Light Novel – Tập 26
Chương 1: Hiểm họa mang tên Đấu Thần
18 Bình luận - Độ dài: 12,983 từ - Cập nhật:
Light Novel Tập 26 - Giai đoạn Thanh Niên - Quyết Định
.
.
★ Từ góc nhìn của Shandor ★
.
Tên ta là Alex Kalman Ryback.
Người con trai ruột của Bắc Thần Kalman, đồng thời cũng là người đã kế thừa những tuyệt kỹ và danh hiệu Bắc Thần của ông ấy.
Bắc Thần Kalman đời đầu.... Thực ra, chúng ta không hay gọi ông ấy là Bắc Thần Kalman đời đầu, mà chỉ mỗi là Bắc Thần Kalman thôi, tóm lại ta là con trai của Bắc Thần Kalman đời đầu. Ta đã bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới của mình với mục tiêu trở thành người anh hùng đích thực để xứng với cái tên Bắc Thần Kalman đời 2.
Ta đã từng đánh bại những con rồng, đánh bại Behemoth cực kỳ khổng lồ, đánh bại tên mục sư gian ác đang chi phối đất nước, đánh bại con khỉ khổng lồ ăn thịt người làm tổ ở một vùng sâu xa của Đại lục Trung Ương, lật đổ ách cai trị hà khắc của tên quốc vương ngu xuẩn, ngay cả thủ hộ giả của mê cung nào đó từng tiêu diệt một trong những Clan hàng đầu của Đại lục Trung Ương, cũng bị ta đánh bại....
Hầu như ta đã làm tất cả những việc có thể được ghi chép thành một câu chuyện anh hùng.
Nhờ có thanh ma kiếm mạnh nhất trần gian, cơ thể cứng cỏi thừa hưởng từ mẹ ta, và kiếm thuật bậc nhất được cha ta phát triển, mà ta đã đánh bại tất cả mọi đối thủ trên đường đi của mình.
Bởi vì thế, mà ta đã được coi là mạnh nhất cùng với tiếng tăm lừng lẫy khắp tứ phương.
Người đời biết ơn ta, tán dương ta.
Cũng nhờ mang trong mình dòng máu của ma tộc bất tử, mà suốt bao năm tháng trôi qua cơ thể ta vẫn duy trì sự khỏe mạnh, và ta cũng có thể tiếp tục con đường anh hùng của mình.
Ta đã rất vui sướng.
Ta tin rằng không một ai có thể đánh bại được ta.
Chìm đắm trong ảo tưởng sức mạnh, ta cứ như vậy áp đảo mọi đối thủ.
Trong khoảng thời gian này, ta hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc mình là một người anh hùng đích thực cả.
.
Đến một ngày nọ, khi đang đi bộ trên đường thì thanh ma kiếm của ta đã bị một cậu thiếu niên trộm mất.
Cậu ta đã mang nó đến một quán rượu hẻo lánh chỉ toàn những tên lưu manh.
Thanh ma kiếm của ta, thế rồi lại rơi vào tay thủ lĩnh của đám lưu manh, hắn là một trong những môn đệ có tài của phái Kiếm Thần.... có trình độ Kiếm Thánh.
Bình thường thì ta đương nhiên sẽ dễ dàng đánh bại được những tên Kiếm Thánh như là đi dạo chơi. Cho dù chỉ dùng mỗi hai bàn tay không đi chăng nữa.
.... Nhưng ta đã không ngờ được rằng, mình lại phải vất vả chiến đấu với hắn.
Thanh ma kiếm mạnh đến khủng khiếp ấy của ta, đã giúp cho tên lưu manh đó đạt được đến trình độ của một Kiếm Đế, hay thậm chí còn hơn thế nữa. Ngay cả khi đây là lần đầu tiên hắn cầm tới nó.
Dù dành được chiến thắng suýt sao, nhưng ta đã phải chịu một chấn thương lòng cực lớn, đồng thời trong đầu ta bắt đầu hiện lên một câu hỏi.
.
[Ta có thật sự mạnh như những gì mình tưởng?]
.
Trong khi ta vẫn còn đang sững sờ đứng yên một chỗ, tên lưu manh đó đã lên tiếng rằng.
“Chính vì ngươi, mà cả nơi đây chìm trong hỗn loạn.”
Nghe hắn nói vậy, ta mới bắt đầu nhận ra. À phải rồi, ta đang ở cái đất nước này.
Nơi mà ta đã đánh bại tên mục sư tà ác đang chi phối đất nước, và đồng thời lật đổ tên quốc vương ngu xuẩn cai trị hà khắc.
Tên mục sư dù gian ác, nhưng từ trước tới nay cả đất nước đều xoay quanh vào tôn giáo.
Tên quốc vương dù cai trị hà khắc, nhưng dưới chế độ nghiêm ngặt của hắn mà đất nước mới duy trì được sự thống nhất.
Người dân có thể cảm thấy bất mãn, nhưng trước đó thì cuộc sống của họ quả thật là yên bình.
Tuy nhiên, mọi chuyện bây giờ thì đã khác.
Cả nơi này nay đã được gọi là Khu Vực Tranh Chấp.
Bởi vì một nước lớn tan rã, mà rất nhiều nước nhỏ sau đó đã lâm vào những cuộc chiến không thấy hồi kết. Vòng lặp đất nước bị diệt vong và rồi tái sinh cứ diễn ra không ngừng, thậm chí ngay cả những bên thắng cũng bị mắc kẹt trong vũng lầy chiến tranh không thoát ra được.
Nước nhỏ trở thành thức ăn cho những nước lớn khác, và người chết không bao giờ dứt.
.
Tất cả, đều là do lỗi của ta.
Bởi vì góc nhìn phiến diện của bản thân, mà ta đã đơn phương kết luận kẻ đang cai trị bọn họ là cái ác, và kết quả của việc lật đổ chế độ chính là người dân mất đi cuộc sống yên bình vốn có của họ.
Ngay khi nhận ra được cái thực tế này, trong đầu ta bắt đầu hiện lên một câu hỏi khác.
.
[Ta có đúng là một người anh hùng không vậy?]
.
Sau một thời gian tự vấn bản thân với hai câu hỏi này, ta đã quyết định buông bỏ thanh ma kiếm và từ bỏ cái việc làm một người anh hùng.
Nói cách khác, câu trả lời cho cả hai câu hỏi đều chính là “Không”.
.
.
Đừng hiểu lầm, ta đương nhiên rất thích những chuyện liên quan đến [Anh Hùng].
Bất kể những truyền thuyết anh hùng nào đi chăng nữa ta cũng đều thích nghe cả, và ngay cả ta cũng rất muốn trở thành anh hùng như những người đi trước.
Đáng tiếc rằng, ta lại không có đủ tố chất của một người anh hùng đích thực, tuy nói là như vậy, nhưng ta lại vẫn có cảm giác một ngày nào đó, khi có cơ hội xuất hiện thì ta có thể biến ước mơ đã gác lại của mình trở thành hiện thực. ‘Ước mơ từ khi còn nhỏ đâu có dễ gì mà từ bỏ được’, cái điều này chắc là ai cũng hiểu cả thôi.
Thế nên cho đến lúc đó, ta sẽ ngừng cái việc cố gắng quá sức để trở thành anh hùng.
Sau khi nghĩ ngợi một thời gian, ta cũng quyết định chuyển sang dùng gậy làm vũ khí, đồng thời tập trung vào việc đào tạo nhân tài.
Lý do gậy được ta chọn là bởi ta cho rằng nó là loại vũ khí hợp với ta nhất. Nó vừa đơn giản và vừa dễ kiếm được ở bất kì nơi nào. Cho dù có bị trộm mất thì cũng chẳng sao, ta cứ chỉ việc thể hiện cái thực lực vốn có của mình. Với cả xét đến góc độ chiến thuật, thì vũ khí nào dài hơn kiếm một chút thôi cũng được xem là có lợi thế hơn rồi. Nhưng thật tình mà nói, đối với ta cái gì cũng được miễn không phải là ma kiếm.
Còn về lý do tại sao ta muốn đào tạo nhân tài, cái này thì, có lẽ là do cảm giác muốn chuộc lại lỗi lầm.
Trước kia, ta dường như đã xem nhẹ người khác quá nhiều.
Điều này nghe có vẻ như là ta đã không coi những người khác ra gì, nhưng nhìn chung, ta đã coi mình là nhân vật chính và những người khác chỉ là vai phụ. Bởi vì là nhân vật chính, ta đã dễ dàng cho rằng đối phương chính là cái ác và thản nhiên kết án đối phương mà không lo nghĩ gì đến hậu quả sau này.
Ta thực sự cảm thấy rất áy náy. Mọi người người ta ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời họ, lòng tham mỗi người ai cũng đều có. Ngay cả ta cũng vậy thôi. Bởi vì khát khao cái thứ gọi là anh hùng, mà ta cứ việc cho rằng hành động của mình đều là chính nghĩa, nhưng thật ra lại không phải vậy. Ta không khác gì những kẻ thống trị mà ta đã đánh bại trước kia cả.
Nói chung, ước mơ trở thành anh hùng của ta, rốt cuộc cũng chỉ xuất phát từ lòng tham mà ra.
Khi nhận ra là như vậy, ta bắt đầu nghĩ đến việc thay vì trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mình, ta sẽ trở thành vai phụ trong câu chuyện của người anh hùng đích thực nào đó.
Giống như cha ta, Bắc Thần Kalman vậy.
Tuy là một trong [Tam anh hùng sát Ma Thần] sát cánh cùng với Long Thần Urupen và Giáp Long Vương Perugius, nhưng nếu nhìn vào bức tranh tổng thể thì ông ấy không phải là nhân vật chính.
Thế nhưng đối với ta, ông ấy vừa là một nhân vật chính, vừa là một người anh hùng đích thực tuyệt vời.
Nói chung, chính bởi vì trải qua những chuyện này mà ta đã tự đặt mình vào vị trí của ông ấy.
Ta cũng phải thừa nhận rằng mục đích đào tạo nhân tài cũng có một phần lý do là bởi [Vai trò sư phụ của người anh hùng được coi là rất ngầu].
Khi ta bắt đầu thu nhận được đông đảo các đệ tử, thì không chỉ cảm thấy bất ngờ thú vị, mà ta còn nhìn thấy được một độ sâu khác của phái Bắc Thần mà ta không hề hay biết.
