Tháng Tám đã đến, và ngay khi chúng tôi tiếp tục hành trình quay phim, Fushimi đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat của đội ngũ quay phim.
Xin lỗi, nay tớ thấy trong người không được khỏe. Bọn mình có thể hoãn lịch quay lại được không?
Trước khi tôi kịp lên tiếng thì rất nhiều bạn cùng lớp đã đáp lại nhỏ rằng hãy nghỉ ngơi cho khỏe rồi.
Việc quay phim cũng sắp sửa hoàn thành, và Fushimi thì luôn cảm thấy hào hứng với dự án này đến mức khó chịu. Thật lòng thì tôi không thể ngờ được nhỏ sẽ bảo nghỉ quay một hôm.
Bất chấp suy nghĩ của bản thân, tôi vẫn nhắn tin riêng bảo nhỏ hãy nghỉ ngơi và không cần phải cảm thấy lo lắng về bộ phim đâu.
Xin lỗi và cảm ơn cậu, Nhỏ nhắn lại.
Cả Himeji và Torigue không hề nhắn trong nhóm chat, vậy nên tôi cho rằng họ cũng đang nhắn tin riêng với nhỏ luôn.
Nay bọn tôi không cần phải quay phim nữa, nên tôi quyết định bắt tay vào việc chỉnh sửa, nhưng ngay khi tôi định làm vậy thì tiếng chuông cửa vang lên liên tục một cách đầy khó chịu.
“Chỉ có duy nhất một người hay bấm chuông kiểu này thôi.”
Tôi thở dài và đứng lên đi về phía cửa.
Đúng như tôi nghĩ, đó là Himeji.
“Ryou.”
“Cậu có thể đừng bấm chuông như vậy được không? Bọn mình không còn là trẻ con nữa–“
Cô ấy cắt ngang lời nói của tôi với nụ cười rạng rỡ, rồi nhảy vồ vào người tôi.
“Tớ đỗ rồi. Tớ đã được nhận. Tớ làm được rồi!”
“Huh? Uh… Cái–??? Tuyệt thật đấy???” Trong một khoảnh khắc tôi không thể hiểu cô ấy đang nói về việc gì và phản ứng một cách hời hợt, nhưng rồi tôi liền nói nối theo. “O-Oh, ồ! Tuyệt thật đó, Himeji!”
“Tớ làm được rồi! Tớ đã làm được rồi, Ryou! Tớ đã thắng rồi!”
Cô ấy nhảy lên nhảy xuống như một đứa trẻ.
“Chúc mừng cậu.”
“Đúng thế! Và–”
Giờ thì đến lượt Himeji bị cắt lời bởi tiếng mở cửa phòng khách. Himeji nhảy ra khỏi người tôi, và Mana lên tiếng:
“Có chuyện gì ồn ào thế?! Đừng có mà hét toáng lên trước cửa phòng em chứ!”
“Chị xin lỗi. Chị vừa có vài chuyện muốn nói với anh trai em ấy mà.”
“Ừm thì, Nii-nii? Sao anh không đi nghe chị ấy nói đi nhỉ?” Em ấy hếch cằm lên.
Vào phòng anh mà nói chuyện ấy – Hiểu rồi.
Tôi mời cô ấy lên phòng tôi. Cổ vẫn đang vô cùng cao hứng.
…Điều này có nghĩa là Fushimi không được chọn…
“Vậy là họ đã gọi cho công ty đại diện của tớ trước, và tớ hoàn toàn không thể tin nổi khi nghe Mr. Matsuda thông báo về chuyện này…”
Cô ấy bắt đầu khua khuẩy chân lung tung khi nghĩ lại về sự kiện đó. Liên tục đá vào giường tôi như thể để thể hiện sự phấn khích của bản thân. Hmm.
“Vậy thì, cậu đã ủng hộ ai? Hina? Hay tớ?”
“…Cả hai.”
“Trời. Đáng lẽ ra cậu phải bảo là tớ kể cả khi đó không phải là sự thật chứ.” Cô ấy thở dài nặng nề trước khi lại nở nụ cười. “Dù sao thì, ngay từ đầu tớ đã không mong chờ sự chu đáo ở cậu rồi, nên sao cũng được.”
“Nè!”
