Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba

Web Novel Chapter 200: Quyết tâm của Zanoba

Độ dài: 6,261 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Tóm tắt chương trước: Zanoba được lệnh phải trở về bổn quốc.

Phần 1:

Đại học ma pháp Sharia, tòa nhà nghiên cứu.

Phòng nghiên cứu của Zanoba.

Hiện đang có 6 người nam nữ vây quanh một cái bàn.

Tôi, Cliff và Zanoba đều đang ngồi, còn Elinalize, Ginger và Julia đang đứng quanh chúng tôi.

Tính cả đứa bé mà Elizena đang bồng, thì là 7 chăng?

Zanoba từ đầu đến giờ vẫn giữ cái vẻ mặt nghiêm trọng, Cliff thì tỏ ra rất bực bội.

Ginger trông khó xử, và Julie thì trông như sắp khóc tới nơi.

Ngay cả Elinalize cũng tỏ ra không biết phải nói những gì.

Bầu không khí nặng nề đầy sự khó chịu.

“Zanoba, hãy bình tĩnh một chút, giải thích lại mọi chuyện từ đầu giùm tôi được không?”

“....Được thôi ạ.”

Zanoba trông vô cảm.

Bởi vì cậu ta bình thường hay cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy tôi, thế nên cái vẻ mặt vô cảm này khiến tôi cảm thấy bất an.

Cậu ta như thể một con người khác vậy.

“Sáng nay, có một binh sĩ tới từ Vương quốc Shirone giao một phong thư.”

Phong thư này vừa mới được đưa cho tôi.

Giờ tôi đang cầm nó trên tay.

Tôi mở phong thư này lần nữa.

Phong thư với chữ ký của Pax và con dấu của vương quốc Shirone.

Bên trong có ba tờ giấy.

Tờ thứ nhất viết chi tiết về cuộc đảo chính ở Vương quốc Shirone nửa năm trước.

Hoàng tử đệ thất Pax sau đi du học ở vương quốc Vương Long, đã trở về vương quốc Shirone với sự hậu thuẫn của vương quốc Vương Long.

Sau đó hắn phát động đảo chính, sát hại quốc vương tiền nhiệm.

Toàn bộ những người hoàng tộc cũng đều bị giết sạch.

Rồi trở thành quốc vương của vương quốc Shirone.

Lá thư được viết như thể là muốn ngợi ca Pax vậy.

Tờ thứ hai viết về sau cuộc đảo chính.

Sau khi sa thải hơn một nửa các đại thần và tướng quân, số người đào tẩu khỏi vương quốc Shirone không ngừng tăng.

Bởi dân số giảm, tổng thể binh lực của vương quốc Shirone cũng giảm theo.

Nhận thấy tình hình này mà các quốc gia phương bắc có thể sẽ nhân cơ hội này mà tấn công.

Hiện tại cả nước không đủ binh lực cho quốc phòng.

Lúc này kế hoạch triệu gọi Miko Zanoba trở về được đề xuất, đảm đương việc quốc phòng.

Nội dung là vậy.

Nó được viết như là những cái cớ khiến người ta có cảm giác rằng thay đổi đất nước là điều cần thiết, Pax không phải người sai.

Tờ thứ ba là lá thứ triệu gọi Zanoba trở về.

Nó bao gồm việc giải trừ cái mệnh lệnh trước đó của tiền vương và lệnh trở về vương quốc.

Là bức thư chính thức có dấu của vương quốc Shirone.

Tóm gọn về ba lá thư này như sau,

“Tiểu sử anh hùng của Pax”,

“Những lời biện bạch”,

“Giấy gọi nhập ngũ”

Do đảo chính nên chiến lực thấp.

Kẻ địch sẽ xâm lược, nên phải tăng cường chiến lực.

Mặc dù nghe có vẻ như là một cái cớ, nhưng về lý thuyết thì nó khá hợp lý.

Tuy rằng vẫn còn có một số hoài nghi về hiệu quả chiến lực của Zanoba.

Vậy nhưng Zanoba lại rất nổi tiếng ở vương quốc Shirone, thế nên là khi triệu gọi cậu ta về, sĩ khí của binh sĩ sẽ tăng lên.

Tôi nghĩ nếu như hắn đã có vương quốc Vương Long hậu thuẫn đằng sau rồi, thì đáng lẽ việc quốc phòng cũng nên giao cho phía vương quốc Vương Long lo, vậy nhưng bởi lý do nào đó mà việc này không được thực hiện.

Dù sao thì, việc các quốc gia cùng nhau đoàn kết nhất trí là một việc không tưởng.

Nếu không được thì phải chịu thôi.

Nói là vậy, có một chuyện đã từng xảy ra.

Khoảng 8 năm trước, Zanoba đã trợ giúp tôi đập tan mưu đồ của Pax.

Kết quả là, Pax đã bị trục xuất đến vương quốc Vương Long và Zanoba bị trục xuất đến vương quốc Ranoa, cả hai đều được lấy lý do đi du học.

Nếu như Pax vẫn còn giữ chuyện cũ trong lòng, thì Zanoba nhất định phải cẩn thận.

Ta có thể coi chuyện này giống như một cái bẫy để trả thù Zanoba.

