Khi tôi thức giấc, ký ức từ tiền kiếp tràn vào đầu tôi.
Nhảy phốc ra khỏi giường, tôi phóng một mạch tới chiếc gương nơi góc phòng ngủ. Dần dần, từ trong mặt gương tăm tối, mờ ảo, một thân ảnh hiện ra. “Tởm vãi,” tôi lẩm bẩm. Phản chiếu lại là một hình bóng vượt ngoài sức tưởng tượng: Một người đàn ông trẻ béo ú trông có vẻ là nhà giàu với mái tóc bóng loáng rối tung lên.
Mà nói cái tên đang nhìn lại tôi kia là béo ú thì vẫn còn chưa đủ— Phải là một gã béo, một con heo cục cằn mới đúng.
Trong trạng thái vẫn còn đang ngái ngủ và chưa tỉnh hẳn, tôi ngắm nghía con lợn đi bằng hai chân trong gương. Mái tóc tôi dính dáp và đẫm mồ hôi, rủ xuống che hết cả trán. Chuyện này cơ bản là quá tồi tệ mà. Mặt tôi nhăn lại thành một biểu cảm hết sức tự giễu. Nói một cách thẳng thừng thì tôi trông như một tên không có bất kỳ bạn bè nào vậy. Đây rõ là ngoại hình thường thấy ở mấy kẻ lợi dụng sự giàu có và danh tiếng của mình để vừa chạm bàn tay dơ bẩn của mình lên con gái nhà lành vừa ụt ịt như một con heo.
Tôi rõ ràng có thể nhận ra khuôn mặt này dù ở bất cứ đâu.
“Ớ, đùa nhau à… Mình chuyển sinh vào thế giới Shuya Marionette á?!”
Rốt cuộc thì đây là nhân vật kinh tởm nhất cái bộ anime siêu siêu nổi tiếng đó, Shuya Marionette, cái bộ mà đã xếp đầu bảng ngay khi vừa phát sóng. Bộ anime giả tưởng đó nói về thời thanh xuân rực rỡ của những học sinh thuộci Học viện Ma thuật Kirsch, nơi có đầy những nàng gái dễ thương. Trường có giảng dạy những bộ môn truyền thống—kiếm thuật và phép thuật thực chiến—cũng như thuật triệu hồi các loại ma vật, trong đó bao gồm orc và rồng.
Cốt truyện đại loại là thế này: Một chàng quý tộc trẻ được ban phước cho tài năng ma thuật lửa đã nhập học tại Học viện Ma Thuật và dần kết thân với các cô gái trong trường bất chấp có bị coi khinh vì sự khác thường của bản thân. Từ đó, cậu tiếp tục đứng ra giải quyết các vấn đề cá nhân của mấy cô nàng đó và hòa giải cuộc chiến tranh giữa quốc gia của bản thân và những quốc gia đối địch. Tóm gọn lại thì đó là một bộ anime đầy kịch tích và hành động máu lửa.
Và lý do mà tại sao tôi lại có thể hồi tưởng tường tận tới vậy là do, thì vì… tôi là một fan trung thành của Shuya Marionette trong tiền kiếp, và đã cuồng tới mức gần như là sùng bái luôn.
Cơ mà, tại sao chứ? Chỉ là… Tại sao? Tôi không hề muốn tin rằng đây là sự thật. Tôi muốn chối bỏ đi thực tại này. Nhưng rốt cuộc thì…
“Sao mình lại thành Công tước Heo Mập chứ? Còn biết bao nhân vật ngon hơn mà! Như là nam chính ấy...”
Sinh ra trong một gia đình đại quý tộc của đất nước Daryth, Công tước Heo Mập Slowe Denning trong anime là con thứ ba của Nhà Denning, Phong Gia tộc.