Cô ấy vẫn rạng rỡ trước lời cằn nhằn của tôi.
“Cậu đã hứa là sẽ động viên tớ, và tớ đã luôn ghi nhớ điều đó. Tớ cảm thấy bản thân cần phải cảm ơn cậu, kể cả khi chỉ là chút ít.”
“Ừm thì, đó là vinh dự của tớ khi được giúp cậu bằng mọi cách có thể.”
Himeji hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Và do cậu đã hoàn toàn ủng hộ tớ, nên tớ muốn cậu là người đầu tiên biết về nó. Vậy nên tớ đã chạy vội đến đây đó.”
“…Cảm ơn?”
Cậu có thực sự cần thiết dùng từ ‘hoàn toàn’ như thế không? Cậu hoàn toàn không tin tớ đã cổ vũ cho cậu hở.
Himeji vắt chéo chân, đặt một tay lên ngực, và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Giờ tớ đã vượt qua buổi thử vai rồi, cậu có quyền để được hôn tớ rồi đó.”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Cậu hiểu ý tớ mà.”
“Tại sao cơ chứ?”
“Cậu có quyền làm vậy.”
“…Ừm. Được rồi…?” Tôi nghi hoặc nói.
Cô ấy nở nụ cười tràn đầy tự tin. “Tớ biết cậu sẽ không tận dụng điều này mà.”
“Không, tớ sẽ không làm thế.”
Ngay từ đầu mình đã không yêu cầu gì về chuyện đó rồi.
“Sau cùng thì, nếu cậu có gan làm vậy thì đã không đổ tớ trong vô vọng rồi.”
Sau cậu có thể chắc chắn về điều đó vậy chứ?
“Nếu cậu đã chuyển bị tinh thần cho việc này rồi thì……” Cô ấy do dự để nói phần còn lại, khuôn mặt trở nên đỏ và đỏ hơn. “Vậy thì… cậu có thể hôn tớ.”
Tông giọng tự tin của cổ đã giảm dần, giọng nói cũng bé dần đi. Nếu như không ở chung phòng thì tôi chắc chắn đã không thể nghe thấy cô ấy nói gì.
…Chuẩn bị tinh thần hở. Chuẩn bị tinh thần để rơi vào tình yêu…
Cụm từ đó vang vọng trong tâm trí tôi; tôi không nghĩ Himeji lại cố để lời nói của bản thân ảnh hưởng đến tôi đến vậy.
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Tôi đi xuống dưới bếp và quay lại với tách trà trên tay.
“Ryou, cậu biết gì về Hina?”
“Ý cậu là sao cậu ấy muốn nghỉ một ngày à?”
“Ừm. Tớ chỉ vừa mới đọc tin nhắn xong.”
“Cậu đã nhận được kết quả rồi nên tớ nghĩ cậu ấy cũng thế thôi.”
“Cậu nghĩ đó là lý do à?”
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, có phải cậu chạy một mạch đến nhà tớ mà không nhận ra đáng lẽ nay bọn mình sẽ phải quay phim ư?
“Rõ ràng là vậy rồi, họ đã gọi cho từng người một để thông báo kết quả. Mr. Matsuda bảo là dù tớ đã đỗ nhưng họ cũng có vài lời phê bình với tớ.”
Họ phải chỉ ra vài điều về khả năng diễn xuất và ca hát của cổ. Cuộc tuyển chọn này gay gắt thật, nhất là khi xét đến việc cô ấy đã được chọn rồi nữa.
“Cậu thường xuyên được nghe lại qua công ty đại diện, nhưng nghĩ đến việc Hina phải tự mình làm việc đó, chắc chắn cậu ấy là người đầu tiên nghe về kết quả.”
“Tại sao lại phải kích thích cậu ấy khi đang suy sụp cơ chứ…?”
Vậy là họ đã nói chính xác tại sao cậu ấy lại trượt.
“Rất nhiều người không thể chấp nhận kết quả cho đến khi họ được thông báo về lý do bị loại.”
Tôi ngay lập tức nghĩ đến việc ghé thăm nhỏ, nhưng tôi sẽ phải nói gì đây? Bất kỳ lời động viên hay an ủi nào mà tôi nghĩ ra sẽ chỉ trở thành những lời sáo rỗng mà thôi.
“Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ có ác cảm, nhưng tớ cũng không biết bản thân sẽ phải cư xử như nào khi gặp lại cậu ấy… Tớ nghĩ là tốt hơn hết nên để cậu ấy một mình một thời gian.”
Vài ngày trôi qua sau hôm Fushimi bảo hoãn việc quay phim. Tôi vẫn chưa nhận được tin gì từ nhỏ cả.
Tôi đã tìm cớ để gặp mặt và nhắn tin hỏi liệu nhỉ có thể xem qua bài tập về nhà của tôi được không, nhưng nhỏ chỉ xem mà không trả lời.
Tôi có cảm giác như thường thì nhỏ sẽ chấp nhận yêu cầu đó, chắc hẳn nhỏ đã bị tổn thương sâu sắc rồi. Hoặc có lẽ nhỏ vẫn cảm thấy không khỏe chăng? Điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy lo lắng theo chiều hướng khác.
Himeji, Torigue, Mana và Deguchi, tất cả mọi người đều lo lắng cho nhỏ. Rõ ràng là nhỏ không hề trả lời tin nhắn của ai hết.
Vào hôm trước lịch quay phim.
Tôi gửi lời xác nhận lịch quay trên nhóm chat. Fushimi trả lời với nhãn dán OK. Mình đoán mai cậu ấy sẽ thấy ổn thôi.
Tôi không nghĩ nhỏ sẽ có lại được tinh thần ngay lập tức, nhưng ít nhất thì, bọn tôi đã có thể tiếp tục quay phim.
Ngày đó đã đến, nhìn qua thì nhỏ vẫn trông như mọi khi. Nhỏ vui vẻ mỉm cười với tất cả mọi người. Và, ừm thì, việc quay phim… không hề diễn ra theo đúng lịch trình, nhưng bọn tôi cũng không bị trễ lắm. Tất cả đều ổn.
“Ơn trời, Hina đã cảm thấy tốt hơn rồi.” Torigue lên tiếng trước lớp giữa những cảnh quay.
“Đúng thế! Em nghĩ chị ấy chỉ bị cảm hay gì đó thôi.” Mana cũng tỏ ra nhẹ nhõm.
Fushimi, dù đang không ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất, nhưng hầu như vẫn như mọi khi. Hoàn hảo như mọi khi.
“Có lẽ cậu ấy không bị ốm.” Himeji nói.
“Mọi người làm tốt lắm!” Deguchi nói với cả lớp khi hoàn thành.
“Tớ có bài tập cần làm. Hẹn mọi người sau nhé.” Fushimi nhanh chóng rời đi với nụ cười.
Bọn tôi đã bàn bạc về việc đi đâu đó ăn cùng nhau, nhưng tôi quyết định thu dọn đồ đạc và cũng rời đi luôn.
Tôi đi theo Fushimi và vừa vặn bắt kịp cùng chuyến tàu với nhỏ. Nhỏ lên toa tàu phí trước.
Nhỏ ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào khoảng không – đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực. Như một vỏ bọc được tạo ra bởi trong trí tưởng tượng của nhỏ.
Nè, cậu đã làm tốt lắm rồi. Vẫn diễn tốt như mọi khi… nghe có hơi xa cách. Mình nên nói gì giờ
Nè, tớ vẫn chưa làm xong bài về nhà; hay là mình làm cùng nhau đi? Như này thì an toàn hơn, nhưng, ý là, nhỏ cũng đã lờ đi câu hỏi tương tự vậy rồi.
Bọn tôi đã đến ga cần xuống trước khi tôi có thể nghĩ thông suốt. Tôi đã xuống tàu, nhưng chợt nhận ra nhỏ vẫn ở trên đó.
“Cái gì?”
Cậu sẽ đi quá đấy, Fushimi! Ngay khi tôi nghe thấy tiếng thông báo, và tôi liền lên lại tàu. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại phía sau tôi và chuyến tàu lập tức tiếp tục khởi hành.
Tôi đi về phía toa tàu đằng trước. “Fushimi.” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
Nhỏ quay về phía tôi, và đôi mắt trống rỗng của nhỏ cuối cùng cũng đã tập trung trở lại, đối diện với ánh mắt của tôi.