Mà, sao cũng được.

Vấn đề bắt đầu từ đây.

Vấn đề ở đây chính là lựa chọn của Zanoba.

“Vậy, sau khi đọc lá thư này, cậu tính làm những gì?”

“Tôi sẽ trở về vương quốc Shirone như đã được lệnh và tham gia vào cuộc chiến.”

Chính là đây.

Cả Cliff và Ginger, đều tỏ ra phản đối.

Giả sử Zanoba định trả thù cho quốc vương tiền nhiệm, tôi có thể hiểu.

Mặt khác, nếu cậu ta không tuân theo lệnh và muốn trốn nghĩa vụ, tôi cũng sẽ hiểu cho cậu ta.

Thế vậy nhưng, Zanoba không có những ý định đó.

Kể cả khi biết rằng đó là một cái bẫy, cậu ta vẫn ngoan ngoãn tuân theo.

Với Pax.

Với một kẻ soán ngôi.

“Cậu đâu có cần phải đi.”

Lúc này Cliff nói vậy.

Cliff vô cùng quả quyết coi đây là một cái bẫy.

Có thể nói trong lòng cậu ta hoàn toàn tin chắc rằng đây là một cái bẫy.

“Tôi dám cược với cậu, đây là một cái bẫy để sát hại cậu.”

“Hừm.”

“Thông thường mà nói thì, một khi đã phát động 1 cuộc đảo chính thì toàn bộ người trong hoàng tộc ở thời điểm đó sẽ bị giết sạch. Để nhằm loại trừ hậu họa sau này.”

Bản thân Cliff, cũng vì cuộc chiến quyền lực trong thánh quốc Millis mà cậu ta mới ở đây.

Nếu như ông nội của Cliff thua cuộc trong cuộc chiến đó, thì tính mạng của Cliff cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Tất cả người trong gia tộc của cậu ta sẽ bị giết sạch.

Tôi nghĩ đây là chuyện đương nhiên mà thôi.

“Nói tóm lại, kể cả đúng là quân địch có định tấn công, thì mình cậu đi trước tiếp viện, sẽ làm được gì cơ chứ?”

“Tôi vẫn có thể làm được việc gì đó. Dù sao thì tôi cũng là một Miko.”

“Kể cả vậy thì làm được gì chứ!”

Cliff tỏ ra bực tức, đập bàn một cái.

Zanoba đang lảng tránh câu hỏi ư.

“Kể cả nếu cậu có đẩy lui được quân địch, thì cậu nghĩ Pax sẽ làm những gì!?”

Cliff biết rõ chân tướng về lý do tại sao Pax phải sống lưu vong nước ngoài.

Hồi trước, tôi đã từng kể với cậu ta về lần gặp đầu tiên giữa tôi với Zanoba.

Thế nên, cậu ta cũng biết Pax là loại người gì.

Mặc dù có hơi chút thành kiến ở đây, nhưng tôi cũng có thể hiểu được lý do phản đối.

“Sau khi hắn dùng cậu xong, hắn sẽ không để cậu tiếp tục sống nữa đâu!”

Cho nên, cậu ta nói ra những điều này.

Vậy nhưng mà, tôi cũng đồng tình với quan điểm này.

Giả sử, các quốc gia khác tiến hành xâm lược, xảy ra chiến tranh.

Giả sử, Pax thật sự muốn sức mạnh của Zanoba.

Giả sử, Zanoba trở về vương quốc Shirone, giải quyết được sự tình với thứ sức mạnh phi thường Miko đó.

Nhưng sau đó thì sao.

Là một người hoàng tộc, là hoàng tử đệ tam, Zanoba sẽ bị Pax coi là gì chứ.

Nếu như mà cậu ta đánh lui được quân địch, tăm tiếng của Zanoba sẽ vang xa.

Có thể cậu ta sẽ được coi như là một vị anh hùng giải cứu đất nước.

Có thể cậu ta sẽ được rất nhiều sự ủng hộ từ việc giải cứu các binh sĩ trong tình thế nguy cấp.

Một người như vậy, cũng đang mang trong mình dòng máu hoàng gia giống bản thân hắn.

Pax sẽ nghĩ sao.

Chẳng phải hắn sẽ cảm thấy chướng mắt sao?

Chẳng phải hắn sẽ coi cậu ta là mối đe dọa cho ngai vị của hắn?

Chả cần phải nghĩ ngợi nhiều cũng thừa biết chuyện này.

“Zanoba, tôi cũng cho là vậy đấy.”

“... Cái khả năng này đúng thật cũng rất cao.”

Sau khi đồng tình với Cliff, Zanoba gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Vậy là cậu ta đã hiểu rằng Pax có thể vẫn còn ôm hận trong lòng, và có thể cậu ta sẽ bị giết ư?

“Nhưng tôi vẫn phải đi.”

Thế nhưng, Zanoba vẫn muốn đi.

Chuyện này thật kì quái, tôi không thể nào hiểu được.

“... Tại sao chứ?”

“Vì đây là mệnh lệnh trở về chính thức.”

Một câu trả lời chóng vánh.

Đúng thật, ở trên phong thư có dấu của quốc vương.

