Trên đường về khu vực nghỉ ngơi, Celine đột nhiên dừng lại.
Lần này tôi đã chú ý xung quanh hơn, nên chắc chắn không có chuyện bản thân sẽ đập mặt vào mông cô ấy nữa đâu.
「Nhìn kìa.」
Celine vừa chỉ tay vừa thầm thì cảnh báo chúng tôi. Trên hướng ngọn đồi mà cô vừa chỉ hiện diện một con goblin, nhưng thay vì cầm chiếc chùy gỗ như những con trước, lần này nó lại cầm một chiếc cung.
「Có lẽ hai đứa đang coi thường goblin cũng chẳng mạnh mấy, phải không? Tuy nhiên, đôi khi cũng có một số con xài cung như con này, và chúng mới là lũ phiền toái thật sự. Cứ tưởng tượng tự dưng từ đâu bay tới một mũi tên hướng thẳng về mình đi, chẳng phải sẽ vô cùng nguy hiểm hay sao?」
Cô ấy nói không sai, bị tấn công một cách bất ngờ như vậy thực sự vô cùng nguy hiểm.
Và cổ cũng đúng khi nói về việc tôi đang coi thường lũ goblin. Tôi cần phải cẩn thận hơn kể từ bây giờ, bởi không phải con quái nào cũng sẽ lao thẳng mặt tôi mà đập cả.
「Lũ goblin đủ thông minh để chế tạo một chiếc cung như này ư?」
「Không. Tuy nhiên lũ này lại biết cách dùng chúng. Chúng lấy mấy cây cung đó từ những mạo hiểm giả vô tình đánh rơi, hoặc thậm chí là cướp từ họ. Vậy nên, mới có một luật bất thành văn trong giới mạo hiểm giả nói rằng phải thủ tiêu lũ goblin cầm cung ngay khi phát hiện ra chúng … Mà, vì ta đã phát hiện ra con này trước khi nó kịp nhận ra ta rồi, nên Mark này, liệu nhóc muốn xử lí nó không?」
「Có ạ!」
Tôi đã có được sự đồng thuận từ Celine rồi, giờ chỉ còn việc hạ gục nó thôi!
Tôi tạo nên một viên đạn đá bằng cách đổ mana bản thân vào, sau đó phóng thẳng viên đạn về phía con goblin. Viên đạn bay hơi lệch tầm ngắm dự định của tôi, để rồi đập trúng phần bụng con quái..
-tshu!
Một cách tĩnh lặng, viên đạn xuyên thủng bụng con goblin cầm cung đằng kia. Nó ôm bụng đau đớn, dồng thời đánh mắt nhìn quanh như thể tự hỏi “cái quái gì đang diễn ra vậy!?”
Có vẻ như lực xuyên thấu của đòn vừa rồi quá mạnh nên con quái mới chưa bị hạ gục..
Tôi cũng chẳng hề có ý kéo dài trận đấu này lâu hơn, nên lần này tôi thử bắn 3 viên cùng lúc để chắc chắn giết được con goblin này.
Giờ đây, những viên đạn bắn ra bay thẳng theo hướng tôi nhắm tới - chính ngực của con goblin, rồi xuyên thủng qua bụng nó dễ như không.
Những viên đạn lần này cũng bay xuyên qua như viên tôi bắn lần đầu, nhưng có vẻ lần này tôi đã ném xuyên qua xương chúng.
Cũng có nghĩa, con goblin đó đã bay lên trời đoàn tụ cùng tổ tiên.
[Chúng có hơi khác với thạch đạn mà ta biết nhỉ…]
Celine lẩm bẩm.
Có lẽ là vì thạch đạn nguyên bản không có khả năng xuyên thấu mạnh như thế này.
Tôi đã nghĩ rằng nếu giảm độ cứng của viên đá đi một xíu thôi sẽ giúp nó bị kẹt trong cơ thể kẻ thù, hoặc nếu tôi tinh chỉnh phần đầu ngọn viên đạn sao cho quỹ đạo bay thẳng hơn sẽ giúp tôi tăng khả năng kết liễu.
Nhưng tôi đã không làm thế. Nếu làm, rất có thể dư âm của đòn đánh sẽ phá hủy phần tai phải của con quái vật. Thay vào đó, tôi cảm thấy rằng nếu bản thân spam thật nhiều đạn nhỏ sẽ tốt hơn.
Ba người bọn tôi tiến về nơi con goblin vừa gục xuống.
Gã cắt tai chuyên nghiệp, ý đang ám chỉ tôi, dễ dàng cắt đi tai phải của con goblin vừa ngỏm, sau đó bỏ nó vào chiếc túi da của Celine.
Gần bên xác của con goblin là một chiếc cung khá tốt, cùng một lọ ống tên [note53219] trên eo của con goblin.
Celine lấy một mũi tên ra từ ống và cho chúng tôi xem. Đầu mũi của cung có vẻ đã bị làm bẩn bởi chất gì đó.
[Mũi tên này có độc. Dẫu không biết là những mũi tên này đã bị làm rơi hay bị cướp lấy, nhưng gã nào làm mất quả là một tay vụng về khi vô tình cung cấp thứ này cho con goblin kia. Ta không biết độc tính của thứ này mạnh đến cỡ nào, nhưng ta mừng là chúng ta đã xử lý ổn thỏa chuyện này.]
Là tên tẩm độc, hử.
Đột nhiên, đầu tôi lại nảy số ra ý tưởng mới.
