Maryoku Cheat na Majo ni...
アロハ座長 (Aloha Raichou) てつぶた (Tetsubuta)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Phù thủy và cô gái golem trên chuyến hành trình chỉ có hai người. Và chúng tôi đã gặp người thế giới khác đầu tiên.

9 Bình luận - Độ dài: 3,251 từ - Cập nhật:

Chúng tôi san phẳng mặt đất chỗ cái dungeon cũ và trải qua vài ngày ở đó.

Tôi chế tạo vũ khí cho Tet – nay đã trở thành một chủng tộc gọi là Earthnoid – và đồng thời kiểm tra lại trang bị cũng như năng lực của bản thân.

Nhân tiện, sau khi chinh phục được dungeon thì bảng trạng thái của tôi như thế này: 

Phù thủy (Chuyển sinh giả)

Lv 37

Thể lực: 420/420

Ma lực: 2810/2810

Kĩ năng:【Trượng thuật Lv1】,【Nguyên sơ ma pháp Lv3】, vân vân…

Kĩ năng độc nhất:【Sáng tạo ma pháp】

Tôi thường xuyên sử dụng chúng mà, nên như vậy cũng đúng thôi.

Ngoài ra, tôi còn có những kĩ năng khác như 【Chế đồ[note49201]】từ việc lập bản đồ khi khám phá dungeon này, 【Cảnh giới】 để đề phòng kẻ địch này, 【Cảm tri】 để cảm nhận vị trí của bẫy này, và còn nhiều cái khác nữa không được liệt kê.

Và có vẻ như tôi không thể xem thêm trạng thái chi tiết hơn chỉ bằng chiếc kính thẩm định một tròng.

Ngoài ra tên của tôi trở thành “Phù thủy”, và chủng tộc là chuyển sinh giả.

Nếu ai đó thấy được nó thì chỉ có rắc rối mà thôi.

Nghĩ lại thì, tên của tôi, nên là gì bây giờ?

「Tet, từ giờ mong được em giúp đỡ trong những trận chiến trên cuộc hành trình này nhé.」

「Đã rõ. Thưa phù thủy-sama!」

Giờ đây, tôi và Tet lên đường tìm kiếm một ngôi làng của con người.

Tet đi phía trước và dùng kiếm của mình phát quang những bụi cây để mở đường.

Có lẽ vì đã dung hợp với một thổ tinh linh, nên dường như bây giờ em ấy có thể hiểu được trạng thái của đất chỉ bằng cách đặt tay lên mặt đất.

「Phù thủy-sama, phù thủy-sama! Em có thể cảm thấy hơi ẩm từ hướng kia!」

「Cảm ơn vì đã nói với chị. Nếu đó là một con sông, thì ta chỉ cần đi xuống xuôi theo nó thì rất có thể sẽ có một ngôi làng có người sống ở đấy.」

Như đã nói, chúng tôi đi về hướng của hơi ẩm.

Cũng có thể do những sinh vật sống thường tụ tập quanh những nơi ẩm ướt mà tỉ lệ chạm trán với động vật ăn cỏ cùng với những con ma vật ăn thịt tăng lên đáng kể.

「Có orc bên ngoài dungeon cơ à? ––《Wind cutter》!」

「Fueeeh! Phù thủy-sama! Lũ orc trông thật kinh tởm. Thấy chưa, chúng đang liếc nhìn em kìa!」

Ờ thì, trước đây chỉ có tôi là đứa con gái duy nhất, nhưng giờ đây Tet đã là một earthnoid rồi, một mĩ thiếu nữ loli ngực bự tuyệt hảo đang ở đây kia mà.

Nếu lũ orc bắt gặp một cô gái xinh đẹp như Tet, bọn ma vật 'tinh trùng lên não'[note49225]  này chắc chắn cũng sẽ nhìn em ấy bằng ánh mắt như thế thôi.

Tuy nhiên, Tet là đồng đội của tôi.

Tôi lần lượt chém đầu từng con orc dám nhìn em ấy với ánh mắt như vậy để ngắt kết nối giữa não của bọn chúng với phần thân dưới.

Và rồi mùi máu của lũ orc lan ra khắp khu rừng.

「Saa, Tet. Lấy ma thạch của lũ orc rồi đi tiếp thôi.」

「Vâng, thưa phù thủy-sama」

Và rồi chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình từng chút một, và đã đến được bờ sông trước khi trời tối.