“Ryou.”
“Cậu lỡ ga xuống rồi đó.”
“Ô… Cậu nói đúng.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh nhỏ và nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ mà tôi thường không được nhìn mấy.
“Đầu óc cậu đang ở trên mây à.”
“Hee-hee. Cậu nói đúng. Tớ nên cẩn thận hơn mới phải.”
Tôi biết nụ cười đó.
“Cậu đang nói dối đúng không?”
“Về việc gì?”
“Bài tập. Cậu không còn gì để làm cả.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Cậu luôn hoàn thành chúng trong tháng Bảy.”
Nhỏ luôn giúp tôi làm bài tập. Ít nhất thì trong mùa hè của những năm học tiểu học.
“Năm nay tớ có hơi bận rộn.”
“Tớ cũng mong là vậy.”
Có lẽ đó chính là điều kỳ lạ ở nhỏ hôm nay – vẫn còn bài tập để làm ở tháng Tám.
“Nhớ lần trước không? Tớ đã khiến cậu đi cùng đến tận ga cuối cùng.”
“Ừm, nhớ chứ.”
Mặc dù lần này bọn mình đang đi hướng ngược lại.
Chúng tôi đã cập bến ga tiếp theo, nhưng không hề có ý định xuống.
“Vậy thì lần này bọn mình lại đi đến ga cuối cùng à?”
Dù sao thì tôi cũng không có kế hoạch nào khác cả. Cũng không cần phải vội vàng hoàn thành mớ bài tập luôn.
“Ừm. Hãy làm vậy đi.” Nhỏ nói.
Tôi không hề có suy nghĩ về điểm đến cụ thể nào cả. Đúng hơn thì, tôi không hề biết chỗ nào quanh đây cả.
Chuyến tàu dần trở nên vắng vẻ hơn. Tôi dần nhìn thấy thảm cỏ xanh và núi đồi ở ngoài khung cửa sổ.
Cuối cùng thì bọn tôi cũng đã đến ga cuối – một khu hoang mạc, nhỏ bé với diện tích khoảng 8 feet. Nơi đây được bao quanh bởi núi và sông.
Ở đó còn có một máy bán hàng tự động ngay cạnh ga tàu và một cửa hàng nhỏ cũ kỹ.
“Nóng ghê. Bọn mình sẽ bị cháy nắng mất.”
“Đúng thế.” Tôi đáp lại.
Bọn tôi ngồi xuống dãy ghế ở bên ngoài ga tàu hoang vắng, và không cụ thể nói về việc gì cả.
Vẫn có gì đó là lạ về Fushimi của ngày hôm nay đang khiến tôi cảm thấy cấn cấn.
“Nè, Fushimi, cậu còn định giữ vẻ mặt đó đến lúc nào vậy?”
“Hở?”
“Hay có lẽ là do tớ?”
“Không, Ryou.”
“Vậy thì?”
“Tớ phải làm vậy không thì tớ sẽ khóc mất.”
Nhỏ nói với nụ cười trên môi. Một nụ cười đáng thương.
“Tớ phải làm vậy, không thì sẽ gây rắc rối cho mọi người mất. Tớ không thể khiến việc quay phim bị trì hoãn nữa.”
Tôi chỉ có thể nghĩ ra một nguyên nhân duy nhất cho việc này.
“…Tớ đã được nghe kể về buổi thử vai rồi.”
“Ồ.” Nhỏ vẫn mỉm cười.
Tôi chạm vào đôi má nhợt nhạt của nhỏ và véo mạnh nhất có thể.
“Này! Dừng lại đi! Đau đó!”
“Cậu mới phải dừng lại ấy! Bỏ nụ cười ấy khỏi gương mặt đi. Dừng lo lắng cho người khác đi. Hãy cứ gây rắc rối cho họ nếu cậu buộc phải làm vậy.”
Nguồn năng lượng nhân vật chính của Fushimi đã giúp nhỏ đạt được tất cả những gì bản thân muốn cho đến tận bây giờ. Bất kỳ bức tường nào mà cao đến tận hàng trăm feet, nhỏ vẫn sẵn lòng leo qua nó mà không hề đổ một giọt mồ hôi.
