• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 18 Trừng phạt Fumika Kirishima

34 Bình luận - Độ dài: 3,363 từ - Cập nhật:

Trans: Lại thêm một giáng sinh cô đơn.

***

“Yamamoto-kun,... chúng tớ sắp đi karaoke, cậu tham gia chứ?”

Sau khi tan học –Ngay khi chuẩn bị tới nhà Kirishima thì một cậu trai có gương mặt bình thường tiếp chuyện.

Tôi nghĩ cậu ta ở trong câu lạc bộ bóng đá và có họ là Nakamura.

[Trong lớp này không có chỗ chứa mày đâu! Cút đi!]

Có phải cậu ta đã đẩy tôi ra khỏi lớp sau khi nói vậy không?

Tôi nhớ chứ, tất nhiên là tôi nhớ rồi. Tôi khá là quỷ quyệt.

“...Tôi đang vội.”

“Thế thì, ngày mai—“

“Mai vội nốt.”

“T-Tớ hiểu rồi,...., xin lỗi...”

Cậu ta xin lỗi rời đi.

Mấy người trong lớp cứ liên tục rủ tôi đi chơi mãi như vậy. Tôi luôn từ chối họ nhẹ nhàng, tử tế và chân thành, nhưng họ vẫn cứ mãi tiếp tục gọi tôi đi chơi.

Họ thực sự nghĩ rằng có thể bắn trúng tôi chỉ bằng vài phát súng kể cả họ bắn rất kém? Sự phỉ báng và khinh miệt tôi đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài nhưng thái độ ăn năn cầu xin sự tha thứ cũng không kém cạnh.

“Um, Ryosuke-kun, tớ có nướng chút bánh quy, cậu có muốn ăn không? Tớ cũng xin lỗi vì hôm trước....”

Lần này là một cô gái có vẻ có động cơ thầm kín tiếp cận tôi.

Đây có phải một trong ba kẻ đã trêu chọc Usui-kun không?

Khi mới gặp lần đầu, tôi đã nghĩ cô ta khá là đ* đời, nhưng cô ta lại là một người rất tốt.

Tôi nghĩ người này là Fumikawa? Tôi quên béng mất tên cô ta rồi.

Trước vụ cáo buộc sai, cô ta luôn lảng vảng –giờ nghĩ lại cô ta khá là dị dị.

[Đừng có đến gần tôi! Cậu là môt tên tội phạm!]

Đó là những gì cô ta từng nói.

Tôi tiếp cận cô ta mong rằng ít nhất cô ta sẽ lắng nghe tôi dù chỉ là một chút, nhưng cô đã đáp lai như vậy. Và giờ cô ta lại muốn tôi ăn bánh quy cô ta tự làm?

Tôi ném cả bịch bánh quy thẳng vào mặt cô ta –chết, chết, chết, Mai đang nhìn.

... Tôi không thể làm điều kinh khủng như vậy trước mặt cô ấy.

Cô ta may đấy.

Nhưng tôi vẫn sẽ ném đống bánh quy này xuống cống sau.

Tôi biết phung phí đồ ăn là sai, nhưng với tôi đống bánh quy này chẳng khác gì chất độc cả.

-Tôi thực sự không còn cách nào khác ngoài để lại đống bánh quy ở đằng sau cặp mình.

Tôi ghét cách mọi người nhìn tôi hôm nay.

Đã hơn hai tuần kể từ khi vụ cáo buộc sai được tiết lộ. Tôi thấy càng ngày càng nhiều người cố tới bắt chuyện, nghĩ rằng giờ tôi đã bình tĩnh hơn.

Không chỉ ở trong lớp, mà mọi người từ các lớp khác cả các tiền bối, hậu bối tôi từng tiếp xúc trước đó,... Bất kể có đi đâu, tôi luôn bị một ai đó tiếp cận.

Ban đầu tôi chọn ngó lơ nó đi, nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên khó chịu. Đặc biệt nếu tôi không nói gì lũ con gái sẽ được nước làm tới và vây quanh tôi.

Đó là lý do tôi bắt đầu từ chối bằng lời một cách rõ ràng.

Nhưng kể cả như vậy, chỉ một khoảng thời gian sau, cái người nọ sẽ lại tiếp cận tôi lần nữa.