「Giờ thì, hãy nghỉ ngơi quanh đây thôi. Bữa nay thì sao giờ nhỉ. Chị cũng muốn ăn cà ri nữa.」

「Wa–i. Có phải cà ri là thứ ở bên trong bánh mì không ạ? Em yêu cà ri!」

Tet có vẻ thích món bánh mì cà ri mà tôi tạo ra bằng ma pháp sáng tạo, nên tôi sẽ chiêu đãi em ấy bằng món cà ri đóng gói sẵn cho bữa tối hôm nay vậy.

Cho đến giờ, tôi là người duy nhất ăn những món ăn do tôi tự tạo ra, nhưng giờ đây Tet cũng đã có được vị giác, em ấy có thể tiêu hóa và phân hủy chỗ thức ăn đó trong cơ thể, biến nó thành đất và tổng hợp thành một phần cơ thể, nên chúng tôi đã bắt đầu ăn cùng nhau.

Một bữa ăn cùng người khác sẽ ngon hơn là ăn một mình.

Trên hết, thật là vui khi nhìn Tet ăn một thứ gì đó không phải ma thạch.

「Vậy thì hãy dựng kết giới lên rồi ăn thôi.」

Tôi dựng một cái kết giới để đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ, và nhờ sự giúp đỡ của Tet – người có thể sử dụng thổ ma pháp để san phẳng bờ sông và dựng trại, rồi chuẩn bị bữa tối.

Hôm nay tôi nấu cơm bằng dụng cụ nấu ăn dã chiến, và hâm nóng món cà ri đóng gói sẵn bằng nước nóng khi cơm đã chín.

Ngoài ra, tôi còn nấu thêm món súp bằng nước nóng trong nồi, rồi tạo ra salad rau và sữa để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

「Saa, ăn thôi nào.」

「Wa–i. Cà ri này. Là cơm chan cà ri!」

Tet không phải là con người nên em ấy không cảm thấy no, do đó em ấy có thể ăn bao nhiêu tùy thích.

Tuy vậy, em ấy thì chỉ thưởng thức vị ngon thôi nên lượng đồ ăn em ấy ăn cũng ngang bằng với tôi.

Sou, nếu tôi ăn nhiều hơn thì chắc chắn bộ ngực của cô bé 12 tuổi này sẽ phát triển như của Tet…

「Un? Phù thủy-sama? Có chuyện gì vậy?」

「Uun. Không có gì đâu, ăn thôi.」

Và chúng tôi bắt đầu ăn bữa tối trước khi bầu trời chuyển hẳn sang màu đen.

Nhưng có thứ gì đó sột soạt tiến khiến tôi và Tet phải đề cao cảnh giác.

Sau đó, rất nhiều bóng người tiến đến từ trong khu rừng tối tăm.

「Tsk!? Có hai cô gái ở một nơi như thế này sao! Mấy người mau chạy đi! Nhanh lên!」

Thứ hiện ra trước mắt chúng tôi là những người vừa chạy vừa dìu một người bị thương.

Họ mặc những chiếc áo giáp da và mang theo vũ khí, chúng đều dính đầy máu và bụi bẩn, và từ phía sau họ, mười con orc – ma vật lợn hình người – đang đuổi theo.

Nhóm orc được dẫn đầu bởi một orc không béo mà có cơ bắp cuồn cuộn cùng một nước da tối màu, ngoài ra còn có cả một con orc wizard nữa.

「Tet! Lên nào!」

「Vâng, thưa phù thủy-sama!」

Tet nhanh chóng nhặt vũ khí của mình lên và bắt đầu chạy.

Với khả năng thể chất cao cường của một golem, em ấy nhảy qua đầu những người đang bỏ chạy và đập vỡ đầu con da đen trước mặt chỉ bằng một đòn, và kết liễu nó.

「––《Wind cutter》!」

Tôi tiếp ứng bằng cách cắt bay đầu con orc wizard trước và tiện thể giết luôn ba con orc xung quanh nó.

Bọn chúng từ từ ngã xuống với máu phun ra từ cái cổ bị chém đứt, nhưng cảnh tưởng đó không thể nhìn thấy được từ chỗ tôi.

Tôi đã quen với mùi máu và nội tạng khi tiêu diệt ma vật, nhưng quả nhiên cảm giác ngon miệng của tôi sẽ chẳng còn khi nó xảy ra giữa bữa ăn như thế này.

Sau đó, Tet đánh chết một con orc nữa, và khi chúng tôi tiêu diệt được một nửa số orc, chúng bắt đầu bỏ chạy.

