"Bỏ mẹ, ngủ quên mất rồi!"
Đó là vào khoảng giữa trưa, khi mà Yamato thức dậy.
Sau sự kiện đêm qua, cậu trở về nhà và thả mình xuống giường rồi nghĩ rằng cậu có có thể ngủ được một giấc chỉ với một tiếng đồng hồ, nhưng người tính không bằng trời tính.
Nhà Kuraki thì bao gồm Yamato và mẹ cậu ấy, người mà thường xuyên đi làm sớm vào buổi sáng. Hơn nữa, Yamato chỉ dựa vào chiếc đồng hồ báo thức của mình, nhưng có vẻ như không có tác dụng gì khi mà cậu đã trở thành ‘cú đêm’ hôm qua.
‘Tình cờ thay, mẹ mình lại không giận với chuyện mà đã xảy ra vào đêm qua bởi vì mình đã báo với bà ấy từ trước rằng mình trú qua tại nhà của một người bạn. Mình nên cẩn thận hơn kể từ giờ.’
Giờ đã quá muộn để đến trường trước khi buổi học bắt đầu, nhưng mà việc bỏ tiết không phải là ý kiến hay với Yamato. Cậu nhanh chóng chuẩn bị và vội vã chạy ra khỏi nhà.
Cậu sau đó đạp xe liên lúc trong khoảng mười phút.
Khi mà Yamato xuống con dốc mà cậu hay đi thường ngày, cậu thấy tòa nhà của Trường Cao trung Ao Saki, nơi mà cậu theo học.
Cậu không biết liệu vị thánh nữ đó, Shirase Seila, có trên đường tới trường hay không. Bản thân cô ấy cũng đã thức trắng cả đêm giống như cậu, nên có lẽ là cô ấy sẽ vắng mặt.
‘Mình không nghĩ rằng có thể trò chuyện với cậu ấy tại trường. Còn có những học sinh khác ở chỗ đó.’
Trong lúc mà cậu đang nghĩ tới chuyện đó, cậu đi qua cổng trường và đỗ xe ở khu để xe đạp.
Cậu dự định tới trong giờ nghỉ ăn trưa, nên là cậu vào lớp khi trà trộn cùng với những học sinh khác và nhìn lén qua cửa sau.
Sau đó, bên trong một lớp học náo nhiệt, cậu thấy Shirase Seila đang ngồi một mình trên cửa sổ với một tay chống lên cằm.
‘Yamato, bản thân mày kì vọng điều gì cơ chứ?’
Khi mà cậu không thể đứng đây được mãi, Yamato quyết định bước vào trong lớp học.
Cậu lặng lẽ bước vào, cố khiến sự hiện hiện của mình trở nên vô hình nhất có thể.
Khi mà cậu ngồi xuống chỗ của mình, bàn thứ ba từ phía lối cửa sau, một trong những nam sinh nhận ra cậu và đột nhiên thốt lên "Hả?" và bước tới.
"Ồ, đến giờ này mà vẫn tới lớp sao? Đúng là một người chăm chỉ mà, Kuraki-kun."
Người mà tới gần cậu một cách từ tốn khá là đẹp trai.
Tên cậu ấy là Shinjo Eita. Mang một mái tóc nâu nhạt. một gương mặt khá là dễ mến, cùng với tính cách luôn hòa đồng giống như vẻ bề ngoài, và cả chiều cao 1 mét 8 nữa.
Cậu ấy là lớp trưởng của lớp học này, mặc dù mới chỉ nhận lớp được có một tuần. Và dĩ nhiên là cậu ấy rất nổi tiếng.
Tuy nhiên, dường như cậu ấy không có bạn gái vào thời điểm này, và cậu ấy có tình cảm với viên y tá của trường. Một trong những lý do mà Yamato không ưa nổi người đó chính là cái tính cách hay nói lớn và quá cởi mở.
"Không phải, ý tớ là, tớ chỉ ngủ quên thôi. Hahaha."
Hơn nữa, Yamato đáp lại với một nụ cười giả tạo và bật cười một cách tự nhiên nhất có thể.
"Cũng phải ha. Tớ cũng không thể tỉnh lại được vào sáng sớm vì xem phim và làm vài chuyện lúc đêm khuya."
"Ừ, ừ, kiểu như thế đó."
"Nhưng mà tới trường lúc giờ chiều này cũng ghê thật đó. Nếu là tớ, thì chắc chắn là nghỉ hẳn ngay trong ngày rồi."
Eita nói một cách vô tư.
Cậu ấy không có ý đồ xấu nào và hẳn là do muốn trở nên thân thiện với một trong những người bạn cùng lớp mà đang hành động một cách thất thường. Đúng là một người xứng đáng được gọi là lớp trưởng.
Tuy nhiên, Yamato là không thích cái kiểu ăn nói đó. Cậu biết rằng Eita không phải là một tên đểu cáng, nhưng mà cậu có cảm thấy có chút khó chịu khi cậu ấy có ở quanh đây.
