I Know That After School,...
Totsuka Riku (戸塚陸) Takubon (たくぼん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1: Chạm mặt với Thánh nữ

1 Bình luận - Độ dài: 6,879 từ - Cập nhật:

Đêm hôm đó, Kuraki Yamato biết được rằng thánh nữ là có thật.

Lúc đó là vào khoảng 11 giờ đêm.

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi , Yamato bước đi trong khi miệng đang đầy ắp bánh bao thịt và đón cơn gió lạnh đầu xuân.

Vừa lúc cậu bắt đầu hối hận vì chỉ mặc một chiếc áo len mỏng vào đêm tháng tư lạnh giá thì một bóng người quen thuộc xuất hiện.

Không thể nào nhầm được. đó cũng là một học sinh cao trung như cậu ấy, Shirase Seira.

Dù xung quanh tối mịt và cậu chỉ nhìn thoáng qua nhưng rõ ràng cô ấy đang  về  phía trung tâm thành phố.

Cô ấy không mặc đồng phục cao trung như mọi khi mà đang khoác trên mình  bộ thường phục sành điệu với áo khoác parka xám và quần short đen. Cảnh sát sẽ không thể nhận ra tuổi thật của cô ấy với kiểu ăn mặc chững chạc như thế này.

“...Đùa đấy à.”- Cậu không kiềm chế được và lỡ  thốt lên

Yamato, người chỉ vừa mới lên năm hai cao trung vào tuần trước, lại xếp cùng lớp với Seira.

Dù chưa từng tiếp xúc với cô trước đây, nhưng cậu biết một số tin đồn về cô ấy.

Có vẻ, cô ấy là kiểu người đơn độc, người thích ở một mình hơn so với việc kết bạn mới. Tên gọi ‘Thánh nữ’ đến từ vẻ ngoài cuốn hút và cả cái tên đặc biệt đó.

Shirase Seira đúng là một cô gái xinh đẹp vượt xa mọi tiêu chuẩn, đẹp tới mức mà mọi người đều gọi cô là Thánh nữ vì không mỹ từ nào có thể miêu tả vẻ đẹp đó.

Mang trên mình mái tóc màu ghi ánh kim dài ngang vai và đôi mắt to hút hồn, cùng với đó là cặp lông mi dài, khuôn mặt đạt tỉ lệ vàng. Chưa kể tới làn da trắng trẻo và dáng người mảnh dẻ khiến cho cô ấy mang đậm chất một mĩ nhân mà không thể không chú ý tới dù chỉ là một lần.

Tuy nhiên, trông cô ấy không giống một kiểu người kiêu ngạo; thực tế thì, có thể nói rằng cô ấy có một tính cách khá là dễ gần. Chắc đó là lý do mà cô ấy luôn có nhiều người ngưỡng mộ bất kể là nam hay là nữ.

Ngay cả khi cô ấy có làm mấy việc nguy hiểm vào đêm muộn như này, cậu cũng sẽ không can thiệp vào. Dù sao thì, Yamato mới chỉ biết về cô gần đây.

Trông cô ấy không giống sẽ làm điều gì đó phạm pháp. Có thể cô ấy đang trên đường về nhà từ chỗ làm bán thời gian hoặc trung tâm học phụ đạo.

Tuy nhiên, Yamato đã cảm thấy tò mò về cô ấy từ lâu.

Thông thường thì, Yamato sẽ không tọc mạch vào chuyện của người khác  vì điều đó sẽ khiến cậu mắc vào những phiền phức không cần thiết, nhưng trong tình huống này, việc tìm hiểu sẽ phù hợp hơn đối với cậu.

‘Mình muốn tìm hiểu lý do vì sao Shirase Seira lại tới trung tâm thành phố lúc muộn như này. Có lẽ nó liên quan tới bí mật của cô ấy, dưới ánh trăng, sự thật sẽ được phơi bày hoặc có thể là do mình đã nghĩ quá lên.’

Yamato chạy theo sau Seira. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại .

Khi cậu  bắt kịp cô ấy thì cả hai đã đứng tại lối vào trung tâm thành phố.

“Này, cậu có thể dành ít phút nói chuyện với tớ được không?”- cậu gọi cô sau khi đã định thần lại

Yamato muốn nói với cô ấy một cách trìu mến nhất có thể, nhưng lời của cậu lại bị ứ lại do căng thẳng.

Trong khi Yamato đang bị bối rối với tông giọng của chính mình, Seira quay lại với mái tóc đong đưa trước làn gió thoải.

“Ừm, cậu cần gì ở tôi?”

Dưới ánh đèn đường, cô ấy nhìn về phía cậu với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. Nhưng ánh mắt của cô ấy không có vẻ như đang cảnh giác với sự xuất hiện của cậu.

Nhờ vậy, Yamato có thể bình tĩnh lại và ngắm nhìn vẻ ngoài hiện tại của Seira một lần nữa.

‘Gương mặt của cô ấy, trông chững chạc tới mức khó mà  tin rằng cô ấy cùng tuổi với mình, đúng là mỹ nhân như lời đồn.’

Ngoài ra, cô ấy trông quyến rũ tới mức lạ thường. Mình chắc rằng cô ấy không có cảm giác thù ghét gì đối với mình.’

Yamato cảm thấy ấn tượng bởi cô ấy thực sự rất đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu được  quan sát khuôn mặt Seira ở khoảng cách gần như vậy, nên cậu cảm thấy khá là khoan khoái.

Sau vài giây im lặng nhìn cô ấy, Seira quay mặt đi như thể cô không còn  tâm trạng nữa.