Tôi nghĩ chúng chẳng khác gì lũ khỉ. Chúng mãi chẳng chịu rút ra nổi bài học khiến tôi tự hỏi liệu chúng có thực sự là lũ khỉ hay không nữa.

Chỉ có hai người duy nhất thể hiện được sự chân thành với tôi là em gái và hội trưởng hội học sinh.

Một ngày nào đó, tẩt cả mọi người trong cái trường này sẽ phải trả giá.

Nhưng hiện tại, Kirishima cần bị loại trừ trước.

Tôi tạm biệt Mai, trước khi cô ấy phải họp uỷ ban, và hướng thẳng đến nhà của Kirishima.

Gần đây tôi gặp chứng khó ngủ về đêm,...., nhưng mỗi lần chợp mắt những hình ảnh về vụ cáo buộc sai lại cứ bất chợt hiện lên.

Bụng tôi liên tục quặn thắt lại và tôi không khỏi cảm thấy lo lắng đến kỳ lạ bởi ánh nhìn xung quanh. Tôi vẫn ổn cho đến gần đây mà. Tại sao vậy?

-----

~Fumika Kirishima POV~

Đó là vào khoảng 16:00.

Fumika đang ôm lấy đầu gối, cuộn mình lại trong góc phòng.

“Chết tiệt, mình nên làm gì đây ....”

--Tôi đang vô cùng hoảng loạn.

Tôi không ngờ chủ tịch hội học sinh sẽ can thiệp, nhưng trên hết, tôi không nghĩ lũ đó sẽ chạy đi tán loạn như thế.

Tôi chỉ định cố gây áp lực cho cô ta bằng số lượng, nhưng tôi đã thất bại... Nếu họ đã làm như vậy lộ liễu… khả năng rất cao là mọi chuyện sẽ đến tai Ryosuke.

Kirishima run rẩy trong sợ hãi khi nhìn lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Mọi chuyện sẽ chẳng là gì nếu nhà trường tìm ra và đình chỉ cô ấy. Tệ hơn, cô còn không quan tâm nếu bị đuổi học.

Nhưng cô lại thực sự sợ Ryosuke tìm ra.

Cô không thể lừa dối cảm xúc mình thêm được nữa.

Tuy đã quá muộn để thừa nhận, nhưng ngay cả khi vụ cáo buộc sai diễn ra, Fumika Kirishima vẫn yêu Ryosuke bằng cả trái tim. Lý do duy nhất cô hẹn hò với người mà mình còn chẳng thích cũng chỉ để thu hút sự chú ý của Ryosuke.

Sở dĩ cô mạnh bạo tấn công Mai cũng bởi cô liên tiếp bị ngó lơ trong suốt hai tuần qua,...., và cô quyết định lợi dụng Mai vì cô đã quá đau đớn.

Với những học sinh khác, dù lời họ nói có nồng mặn đến thế nào, cậu cũng chỉ đáp lại bằng vài từ cộc lốc. Nhưng Kirishima là người duy nhất bị ngó lơ.... Ryosuke biết rằng đây chắc chắn là một cú sát thương chí mạng thẳng vào Kirishima.

Và đúng như dự đoán, Kirishima đau khổ tới mức rơi vào tình trạng mất ngủ dài. Nhưng điều không ngờ tới nhất là cô ta nhắm vào Mai. Có vẻ Ryosuke đã không lường trước việc cô ta là một thứ rác rưởi, ngu ngốc và thiếu suy nghĩ như vậy.

--Ding-dong!

Tiếng chuông cửa vang lên.

Kirishima đang trong tình trạng bất động, nên em gái cô ra mở cửa thay.

Cô em gái là một nữ sinh lớp một đáng yêu.

Không như người chị đã nhuộm tóc mình, con bé có mài tóc đen thuần tuý.... Fumika mong con bé sẽ không trở thành học sinh cá biệt như cô.

“.... Có chuyện gì vậy ạ?”

Cô nghe thấy em gái mình, Yuka, đang nói chuyện với ai đó ở trước cửa, nhưng không hiểu sao giọng con bé vui vẻ lạ thường.

Có lẽ là bạn con bé ghé qua?

Ngay khi vừa nghĩ như vậy, cô nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên hành lang,... và em gái cô mạnh mẽ mở cửa phòng cô.

“Chị!”

“... Có chuyện gì Yuka? Chị có hơi mệt hôm nay,.... và chị muốn ở một mình,....ku,... Eh? -?”