Giờ thì nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ.
“Cứ khóc đi.”
“Tại sao…?”
“Đừng có ép bản thân mỉm cười. Cứ khóc nếu cậu muốn.”
“Cậu yêu cầu tớ phải dừng cười ư? Cậu muốn tớ khóc? Điên rồ thật đấy…” Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, và đôi mắt nhỏ dần ửng đỏ. “Ryou. Cậu đã nhìn thấy một vận động viên Olympic sau khi thua chưa? Họ luôn gửi lời xin lỗi tới những người đã ủng hộ họ. Và… giờ… tớ đang cảm thấy như vậy.”
…Vậy là việc này càng khiến cậu ấy cảm thấy áp lực hơn khi nghĩ đến việc đang được mình ủng hộ.
Đừng có lo cho tớ.
Đúng hơn thì, tớ mới là người luôn gây rắc rối cho cậu.
“Cậu biết không, Mr. Matsuda đã bảo với tớ rằng những điều cậu làm hầu như chưa xảy ra bao giờ. Những ứng cử viên đều là dân chuyên đúng chứ? Mọi người đều có công ty đại diện, luôn được coi như chuyên gia. Và cậu đã băng băng đi đến được vòng loại cuối cùng, đánh bại rất nhiều người trên hành trình đó. Điều đó tuyệt vời lắm đấy.”
Vòng tuyển chọn thứ hai và ba là về diễn xuất và ca hát, và nhỏ đã vượt qua được cả hai – họ đã công nhận tài năng của nhỏ.
“Đừng, đừng có khen tớ…” Giọng nhỏ run rẩy, đôi môi thì mím chặt.
Mr. Matsuda nói đúng. Tôi đã ghen tị về việc tài năng của Fushimi đã được người khác công nhận. Về việc nhỏ có mục tiêu nhắm đến.
Nhưng tôi cũng ngưỡng mộ nhỏ ở điểm đó.
“Và bất kể sự xáo trộn trong nội tâm và phải hoãn việc quay phim lại, hôm nay cậu vẫn đã làm rất hoàn hảo rồi.”
“Đừng…” Nhỏ nắm lấy tay áo tôi.
Nhưng tôi không hề nghe theo.
“Không ai để ý về việc này. Nay không ai cảm thấy lo lắng về cậu cả. Cậu hoàn hảo lắm đấy.” TÔi nghe thấy tiếng sụt sịt của nhỏ. “Đó không phải là những gì cậu gọi là diễn viên tốt ư?”
Tôi đặt tay lên đầu nhỏ và nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ.
“Tớ đã rất giận…”
Tôi gật đầu.
“Tớ không thể tin nổi.”
Tôi tiếp tục gật đầu.
“Sao họ có thể biết rõ ai đó chỉ sau một vài bài kiểm tra và phỏng vấn cơ chứ?”
“Đúng chứ?” Tôi xoa lưng nhỏ.
Nhỏ bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ với đôi vai khẽ run rẩy.
Fushimi luôn là người dễ khóc nhất giữa chúng tôi – Himeji, Mana và tôi.
Nhỏ luôn bật khóc trước những những cảm xúc nhỏ nhặt nhất khi cảm thấy cô đơn hoặc buồn, nhưng nhỏ cũng khóc kể cả khi cảm thấy tức giận do quá tốt bụng để la mắng ai đó.
Nhưng rồi, đến một khoảng thời gian, biểu cảm lúc buồn của Fushimi đã thay đổi, chuyển từ khóc sang cười. Vẻ ngoài nhỏ thể hiện ra ở trường hôm nay chính là khả năng đặc biệt của nhỏ - một nụ cười có thể che giấu mọi cảm xúc.
“Cậu đã khen tớ, nhưng thực sự thì, tớ là một cô gái tồi.” Lại nữa à? “Cậu lo lắng cho tớ. Đuổi theo tớ. An ủi tớ. Cậu là người duy nhất nhận ra nụ cười giả tạo của tớ… Tớ cảm thấy hạnh phúc với tất cả chuyện này.”
“Ại lại không muốn động viên người đang cảm thấy buồn cơ chứ.”