“Nếu không có việc gì khác thì tôi đi bây giờ đây.”

Seira đáp lại, và tiếp tục bước xuống con phố dưới màn đêm.

Yamato thấy vậy nhanh chóng gọi cô ấy dừng lại.

“Không, chuyện là..., ừm, cậu là Shirase-san học cùng lớp với tớ đúng không? Tớ chỉ tự hỏi cậu đang đi đâu một mình lúc tối muộn như này, nên là tớ đã gọi cậu lại. Cậu đang trên đường về nhà sao?”

“Không, mình chỉ xuống phố để đi chơi thôi. Nhà mình ở đằng kia cơ.”

Seira chỉ về hướng  ngược lại từ phía họ đang bước đi.

Nghĩ về chuyện đó khiến cậu cảm thấy rằng mình như đang bị chế nhạo, Yamato hấp tấp cố đáp lại.

“Nhưng việc đó không tốt đâu, cậu hiểu chứ? Đã khá muộn và cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu đi ra đường một mình vào giờ này nên.  tớ sẽ rất mừng nếu cậu về nhà ngay bây giờ.”

‘Mình không muốn nói điều đó, nhưng mà... có lẽ cậu ấy cảm thấy mình là một đứa phiền phức, hoặc  cậu ấy sẽ chỉ cảm thấy thất vọng. Dù thế nào đi nữa  thì mình  nghĩ đây là dấu chấm hết cho cuộc hội thoại này. ’

“Đêm mới chỉ bắt đầu thôi, nên không cần phải cứng nhắc với mình như thế.’

Nhưng Seira không có vẻ gì  là để bụng mấy chuyện đó và tiếp tục nói với vẻ vô tư.

“Ý mình là, cậu muốn đi cùng không?”

u139340-0c4fcb37-aee9-42f4-8c22-5c524f698306.jpg

“Sao cơ?”

Đó là một lời mời đột ngột và ngoài dự đoán của cậu. Yamato cứ nghĩ rằng Seira Shirase là một người đơn độc nên đã buông lỏng cảnh giác lúc đó. 

Không biết lúc này cô ấy đang nghĩ gì.  Với cách ứng xử khó bắt bài này, thì việc tìm ra được ý định thực sự của cô ấy là bất khả thi. 

Nhưng kì lạ thay, cậu không cảm thấy khó chịu với những điều mà mình chưa biết. Có vẻ như cậu đã quá hiếu kì với bí mật của cô nàng này rồi.

Thế giới quan của cô chắc chắn  khác hẳn so với một kẻ nhạt nhẽo như cậu. Yamato có một cảm giác kì lạ trong lòng.

Tuy nhiên, bản thân Yamato không quen với việc nhận một lời mời đột ngột như thế.

“...Cậu chắc chứ? Đây là lần đầu  chúng ta nói chuyện với nhau đấy.”

Chuyện này dù là một người có tính cách u ám như Yamato cũng cảm thấy bối rối, thế mà Seira vẫn đáp lại một cách vô tư.

“Vừa nãy cậu có nhắc đến việc bọn mình học cùng trường,  hình như tớ  đã từng thấy cậu trước đây rồi.”

“Vậy là cậu không nhớ tên tớ sao ? .”

“Xin lỗi. Tớ không giỏi lắm trong khoản nhớ tên người khác.”- Seira trả lời với  giọng điệu có chút thờ ơ.

.Yamato không kìm được mà mỉm cười khi nhìn cô ấy bước đi.

“Hả? Mình vừa nói điều gì đó mắc cười sao?”

“Không. Ý tớ không phải là như thế. Tớ sẽ đi cùng cậu. Như vậy sẽ an toàn hơn .  Mà nhân tiện thì tớ tên là Kuraki Yamato.”

Yamato giới thiệu bản thân trong khi tiếp nhận lời mời, còn Seira thì cười thầm trước lời giới thiệu đó.

Cô mỉm cười bước đi dưới những ánh đèn neon trong trung tâm thành phố. Nhìn thoáng qua thì, trông cứ như có một ánh hào quang toả ra từ sau lưng cô. Cảnh tượng đó càng khẳng định suy nghĩ “Thánh nữ là có thật” trong đầu Yamato.

‘Quả thật, cô ấy trông giống như một thánh nữ khi mà mỉm cười. Không phải, mình thậm chí còn không biết thánh nữ thật trông sẽ như thế nào nữa.’

Cảnh tượng này  mỹ diệu tới nỗi  cậu như có thể cảm nhận  được sự hiện diện của một vị thánh.Và vì lý do nào đó, cậu cảm thấy như có một hơi ấm thổi qua người.

“Vậy  đi thôi nào, Yamato.”

Yamato nhanh chóng bị giọng nói trầm thấp của cô  kéo trở về thực tại.

“Được thôi, chắc là thế.”

Đây là lần đầu mà cậu được một người bạn cùng lớp gọi bằng tên riêng, điều đó khiến tim cậu đập mạnh liên hồi.

***********

“Ồ , nơi này khá chi là này nọ đó...”

Yamato thốt lên trong lúc nhìn một lượt xung quanh.

Khu trung tâm được chiếu rọi bởi vô số ánh đèn về đêm, cùng với mấy ông chú  công sở trong bộ dạng say xỉn, và những sinh viên với vẻ mặt đầy thích thú, và cả những người bán hàng rong đang chào hàng bên đường.

‘Ở đây lúc này, mình không thể thấy được bất kì ai đang khoác trên người  bộ đồng phục học sinh cả. So với ban ngày thì đây đúng là khác một trời một vực.’