「Phù thủy-sama! Tet đã đánh bại được bọn ma vật đó rồi!」

「Làm tốt lắm, Tet. Giờ chỉ cần lấy ma thạch và quay lại thôi.」

「Vâng ạ!」

Mặc dù ma vật xuất hiện bất ngờ, nhưng chúng tôi đã đánh bại bọn chúng trong một nốt nhạc, và những mạo hiểm giả đều chết lặng khi thấy hai cô gái vẫn đang trò chuyện vui vẻ.

「Các cô cứu chúng tôi rồi. Tôi là Lyle, một mạo hiểm giả.」

Tôi thận trọng giữ khoảng cách với mạo hiểm giả đang tự giới thiệu bản thân.

Sau đó, tôi quan sát nhưng mạo hiểm giả đã xuất hiện trong khi đợi Tet quay lại trở lại.

Họ là một nhóm gồm ba mạo hiểm giả – hai nam và một nữ. Người bị thương đang phải tựa vai đồng đội là một người đàn ông.

Có lẽ anh ta là người tốt vì anh ta đã bảo tôi và Tet chạy đi ngay khi nhìn thấy chúng tôi.

Tuy vậy, ngay cả một người đạo đức tốt đến đâu thì cũng vẫn có khả năng sẽ thay đổi thái độ nếu biết được tôi có khả năng tạo ra những thứ không tồn tại ở cái thế giới huyễn tưởng này.

Đó là lý do tại sao tôi vô cùng thận trọng cùng với đó là quan sát kĩ càng bộ ba người trông có vẻ là mạo hiểm giả vừa xuất hiện.

「Cô bé à, không cần quá cảnh giác như vậy đâu. Chúng tôi vừa mới thoát khỏi lũ quái vật. Nên tôi chỉ muốn được nghỉ một chút ở gần đây thôi」

「Cũng đúng ha. Còn có người bị thương nữa, tôi nghĩ nên đặt anh ta nằm xuống đi vì khu vực này được chúng tôi san phẳng rồi.」

Khi tôi vừa cảnh giác vừa nói vậy, người đàn ông bị thương nặng trong số ba mạo hiểm giả – người đang tựa vai đồng đội ngủ – rên lên vì đau đớn.

Có vẻ như ngoại trừ số vũ khí cần thiết tối thiểu, họ đã vất hết những thứ khác đi khi đang bị truy đuổi, nên giờ họ đang trải áo khoác ra đất.

Khi tôi vẫn đang đứng nhìn chằm chằm họ cách đó một đoạn, Tet quay lại với đống ma thạch dính máu orc trên tay.

「Phù thủy-sama, em mang ma thạch về này.」

「Cảm ơn em. Giờ thì ––《Clean》. Xong rồi, chúng trở nên đẹp đẽ rồi đấy.」

Sau khi tôi rửa sạch chỗ ma thạch dính máu bằng thủy ma pháp, Tet vui vẻ cất chúng vào túi của mình.

Chiếc túi ma thuật tôi nhận được hồi trước giờ đã được đưa cho Tet để đựng ma thạch.

Sau đó, khi chúng tôi đã yên vị, thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả nói với tôi và Tet.

「Tôi xin lỗi vì đã khiến các cô bị liên lụy vào lũ orc vừa rồi. Hơn nữa, tôi cũng xin lỗi vì đưa ra một đề nghị bất lịch sự như thế này! Nhưng nếu cô là một ma pháp sư, tôi muốn nhờ cô một việc. Xin hãy dùng ma pháp hồi phục để chữa trị vết thương cho em trai tôi! Nếu không thể sử dụng được ma pháp hồi phục, thì ít nhất xin cô hãy cho chúng tôi một lọ potion cũng được! Tôi sẽ chi trả đàng hoàng.」

Mạo hiểm giả tên Lyle và mạo hiểm nữ bên cạnh cũng đang cầu xin tôi.

「… Những thứ như chữa trị, tôi chỉ có kiến thức lý thuyết thôi chứ chưa thử bao giờ, như thế ổn không vậy?」

「Cầu xin cô, tôi chỉ có thể tin vào cô mà thôi.」

Tôi bảo hai người họ lùi lại và nhờ Tet để mắt xung quanh trong khi tôi nhìn người đàn ông bị thương bằng chiếc kính một tròng thẩm định.

(Vết thương không quá sâu như vẻ bề ngoài của nó, và cũng không có máu chảy ra luôn? Không biết có phải do vũ khí của bọn orc bị tẩm độc không nhỉ?)

Tôi lẩm bẩm như vậy trong đầu.

Chỗ máu kinh tởm đang dính trên người anh ta thực ra là máu của lũ orc anh ta đánh bại bắn vào.

Tức là, với sức mạnh của mình họ có thể đánh bại từ một đến một vài con orc, nhưng sẽ gặp nguy hiểm nếu phải chiến đấu với mười con orc trở lên.

Tôi ngay lập tức sử dụng【Nguyên sơ ma pháp】để chữa trị cho anh ta.

「––《Heal》《Antidote》!」

Đầu tiên là làm vết thương liền miệng, tiếp theo là giải độc.

「Còn cả vết bẩn trên người anh ta nữa. ––《Clean》.」

Vết thương đã được chữa lành hoàn toàn, máu và bụi bẩn được xóa sạch bằng ma pháp.

Tuy vậy, do mất máu quá nhiều nên trông anh ta vẫn rất xanh xao.

「Xong rồi đấy. Nhưng vì anh ta vừa mới chảy khá nhiều máu, nên hãy để cho anh nghỉ ngơi một lúc. Ngoài ra, đồ ăn… có vẻ như anh chị không còn chút nào nhỉ.」

「Xin lỗi. Tôi đã ném đi tất cả khi bị truy đuổi rồi. Chúng tôi đã cố thoát khỏi chúng bằng cách bơi qua sông để xóa đi mùi hương của mình.」

「Anh có thể đợi một chút không?」

Tôi vào trong lều và tạo ra thức ăn bằng【Sáng tạo ma pháp】.

Tôi tạo ra một cái bánh mì kiểu Pháp và một cái xúc xích với vỏ giòn ngon tuyệt dù cho bạn có luộc hay nướng.

Tôi khứa nhẹ vài đường rồi cho cái xúc xích vào chảo rán.

「Tet. Làm một cái bàn đơn giản đi.」

「Đã rõ ạ. Mumumuh, taa!」

Một cái bàn bằng đá nhanh chóng trồi lên từ mặt đất, tôi trải một tấm vải lên và bày trên đó chiếc chảo rán với bánh mì Pháp và xúc xích.

Sau đó tôi thấy người đàn ông bị thương đang run rẩy, nên tôi đã đưa chiếc chăn dự phòng của mình cho mạo hiểm giả tên Lyle.

「Tôi sẽ cung cấp thức ăn và chỗ ngủ. Giờ tôi đi ngủ đây, phần còn lại các anh tự lo nhé.」

Cuối cùng thì tôi cũng được ngủ rồi.

Không ngoài dự đoán, thường xuyên cuốc bộ trong rừng với cơ thể của một cô nhóc mười tuổi thật là mệt mỏi quá đi mà.

Họ là những mạo hiểm giả đã chạy trốn khỏi lũ orc chủng cao cấp.

Nhưng ngay cả khi lũ orc tấn công khi tôi đang ngủ, thì Tet sẽ hạ gục chúng ngay lập tức.

SIDE: Bộ ba mạo hiểm giả [note49202]

「U, uugh… đây là.」

「Oh, John, em tỉnh rồi à」

「Anh đấy à, em…」

Em trai John của tôi đã tỉnh dậy.

Em ấy vẫn chưa ở trong tình trạng tốt nhất nhưng khi tôi chạm vào cơ thể em ấy, tôi xác nhận là đã không còn vết thương nào.

「Lẽ ra em phải bị chém cùng với lũ orc rồi chứ.」

「Anh đã được cứu bởi một cô gái ma pháp sư mà chúng ta tình cờ gặp được.」

Anna, cung thủ của nhóm, đang nướng bánh mì trên lửa và lật xúc xích để chúng không bị cháy.

「Một cô gái ma pháp sư sao?」

Khi John tò mò nhìn xung quanh, anh thấy một tấm chăn cao cấp đang quấn quanh người mình và một cái lều cao cấp Anna chỉ đến.

Sau đó, cậu ấy thấy một cô gái tên Tet đang ngồi bó gối gác trước lều.

「Cô bé đó à?」

「Không, là một cô bé cỡ mười hai tuổi đang ngủ trong lều kia. Cô ấy đã dùng ma pháp để đánh bại lũ orc đuổi theo chúng ta, chữa trị cho em và còn cho chúng ta thức ăn cùng với tấm chăn đó.」

「Nhưng tại sao một đứa trẻ như vậy lại ở một nơi như thế này… mà em ấy đủ kĩ năng để có thể đánh bại được bọn orc cơ à?」

Em trai John của tôi đang hoài nghi vì cậu ấy vừa bị ngất đi.

Nhưng nhìn thế nào đi nữa thì việc hai cô gái này đi xuyên rừng cũng thật là không thể tin nổi.

Nhưng khi nhìn vào chỗ dụng cụ cao cấp, cùng với bánh mì mềm và xúc xích cay, cô gái ma pháp sư được dạy dỗ vô cùng tốt và cô gái kiếm sĩ đang bảo vệ cô ấy, tôi đã nghĩ đến một thứ.

「Em đã nghe tin đồn về cuộc chính biến ở đế quốc Mubad chưa?」

「Rồi, vị vua của đế chế bên kia ngọn núi bị lật đổ phải không?」

Anna gật đầu khi cô đưa bánh mì nướng và xúc xích cho John.

Bên kia ngọn núi ngoài thị trấn biên giới Daryl nơi chúng tôi sinh sống, có một quốc gia tên là Đế quốc Mubad.

Ở đó, phe của hoàng thái tử và hoàng đệ đang chống lại nhau.

Cuối cùng, hoàng đệ đã trở thành hoàng đế và bắt đầu thanh trừng phe của hoàng thái tử.

「Chắc chắn cô bé đó là một đứa trẻ quý tộc đã vượt qua ngọn núi để trốn khỏi cuộc chính biến, không phải sao?」

「Có vẻ… đúng là vậy. Nếu vậy, đó chính là lý do cho chuyến hành trình liều lĩnh của họ. Ngoài ra, người ta nói rằng các quý tộc của Đế quốc đều được đào tạo về ma pháp, vì vậy có thể họ là một tiểu thư quý tộc và một nữ hiệp sĩ hộ tống cô ấy…」

Xét tới việc họ có nhiều thức ăn hơn vẻ ngoài, chắc hẳn họ đã lấy nó ra từ một cái túi ma thuật quý hiếm, và chắc chắn họ đã vượt qua ngọn núi sau khi rời khỏi quê hương mình.

Từ việc thức ăn được để trong chiếc túi ma thuật, cho đến cách cư xử tốt bụng đến thiếu cảnh giác với những người hoàn toàn xa lạ như chúng tôi, cô bé ấy chắc chắn đã ở một vị trí được bao bọc ngay từ đầu.

Khi nghĩ tới điều đó, tôi thấy thật áy náy khi nhờ sự giúp đỡ từ một cô gái trong hoàn cảnh như vậy.

「Nhắc mới nhớ, anh hai à. Chi phí điều trị và thức ăn cho em là…」

「Cô ấy chưa nói gì cả. Nhưng đừng lo. Anh sẽ trả đầy đủ.」

Điều quan trọng hơn bây giờ là nhiệm vụ ủy thác mà chúng tôi đang chấp hành.

Những ma vật mà cô gái đó đã đánh bại là orc warrior và orc wizard.

Thế nhưng trước khi bị đuổi theo, chúng tôi gặp cả một chủng cao cấp hơn – orc knight, và đã xoay xở đánh bại được một con.

Lúc trận chiến đang diễn ra, chúng tôi còn tìm thấy một cái làng orc đang được hình thành cũng như đang được orc knight và lũ orc warrior, orc wizard bảo vệ. Và ở chính giữa cái làng ấy, chúng tôi còn xác nhận có một con orc king và vô số chủng orc khác.

Chúng tôi cần phải đưa thông tin thu được từ ủy thác trinh sát lần này về thị trấn và ngay lập tức tổ chức một đội thảo phạt.

Đó chính là vai trò của tổ đội hạng C【Chim ưng cưỡi gió】.

Những mạo hiểm giả dường như đã hiểu nhầm nữ phù thủy và hầu cận Tet theo hướng tốt,  đã đi nghỉ sớm để bảo toàn sức lực.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: lập bản đồ
Trans: lập bản đồ
[Lên trên]
Trans: raw là nguyên si chữ side latin luôn
Trans: raw là nguyên si chữ side latin luôn
[Lên trên]
Trans: đoạn này raw là bọn ma vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới
Trans: đoạn này raw là bọn ma vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

May tụi này ko suy nghĩ bậy :))
Xem thêm
Cảnh giác từ đầu đến cuối nhưng vẫn bị coi là thiếu cảnh giác :vvv
Xem thêm
... sao bé k tạo ra đồ chín luôn thay vì đồ sống r đi nấu
Xem thêm
Chắc là làm nóng thôi.
Còn bác hỏi sao không làm đồ nóng luôn thì tui chịu.
Xem thêm
tiểu thư quý's tộc và cô hiệp sĩ tốt bụng đang trên đường trốn khỏi quê hương à =))
Xem thêm
Nice...lại hết....
Xem thêm
Truyện hay
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm