Web Novel
Chương 9: Ngôi làng phát triển suôn sẻ và tôi nôn nao
1 Bình luận - Độ dài: 2,870 từ - Cập nhật:
— ◇ — ◇ — ◇ — ◇ —
Trans: Skadance.
Edit: Skadance.
— ◇ — ◇ — ◇ — ◇ —
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi chơi trò chơi này.
Mỗi ngày, chúng tôi đều sẽ nhận được một bưu kiện từ Ngôi làng Định mệnh, và đến bây giờ thì việc đó cũng trở thành thường lệ rồi. Tôi e sợ là nó sẽ trở thành một phần của thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình mất.
Tôi không nghĩ là mình sẽ nhận được thứ gì đó nguy hiểm. Nhưng để đề phòng, tôi đã liệt kê những thứ có thể gây rắc rối cho mình ở trong lời tiên tri. Tôi tin là dù không nói ra thì cũng chả sao cả, vì dân làng ý thức được việc đó mà.
Những cống vật tốt nhất mà tôi nhận được là các loại thực phẩm. Gia đình tôi thật sự rất thích chúng.
「Mẹ không biết mình có thể nhận được chút loại trái cây đó nữa không. Sau khi ăn nó thì mẹ thấy khỏe hẳn ra.」
「Thứ thịt đó cũng rất ngon nữa.」
Sau khi thấy cảnh này, tôi đã gửi yêu cầu qua lời tiên tri.
Kể từ đó, tỉ lệ tế lễ thực phẩm ngày càng tăng.
Hơn hết, tôi đã rất ngạc nhiên vì có nhiều loại trái được gửi đến, không chỉ mỗi loại quả giống táo hồi ban đầu. Cá nhân tôi thì thích những quả nho nhưng có vị không giống nho.
Ngoài ra, cống vật điển hình… mấy khúc gỗ.
Hôm nọ… tôi nhận được viên quang thạch được dùng ở trong hang động. Tôi lấy nó từ mẹ rồi đặt nó trong phòng. Dù chỉ là một viên đá mà nó vẫn phát sáng được.
Có lẽ nó chỉ được làm sao cho giống viên đá, và có điốt phát quang ở bên trong, nhưng vì một lý do đó mà tôi không để cho gia đình mình xem. Bây giờ, nó đang được đặt trong góc phòng.
Nhờ nó mà tôi có thể đảm bảo nguồn sáng mà không cần phải trả thêm tiền điện.
Nhờ những món quà mà tôi nhận được hàng ngày. Mẹ không còn bắt tôi đi tìm việc nữa và mối quan hệ của bọn tôi cũng đang dần được cải thiện như cái hồi tôi đang đi học.
Tôi càng ngày càng mắc nợ dân làng nhiều hơn. Tôi làm việc rất nghiêm túc.
Làm thế nào để kiếm được nhiều Điểm Vận mệnh hơn, và cống vật nào sẽ mang lại nhiều điểm hơn.
Tôi đưa số Điểm Vận mệnh tăng lên hàng ngày vào phần mềm xử lý bảng tính và tính toán số ngày cần thiết để đạt được mục tiêu.
Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về việc gia công gỗ… Nhắc đến gia công… cuối tuần trước có một việc…
「Nó khó hơn mình tưởng. Mình làm đúng không? Hay sai rồi nhỉ?」
Tôi đang loay hoay trước một khúc gỗ.
Có rất nhiều khúc gỗ đang bị lãng phí nằm trong sân vườn. Tôi hiện đang học cách xử lý gỗ, vì có thể nó sẽ giúp ích được dân làng trong tương lai.
「Ôi vãi. Khó nhìn quá.」
Sau bữa tối, tôi mở cánh cửa sổ trượt dẫn từ phòng khách ra sân vườn. Nhưng chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu ra sân vườn.
Tôi mang một cái đèn lớn từ nhà kho ra vườn.
「Được. Cái này có vẻ ổn.」
Tôi nhìn qua mấy cuốn sách gia công gỗ đang nằm trên bàn.
Vậy là phải kéo cưa thay vì đẩy nó hả? Ngoài ra, hãy cẩn thận về hướng của…
Có rất nhiều thứ, nếu không cố gắng thì tôi không thể hiểu được. Nếu là trò chơi, thì một ngôi nhà sẽ có thể dễ dàng dựng lên được ngay lập tức chỉ với thứ gỗ này.
Khi tôi đang kiểm tra một kỹ thuật được viết trong sách, đột nhiên ánh đèn mờ đi một lúc.
Tôi nhìn lên, bố tôi đã đi ra vườn và bây giờ đang quan sát tôi.