Có những kiếm sĩ dù không được trời ban thể trạng thích hợp, dù mất hai cánh tay, hoặc dù sinh ra đã mù lòa, nhưng mỗi người trong số họ đều nỗ lực rèn luyện theo cách của riêng mình để tìm ra được cho mình con đường chiến thắng.
Phái Bắc Thần mà ta học được vốn là từ mẹ ta sau khi bà ấy được cha ta truyền dạy lại. Đây là loại kiếm thuật thô bạo giúp cho ma tộc bất tử phát huy được tối đa bản tính bất tử của mình trong chiến trận.
Ban đầu ta đã tưởng nó chính là phái Bắc Thần, thế nhưng thực chất phái Bắc Thần vốn được phát triển cho những người không có sức mạnh hoặc những người đã mất đi những cái gì đó, để họ có thể tự lực sống sót trên mọi chiến trường.
Ta chỉ ngộ ra được điều này sau khi đã thu nhận được một lượng lớn các đệ tử.
Hơn nữa, ta còn dần dần phát hiện thêm nhiều điều mới mẻ khác từ những chuyện mà ta nghĩ rằng mình đã thông hiểu hết, cách nhìn nhận sự việc của ta cũng trở nên bao quát hơn, và có nhiều người tôn kính ta hơn.
Mặc dù sự tôn kích này nó hơi khác so với sự tôn kính mà ta nhận được khi mọi người còn ca ngợi ta là một người anh hùng, nhưng không hiểu vì sao mà ta lại cảm thấy hạnh phúc hơn hồi còn là anh hùng.
Đồng thời, dù rằng chỉ là do tình cờ mà ta chọn gậy làm vũ khí, nhưng ta cũng cảm thấy tự hào vì đã tự tay chọn nó.
Đồng thời ta cũng nhận ra được rằng triết lý đến từ người cha vĩ đại của mình đã ăn sâu bén rễ vào trong tiềm thức ta.
Ta vẫn nhớ như in lúc nhận ra được điều này, ta đã không cầm được nước mắt.
Kể từ đó trở đi, cái mong muốn trở thành một người anh hùng đích thực của ta, dường như cũng bắt đầu phai nhạt dần.
.
Sau này có nhiều chuyện đã xảy ra và ta rốt cuộc trở thành thuộc hạ của Ariel bệ hạ.
Bởi vì ta nhận thấy người có đủ phẩm chất để trở thành [Anh Hùng Vương] như quốc vương Gauniss.
Ta hoàn toàn tin là như vậy.
Không lâu sau khi trở thành thuộc hạ của Ariel, người đã nhanh chóng tập hợp cho mình những con người kiệt xuất ở khắp mọi nơi và thiết lập nên một thể chế vững chắc bên trong Vương quốc Asura.
Nếu như ở một thời đại nào đó khác, thì những con người kiệt xuất này có thể đã được lưu danh trong sử sách rồi.
Thế nhưng sau khi đã tập hợp bọn họ, Ariel đã không phát động chiến tranh, mà thay đó đẩy mạnh chính sách dân giàu nước mạnh.
Ngoài ra, người còn đầu tư rất nhiều tiền bạc vào ma pháp kỹ thuật, đến mức khiến cho các đại thần ai nấy cũng đều phải đau đầu.
Có một lần ta hỏi rằng tại sao người lại làm vậy mặc cho những lời phản đối, thì ta đã không khỏi bất ngờ khi người trả lời rằng chỉ một vài thập kỷ nữa là Laplace sẽ hồi sinh, cho nên người mới thực hiện tất cả những biện pháp phòng ngừa ngay tại thế hệ bây giờ của mình.
Thật đáng ngưỡng mộ làm sao, quả đúng là một con người vô cùng xuất chúng! Ta đã tìm được cho mình một vị chúa công anh minh nhất rồi!
.
...Mặc dù ta nghĩ là như vậy, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, ta cũng nhận ra có một bóng đen khả nghi đang liếc nhìn từ phía sau bệ hạ.
Kẻ này là, Rudeus Greyrat.
Không mất nhiều công sức để ta phát hiện ra cậu ta là thuộc hạ của Long Thần, cũng bởi bệ hạ đã thản nhiên kể hết cho ta biết. Với cả người cũng nói rằng mình đang được Long Thần Orsted hỗ trợ.
Bản thân ta cũng đã được nghe những tiếng xấu của Long Thần Orsted.
Có người nói, hắn đã bất ngờ đâm xuyên qua lồng ngực của chính đồng đội mình.
Có người nói, hắn đã bất ngờ đẩy người ta xuống vách núi.
Có người nói, hắn đã cướp mất con mồi của người khác.
Có người nói, hắn đã cướp vật yểm ma lực của người khác khi người ta mới lấy được.
Mặc dù hiếm khi nghe được tin có người nhìn thấy hắn, nhưng những tin đồn kiểu như này thì ta thỉnh thoảng lại nghe được.
Bản thân ta cũng có một lần được tận mắt nhìn thấy hắn.... Nhưng chỉ mỗi việc lướt nhìn hắn thôi, mà cả khắp người ta chưa gì đã run rẩy.
Hai phía Bắc Thần và Long Thần chúng ta, vốn tồn tại mối quan hệ tình bạn chí cốt.
Tình bạn giữa hai người Bắc Thần Kalman và Long Thần Urupen, được cho là sẽ mãi không bao giờ phai nhòa.
Đối với những người sở hữu danh hiệu Long Thần, phía chúng ta đương nhiên sẽ cảm thấy biết ơn họ, và những cảm xúc như là sợ hãi không có lý do gì để mà nảy sinh.
Ngay cả cá nhân ta đây cũng muốn xây dựng tình bằng hữu tốt đẹp với Long Thần đời hiện tại.
Thế nhưng, rốt cuộc, ta lại cảm thấy sợ hãi hắn.
Có lẽ bản thân hắn vốn sở hữu lời nguyền nào đó, khiến cho bất cứ ai nhìn vào phải khiếp sợ hắn... Suy đoán này của ta không lâu sau đã được chứng minh là chính xác, nhưng tạm thời hãy gạt chuyện này sang một bên.
Bởi vì hắn sở hữu cái lời nguyền ấy, cho nên đó là lần đầu tiên ta gặp được một người có đủ khả năng trở thành thuộc hạ của hắn.
.
Rudeus Greyrat.
.
Ấn tượng ban đầu của ta khi nhìn thấy cậu thanh niên này à?
Hừm, phải rồi, ta đã cho rằng cậu ta là một người yếu đuối. Ngoài ra ta còn có cảm giác cậu ta cũng là một người có đầu óc, thế nhưng thông minh thì ít gian xảo thì nhiều. Có thể nói rằng cậu ta là một người không đáng phải để tâm đến.
Sau khi được nghe qua từ Ariel bệ hạ và Ghyslaine, ta đã tưởng cậu ta là một con người rất vĩ đại, vậy nhưng thực tế lại khác với những gì ta mong đợi.
Dù cho là như vậy, nhưng cậu ta cũng không có vẻ gì là hạng người thích a dua nịnh hót những người có quyền lực hoặc những cường giả nào đó.
Ấn tượng của ta đối với lại cậu ta, thật là lạ thường.
Bởi vì lạ thường, mà ta đã cho rằng người như cậu ta không chừng lại có thể trở thành anh hùng đích thực.
Do đó mà khi Ariel bệ hạ muốn cử viện binh đến chỗ của Rudeus, ta đã dễ dàng chấp nhận yêu cầu của người.
Thế rồi, ta đã được tham gia vào một cuộc chiến đầy kịch tính.
Minh Vương, Quỷ Thần, Kiếm Thần, và thậm chí ngay cả đứa con ruột của ta - Bắc Thần Kalman đời 3...
Ban đầu là hai bên so tài mưu kế, về sau là vũ lực đơn thuần...
Cuộc chiến kiểu này giống như hồi ta còn theo đuổi ước mơ trở thành một người anh hùng vậy.
Thời buổi ngày nay khó mà kiếm được những cuộc chiến nào đầy kịch tính như cuộc chiến này.
Hay còn có thể nói rằng, trước kia ta đã từng trải qua những cuộc chiến tương tự như lần này.
Mặc dù ban đầu cho là như vậy.... thế nhưng ta đã không ngờ được rằng, tiến triển của cuộc chiến lại có thể trở nên nghiêm trọng đến mức này.
.
Đấu Thần.
Trong Chiến Dịch Laplace đã xảy ra từ rất lâu, hắn là kẻ đã đặt dấu chấm hết cho cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai và đồng thời cũng là kẻ mạnh nhất lúc bấy giờ.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng danh tính thật của hắn lại chính là cậu của ta, Badigadi.
Thế nhưng nghĩ lại thì, một kẻ khắp người chỗ nào cũng đầy cơ bắp và lúc nào cũng tỏ ra thâm sâu khó lường như cậu của ta, thì ta cũng không lấy làm lạ khi cậu thực chất lại là Đấu Thần.
Với cả mẹ ta cũng từng nói rằng, “Badi thích tỏ ra thông minh chứ thực ra hắn là một tên đần độn đấy”.
Khi nghe thấy vậy, ta đã nghĩ ngay rằng chẳng phải ngược lại mới đúng sao? Cậu đã giả vờ ngu ngốc đấy chứ? Mẹ bị người ta chê cười là vì cái lỗi ngớ ngẩn này chăng? Mặc dù cho là như vậy, nhưng một khi đã biết được đáp án thì ta cũng có phần nào hiểu được. Cậu là một tên đần độn thích tỏ ra thông minh. Thì ra là vậy, cũng phải thôi nhỉ.
.
Quay lại chủ đề chính, Badigadi chính là Đấu Thần.
Nếu quả thật là như vậy, thì hắn chính là kẻ mạnh nhất từng quét sạch tất cả mọi thứ trong cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai.
Đồng thời đứng thứ 3 trong Thất Đại Liệt Cường.
Khi phải đối đầu với một đối thủ như vậy, ta đã nghĩ.
Quả nhiên là ta không có tố chất của một người anh hùng.
Bởi vì trong câu chuyện ngày xưa của ta, chưa hề xuất hiện đối thủ nào là nhân vật huyền thoại như hắn.
Dĩ nhiên ta đã từng gặp phải những đối thủ khó nhằn, hoặc những người mà ta vẫn còn nhớ mãi là mạnh. Bản thân ta cũng dành riêng cho họ sự tôn kính nhất định.