Tôi có thể dùng hộp vật phẩm của bản thân để thẩm định thứ này được mà!
Nhân tiện, Celine vẫn chưa biết tới sự tồn tại của hộp vật phẩm mà tôi đang sở hữu.
Ban đầu thì tôi đã giấu chuyện này khỏi Celine, nhưng giờ tôi nghĩ nếu để cô ấy biết chắc cũng ổn thôi.
[Celine, cô cho cháu mượn mũi tên đó một chút được không?]
Celine tỏ vẻ bối rối nhưng vẫn đưa tôi mũi tên trong lọ.
Nhận xong, tôi lấy chiếc hộp vật phẩm ra. Từ bên trong, một cái hố nhân tạo trông như khe nứt không gian xuất hiện, hút lấy mũi tên ngay trước mắt Celine.
Và bên trong chiếc hộp, nói rằng–
Mũi tên Độc - Nọc Rắn Hoang
Quả như tôi nghĩ, chiếc hộp vật phẩm này còn có thể nhận dạng loại chất độc. Quả là một món quà tiện lợi - tôi thầm cảm ơn lão Thần già kia. Đồng thời, hình ảnh lần này cũng dễ nhìn hơn loại nước nóng đã dùng mà tôi thẩm định lần trước.
Và tất nhiên, tôi sẽ tiếp tục sử dụng năng lực đầy tiện lợi này trong tương lai.
Nicola từng nói rằng, năng lực thẩm định của chiếc hộp vật phẩm cũng sẽ gia tăng thuận theo dung tích mana của tôi. Có lẽ chính bởi vậy nên lần này hình ảnh của vật phẩm trở nên rõ nét hơn.
[Là nọc của rắn hoang đó ạ. Loại độc này có mạnh không cô?]
[Ch, Chờ đã nào… Mark… Nhóc…]
Celine trợn mắt nhìn tôi. Dạo gần đây, tôi thường nhìn thấy người khác bất ngờ, nhưng số lần tôi thấy Celine lại chỉ trên đầu ngón tay. Lần cuối mà tôi thấy cảnh cổ bất ngờ thế này là hồi tôi đổ nước vào bồn tắm.
Celine thở dài đầy nặng nề.
[Haaahhh~ Đứa trẻ này thật là…. Nhóc thậm chí có cả một chiếc hộp vật phẩm như này nữa sao? Hơn nữa là nhóc còn có thể dùng để nhận dạng vật khác nữa ư? Sống trên đời đến tận thời khắc này, ta chưa từng thấy ai dùng hộp vật phẩm như thế cả.]
[Umm… Cháu xin lỗi vì đã giấu cô]
[Không sao đâu. Thế là giờ nhóc tin tưởng ta rồi đúng không? Ta giờ vui sướng lắm đó! Vậy thì… Mark à, nhóc có đồng ý cưới Celine-oneechan đáng tin tưởng này làm vợ không?~♡]
『Cậu có thể tổ chức hôn lễ, nhưng nhớ cưới xong phải bao nuôi tôi nhé!』
Bởi đây chỉ là ‘trò đùa của Celine' như mọi khi nên tôi tảng lờ nó đi.
Lơ nó đi, đừng để tâm đến nó nữa.
Và cả lời truyền âm của Nicola nữa. Cứ lơ đi, lơ đi mà sống thôi.
[Vậy nó là loại độc như thế nào vậy ạ?]
[Haahh…nhóc đúng là chả đáng yêu tẹo nào……..Hmm, để xem nào…Độc tính của thứ này cũng không mạnh lắm. Kể cả nếu dính thì cũng không sao, miễn là nhóc có thể trị độc trong vòng nửa ngày là sẽ ổn thôi.]
Vậy nó quả thực là độc hàng thật giá thật.
Đây là một khám phá to lớn, bởi tôi giờ đây đã biết bản thân có thể thẩm định được thứ mà bản thân chưa từng biết tới bao giờ.
Nhưng mà…. Theo phản ứng của Celine hôm nay, thì tôi đoán trong mắt cô ấy tôi trông không giống một đứa trẻ 6 tuổi chút nào hết nhỉ…?
Chà, tất nhiên rồi, hử, có đứa trẻ nào lại bất thường như tôi không chứ?
Lão Thần kia đã nói là ông ấy sẽ không cho tôi bất kì kỹ năng OP nào cả.
Chiếc hộp vật phẩm chỉ thuần là một phần quà mà thôi, thậm chí nó còn chẳng phải là một kỹ năng nữa ấy.
Quả nhiên là thường thức của Thần linh rất khác so với thường thức của con người mà.
Tôi dần thắc mắc không biết với Thần linh thì thế nào mới là ‘OP’. Hẳn thứ đó phải bá đạo vô cùng nhỉ.
Chà, bỏ chuyện đó qua một bên thì tôi cũng đã nỗ lực luyện tập hết sức cho tới giờ phút này, và trông thấy thành quả càng tiếp thêm động lực tập luyện cho tôi.
Thầm cảm tạ Thần linh trong lòng, tôi tự hứa sẽ tiếp tục cố gắng hết sức luyện tập ma pháp.
Sau đó, Celine đã đốt cây cung cùng ống tên đi, với biểu cảm như thể hồn vía đã bay đi hết vậy.
Chẳng lẽ hộp vật phẩm của tôi lại khiến cô ấy sốc tới vậy sao…
2 Bình luận