Rút lại mệnh lệnh trước kia, dừng việc du học và trở về ngay lập tức.

Ý chính của bức thư này là vậy.

“Nhưng mà, Pax là người gửi nó mà? Vị trí quốc vương đã bị thay, chẳng phải là cậu không cần phải phục tùng sao?”

“Thưa sư phụ. Nếu ta bất tuân chỉ vì vị trí quốc vương đã đổi người, thì trật tự quốc gia sẽ không thể được duy trì.”

“Kể cả thế đi nữa, hắn đâu có làm theo quy trình thủ tục chính thống để trở thành vua đâu… hắn là một kẻ soán ngôi mà?”

“Dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại Pax đang là một quốc vương.”

Lại còn thế này ư?

Mà, ở thế giới trước kia của tôi, thì cũng có nhiều nước như thế này…

Tại sao các ngài quan chức ở những nước đó, lại như vậy chứ…

Cho dù quốc vương trước đó đã bị soán ngôi, họ cũng muốn phục tùng dưới chướng cái kẻ đó sao...

“Zanoba, cậu muốn phục tùng dưới chướng Pax ư?”

“Không phải vậy.”

Zanoba ung dung gật đầu.

Cứ tiếp tục thế này thì chả có tiến triển gì.

Cho dù tôi có nói những gì đi nữa, thì cũng không thể nào thuyết phục được Zanoba.

Cái suy nghĩ này, khiến tôi cảm thấy bất an.

“Thế thì, tại sao chứ?”

Vô tình, giọng điệu của tôi trở nên nặng nề hơn.

“Đã biết là mình sẽ bị giết. Không có ý định phục tùng hắn. Thế thì, cậu đâu cần phải đi. Sao đến nước này rồi cậu lại cứ khăng khăng như vậy?”

Hay là cậu ta đang lo sợ bị trả thù?

Nếu như Zanoba từ chối tuân lệnh, thì phía vương quốc Shirone sẽ có động thái trả thù.

Thế nhưng, cậu ta đang ở vương quốc Ranoa. Cho dù có nhanh tới cỡ nào đi nữa, thì cũng sẽ phải mất tới tận nửa năm để phía vương quốc Shirone có thể làm được gì.

Trong trường hợp đó, cậu ta có thể nhờ xin sự giúp đỡ từ Ariel, trở thành người sống tỵ nạn ở vương quốc Asura. Mặc dù tôi cũng không rõ liệu cậu ta có dùng được lý do xin tỵ nạn bởi việc đảo chính ở vương quốc Shirone, nên là bản thân đang gặp nguy hiểm.

“Tại sao ư?”

Đáp lại câu hỏi của tôi, Zanoba nở nụ cười.

Đó không phải là một nụ cười hạnh phúc từ trong tâm can.

Đó chỉ là cái nụ cười khiên cưỡng.

“Sư phụ có biết không, đối với vương quốc Shirone, bản thân tôi đây chỉ là một kẻ phiền phức.”

“Làm gì có chuyện đó, chẳng phải cậu là một miko sao?”

“Vâng, thế nhưng, tôi đã không kiểm soát được sức mạnh của mình và từng giết chết một hoàng tử hoàng tộc.”

Lời nói này làm tôi nhớ đến biệt danh của Zanoba hồi còn ở vương quốc Shirone.

“Hoàng tử đoạn cổ.”

Kẻ đã xé đứt đầu người em trai vừa mới chào đời của một chính phi, vị hoàng tử cuồng loạn.

Mặc dù chuyện đương nhiên này không cần phải nói ra, nhưng mà việc vô cớ giết một người cùng quan hệ huyết thống, cho dù có là hoàng tộc thì cũng không thể cho phép.

Thế nhưng, Zanoba, sau sự việc đó, có thể nói là hầu như không bị trừng trị.

Mẹ của Zanoba bị đày ra nước ngoài sau đó.

“Lý do tôi được bỏ qua, bởi vì tôi là một Miko. Tôi đã nghĩ bản thân mình sẽ có một ngày trở nên hữu dụng.”

Cliff nhìn tôi với vẻ dao động.

Cậu ta không biết gì về chuyện này sao.

“Tiếp đó, tôi cũng đã giựt đứt cổ của chính vợ mình, để rồi gây ra hỗn loạn bên trong.”

Zanoba đã từng kết hôn.

Đó là một cuộc hôn nhân chính trị, và ở ngay cái đêm tân hôn đó, cậu ta đã giựt đứt cổ vợ mình.

Và rồi sau đó, khi chuyện này đã xảy ra, hỗn loạn trong nước bùng phát.

“Dù sao thì cô ta đã nói những lời khiến tôi không thể nào tha thứ, và tôi cũng không có ý định sau này sẽ tha thứ, cũng chẳng lấy làm lạ gì nếu như lúc đó tôi có bị xử tử vì tội khơi mào chiến tranh.”

Zanoba nói vậy xong rồi liền nhìn tôi.

“Thế nhưng, tôi đã không bị trừng trị.”

Sau đó, cậu ta thở dài một hơi.

Và rồi, cậu ta nói với giọng điệu như thể đang hỏi một điều hiển nhiên.

“Sư phụ. Ngài nghĩ tại sao tôi được tiếp tục sống?”