Vậy nhưng, sau khi có được trong tay thanh ma kiếm, ta đã không còn gặp được một ai có đẳng cấp mạnh hơn ta.
Chỉ khi ta buông bỏ thanh ma kiếm của mình, tên tuổi của mình, danh hiệu của mình, vai trò nhân vật chính, và tham gia cuộc chiến của người khác với vai trò vai phụ, ta mới gặp được cho mình một đối thủ mạnh.
Nếu nghĩ là như thế này, thì xem ra Rudeus chính là người có tố chất của một người anh hùng.
Bản thân cậu ta có thể không thích bị coi là anh hùng, nhưng một người anh hùng đích thực chính xác là như vậy đấy.
Số phận của những người đó sẽ là đánh bại kẻ địch.
Còn số phận của ta, sẽ là bị kẻ địch đánh bại.
“.... Cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra đúng ý mình nhỉ.”
Trên tay ta hiện giờ không phải ma kiếm, mà là một cây gậy bình thường.
Với một đối thủ là Đấu Thần, thì nó không hề phù hợp chút nào. Cho dù sau này chuyện ở đây có được ghi vào trong truyền thuyết anh hùng, thì người ta sẽ chẳng thấy ta oai ngầu đâu.
“Fuhahahaha! Cuộc đời đúng là như vậy!”
“Cậu à, điều này cậu nói không hề có sức thuyết phục.”
“Gì cơ! Cuộc đời ta chỉ toàn là một chuỗi những chuyện không như ý muốn đấy chứ!”
“Thế ư? Đã vậy, cậu có thể kể cho cháu biết được không, cháu có hứng thú muốn nghe đấy.”
Khi còn theo đuổi ước mơ anh hùng, ta sẽ không hỏi những câu thế này.
Nhưng giờ đây ta đã là một vai phụ. Dù mục tiêu chỉ là câu giờ, nhưng một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm như ta có trách nhiệm phải thực hiện mục tiêu cho đến cùng.
Badibadi, còn được biết đến là Ma Vương Trí Tuệ.
Không như vẻ bề ngoài của mình, hắn là một người uyên bác và có sở thích chỉ dạy người khác.
Chỉ cần nói rằng có hứng thú, hắn sẽ ít nhiều trả lời tử tế. Tuy rằng những phần quan trọng có thể sẽ bị hắn nói qua loa.
“Chúng ta hơi đâu mà kể. Đại ca, mau xử lý tên này và đuổi theo senpai đi.”
Thế nhưng, kế câu giờ của ta đã bị chặn đứng.
Tên ma tộc mặt khỉ đang ngồi ở bên vai đã chen ngang vào cuộc trò chuyện.
Ta dường như đã nhìn thấy hắn trước kia, nhưng ta không nhớ ra được gì cả. Dựa vào cách nói chuyện của hắn, hắn không có vẻ là một mối đe dọa. Cũng có thể coi hắn không phải là một nhân vật có tầm cỡ gì.
Thế nhưng dựa vào biểu cảm của hắn, ta lại cảm nhận được một quyết tâm lớn lao.
Cũng không có gì bất ngờ, hắn xuất hiện cùng với Đấu Thần mà lại.
“Fuhahahaha! Được thôi! Thế nhưng hắn từng được mệnh danh là anh hùng đấy, nơi nào đi nữa hắn cũng đều có đông đảo người ủng hộ cuồng nhiệt. Ngươi chớ có nghĩ hắn chỉ là một nhân vật tầm thường.”
“Cái này tôi biết rồi mà. Nhưng đại ca này, tôi còn biết một chuyện khác nữa. Cơ hội chiến thắng của Bắc Thần Kalman đời 2 hiện tại khi đấu với Đấu Thần Badigadi.... là gần như không thể đấy.”
“Hô hô. Chỉ gần như không thể sao?”
“Phải, tên Bắc Thần dẻo miệng vẫn còn khả năng lôi kéo được ngài.”
“Fuhahahaha! Ngươi nghĩ ta có thể bị một đứa như Alex thuyết phục sao, ngươi làm ta tổn thương đấy!”
“Ngài không nhớ mình đã bị một kẻ vặt vãnh như tôi đây lôi kéo à.”
“Đừng có xem thường bản thân. Một kẻ sở hữu quyết tâm như ngươi còn đáng khen hơn là một đứa hèn nhát như hắn, sau khi tung hoành ngang dọc với tư cách anh hùng chán chê thì bỗng dưng lại đi bỏ cuộc chỉ vì cảm thấy bản thân không còn xứng đáng trở thành anh hùng, hơn nữa hắn lại còn cam tâm yên phận đi làm trợ thủ cho kẻ khác.”
“Hể, ngài làm tôi ngại chết đi được.”
Đấu Thần quay đầu về phía ta.
Mưu kế của ta vậy là đã thất bại... Cơ mà bị cậu mình xem là một đứa hèn nhát thế này, ta cảm thấy hơi bị đau lòng. Thế nhưng, đây là cuộc đời mà ta đã quyết tâm theo đuổi sau khi đã suy xét rất cẩn thận.
Không, dù quyết tâm của ta là như vậy, nhưng có lẽ bởi vì tên ma tộc mặt khỉ này có tấm lòng chân thành sâu sắc hơn, cho nên hắn mới lôi kéo được cậu của ta.
Nhớ không nhầm hắn là Gisu. Tốt nhất ta không nên xem thường hắn.
Dù sao hắn cũng là kẻ mà Rudeus Greyrat vẫn đang nóng lòng truy tìm.
“Fuhahaha! Giờ thì, ta tới đây!”
Bộ giáp hoàng kim bất ngờ lao tới. Áp lực đến kinh người.
Lần cuối cùng ta được cảm nhận áp lực như này là hồi ta đối đầu với con rồng Kajakut, Vua của loài rồng Vương Long. Trước khi ta có được thanh ma kiếm ấy.
Dù sao chăng nữa thì, đây có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng của ta.
Tuy rằng ta không đủ sức, nhưng rốt cuộc ta cũng tìm được cho mình một đối thủ xứng đáng.
Ta sẽ chiến đấu với hắn bằng hết khả năng của mình.
“Tới đi! Bắc Thần Kalman đời 2 Alex Ryback sẽ là đối thủ của ngươi!”
Ta đã đối mặt với Badigadi và tuyên bố vậy.
.
★★★
.
Đã có ai bị đánh tơi bời đến nát như miếng rẻ rách chỉ trong vòng 5 phút chưa.
Hơn nữa sau khi ở cái tuổi được coi là lão luyện, và đã chỉ dạy cho không ít các đồ đệ.
Chính ta đây. Ngay bây giờ đây.
Đấu Thần Badigadi thực sự mạnh vô cùng.
Ta chưa bao giờ ngờ được rằng cái người cậu tính tình khoáng đạt và thỉnh thoảng lại nói những câu ẩn chứa đầy ý nghĩa như hắn lại có thể mạnh đến thế này. Hồi xưa ta có từng giao đấu với hắn một vài lần, ta đã nghĩ dù là Ma Vương nhưng hắn lại không mạnh mẽ như mẹ ta.
Hiện tại chỉ sau vài cú đánh thôi, mà gậy của ta đã bị đánh gãy và cơ thể của ta đã bị làm cho nát tan.
Ta khá là tự tin vào trình độ gậy thuật và khả năng chiến đấu tay không của mình, thế nhưng ta vẫn để bị hắn đánh cho tơi bời.
Bao nhiêu kỹ thuật mà ta rèn luyện được suốt mấy trăm năm, tất cả đều đổ sông đổ biển hết.
Thì ra đây là Giáp Đấu Thần.
Nhìn qua thì nó như kiểu chỉ làm gia tăng sức mạnh và tốc độ của người mặc.
Thế nhưng trong lúc giao chiến, ta còn phát hiện kỹ thuật tự vệ của người mặc cũng được nâng cao một cách vượt trội.
Chí ít ra thì, ngay cả khi kỹ thuật tự vệ của Badigadi ít nhiều có sự gia tăng, thì nó vẫn chưa thể nào sánh được với kỹ thuật tự vệ của ta.
Thế nên ta đã cho rằng, dù bản thân tay không tấc sắt thì ta vẫn có thể vượt qua phòng ngự của hắn mà không để hắn làm tổn hại đến bản thân.
Vậy nhưng rốt cuộc ta lại không thể làm được, và chẳng biết từ lúc nào mà ta còn bị hắn đánh cho tơi bời.
Khi nghĩ lại thì, điều này cũng không có gì lạ. Bộ giáp vốn có tác dụng bảo vệ bản thân người mặc. Nâng cao kỹ thuật tự vệ của người mặc cũng là giúp bảo vệ người mặc.
Nếu như mặc bộ giáp vào giúp tăng cường năng lực của người mặc, thì tại sao lại không có cả nâng cao kỹ thuật tự vệ chứ.
Hơn nữa, tốc độ và sức mạnh của hắn bây giờ còn vượt xa cả ta, đương nhiên là ta sẽ chỉ như cá nằm trên thớt rồi.
Một con chuột nhắt làm sao có thể một mình đánh bại được con rồng.
Mặc dù con rồng có thể dính độc hoặc lây bệnh từ con chuột và để rồi mất mạng, thế nhưng thật không may, bên trong cái bộ giáp đó cũng có sức đề kháng mạnh tới mức chống chọi được bất kể thứ gì trên thế giới.
Ma tộc bất tử không thể nào chết.
Cho dù có bị hạ độc hoặc dính bệnh, ma tộc bất tử cũng sẽ không thể nào chết.
Như vậy nghĩa là, ta không có cách nào đối phó được Giáp Đấu Thần. Ta hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Nếu như ta có trên tay một thanh ma kiếm.... thanh Vương Long Kiếm Kajakut, thì ta đã có thể xoay chuyển được tình thế hiện tại rồi.
Cái thanh kiếm ấy ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng vô cùng to lớn.
Thế nhưng, nếu muốn trở thành một người anh hùng đích thực, thì ta cũng phải biết vận dụng trí tuệ để bù đắp cho phần sức mạnh còn thiếu.
Vậy nhưng, ta đây lại không phải là một người thông minh.
Bởi dù sao, ta cũng là hậu duệ của Ma Vương Bất Tử khét tiếng Atoferatofe.
Mặc dù muốn dùng tới não, nhưng mỗi khi rơi vào tình thế nguy cấp là ta lại dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Thế nên trước kia ta đã chỉ biết dựa dẫm vào thanh ma kiếm và để rồi vô tình tước đoạt cuộc sống bình yên của những người khác.