Tôi kinh ngạc đến sững người khi thấy bóng người đằng sau Yuka.

Đứng đó tôi ngay lập tức nhận ra chính là người tôi yêu nhất trên đời,.... và cũng là người tôi không muốn gặp nhất lúc này –Ryosuke Yamamoto.

Rồi tôi sực nhớ.

Ngày trước khi tôi thường mời Ryosuke ghé chơi, Yuka rất yêu quý cậu ấy –Đó cũng là lý do tôi có thể dễ dàng mời cậu ấy vào nhà.

Năm ngoái em gái tôi vẫn còn học mẫu giáo, nên con bé không biết tí gì về vụ tấn công hay cả vụ cáo buộc sai.

“Em xin lỗi, Onee-chan! Nhưng đã lâu lắm rồi Oni-tan mới ghé chơi!”

“Cảm ơn em Yuka-chan,...., anh muốn trò chuyện với Onee-chan một lúc......, Anh ở một mình với chị ấy một lúc nhé?”

“Vâng! Lát nữa chơi với em nữa nhé!”

“Okay”

Trong mắt Fumika hình ảnh Ryosuke mỉm cười vui vẻ nói chuyện với Yuka chính là Ryosuke của trước đây.

“....À, phải rồi nhỉ.”

Fuimka nhớ Ryosuke của trước đây.

Trước vụ cáo buộc sai, Ryosuke Yamamoto luôn vui tươi hoà đồng với bạn cùng lớp.

Không giống như bây giờ khi luôn chỉ phụ thuộc vào mỗi Mai, cậu đã luôn tốt bụng đối xử sòng phẳng với mọi người không phân biệt bất cứ ai.... thêm cả vẻ ngoài ưa nhìn đó nữa.

Cậu là người nổi tiếng nhất trong lớp.

Những người bạn cùng lớp đã không thể quên được cậu, và vì đó họ đang cố bù đắp lại... Mặc dù không thể phủ nhận chính họ là người đã phá huỷ hình tượng Ryosuke Yamamoto.... Ngay khi nhận ra cậu bị cáo buộc sai, họ nhớ lại nhớ ngày tháng còn có cậu ở bên, và họ cố đưa cậu quay lại.

Chị cậu, bố cậu và Kirishima là những người điên cuồng nhất.

Họ tuyệt vọng đưa Ryosuke trở về như cậu của trước kia.

Không đời nào Ryosuke có thể đồng cảm với những kẻ đối xử với cậu bằng thứ cảm xúc biến chất như vậy. Chiếc hộp cảm xúc trong tim Ryosuke sẽ chỉ tiếp tục đóng chặt lại.

“Gặp lại anh sau nhé!”

Yuka vẫy tay vui vẻ rời khỏi phòng.

Cậu đã hứa sẽ chơi với con bé sau, và Ryosuke chắn chắn sẽ giữ lấy lời hứa đó.... Cô bé đó chưa từng làm tổn thương Ryosuke, nên cậu chẳng có lý do gì để tỏ ra lạnh nhạt với con bé.

“.....Ryosuke, có chuyện gì vậy? .... Có lẽ, c-cậu không đến thăm bọn tớ sau một khoảng thời gian dài?”

Điều đó là không thể, cô biết rõ.

9 phần 10 khả năng, cậu đến đây vì chuyện xảy ra với Mai.

Nhưng dù vậy, cô vẫn cố nắm lấy những tia hi vọng mong manh nhất.

Một phép màu rằng cậu chỉ đến thăm cô.

Điều đó rất dễ nói.

Làm ơn hãy nói đi.

“........”

Tuy nhiên chẳng cần phải nói, điều này chỉ khiến Ryosuke thêm phần khó chịu.

Ryosuke nhìn Fumika với đôi mắt lạnh lùng. Rồi cậu tới dần nơi Fumika vẫn còn thu mình lại như một quả bóng trên sàn.

“Cô đứng dậy được không?”

“Eh... À, được!”

Lâu lắm rồi cô mới được nghe Ryosuke nói tông giọng dịu dàng đến bất ngờ như vậy.

Cô gái mơ mộng chỉ biết mơ về những điều tốt đẹp có thể xảy đến và cô liền đứng dậy như đã được bảo. Tin rằng bản thân sẽ được tha thứ.

Nhưng đúng lúc đó...

“Ogggh!”