“...”

Tôi không thể trả lời.

Zanoba tiếp tục.

“Sau chuyện đó, tôi đã được gặp sư phụ, và gây thêm rắc rối, nhưng rồi cuối cùng tôi đã bị đày ra nước ngoài.

Ngay cả khi đã bị đi đày, khi đến sống ở Sharia, tôi vẫn được đất nước mình gửi một khoản tiền lớn để dùng cho việc sinh hoạt.

Ngài nghĩ lý do là vì sao?”

Tôi đã biết Zanoba đang muốn nói gì.

Tôi đã biết lý do vì sao Zanoba lại được giữ lấy mạng.

“Là để bảo vệ đất nước mình khi nó đang ở trong tình thế nguy cấp.”

Giọng của Zanoba rất mạnh mẽ, đến ngay cả một từ tôi cũng không nói ra được.

Thậm chí Cliff cũng phải trố mắt đứng nhìn.

Chỉ có Ginger tỏ ra thấu hiểu, trên mặt tràn đầy sự đau khổ.

“Đấu tranh chống lại các quốc gia thù địch chính là bổn phận của tôi.

Tôi được phép sống để làm cái việc này, và được bỏ qua tất cả mọi tội lỗi để làm cái việc này.

Thế vậy nên, tôi không thể nào mà không đi được.

Chẳng may, nếu như đất nước mà bị tấn công thì sẽ muộn mất.

Không, nói không chừng giờ này đất nước đã bị tấn công mất rồi.

Bây giờ tôi phải mau chóng khẩn trương mà đi thôi.”

Lý lẽ rất thuyết phục.

Phải báo đáp công ơn người đã nuôi dưỡng mình từ trước tới giờ, giúp mình được tiếp tục sống.

Đền ơn đáp nghĩa, cũng là lẽ thường tình.

Thực tế thì, có lẽ cậu ta cũng muốn trở về nhà khi Pax phát động cuộc đảo chính.

Thế nhưng, chuyện đã qua rồi.

Nếu như vào lúc này mà gây ra hỗn loạn trong nước, khiến quốc gia bị kiệt quệ, thì sớm muộn cái quốc gia có tên là Shirone sẽ bị diệt vong.

Thế nên cậu ta mới phục tùng Pax.

Để bảo vệ quốc gia có tên Shirone.

Tôi hiểu là vậy.

Thế nhưng mà, Zanoba à.

Cậu hoàn toàn khác so với ngày thường .

Cậu vốn là người ích kỉ, và đầy tự do hơn là thế này.

Cậu đáng lẽ là cái kiểu người sẽ mở miệng nói “Chuyện này chẳng có quan trọng với tôi. Xin ngài hãy thưởng thức cái bức tượng này trước! Nhất là cái đường cong này này!” mà?

...tôi không thể nói ra lời.

Chúng không phải là những lời tôi có thể nói.

Tôi rất muốn nói với Zanoba rằng “Chuyện này chả liên quan gì nhỉ”

Thế nhưng, đây cũng không phải lời tôi có thể nói.

“...Cậu sẽ bị giết đấy biết không?”

Cuối cùng tôi cũng móc ra được một câu.

Đối với lời nói này, Zanoba đáp.

“Nếu đất nước diệt vong, thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết.”

Dứt khoát và hiên ngang.

Nếu ta hỏi cái câu đó với những samurai hoặc binh sĩ nhật bản ngày trước, ta cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự vậy.

Thế nhưng, việc này cần phải được ngăn lại.

Tôi không muốn Zanoba phải chết.

Vậy nhưng, tôi không thể nào kiên quyết phản đối được.

Là bởi Zanoba và tôi đều đang nhìn thẳng vào mắt của nhau sao?

Là bởi vì tôi đã thay đổi sao?

Trong đầu tôi không tìm được câu từ nào thích hợp.

Tôi không biết phải nói những gì nữa.

“Sư phụ, Cliff. Đừng nhìn tôi như vậy mà.”

Zanoba lúc này, nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười như mọi khi.

“Khi tôi còn ở Shirone, tôi chưa từng nghĩ gì đến nghĩa vụ.

Vậy nhưng khi được gặp sự phụ, Cliff, và Nanahoshi-dono.

Những ngày tháng sống ở đây, tôi đã nghĩ về đủ mọi loại chuyện.

Về những gì mà tôi phải làm…”

Và kết luận mà cậu suy ra chính là “bảo vệ đất nước” sao?

Tại sao cái kết luận mà cậu suy ra sau khi chung sống cùng chúng tôi, lại là bảo vệ đất nước chứ?

Tôi không thể nào hiểu được.

“Mà, sau khi mạnh miệng nói ra những câu đầy phách lối này, tôi cũng chả biết sao mình lại đi đến cái kết luận đó ha! Hahaha!”

Zanoba cười, nhưng tôi thì không thể.

Tôi không có ý định tranh cãi với kết luận mà cậu ta đã suy ra.

Đúng hay là sai, tôi không thể nào biết được cho đến khi có kết quả.

Lựa chọn của cậu ta nên được tôn trọng.

Có một điều duy nhất có thể nói lúc này.