「Con đang làm gì vậy?」
「Thật tệ khi không sử dụng mấy khúc gỗ mà mình nhận được. Con được phép dùng những công cụ này không?」
「Không thành vấn đề.」
Tôi có thể cắt được phần góc của khúc cỗi rồi, dù tốn có chút thời gian. Với cái tốc độ này, trước hết thì tôi phải học cách dùng cưa đã.
Tôi đâm lưỡi cưa lần nữa và cố gắng để làm tốt hơn vào lần này, nhưng…
Tôi cố gắng rút nó ra và thử lại. Nhưng do đâm mạnh quá nên tôi không rút cưa ra được.
「Đưa đây cho bố.」
Thấy tôi như này, bố liền đeo dép đi ra vườn.
Ông rút cưa ra và nhanh chóng tiến hành xử lý gỗ.
「Ô, tuyệt vời.」
「Cưa được sử dụng như thế này…」
Tôi bị ấn tượng bởi cái cách mà ông dạy khi quay lưng lại với tôi.
Người khác có thể nhìn vào và tưởng bố đang tức giận vì chúng tôi không nói chuyện, nhưng tôi biết là ông chỉ đang cảm thấy xấu hổ thôi… đây vẫn là một gia đình mà.
Sau đó, bố bắt đầu cho tôi những lời khuyên. Và vào cuối tuần trước tôi đã cùng cha xử lý những khúc gỗ thành ván để sửa chữa hàng rào của khu vườn.
…… Nhờ có Ngôi làng Định mệnh mà tôi có thể nói chuyện được với bố mẹ mình.
Gần đây, tôi bắt đầu băn khoăn là không biết ai đang giúp ai nữa?
Cho đến bây giờ, tôi cuộc sống chỉ toàn đi giết thời gian, nhưng giờ đây, mỗi ngày đều có mục đích của riêng nó.
Điều tốt nhất chính là thời khóa biểu cuộc sống hàng ngày của tôi.
Để phù hợp với nếp sống của dân làng, tôi bắt đầu đi ngủ vào lúc mười giờ tối và dậy lúc sáu giờ sáng.
Tôi kiểm tra dân làng ngay sau khi thức dậy và xem nhật ký coi thử có bất kỳ sự kiện nào xảy ra trong đêm hay không.
Sau khi xác nhận bố và em gái đã đi làm, tôi đi xuống tầng và ăn sáng. Mặc dù các mối quan hệ của tôi đã được cải thiện, tôi vẫn không đủ can đảm để ăn sáng cùng bố và em gái khi họ chuẩn bị đi làm, vì nó luôn nhắc nhở rằng tôi đang thất nghiệp.
Tôi trở về phòng và bắt đầu quan sát dân làng. Ngoài gia công gỗ, tôi còn đọc sách nấu ăn và sách sinh tồn. Tôi đã cố gắng để giúp đỡ dân làng, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đưa cho họ lời khuyên nào tốt cả.
Vào giờ ăn trưa, tôi làm một món ăn đơn giản mà mình mới học được và ngồi ăn một mình. Mẹ tôi thường không có ở nhà vào thứ Sáu, vậy nên tôi chỉ ở nhà một mình.
Sau đó, tôi tập luyện cơ bắp và viết một lười tiên tri cho dân làng. Buổi tối, tôi suy nghĩ về cách sử dụng Điểm Vận mệnh, ăn tối cùng gia đình, đi tắm, nghiên cứu vài cuốn sách và cuối cùng là đi ngủ.
Đã vài ngày trôi qua với lịch trình như hàng ngày như trên.
Những ngày tháng hiện tại bình yên hơn so với cái lúc tôi mới chơi Ngôi làng Định mệnh. Mặc dù tôi muốn tin những ngày yên ả này sẽ kéo dài, nhưng sự biến chuyển rồi cũng sẽ kéo đến ngôi làng này thôi.
『Cuối cùng cũng hoàn thành xong cái hàng rào bao quanh hang động.』
Gamz, người đóng khúc gỗ cuối cùng xuống mặt đất, thở phào nhẹ nhõm.
Vì không cần phải dựng nhà nữa, nên dân làng có thể dùng tất cả mấy khúc gỗ để làm hàng rào quanh cái hang.
Vì thế giới này có quái vật, nên ưu tiên hàng đầu của họ là tăng cường khả năng phòng thủ, và nó cuối cùng cũng đã hoàn thiện.
Các khúc gỗ mỏng được đặt cách đều và được kết nối bằng những tấm ván ở giữa. Con hắc khuyển khi trước có thể nhảy qua hàng rào, nhưng để làm vậy nó cần phải dừng lại một nhịp.
Và khi con hắc khuyển dừng chuyển động, dược sĩ Mulus sẽ bắn hạ nó, trong lúc đó thì dân làng có thể trốn vào hang. Nhờ có điều này nên mối lo ngại của tôi về khả năng phòng thủ của họ đã vơi đi bớt.
