“” Lời nói thật.
{} Tiếng đá của main.
***
Nếu Ryosuke chưa từng tha thứ cho Kaede khi ấy, một tương lai hoàn toàn khác có lẽ đã diễn ra.
Sai lầm khi cho phép Kaede phụ thuộc hoàn toàn vào cậu và rồi bỏ rơi chị ta –đó là lý do tại sao sai lầm ấy giờ đang quay lại để ám cậu.
Nếu như cậu chối bỏ chị ta, có lẽ Kaede đã không tới. Quyết định cậu đưa ra khi tinh thần bất ổn sắp... bóp cổ cậu tới chết.
“...............Eh?”
“Ryosuke,........., đã lâu lắm rồi.”
Đó là chị gái tôi, người mà mới khoảnh khắc trước thôi còn đang đứng trên những tầng mây, đang nhẹ nhàng nói với tôi đầy âu yếm.
“....Không...nhưng....huh?”
“Ryosuke, em thức giấc mất rồi à?”
Lạ, lạ quá,.... chuyện này thực sự lạ quá.
Bởi vì tôi được bảo là chị gái tôi sẽ không được phép bước chân vào bệnh viện này, hay đúng hơn là chị ta vừa mới nơi cao vút mới khắc trước thôi.
--Ryosuke đang trong cơn hoảng loạn.
Trong bệnh viện nơi đã trở thành vùng đất an toàn cho tôi, loài thiên địch lớn nhất của tôi đã xuất hiện... Nỗi tủi hờn là không thể đong đếm được, phần là do tôi thấy rất bình yên tại nơi đây.
“Chuyện gì vậy? Chị có nhiều điều để kể lắm, liệu em sẽ lại lắng nghe chị chứ?”
{Ah, đã lâu lắm rồi chị mới được gặp em Ryosuke...đừng bỏ chị đi mà...}
“Tôi không thực sự quan tâm...”
Tôi không muốn gặp chị!
--Ngay cả khi nỗi oán hận tràn lấp trái tim, tôi cũng không để lộ nó ra qua biểu hiện hay cả trên gương mặt.
Cuộc chiến với chị gái đã chính thức bắt đầu.
“Chị đã tới tận đây, nhưng nếu em không được khoẻ, chúng ta có thể chuyển ngày khác. Thấy mặt Ryosuke thôi đã đủ khiến chị hạnh phúc rồi, được chứ?”
{Ryosuke.....ngón út của chị còn chút nhức....nè? Có gì mà em muốn chị làm không?}
Ngón tay chị ta vẫn quấn băng. Trông nó thực sự rất đau.... Đấy là thứ tôi đã ra lệnh chị bẻ.
Đúng, thế thì làm gì phải sợ?
Tôi có thể đánh chị ta! Chị từng trông như con người của sự hoàn hảo, nhưng giờ lại chẳng khác gì một con đàn bà thảm hại sẵn sàng bẻ ngón tay mình vì được lệnh thế!
Đúng,.....bình tĩnh lại, nhớ lấy, diễn, và trụ vững ở đó. Mục tiêu của tôi là đánh bại chị gái! Mình phải bình tĩnh... đầu tiên tôi cần tìm ra tại sao chị ta lại ở đây và muốn cái gì.....!
“..........chị xuống đây bằng cách nào?”
“Hmm? Xuống đây? Em đang nói cái gì vậy?”
{Ngốc ạ, chị lặn từ trên trời xuống.}
“Tại sao chị lại xuống đây?”
“Em có ý gì...chị ở đây để gặp Ryosuke?”
{Em lạnh lùng thật đấy...Chị ở đây để gặp Ryosule?}
Nói rồi chị tôi đến quỳ xuống dưới chân tôi.
Rốt cuộc, những dự đoán tệ nhất có thể xảy đến đã trở thành sự thật.
Chị ta đã tới gặp tôi, và không đời nào chị ta có thể tới bằng.... cơ hội hay phép thuật gì đó.
Chị ta không còn trên những tầng mây nữa, không xa đến thế, mà ngay gần tôi.
Đúng, chị ta ở chính ngay chân tôi.
Tôi không nghĩ khoảng cách của chúng ta sẽ thu hẹp đột ngột đến thế....
.........Không, ổn cả.
Tôi mừng là chị ta ở gần tôi.
Điều này sẽ cho phép tôi thực hiện kế hoạch trả thù như đã tính sẵn.
Tôi mừng là đã không nói [Tôi không muốn gặp chị] lúc trước.....tôi đã định nói một điều yếu đuối!
Chạy trốn như thế không phải cách chiến thắng chị gái tôi!
....Mà tại sao tôi lại cố giữ chị ta tránh xa khỏi tôi nhỉ?
Tôi thậm chí còn chẳng biết nữa.