Nhưng nói gì đi chăng nữa cũng vô ích. Hiện tại bây giờ ta cần phải làm được gì đó.... nhưng ta lại không nghĩ ra được cách gì hết.
Hỡi phụ thân đáng kính ở trên trời cao, xin người hãy ban cho ta trí tuệ để ta có thể vượt qua nghịch cảnh.
“Aaaaaa!”
Và rồi, ta bỗng nghe thấy tiếng nói của một nữ nhân.
Đó là mẹ của ta. Ma Vương Bất Tử Atoferatofe.
Hiện tại bà ấy đang đứng ở một nơi có vị trí tương đối cao.
Không chỉ mình bà ấy. Ở đằng xa, ta còn nhìn thấy cơ thể khổng lồ của Quỷ Thần. Ngoài ra linh tính ta mách bảo những người khác cũng đang gấp rút chạy tới đây.
“Nhanh vậy sao, xem ra mình nên tranh thủ rút....”
Đang chuẩn bị nói hết câu, thì ta dừng lại.
Những người khác thì chưa nói, nhưng mẹ ta nhất định sẽ không chịu rút lui một khi biết tin kẻ địch xuất hiện.
Ngoài ra Quỷ Thần có nhiệm vụ bảo hộ khu vực này sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện này.
Atofe và Đấu Thần.
Nếu cả hai cùng tham chiến, thì ta cũng phải tham gia cùng.
Không phải nói ngoa chứ, có thêm cả ta đây nữa thì ba người chúng ta khi liên thủ sẽ có sức chiến đấu khó ai có thể xem thường.
“Hây!”
Và rồi, có một vật thể đáp xuống trước mặt ta.
Là một nữ nhân.
Không, đi gọi người này là nữ nhân thì ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Dù rằng người này đúng là một nữ nhân.
“Ahhahhahhahhahha!”
Đó lại chính là mẹ ta. Ma Vương Bất Tử Atoferatofe đã gia nhập cuộc chiến.
Bà ấy đã nhảy từ trên cao xuống một cách ngoạn mục có chủ ý.
“Ta cũng muốn tham chiến.”
Mỗi khi mẹ ta muốn làm việc gì đó, thì chẳng ai cần phải hỏi lý do tại sao cả.
Ma tộc bất tử vốn là những người thích tự tung tự tác, có hứng là làm, và tất cả đều tuân theo một quy tắc chung.
“Fuhahaha! Chị gái của ta à, hắn vừa mới nói là muốn một đấu một đấy! Chẳng lẽ chị muốn chen ngang cuộc chiến giữa ma vương và dũng giả sao!?”
Một trong những quy tắc chung đó là [Yên lặng đứng ngoài quan sát khi xảy ra trận quyết đấu giữa hai người].
“Hử? Thế hả?”
“Đâu, con nói vậy bao giờ.”
Một trong những chiến thuật cơ bản của phái Bắc Thần chính là biết nói điêu không chớp mắt.
“Nó nói đâu có phải!”
“Fuhahahahaha! Chị đúng là ngu ngốc quá mà!”
“Câm miệng! Ta không có phải ngu ngốc!”
Cho dù không phải một trận quyết đấu một đấu một, mẹ ta cũng hiếm khi lao đến hỗ trợ người khác như là bây giờ.
Xem ra bà ấy đã cho rằng đối thủ là Ma Vương, và phe chúng ta là Tổ đội Dũng Giả.
Nếu đúng là vậy, thì chuyện này quả thực rất hiếm. Dù sao mẹ ta vốn luôn hãnh diện và kiên định với vai trò Ma Vương của mình.
Từ trước tới giờ, bà ấy hiếm khi rời khỏi cái vai trò Ma Vương.
Có lẽ sau một thời gian hành động như cấp dưới của Rudeus, bà ấy đã có sự chuyển biến về mặt tâm lý.
Hoặc cũng có thể là vì bà ấy từng có quá khứ với Giáp Đấu Thần.
“Ngài Shandor!”
Thế rồi, những người còn lại cũng mau chóng tới đây.
Rudeus-dono, Eris-dono, Ruijerd-dono, Cliff-dono, Elinalize-dono, và cả đội trưởng Đội Cận Vệ Moore-dono. Thật là nhẹ nhõm làm sao.
Tuy rằng nhẹ nhõm, nhưng ta vẫn chưa dám chắc là chúng ta có thể đánh bại được hắn...
Vậy nhưng, ngoài chiến đấu ra thì còn lựa chọn nào khác tốt hơn nữa.
“Rudeus-dono....”
“Mau lui lại để chữa trị vết thương! Việc đối phó hắn cứ để cho chúng tôi!”
Ta đã nghĩ rằng, không ổn rồi.
Cậu ta quá chăm chú vào vấn đề trước mắt.
Cậu ta xem ra đang nghĩ rằng kẻ thù truyền kiếp mà mình truy tìm suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn qua thì phe mình có vẻ tương đối đủ sức, tuy bất ngờ bị tập kích nhưng phe mình đã kịp thời bảo toàn lực lượng để tiếp đón kẻ địch.
Một sai lầm nghiêm trọng.
Thế nhưng dù ta có khuyên rút lui thì cậu ta cũng sẽ chẳng chịu nghe.
Bởi vì cho dù có rút lui, chúng ta vẫn sẽ rơi vào thế bế tắc nếu không có kế hoạch khả thi.
Ngay cả ta cũng chưa nghĩ ra được một kế hoạch khả thi nào cả.
Tạm thời hãy tùy cơ ứng biến vậy.
Đánh giá ban đầu của Rudeus-dono cũng không phải là không có lý.
Thế nhưng, chỉ khi trực tiếp chiến đấu với hắn như là ta đây vừa nãy, thì cậu ta mới hiểu được rằng.
Với sức chiến đấu của tất cả gộp lại, chúng ta vẫn sẽ không thể nào đánh bại được Đấu Thần Badigadi.
.
★★★
.
Trong khi mực nước biển dâng đến tận vùng hông, chúng ta và Badigadi đã bắt đầu giao chiến.
Bốn người cận chiến gồm có mẹ ta, Quỷ Thần, Eris-dono và Ruijerd-dono.
Sau khi được Cliff-dono thi triển ma thuật chữa trị, ta đã yểm trợ cho bọn họ từ đằng xa.
Với một đối thủ có sức mạnh áp đảo, chúng ta sẽ cần có một người có tầm nhìn bao quát để đưa ra quyết định tốt nhất.
Badigadi đang chiến đấu với lại cả bốn người trong khi Gisu ngồi ở bên vai.
Bên nào mạnh, bên nào yếu đã rõ mồn một. Ngay cả khi có Gisu ngồi ở bên vai, Badigadi vẫn dễ dàng đối phó với bọn họ như thể đang đùa giỡn với một lũ trẻ con vậy.
“Ugaaa~a~a~a!”
Dù đang đứng ở xa, ta vẫn có thể biết được là mẹ ta đang rất bức xúc.
Tuy rằng bản tính của bà ấy trước giờ vốn là như vậy, nhưng dù sao bà ấy cũng là một người đã lĩnh ngộ toàn bộ tinh hoa của phái Bắc Thần. Hơn nữa suốt mấy trăm năm qua, kỹ thuật của bà ấy cũng đã có những tiến bộ đáng kể.
Hơn nữa, bà ấy còn là Ma Vương Bất Tử.
Vị Ma Vương đã reo rắc nỗi kinh hoàng đến toàn nhân tộc suốt mấy ngàn năm, và thực lực cũng đã được kiểm chứng.
Chỉ mỗi cái việc nhắc đến tên thôi, là bất kì một Ma Vương nào từng biết con người trước kia của bà ấy cũng sẽ phải khiếp sợ.
Thế nhưng, bà ấy vẫn không phải là đối thủ của Badigadi.
Cả ba người kia cũng vậy.
Tất cả những đường kiếm nhanh như chớp của Eris-dono đều không gây được tổn hại đến Giáp Đấu Thần. Những đòn tấn công chuẩn xác của Ruijerd-dono cũng đều bị bật lại. Sức mạnh phi thường của Quỷ Thần cũng chẳng có hiệu quả gì.
Hắn hoàn toàn áp đảo tất cả.
Đội Cận Vệ Atofe đứng xung quanh Badigadi từ khoảng cách xa cũng đang liên tục thi triển ma thuật.
Băng Tiễn, Hỏa Tiễn, và Nham Pháo Đạn cứ liên tục trút xuống Badigadi như mưa rơi.
Vậy nhưng, tất cả đều bị hóa giải trước khi đến được bộ giáp.
Ma thuật của Đội Cận Vệ cũng không chạm vào được Gisu.
Đây là do năng lực của Giáp Đấu Thần, hay là vật yểm ma lực nào đó của Gisu?
Có lẽ là vế thứ hai.
Mặc dù ta không có nhiều thông tin về Gisu, nhưng hắn nhất định là đã điều tra kĩ lưỡng Rudeus-dono. Có thêm Hitogami góp sức, hắn kiểu gì cũng đã có sẵn trong tay những biện pháp đối phó với tất cả chúng ta.
Như vậy nghĩa là, chúng ta nên loại bỏ tên Gisu ngay khi còn sớm.
Thế nhưng, mẹ ta còn đang phải chật vật thế kia thì việc tiếp cận được hắn sẽ không hề đơn giản.
“Tôi sẽ công phá hắn bằng ma thuật! Cảm phiền hãy yểm trợ tôi!”
Sau khi quan sát chiến sự được một thời gian, Rudeus-dono có vẻ đã hạ quyết tâm và rồi nói vậy.
Mặc dù thoạt nhìn thì trông giống một con người nhút nhát, nhưng quả nhiên đến giờ nước này rồi cậu ta không còn có thể chùn bước được nữa.
“Phùー”
Ta có thể cảm nhận được ma lực đang tập trung ở hai tay của Rudeus-dono.
Cậu ta nhất thời do dự vì sợ làm liên lụy đến mẹ ta và Quỷ Thần chăng.
Mục tiêu.... xem ra là Gisu.
Có vẻ như cậu ta cũng có kết luận tương tự với ta.
Với trình độ ma thuật của cậu ta, thì việc bắn trúng đối tượng nằm trong tầm nhìn rõ rệt sẽ không phải là việc gì khó cả.
