[Tomoyuki Nakamura POV]
Bài báo của Kotaro đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của những người bạn cùng lớp cậu. Họ, những kẻ vốn luôn được sống trong bình yên, giờ lại phải tồn tại trong một thế giới bị tất cả mọi người xung quanh xa lánh.
Và Tomoyuki Nakamura, con át chủ bài câu lạc bộ bóng đá, không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình trước phản ứng khác thường của mọi người xung quanh cậu.
“—Nakamura,....., trận đấu thế nào?”
“Tao không tài nào phối hợp được với họ.”
“Ra vậy à… chúng ta phải làm sao giờ?”
Chúng tôi đang vô cùng rối rắm. Trường cao trung chúng tôi chơi cùng hàng tuần đã đơn phương cắt đứt quan hệ với chúng tôi, và chúng tôi không sao kiếm được bạn tập khác.
Tất nhiên tôi biết tại sao chứ… là do bài báo đó. Nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống học đường của bọn tôi theo chiều hướng tệ nhất. Mỗi ngày đều đã từng rất vui, nhưng giờ đây tôi ghét phải ra ngoài trong bộ đồng phục.
Tôi thậm chí không cả dám sử dụng thẻ học sinh của mình, nên ở các rạp chiếu phim tôi trả theo mức giá chung. Bạn cùng lớp của tôi cũng rất đau lòng vì bị bạn gái ở trường khác của cậu ta đá. Cữ mỗi khi tôi thấy thấy vụ cáo buộc sai trên TV, tôi lảng đi, cả những khi nghe được từ “chấn thương tâm lý,” tôi bịt chặt tai mình lại.
Từng ngày của tôi trôi qua trong địa ngục.
Những tôi nghĩ bài báo đó đã thổi phồng mọi chuyện lên.
Đúng là mọi người ngó lơ cậu ta, nhưng bọn tôi đâu có bắt nạt cậu.
Không ai đánh cậu ấy cũng không ai la mắng cậu, và không ai đẩy cậu ra khỏi lớp.
Có lẽ tôi có một lần đẩy cậu ta ra khỏi lớp thật, nhưng thế đâu có gì quá tổn thương. Ấy thế mà giờ bọn tôi lại gặp rất nhiều khó khăn chỉ vì bài báo ác ý.
“Cơ mà, hình như…. Kirishima nghỉ học rồi.”
“Haa? Nghiêm túc đấy à?!”
Dù nhìn kiểu gì thì ai cũng thấy cô ấy thích Ryosuke. Nên tôi đã rất bất ngờ khi chính cô ấy lại chủ động làm tổn thương Ryosuke…. Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ về phe cậu bằng mọi giá.
“Cổ nghỉ học vì thấy tội lỗi ạ?”
“....Hả? —Giờ có phải lúc lo cho người khác đâu chứ…. Con bé dễ thương cùng chỗ làm thêm với tao kìa, giờ cứ khi nào chung ca, ẻm lại nhìn tao không khác gì rác rưởi… Đau thật sự.”
“......... Ra vậy à.”
Giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi cũng nghỉ việc mới đây thôi, và rất nhiều thứ khác quanh bọn tôi cũng thay đổi khiến tôi dần thấy bất an.
—Tôi nghĩ tới Ryosuke.
Ryosuke là một người rất vui tính và tốt bụng.
Phần lớn những gã đẹp mã như Ryosuke đều rất cao ngạo, nhưng Ryosuke lại không hề như vậy tí nào.
Cậu ấy cởi mở với tất cả mọi người trong lớp, và nếu có ai bị bỏ lại, cậu ấy sẵn lòng kết bạn với người đó không chút phiền lòng.
Mặc dù vậy, cậu phân rất rõ ranh giới giữa nam và nữ, đồng thời luôn duy trì khoảng cách vừa phải khi đối phương là con gái.
Cậu ấy còn rất được lòng cả những người cùng giới khi không cố tán tỉnh phụ nữ, và cậu ấy đúng chuẩn người làm náo động lớp học.
Hơn hết, Ryosuke rất giỏi đọc dòng tâm trạng người khác.
Cậu sẽ ngay lập tức thay đổi chủ đề nếu thấy đối phương khó chịu, và cậu cũng không gượng ép bản thân tới bắt chuyện nếu người kia thấy phiền hà.