Ấn tượng về cậu ta trong mắt người khác là: Một tên kiêu ngạo, khinh người do xuất thân quý tộc của mình, dáng người thì béo vô cùng, có khi còn bị tưởng nhầm thành orc. Cái kết là cậu ta bị từ mặt và trục xuất khỏi chính gia đình mình. Để làm cho cái tương lai ảm đạm đó thêm phần tồi tệ, người cậu ta thầm thích lại gia nhập vào dàn harem của nhân vật chính. Cha ruột cậu thậm chí còn nói rằng thực chất cậu được nhặt về từ hầm ngục.
“Hầy. Tóm lại thì sẽ chỉ có là mình mòn mỏi nhìn người mình thích và sẽ mãi mãi không bao giờ được đáp lại à…”
Mới nghĩ về sự tuyệt vọng chờ đón tôi phía trước trong vai một tên Công tước Heo mập đáng ghê tởm là mặt tôi nhìn đã bất cần đời lắm rồi. Tôi đứng đó, trông điềm nhiên ngược lại với nội tâm rối bời.
Tôi tét nhẹ cái lên đôi má phệ đỏ hồng của mình và cảm nhận được một cảm giác mềm dẻo và nảy nảy. Thành thực mà nói thì chưa bao giờ tôi mường tượng ra cái viễn cảnh một ngày mình sẽ phải trông thấy cái mặt mình thành bộ dạng ma chê quỷ hờn như thế này. Nó đã từng là người bạn thân nhất của tôi suốt mười sáu năm chứ đùa.
“Nhìn một cách nghiêm túc thì mặt mình trông mất hài hòa kinh khủng.” Con heo trong gương nhăn mặt lại thành một vẻ đau khổ. “… Mà khoan đã, toàn bộ chuyện này là…” Tôi nói to lên với bản thân rằng khi những ký ức và kinh nghiệm của mình đã khiến cho tình hình hiện tại trở nên sáng sủa hơn. “Cơ bản là mình biết trước được tương lai của thế giới này ư?”
Phải rồi. Tôi có thông tin về tương lai nhờ anime và các giả thuyết trôi nổi trên hàng đống diễn đàn. Tôi biết tường tận rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào tới tận lúc cái-kẻ-được-gọi-là-nhân-vật-chính giải cứu thế giới xong xuôi. Nói cách khác thì thế giới này đang nằm gọn trong bàn tay tôi. Tôi có thể làm mọi thứ. Hoàn cảnh này chính ra lại là hoàn hảo. Trừ việc…
Tôi thở dài thườn thượt trong lúc đánh mắt xuống chỗ cái bụng nhão nhoẹt của mình và véo nó theo phản xạ.
“Với cái hình hài này thì gọi là rắc rối hoàn toàn chả thấm tháp vào đâu cả,” Tôi lẩm bẩm và nhìn vào cái cơ thể rõ ràng là không thể chấp nhận này. “Đời mình có lẽ sẽ khổ lắm đây… Vị thần nào mà lên kế hoạch cho chuyện này kể cũng thâm thật. Nếu vị đó phải chuyển sinh mình thành ai đó thì hãy chọn tên đó chứ, gã nhân vật chính của anime ấy.”
Không cần biết kể từ giờ tôi có toan tính những gì, việc ăn kiêng và trở nên thon gọn mới chính là ưu tiên hàng đầu của tôi. Kể cả khi bộ đồ ngủ của tôi có thêu lên đó họa tiết mấy con heo dễ thương đi chăng nữa. Chúng không tài nào che nổi cơ thể tròn lăn như cái thùng khủng khiếp của tôi.
Không chỉ có thế, mà tôi còn chẳng thể sống qua ngày một cách bình thường được nếu cứ bị ghét bỏ như này, khi Slowe được cho là học sinh cá biệt nhất trong toàn bộ lịch sử của học viện. Cho đến giờ thì tôi đã luôn sống với cái tính cách tự cho mình là trung tâm và xấu bụng của Công tước Heo mập. Chuyện sẽ không xảy ra mà không có lý do, và tôi đã bị thuyết phục rằng hành xử như thế là hoàn toàn cần thiết.