Về mặt thực phẩm, trên núi có rất nhiều loại trái cây, còn sông thì có đầy cá.
Cho đến hiện giờ, lương thực dự trữ đang tăng lên mà không có ai bị đói nữa. Dường như tại thế giới này không hề có bất kỳ mối lo ngại nào về tình trạng thiếu lương thực trong mùa thu. … Nếu họ thiếu lương thực, tôi sẽ bảo ngừng gửi chúng cho tôi.
Tuy nhiên, vì mùa đông đang đến gần nên cần phải hun khói các loại thực phẩm như thịt và cá để bảo quản lâu hơn.
Laila trước đó đã phàn nàn về việc thiếu gia vị cho món ăn, nhưng dường như trong hang có mỏ muối.
Tôi đã nghĩ là trong thế giới của trò chơi này không có gia vị nào khác ngoài muối, thật ra thì vẫn có thứ khác nữa. Tuy nhiên, chúng rất đắt tiền và vì vậy nên thảo mộc được dùng để thay thế chỗ gia vị đó.
Lúc đầu, bầu không khí trông yên bình và êm đềm. Cứ như thể tôi phải lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng… Hành vi của dân làng gần đây đã trở nên khá kỳ lạ.
Tuy giả vờ bình tĩnh, nhưng họ lại không giỏi việc đó cho lắm. Gamz luôn cảnh giác và trở nên cực kỳ nhạy bén với những tiếng động nhỏ.
Mặc dù cuộc sống của dân làng tốt hơn khi trước, nhưng biểu cảm của họ càng ngày càng nghiêm trọng.
「Mình cảm thấy những cuộc trò chuyện hằng ngày đã trở nên căng thẳng hơn.」
Dù dân làng có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng bầu không khí lại rất nặng nề.
Họ thường nhìn vào tấm lịch gỗ, đếm ngón tay rồi lại thở dài.
「Có thứ gì đó giống như một ngày đặc biệt hay sao? Mình chả biết chút phong tục tập quán của thế giới trò chơi này.」
Thực ra thì, dù muốn dùng một chút Điểm Vận mệnh, nhưng tôi sẽ không làm thế. Bởi vì tôi nghĩ tốt hơn hết là nên chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp sau khi kiểm tra về hành vi của dân làng.
Tôi đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của dân làng, những vẫn chưa tìm ra nguyên do làm họ lo lắng.
Nhưng hôm nay thì lại khác. Một trong những dân làng, giống như tôi, cảm thấy không thoải mái với bầu không khí này, lên tiếng.
『Cha, mẹ. Tại sao hai người lại tỏ ra sợ hãi như vậy?』
Carol ngắt lời và đặt câu hỏi khi mọi người chuẩn bị đi ngủ sau khi dùng bữa tối.
Làm tốt lắm Carol.
Có vẻ như con bé cũng như tôi, là người duy nhất không hiểu gì cả.
Tôi lăn con lăn chuột để phóng to hình ảnh và bắt đầu nhìn trộm họ.
『Cha và mẹ đâu có sợ gì đâu.』
『Đúng vậy. Mọi thứ đều ổn.』
Cặp vợ chồng khoác vai nhau và cười nhằm đánh lừa cô con gái. Carol nhìn chằm chằm vào họ với cặp mắt nghi ngờ.
『Sai rồi. Mọi người cứ luôn nhìn vào lịch với vẻ mặt sợ hãi.』
Nếu cư xử lộ liễu như vậy, dù có là trẻ con thì cũng không lừa được.
Lodis và Laila cảm thấy buồn trước lời nói của cô con gái. Họ nhìn về phía Gamz để cầu mong sự giúp đỡ, rồi thì thầm điều gì đó với nhau.
Lodis nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Carol và quyết định giải thích cho cô bé.
『Ưm, chúng ta không muốn làm con lo lắng. Nhớ không… khi còn ở trong làng, con thường đi ngủ sớm vào ngày cuối tháng và không được phép ra ngoài.』
『Vâng. Đi ra ngoài làng chắc chắn là không tốt rồi. Những người lớn vào ngày đó luôn tỏ ra sợ hãi. Họ trông thật sự tức giận và khó chịu khi bị hỏi về việc đó.』
『Đó là để bảo vệ trẻ con. Carol, con biết về những tháng ở trong lịch chứ?』
『Vâng. Bảy vị thần mỗi tháng sẽ thay nhau đảm nhận thế giới. Quang Thần, Nguyệt Thần, Hỏa Thần, Thủy Thần, Thảo Thần, Lôi Thần và Thổ Thần.』
Hừm, vậy đây là thế giới quan ở nơi này nhỉ. Tôi đã ghi chép lại, vì nó rất quan trọng.