Tuy nhiên, ta vẫn chưa rõ cậu ta định sử dụng loại ma thuật gì.
Theo như ta được biết thì ma thuật sở trường của cậu ta là Nham Pháo Đạn, Đầm Lầy và Sương Mù Dày Đặc.... Nham Pháo Đạn coi như bị loại vì Đội Cận Vệ vừa mới thi triển và tất cả đều bị hóa giải hết.
“Được rồi.”
Rudeus-dono giơ hai tay của mình lên trời.
Ngay sau đó, xung quanh bỗng xuất hiện những cơn cuồng phong. Ta có thể cảm nhận được rõ rệt lượng ma lực dữ dội đang tràn ngập ở khắp xung quanh.
Khi thử nhìn lên trời, ta đã thấy những đám mây đen đã bao phủ khắp bầu trời đen tối.
Chúng đang lớn dần lớn dần.
Khắp xung quanh đã bắt đầu mưa.
Sấm sét bắt đầu vang rền ở đằng xa.
Những cơn cuồng phong và biển cả đang càng trở nên gay gắt hơn.
Vậy ra đây là Thủy thánh cấp ma thuật [Hào Lôi Tích Vũ Vân] sao.
Thế nhưng, nó thường chỉ được dùng cho quân địch. Cho dù có hiệu quả với Đấu Thần đi chăng nữa, tổn thương mà nó gây ra với lại phe mình sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Hiện tại, mực nước biển vẫn đang tiếp tục dâng cao và những cơn sóng cũng đang lớn dần hơn, mẹ ta và những người khác cũng vì vậy mà gặp đôi chút khó khăn trong việc di chuyển. Thật sự cũng không quá là khó khăn.
Do đó, ta đã nghĩ Rudeus-dono sắp sử dụng loại ma thuật có cấp độ cao hơn.
Thủy vương cấp ma thuật [Lôi Quang].
Vậy nhưng thông thường thì người ta sẽ phải nén chặt [Hào Lôi Tích Vũ Vân] trước khi nó trở nên hoàn thiện rồi mới phóng sấm sét xuống.
Còn lần này, thì những đám mây đã trải rộng hơn. Lốc xoáy cũng xuất hiện nhiều hơn và mưa gió cứ ập mạnh vào mặt ta.
Tuy rằng ta có ít hiểu biết về ma thuật, thế nhưng là một người đã quá là quen với việc chiến đấu, ta có thể hiểu ngay được rằng.
Đây chính là tuyệt chiêu.
Rudeus-dono đang chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu nào đó.
Tóc của Eris-dono đang bị thổi bay tứ tung bởi những cơn gió mạnh.
Sóng biển tiếp tục dâng trào, và những cơn chấn động do ba người bọn họ chiến đấu gây ra đã tạo nên không ít những cột nước biển.
Bầu trời chỉ toàn là mây, xung quanh thì đã tối đen, cộng với cả trời mưa nữa khiến cho người thường không thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì quá 50 mét.
Mặc dù ta thì không sao, nhưng với điều kiện tầm nhìn hạn chế này thì ngay cả những kiếm sĩ bình thường cũng rất dễ để mất dấu kẻ địch của mình.
.
Thế nhưng, Rudeus-dono là người sở hữu thiên lý nhãn.
Giờ này chắc nó vẫn đang được dùng để quan sát ba người đang chiến đấu.
Badigadi là Ma Vương sở hữu thứ năng lực miễn nhiễm với ma nhãn. Kể cả Gisu có ngồi ở bên vai, cậu ta có lẽ cũng sẽ không nhìn được rõ.
Vậy nhưng, Atofe và Quỷ Thần thì cậu ta nhất định là nhìn được rõ.
“......Hừ!”
Rudeus-dono nắm chặt bàn tay trái đang giơ lên trời của mình.
Lượng ma lực khổng lồ đến mức ngay cả ta cũng phải rùng mình, đã bay thẳng lên trời.
Những đám mây đen bất ngờ co lại.
Thế rồi, có một đám mây rộng lớn tới nỗi tưởng chừng như đang che lấp cả thế giới, đã ngay lập tức biến mất.
Từ chỗ biến mất, đã để lộ ra mặt trăng.
“......”
Cậu ta đang chọn thời điểm thích hợp.
Ta không nói gì cả. Kể cả những câu như là ‘Được rồi đó’ hay ‘Hãy chờ hiệu lệnh của tôi’ cũng không.
Bởi vì Rudeus-dono cũng tự hiểu khi nào là thời điểm thích hợp. Ta tin cậu ta nhất định sẽ không bắn trượt.
Trong khi đó, mẹ ta và Quỷ Thần đang tấn công cùng một lúc, và rồi đều bị hắn đánh bay cùng một lúc.
Trong giây lát, đã xuất hiện một khoảng trống đáng kể giữa cả hai và Đấu Thần.
Ngay lúc ấy.
Rudeus-dono đã vung cánh tay phải xuống.
“『Lôi Quang』.”
Lôi Quang được giáng xuống, còn khủng khiếp hơn bất cứ lôi quang nào mà ta từng nhìn thấy.
Lôi Quang là loại ma thuật nén mây tích điện lại và phóng sấm sét xuống.
Thế nhưng, thứ vừa được giáng xuống không phải là sấm sét.
Nó là một chùm ánh sáng.
Ngay khi nó xuất hiện, âm thanh xung quanh ngay đột ngột biến mất.
Ngay cả mưa cũng lập tức ngừng rơi hoàn toàn, và cả thế giới bỗng chìm trong tĩnh lặng và ánh sáng
Một cột nước khổng lồ ngoi lên từ bên dưới chùm ánh sáng.
Tiếng nổ vang ầm.
Thứ âm thanh tương tự như tiếng sét, làm chói cả màng nhĩ ta.
“.... và.... hỡi.... đất...”
Trong khi xung quanh vẫn đang vang vẳng tiếng ầm, ta có thể nghe thấy tiếng niệm thần chú rời rạc của Cliff-dono.
Rudeus-dono dường như muốn đáp lại việc này, nên đã bắt đầu chuẩn bị thi triển ma thuật tiếp theo.
Ở trước mặt ta, có một khối nước đang tiến về đây.
Chấn động do Lôi Quang gây ra đã tạo nên sóng thần có cấp độ tương đương thảm họa thiên tai.
Khối nước khổng lồ nuốt chửng mọi thứ trên đường, và nó đang chuẩn bị ập tới chỗ chúng ta.
“『Bão Cát』.”
Thế rồi, nó đã va chạm với một khối cát khổng lồ khác, và cả hai triệt tiêu lẫn nhau.
Bởi ma thuật của Rudeus-dono và Cliff-dono, mà khối nước khổng lồ giờ đã biến thành một trận mưa màu nâu, gây ô nhiễm khắp biển và bãi biển.
Để xác nhận kết quả, ta đã dùng mắt mình để tìm Đấu Thần.
Bất cứ thứ gì có màu hoàng kim.
“............”
Vậy nhưng, ta không nhìn thấy gì ở trước mặt cả.
Không có lấy một bóng người.
“Thành công rồi sao?”
Rudeus-dono dường như lẩm bẩm trong vô thức.
Cậu ta nhỏ giọng nói vậy.
Mặc dù chỉ lẩm bẩm thôi cũng không làm thay đổi kết quả, thế nhưng nó được coi là điềm gở.
Ta biết rõ điều này dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Bình thường cứ khi nào mà nói, “Thành công rồi sao?” thì kết quả sẽ đều là không thành công.
“!”
Ngay khi cảm nhận được có sự hiện diện mới, ta lập tức ngẩng đầu mình lên.
Cả Eris-dono và Ruijerd-dono cũng đã đều nhận ra.
Và rồi ngay sau đó, ở đằng trước ta mọc lên một cột cát.
Có một thứ gì đó đã rơi từ trên trời rơi xuống. Ngay cả khi đang tắm trong mưa cát, nó vẫn có thể toát ra thứ ánh sáng long lanh.
Màu hoàng kim.
“Ư....”
Ta nghe được tiếng rên rỉ của Rudeus-dono.
Cái thứ đó, đã đáp xuống ngay trước mặt cậu ta.
Nó thậm chí còn to lớn hơn cả ma đạo khải mà cậu ta đang mặc bên ngoài.
Bộ Giáp Hoàng Kim. Đằng sau mũ giáp của nó, có thật là gương mặt của người mà ta quen biết không vậy?
“Cứ tưởng là tiêu đời rồi.”
Tiếng nói phát ra từ trên vai của bộ giáp.
Một tên ma tộc mặt khỉ khắp người đang dính bùn cát. Gisu Nukadia.
Thế rồi, bộ giáp tuyên bố rằng.
“Bổn tọa là Đấu Thần Badigadi! Bằng hữu chí cốt của Hitogami, đồng thời là kẻ kế thừa danh hiệu Đấu Thần! Rudeus Greyrat, hãy đấu với ta trong trận chiến một đấu một!”
“Tôi, tôi từ chối!”
“Fuhahahaha! Từ chối cũng vô ích!”
Lần này, ta đã không thể ngăn cản kịp.
Rudeus-dono, đã bị Giáp Hoàng Kim đánh trúng.
Một cú duy nhất.
Chỉ một cú thôi, mà ma đạo khải đã bị làm cho tan rã, và Rudeus-dono thì bay lên trời.
Thế rồi, cậu ta rơi bịch xuống đất một cái.
“RUDEUS!”
Tiếng kêu thất thanh của Eris-dono vang vẳng khắp xung quanh.
.
Đã có ai từng nhìn thấy một người bị đánh tơi bời đến nát như miếng rẻ rách chưa.
Ta đã từng nhìn thấy rồi. Thấy nhiều là đằng khác, bởi vì chính tay ta đã biến người khác trở thành rẻ rách.
Lần này thì không phải do ta.
Mới vừa nãy thôi, cái ma đạo khải siêu oách của Rudeus-dono đã bị đánh tan nát hoàn toàn, và biến cậu ta thành miếng rẻ rách.
Bởi vì cậu ta đang nằm úp mặt dưới đất nên ta không biết mặt mũi giờ này ra làm sao, vậy nhưng nhất định là cậu ta đã trở nên khó coi tới nỗi vào một quán rượu bất kì nào cũng sẽ bị người ta trêu đùa rằng, “Ối chà thanh niên bảnh bao chưa kìa!”.
Khoảng 10 giây sau đó, những người khác cũng lần lượt thảm bại.
Mẹ ta thịt nát xương tan chỉ sót lại cổ chân và hiện đang tái sinh. Chắc khi nào xong là bà ấy sẽ cười hơ hớ như không có gì cho xem.
Quỷ Thần thì khắp người đầy những vết bầm và cánh tay đã gãy. Dựa vào lượng máu đang chảy khỏi miệng, thì cho dù có là quỷ tộc sở hữu sức sống kiên cường, nếu không sớm được chữa trị bằng ma thuật chữa trị thì sẽ chỉ có chết.
Còn người chỉ huy là Rudeus-dono thì đã bất tỉnh, theo đó mà sĩ khí của tất cả mọi người phe mình cũng suy giảm rõ rệt.
Eris-dono đã chạy đến chỗ của Rudeus-dono và không ngừng gọi tên cậu ta trong khi vẫn còn cầm kiếm bên cạnh.
Mặc dù Ruijerd-dono cũng không yếu đuối tới mức sẽ khoanh tay chịu trận một khi người chỉ huy đã ngã xuống, thế nhưng ta có thể cảm nhận được ý chí của anh ta đang rất lung lay.
Cliff-dono thì hoàn toàn kinh sợ, và bởi vì khiên của Elinalize-dono đã vỡ nát nên cô ấy không thể đứng ở đằng trước được nữa.
Moore-dono thì sẵn sàng quyết tử chiến đấu vì mẹ ta, vậy nhưng có vẻ ông ta cũng đang xem xét rằng mình nên tạm thời rút lui.
.
Xem ra là đã đến lúc rồi.
Ta nhặt cây kiếm đã rơi xuống.
Thanh kiếm của mẹ ta.
Thanh kiếm yêu quý của Ma Vương Atoferatofe, và là 1 trong 48 thanh ma kiếm của thợ rèn danh tiếng Julian Harisco của ma giới.
Ma kiếm [Ngạc Toái] (Jawbreaker).
Cái lão già thợ rèn cứng đầu và lập dị đó đã dâng tặng món bảo vật này cho mẹ ta để vinh danh người cha quá cố của ta.
Theo như ta được biết thì khi nhận lấy thanh kiếm này, bà ấy đã để lộ vẻ mặt đăm chiêu hiếm thấy. Và kể từ đó trở đi, bà ấy đã luôn giữ sát thanh kiếm này bên người và không để bất cứ một ai sử dụng nó.
Thế này thôi là cũng được rồi.
“Ruijerd-dono! Moore-dono!”
Cả hai người họ chỉ nhìn về phía ta trong chốc lát. Có vẻ như họ sẽ lắng nghe dù hiện tại đang rất bận.
“Tôi sẽ tạo cơ hội cho các vị! Hãy mau lui lại!”
Truyền thuyết anh hùng nào cũng đều có hồi kết cả.
Về cơ bản thì Ma Vương tà ác sẽ bị diệt trừ và mọi người sống hạnh phúc về sau, thế nhưng thực ra có nhiều hồi kết lại rất tàn khốc hoặc là nhàm chán.
Hoặc khiêu chiến kẻ địch mạnh hơn mình, hoặc rơi vào bẫy của ai đó, hoặc bị khiêu chiến bởi chính người anh hùng mới nổi nào đó, và để rồi bị đánh bại hoặc là bị giết.
Giống như cha ta, Bắc Thần Kalman trước kia vậy.
Cho dù có là anh hùng xuất chúng tới cỡ nào, mạnh mẽ tới cỡ nào, một khi đã tham chiến rồi thì người ta sẽ phải đối mặt với hai rủi ro, bị đánh bại hoặc tử trận.
Tuy nhiên, anh hùng dù sao cũng là anh hùng. Ngay cả khi biết rằng bọn họ ai cũng đến lúc phải ra đi, vậy nhưng người đời người ta vẫn sẽ không khỏi phấn khích trước những chiến tích hào hùng mà bọn họ đã để lại, cùng với đó là cách sống của bọn họ sẽ mãi khắc sâu vào trong tâm trí của người ta.
Dù cho ta có bỏ mạng ở nơi đây, thì cái kết của ta sẽ không được ai ghi chép lại....
Giống như cha ta, Bắc Thần Kalman vậy.
Rốt cuộc, cái kết của ông ấy đã không được người ta ghi chép lại.
Nhưng dù sao một người đã luôn ngưỡng mộ ông ấy như là ta đây, có lý gì lại không học theo ông ấy chứ.
Ta sẽ quyết chiến với đối thủ mà mình không có chắc cơ hội thắng, và sẵn sàng hi sinh bản thân một cách anh dũng.
Mặc dù cái cách ra đi này khác với những gì mà ta tưởng tượng... Vậy nhưng, đời đâu phải lúc nào cũng như mơ.
Trên hết là, sự hi sinh của ta nhất định sẽ không hề uổng phí.
“Tay phải tại kiếm”
Đã lâu lắm rồi mới thuật lại những câu này. Mong là ta sẽ không tự nhiên nghẹn lời hoặc là cắn phải lưỡi....
“Tay trái tại kiếm.”
Hai tay đã cầm lấy kiếm. Sức mạnh của ta đang trào dâng từ đáy bụng và lan tỏa đến khắp toàn thân, đồng thời ta cũng không ngừng rời mắt khỏi bộ giáp hoàng kim đang làm loạn ở trước mặt.
“Từ đôi tay này, sinh linh vạn vật sẽ tất mất, cái chết độc nhất sẽ được ban.”
Đây là những câu văn mà ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời, và sẽ chỉ nói ra ở những thời điểm quyết định.
Ta đã tự hứa với bản thân mình rằng, một khi đã nói đầy đủ nguyên văn là ta sẽ không cho phép bản thân mình thất bại.
Kể từ khi từ bỏ tư cách anh hùng, ta chưa một lần đọc lại những câu này.
Cơ mà đã nhiều năm trôi qua, ta không ngờ là mình vẫn còn có thể đọc được chúng một cách trôi chảy, ngay cả khi trước mặt là thất bại đã được định sẵn.
“Ta là Alex Ryback phái Bắc Thần.... Có giỏi hãy đỡ xem!”
Dù sao đây cũng là trận chiến cuối cùng của ta.
Hãy tung ra hết những gì mà mình có nào.
.
★ Từ góc nhìn của Rudeus ★
.
Khi đang bắt đầu tỉnh lại, thì tôi tự nhiên ngửi thấy một mùi thơm.
Mặc dù có hơi chút mùi mồ hôi, nhưng nó lại là mùi gây dễ chịu. Cái mùi này, tôi đã được ngửi nhiều lần trước kia.
Ngoài ra ở góc mắt mình, tôi còn nhìn thấy mái tóc màu đỏ đang đung đưa.
Đồng thời tôi cũng cảm nhận được nhiệt ở má mình. Dường như má đang tiếp xúc với thứ gì đó.
“.... Cậu tỉnh rồi à!?”
Có một giọng nói phát ra từ thứ gì đó mà má đang tiếp xúc.
Là giọng của Eris.
“!”
Ngay lập tức, tôi tỉnh dậy hẳn.
Hiện tại tôi đang được Eris cõng trên lưng.
“........Tình hình thế nào rồi?”
Tôi vội vàng rời khỏi lưng cô ấy và thử nhìn xung quanh.
Ở xung quanh tôi đang có một vài người đang đi bộ như dân tị nạn.
Cliff, Elinalize và Ruijerd.
“Chúng ta thua rồi.”
Eris thì thào nói vậy. Nghe giọng có vẻ tiếc nuối.
Sau khi tôi bất tỉnh, Eris cùng những người khác đã quyết đấu với Đấu Thần, nhưng rồi tất cả cũng đều bị hắn đánh cho nhừ tử.
Eris cũng bị trúng một đòn và bất tỉnh, còn Elinalize thì khiên bị vỡ nát.
Atofe và Quỷ Thần có vẻ như đã chiến đấu một trận ra trò, tuy nhiên họ hết lần này đến lần khác bị hắn đánh bay.
Moore thì đã thay tôi ra lệnh rút lui.
Thế rồi, Ruijerd giải cứu tôi và Eris, cũng nhờ có Atofe, Đội Cận Vệ, Quỷ Thần và Shandor yểm trợ mà chúng tôi đã rút lui thành công.
“Vậy sao.”
Tôi không khỏi sững sờ.
Sững sờ bởi vì bản thân bị đánh bại một cách dễ dàng.
Tất nhiên tôi không tự tin là mình mạnh nhất.
Hồi xưa tôi cũng ở trong Dạng 1 và rồi bị Orsted đánh bại.
Tôi thừa hiểu mình không phải bất bại.
Vậy nhưng cũng phải thừa nhận rằng là gần đây tôi đã liên tiếp giành chiến thắng.
Tôi đánh bại được Atofe và Alek. Mặc dù tôi không tự lực đánh bại Alek, nhưng dù sao đấy cũng là một chiến thắng.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không bỏ quên cái khả năng là mình có thể sẽ thua.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên tôi bị đánh hạ với chỉ duy nhất một cú đấm.
Lần đầu tiên bị một cú làm cho tan nát, và bất tỉnh nhân sự.
.... Tôi đã đánh giá quá thấp Badigadi rồi ư?
Kể cả khi hắn chính là Đấu Thần, nhưng tôi vẫn mù quáng tin rằng cái tên Ma Vương rộng lượng đó sẽ thủ hạ lưu tình sao?
“Chúng ta làm gì tiếp đây?”
Eris hỏi vậy, và tôi bắt đầu suy tính.
Tiếp.... tiếp theo à, nên làm gì tiếp đây.
Mặc dù không phải là đã hết cách, vậy nhưng liệu chúng tôi có thể nào đánh bại được tên Đấu Thần đó ngay cả bằng những thủ đoạn tinh vi?
Lực lượng phe mình cũng đang rối loạn nữa.
Khi thử nhìn lại xung quanh, thì tôi cũng chẳng thấy Shandor, Quỷ Thần, Atofe và Đội Cận Vệ đâu. Có khả năng là họ đã mất mạng rồi.
Thế vậy còn lại tôi, Eris, Ruijerd, Cliff, Elinalize.... và những chiến sĩ của tộc Supard.
Tuy nhiên tôi không được tính vào lực lượng chiến đấu, bởi dù sao không có Dạng 1 thì tôi sẽ chỉ như châu chấu đá xe.