Nếu như kết quả của cái lựa chọn này, là cái chết của Zanoba.... Thì không tốt cho tôi chút nào.

Zanoba là người bạn thân của tôi.

Nghĩ lại thì, tôi luôn luôn được cái gã này giúp đỡ.

Chính gã này là người đã giải cứu tôi hồi còn ở Shirone.

Khi tôi mới bắt đầu bước chân vào cái trường này, nếu như không gặp gã này, thì đến giờ này tôi đã không có nhiều bạn nhiều bè.

Quan hệ với Rinia và Pursena đều được bắt đầu bằng chuyện về cái tượng của Zanoba.

Không có Zanoba, thì có lẽ tôi đã không thân gần với Cliff như bây giờ.

Hồi chúng tôi cùng nhau đi đến ma đại lục, chính cái gã này đã tay không khống chế Atofe.

Ma đạo khải cũng vậy, không có cái gã này thì nó đã không được hoàn thiện.

Nghĩ lại thì, tất cả đều nhờ có cậu ta hỗ trợ.

Hơn nữa, khi tôi cùng chế tạo ra những bức tượng cùng Zanoba, nói chuyện này nọ cũng rất là vui.

Tôi đã cảm thấy rất vui sướng.

Cái gã này lúc nào cũng nghĩ cho tôi, dù tôi có làm gì cũng đều khen hết lời.

Khó có thể nào mà có thể cảm thấy khó chịu khi ở cùng cái gã này.

Không biết người khác sẽ thấy thế nào, nhưng với tôi thì, rõ ràng là tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Hơn nữa, cái gã này, ngay cả trong câu chuyện ở cuốn nhật ký, trước khi chết hắn cũng hết lòng quan tâm đến tôi.

Tôi không thể nào thấy Zanoba sắp chết mà không cứu.

Cái người có tên Rudeus Greyrat, tuyệt đối không thể thấy Zanoba sắp chết mà không cứu.

...Ủa?

Chờ chút đã.

Cuốn nhật ký tương lai?

Bỗng dưng, trong đầu tôi có nhiều thứ kết nối lại với nhau.

“Zanoba”

“Sao vậy ạ, sư phụ?”

Câu nói tiếp theo, được nói ra một cách thản nhiên.

“Tôi cũng đi nữa.”

Khi tôi nói vậy xong, Zanoba liền đồng thời tỏ ra vừa hạnh phúc vừa băn khoăn, để lại một ấn tượng sâu đối với tôi.

Phần 2:

Sau cuộc gặp mặt này, tôi quyết định đến chỗ của Orsted.

Trong khi đang chạy tới nơi, trong đầu tôi liên tục nghĩ về chuyện này.

Đầu tiên, là chuyện quay trở về nước của Zanoba.

Chuyện này không hề xảy ra trong cuốn nhật ký.

Zanoba lúc nào cũng luôn ở Sharia.

Tuy rằng không biết thực tế ra làm sao, nhưng trong cuốn nhật ký có ghi cậu ta lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.

Ở trong cuốn nhật ký tương lai, lệnh trở về chưa bao giờ được gửi đến.

Cuộc đảo chính chẳng lẽ đã thất bại?

Không, có khả năng là cuộc đảo chính ngay từ đầu chưa từng xảy ra.

Nói chung, lần này có chuyện xảy ra không giống như trong nhật ký.

Thế tức là… Chẳng phải đây là do bàn tay của Hitogami sao?

Nghĩ kĩ lại, thì trong một năm rưỡi vừa qua, Hitogami chưa hề phái tông đồ thứ ba của hắn.

Nếu ta cho rằng kẻ kế tiếp hiện tại là Pax, đang hành động mờ ám trong bóng tối, thì trông rất là phù hợp.

Mặc dù Orsted từng dặn là “Chờ thời cơ”, nhưng có lẽ đây chính là lúc.

Phải, đúng là vậy.

Nhất định là vậy.

Tại thời điểm này đây, tôi đã tích đủ sức mạnh.

Để giúp Zanoba.

“Ngài Orsted!”

Orsted như thường lệ, đang cặm cụi viết lách trên một cái bàn cao cấp.

“Rudeus. Có chuyện gì vậy?”

Trước mặt Orsted vẫn đang mang vẻ mặt đáng sợ như mọi ngày, tôi bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra.

Zanoba nhận được lệnh triệu tập.

Thế nhưng, theo như cuốn nhật ký thì Zanoba chưa hề nhận được lệnh đó.

“Cái chuyện này, là do Hitogami làm đây nhỉ?”

“...”

Mặc dù hắn vô cùng tự tin nói như vậy, thế nhưng Orsted chỉ nhìn trừng trừng với bản mặt khủng khiếp.

Hử?

Kì lạ thật.

Có gì đó không đúng sao.

“Theo như lịch sử mà ta biết, vương quốc Shirone 30 năm sau, đã bị diệt vong bởi cuộc đảo chính của Pax.”

Orsted dùng cái vẻ mặt khủng khiếp đó đáp lại tôi còn đang băn khoăn.

Không, mặt hắn cũng không phải là quá khủng khiếp cho lắm.

“...30 năm sau ư?”

“Phải.”

Orsted kể cho tôi nghe về lịch sử ban đầu.