Dù sao thì khả năng đọc cảm xúc của một người và bầu không khí xung quanh tốt của cậu ấy tốt hơn bất cứ ai.
Tôi đoán do đó mà khi vụ tấn công xảy ra mọi người đã vô cùng thất vọng.
Giờ dù tôi có hối lỗi vì tất cả những điều kinh khủng mình gây ra,...., nhưng Ryosuke sẽ không hề tha thứ cho tôi.
Sẽ rất khó để được cậu ấy tha thứ nữa bởi dẫu sao thì…. cậu ấy đã chuyển trường rồi mà.
— — — — —
“—Đừng bao giờ dính líu với tôi thêm nữa!”
“Đ-đợi.”
Hôm nay, cô gái hàng rất thân thiết với tôi trong xóm đã tự cô lập bản thân khỏi tôi.
Lý do bởi cô ấy không muốn bị ai thấy đi chơi cùng tôi.
Nguyên nhân chắc chắn đều tại bài báo.
Tôi muốn làm sáng tỏ những hiểu nhầm, nhưng cô ấy chẳng tin vào câu chuyện dưới góc nhìn của tôi tẹo nào. Và điều này vẫn khiến tôi không vui.
Tôi vẫn là một người lương thiện mà.
Tôi nghe nói vài tiền bối năm trên bọn tôi còn bị thu hồi đơn tiến cử chỉ bởi bài báo. Thật kinh khủng…. Tôi sợ rằng năm sau cũng sẽ vậy.
“Ryosuke….. cậu ta đâu cần đi xa đến mức này.”
“....Này dừng được rồi!”
Một người bạn cùng lớp của tôi đã nói vậy.
Một số người đồng tình với cậu ta, nhưng phần lớn đều như tôi và cảnh cáo cậu ta.
Nhưng tôi hiểu được cảm giác của cậu.
Mọi người đều rất cố gắng bảo vệ Ryosuke, và có lẽ trong họ toàn mặc cảm tội lỗi.
Ai nấy đều đã thấy thật sự hối hận vì những gì đã xảy ra.
Nhưng thật đáng buồn khi trước đó không ai lắng nghe cậu ấy. Từ trở đi mọi người muốn hòa thuận với cậu đặc biệt là sau khi đã làm tổn thương cậu ấy sâu nặng.
Tối ngày hôm ấy, tôi tới nhà người bạn thuở thơ ấu để rũ bỏ hết tất cả.
“....Đừng tới gặp tao thêm lần nào nữa!”
“....Eh?”
Lần này, cậu bạn thơ ấu đoạn tuyệt hoàn toàn với tôi.
Ngay khi tôi vừa tới nhà người thơ ấu, cậu ấy đóng sầm cửa lại và gọi tôi là một thằng đ** b***.
“Đ-Đợi! Nghe tao nói chút đã!”
………….
Không có lời hồi đáp lại.
Cậu ấy thậm chí không buồn lắng nghe tôi.
Cậu ấy đáng ra ít nhất nên lắng nghe tôi một lần.
Nhưng dường như những người khác cũng đang gặp vấn đề tương tự.
Phần lớn họ đều bị chia cách bởi học sinh khác, bạn bè và cả bạn gái.
Không những vậy.
Họ đều sợ phải rời khỏi trường hoặc nhà, và cứ mỗi khi ra bên ngoài, họ đều cố che giấu bộ đồng phục trường mình để không bị soi mói.
Ngôi trường mà mới đây thôi họ còn hãnh diện vì có điểm chuẩn cao, giờ lại thành một vết nhơ nặng nề mà biết tới thôi đã thối mặt thối mũi.
Câu chuyện về bài báo của Ryosuke dường như vô cùng khó tin và ghê tởm với những người không liên quan đến nó, còn với những người có thì tỏ thái độ vô cùng khinh bỉ bọn tôi.
“.....Haa”
Tôi nhún vai mình và quay về nhà.
Hôm sau, tôi trốn giờ tập luyện buổi sáng và ở yên trong lớp.
Tôi cảm thấy như mình không có tâm trạng làm gì cả,..... Tôi ngồi trên ghế và nhìn ra bên ngoài.
Cô gái rất thân thiết với tôi trong xóm và người bạn thuở nhỏ kiêm bạn thân đã đoạn tuyệt với tôi…do đó tôi đang trầm cảm.