Cùng lắm thì tôi có thể tạo nên một con sông, xây nên một ngọn núi và nhấn chìm ngọn núi trong biển lửa.
Giống như trong câu chuyện cổ tích [Ba lá bùa] của Nhật Bản vậy.
Đấu Thần tất nhiên sẽ thừa sức uống cạn con sông, vượt qua ngọn núi và dập tắt biển lửa bằng nước sông trong người, và rồi tiếp tục truy đuổi tôi.
Với sức chiến đấu của cả nhóm hiện tại, chúng tôi không thể nào thắng được hắn.
“Chúng ta chỉ còn cách chạy trốn.”
“..... Anh Ruijerd.”
Ruijerd nhìn thẳng vào mắt tôi và nói vậy.
“Hắn là một trong Thất Đại Liệt Cường đích thực đó. Cho dù chúng ta hợp sức chiến đấu thì vẫn sẽ không thể đánh bại được hắn.”
Chạy trốn sao.
Chạy trốn về làng Supard rồi... thì sao nữa.
Trong chuyện cổ tích [Ba lá bùa], sau khi vị tiểu hòa thượng trốn vào trong chùa thì lão hòa thượng đã sử dụng trí khôn của mình để diệt trừ mụ phù thủy sống trên núi.
Ở trong làng của tộc Supard cũng có một vị cứu tinh như là lão hòa thượng, tên là Orsted.
Thế nhưng.... Đấu Thần và Gisu.
Mục tiêu của chúng là trừ khử được tôi và làm suy giảm sức mạnh của Orsted.
Nếu Orsted phải chiến đấu với lại Đấu Thần thì hắn nhất định sẽ phải tiêu tốn rất nhiều ma lực, cho dù ngay cả Kiếm Thần và Bắc Thần cộng lại cũng sẽ không làm hắn tốn nhiều như vậy.
Về cơ bản, nếu để Orsted ra tay đánh bại bọn chúng là coi như thất bại toàn tập.
Để đạt được mục tiêu, chúng nhất định sẽ truy lùng bọn tôi đến tận cùng thế giới.
Không nơi nào ở trên thế giới này sẽ an toàn cho chúng tôi.
“.... Anh dù nói vậy, nhưng cứ chạy trốn thì cũng đâu thắng được.”
“Nếu thế thì, chúng ta chỉ còn cách chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.”
Ngay cả khi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thì kết quả vẫn sẽ không đổi. Chúng ta vẫn không thể nào thắng được.
Một khi đã chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
“.... Rudeus, cậu hãy bình tĩnh đi.”
Bỗng dưng, Eris nắm chặt tay tôi.
Tay của cô ấy thật là ấm và chắc. Chính đôi tay này đã cứu mạng tôi biết bao nhiêu lần. Và cũng đôi tay này đã bế đứa con của tôi.
“Ừ, cảm ơn em.”
Hãy bình tĩnh lại nào.
Cẩn thận nghĩ cách dành chiến thắng.
Đầu tiên thì, chúng tôi cần thêm thông tin.
Chẳng hạn như, điểm yếu của Giáp Đấu Thần.
Thế nhưng, theo tôi được biết thì Giáp Đấu Thần là bộ giáp mạnh nhất được chế tạo bởi Laplace. Ngay cả chính người chế tạo cũng đã phải chọn cách chết chung với nó. Cho nên điểm yếu chắc là không có đâu.
Dù không có điểm yếu đi nữa, nhưng thể nào cũng phải có một cách gì đó để đối phó được nó chứ.
Manh mối để tìm ra cách thì tôi đã có đây rồi.
Để xem những ai biết gì về nó nào.
Atofe.... thì hiện không ở đây.
Thế thì Orsted. Cũng được, tôi sẽ hỏi hắn vậy.
Nhưng mà, nếu ngay cả hắn cũng không biết thì....
“......”
Không. Cho dù không tìm được cách gì đi nữa, chúng tôi vẫn phải chiến đấu với hắn kể cả có phải vứt bỏ tính mạng của bản thân.
Bây giờ quyết định chiến đấu tiếp vậy. Atofe, Quỷ Thần và Shandor thì đã bị loại.
Tuy nhiên, cách chiến thắng nhất định phải có.
Đến lúc chiến đấu, chỉ mong là sẽ giảm thiểu được tối đa thương vong.
Tôi cũng không muốn làng Supard bị cuốn vào cuộc chiến của chúng tôi.
Hơn nữa Norn cũng đang ở đấy. Tôi không muốn em ấy phải chiến đấu.
Cơ hội thắng chắc chắn vẫn còn. Mặc dù có thể chưa đến 1%, nhưng có vẫn còn hơn không.
Phải rồi.
Nhớ lại thì, tôi vẫn còn trong tay một con át chủ bài.
Vốn dĩ tôi đã định sử dụng tới nó ngay từ lúc mới diễn ra cuộc chiến.
“.... Chúng ta hãy tạm rút lui về khu rừng và tranh thủ thời gian ở đó.”
Tôi sẽ đặt cược vào nó một phen.
“Được.”
Những người còn lại đều gật đầu nhất chí.
.
★★★
.
Và rồi, chúng tôi đã trở lại làng của tộc Supard.
Con át chủ bài cuối cùng của tôi, xem ra vẫn chưa tới.
Theo như dự kiến thì nó đáng lẽ phải tới rồi.... có lẽ đã xảy chuyện gì đó rồi chăng.
Có nên chờ không đây.... nên làm gì tiếp nhỉ....
Tạm gác lại việc đắn đo, tôi đã ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Orsted và báo cáo với hắn những chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến giờ.
“Mọi chuyện là như vậy ạ. Hiện tại vị trí của Quỷ Thần, Atofe và Shandor thì chúng tôi vẫn chưa xác định được.”
“......”
Orsted có vẻ đang tỏ ra rất nghiêm trọng.
“Đấu Thần Badigadi sao.”
“Chúng ta có cách gì đánh bại được hắn không?”
“.....Không. Tuy ta có thông tin về Giáp Đấu Thần, nhưng ta chưa từng chiến đấu với Badigadi khi hắn mặc Giáp Đấu Thần.”
“Vậy sao ạ...”
Mặc dù đã đoán trước là hắn sẽ không biết, nhưng tôi vẫn không khỏi thất vọng.
Dù vậy, nhưng tôi sẽ không để lộ thất vọng ra ngoài mặt.
“Thế thì, cảm phiền ngài hãy cho tôi biết thông tin về Giáp Đấu Thần ạ.”
“Giáp Đấu Thần là bộ giáp mạnh nhất mà Laplace từng chế tạo. Nó đã bị chìm xuống nơi sâu nhất của Hang Ma Thần, ở trung tâm Biển Ringus. Mặt ngoài của bộ giáp tỏa ra ma lực khiến nó lấp lánh màu hoàng kim, đồng thời trang bị cho người mặc nó sức mạnh tối thượng. Thế nhưng bởi vì lượng ma lực quá khổng lồ nên bộ giáp đã nảy sinh ý thức riêng của nó, và bất kì ai mặc vào cũng sẽ đều bị nó chiếm lấy ý thức.”
“Nhưng Badigadi đâu có vẻ như là đã bị chiếm lấy ý thức....”
Chí ít thì theo quan sát của tôi, Badigadi chưa bị nó thao túng.
Hắn vẫn là Badigadi mà tôi từng biết.
Thế nhưng, có khả năng bên ngoài thì vẫn bình thường, nhưng bên trong thì đã bị thao túng.
Bởi dù sao khi đối mặt với Atofe và Shandor, hắn đã không tỏ ra nhân nhượng chút nào.
“.....Để hoàn toàn chiếm được ý thức thì bộ giáp sẽ cần phải mất thời gian. Sau khi đã mặc nó vào, ý thức người mặc sẽ dần dần bị nó kiểm soát và đến một lúc nào đó thì người mặc sẽ không còn biết đâu là đúng đâu là sai, trong đầu chỉ còn biết mỗi việc chiến đấu. Thế nhưng Badigadi sở hữu cơ thể đặc biệt mà không một ma nhãn nào có tác dụng với hắn. Vậy nên cũng có khả năng là bộ giáp sẽ không chiếm được ý thức của hắn.”
Như vậy nghĩa là, Badigadi chưa mặc nó được lâu.
Cơ mà, hình như tôi đã được nghe cái chuyện chiếm lấy ý thức này ở đâu đó....
“Giáp Đấu Thần nó cũng hoạt động tương tự như Ma Đạo Khải của ngươi, chúng đều sử dụng đến ma lực của người mặc, thế nhưng khác với cái của ngươi, chỉ khi sinh lực của người mặc Giáp Đấu Thần hoàn toàn cạn kiệt thì nó mới cởi được ra. Trong trường hợp của Badigadi thì nó sẽ hoạt động gần như là vĩnh viễn. Ngay khi mặc nó lên người, bộ giáp sẽ biến hóa thành hình dạng phù hợp nhất, và chế tạo ra vũ khí phù hợp nhất với người mặc. Mặc dù tầm bắn sẽ còn tùy thuộc vào vũ khí, nhưng bởi vì Badigadi là người mặc nó nên rất có thể vũ khí của hắn không phải là vũ khí tầm xa. Ma thuật thì hầu như sẽ không có hiệu quả bởi thứ ánh sáng hoàng kim toát ra từ bên ngoài bộ giáp... nhưng nó không phải không có giới hạn. Nếu ngươi phóng Nham Pháo Đạn toàn lực thì có thể sẽ có hiệu quả.”
Orsted biết rõ về nó thật. Hiếm khi được thấy hắn nói lia địa thế này.
Nhưng mà, là vậy sao, Nham Pháo Đạn thì ra là có hiệu quả hơn Lôi Quang à. Tôi cứ nghĩ nó không có tác dụng sau khi chứng kiến Đội Cận Vệ cũng sử dụng nó nhưng không hề hấn gì.
“Ngài Orsted đã từng chiến đấu với ai bên trong bộ giáp đó vậy?”
“Một tên thuộc hải nhân tộc. Sau khi cạn kiệt ma lực ngay lập tức thì hắn đã chết.”
“Còn những trường hợp khác thì sao?”
“Ta từng đích thân mặc nó vài lần, nhân tộc mặc một lần, và ma tộc cũng một lần.”
Thì ra là hắn có kinh nghiệm mặc nó mấy lần trên người rồi.
Thảo nào mà hắn biết rõ tường tận về nó như vậy.