Không như Yamato, người luôn cảnh giác với những thứ xa lạ, Seira tiếp tục bước đi với thái độ khá điềm tĩnh.

“Cậu tốt nhất đừng liếc nhìn xung quanh quá nhiều, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đấy .”

Seira, người đang cầm chiếc điện thoại trên tay, từ tốn khuyên cậu 

“Cậu nói như thế là...”

“Nhanh lên nào, lối này.”

Lồng ngực Yamato đập liên hồi khi Seira bất thình lình kéo tay cậu.

Cùng lúc đó, cậu nhận ra tay cậu đang chạm vào tay cô ấy.

‘ Ngón tay cậu ấy thật mảnh mai, mềm mại, và có hơi lạnh nữa...’

Vừa lúc cậu sắp sửa phải lắng nghe những tiếp đập liên hồi inh ỏi trong lồng ngực mình, một tiếng máy móc khó chịu chốc lát át nó đi.

Cậu ngạc nhiên ngẩng mặt lên và nhận ra mình đang đứng trước một quán game thùng. Cánh cửa quán tự động mở ra và các thứ tiếng máy móc khác nhau vọng ra từ bên trong. Khi họ bước vào trong, cậu nhận thấy dù đã là nửa đêm nhưng các  máy chơi game vẫn đang hoạt động hết công suất.

“Nơi này vẫn không khác gì so với ban ngày, phải không?”

Yamato chết lặng hỏi, Seira nghe thấy vậy nghiêng đầu thắc mắc.

“Thật sao?  Thường thì khuya  cuối tuần không có nhiều khách lắm nên mình thấy khá thoải mái ở đây.”

“Thoải mái sao, cũng phải...”

Lượng khách vào đây khá ít. Nhưng lúc này nơi đây chẳng có ai khác ngoài những sinh viên với vẻ ngoài hào nhoáng và những người lớn thuộc đủ các thành phần trong xã hội khiến Yamato cảm thấy có chút bất an trong lòng.

Và cậu không chỉ nhắc tới chuyện khách hàng. Điều mà khiến cho Yamato lo lắng nhất chính là sự hiện diện của ‘người trông quầy’. Từ lúc bước vào trong tiệm, cậu đã bị một nhân viên thu ngân  nhìn chằm chằm.

Lúc này đã là 11 giờ đêm, cơn lo lắng của cậu sắp đạt tới đỉnh điểm khi cậu biết rằng mình có thể bị bắt nếu họ lại gần để kiểm tra tuổi của  cậu.

*Nhéo*

Đó là lúc cậu cảm nhận được lực từ đầu ngón tay của Seira . Yamato vẫn nhớ rằng cậu đang được cô ấy hỗ trợ từ phía sau.

Khi cậu hướng mắt về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô ấy khẽ nói một cách chậm rãi với gương mặt lạnh lùng và  đôi mắt lấp lánh.

“Không sao đâu, cứ ngẩng đầu lên đi, họ không biết cậu là  học sinh cao trung đâu.”

Biểu cảm khó đoán trên mặt  của cô ấy bằng một cách nào đó mang lại cho cậu cảm giác đáng tin cậy, và lời thì thầm của cô lập tức xua đi những lo toan trong  Yamato.

‘Nếu cậu ấy đã nói vậy thì chắc mọi thứ  sẽ ổn thôi.’

Cảm giác vô hình đó khiến cho thâm tâm Yamato dịu lại.

 Sau đó hai người họ đã  cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi thú vị.

Họ đã chơi trò bắn súng, đua xe, và cả những game âm nhạc như  đánh trống  và khiêu vũ, nhưng Yamato không thể thắng được bất kì trò nào, điều đó khiến  lòng kiêu hãnh của một thằng đàn ông trong  cậu đã tan vỡ hoàn toàn.

Ngay cả khi cả hai chơi game đối kháng, thứ vốn là sở trường của cậu, thì cậu vẫn không thể hạ được thanh sinh lực của Seira xuống  dưới 90%.

Tệ hơn nữa, trong trò gắp thú vô cùng đơn giản, cậu lại chỉ gắp được mỗi cái móc khoá gấu trúc với kĩ năng nửa mùa của mình .

Thành quả thật đáng thất vọng, nhưng Yamato vẫn rất vui vì đây là lần đầu tiên  cậu lén đi chơi khuya Cậu tận hưởng hết mình khi chơi cùng với Seira.

Có lẽ là do đối thủ của cậu  - Seira, luôn chơi hết mình. Chính vì thế mà Yamato cảm thấy rất phấn khích.

Và cứ thế, có thể do nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu khi chơi với Seira nên nhân viên trông tiệm đã quyết định không gọi cậu nữa. 

“Xong, chắc tớ lại thắng nữa rồi.”

Seira về cơ bản  không thấy tự hào lắm về chiến thắng của mình, nên cô cứ thế  nói ra  suy nghĩ của bản thân cô mà không có chút lưỡng lự nào.

Suy cho cùng, Yamato không thể thắng được trò ăn xu dù cậu có chơi cả ngày. Không phải vì cậu chơi dở, mà là do Seira quá giỏi.

“Với tư cách là một thánh nữ, thật đáng ngạc nhiên khi cậu có thể chơi game giỏi như vậy…”

“Tớ không phải là thánh nữ.”

“Cậu không thích cái biệt danh đó, đúng không?”

“Tất nhiên rồi. Tớ không phải thánh. Đúng hơn là, tớ hoàn toàn trái ngược lại với cái danh xưng đó.”

Seira có vẻ khá ủ rũ khi nhắc tới điều đó.

Để xả đi cơn bực tức khi liên tục bị Seira hành, Yamato quyết định sẽ trêu chọc cô  một chút.