Nhưng giờ thì với những hiểu biết có được từ anime, tôi có thể trở thành bất cứ ai tôi muốn. Cho tới hiện tại tôi vẫn là kẻ có tiếng xấu đồn xa nhất trong Học viện Ma thuật Kirsch với cái tính xấu xa, xảo quyệt. Nhưng từ giờ… tôi có thể bảo vệ cô ấy—người con gái rất đỗi quan trọng với tôi—và quay lại những tháng ngày huy hoàng khi người ta còn biết tới tôi với cái danh Thiên tài Phong Thuật.
Tôi đang tự cười toét một mình trong khi mường tượng ra tương lai sáng lạng kia thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Sáng sớm thế này mà có gì thế nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa từ phòng ngủ bước ra phòng tiếp khách. Ngay khi nghe thấy thêm một tiếng gõ nữa, tôi khịt khịt mũi.
“Cậu chủ Slowe, cậu đã dậy chưa ạ? Em mang bữa sáng tới đây ạ.” Một chất giọng trong trẻo, vui tươi và nồng ấm lọt vào tai tôi. Là cô ấy.
“Tôi dậy rồi. Vào đi, Charlotte.”
“Dạạạ,” Hầu gái của tôi đáp lại với giọng kéo dài trong khi bước vào phòng. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi hít mạnh vào một cái khi đối mặt với em ấy. Em ấy dễ thương và đáng yêu quá.
“C-Chào buối sáng, Ch-Charlotte” Tôi lắp ba lắp bắp. Đừng có nhìn anh như thể một thằng mọt sách hay một tên otaku ru rú trong nhà chứ! Tại em quá sức dễ thương thôi mà! Mọi cô nàng trong Shuya Marionette đều cực kỳ dễ thương hết!
“Chào buổi sáng, cậu chủ Slowe!”
Ngay trước mặt tôi là hình tượng được nhân cách hóa của nữ thần băng tuyết, không, bản thân em ấy đã là một nàng tiên tuyết rồi. Mái tóc trắng dài tới hông của em ấy lấp lánh dưới ánh đèn. Khoác trên người em không phải là bộ đồng phục dễ thương của Học Viện Ma thuật Kirsch lẫn trang phục tinh tươm của một cô hầu. Thay vào đó, em ấy mặc bộ đồ có chút giản dị phù hợp với người hầu và thể hiện rõ vẻ cung kính của em ấy. Vóc người cân đối cùng phong thái nơi em như toát lên một vẻ đầy tao nhã. Cách em khiến cho mình bận rộn bằng cách chú tâm hết sức vào việc chuẩn bị bữa sáng thật đáng yêu, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy thứ hào quang quý phái từ trong trứng tỏa ra xung quanh ấy lại trái ngược với thân phận nàng hầu.
Cũng không thể khác được mà. Charlotte đã cố che giấu điều này, nhưng thực chất em ấy là một thành viên thuộc hoàng tộc của một vương quốc đã diệt vong. Nói cách khác thì em ấy là một nàng công chúa đó!
“Cậu chủ Slowe, hôm nay cậu tự dậy được ạ.”
“Ụt!” Tôi khụt khịt đồng tình.
Charlotte cũng chính là người tôi thầm yêu mà đã bị tên nam chính cướp mất trong anime.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn sang trọng. Sau đó tôi ngắm nhìn Charlotte chuẩn bị bữa sáng một cách thành thục. Thế này cảm giác lạ thật đấy. Tôi đã nhìn cảnh tượng này mỗi ngày rồi. Vậy cớ sao tự dưng tôi lại cảm thấy thật mới mẻ như thế này?
“Xin cậu chờ chút, em sắp chuẩn bị xong rồi ạ,” Charlotte vừa nói vừa đặt thức ăn và nước lên bàn một cách lanh lẹ. “Bữa sáng hôm nay là thịt hầm ạ.”
