Chúng tôi về tới nhà ngay lúc Mẹ đang lau bàn ở sảnh ăn. Mẹ chào chúng tôi bằng tông giọng chẳng có chút gì âu lo, ngược lại Cha trông có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cả ba bình an vô sự.
Celine và Nicola quyết định đi tắm rửa trước, còn tôi ở ngoài thì đi phụ Cha Mẹ việc quán trọ.
Lúc tôi xong việc thì cũng đến giờ ăn tối. Dẫu lúc này có hơi trễ rồi, nhưng Mẹ vẫn mời Celine ở lại ăn bữa tối như lời cảm ơn cho chuyện hôm nay.
Chúng tôi vui vẻ dùng bữa tối, và tôi cùng Nicola kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cả những gì chúng tôi được trải nghiệm và học hỏi được… Nói chung là tất cả mọi thứ!
♦♦♦
Sáng ngày hôm sau.
Theo thời gian biểu thường ngày, tôi dậy và ra ngoài để chăm sóc cho cánh đồng ngoài khu đất trống.
Do hôm qua tôi không thể ra được, nên hôm nay tôi có lo lắng đôi chút cho sức khoẻ cánh đồng. Dĩ nhiên, lúc tôi rời khỏi nhà thì Nicola vẫn đang say giấc nồng.
Vừa tới nơi, tôi ngay lập tức ngó nghiêng kiểm tra mọi chuyện, nhưng chẳng có gì thực sự thay đổi cả. Vậy nên, tôi lại truyền mana xuống cánh đồng như thường lệ.
Một lúc sau, chú Gill đến.
Thường thì chú sẽ đến vào ban chiều, nhưng chẳng hiểu sao chú ấy lại đến đây vào ban sáng thế này.
「Ồ, lại là nhóc à. Hôm qua nhóc có chuyện gì mà không đến đây như thường lệ thế?」
Có vẻ là chú ấy lo lắng vì sự vắng mặt của tôi vào hôm qua. Thế nên tôi tạm ngừng việc truyền mana lại và đáp với chú Gill rằng,
「Hôm qua cháu rời thị trấn cùng cô Celine đó ạ. Cháu xin lỗi, lẽ ra phải nói trước cho chú Gill biết mới phải.」
「Haha! Con nít con nôi, bận tâm mấy chuyện đó làm gì. Mà cô Celine là onee-chan trong bộ váy đen thường trọ lại quán nhà cháu phải không nhỉ? Trông nó lạnh lùng mà lại chăm sóc trẻ con tốt quá nhỉ.」
Quả như tôi nghĩ, ngoại hình Celine để lên ấn tượng khá sâu sắc tới người khác.
Mà quan điểm cá nhân của tôi thôi nhé, nhưng vóc người của Celine cũng không đến nỗi đáng chê đâu. Nhưng công nhận thứ nổi bật nhất vẫn là trang phục cô ấy.
「Vâng, là onee-san đó đấy ạ. Và ở bên ngoài, tụi cháu đã lần đầu được thấy goblin đó!」
「Thế à thế à. Vậy cháu phản ứng thế nào khi lần đầu thấy nó? 」
「Lũ quái vật thật đáng sợ ạ…」
「Quả đúng vậy nhỉ. Trông bọn goblin yếu đuối thật đấy, nhưng với con người bình thường thì quái vật nào cũng thật đáng sợ. Cháu hiểu vậy là tốt lắm đó.」
Chú Gill khoanh tay lại, ra vẻ gật gù.
Mà, kể cả khi tôi hạ gục được hai con goblin và cắt được thật nhiều tai của chúng, thì nỗi sợ đó chẳng thể dễ dàng bay biến đi được. Nỗi căng thẳng khi phải đối diện lũ quái vật chẳng thể giao tiếp lại muốn nhăm nhe tấn công đòi giết mình, bất ngờ thay, lại mệt mỏi vô cùng.
Hệt như cảm giác tôi hồi nhỏ của kiếp trước bị chó dí trối chết vậy.
Giờ tôi mới hiểu tại sao các mạo hiểm giả - những người phải đương đầu với hiểm nguy đến tính mạng mỗi ngày, không chỉ rèn luyện mỗi kĩ năng bản thân không mà còn cả trái tim bên trong nữa. Nhờ thế, họ mới có khả năng làm việc như một mạo hiểm giả mà đương đầu với lũ quái vật không chút sợ hãi.
「Gill-ojisan này, bác có thể giữ bí mật chuyện này với Sếp không? Nếu chị ấy biết cháu ra ngoài, chị ấy kiểu gì cũng ghen tị rồi khó ở cả ngày nữa cho coi.」
「Chị sẽ không ghen tuông mấy chuyện kiểu vậy nữa đâu!」
「Geh! Sếp ư!?」
Tự lúc nào mà Delica đã đứng ngay đằng sau tôi.
Jang jang jang jaaaaaaangー
Đột nhiên, trong đầu tôi vang vẳng âm thanh như phim khi phản diện bắt đầu xuất hiện.