Một cơn sốc chạy xuyên qua bụng cô.

 Trước cả khi kịp định hình lại mọi chuyện, Fumika ngã khuỵu xuống trong đau đớn.

“Ryo... suke.... tại sao”

Đó là một cú đá; Ryosuke đã nhắm thẳng vào bụng cô.

Cơn đau và sự thật tàn nhẫn khiến cô buồn nôn... Nhưng bằng cách nào đó cô đã kiềm chế lại được, nghĩ rằng nếu cô nôn sạch ra ở đây, cô sẽ bị ghét nhiều hơn nữa.

“Mày thực sự dám làm nhỉ? Hơn bất cứ điều gì, mày đã ra tay với Mai! Tai đã muốn giết mày ngay lập tức, nhưng kìm lại mãi đến khi tan học!!”

“...HICC!!”

Ryosuke cúi thấp người đến gần nơi cô ta còn úp mặt xuống đất, và hét thẳng vào mặt cô ta.

Đôi mắt cậu thật kinh khủng, cách cậu nói thật kỳ lạ, và cả nỗi kinh hoàng khi cậu thúc một cú thẳng vào cô khiến Fumika lạnh sống lưng.

Cô vùng vẫy để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại.

“T-thật kinh khủng cậu dám tấn công một cô gái.... kuu....”

“Haa? Ngay từ đầu tao vốn là kẻ chuyên đi hành hung phụ nữ, nhớ chứ? Mày đang nói cái đéo gì vậy?”

“Nhưng,..., đó là cáo buộc sai...”

“Mày nghĩ tao là loại người ấy suốt cả năm qua phải không? Giờ tao đang đáp lại mày bằng chính cái bạo lực mà mày muốn đây này.”

Cứ như vậy, Ryosuke dẫm thẳng lên lưng Fumika... và dồn hết lực lên cái chân đó dí xuống.

“Đ-Đau quá.... Ryosuke.... D-Dừng lại đi!”

“Gì? Chẳng phải chủ tịch hội học sinh bị đá mạnh hơn nhiều sao?”

“C-Chủ tịch hội học sinh thì liên quan gì? Chẳng phải Nakazato mới là những gì quan trọng với Ryosuke sao?!”

“Nếu không nhờ chủ tịch hội học sinh, Mai có thể đã bị đánh tới tấp..., nên vết thương của chỉ tịch hội học sinh cũng là vết thương của Mai.”

“Uu...guh....!”

Cơn đau dọc sống lưng, sự nhục nhã khi bị người khác chà đạp.

Tất cả những điều đó với Fumika giờ chẳng còn quan trọng nữa... Vấn đề là ‘hành động’ đang được thực hiện bởi Ryosuke.

Nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn nhiều cơn đau và tủi nhục.

Cơn ác mộng bị một tên sát nhân đâm tới chết... còn tốt hơn nhiều so với thực tế khi bị người mình yêu đối xử như này.

“Đ-đợi... Tớ không hề đá chủ tịch hội học sinh, tớ không hề đá cô ta.... Higg.... Tớ chưa làm gì cả!!!!”

Nước mắt rơi lã chã trong tuyệt vọng trước cơn đau thấu trời.

“Mày đã gọi chúng nó tới phải không? Ngay từ đầu không làm vậy thì đã chẳng có gì xảy ra. Mày có hơi thuận mồm rồi đấy... Ý tao là đừng có khóc, tởm lắm đấy... Tao không dồn nhiều lực lên chân lắm phải không nhỉ?”

“Tớ-ah, tớ không thích cậu làm thế với tớ tí nào, ...ưư,..... vì tớ thích cậu,... Ryosuke.”

Từ ‘tớ thích cậu’ khiến Ryosuke rùng mình,.... và đó là điều cậu không bao giờ muốn nghe từ chính  Fumika Kirishima.

Ryosuke gượng cười, tự hỏi tại sao con này có thể nói thế với cái mồm đã hôn một kẻ xấu và đã chửi rủa cậu rất nhiều.

“Mày bắt đầu hơi ghê tai rồi đấy... Tao không phải người mày thích phải không? Mày mất nụ hôn đầu rồi nhớ chứ? Mày biết đấy, cái thằng bị bắt rồi í.”

“Không! Không! Đừng khiến tớ nhớ lại! Tớ thực sự hối hận.”

Fumika ôm lấy chân mình lại.