“Thịt hầm cho bữa sáng ấy hả?” Tôi đáp. “Tôi tới béo phì mất.”
“Cậu chủ Slowe, sao cậu lại nói thế? Cậu không thấy giờ là hơi muộn để lo về chuyện đó rồi ạ?” Charlotte cà khịa.
“…À cũng đúng.”
Tôi vừa nhìn người hầu của mình thực hiện công việc hằng ngày của em ấy vừa nghĩ về lần đầu gặp mặt giữa chúng tôi cách đây mười năm về trước.
Tôi, Công tước Heo mập, đã cứu lấy Charlotte khi cô ấy suýt nữa thì bị bán đấu giá như một nô lệ ở tận sâu trong cánh rừng bao phủ một nửa lãnh thổ của cha tôi. Khi còn nhỏ, Charlotte mang một cảm giác biết ơn và mắc nợ đối với tôi. Nhưng khi em ấy dành nhiều thời gian với nhân vật chính của anime hơn và bị cuốn vào cuộc chiến đối địch với Đế quốc Dustour thì càng ngày em càng trở nên xa cách với tôi hơn.
Toàn bộ chuỗi sự kiện được đẩy tới hồi cao trào vào một ngày đông cuối năm ba và cũng là năm cuối của chúng tôi tại Học viện Ma thuật Kirsch. Nhân vật chính đã giải thoát Charlotte ra khỏi hoàn cảnh của em ấy vào phút cuối sau khi em ấy gia nhập harem của cậu ta.
Tôi nhận ra trong anime rằng Charlotte tuy chậm nhưng đã dần sa vào lưới tình với nhân vật chính. Để đáp trả lại việc đó, tôi đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt để có thể giành lại em ấy. Thế nhưng việc đó toàn bộ đều trở nên vô nghĩa. Rốt cuộc tôi chỉ còn biết bật cười tự giễu khi từng nỗ lực một tan thành mây khói.
Từ những việc đó có thể thấy, tôi, Công tước Heo mập, rõ rành rành là nhân vật tồi tệ nhất. Và mặc kệ việc đó, tôi vẫn nằm chễm chệ trong top những nhân vật được yêu thích nhất trong Shuya Marionette và không bị chiếm ngôi trong suốt một thời gian dài.
Nghe giống một trò đùa ngày Cá tháng Tư tồi tệ vậy. Vì tôi béo tới khó tin, tôi là một con heo và là một kẻ lười chảy thây cùng lối sống ích kỷ mà ai cũng sẽ liên tưởng tới một con orc.
Và đây là ba lý do mà một tên Công tước Heo mập như thế trong anime lại nổi tiếng tới mức đáng kinh ngạc.
Điều đầu tiên và cũng là lý do chính, chả ai thích thằng nhân vật chính trong anime cả. Chả ai thấy hắn xứng đáng với dàn harem của mình cả. Mọi cô nàng trong Shuya Marionette đều cực kỳ lộng lẫy. Nên việc người xem thấy ghen tị với cậu ta âu cũng là lẽ tự nhiên mà thôi.
“Cậu chủ Slowe, bữa sáng xong rồi ạ,” Charlotte gọi tôi. “Món thịt hầm có thể hơi nóng một chút, nên xin cậu thổi nguội cẩn thận trước khi dùng ạ.”
Tôi bất giác khịt một cái thay lời đồng tình. Cái âm thanh đó phát ra từ miệng mình à ! Đôi khi cái âm thanh kỳ quái không khác gì một con heo đó cứ thế mà thốt ra ấy. Tôi lại không thể khống chế được. Mà dù sao đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Không ai quan tâm đâu.
Quay lại vấn đề chính nào, lý do thứ hai Công tước Heo mập lại nổi tiếng đến thế nằm ở tất cả những gì cậu ta đã cố gắng nỗ lực phía sau cánh gà. Bí mật về danh tính của Charlotte đã được giữ kín tới tận lúc hết phim. Quá kín luôn ấy chứ. Đó là nhờ có Công tước Heo mập trong anime đã phải xài tới cả hàm răng và bộ móng của mình để bảo vệ em ấy.