… Khoan đã? Nhưng tôi là Thần Vận mệnh. Hình như không có tôi trong đó.
『Carol thông minh lắm. Con vẫn nhớ rõ nó.』
『Nhưng cha ơi, còn có nhiều vị Thần hơn mà. Tại sao chỉ có bảy vị Thần vậy? Cho dù một năm có đến mười hai tháng. Thế năm vị Thần còn lại thì sao?』
Tốt, Carol. Em hiểu suy nghĩ của anh mày đấy. [note49495]
『À, để cha kể cho con. Bảy vị thần ban đầu chỉ phụ trách trong tuần mà thôi.』
『A, Quang (Chủ nhật), Nguyệt (Thứ hai), Hỏa (Thứ ba), Thủy (Thứ tư), Thảo (Thứ năm), Lôi (Thứ sáu) và Thổ (Thứ bảy) nhỉ.』
Ra đó là thiết lập của trò chơi. Vì thời gian trong trò chơi trôi qua hệt như ngoài đời thật, nên có vẻ như lịch cũng đã được điều chỉnh sao cho phù hợp luôn.
『Đúng vậy. Các vị Thần lần lượt phụ trách mỗi ngày chính là những Đại Thần, được gọi là những Chủ Thần của thế giới này. Dưới quyền những vị Thần đó còn có nhiều vị Thần khác nữa. Và một trong số đó là Thần Vận mệnh, người luôn dõi theo chúng ta.』
Tôi đoán mình là một trong những vị Thần đi theo người nào đó trong Thất Chủ Thần. Tôi hiểu được vai trò của mình một chút rồi.
『Ban đầu, bảy ngày được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng sau đó đã xảy ra một cuộc đại chiến giữa các vị Thần. Tháng đầu tiên bị bao trùm bởi những cơn gió lạnh, Thảo Thần chiếm ưu thế vào tháng thứ tư, vào tháng thứ sáu là cuộc chiến dữ dội giữa Thủy và Lôi Thần, Hỏa Thần là người tỏ ra hung hăng nhất vào tháng thứ tám. Tốn đến tận mười hai tháng để các vị Thần ngừng chiến đấu.』
Cảm giác như một cuộc chiến kéo dài cả năm trời. Mấy câu chuyện thần thoại thật sự rất tráng lệ.
Đến mức nó có thể kéo dài cả trăm hay thậm chí là hàng ngàn năm.
Lời giải thích của Lodis là dành cho Carol, nhưng mọi người có mặt ở đây đều đang lắng nghe. [note49494]
『Thế nên, phe cánh của những vị Thần thắng trận đã nắm quyền kiểm soát thế giới. Và các vị Thần chịu trách nhiệm những ngày trong tuần đã đóng một vai trò to lớn và trở thành Thất Chủ Thần.』
『Vậy, chuyện gì đã xảy ra với những vị Thần bị đánh bại ạ?』
Carol, luôn thắc mắc đúng chỗ đấy. Toàn mấy câu mà tôi muốn hỏi.
『Đúng rồi nhỉ. Những vị Thần thua cuộc được gọi là Ác Thần và bị phong ấn trong lòng đất. Nhưng họ vẫn còn sức mạnh và họ cho lũ quái vật mượn sức mạnh mỗi tháng một lần để quay trở lại thế giới này. Ngày đó được gọi là《Sự cám dỗ của Ác Thần》, diễn ra vào mỗi cuối tháng.』
『Thế nên, rất nguy hiểm khi đi ra ngoài vào ngày cuối cùng của tháng. Bởi vì ngày hôm đó, sức mạnh của lũ quái vật sẽ tăng lên và trở nên cực hung bạo.』
Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc.
Dù mức độ nguy hiểm của ngày cuối tháng vẫn chưa được biết ra sao, nhưng tôi vẫn nên cẩn trọng.
Tôi bấm vào tấm lịch trong hang, và nó hiển thị ngày tháng giống như cái lịch ở ngoài đời thật.
Ngày 20 tháng 11.
Vậy là còn mười ngày nữa.
Nếu nghĩ lại thì, nó trông như là một sự kiện của trò chơi vậy, đúng hơn thì, nó chính xác là sự kiện trò chơi.
Quy mô lũ quái vật đột kích vẫn chưa được biết rõ, nhưng có vẻ như tôi cũng sẽ cần phải giúp dân làng một tay.
1 Bình luận
Có 1 lỗi:
Người khác có thể nhìn vào và tưởn bố đang tức giận vì chúng tôi không nói chuyện, nhưng tôi biết là ông chỉ đang cảm thấy xấu hổ thôi… đây vẫn là một gia đình mà. -> tưởng