Hình ảnh cô ta dừng như có trùng lặp với chị gái cậu.

“Mày có biết trông mày thảm hại đến mức nào không?”

“Tớ không quan tâm dù trông có thảm hại đến mức nào, miễn là Ryosuke tin tớ! Tớ không thích gã đó! Tớ thực sự sẽ thay đổi mà, nên xin hãy tha thứ cho tớ, tớ thực sự xin cậu.”

Ryosuke rút bàn chân dẫm lại.

Cậu không tha thứ cho cô ta,...., chỉ là cậu bắt gặp ảo giác của chị gái thoắt ẩn thoắt hiện. Tim cậu đập nhanh hơn một chút, cậu lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

“....ha......ha à, nói chuyện với cô cũng khiến tôi phát tởm..... Từ mai trở đi, cô tránh xa Mai ra được không?”

“Vâng, được chứ! Vậy hẹn gặp cậu ở trường ngày mai—“

“Tôi nghĩ lâu rồi, đừng có gọi thẳng tên tôi, nó khiến tôi khó chịu.”

“T-Tớ xin lỗi ....., nhưng phớt lờ mãi như thế thì khó lắm!”

Cái nhìn trong mắt Kirishima có hơi khác thường .... trông khá tương tự với ánh mắt của chị tôi khi chị ta tự bẻ ngón tay của chính mình.

Tôi chắc chắn mình đang bị ảo giác,...., tôi không điên, mà cô ta mới điên. Tôi không điên vì tôi là tôi, tôi là người bình thường, tôi không điên, Fumika Kirishima mới là người điên.

--Ryosuke tự thủ với bản thân.

(Cả cái người này và chị gái đến mù quáng si mê mình, tại sao họ có thể làm ra những điều kinh khủng như vậy?)

Đó là bí ẩn từ tận sâu trong tim Ryosuke.

Bởi nếu đó là Mai hay Usui trong trường hợp tương tự, cậu sẽ tin họ dù thế nào đi chăng nữa. Dù cho có cố nghĩ thế nào đi chăng nữa, cậu không sao hiểu được nội tâm của chị gái mình hay Kirishima.

“.......hehe”

“........”

Kirishima nở một nụ cười kỳ quái trên mặt. Sự gớm ghiếc của nó thường sẽ khiến mọi người rùng mình. Tuy nhiên, Ryosuke lại không hề sợ hãi tí nào. Tất cả những gì cậu cảm thấy là một cảm giác khó chịu không sao tả nổi.

“...Tôi đi đây --ở riêng với cô đã đủ ốm rồi.”

“Đợi đã! Tớ chưa nói chuyện xong!”

Tôi đã nói những gì cần nói và rời khỏi phòng.

Nếu như cô ta còn không giữ được lời hứa sau lần “trị liệu” nhẹ nhàng này, thì tôi sẽ đánh cô ta dã man hơn.

Nhưng cô ta không phải loại đáng tin... và có thể đó chỉ là lời hứa suông.

Tôi sẽ nghỉ mọi lớp học tự chọn ngày mai.

Đúng rồi, cứ như vậy mà làm, đó chắc chắn là cách.... nhưng kể cả vậy.

--Ryosuke nhìn vào căn phòng cậu vừa ra khỏi.

Kirishima vẫn ở bên trong.

Lý do duy nhất tôi chỉ làm đến mức này là bởi tôi đã gặp Yuka-chan. Nếu đó là Fumika Kirishima khi mở cửa, tôi sẽ đánh cô ta nhiều hơn.

Không đời nào mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở một cú đá duy nhất.

“Cô thực sự may mắn đấy, biết chứ?”

Ngay sau khi rời khỏi phòng Kirishima, tôi ưỡn thẳng lưng và hít lấy một hơi thật sâu.

Không khí ngoài hành lang thật tuyệt vời.

Rốt cuộc thì không khí trong phòng Kirishima cũng quá là ngột ngạt.

Cảm giác kỳ lạ còn tồn đọng lại trong bụng tôi này cũng là do cô ta. Cô ta thực sự khiến tôi khó chịu.

Nhưng...

“Đây là lần đầu tiên mình đánh một đứa con gái.”

Cảm giác ấy vẫn còn lại một chút.

Nhưng đáng ra tôi không nên chỉ đá mỗi một cú và đe doạ, .... đáng nhẽ tôi nên làm triệt để hơn để cô ta không đời nào dám động tay vào Mai thêm lần nữa.