Trong anime, việc Charlotte mang danh phận công chúa khiến em ấy thành mục tiêu bị nhắm tới bởi vương quốc đối địch. Công tước Heo mập trong anime đã âm thầm chống trả lại những tên sát thủ cả đêm lẫn ngày. Đã không ai biết được những nỗ lực của cậu vì cậu giữ mồm giữ miệng quá tốt . Kết quả là tên nhân vật chính đã tước hết ánh hào quang của cậu mà chẳng cần động tới một ngón tay.
Cuối cùng thì tôi đã không bao giờ bày tỏ những cảm xúc của mình tới em ấy trong anime. Mãi sau này phía nhà sản xuất [a]mới tiết lộ rằng chỉ mình tôi biết việc thực chất Charlotte là công chúa. Con người của tôi của tôi trong anime rất ghê tởm và đáng khinh, nhưng đã đơn thương độc mã mà chiến đấu tới quên mình. Hoàn cảnh khốn khổ của cậu thực sự đã lay động được người, và họ yêu quý tôi vì thế.
Thành thực mà nói thì đến mấy con orc có khi còn xúc phạm tôi vì vẻ bề ngoài này ấy chứ. Nếu tôi mà dám bày tỏ với Charlotte thì chắc sẽ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cả. Chuyện đấy mà xảy ra thật thì sẽ tồi tệ lắm.
Và lý do cuối cùng khiến Công tước Heo mập trở nên nổi tiếng đến thế là…
“Charlotte này, anh không biết cảm ơn em vì mọi thứ sao cho đủ nữa, ụt.”
“Dạ?” Charlotte mở to mắt và ngẩn người ra một lúc vì những gì tôi nói. Trong cơn sốc, em ấy đánh rơi chiếc khay trà bằng kim loại mình đang cầm, khiến nó kêu lên một tiếng lớn. “E— Em thực sự xin lỗi, Cậu chủ Slowe!” Charlotte đang vội thu dọn những mảnh vỡ thì bị tôi chen ngang.
“Đừng lo cho anh,” Tôi thốt nên. “Hỡi gió, hãy nhảy múa cho ta, Điệu múa của Ngọn gió nhỏ[b].”
Charlotte nhìn tôi ngạc nhiên khi những mảnh vỡ vương vãi trên tấm thảm đỏ nhẹ nhàng bay lên và chuyển động theo vòng tròn. Đây cũng là một phần cốt truyện nữa mà nhà sản xuất đã tiết lộ: Tôi, Công tước Heo mập, là pháp sư được các tinh linh tự cổ chí kim yêu quý nhất.
Giờ đang là mùa xuân. Những ngọn gió nhẹ và năng động đang dang rộng vòng tay chào đón những tân học sinh. Tên Công tước Heo mập xấu xa—không— tôi giờ đã bước sang tuổi mười sáu. Đã một năm trôi qua từ khi tôi nhập học tại Học viện Ma thuật Kirsch. Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi đó mà tiếng xấu của tôi đã lan khắp trường và tới nỗi các quốc gia khác cũng biết.
Nhưng chẳng có gì là đủ khiến tôi bận tâm cả.
“Có hơi muộn rồi, nhưng…” Tôi mở lời. “Chào buổi sáng, Charlotte. “
Người hầu của tôi, Charlotte. Không. Phải là Charlotte Lily Huzak, công chúa của một vương quốc đã diệt vong.
“C-chào buổi sáng ạ, Cậu chủ Slowe,“ Charlotte cúi đầu chào lại.
Vừa nhìn em ấy, tôi vừa tự thề một lời thề trang trọng với chính bản thân mình.
Anh thề với em. Dù rằng anh đã không thể thực hiện được việc này trong anime… Anh sẽ trở thành người đàn ông xứng đôi với em.
4 Bình luận