“Tớ chắc rằng Thánh nữ sẽ không tới quán game thùng vào đêm muộn đâu.”

Ngoài dự đoán, Seira không thể hiện bất kì sự khó chịu nào và khoanh tay lại như thể đang suy nghĩ gì đó.

Sau một lúc, cô ấy trông có vẻ  hài lòng với kết luận của mình rồi giơ ngón trỏ lên và phản bác lại.

“Nhưng nghĩ đến lợi ích phát triển kinh tế, tớ nghĩ có thể xem như tớ đã làm được một việc tốt.”

“Không, kể cả điều đó có đúng đi chăng nữa, đó cũng không phải là việc  mà một học sinh cao trung nên làm đâu…”

“Ừ thì, tớ không thấy ngại về chuyện đó.”

Khi  Yamato nhận thấy Seira đang cố kết thúc cuộc trò chuyện một cách cộc lốc, cậu đột nhiên nghĩ trong đầu.

‘Mình tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy khó chịu khi cứ bị gọi là thánh nữ không.’

“...Nhưng mà Shirase-san trông rất giống thánh nữ, cậu biết không? Chính vì thế mà mọi người hay gọi cậu như thế. Chưa kể tên cậu cũng có ‘Sei’ bên trong nữa.”

[Trans: 聖女 (Seijo: thánh nữ), và Sei (聖) từ Seira (聖良) trong Kanji cũng có nghĩa là Thánh]

Dù cảm thấy có chút hối lỗi song Yamato vẫn nói tiếp. Nghe thấy vậy, cô liền lấy điện thoại ra để kiểm chứng lời nói của Yamato. Nhìn khuôn mặt ánh lên qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại, cô đáp lại.

“...Hừm, tớ không biết nữa.”

Sau vài giây tự ngắm bản thân trong gương, dường như đó là kết luận duy nhất mà cô đưa ra. Rõ ràng, bản thân Seira không nhận  thấy điều đó.

“Phụt…”

Nhìn thấy điệu bộ đó của cô , Yamato không thể nhịn cười trước cử chỉ siêu thực đó.

Seira, người đang bị cười đùa, cảm thấy có chút khó chịu với chuyện đó và nghiêng đầu sang một bên với vẻ tò mò.

“Yamato cũng là một người khá kì dị đó, biết không? Đột nhiên lại bật cười như thế.”

“Không, đó không phải điều tớ muốn nghe từ cậu đâu, Shirase-san.”

“Ý cậu là sao? Tớ kì lạ tới thế à ? ”

“Về chuyện cậu thành thật nói chuyện đó với tớ…”

“Hừm. Đó đúng thật là một chuyện đầy bí ẩn.”

Seira dường như đang muốn nói điều gì đó thì Yamato lại cho cô vài lời khuyên  dù cho cô chả hiểu được gì .

“Dù cậu có kì dị hay không, chừng nào cậu vẫn là chính cậu thì sẽ không sao cả, Shirase-san. Miễn là lần sau cậu vẫn không bị tóm khi tới  đây giữa đêm giống hôm nay, tớ đảm bảo sẽ không có ai ở trường biết bí mật của cậu cả .”

Tại trường, Seira được coi là ‘một tồn tại cao quý’, nhưng khi đêm đến. Thì cô ấy lại hành động hoàn toàn trái ngược với điều đó. Nếu để những người xung quanh  biết được thì chắc chắn hình tượng của cô trong mắt mọi người sẽ tan vỡ.

Do đó, lời của Yamato như một sự cảnh tỉnh cho cô, nhưng dường như Seira cũng hiểu rõ được mối nguy đó.

“Ừ thì, việc bị phát hiện ra sẽ chẳng tốt đẹp gì phải không?”

Yamato cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Seira đáp lại với vẻ mặt chua chát.

“Được rồi, chúng ta nên rời khỏi đây thôi.”

“Cậu vẫn chưa muốn về sao?”

Yamato hỏi lại, và Seira lắc đầu.

“Vẫn chưa đến lúc quay về đâu, đi thôi nào.”

Seira thản nhiên đáp  và quay  đầu bước di.

Có vẻ như đêm của Yamato sẽ còn dài đây.

Kim giờ đồng hồ đã qua mốc 12 và một ngày mới đã bắt đầu.

Đã được một lúc kể từ khi  họ rời khỏi tiệm game  nhưng Yamato vẫn đang lang thang  trong thành phố với cô bạn mới quen.

‘Seira đang dẫn mình đi đâu nhỉ? Cảm giác như lạc vào chốn cô quạnh nào đó vậy.’

Sau vài phút rong ruổi họ cuối cùng cũng   tới nơi.  Trước mắt họ là một quán karaoke nằm cách tiệm game khoảng năm mươi mét.

Dù đã bước vào trong quán nhưng cô ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình  điện thoại, đúng hơn là ứng dụng dẫn đường  trên đó.

Cậu cứ nghĩ rằng cô ấy đã quá quen với đường đi nước bước ở đây như cô sau khi nhìn thấy tình cảnh  này, cậu chắc là nên suy nghĩ lại về cái giả thuyết đó.

Hơn nữa, nơi này lại rất gần với ngôi trường mà Yamato và Seira đang theo học. Đây là nơi duy nhất mà cậu có thể chắc chắn sẽ không thể nào bị lạc đường vào giữa đêm được… Do đó, cậu bắt đầu thắc mắc tại sao cô ấy lại gặp khó khăn về phương hướng.

'Giờ nói mới nhớ, liệu có an toàn khi cứ đi theo cô gái này không nhỉ?'