Lịch sử ban đầu.

Nói cách khác, đó là cái lịch sử mà sự kiện dịch chuyển vốn chưa hề xảy ra, tôi và vương quốc Shirone vốn không có liên quan gì đến nhau.

Theo đó, thì Pax đã lợi dụng chợ nô lệ trong nước để tích lũy tài chính và thu thập nhân tài, kiếm được đủ quyền lực để bắt con tin và đánh bại kẻ địch.

Và sau đó, một cuộc đảo chính đã được phát động.

Pax đảo chính thành công và chiếm lấy ngai vàng.

Thế nhưng, Pax lúc này đã cạn nguồn lực.

Là một quốc vương, Pax dù có thể tùy ý làm những gì mà mình muốn, đã bắt đầu tỏ ra ngờ vực về chế bảo hoàng.

Pax bắt đầu bãi bỏ chế độ bảo hoàng và đề xuất chế độ cộng hòa.

Và như vậy Nước Cộng Hòa Shirone được ra đời.

Nước cộng hòa Shirone sau đó, đã trở thành một cường quốc.

Nó lớn mạnh tới nỗi chiếm được một nửa các vùng đang tranh chấp.

Và rồi, nước cộng hòa Shirone đã trở thành quốc gia hùng mạnh xếp hạng tư trên toàn thế giới, và Hitogami coi cái chuyện đó là một trở ngại.

“Hitogami không thích chuyện này, nên hắn đã khuyên ngươi đến vương quốc Shirone, với ý định khiến Pax rời xa khỏi đất nước của mình, thế nhưng mà…”

Tức là, mọi chuyện đã thay đổi khi tôi nghe theo lời khuyên của Hitogami để rồi đến vương quốc Shirone.

Cả hai bị trục xuất ra nước ngoài, và con đường làm vua của Pax tan thành mây khói.

Nước cộng hòa Shirone cũng không được ra đời.

“Nếu Pax trở thành quốc vương, thì nước cộng hòa sẽ được ra đời.”

Orsted bắt đầu tỏ ra băn khoăn.

Nói tóm lại, kết quả lần này hoàn toàn trái với ý muốn của Hitogami.

“Dù sao thì, lần này là do Pax được vương quốc Vương Long hậu thuẫn. Liệu Pax sẽ không đề xuất thành lập nước cộng hòa?”

“Không, kể cả vậy cũng không có thay đổi. Trước đây ta cũng đã từng làm những chuyện tương tự như vầy, thế nhưng kết quả là Pax vẫn đề xuất thành lập nước cộng hòa.”

Cho dù quá trình có như thế nào, miễn là Pax lên ngôi vua, thì nước cộng hòa vẫn sẽ được đề xuất thành lập, biến vương quốc Shirone trở thành nước cộng hòa.

Giống như hồi của Ariel vậy.

Số phận đã được định trước.

Một khi lên được ngôi vua, thì mọi chuyện về sau gần như là chắc chắn.

“Ủa? Thế thì tương lai trong cuốn nhật ký thì sao?”

“Có lẽ, Pax đã không phát động một cuộc đảo chính. Đúng với ý muốn ban đầu của Hitogami, Vương quốc Shirone vẫn sẽ là một tiểu quốc.”

Nói cách khác.

Lịch sử ban đầu là “Pax phát động đảo chính và trở thành quốc vương, thành lập ra nước cộng hòa.”

Lịch sử theo cuốn nhật ký “Bởi chỉ dẫn của Hitogami mà Pax đã không trở thành quốc vương, và nước cộng hòa không được thành lập.”

Lịch sử ở thời gian này là “Pax phát động đảo chính và trở thành quốc vương, và thành lập ra nước cộng hòa.”

Tóm lại là thế.

Như vậy nghĩa là Hitogami đã ra tay đưa mốc thời gian này trở về vốn ban đầu.

“Tại sao hắn lại làm cái việc này?”

“Đây là một cái bẫy.”

Lời của Orsted mang đầy sức nặng.

“Có lẽ Hitogami muốn giết được ngươi, ngay cả bằng cái việc khôi phục lại cái tương lai mà hắn định thay đổi.”

Khôi phục lại, rồi giết tôi ư.

Trong mạt chược cũng có chiến thuật để tránh thế chủ động của đối thủ, đôi khi ta phải hy sinh bỏ bài tốt trên tay.

Chuyện này cũng tương tự…

“Nếu như ngươi dại dột đi, thì Hitogami nhất định đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy chết người cho ngươi rồi.”

“Có thể nào hắn đang nhắm đến ngài Orsted chăng?”

“Cũng có thể vậy, thế nhưng Zanoba Shirone là bằng hữu của ngươi. Có thể nói bạn ngươi đang là một cái mồi nhử.”

“...”

Pax triệu gọi Zanoba.

Mặc kệ cái việc đây gần như là một cái bẫy, Zanoba vẫn muốn đi.

Mặc dù Hitogami không thể nhìn thấy trước được đường đi nước bước kế tiếp của tôi, nhưng nếu Zanoba sắp phải bỏ mạng, thì tôi rồi cũng sẽ bị mắc câu thôi.

Hitogami thừa biết tôi là loại người gì.