「Ý em là gì mà hét ‘Geh!’ lên vậy hả!?... Mới vài ngày trước thôi, chị có đi qua làng bên cùng bố để phụ công việc rồi, nên mấy chuyện ra ngoài không làm chị ghen tị nữa đâu!」
Delica ưỡn ngực, đầy hãnh diện khoe khoang chiến tích.
「Ah! Quan trọng hơn nè, Mark! Chị nghe nói cậu đã đấu tay đôi với Jack nhỉ! Cậu không bị thương chứ? 」
「Ể? Sao chị biết hay vậy? 」
「Hôm qua chị có tình cờ gặp nó lúc đi tuần tra. Thường thì hắn ta sẽ gây sự hay chế nhạo chị cơ, nhưng phản ứng hôm nay của hắn lạ lắm, nên chị cứ mãi áp lại hỏi han cho đến khi nào hắn chịu trả lời mới thôi. Hắn bảo là hắn đã thua em trong cuộc đọ tay đôi, lại còn bỏ chạy khỏi trận đó nữa. Nè, chuyện đó là thật à? 」
Có vẻ như Jack đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn bởi nỗi nhục thất bại trước tôi.
「Ra là vậy à… Còn chuyện kia thì, ừm, dạ.」
「Fuーn, không tệ chút nào, Mark ạ! Kiểu gì Jack cũng lặng tiếng một khoảng thời gian cho coi.」
「Hể, nhóc cũng đi đánh nhau luôn à? Trông trầm tính vậy mà cũng có gan đi tỉ thí người ta luôn nhỉ. Mà nhóc đánh thắng người ta kiểu gì vậy? 」
Chú Gill hỏi tôi đầy vẻ thích thú, nên tôi thành thực đáp lại rằng tôi đã khiến tay chân của Jack bị khoá cứng trong nền đất bằng thổ ma pháp đến lúc anh ta bỏ cuộc mới thôi.
Tất nhiên là để bảo toàn danh dự cho người được nhắc đến, tôi sẽ không kể lại chuyện bản thân đã lột quần và để lộ “cái ấy ấy” của anh ta.
「Hệt như chị nghĩ, phép thuật của Mark thật tuyệt vời! Cả Yuuri cũng hay khen vậy mà, phải không?」
Em trai của Delica, Yuuri (hiện đang trốn sau lưng cô chị) gật đầu lia lịa.
Ra vậy. Vậy ra đó là lý do Yuuri luôn chăm chú nhìn tôi mỗi khi tôi luyện tập ma pháp. Vì em ấy đang chăm chú nhìn vào “ma pháp” của tôi chứ không phải tôi.
Thật may vì đó không phải là ánh mắt kiểu ‘đó’.
「Anh Yuuri cũng rất tuyệt vời mà. Hôm trước em còn thấy anh học ngang cấp với Sếp ở nhà thờ nữa.」
Nói thêm, Yuuri lớn hơn tôi một tuổi, và kém hơn chị Delica ba tuổi.
「…….Chỉ là anh thích học thôi…」
Yuuri lẩm bẩm một cách đầy ngại ngùng.
「Em biết chuyện này không nhỉ? Rất lâu về trước, em ấy đã mượn cả đống sách của nhà thờ mang về nhà rồi cày hết đấy! Chị đã nghĩ cứ đà này nó sẽ thành một đứa tự kỉ cho coi, nên chị đã quyết định thành lập nhóm Nguyệt Lang để có thể lôi nó ra khỏi nhà đấy!」
Đột nhiên, tôi biết được lý do đằng sau sự thành lập của nhóm Nguyệt Lang…
Mà nhắc tới nhà thờ thì…
「Mà này, trước lúc em đấu tay đôi với Jack ấy, em có thấy một cánh đồng ở đằng sau nhà thờ và em cảm nhận được mana toả ra từ đó. Phải nhà thờ đã tự dựng lên nó không vậy chị? 」
「Hình như là Sơ Lina có công canh tác nơi đó thì phải. Sơ cũng dùng rau trồng ngoài đó để nuôi lũ trẻ mồ côi nữa.」
Lina là một chị sơ độ tuổi hai mươi. Sơ cũng chính là người dạy chúng tôi ở trường vào hôm trước.
「Ra vậy, ra vậy. Em chỉ mới ngó qua thôi, nhưng em cũng có thấy bắp cải và dưa chuột được trồng. Có khi lần sau em hỏi chi tiết chị ấy vậy. 」
「Hô. Mới trẻ thế mà đã hứng thú với nông nghiệp rồi, nhóc quả là một đứa trẻ kỳ lạ đấy. 」
Chú Gill tỏ vẻ kinh ngạc.
Cơ mà, tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu tăng sự đa dạng của loại rau tôi trồng lên, thì thực đơn của Cha sẽ lại phong phú lên thôi.
Và việc này cũng sẽ giúp tôi biết được mình muốn làm gì trong tương lai nữa. Biết nhiều còn hơn biết ít mà.
Tôi tiếp tục truyền mana vào cánh đồng trước mặt, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ về chuyện bản thân muốn hỏi Sơ Lina vào buổi đi học tiếp theo.
1 Bình luận