Nhưng những suy nghĩ về Yuka-chan cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi..... và tôi không thể dồn chút sức lực nào vào chân.

Có trời mới nghi ngờ nếu tình yêu của tôi dành cho Mai chỉ đến mức đó, nhưng khộng hiểu sao tôi lại ngừng cử động.

“Oni-tan, em nghe thấy tiếng rầm rầm lớn, chuyện gì vậy ạ?”

“.....Ah.”

Yuka-chan nghe thấy tôi rồi phải không?

Phải rồi, nếu nó ồn ào như vậy, tất nhiên sẽ vang vọng rồi.

Mặc dù căn nhà chỉ có một tầng,...., thảo nào phòng rộng đến thế.

“Anh xin lỗi nếu làm em sợ nhé.”

“Em hông sao!... Oni-tan anh có sao hông?”

“...hmm?”

Khỉ thật, mặt tôi chắc vẫn trong trạng thái khi tẩn Kirishima đến chết. Tôi phải sửa lại ngay. Tệ thật.

“Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng nhé? Anh ổn mà, anh ổn mà!”

“... Yay! Oni-tan của mọi khi!”

Trước khi về nhà, tôi ở lại chơi với Yuka một chút.

Tôi đã rất vui.

--Tôi khá rùng mình khi thấy Kirishima liếc nhìn qua khe cửa.

Nhưng khi tôi nói điều đó với Yuka-chan, con bé đáp, ‘Chị ấy đâu có ở đây nhỉ?’

“.........Phải rồi.”

“Sao thế ạ?”

Chắc chắn là khi quay lại tôi không còn thấy Kirishima ở đâu cả.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Khi một người nói rằng họ bị điên thì họ không hề điện và ngược lại :v
Xem thêm
ko căm hận mãi đc đâu, main mà cứ như tn thì r cx giống như mấy bọn kia thôi, r cx thành quái vật cả, thậm chí còn hơn thế này nữa, đến lúc chết kiểu gì cx ko mãn nguyện m, còn nghĩ tời cái này cho tới lúc xuống mồ. Làm gì thì làm, quá khứ cx chỉ là quá khứ, dù rằng nó có căm phẫn nma cứ đeo bám nó tới tận tương lai thì liệu rằng con người ta có thật sự được hạnh phúc? Liệu rằng ta sẽ cười vui vẻ sau tất cả hay r cx lại hối hận? Sau cùng chẳng có gì là mãi mãi cả kể cả cảm xúc cx thế. Có những quyết định rất khó khăn nhưng nếu ta chịu chấp nhận thì có lẽ con đường ta đi sẽ bớt gồ ghề hơn
Xem thêm
Dm nghe quả thằng main tự nhủ m ko bị điên lặp lại mấy lần là thấy có mùi plot twist r, lằng nhằng sau cx bị tâm thần thù bỏ mẹ.
Xem thêm
ừ, nó bị điên thật :v chắc ông cũng đọc mấy chap sau rồi
Xem thêm
Đúng thật, đọc mấy chap sau ms bt nó bị ảo đá thật :)))
Xem thêm
Bình đẳng giới 🤝🐧
Xem thêm
Thg main sau quả này tâm thần luôn mà ._.
Còn lũ kia chỉ dừng lại ở việc bị giày vò thôi
Xem thêm
N9 làm yếu quá , giải quyết triệt để luôn điiii
Xem thêm
" No matter what anyone tells you, i hate those monkeys "
Xem thêm
:|
thx trans
Xem thêm
Kết truyện là hình ảnh main bị nhốt hầm, trói tay chân lại và khi tỉnh dậy thì thấy cảnh kirishima 1 bên cầm đầu Mai và bên kia là đầu của con hội trưởng🐧 ta nói nó đã
Xem thêm
Bonus: kirishima chốt hạ 1 câu: từ giờ hãy cùng nhau sống hạnh phúc nhé ryousuke :3
Xem thêm
@okakoro: và đó chỉ là giấc mơ của con kirishima
Xem thêm
nhiều ông nói mấy con kia có vấn đề theo t thấy main bị bệnh tâm lý nên góc nhìn vặn vẹo ấy
Xem thêm
main bị lòng hận thù làm mờ mắt rồi 1004415741908492288.png
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
gậy j cơ :))
Xem thêm