẻ buồn rầu ánh lên trong đôi mắt của bà chủ.
“Cái vòng cổ đấy là của một Yesma tên Ys. Con bé…từng làm việc ở đây và là tiền bối của con bé Celes vừa nãy.”
Ui, chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Thật không may…Cô ấy qua đời bao lâu rồi ạ?”
Chủ trọ ra hiệu cho Jess và dẫn chúng tôi tới một chỗ ở quầy bar. Không thể theo kịp tình hình hiện tại, tôi lặng lẽ bám theo họ.
Sau khi Jess ngồi xuống, bà chủ mới ngồi xuống đối diện, nhìn Jess rồi tiếp tục nói.
“Thành thật mà nói, Ys chưa bao giờ lên đường ra đi. Đó là vào năm năm trước. Chúng tôi từng che giấu những Yesma mười sáu tuổi tại một tu viện.”
“Là tu viện Bapsas ạ?”
Chủ quán tròn mắt.
“Vậy là cô biết về nó à. Đúng vậy, nơi đây là làng Bapsas.”
“Ra vậy…Thật ra, tôi từng hầu hạ nhà Quitlin… vậy nên khi tôi nghe được rằng chuyện xảy ra cách mình không xa, tôi đã rất sốc dù cho khi ấy vẫn còn nhỏ.”
“Ôi trời, cô là Yesma của nhà Quitlin sao? Chuyện này thật…”
Celes mang ra một cái đĩa đựng bánh mì lúa mạch đen, rau ăn kèm phô mai, cùng với đó là một cái tô riêng đựng rất nhiều rau củ. Cái đĩa bánh mì được đặt trước mặt Jess, trong khi cái tô đựng toàn rau lại được đặt trước mặt tôi. Khi Jess mỉm cười cảm ơn cô ấy, cô cũng ngượng ngịu cười và cúi đầu đáp lại.
“Celes, đây là Yesma của nhà Quitlin đấy. Lại đây ngồi đi.”
Đáp lại yêu cầu của chủ quán, Celes ngồi bên cạnh tôi. Một đôi chân thon thả nõn nà yên vị ngay trước mặt tôi. Những đường cong tuyệt đẹp kéo dài từ gót chân Achilles lên tới bắp chân trông thật mềm mại làm sao, phần thịt chỗ khớp khủy sau gối lại có màu hồng nhạt. Ụt ịt.
Celes đang nhìn tôi với vẻ bất ngờ, tôi nhận ra rằng mình không nên làm vậy. Tôi bắt đầu tu tâm, Jess không phải là người duy nhất có khả năng đọc suy nghĩ, đó là một đặc điểm của tộc Yesma.
Tôi là lợn. Tôi là lợn. Tôi là lợn…
Jess gặm một miếng bánh mì rồi hỏi “Về vụ Bapsas, Ys chết trong vụ hỏa hoạn ạ?”
“Không, con bé bị bắt bởi đám thợ săn Yesma. Dám cá rằng chúng đã làm những điều kinh khủng trước khi giết con bé…”
“Vậy cái vòng đó…?”
“Nó được lấy lại từ tay của một thợ săn Yesma bởi một thợ săn của chúng tôi. Ông ta là niềm tự hào của làng, vậy nên chúng tôi mới trang trí nó bằng một cái phù hiệu bạc như vậy.”
“Ra là vậy…”
Cuộc trò chuyện diễn biến theo một chiều hướng mà tôi không thể hiểu nổi, cơ mà dù cho không theo kịp những gì họ nói, tôi biết chắc rằng cái vòng cổ ấy không phải là thứ gì đó tồi tệ, mà thay vào đó còn giúp Jess thả lỏng hơn.
Vì không có gì để làm nên tôi chỉ có thể tiếp tục xực mớ rau củ này và chờ đợi. Có vị bùn đất, nhưng không khó chịu cho lắm. Chẳng lẽ khẩu vị của tôi đang dần trở nên giống bọn lợn rồi à?
Tôi trông thấy Celes đang nhìn mình một cách kì lạ lần nữa và tiếp tục tu tâm.
Rau ngon quá. Rau ngon quá. Rau ngon quá…
Họ tiếp tục trò chuyện một lúc nữa. Jess bỗng đề cập tới việc muốn ghé thăm tu viện, bởi đây là một dịp hiếm hoi và em ấy muốn trực tiếp xem nó.
Chủ trọ nói rằng quanh đó có một con suối trong veo và gợi ý nên tắm rửa cho tôi tại đó. Hơn nữa, bởi vì trời vẫn còn sáng và chẳng có quá nhiều việc phải làm nên bà ấy cho chúng tôi mượn Celes để dẫn đường. Khi Jess đã dùng bữa xong, chúng tôi liền rời khỏi quán trọ và hướng về phía tu viện.
3 Bình luận