Do đó, Yamato bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về năng lực của Seira.

Dù vậy cô ấy vẫn không hề để ý tới mối  quan ngại của Yamato. Kể cả khi đang đứng trước quán karaoke với vô số ánh đèn chói mắt, Sayla vẫn không chút lưỡng lự mà bước vào trong.

“Chờ đã! Chả phải có hơi liều lĩnh khi trực tiếp đi vào trong đó như thế sao?”

Yamato nắm lấy vai Seira và hoảng hốt kéo người cô ấy lại.

Đó là vì khi tới nơi này thì họ  phải xuất trình thẻ thành viên trước, và điều đó sẽ khiến lễ tân biết được tuổi thật của cậu .

Nếu không có thẻ thành viên, khách thuê phòng cần phải trình bày về tuổi tác của mình trên danh sách khách mời, và nếu có điều gì đó khả nghi, họ sẽ yêu cầu cậu xuất trình thẻ căn cước.

Nếu là trước đó thì cậu sẽ không hề lo lắng mà tin rằng Seira có thể xoay sở được.

Tuy nhiên, lúc này, sau sự kiện vừa rồi, đã khiến cậu mất lòng tin vào khả năng của cô ấy.

Chính vì thế mà Yamato đã ngăn cô ấy lại, nhưng Seira lại rút một tấm thẻ ra từ trong túi rồi giơ nó lên và tự tin nói “Đừng lo . Tớ có thẻ của chị tớ rồi.”

“Thánh nữ…..”

Việc cô ấy hành xử  giống như  một  thánh nữ khiến cho hành động sai trái của cô còn nổi bật hơn nữa, nhưng Seira không hề để tâm chuyện đó.

Biết rằng ngăn cô ấy bước vào là điều vô ích, Yamato quyết định lặng lẽ theo sau.

Vừa bước vào sảnh, một nam nhân viên đã bị đứng hình khi trông thấy cô . Có lẽ là vì nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của Seira mà nét mặt  chán chường của anh ta  bỗng tan biến đi hết.

Giao lại các thủ tục thuê phòng  cho Seira, Yamato ngồi xuống ghế  dựa ở góc phòng và quan sát xung quanh .

Seira xuất trình thẻ thành viên của cô ấy (dùng tên của chị gái) trước, nên nhân viên đã không có chút nghi ngờ nào về tuổi thật của cô ấy.

Sau khi cô đã điền đầy đủ thông tin, người lễ tân đáp lại.

“Hai bạn cứ thoải mái ở phòng dành cho hai người .”

Yamato bắt đầu cảm thấy phấn khích khi  nhận ra rằng họ sẽ hát karaoke cả đêm .

‘Ngay khi mình nghĩ hai đứa cần phải ở   riêng thì Seira lại đến mời mình tham gia cùng.’

Yamato chỉ vào bản thân và hỏi 

“Tớ á?”

Cô ấy  gật đầu và tiếp tục vẫy gọi.

“...Tớ được phép sao?”

Khi mà cậu bước tới cạnh cô ấy, mắt cậu chạm trán với viên tiếp tân. Có lẽ anh ta  đang tự hỏi tại  sao một người nhạt nhẽo như cậu lại có vinh hạnh được đi cùng  một cô gái xinh đẹp như thế.

 Cả đại sảnh sáng rõ như ban ngày, nên  không như quán game thùng, tại đây cậu có thể thấy mặt người khác khá rõ ràng, sẽ không ngạc nhiên gì nếu họ nhận ra rằng cậu là một học sinh cao trung.

Hơn nữa, vẻ mặt của Yamato không được chững chạc mấy, ngay cả cậu cũng biết rõ  điều đó.

Cậu chỉ mặt một chiếc áo len mỏng và quần soóc bò, và nếu có nhân viên lễ tân nào đó lại gần và đặt nghi vấn về tuổi thật của cậu thì rắc rối chắc chắn sẽ nói lời chào hỏi với cậu.

Chính vì thế mà Yamato lo lắng tới nỗi không thể tập trung lắng nghe Seira nói và đến khi nhận ra, cậu mới sững người nhìn cô ấy.

Dưới ánh đèn sáng ngời của căn phòng, cậu  vô thức đắm chìm vào gương mặt thánh thiện của Seira.  Làn da mịn màng trắng như tuyết hoà với biểu cảm lạnh lùng càng làm điểm tô lên  khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy 

"Cậu ấy đẹp quá.” - suy nghĩ này hiện lên một cách vô thức trong đầu cậu .

“Yamato?”

Yamato thoáng chốc tỉnh táo lại khi nghe thấy tiếng Seira gọi .

“Xin lỗi, cậu vừa nói gì thế? Tớ không  nghe  rõ lắm.”

“ Tớ vừa hỏi cậu có muốn gọi món gì không?”

“Vậy thì, hmm.., tớ cũng không đói lắm nên tớ sẽ gọi một phần Coca...”

‘Thật ra thì mình chẳng có tâm trạng ăn gì  vì quá lo lắng  nên  chỉ chọn mỗi đồ uống thôi.’

“Được rồi. Cho tôi một cốc Coca và Bia gừng,  thêm một phần khoai chiên, một suất pizza sốt mayo, và vài xiên okonomiyaki. À thêm  một dĩa bánh  phồng cỡ lớn nữa.”

“Cậu có nghe tớ nói không đấy?”

“Có chứ. Tớ có nghe chứ .”

“Ý tớ là tớ sẽ không nói gì nếu cậu có thể tự mình ăn hết chúng .”

Hai người đặt món xong rồi bước đến  một phòng riêng.