“Kể cả khi tớ nghe được kết quả, sâu trong thâm tâm tớ vẫn luôn nghĩ về việc này… Tớ biết bản thân có thể nói để cậu tỏ ra tốt với tớ…”
Ồ, đó là lý do tại sao cậu ấy lại giữ nụ cười giả tạo đó kể cả khi chỉ có hai người bọn mình, bởi vì cậu không muốn tớ lo lắng ư?
“Việc đó tệ đến thế à?”
“Chưa hết. Tớ… Tớ biết cậu thích Ai, và tớ đã cố để cướp cậu từ tay cậu ấy!” Nhỏ ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, như thể ước bản thân có thể rút lại lời nói đó.
“…Vậy là cậu đã viết rằng tớ sẽ hôn cậu khi cả hai lên cao trung à?” Tôi hỏi.
Nhỏ run rẩy, khẽ gật đầu.
Vậy đó là những gì đã xảy ra.
“Tớ đã viết nó và vờ như bọn mình đã cùng nhau hứa về chuyện đó. Tớ cũng đã xé đi trang giấy cậu viết tên Ai ở đó…”
À ừm, mình nhớ là có một trang giấy bị xé ra.
“Và cũng có nhiều lời hứa tớ tự lập nên nữa!”
Chờ đã, cậu nghiêm túc đấy à? Thế thì thực sự tệ đấy.
“Tớ đã cực kỳ không công bằng… Tớ không xứng đáng với sự tốt bụng của cậu.”
“Không. Không phải như vậy.”
“Hở?” Nhỏ nhìn tôi với đôi mắt ửng đỏ do vừa khóc.
“Cậu đã giúp tớ theo rất nhiều cách. Tớ nghĩ cậu hoàn toàn xứng đáng với nó.”
“Không. Tớ không hề.”
“Thôi nào.”
“Tớ không phải là người bạn thuở nhỏ tuyệt nhất của cậu, và tớ thực sự muốn điều đó.”
Tôi nên đáp lại như nào trước câu nói đó giờ? Tôi có cảm giác bản thân có hơi đỏ mặt rồi.
Mình đoán hầu hết những gì Himeji nói là thật.
Đó là một tiết lộ khá sốc, nhưng không đủ để thay đổi cách tôi nhìn nhận nhỏ. Tôi không hề có ý định phá hủy mối quan hệ này.
Fushimi tiếp tục nức nở, nhưng nước mắt của nhỏ thì đã khô cạn rồi.
Bị cuốn vào trong sự đa cảm dưới tình huống này, tôi đã không nghĩ về điều này – nhưng tại sao bọn tôi lại đi đến nơi hoang vu như này vậy? Tôi nhìn xuống đất và thấy bầy kiến đang khiêng thức ăn ngay cạnh chân tôi. Nhìn lên trên thì thấy những cánh diều đang nhẹ nhàng bay trên không trung.
“Về thôi nào.” Tôi đứng dậy.
Fushimi gật đầu và cũng đứng dậy theo.
Giọng thông báo khó nghe bắt đầu vang lên, báo hiệu rằng chuyến tàu đã đến. Ở phía xa xa, tiếng còi tàu vang lên và cánh cửa bắt đầu mở ra.
“Nè, Ryou.”
“Đây?”
“Tớ sẽ lại trở nên không công bằng nếu cậu cứ tiếp tục nói những điều như vậy. Liệu việc đó ổn vậy cậu chứ?”
“Tớ thực sự không thể cho phép khi cậu đã nói như vậy.”
“Cái–? Sự thay đổi đột ngột gì thế này?!” Nhỏ bĩu môi đầy tinh quái.
“Từ lúc nào á? Tớ chưa bao giờ nói gì tương tự thế cả.” Tôi cười khúc khích.
Sau đó nhỏ cười toe toét, rõ ràng là nhỏ đã có suy nghĩ gì đó rồi.
“Thế còn như này?!” Nhỏ nhảy vào và ôm chặt tôi.
“Nè, đi thôi! Tàu đến rồi đó!”
“Được rồi!”
Nhỏ tặc lưỡi trước khi rời khỏi người tôi.
“Nè, Ryou…”
Bánh xe và đường ray phát ra tiếng cọt kẹt khi tàu dừng lại ở ga.
Và rồi tôi đã lập một lời hứa với nhỏ.
0 Bình luận