“Vậy tóm lại là, chúng ta đánh bại nó thế nào đây?”
“..... Ta không biết.”
“Ngài cũng không biết ư.”
“Một khi đã mặc Giáp Đấu Thần trên người, người mặc sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi hay là đau đớn, và bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu ở trạng thái tốt nhất. Thế nhưng, nó chỉ ép buộc người mặc hành động chứ nó không có năng lực chữa trị vết thương cho người mặc. Do đó, nếu đòn tấn công nào mà có hiệu quả thì tốt nhất là cứ kéo dài cuộc chiến càng lâu càng tốt, vậy nhưng...”
Bởi vì đối thủ là Badigadi nên cách này coi như không có hiệu quả.
Giáp Đấu Thần sẽ hoạt động không ngừng cho đến khi người mặc nó tử vong. Nhưng Badigadi là một kẻ bất tử.
Thế thì bộ giáp có khác gì được gắn động cơ vĩnh cửu.
“Thế vậy Laplace đã đánh bại nó ra sao ạ?”
“Hắn đã dùng đòn tấn công có lượng ma lực đủ lớn để vượt qua giới hạn phòng ngự của Giáp Đấu Thần, tạm thời khiến cho người mặc ở bên trong bị tiêu diệt và rồi bị tách ra khỏi nó. Kết quả là cả một đại lục xuất hiện một lỗ hổng ở giữa, và từ cái lỗ đã hình thành nên Biển Ringus.”
“Thì ra là vậy.”
Thế nghĩa là, chỉ cần sức tấn công đủ mạnh thì chúng tôi có thể gây tổn hại tới bộ giáp.
Tuy rằng là hắn kiểu gì cũng sẽ sớm tự hồi phục....
Vậy nhưng, nếu là như vậy thì tôi có cái cách này.
“Theo ta được biết thì kẻ mặc nó khi ấy đã chết, nhưng ta không ngờ được kẻ đó lại là Badigadi.”
“Ngài không biết ư?”
“Dường như ngay cả Laplace khi ấy cũng không biết là ai đang mặc nó. Khi ta được biết kẻ mặc nó đã chết thì ta cũng không có hứng tìm hiểu thêm. Bởi vì Đấu Thần trước kia chưa từng đối địch ta như là bây giờ cả.”
“Ngài... đã từng nghe được những chuyện này từ chính miệng Laplace, ở những vòng lặp trước sao?”
“Phải. Hắn cũng tiết lộ rằng ta là con trai của Long Thần đời đầu, và Long Thần đời đầu cũng là người đã áp đặt lời nguyền này lên người ta.”
“Dù vậy, nhưng ngài vẫn buộc phải giết Laplace.”
“Đúng thế. Để có thể đến được chỗ Hitogami, ta nhất định phải giết Ngũ Long Tướng và khôi phục các bí bảo.”
“.....”
Hình như đây là lần đầu tiên tôi được nghe hắn nói rõ rằng mình nhất định phải giết họ.
Quả nhiên, không còn cách nào khác.
Thế thì tôi không thể trông chờ vào quân tiếp viện của Perugius rồi. Tôi thật lòng cũng không muốn cầu xin người ta trợ giúp để rồi sau này lại đi phản bội người ta.
Dù sao thì, cái chuyện này nó không quan trọng vào lúc này, do đó tôi không cần phải nghĩ ngợi thêm.
“Ta cũng hiểu là ngươi không hề thích chuyện này.”
“.... Không sao ạ.”
Giờ thì, hãy tập trung vào vấn đề trước mắt thôi.
Đầu tiên là, Badigadi.
Hitogami hành động dựa theo những gì hắn nhìn thấy được ở tương lai của chính mình, vậy thì hắn chắc hẳn sẽ không sử dụng thoải mái được quân cờ Badigadi, một kẻ thích hành động theo ý mình.
Có khả năng, đây chính là quân sát chủ bài đích thực của Hitogami.
Bởi vì mới gần đây tôi gặp lại Hitogami sau thời gian dài không gặp nhau, trông hắn như kiểu là đã bị dồn vào chân tường vậy.
Đấu Thần Badigadi.
Badigadi vốn là tông đồ của Hitogami.
Tuy rằng không biết tại sao Hitogami lại không sử dụng Badigadi ở những vòng lặp trước, nhưng xem ra ở lần này hắn đã bắt buộc phải dùng tới con át chủ bài Badigadi.
Nếu như ở những vòng lặp trước chưa từng xảy ra chuyện này, vậy thì rất có thể lần này chính là do tôi.
“Vậy thì, ngươi định làm gì tiếp?”
“Tôi sẽ chiến đấu ạ. Đằng nào cũng chẳng chạy được đi đâu.”
“Được rồi. Ta sẽ tham chiến. Tuy chưa từng gặp trường hợp này, nhưng ta nhất định sẽ không thể thua.”
Nói vậy xong thì Orsted đứng dậy.
Thế nhưng, tôi chưa phải là đã hết cách.
“Không cần đâu, ngài cứ bình tĩnh ạ.”
Orsted ngồi trở lại.
Tuy không thể nhìn thấy mặt hắn bởi cái mũ giáp, nhưng tôi có thể biết là hắn đang tỏ ra chán chường vì hắn sắp phải dùng đến hạ sách.
“Nếu ngài Orsted phải tiêu tốn ma lực của mình ở đây, thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ là thua thôi ạ. Mọi việc mà chúng ta đã làm từ trước tới nay coi như là trở thành công cốc hết.”
“Nhưng nếu ngươi mất mạng, chúng ta vẫn sẽ thua. Tất cả rồi cũng trở thành công cốc hết.”
“.... Ngài nói cũng không sai.”
Tôi nên chọn hiện tại, hay là tương lai đây.
Vậy nhưng, chúng tôi đã nỗ lực suốt đến tận bây giờ. Chí ít thì những thành quả nên được tiếp tục duy trì và đạt thêm cho đến khi tất cả thật sự trở nên công cốc.
“Thế nhưng, nếu ngài Orsted bắt buộc phải chiến đấu, chúng ta vẫn nên làm suy yếu sức mạnh của Đấu Thần trước.”
“.... Ngươi sẽ chết đấy biết không.”
“Đến lúc đó, mong ngài hãy thay tôi chăm sóc gia đình tôi ạ.”
Tôi dĩ nhiên không muốn mất mạng, tôi muốn còn sống để mà trở về với gia đình.
Vậy nhưng, đây chính là thời khắc quyết định.
Đấu Thần là con át chủ bài của Gisu và Hitogami.
Có thể Hitogami vẫn còn chiêu trò nào đó, nhưng dù sao chúng tôi đã đánh bại tất cả bọn Minh Vương, Kiếm Thần, Bắc Thần và Quỷ Thần.
Tên tông đồ cuối cùng chính là con át chủ bài của hắn. Toàn bộ bài tủ của hắn đã bị lật lên.
Trong thời gian này nếu chúng tôi đánh bại được Đấu Thần, phe của hắn nhất định sẽ phải chịu tổn thất vô cùng to lớn.
Tôi phải tiếp tục duy trì những thành quả, chiến đấu, và giành lấy chiến thắng.
“Thôi được. Thế nhưng một khi biết chắc mình không thể thắng, ngươi phải lập tức rút lui ngay. Rõ chưa.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều ạ.”
Tôi cúi đầu mình và đứng dậy.
“Cơ mà.... Roxy đã liên lạc gì chưa ạ?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy sao. Nếu Roxy có liên lạc, mong ngài hãy báo với tôi ngay ạ.”
Sau khi nhìn thấy Orsted gật đầu, tôi bước chân ra khỏi căn nhà.
Ở trước mặt, là những người chiến sĩ đang chờ đợi tôi.
Eris bừng bừng sát khí với đôi mắt dữ tợn.
Ruijerd thì đứng lặng lẽ một cách nghiêm trang.
Cliff thì trông có vẻ hơi phấn khích, hồi hộp và lo sợ.
Elinalize thì trông như là đang muốn bảo vệ Cliff.
Doga thì trông như kiểu sắp khóc tới nơi sau khi biết tin Shandor đã bị đánh bại.
Zanoba thì đã mặc trang phục dân tộc của tộc Supard, cũng bởi trang phục của cậu ấy đã tan tành ở cuộc chiến mấy ngày trước.
Cùng với cả những chiến sĩ của tộc Supard sẵn sàng bảo vệ làng của mình.
Tất cả là như vậy.
Thật sự mà nói thì tôi vẫn không khỏi bất an.
Thiếu Shandor, Atofe và Quỷ Thần một cái, sức chiến đấu của toàn thể suy giảm rõ rệt. Trình độ của họ tương đương với Thất Đại Liệt Cường. Đẳng cấp phải trên 1 hoặc 2 bậc so với những người ở đây.
Thế nhưng, Doga và Zanoba gộp lại có thể tạm thay thế Quỷ Thần.
Badigadi thuộc dạng cận chiến. Hắn là một đối thủ thích hợp với họ. Thế nhưng hai người họ vẫn rơi vào thế yếu khi phải đấu với Quỷ Thần. Vậy nên dù họ có chiến đấu, tôi cũng không chắc là họ sẽ giúp ích được nhiều. Nhưng dù sao tình hình nước sôi lửa bỏng, có vẫn còn hơn không.
Tuy rằng đội hình chỉ có từng này, nhưng chúng tôi vẫn có thể cầm cự được 1 hoặc 2 ngày khi đối đầu với hắn.
Vậy nhưng trong khoảng thời gian này, khả năng con át chủ bài của tôi kịp tới nơi vẫn khá là thấp.
Với cả cho dù có dùng con át chủ bài, tôi cũng không dám chắc là phe mình sẽ giành được chiến thắng. Thậm chí tôi còn có thể sẽ vô ý làm hại đến tính mạng của những người phe mình.
“Đi thôi nào.”
Dù vậy đi chăng nữa, tôi vẫn tiếp tục đi tiếp.
Tôi đã có kế hoạch, nhưng khả năng thành công là rất thấp.
Tôi cũng không tin quyết định này của mình là chính xác. Tuy rằng chúng tôi có thời gian để bố trí những cái bẫy, nhưng với một đối thủ như hắn thì thủ đoạn tinh vi cỡ mấy cũng sẽ đều không có tác dụng.
“.....”
Mọi người cứ vậy lặng lẽ đi theo tôi.
Vậy là tôi, sắp phải tái chiến với Đấu Thần.
18 Bình luận