Quán karaoke này vẫn rất đông dù  lúc này đã là  tối muộn, và đủ loại âm thanh ca hát, la hét khác nhau phát ra từ các căn phòng nằm dọc hai bên hành lang  khi cậu đi  ngang qua,.

Cậu chỉ thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi đã bước được vào căn phòng hai người đã thuê ở cuối hành lang, nằm cách xa đại sảnh nhất.

Quá nhỏ. Phải nói là quá nhỏ. Một chiếc ghế sofa hình chữ L, một chiếc bàn nhỏ nhắn với những thiết bị phục vụ cho việc hát Karaoke được gói gọn lại trong một căn phòng có diện tích chỉ cỡ 4 chiếu rưỡi , và hai người có thể đụng chân vào nhau nếu không cẩn thận..

[Trans: 1 chiếu tatami có diện tích khoảng 1.63m2. 4 chiếu rưỡi là khoảng 7.3m2]

 ‘Mình không biết liệu viên tiếp tân đang cố chế nhạo mình là cố tỏ vẻ là có ích, nhưng mình chắc là hiểu được lý do vì sao căn phòng này lại để trống mặc dù được đặt ở phía góc.

“Ồ, may thật đó. Nó nhỏ thật.”

Tuy nhiên, có vẻ như Seira cảm thấy khá hài lòng với điều đó. Phản ứng ngoài dự đoán  đó khiến  Yamato rùng mình.

“Sao thế? Vào trong đi.”

Seira thúc dục Yamato bước vào trong mà không hề để ý gì tới phản ứng của cậu.

“Tớ biết rồi, chỉ cần vào là được chứ gì …”

Nó nhỏ hơn nhiều so với mong đợi của cậu. Dù Yamato đã ngồi vào góc phòng nhưng cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn rất gần.

“Whoa?!”

Người vừa mới hét lên là Yamato.

Đó là do chân cậu vừa chạm  phải chân cô ấy , và cậu cảm thấy có một luồng  hơi ấm truyền qua từ bắp chân mềm mại ấy.

Lồng ngực Yamato giờ như một chuông báo động kêu inh ỏi còn lưng cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Khi cậu nhìn sang cô ấy, trông cô không có vẻ gì là khó chịu .

“Có chuyện gì sao?”Seira hỏi

‘Cậu ấy không hề để tâm gì tới chuyện đó nhỉ?........ Không biết liệu mình có đang  lo lắng thái quá không.’

Vì lúc này căn phòng đang khá tối nên  rất khó để nhìn thấy được biểu cảm của người khác.

Nghĩ về chuyện đó khiến cậu cảm thấy bớt đi chút căng thẳng, Yamato rút chân  lại rồi đáp với vẻ mặt thản nhiên.

“Không có gì đâu.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy thì cậu muốn hát bài nào trước?”

Seira hỏi với giọng hồn nhiên trong khi đang táy máy với bảng  điều khiển.

Yamato dường như đã bình tĩnh trở lại và quyết định hỏi ra thắc mắc của mình trong khi trả lời Seira.

“Cậu hát trước đi, Shirase-san. À mà  tớ khá thắc mắc không biết làm thế nào mà cậu có thể vào đây được với thẻ thành viên của chị cậu. Năm nay  chị cậu bao  tuổi thế?”

“Chị ấy sẽ bước sang tuổi 21 trong năm nay.”

“ Vậy làm thế nào mà cậu qua mặt được lễ tân thế…?”

“Nơi này không quá nghiêm ngặt về chuyện đó đâu. Miễn là cậu có thể xuất trình được thẻ thành viên thì họ sẽ không nhận ra kể cả cậu có khai gian chút về tuổi của mình.”

Seira đáp lại mà không hề rời mắt khỏi bảng  điều khiển đang nằm trong tay.

Việc một học sinh năm hai cao trung có thể khai gian thành 20 tuổi thật quá khó tin, mà chuyện cũng đã qua rồi. Ít nhất thì đó là điều mà Yamato cảm thấy thuyết phục.

“Vậy sao cậu lại tỏ ra vui mừng khi chọn phải căn phòng này?”

“Phòng càng nhỏ, thì chất âm phát ra  càng chi tiết, chính vì thế mà có thể nghe được giọng hát của mình rõ hơn.”

“Ra là vậy…”

*bíp, bíp*. Bài đầu tiên xuất hiện là một bài Vocaloid mà đến cả Yamato cũng biết, và cậu cảm thấy khá ngạc nhiên trước việc cô ấy chọn bài hát ấy .

“Đây là…”

“Tớ biết mà. Bài này nghe khá hay.” -Sayla cười nói rồi quay mặt về phía màn hình khi tiếng nhạc cất lên.

Dáng người của cô ấy trông thật tràn đầy sức sống trong khi đang lắc người theo  điệu nhạc.

Khi câu đầu tiên hiện lên trên màn hình cũng là lúc mà giọng hát của Seira cất lên và vang dội  khắp căn phòng.

Ngay lập tức, toàn thân Yamato nổi da gà khi Seira cất lên câu hát đầu tiên .

Chất giọng hơi trầm của cô ấy nghe rất dễ chịu và Yamato cứ thế mà thả mình theo  nhịp điệu của bài hát. Nhịp độ dần trở nên nhanh hơn khi bài hát bước vào đoạn điệp khúc thứ hai 

“Không, tha cho tớ đi mà. Sau khi nghe bài hát tuyệt vời này, tớ cảm thấy thật xấu hổ về khả năng ca hát của bản thân. Chính vì thế mà hôm nay chỉ mình cậu hát thôi để tớ có thể thưởng thức bài hát  này một cách trọn vẹn nhất …”

“Nhưng mà tớ cũng muốn nghe  Yamato hát cơ.”