Một vài học sinh cùng lớp có vẻ như đã tụ tập quanh cậu ấy, và một trong số họ, một nữ sinh hay thích sĩ diện, nhìn thấy Yamato và mở miệng trong sự hiếu kì.
"À, tớ chắc rằng cậu ấy là cái người đó. Mọi người biết đó, cái người mà không tới trường vào năm ngoái."
Như cô ấy vừa nói, Yamato đã không tới trường vào năm trước. Cậu không thể nào phủ nhận được điều đó và cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Trong lúc mà Yamato im bặt, bầu không khí dường như trở nên nặng nề hơn.
"Nào, nào, đừng nói điều như thế mà. Bọn tớ chỉ muốn thư thái một chút thôi, nhưng giờ bầu không khí trở nên kì lạ rồi. Xin lỗi, cậu ấy không có ý định nói xấu cậu đâu."
Sau đó, Eita nói lời nhắc nhở tới nữ sinh đó thậm chí cô ấy còn nói lời xin lỗi với Yamato.
Yamato vẫn giữ nụ cười của mình cà không hề nói nửa lời. Có lẽ là do lời đáp lại của bạn nữ sinh đó.
"Tớ thực sự xin lỗi, thỉnh thoảng bọn tớ lại mở mồm mà không kịp nghĩ gì. Làm ơn đừng lo lắng quá nhiều về chuyện đó."
Dù sao thì, Shinjo Eita là một người đáng tin cậy. Và cậu ấyấy không muốn tâm trạng mọi người bị xấu đi, và cũng không quên tới Yamato.
Tuy nhiên, về chuyện họ có thể làm bạn với nhau hay không thì lại là một vấn đề khác.
Từ góc nhìn của Yamato, bản thân việc liên lụy với ai đó như là Eita đã rất là khỏ xử rồi.
Chính vì điều đó, Yamato chỉ suy ngẫm cũng như là cầu nguyện với bản thân.
…Rằng chuyện này sẽ kết thúc sớm.
Vào lúc đó, những tiếng ồn ào và xôn xao quanh cậu chốc ngừng lại.
Cậu ngay sau đó biết được lý do.
"Chào buổi sáng, Yamato."
Cậu cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang tới tai cậu và quay mặt lại.
Đó là Shirase Seila đang đứng đằng sau cậu.
Có lẽ là do bị áp đảo trước bầu không khí đầy huyền bí mà cô ấy tạo ra, khi mà các học xinh đứng quanh cô ấy đều lui bước lại.
Ngay cả Yamato cũng có cảm giác tương tự.
"À, chào…"
"Nhưng mà lúc này đã giữa trưa rồi. Có lẽ đã quá muộn để nói như thế chăng?"
"Không đâu, chuyện đó…"
Đúng là người đang tới chỗ cậu là Seila, nhưng không thể nào mà Yamato có thể thấy vui vẻ lúc này được.
Đó là vì đây là ở trường học, và cậu đang ở ngay trong giữa lớp, có nhiều học sinh từ lớp này và cả lớp khác đang đứng quanh cậu. Nên là việc Yamato làm ngơ trước những gì mà họ thấy là bất khả thi.
Tuy nhiên, đối với Seila, những chuyện này dường như chả có liên quan gì, và cô ấy nghiêng đầu trong khi nhìn với Yamato, người mà đang im bặt và không nói nửa lời.
"Cậu vẫn đang mộng du lúc này không thế? Hay là cậu đã quên trông tớ như thế nào thôi? Ừ thì, điều đó cũng hơi vô lý. Lúc này tớ đang mặc bộ đồng phục."
"Không, cũng không phải là chuyện đó…"
"Dù nói như thế, cho tớ xin số điện thoại đi. Hôm qua chưa kịp hỏi cậu."
"Shirase-san, chờ một chút đã!"
Không thể kiềm chế được nữa, Yamato đứng bật dậy và chạy khỏi lớp học trong khi kéo tay Seila.
Cậu chạy một lượt trên hành lang để tìm một nơi nào đó trống trải, và phải hứng khá nhiều ánh mắt tò mò từ những học sinh mà cậu bước qua.
Tuy nhiên, lúc này đang là giờ nghỉ ăn trưa và trong tòa nhà hiện đang chật cứng học sinh quanh đây. Khi mà Yamato lạc mất phương hướng, Seila lên tiếng đề nghị một chỗ.
"Trên tầng thượng thì sao? Tớ nghĩ không có ai ở đó đâu."
"Ừ thì, tầng thượng nó chỉ dành cho… ngay cả khi chúng ta muốn sử dụng nó, thì chắc chắn là sẽ bị khóa rồi."
"Tớ biết đường lên. Sẽ không sao đâu."
"Ồ, thật sao?"
"Thật đó."
(Editor: chương này up tạm chưa qua tay editor nên chất lượng có thể đi xuống mong mọi người thông cảm)
1 Bình luận