Một cô gái đang lau bàn của Ryosuke bằng một giẻ sạch.
Cô gái đó chắc hẳn là Asahi Yumikawa. Một cô nàng rất trầm lặng.
Tôi gọi to tên Yumikawa, người đang cần mẫn lau chùi.
“Cậu đang làm trò gì đấy?”
“À, Ra là Nakamura-kun……”
Cô ấy dường như rất lo lắng, như thể cô không giỏi ứng phó với con trai cho lắm.
Yumikawa có tặng bánh quy cho Ryosuke phải không nhỉ?
Ắt hẳn cô ấy có tình cảm với Ryosuke.
“Tớ vẫn tưởng nó sạch sẵn, ra là nhờ Yumikawa ngày nào cũng lau chùi.”
“Phải….để cậu ấy có thể quay về bất cứ khi nào cậu ấy muốn…..”
“Ra vậy à….”
Ryosuke đã chuyển trường rồi.
Cậu ấy không muốn gặp chúng ta và rất có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ấy vậy mà họ vẫn muốn gặp lại cậu ấy…. Tất nhiên tôi cũng vậy chứ….
“Tớ…. đã nói rất nhiều điều kinh khủng với cậu ấy.”
“.....tớ cũng thế.”
“Tớ thích Ryosuke-kun, vì thế mà tớ không tha thứ nổi khi nghe tin cậu ấy tấn công một người phụ nữ….”
“.....Phải.”
“Sao tớ lại không tin tưởng cậu ấy chứ?”
“............”
“Sao tớ lại không lắng nghe cậu ấy?”
“..........?!”
Tôi nghe những lời Yumikawa nói và nhớ lại rõ rệt những sự kiện xảy ra hôm trước.
[Đừng bao giờ dính líu với tôi thêm nữa!]
Tôi muốn cô ấy tin tôi.
[.....Đừng tới gặp tao thêm nữa!]
Tôi muốn cậu ấy ít nhất hãy lắng nghe tôi.
Ra đó là lý do tại sao tôi lại tức tối đến thế khi bị hai người họ đơn phương chối bỏ.
Nhưng…..
Cái này………
Chẳng phải tương tự những gì chúng tôi làm với Ryosuke,......?
Họ ngó lơ tôi, và tôi đã rất sốc khi họ chẳng buồn lắng nghe, nhưng trước đó giờ tôi vẫn luôn làm y hệt với Ryosuke?
Mọi người trong lớp còn coi thường cả Nakazato, người duy nhất trân quý cậu ấy….
…..Phải rồi, đây chính là điều tệ hơn tất thảy.
“Yumikawa, cậu có biết Ryosuke đang ở đâu không?”
“Không, tớ không biết.”
“.....Ra vậy à.”
………….Ah, tôi ước mình có thể xin lỗi Ryosuke lần nữa.
Tôi là một thằng đần mãi không nhận ra tới khi lâm cảnh tương tự, nếu như có cơ hội, xin hãy để tôi xin lỗi cậu ấy.
Tôi thấy như lần này tôi có buông lời xin lỗi từ tận đáy lòng.
Xin hãy cho tôi thêm một….cơ hội nữa thôi….làm ơn.
Tôi nhớ lại ngày mình trở thành bạn với Ryosuke.
[Nakamura! Tớ nghe kể hình như cậu rất giỏi đá bóng?]
[........Thì, chắc thế?]
[Cậu định hướng tới J-League hay gì à?]
[Ừ…. thì……]
[Nakamura cậu đã tập luyện trong công viên phải không? Và trời còn khá tối rồi nữa.]
[Eh? Cậu đứng xem nãy giờ đấy à?]
[Ouu! –– Cậu chắc chắn có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nếu cậu tập luyện chăm chỉ. Nếu cậu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp bao tớ ăn yakiniku nhé!]
[Đừng có đột nhiên vòi vĩnh tôi thế! Thì, đợi khi nào tôi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đã nhé?]
[Ừm! Cố gắng lên vì món yakiniku! Tớ sẽ cổ vũ cho cậu đấy nhé?]
[Cậu đúng là một thằng nhóc phiền toái mà! –Hahahaha!]
[Hahaha–tên tớ là Ryosuke Yamamoto….. và từ giờ mong được cậu chiếu cố.]
14 Bình luận