Cô ấy đáp lại một cách thẳng thừng, và những cảm giác bị thu lại bên trong Yamato bắt đầu khuấy động.

Yamato cảm thấy như cậu đã có thể hát trở lại vào lúc này.

-Dù cậu đã nghĩ như thế, nhưng trước đó thì…

“Trước đó tớ phải đi vệ sinh đã. Khi quay lại tớ sẽ hát cho cậu nghe.”

“Đi cẩn thận nha .”

Seira đứng dậy và dựa người vào bức tường ở phía lối vào.

“Cảm ơn.”

Sau khi nói lời đó, Yamato bước ra  khỏi phòng. Khi cậu đi ngang qua cô ấy, cậu ngửi thấy một mùi hương gì đó dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần quyến rũ bay thoáng qua từ trên người cô ấy.

“Yamato.”

“Sao thế?!”

Cậu nghĩ là cô ấy đã thấy được sự phấn khích lạ thường trên khuôn mặt cậu nhưng có vẻ không phải là như thế.

Seira lấy ra một chiếc khăn khử mùi từ trong túi và đưa nó cho Yamato.

“Nếu được thì cậu hãy dùng nó  đi. Có vẻ cậu đã đổ mồ hôi khá nhiều.”

“Ồ, cảm ơn cậu…”

Cô ấy nói với vẻ mặt nghiêm nghị, nên những lời nói đó không có vẻ như là đang chê bai cậu nhưng dù vậy thì Yamato vẫn cảm thấy rất xấu hổ và chạy thẳng vào trong phòng vệ sinh.

Cậu đã lau toàn thân bằng chiếc khăn mùi xoa được cho mượn và trấn tĩnh cảm xúc bên trong  lại.

Và rồi cậu trở nên bình tĩnh một cách lạ thường và nhận ra tình hình hiện tại.

Cậu đã tới quán Karaoke vào giữa khuya cùng với một cô gái nổi tiếng  được gọi là ‘Thánh nữ’ tại trường học.

Đó là điều  khó có thể nghĩ nó sẽ xảy đến đối với một kẻ tầm thường và nhàm chán như tôi.

Đây đúng là một điều tuyệt vời, nhưng  Yamato có  cảm giác chắc chắn rằng sự kiện đặc biệt này hẳn là ảo giác chỉ diễn ra duy nhất đêm nay.

Chính vì thế mà cậu nghĩ rằng sẽ rất là lãng phí nếu không hết mình tận hưởng cái đêm quý giá này.

Chắc có lẽ là do cảm xúc của cậu đã thăng hoa tới nỗi mà cậu không còn cảm thấy được bất kì sự mệt mỏi nào.

‘Mình tự hỏi sẽ tuyệt tới cỡ nào khi dồn hết những cảm xúc ấy vào trong bài hát. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến mình phấn khích rồi.

Triển thôi.’

Yamato hét lên như thể  muốn thúc đẩy bản thân rồi rời khỏi nhà vệ sinh, cố gắng tận hưởng hết mình trong đêm nay.

Khi cậu trở lại căn phòng, đồ ăn và thức uống mà hai người đã gọi cũng đã được đem đến.

“Cậu quay lại rồi.”

Seira đứng dậy chào cậu, và Yamato bước tới chỗ ngồi của mình ở phía cuối phòng.

“A, mùi đỡ hơn rồi.”

“Nhờ có cậu đó…”

Seira dường như đã kiểm tra thử mùi trên người Yamato trong lúc hai người bước qua nhau và trông cô ấy khá là vui vẻ với chuyện đó. Có lẽ là do cô ấy là người rất để ý đến mùi hương của môi trường xung quanh Khi mà họ đã ngồi xuống chỗ của mình, Seira lên tiếng.

“Vậy thì, ăn thôi nào. Itadakimasu.”

Ngay sau đó  cô ấy bắt đầu đưa đũa vào và từ tốn gắp thức  ăn trong dĩa rồi   đặt vào trong chén của mình .

“Cậu đã phải đợi mình về rồi mới bắt đầu ăn, cảm ơn cậu nhiều nha. Mình  sẽ thanh toán chỗ này giúp cậu.”

Nói xong, Yamato cũng  bắt đầu với tay tới chỗ đồ ăn.

‘Miếng Pizza sốt mayo để nguội khi cắn vào đậm vị hơn và ngon hơn mình nghĩ .’

“Vậy thì, ừm.., chắc là mình sẽ hát đây.”

Cậu với tay tới chiếc điều khiển và chọn một bài hát từng khá  nổi tiểng trước đây.

“Ồ, tớ biết bài này.”

Yamato như được tiếp thêm động lực trước sự thích thú của Seira, người mà vẫn đang nhai miếng pizza trong miệng.

Đây là lần đầu tiên mà Yamato hát karaoke trở lại kể từ lần cuối cậu hát trong một buổi tiệc liên hoan cuối năm cấp hai  , nhưng giọng của cậu giờ đây đã to rõ hơn nhiều so với hồi đó, rồi  cậu bắt đầu cất giọng lên một cách hăng hái.

……..

Và thế là Yamato đã hoàn thành bài hát của mình và ngồi xuống nghỉ  lấy sức 

‘Lần đầu tiên trong đời mình có thể hát trước mặt người khác mà không cảm thấy xấu hổ. Mình đã luôn rất e ngại  việc hát trước mặt mọi người bởi vì mình không  quá giỏi trong khoản đó.

Mình cảm thấy rất sảng  khoái trong khi  hát, và cảm thấy một thứ gì đó như đang khuấy động trong lồng ngực mình một khoảng thời gian dài bị kiềm nén.’

*bốp, bốp, bốp* Seira vỗ tay liên hồi.

Khi  Yamato ngượng ngùng cảm ơn cô, Seira nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

“Hay thật đó. Giờ thì chúng mình hãy thử cùng nhau song ca đi.”

“Quất  luôn!”

Sau đó, họ tiếp tục hát cho tới tận sáng sớm.

Nó kéo dài liên tục . Mỗi người họ đều hát những bài hát yêu  thích của mình  một cách nhiệt huyết.

Dù có những lúc không  song ca với nhau, Seira vẫn sẽ hát cùng cậu, điều đó khiến cho Yamato thấy rất vui.

Và thời gian cứ thế mà trôi qua. Mãi  cho tới lúc nhân viên lễ tân gọi báo rằng còn mười phút sẽ  hết giờ thì họ mới tỉnh giấc khỏi cuộc vui.

“Vâng, tôi hiểu rồi…”

Ngay khi  Seira  đặt điện thoại xuống bàn, cô ấy mới ưỡn người nói.

“Nên dừng ở  đây thôi, cũng gần tới năm giờ sáng rồi, đúng không?”

“Tớ chắc rằng lúc này ở đâu đó đã là năm giờ nên là hãy chuẩn bị rời khỏi đây  thôi.”

Không có chút  biểu cảm tiếc nuối nào trên mặt,  Seira cứ thế đứng dậy và thu dọn đồ đạc để  chuẩn bị về nhà.

Yamato cảm thấy có  chút buồn và cũng đứng dậy khỏi chỗ của mình.

“Chắc là vậy rồi. Cổ họng tớ cũng bắt đầu hơi  rát rồi.”

“Hừm, do cậu  la hét  nhiều quá đấy”

“Đã lâu lắm rồi tớ  mới làm điều như thế.”

“À, vậy ra đó là lý do mà cậu hành động hơi ngập ngừng  lúc đầu.”

“Tớ biết là kiểu gì cậu cũng sẽ nhận thấy được điều đó mà…”

“Ồ, cũng chả có gì to tát  đâu.”

Cả hai đã có được  những câu  chuyện phiếm quý giá với nhau đêm hôm đó.

Ngay khi  họ bước ra khỏi phòng, Yamato liền bước tới sảnh lễ tân và định thanh toán hóa đơn của cả hai.

Tuy nhiên, Seira nhẹ nhàng từ chối và nói  rằng cô ấy ‘không thích thế’, nên là hai người đã chia đôi phần thanh toán với nhau.

Lúc mà họ bước ra khỏi quán karaoke thì những tia sáng từ phương đông cũng dần ló dạng.

Khung cảnh bình minh trong thành phố rất đẹp, khác hẳn so với cả ban ngày và  ban đêm.

Những người mặc trang phục công sở đang  bước đi một cách vội vã,  chuẩn bị bắt đầu  một ngày mới.

Khá là khó  tin rằng ngày mai - đúng hơn là hôm nay - đã là ngày đầu tuần và chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ đến giờ vào lớp Hơn nữa, việc cảm giác một ngày đã kết thúc trong cậu đến sớm hơn so với những người bây giờ mới bắt đầu thức dậy khá là kì lạ và hơi có chút đặc biệt đối với Yamato.

Cậu thấy rất vui khi có một ai đó bên cạnh để cùng chia sẽ những cảm xúc này.

Nó thật thoải mái, đó là cảm nghĩ lúc này của Yamato.

“Này, hay mình cùng làm một suất cơm bò đi. Bên ngoài hiện giờ trời đang khá lạnh đấy.”

Yamato cố hết sức để giấu đi nụ cười của mình trước lời mời của Seira.

“Cậu nói phải, đi thôi nào.”

Hai người cùng nhau tới một nhà hàng gyudon, và Yamato đã chọn một bát canh miso để bắt đầu ngày mới và bát canh nóng hổi đó làm cả người cậu cảm thấy ấm lên hẳn.

Sau khi ăn sáng xong, hai người bước ra ngoài cùng nhau, và vì  lý do nào đó mà cái lạnh đã được xua đi.

Yamato đã cảm thấy khó khăn trong việc quyết định thể hiện lòng biết ơn như thế nào đối với Seira khi được cậu ấy mời đi chơi lần này.

Việc nói thẳng một lời cảm ơn thì khá là dễ dàng, nhưng  cậu lại cảm thấy rằng nếu làm theo cách đó thì đây sẽ là  dấu chấm hết cho mối quan hệ của cậu và cô ấy.

Trong lúc cậu đang cảm thấy do dự, Seira, người  đang bước đi phía trước  cậu đã quay người lại.

“Hẹn  gặp lại cậu ở trường.”

Seira vẫy bàn tay nhỏ nhắn của mình trong khi nói lời tạm biệt.

“Ể, ừm…”

Yamato theo phản xa đáp lại với giọng điệu  mấp máy không thành lời “ừm…ừm”, rồi  Seira bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

“Haizzz…..”

Một tiếng thở dài thốt ra một cách tự nhiên.

‘Có nhiều chuyện mà mình muốn nói với cậu ấy, nhưng mình không thể trình bày một cách đàng hoàng và chuyện đó khá là rắc rối với .

Cô ấy đã nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trường, nhưng  mình không nghĩ rằng cả hai  sẽ có điều gì để trò chuyện thêm với nhau.’

Trước những suy nghĩ đầy sự nuối tiếc đó, Yamato bắt đầu đi về nhà.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận