• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 2: Chuyến tàu cuối

1 Bình luận - Độ dài: 6,267 từ - Cập nhật:

Mặc dù Torigue đã bảo rằng sẽ thông báo cho tôi ngay khi cổ hoàn thành, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nhận được bất cứ tin nhắn nào cả. Tôi nghĩ cô ấy vẫn đang gặp rắc rối trong việc tổng hợp lại mọi thứ, nhưng rồi…

“Chào buổi tối.”

Cô ấy đến nhà tôi.

Tôi há hốc mồm trong lúc mở cửa ra. Tôi liếc nhìn đồng hồ ở ngoài hành lang trước khi quay lại nhìn cô ấy.

“Chào buổi tối…? Cậu nhận ra giờ đã là 10 giờ hơn rồi chứ?”

“Ừm. Tớ cần phải làm một số việc và không có thời gian để hoàn thành nốt kịch bản cho đến tận bây giờ.”

“Bọn mình có thể bàn bạc vào mai mà.”

“Ý tớ là, đúng thế, nhưng tớ muốn cậu nghe qua về nó sớm nhất có thể.”

Hiểu rằng cô ấy đã sẵn sàng để chia sẻ chuyện này, tôi đưa cô ấy về phòng và lấy trà cho cổ.

Nhân tiện thì Mana đang đi tắm. Nếu không phải vì việc này thì chắc chắn con bé sẽ mở cửa thay cho tôi, và cũng có thể sẽ ngất xỉu ngay chỗ cửa ra vào luôn.

“Kịch bản vẫn khá lộn xộn đấy.” Torigue nói trước khi đi thẳng vào chi tiết.

Ý tưởng của cô ấy đã xóa tan những trở ngại lớn nhất: một câu chuyện mà bọn tôi có thể thực hiện chỉ với ngân sách hạn hẹp và kỹ năng hạn chế.

“C-Cậu nghĩ sao?”

Việc giải thích kéo dài trong khoảng 15 phút do tôi liên tục đưa ra những câu hỏi. Lúc đó tách trà của chúng tôi cũng cạn sạch rồi.

“Nghe ổn đấy. Đây chắc hẳn sẽ là một bộ phim hay.”

“T-Thật ư? Oh, thật mừng khi nghe cậu nói vậy.”

Torigue cảm thấy ngại chia sẻ ý tưởng của bản thân, và ban đầu giọng nói của cô ấy có chút nhỏ nhẹ, nhưng giờ thì đã dần trở nên lớn hơn rồi.

“Chắc chắn Fushimi sẽ là một nhân vật chính hoàn hảo. Liệu Himeji có hợp với vai tình địch không?”

“Ừm, tớ không nghĩ có ai khác hợp hơn đâu.”

Tôi gật đầu đồng ý. 

Câu chuyện của Torigue là về một nữ sinh cao trung, và chủ yếu kể về tuổi trẻ, tình yêu và hoạt động câu lạc bộ. Cốt truyện không có điểm gì gay cấn, và nó phù hợp với định dạng dự định của một bộ phim ngắn. 

“Hiina và Himeji là bạn bè nhưng cũng là tình địch…”

“Và cả hai người họ đều yêu cùng một chàng trai…”

Torigue liếc nhìn tôi.

“Nhưng bọn mình không để lộ chàng trai đó là ai hở.”

“Đúng vậy. Bọn mình cố tình bỏ qua cậu ta.” Cô ấy đáp.

Cậu ta là một phần của câu truyện nhưng không lại không hề có thời gian để được chú ý đến. Thay vào đó thì chỉ tập trung vào sự tranh đua của họ là chính.

“Tớ chỉ lo lắng về diễn xuất tệ hại của Himeji thậm chí sẽ còn nổi bật hơn so với diễn xuất tuyệt vời của Hiina.”

“…” Tôi đã hình dung ra chuyện đó trước cả khi lên tiếng. “Chắc chắn là việc đó sẽ trở nên rõ ràng ở một vài thời điểm, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi.”

“Cậu nghĩ vậy à?”

“Ừm, cậu ấy không cần phải làm gì nhiều để trở nên nổi bật trên màn ảnh cả. Mọi thứ sẽ thành công thôi.”

Sau cùng thì cô ấy cũng là một cựu idol. Nhưng đừng kể với Himeji những gì tớ vừa nói đấy.

Dù sao thì cũng chẳng có ai có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như Fushimi, vậy nên bọn tôi không thể nào quá kén chọn được. Ngoài ra, vai diễn này cũng là phù hợp cho cô nàng thích tranh đua đó nữa.

Mặc dù Himeji đang che giấu việc bản thân từng là idol, tin đồn cũng sẽ bắt đầu lan truyền một khi mọi người được chứng kiến diễn xuất trong phim của cổ.

Và rồi Torigue hỏi thêm về ý kiến của tôi.

“Oh, tớ hiểu rồi.” “Được rồi, hãy làm như vậy đi.” Cô ấy ghi chú lại tất cả mọi người vào trong điện thoại.

Và rồi, ngay giữa cuộc họp đầy năng suất của bọn tôi, tôi nghe thấy tiếng mở cửa cách đó chỉ một vài inch.

“…”

Mana lén nhìn. Con bé nhìn lại lần nữa khi nhận ra người đang ngồi cùng tôi.

“Cái–?! Chị Shizu!”

Con bé không thèm quan tâm đến việc trốn nữa và mở cửa ra bước vào.

Tóc em ấy vẫn còn hơi ẩm, và khăn tắm thì đang được vắt trên vai.

“Xin lỗi vì đã làm phiền em vào buổi tối muộn như này.”

“Không, ổn mà, ổn mà.”

Con bé lườm tôi. Ánh mắt yêu cầu một lời giải thích.

“Cậu ấy đến đây là để bàn về bộ phim. Bọn anh đang hoàn thiện ý tưởng cho kịch bản.”

“Và không thể đợi đến mai được sao?”

“Anh đoán là không. Nhưng thực ra thì thì muộn như này rồi thì có gì hại ư…?” Tôi liếc nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 11 giờ rồi. “T-Torigue!”

“S-Sao vậy?”

“Chuyến tàu cuối là lúc mấy giờ? Cậu đến đây bằng tàu đúng không?”

“Chuyến cuối…? Oh.”

Cô ấy hoàn toàn quên về chuyện này.

Cổ tra trên điện thoại và tìm thấy lịch tàu.

“Nó sẽ khởi hành trong 8 phút nữa.”

Tôi ngay lập tức nhảy dựng lên.

“Nếu bọn mình đạp xe đến đó thì có khi vẫn kịp giờ đấy.”

“Huh? Sao chị không ở lại đây tối nay đi?”

“Mai bọn anh vẫn cần phải đến trường, nhớ không?” Tôi quở trách Mana.

Torigue gật đầu. “Ừm, chị không có đồng phục… Chị cần phải đi đây.”

Torigue bắt đầu thu dọn đồ đạc trong khi Mana chỉ đứng đó quan sát.

“Hai người biết đấy, chị Hina sẽ chết ngất nếu như biết được rằng chị Shizu ở lại qua đêm đấy. Như kiểu chị ấy sẽ sủi bọt mép luôn ấy.” Mana thờ ơ nói.

“Đừng có tạo chuyện giật gân như thế.”

Mặc dù… thực ra thì… mình có thể hình dung ra nụ cười u ám của cậu ấy khi biết được…

“Oh. Wow. Nghe vui đấy. Cậu thấy vui chứ? Chắc hẳn cậu đã vui vẻ lắm nhỉ.” Nhỏ sẽ nói như vậy.

Mana nhìn như thể không còn gì để nói, nhưng bọn tôi không để tâm đến em ấy và rời khỏi nhà. Tôi cầm lấy tay cầm xe đạp và gạt chân trống.

“Cậu ngồi phía sau được chứ?”

“B-Bọn mình đi chung ư?”

“Ừm.”

“T-Tớ không thể.”

“…Sao vậy?”

“Nhưng tớ đoán mình sẽ cố vậy.”

“Được, làm ơn nhé.”

Tôi ngồi lên xe đạp, và cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên hông tôi.

“N-Như này à?”

“Ở đâu cũng ổn cả - chỉ là giữ chặt vào nhé. Bọn mình chuẩn bị đi này.”

Ngay khi thấy cổ ngồi xuống, tôi liền đạp xe nhanh nhất có thể.

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy cười khúc khích ở phía sau.

“Hee-hee. Cậu thực sự đang làm kiểu ‘uwoooh,’ như họ thường làm trong manga vậy.”

“N-Này đừng có mà chọc tớ cười chứ. Cậu sẽ khiến tớ giảm tốc đấy.”

“Tớ chỉ đang nói sự thật mà thôi.”

Chắc hẳn cô ấy thấy điều đó rất là hài hước – cổ cười khúc khích được một lúc rồi.

“Ahhhh! Này, chờ chút!”

“Sao thế?”

“Dép tớ rơi mất rồi.”

“Gì cơ?! Thật luôn ?!” Tôi bóp phanh. 

“Bweeeh!” 

Tôi nghe thấy một tiếng hét kỳ lạ, và rồi thứ gì đó đập vào lưng tôi. Có lẽ đó là mặt của Torigue.

“Tớ sẽ đi nhặt nó.” Cổ nói.

Cô ấy nhảy lò cò bằng một chân trên suốt quãng đường đến chỗ dép rơi. Cổ đeo lại, và rồi nhảy lại lên xe, và tôi thì đạp xe nhanh hơn nữa.

Nhưng rồi tôi có cảm giác hơi là lạ.

Tôi cố lấy lại nhịp thở trong lúc dõi theo Torigue chạy vào trong ga tàu, và ngay khi tôi vừa quay xe để dành quãng thời gian bình lặng để về nhà thì cô ấy quay lại.

Trông cô ấy vô cùng hối lỗi.

“X-Xin lỗi… Tớ đã không kịp giờ mất rồi.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Bọn mình đã có thể kịp giờ nếu như tớ không làm rơi dép trên đường.”

“Không, tớ không nghĩ đó là vấn đề đâu.”

“Tớ cũng không còn tiền để đi taxi nữa… Vậy nên có lẽ tớ sẽ ngồi chờ chuyến tàu đầu tiên ở đây vậy.”

“Không, không. Mana muốn cậu ở lại qua đêm, vậy nên bọn mình chỉ cần quay lại nhà tớ ở đến lúc có chuyến tàu đầu tiên thôi.”

Cổ lắc đầu.

“Tớ đã gây ra đủ rắc rối cho cậu rồi.”

Cô ấy rụt cổ lại sâu vào trong, trông như thể cổ bị thu nhỏ lại vậy.

“Rốt cuộc tớ đã làm gì vậy chứ? Bọn mình đã có thể bàn về chuyện này vào ngày mai. Tớ đã quá phấn khích, làm phiền cậu vào nửa đêm, khiến cậu phải chở tớ tới đây, và rồi tớ còn khiến cậu phải dừng lại bởi vì tớ đã không thể giữ nguyên chiếc dép ở trên chân mình, và vì thế mà bọn mình đã bị muộn, và giờ tớ còn gây ra nhiều rắc rối hơn cho cậu…”

Cô ấy đang ở trong trạng thái hoàn toàn tiêu cực.

“Tớ không nghĩ đấy là phiền phức đâu.”

Bất kể sự trấn an của tôi, cô ấy vẫn hạ thấp đầu xuống.

“Nhà cậu ở đâu vậy?”

“Hở? Nhà tớ á?”

Cô ấy đưa tôi địa chỉ và ga tàu gần nhất.

“Mất khoảng một giờ để đến đó bằng xe đạp.”

May thay, tôi có cầm điện thoại theo người, vậy nên ứng dụng bản đồ đã giúp chúng tôi khỏi việc bị lạc.

“Cũng là lỗi của tớ khi đã không nhận ra cậu cần phải quay về trước chuyến tàu cuối cùng. Nếu cậu muốn thì tớ có thể đưa cậu về nhà.”

Tôi gõ nhẹ vào tay lái xe đạp.

“Thật ư? C-Chỉ để cậu biết thì, không như Hina, tớ là một quả bóng lớn đấy, biết chứ? Tớ nặng lắm đấy. Tớ đoán chắc hẳn lúc này cậu đã nhận ra điều đó rồi, nhưng lần này thì khoảng cách còn dài hơn đấy…”

“Bóng lớn? Nó có nghĩa là gì vậy?” Tôi cười. “Và còn cậu thì sao? Mông cậu sẽ bị đau sau một quãng đường dài như thế đấy.”

Torigue không nói gì cả, và ngồi lại lên yên sau xe đạp.

Tôi bắt đầu đạp xe, và sau khoảng một phút hơn, tôi nhận ra rằng bọn tôi có thể chờ đến lúc mẹ tôi quay về và nhờ mẹ chở Torigue về nhà. Tôi nói ra ý tưởng đó, nhưng…

“Tớ không nghĩ mình có thể nhờ bác ấy làm vậy đâu. Tớ cũng không muốn làm phiền bác.”

Thay vì khiêm tốn thì có vẻ như cô ấy cảm thấy khó khăn khi nhờ người khác giúp đỡ. Dù sao đi nữa cổ thực sự cảm thấy hối hận vì đã lỡ mất chuyến tàu cuối cùng.

Rõ ràng là gia đình cổ cũng không thể đến đón cô ấy. Cổ đã nói rằng đã đến đây mà chưa bảo bất cứ ai.

“Vậy nên tớ không thể gọi họ được. Xin lỗi cậu.”

“Tớ đoán bọn mình không còn lựa chọn nào khác rồi.”

Torigue chỉ đường cho tôi bằng cách tra trên ứng dụng bản đồ. Tôi đạp đến bất cứ nơi nào cô ấy bảo.

Bọn tôi đã đi ngang qua quốc lộ đầy ắp ánh đèn, rồi ngang qua khu trường học của bọn tôi, và hai đứa luôn bàn về bộ phim trên suốt quãng đường về nhà cổ.

“Vậy bọn mình sẽ kết bộ phim như nào? Cậu bảo bản thân chưa chắc về chuyện đó.”

Vì đây là câu chuyện kể về hai cô gái cùng yêu một chàng trai…

“Có lẽ bọn mình sẽ kết bộ phim bằng việc không ai trong họ chiến thắng cả, nhưng một lần nữa thì chuyện đó nghe có hơi sáo rỗng…”

Thường thì trong shounen manga nhân vật chính sẽ đánh bại đối thủ của mình.

“Tớ sẽ khiến câu truyện này có thể diễn ra theo cả hai hướng.”

“Như thế là tốt nhất.”

“Nhân tiện thì, Takamori, cậu ổn chứ? Tớ không nặng ư?”

“Tớ đã bảo cậu rồi - Ổn mà.” Cô ấy đã hỏi cùng một câu nhiều lần rồi. “Ngay từ đầu thì cậu cũng đã quá gầy để lo về chuyện đó rồi đấy.”

“Dù vậy tớ vẫn không thể không cảm thấy thế được.” Cổ thì thầm.

“Oh, rẽ trái ở đây.” “Giờ thì đi thẳng cho đến chỗ đèn tiếp theo.” Cô ấy đưa ra chỉ dẫn cho tôi với tông giọng đều đều, như thể cổ là máy dẫn đường vậy.

Và rồi là im lặng.

Ngay từ đầu chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau. Bọn tôi thường dành thời gian bên nhau trong lặng im.

“Thật lòng thì,” Cổ lên tiếng. Cô ấy ngừng một đoạn khá lâu trước khi nói tiếp. “…Cậu nghĩ sao về Hiina?”

Mình nghĩ gì về cậu ấy ư?

Tôi đang suy nghĩ làm như nào để có thể truyền đạt cảm nghĩ của bản thân mà không gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào, nhưng cô ấy lại cảm thấy khó chịu bởi sự im lặng này.

“Xin lỗi. Quên điều đó đi.”

“Đ-Được rồi.”

“Ý là, tớ thực sự không chắc liệu bản thân có muốn biết hay không…”

Nghe có vẻ cô ấy đang bối rối.

Giờ đã là tối muộn rồi nhưng vẫn đang là đầu tháng Bảy. Mùa mưa đã gần như kết thúc rồi. Và việc phải đạp xe thời gian dài trong thời tiết ẩm ướt như này khiến tôi phải lo lắng về nhiều thứ.

“Torigue, tớ không nghĩ cậu nên bám vào tớ nhiều như vậy đâu.”

“Tại sao vậy?”

“Tớ đang toát mồ hôi đấy.”

“Ừm. Tớ thấy ổn mà.”

“Không, không ổn chút nào.”

“Tớ không nói là cậu thơm, nhưng này, tớ không ghét nó đâu.”

Làm thế nào mà mình có thể chấp nhận điều đó được cơ chứ?

Cô ấy khước từ yêu cầu của tôi, bỏ tay khỏi yên xe và bám lấy tôi chặt hơn. Tôi cảm thấy má của cô ấy đang áp vào lưng tôi, và hơi ấm của cổ thì đang được truyền qua áo phông của tôi.

“Ấm ghê.”

“Điều đó thì đúng.” Tôi thở dài.

“Cậu biết không, tớ thực sự, thực sự yêu…”

Cơ thể tôi cứng đờ lại trong khi chờ đợi cô ấy nói tiếp.

“…Khoảng thời gian này trong ngày.”

Oh, ý của cậu là vậy ư. Oof.

“Cậu nghĩ tớ đang nói về cậu đấy à?”

“…K-Không.”

“Được rồi. Cổ khúc khích cười.

Ngay khi tôi quay về nhà, lúc đó đã là 2 giờ sáng rồi. Chỉ đến khi đó thì tôi mới nhận ra Mana đã gửi cho tôi một loạt tin nhắn: Chị ấy bắt kịp chuyến chứ?! Này!! Trả lời em đi!! ÔI TRỜI!!

Tôi sợ phải nghe những thứ con bé sẽ nói khi thức dậy.

Tôi đi tắm, và rồi lướt xem vài thứ ở trên điện thoại trước khi ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là 10 giờ sáng rồi.

“...Chờ đã.”

10 giờ? Sáng?

Không phải hôm nay là ngày đi học sao?

Tôi kiểm tra lại và báo thức trên điện thoại tôi đã kêu. Nhưng tôi không hề nghe thấy tiếng chuông nào cả.

Và rồi tôi thấy một tờ ghi chú với chữ viết tay của Fushimi, có ghi: Tớ sẽ đi học mà không có cậu, đồ Công Chúa ngủ trong rừng! Đúng hơn thì Đồ Ngốc Ngủ Quên!

“Không rõ mình thích được gọi bằng tính từ nào hơn đây.”

Rõ ràng là nhỏ đã ghé qua, và tôi vẫn không thức giấc.

“Trường...”

Tôi ép bộ não mới tỉnh táo của mình phải tư duy.

Bọn mình... không có tiết tiếng Anh hôm nay. Không có cô Waka. Vậy nên có lẽ nay mình sẽ nghỉ học vậy.

Tôi dừng việc lấy đồng phục và nằm lại lên giường.

Tôi mở trình duyệt trên điện thoại ra và thấy những trang tôi đã mở vào tối qua.

“...”

Tôi đã tìm kiếm về những thứ về việc quay phim. Tôi đã xem qua những công cụ và thiết bị bọn tôi cần dùng, đọc qua blog và tiểu sử của những người đã từng tự quay phim trước đây. Tôi đã hình dung ra được nhưng yêu cầu của việc này.

“Mình nghĩ mình cần 1 bộ PC để làm việc này.”

Cho đến tận bây giờ, tôi đã luôn chỉnh sửa video trên điện thoại, nhưng có vẻ như làm như này không hề tối ưu cho dự án này.

Nhưng tôi lại không có tiền để mua máy tính...

Tôi rên rỉ, rơi vào trầm tư thì nghe thấy tiếng chuông cửa. 

Có lẽ là người đưa đồ chăng?

Tôi đi xuống nhà, vẫn đang mặc đồ ngủ, và mở cửa ra. Himeji đang đứng ở ngoài với bộ đồng phục trên người.

“Whoa. Himeji... Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Ryou! Không phải là cậu đang nằm trên giường sao?!”

Dường như cô ấy có hơi hoang mang.

“Oh, không. Thực ra thì tớ đã ngủ quên cho đến tận bây giờ đấy.”

“Oh, thật ư? Xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Xin thứ lỗi cho tớ.” Cổ nói trong khi đẩy tôi sang bên để vào nhà.

“Himeji, thế còn trường học thì sao?”

“Tớ trốn rồi.”

“Tại sao...?”

“Shizuka bảo có lẽ cậu cảm thấy không khỏe. Cậu ấy khá buồn đấy, cậu biết chứ? Vậy nên tớ đến đây để chăm sóc sức khỏe cho cậu.” 

Torigue...? Mình nghĩ cậu ấy tưởng mình bị ốm sau khi chở cậu ấy về nhà quá muộn hoặc gì đó.

“Cậu không cần phải làm vậy đâu, nên hãy quay lại trường đi Himeji. Tớ ổn mà.”

Cô ấy đặt túi xách chứa đầy đồ ăn xuống bàn bếp, và rồi lắc ngón tay với vẻ tự mãn.

“Này, bọn mình mãi mãi là bạn bè đó. Tớ có thể hiểu cậu thực sự đang nghĩ gì, và thực ra là cậu muốn được tớ chăm sóc cho cậu hơn.”

“Cậu nghiêm túc với chuyện đó đấy à?”

Cổ rửa tay, và rồi cầm điện thoại lên.

“Cậu có biết nấu ăn không vậy?”

“Có, tớ chỉ cần làm theo video thôi.”

“Vậy là cậu không thể.”

“Geez! Cậu quay lại giường đi. Tớ sẽ mang đồ ăn lên cho cậu khi đã nấu xong xuôi.”

Nếu nấu xong.

“Tớ không cần phải được chăm sóc đâu, tớ không bị ốm...”

“Ừm, ừm. Tớ biết cậu thực sự tốt bụng đến nhường nào mà; cậu chỉ đang nói vậy để khiến tớ không phải lo thôi.”

“Không, nghe này...”

Cậu ấy còn không thèm nghe...

Himeji ngó lơ tôi và mặc tạp dề vào.

Tôi từ bỏ việc thuyết phục cô ấy và quay lại phòng để chờ đợi món ăn hoàn thiện.

Tôi thay đồ và cầm điện thoại lên.

Tôi cố tìm một công việc làm thêm cho học sinh cao trung trung kỳ nghỉ hè.

Một loạt kết quả hiện ra, nhưng tôi không chắc bản thân có thể làm tốt công việc nào trong số chỗ này không nữa.

Có lẽ tôi nên hỏi mượn máy tính của ai đó chăng?

“Không…” Tôi liền lắc đầu.

Tôi muốn tự mình làm việc này mà không cần phụ thuộc vào ai khác.

May thay, chúng tôi vẫn chưa bắt đầu quay phim. Tôi vẫn còn thời gian. Nếu tôi cần nhờ sự trợ giúp, thì giờ vẫn chưa phải lúc, do chúng tôi vẫn chưa bắt đầu chút nào cả.

“…Chắc chắn cô ấy đang nhẩn nha làm việc.”

Đã 30 phút trôi qua rồi.

Tôi thực sự không thể hình dung ra cảnh tượng Himeji trở thành một đầu bếp giỏi. Tôi đã ở cùng nhóm với cô ấy ở trong lớp học nấu ăn, và cô ấy đã bỏ qua mọi thứ trong vở ghi hoặc lời giáo viên chỉ dẫn và cố gắng tự chế biến mọi thứ.

Mình có linh cảm xấu về chuyện này…

“Này, Himeji?” Tôi ngó vào trong bếp.

Cô ấy đang vừa khuấy nồi vừa ngâm nga.

“Gần xong rồi.” Cô ấy quay lại với nụ cười tươi.

Trái ngược với biểu cảm xán lạn của cô ấy thì căn bếp đang ở trong tình trạng hổ lốn. Trông như thể vừa có một con mèo hoang vừa chạy ngang qua và phá tan mọi thứ vậy.

Mình gặp rắc rối rồi…

Tôi gần như chết ngất khi thấy cảnh tượng đó. Mana sẽ rất tức giận mất thôi.

“Được rồi, tớ sẽ dọn dẹp cho. Cậu chỉ cần hoàn thành cái đó thôi.”

“Đã rõ!”

Himeji tiếp tục khuấy nồi trong vui vẻ trong lúc tôi rửa sạch những đồ dùng vương vãi khắp nơi và đặt lại chỗ cũ.

Tôi thử liếc nhìn vào bên trong chiếc nồi đáng sợ kia và thấy nó đang sủi bọt.

“Uh…” Có những bong bóng trong suốt cùng với bảy sắc cầu vòng trong đó. Trông không hợp lý chút nào. “Himejima, cậu có làm theo chỉ dẫn ở trong thư đúng không?”

“Ừm, tất nhiên rồi.” Cô ấy đáp lại với nụ cười rạng rỡ.

“Và, ưm, ở trong video cậu có thấy có bong bóng nổi lên như này không? Cậu biết đấy, những bong bóng phản chiếu đủ loại sắc màu cầu vồng… như kiểu cho thuốc tẩy rửa vào vậy?”

“Không, nhưng tớ chắc chắn nó chỉ là tiểu tiết thôi. Một sai lầm nhỏ trong tính toán mà thôi.”

Uh-oh…

“Cậu đã rửa sạch nguyên liệu chưa đấy?”

 “Cậu đúng là người hay lo mà. Có, tớ có làm rồi. Mặc dù họ không hề chỉ dẫn làm vậy trong video, nhưng tớ vẫn biết cách để rửa chúng mà.” Cổ lấy chai nước rửa chén ở trong bồn ra. “Tớ đã dùng nước rửa chén đó.”

Đầu gối tôi mất hết sức lực.

Trông cô ấy đang rất hạnh phúc, tôi không nỡ nhắc nhở cổ…

Tôi không thể nói với cổ rằng thứ đó không thể ăn được.

Himeji hoàn thiện món cháo nước rửa chén và múc ra bát, sau đó gật đầu trong thỏa mãn.

“Hee-hee. Đúng y như trong video.”

Mình nghi ngờ về điều đó.

Tôi muốn rút lại lời nói của bản thân về việc không hề bị ốm… do tôi biết mình sớm sẽ bị ốm thật thôi.

“Himeji, cậu biết đấy, hướng dẫn không phải là một vị thần làm việc không ngừng nghỉ đâu. Đôi khi cậu cũng cần phải dùng cả phán đoán của bản thân nữa đấy…”

“Ryou, cậu thật sự không biết à? Thần có thật và họ ở trên mạng đấy.”

“Tớ nghĩ cậu đang không hiểu ý tớ là gì rồi.”

Rõ ràng cô ấy chỉ nấu cho một người ăn. Cổ đặt chiếc bát lên bàn và ngồi xuống ghế đối diện với nụ cười toe toét.

“Ăn đi.”

“Còn cậu thì sao?”

“Oh, tớ đã ăn trưa rồi.”

May ghê…

Mình đoán sau chuyện này mình chỉ có thể uống được mỗi nước thôi.

Tôi múc một thìa cháo, nhắm chặt mắt lại và nhét thẳng vào miệng.

“Cậu thấy sao? Ngon đúng chứ?”

Sao cậu có thể tự tin đến như vậy được chứ?

“…Đây là nước dùng à? Oh, nhưng có cả vị cam quýt trong này… như mùi thơm của nước rửa chén vậy.”

Himeji nghiêng đầu.

“Lạ ghê. Tớ có bỏ cam quýt vào đó đâu.”

Có, cậu có cho đấy. Cái nước rửa chén chết tiệt.

Có một chút mùi vị của nước rửa chén – nhưng sau cùng thì vị của món này cũng không tệ đến thế.

Tôi uống ba cốc nước cứ sau khi ăn một thìa cháo.

Để đề phòng thì mình cũng cần phải uống thuốc đau dạ dày nữa.

“…Vậy nên, còn một chuyện nữa.” Himeji nói, cuối cùng thì cũng đi thẳng vào vấn đề mà cổ muốn nói đến.

“Chuyện gì?”

“Về lời hứa ở trong cuốn sổ. Ngay trước khi tớ chuyển đi… cậu… và tớ… bọn mình đã… yêu nhau…” Giọng cổ trở nên nhỏ dần trong lúc nói tiếp.

Sự khó xử của cô ấy cũng khiến tôi cảm thấy khó xử theo.

“H-Hồi đó! Bọn mình của hồi đó!”

“Ừm, đúng thế.” Cô ấy cụp mắt xuống với khuôn mặt đỏ bừng.

Phải đối phó với cô ấy trong trạng thái như này, không hề giống cổ của mọi khi một chút nào, thật là khó khăn mà…

Trong cuốn sổ ghi chú hồi lớp ba của tôi, ở đó có một chiếc ô tình yêu với tên của tôi và Himeji được viết dưới đó, cộng thêm lời hứa của bọn tôi được viết ở trong đó nữa.

Vấn đề là lời hứa đó y hệt với cái Fushimi đã kể với tôi.

“Tớ nghĩ Hina đã cố lợi dụng để biến lời hứa của tớ thành của cậu ấy, tận dụng cơ hội về việc tớ đã chuyển đi nơi khác.”

“Hoặc có lẽ chỉ là do tớ đã quên béng chuyện này.”

“Hoặc có thể Hina đang nói dối.”

Rất có thể đơn giản là do tôi không nhớ về nó.

“Tớ nghĩ chỉ là tớ đã quên thôi. Ý là, tớ hiếm khi nhớ được những chuyện hồi tiểu học lắm.”

“Hina… rất thông minh. Xảo quyệt nữa. Tớ không thể bỏ qua khả năng về việc cậu ấy lợi dụng lời hứa của tớ để kiếm lợi cho bản thân.” Cổ nhíu mày.

Ở trong cuốn sổ của tôi từ thời lớp năm, có một dòng ghi chú được viết bằng nét bút nữ tính: “Khi bọn mình lên cao trung, tớ sẽ có nụ hôn đầu với Hina.

Nếu Fushimi tự mình viết dòng đó, và nhỏ làm y hệt với những gì Himeji đã lo sợ, vậy thì…

“Có thể cậu ấy đã thao túng cậu, lợi dụng việc cậu đã quên hết tất cả mọi thứ.”

“Thao túng tớ để làm gì cơ chứ? Tớ không hề có tiền bạc hay danh tiếng hay sức mạnh gì cả.”

“Đây có thể không phải là chuyện lớn đối với cậu… nhưng lại là vấn đề… với Shizuka và tớ.”

Nhưng không có cách nào để có thể chứng minh đó là sự thật, trừ khi Fushimi tự thú nhận điều này.

“Bọn mình không thể coi chuyện này thành những vấn đề riêng biệt được ư?”

“Cậu quá tốt với cậu ấy rồi, Ryou.”

Ánh mắt cô ấy có chút buồn khi cổ liếc nhìn về phía tôi.

“Cậu có cảm thấy vui khi được ở gần một ai đó nổi tiếng không?”

“Tớ chưa bao giờ nghĩ về vấn đề nào như vậy.” Tôi đáp.

“…Xin lỗi. Đáng ra tớ không nên nói vậy.”

“Đừng lo.” Tôi lắc đầu.

Chắc hẳn cũng có người sẽ cảm thấy như vậy vì ghen tị.

Nhưng bọn tôi mới chỉ quay lại với mối quan hệ như hiện tại sau khi tôi cứu nhỏ trên tàu. Chuyện đó là hoàn toàn trùng hợp, và không phải là điều mà bạn có thể lên kế hoạch từ trước. Hơn nữa, tôi thậm chí còn không biết nhỏ là nạn nhân nữa cơ.

“Tớ cũng khá nổi tiếng đấy, cậu biết chứ?”

“Ừm, chắc chắn cậu đã làm việc chăm chỉ như là một idol.”

“Đúng vậy. Nhưng, cậu ấy đã cướp lấy cậu khỏi tớ…” Cô ấy ngước nhìn lên tôi. “… Và cậu thích tớ trước mà…”

Tôi cười khúc khích và đáp lại rằng chuyện đó đã là quá khứ rồi, nhưng cô ấy lại mím môi và nhắm chặt mắt lại.

“T-Tớ quay lại trường đây.”

“Huh? Uh… được rồi.”

Cô ấy đứng dậy, cầm cặp lên, và rồi chạy thẳng về phía cửa.

Trước khi cô ấy có thể đóng chặt cửa lại, tôi đã kịp mở nó ra.

“Himeji. Cảm ơn cậu vì nay đã chăm sóc cho tớ.”

Cô ấy liếc lại, và rồi lè lưỡi ra. Cổ quay ngay đi, với khuôn mặt đỏ bừng, và chạy đi mất.

     

     

*Shizuka Torigue*

“Không biết Ai đã đi đâu rồi nhỉ.”

Hiina đang nhấn đầu bút chì máy vào má trong khi nhìn xung quanh.

Tôi đang ngồi ngay cạnh cô ấy. Chủ nhân của chiếc ghế này vẫn còn chưa đến trường, và giáo viên cũng chưa đến nữa.

“Tớ nghĩ cậu ấy trốn học rồi.”

Himeji là một người lười biếng hơn so với vẻ ngoài của cổ.

Hiina ngay lập tức nhăn mặt lại.

“Cậu ấy thực sự nên làm bài tập này – nó sẽ rất hữu dụng cho bài kiểm tra.”

“Cậu là người duy nhất tỏ ra nghiêm túc về bài kiểm tra đấy.” Tôi cười khúc khích.

Cô ấy cau mày như thể không hiểu tại sao.

“Cậu có nghĩ bản thân sẽ làm tốt trong bài kiểm tra không?” Hiina hỏi.

“Ừm. Luôn vậy.”

“Oh, vậy thì được.” Cổ mỉm cười.

Cuộc trò chuyện đột nhiên kết thúc tại đó. Tôi không nghĩ đây là điều cô ấy thực sự muốn nói về.

Trong giờ giải lao sau tiết đầu tiên, bọn tôi bắt đầu lo lắng về việc vắng mặt của Takamori.

“Ryou đâu rồi?”

“Tớ đã ghé qua nhà cậu ấy sáng nay, và cậu ấy vẫn chưa dậy nữa. Cuối cùng thì tớ đã rời đi mà không có cậu ấy.”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện Hiina luôn ghé qua nhà Takamori mỗi sáng.

“Mana và tớ đã cố hết sức để đánh thức cậu ấy, nhưng vẫn không có tác dụng gì cả.”

“Oh, là vậy sao? Cậu ấy thực sự ngủ sâu nhỉ?”

Tôi chỉ ngồi lắng nghe cuộc đối thoại của họ.

Mỗi lần ghé qua, tôi đều chăm chỉ chải chuốt mái tóc, chọn quần áo đẹp, trong khi Hiina lại tình cờ ghé qua đó mỗi sáng. 

Điều đặc biệt với tôi chỉ là bình thường với cổ.

Tôi nghĩ nhà của họ cùng nằm trên một khu phố, có lẽ giống như kiểu ghé qua cửa hàng tiện lợi vậy… Đúng là lợi thế bất công của bạn thuở nhỏ mà.

“Thậm chí cậu ấy còn không đọc tin nhắn của tớ.” Himeji nói.

“Tớ cũng thế. Ughhh. Liệu cậu ấy có lên kế hoạch để ở nhà cả ngày không vậy?” Hiina liếc nhìn điện thoại trong lúc phàn nàn.

“Tớ nghĩ Takamori cảm thấy không khỏe.”

Lưu ý, tôi không hề nói là, Có lẽ cậu ấy cảm thấy không khỏe. Không, tôi đã nói, “Tớ nghĩ cậu ấy cảm thấy không khỏe.”

Lúc tôi nhận ra việc lựa chọn từ ngữ kém cỏi của bản thân thì đã quá muộn rồi. Tôi không thích cảm giác bản thân tỏ ra như thể đang tranh đua xem ai hiểu cậu ấy rõ hơn.

Nhưng nó cũng đúng; nếu có gì đáng trách cho sự vắng mặt của cậu ấy thì tất cả là do sự việc đã xảy ra vào tối qua.

Tôi đã lỡ chuyến tàu cuối cùng và khiến cậu ấy phải chở tôi về nhà bằng xe đạp.

Tôi cảm thấy hạnh phúc vì hạnh động của cậu ấy, nhưng cũng cảm thấy thực sự tội nếu cậu ấy bị ốm chỉ vì vậy.

“Mặc dù, qua cậu ấy vẫn ở trong trạng thái tốt nhất mà. Nhưng cậu nghĩ cậu ấy cảm thấy không khỏe à?” Himeji nghiêng đầu.

“Ưm, đúng thế. Tớ tò mò không biết liệu cậu ấy có bị ốm hay không.”

“Không đời nào – Ryou chỉ vắng mặt khi cậu ấy khỏe thôi.” Hiina nói.

“Tớ chỉ đưa ra những khả năng mà thôi. Không phải kiểu tớ biết chắc đâu.”

“Nghe cũng không hẳn là hợp lý.”

Sau đó Himeji liền rời khỏi lớp. Bọn tôi nghĩ cô ấy đi ra nhà vệ sinh, nhưng cổ vẫn không hề quay lại khi đã đến tiết học tiếp theo.

“Cậu ấy đến phòng y tế à?” Hiina hỏi.

“Cậu nghĩ cậu ấy cũng cảm thấy mệt ư?”

“Cậu biết đấy, Ai không phải là người hay hoạt động theo nhóm. Cậu ấy luôn hành động theo ý mình và chẳng giao tiếp với ai bao giờ.”

Tôi liếc nhìn về chiếc ghế đối diện của Hiina.

Với tôi thì Himeji là một người cực kỳ khó đoán.

Có một lần, tôi thấy hai cô gái khác hỏi xem liệu cô ấy có muốn đi vệ sinh cùng họ hay không, và cổ đã từ chối. Mấy cô gái kia liếc nhìn nhau một cách khó xử và rời đi.

Tôi đã bị sốc văn hóa khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Tôi không hề có đủ dũng cảm để làm việc như vậy. Kể cả khi không có gì để trò chuyện với họ thì tôi cũng sẽ ngay lập tức bỏ qua và đi cùng với họ. Và rồi tôi sẽ tham gia vào mọi việc họ sẽ làm trong khi nhìn thẳng vào gương. Kể cả đó có là chuyện về lớp học, giáo viên, những video nổi tiếng ở trên web, người họ ghét, hay bất cứ điều gì.

Hiina vẫn tiếp tục làm bài tập trong lúc nói. “Ai là một con sói đơn độc. Tớ nghĩ như vậy tuyệt thật đấy.”

Một người có thể coi mình là bạn của người khác một khi cô ấy đi cùng họ đến nhà vệ sinh.

Thế thì sao? Bạn có thể hỏi, nhưng bạn có thể thấy đấy, bạn cần những kiểu danh hiệu như vậy nếu không thì mối quan hệ đó sẽ trở nên không rõ ràng.

Tôi nghĩ chuyện nãy cũng có cùng lý do với việc tại sao các cặp đôi có thể hôn nhau. Mặc dù không hẳn là tôi biết chắc chắn về chuyện này, nhưng tôi cũng chưa từng có bạn trai.

“Shii, cậu xong rồi à?”

“Sắp xong rồi.” 

“Hãy cùng đi vệ sinh khi cậu làm xong rồi nhé.”

“Được.”

Tôi đã hoàn thành việc giải quyết bài tập cuối, lập tờ bài tập lại, và cầm lấy chiếc khăn tay của bản thân. Bọn tôi bàn về độ khó của bài tập trong khi đứng dậy từ chỗ ngồi và bước đi trong im lặng trên hành lang.

“Tớ tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với Ryou.”

“Tớ hy vọng cậu ấy chỉ là trốn học mà thôi.”

“Hmm, tớ không nghĩ điều đó cũng không hẳn là tốt đâu.” Hiina nở nụ cười gượng gạo. “Dù sao thì sao cậu lại nghĩ cậu ấy cảm thấy không khỏe?”

Cách lựa chọn từ ngữ của tôi chắc hẳn vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ của cô ấy suốt đó giờ, như thể có viên sỏi mắc trong đôi giày thể thao vậy.

“Tối qua, tớ đã qua nhà cậu ấy. Bọn tớ đã bàn về bộ phim, và rồi tớ đã lỡ mất chuyến tàu cuối.”

“…Oh.”

Nụ cười của cổ dần trở nên căng cứng hơn.

“Vậy nên cậu ấy đã trở tớ về nhà bằng xe đạp.”

“Cái–?! Tất cả đoạn đường về đến nhà cậu ư? Thế thì xa quá rồi đó.”

“Ừm. Tớ thực sự biết ơn với hành động đó của cậu ấy, nhưng tớ nghĩ cậu ấy đã quay về nhà rất muộn, nên…”

“Hiểu rồi. Trong trường hợp đó thì tớ chắc chắn là cậu ấy đã đi ngủ cực kỳ muộn.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.”

Tôi không nên kể cho cô ấy nghe sự thật.

Tôi có thể dễ dàng nói đó chỉ là giả sử của bản thân, bởi vì cậu ấy không hề đọc tin nhắn nên có thể cậu ấy vẫn đang nằm trên giường.

Tôi thực sự không cần phải nói ra sự thật.

Tôi nhìn thấy Hiina đang có chút ghen tị.

“…Tớ xin lỗi.”

“Tại sao? Đừng xin lỗi chứ. Đó là lỗi của cậu ấy khi đã trở thành một tên mớ ngủ.”

Hiina nở nụ cười rạng rỡ.

Không. Tớ không xin lỗi về chuyện đó.

Mặc dù tôi không thể nói thẳng nó ra.

“Vậy thì bộ phim sẽ nói về chủ đề gì?”

Cô ấy nhận ra vẻ mặt u ám của tôi và cố thay đổi chủ đề.

“Bọn mình mới chỉ có bản phác thảo kịch bản sơ bộ thôi, nhưng…”

Hiina chăm chú lắng nghe lời giải thích của tôi.

Một lần nữa, tôi thầm xin lỗi cô ấy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ai đã để cho Himeji cook vậy :))))
Xem thêm