Và không đời nào bệnh viện như này có thể cản bước chị ta. Chị là người tôi phải chiến đấu mãi cho tới cùng.... nói cách khác thì chính là trùm cuối của đời tôi.
Tôi nhớ lại tất vả mọi thứ suýt chút nữa thì quên khi nhìn mặt chị ta ở khoảng cách gần.
Đúng, chẳng có safe zone nào chống lại con trùm cả. Chị ta hẳn đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát bệnh viện này. Chẳng khác gì phép màu khi tôi có thể trụ vững một tháng trước chị ta.
“Chị...., kể em nghe lại câu chuyện của chị đi.”
Ổn rồi. Miễn sao có thể giải quyết như mọi khi, sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
“Hm?À, được chứ!....Chị mượn cái ghế chút?”
{Ah, em sẽ lắng nghe chị!!! Chị yêu em!}
Nói rồi, chị ta quỳ xuống sàn nức nở trong nước mắt.
Tôi biết mình không thể chạy trốn khỏi chị gái tôi, tôi đã buông lỏng cảnh giác, tôi đã quá dựa dẫm vào bệnh viện, đây không phải lúc để nghỉ ngơi.
--Tôi đã quá phụ thuộc vào bệnh viện.
......Đó cũng là lúc nó diễn ra.
“Ryosukeeeeeee!!!”
“G-Gì vậy?”
Usui-kun bước vào.
Nee-san rất bất ngờ khi thấy Usui-kun.
Nhưng cậu ấy ở cạnh bác sĩ Takamiya,....Usui-kun, cẩn thận, tên bác sĩ đó cùng phe với Nee-san, hắn là kẻ đã mời Nee-san tới bệnh viện này.
“Yamamoto-kun,...... chú xin lỗi!”
Nói rồi, bác sĩ Takamiya kéo Nee-san ra ngoài. Hắn ta hẳn phải trò chuyện riêng với chị ta bên ngoài. Usui, người ở lại trong phòng, nhìn tôi đầy lo lắng.
“Tớ....xin lỗi tớ tới muộn vì công việc làm thêm hôm nay,.... nhưng nếu như tớ tới sớm hơn chút nữa, tớ đã không để cậu phải ở một mình với chị gái rồi.”
“Đừng lo, Usui-kun,..... Tớ không từ bỏ đâu.”
“Ryosuke......”
--Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chim đang bay lượn trong bầu trời nhuộm màu bởi ánh hoàng hôn. Tôi thực sự rất ghen tị với chúng. Tôi muốn chuyển sinh thành chim ngay lúc này đây....kể cả nếu kết cục bị ăn thịt, vẫn tốt hơn chán.
“Ryosuke! Nhìn vào tớ!”
--Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng tôi không thể chỉ thẫn thờ ngồi và chẳng nghĩ về gì cả.
Tôi đã quên toàn bộ những thứ học được để sống một cuộc đời bình thường.
Đầu tôi lại rối tít mù cả lên rồi.
“......Cậu cuối cùng cũng sắp khá lên rồi mà......, chỉ một chút nữa thôi....., tại sao chuyện này lại xảy ra....!”
Nỗi đau trong từng lời Usui nói ra không thể chạm tới trái tim Ryosuke.
-Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặc cho có nhìn ra ngoài cửa sổ không biết bao nhiêu lần, tâm trí của tôi vẫn không sao ổn định lại được.
Tại sao Nee-san lại xuất hiện vào lúc này? Có lẽ, và tôi chắc chắn, không chút nghi ngờ gì nữa, chị ta tới để gợi nhắc lại cho tôi ngay khi sắp có thể quên đi.
Chị tức giận bởi vì chị đang cố ngăn tôi trong cuộc trả thù mà tôi từng thề trong lòng sẽ thực hiện. Nhưng chị có toàn quyền được tức giận....bởi tôi đã bẻ gãy ngón tay chị.
Aah Chúa tôi...... hôm nay con lại không thể đi ngủ được rồi.
Cậu đang hành động “bình thường” như mọi khi.
Nhưng trong mắt của Usui-kun, nó trông hoàn toàn khác.
Có gì đó chút là lạ với Ryosuke thường thấy.....Đôi mắt cậu dán chặt ra ngoài cửa sổ, chẳng có dấu hiệu gì của sự bình tĩnh.
Usui cắn chặt lấy hàm mình cay đắng, nhưng vẫn tiếp tục ở lại kế bên Ryosuke.
-----
~Giám đốc Takamiya POV~.
“Đừng nhờn nữa!”
“C-Chú đang làm gì!”
Tôi kéo Kaede Yamamoto, người đã xâm nhập vào phòng bệnh, ra ngoài. Bệnh viện được xây sâu trong núi và xung quanh không có nhiều dân cư. Sẽ chẳng mấy ai nhận ra nếu tôi kéo cô ta ngoài và lớn tiếng –mỗi phòng bệnh đều được cách âm nên các bệnh nhân khác không gặp vấn đề gì cả.
“Sao chú dám làm thế với một người phụ nữ?”
“Sao cháu dám đột nhập vào tài sản của ta!”
“...........”
Cô nhận thức được những gì mình đã làm. Cô rơi vào im lặng. Nhưng chẳng ích gì nữa nếu cô hối hận ở thời điểm này cả. Sự việc hôm nay hẳn đã gây ra một tác động tiêu cực vô cùng lớn.
Đội bảo an được yêu cầu bảo vệ từ ngoài để phòng trường hợp bệnh nhân trốn thoát.
Nhưng chỉ trong trường hợp bệnh nhân trốn thoát, không phải kiểm tra từng người từ ngoài vào.
Chúng tôi chưa từng gặp bất cứ trường hợp nào về kẻ đột nhập vào bệnh viện cả.... với kiểu chính sách bảo mật đó, khả năng đột nhập vào rất cao.
“Cháu có biết....mình đã gây ra chuyện gì không?”
“Chú nói vậy là có ý gì,..... Cháu chỉ tới gặp Ryosuke,........tại sao chú nói cứ như thể,.... đó là điều gì xấu lắm?”
“............”
“Có vấn đề gì để cháu gặp em trai mình sau khi cãi nhau và đã hoà giải? Ryosuke chắc chắn đã tha thứ cho cháu.....!”
“.............”
Tôi nhớ những lời cậu ta từng nói ở buổi thẩm định y tế.
Khi mới gần đây.....cậu đã mở lòng và kể tôi nghe.
[Cháu đã định tha thứ cho chị gái, khiến chị ta phụ thuộc vào cháu, và cuối cùng bỏ rơi chị.... Chẳng phải cháu là tệ nhất?]
Tôi cho rằng cậu đã dũng cảm dám bộc lộ điều đó.
Tôi thật sự rất mừng khi cậu đã bắt đầu nhận ra kế hoạch tệ hại đó, bởi đó chính là bằng chứng rằng cậu chắc chắn đang có triển....
........
........ Vậy nên cậu phải tránh xa mọi tương tác với cô chị gái.
Không chỉ cô ta, mà cả người bố, bạn cùng lớp, em gái, và cả chủ tịch hội học sinh.
Sẽ rất liều lĩnh nếu để cậu gặp họ.... Cần ít nhất phải sáu tháng để cậu làm quen dần lại.
Ấy vậy,..... việc điều trị đang tiến thuận lợi mà,...... Chết tiệt!
(Vấn đề là, triệu chứng của cậu sẽ tệ hơn bao nhiêu sau những tương tác với chị gái ngày hôm nay.....)
Tôi mong tệ nhất là chỉ phải quay lại từ đầu.
Nếu như mọi thứ chuyển biến tệ hơn việc phải nằm viện.....?
Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu còn gặp ảo giác với chính người mẹ của mình......?
Nếu thực sự là vậy, khả năng rất cao cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn về thế giới thực được nữa.
--Thật sự rất may mắn khi trong cái rủi có cái may.... Usui-kun đã kịp thời tới ứng cứu.... nhờ chàng trai đó, tôi giờ đã bình tĩnh lại được đôi phần.
Nhưng dù Usui-kun có được sự tin tưởng tuyệt đối, cậu không ở bên bọn tôi hàng ngày như Mai và người mẹ......Chắc hẳn là có những vết thương lòng mà chỉ Mai mới chữa lành được.
“Yoshiki-san.....em liên lạc tới mẹ của Ryosuke-kun không? Nếu có thể,..... bảo cô ấy rằng chúng tôi cần cô tới gấp.”
“V-Vâng!”
Tôi gọi cô y tá đã để Kaede lọt vào.
Nhưng đây không phải lỗi của cô ấy,......đây là trách nghiệm của tôi,..... thế thì tôi buộc phải hoàn thành bổn phận của mình.
Nhanh nhất có thể--!
“.....Ryosuke,.....mình đã rất mong được gặp lại thằng bé lần nữa,....như những ngày xưa.....này, chuyện gì đang xảy ra vậy.....?”
Ngay cả Kaede, người bị bỏ lại, cảm nhận được bầu không khí bất thường khi cô thấy vẻ mặt của Usui trong phòng bệnh và cái cách vị bác sĩ tái mặt đi.
Nhưng cô vẫn không hiểu được chuyện gì không ổn khi đến gặp cậu. Cô không hề trách mắng nặng lời, cô không cư xử trái ý cậu,..... cô chỉ đến an ủi nhẹ nhàng.
Kaede, không biết rằng chính cô là tác nhân gây nên căn bệnh của Ryosuke, không nắm được chút nào về tình huống hiện tại.
--Takamiya gọi Rinka trong khi Kaede đi khỏi.
Mong rằng cậu có thể giữ được lý trí trước những người con gái này.
7 Bình luận