… Lần này, Hitogami đã động tới não của mình.

“Zanoba là người giúp ngươi chế tạo trang bị. Kể cả nếu ngươi không đến, thì giết được bạn ngươi cũng có lợi cho tương lai của hắn.”

Một mũi tên trúng hai đích ư.

Nếu tôi đến, thì sẽ là cả hai.

Nếu tôi không đến, thì sẽ chỉ có một mình cậu ta.

“Liệu có khả năng Zanoba là một tông đồ?”

“Ở thời gian này thì không. Dù sao thì hắn không phải mà một nhân vật quan trọng trong lịch sử của Shirone.”

Nè đừng có nói vậy.

Cậu ta, là một nhân vật quan trọng đối với tôi đó.

Cơ mà, với cái suy nghĩ kiểu này thì tôi bị mắc câu cũng phải.

“Vậy, tôi phải làm gì đây?”

“Như mọi khi thôi, cứ thẳng mặt mà tiêu diệt.”

“...Đúng vậy nhỉ.”

Nói chung, có Orsted đi theo thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng.

Cứ làm giống như cái hồi còn giúp Ariel thôi.

Kể cả có là một cái bẫy, cũng chả thành vấn đề.

Tôi sẽ thu hút kẻ địch như một cái đèn muỗi, và chẳng may có chuyện gì, thì cứ hô “Tiên sinh hãy cứu mạng”

Như một con cá lồng đèn, Orsted sẽ giúp tôi đánh bại kẻ địch một cách nhanh gọn.

Gần đây tôi thường hay được gọi là “Thuộc hạ của Long Thần” hoặc “Thủ hạ của Long Thần” ở trên đường phố, nhưng có lẽ cái tên “Lồng đèn của Long Thần” là thích hợp nhất.

“Thế nhưng, cũng có khả năng chuyện này không liên quan gì đến Hitogami.”

“....Ý ngài là sao?”

“Ngay từ ban đầu, chuyện này vốn dĩ có thể sẽ xảy ra.”

Hừm.

Ngay từ đầu vốn sẽ xảy ra.

“Những gì ta vừa mới nói, cũng chỉ là dự đoán.

Về thời điểm hiện tại, trong cuốn nhật ký không có ghi chép.

Nói không chừng, Zanoba Shirone sẽ bình an vô sự sau khi trở về đất nước của mình.”

Dù có Hitogami hay không, thì chuyện này vẫn xảy ra.

Zanoba được Shirone triệu gọi theo như lịch sử, vào thời điểm mà cậu ta đã học tập xong, và sau đó bình an trở về.

Nếu nói như vậy, xem ra cũng có cái khả năng này chăng?

“.....Ừm.”

“Zanoba trong cuốn nhật ký thì đã bị Millis truy nã.

Với cái điều đó, thì rất có thể phía Shirone không cho phép Zanoba được quay trở về.

Hoặc Zanoba tự mình tìm cách, hoặc Ginger có cách nào đó…”

Đúng rồi.

Nếu bình tĩnh nghĩ lại, chuyện đã xảy ra trong cuốn nhật ký khác với tình hình hiện tại.

Giả sử trong cuốn nhật ký Pax đảo chính thành công, Zanoba đang bị truy nã.

Cũng dễ hiểu nếu như hắn không cho một kẻ đang bị Thánh quốc Millis truy nã trở về đất nước mình, coi như không liên quan gì.

Ở Thánh quốc Millis, có những hội kỵ sĩ giống lính đánh thuê.

Nếu Zanoba quay trở về, thì những kỵ sĩ đó có thể sẽ sẵn sàng gia nhập nước địch để truy đuổi cậu ta.

Nói về khả năng, thì có vô vô vàn vàn.

“Thế nhưng, Hitogami đã lợi dụng tôi, để thay đổi lịch sử của Shirone đúng không? Nếu vậy thì, Shirone sẽ không trở thành nước cộng hòa phải không?”

“Cũng có khả năng là ngươi tương lai đã từng muốn thay đổi, nhưng đã không sửa được.

Vận mệnh của ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng không đủ mạnh để mà thay đổi được vạn vật.”

Mà, đâu phải tôi có thể thay đổi được tất cả mọi chuyện mà tôi có liên quan trong lịch sử.

“Hừm…”

Lúc này, Orsted nhận ra được điều gì đó.

Hắn đặt tay lên cằm, tạo ra tư thế trầm ngâm suy tư.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Không có gì…Pax đã từng ở vương quốc Vương Long nhỉ.”

“Vâng.”

“Nếu vậy, cuộc đảo chính lần này có thể đã được phía vương quốc Vương Long thúc đẩy.”

“À, đúng vậy thật.”

Ừ, đúng rồi.

Pax đã từng ở vương quốc Vương Long.

Nói cách khác, có thể nào hắn đã bị một tên tông đồ nào khác lừa gạt chăng?

Pax có thể không phải là một tông đồ.

Một kẻ nào đó ở vương quốc Vương Long, có thể mới là tông đồ của Hitogami.

Kẻ đó mới chính là kẻ chủ mưu ở đây.

“Được rồi, ta sẽ đi đến vương quốc Vương Long, kiểm tra xem có tông đồ ở đó không.”

Hả?

Ngài không định theo tôi sao?

“Nhưng, nhưng, có thể Hitogami đã đặt bẫy trước ở vương quốc Vương Long… thì tôi phải làm gì đây?”

“...Nếu ngươi sợ thế, thì ngươi đừng đi.”

Nói cách khác, là ngài muốn tôi bỏ mặc cậu ta?

Bỏ mặc Zanoba.

Ngoài ra thì, đối với Orsted, có lẽ Zanoba không phải là một người quan trọng.

Mặc dù Orsted đã từng hứa với tôi sẽ bảo vệ gia đình tôi.

Nhưng Zanoba chỉ là một người bạn rất thân gần, không phải một thành viên trong gia đình.

A, thế chẳng phải biến cậu ta thành người trong nhà thì sẽ được sao?

Nếu như tôi nhờ ai đó trong nhà cưới Zanoba thì…

Không, không phải vậy.

Mặc dù tôi nghĩ giao phó em gái mình cho Zanoba cũng chả sao cả, nhưng vấn đề ở đây không phải là vậy.

“Zanoba đã cứu giúp tôi rất nhiều lần. Trong nhật ký cũng có ghi, đến giây phút cuối cùng, cậu ấy cũng giúp tôi.”

“...”

“Tôi sẽ không bỏ mặc để cậu ấy lại một mình.”

Vấn đề là, liệu tôi có thể một mình giúp được Zanoba.

Không, tôi đâu cần phải đi một mình đâu.

Hay là thử nhờ ai đó cùng giúp tôi bảo vệ Zanoba.

Eris hình như cũng có quen biết một số Kiếm Thánh, qua cô ấy tôi sẽ liên lạc với Thánh địa của kiếm và tổ chức một nhóm hộ vệ cho Zanoba.

Không được, sẽ rất phiền phức nếu để những người không biết đến sự tồn tại của ma pháp trận dùng chúng.

Binh đoàn đánh thuê thì vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu được triển khai…

“Như vậy ngươi sẽ đến Shirone, còn ta sẽ đến Vương Long, để dập tan âm mưu của Hitogami. Có được không.”

“Vâng.”

Nếu nghĩ kĩ lại một chút, thì trước mặt tôi còn có rất nhiều khả năng khác nhau.

Điều quan trọng là phải điều tra các dấu vết trong khi đang tìm kiếm ở trên đường.

“Phải rồi. Ta quên không dặn ngươi chuyện này, khi đến Shirone, có một việc ta muốn ngươi phải tuân thủ.”

“Vâng”

Ngài muốn tôi tuân thủ việc gì đây?

Tuyệt đối không được chết, hay đại loại như vậy sao.

Nếu là thế thì, tôi cảm thấy rất chi là cảm động đó…

“Nếu như, Pax Shirone đúng là một tông đồ, ngươi không được giết hắn.”

“...Gì cơ?”

“Không được giết Pax Shirone.”

Đây là một điều rất quan trọng ư, vì tôi được dặn đến hai lần.

Không, đó là vì tôi đã vô tình hỏi lại.

Không được giết Pax…

Tại sao hắn lại đưa ra yêu cầu này, mà không đắn đo gì nhỉ.

Nếu như giết Pax, thì Shirone sẽ không trở thành một nước cộng hòa.

OK sếp.

Kể cả khi Pax có tỏ ra thù địch với chúng tôi, tôi sẽ tìm ra cách nào đó xử lý hắn mà không phải giết hắn.

“Rõ rồi ạ.”

Thế nhưng mà, độ khó giờ đã tăng.

Giả sử Pax muốn giết chúng tôi, thì chúng tôi cũng không thể giết hắn.

Trong trường hợp này… Điều đầu tiên cần làm, là cố gắng để không phải chết.

Đồng thời đưa Zanoba được về.

Hử?

Cơ mà, Zanoba phải làm những gì để trở về đất nước của mình.

Mục đích của Zanoba là gì?

Quốc phòng ư?

Phải làm những gì thì cậu ta mới có thể cảm thấy thỏa mãn?

Thôi, thôi.

Nói tóm lại cứ đi theo cậu ta đã, tìm kiếm ra cơ hội, rồi cố gắng hết sức để thuyết phục cậu ta.

“Ngài Orsted, xin cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Không có gì”

Tôi cúi đầu thật thấp trước Orsted, và sau đó rời khỏi văn phòng.

Phần 3:

Cơ mà, bẫy của Hitogami ư.

Về chuyện tôi muốn đi cùng với Zanoba, cậu ta cũng không ý kiến gì.

Thế nhưng, nếu như đúng là có bẫy, thì Zanoba thể nào cũng phản đối.

Trái lại thì sao?

Tôi có nên nói ra kể cả khi sẽ bị phản đối?

Để giết được tôi, Hitogami đã đặt trước một cái bẫy ở vương quốc Shirone.

Dùng cậu làm mồi nhử, với ý định giết chết tôi.

Thế nên, tôi van cậu đừng có đi, hay đại loại vậy…

Không, việc này sẽ không hiệu quả.

Cậu ta rồi sẽ nói rằng là “Nếu đã như vậy, thì hãy để tôi đi một mình.”

Vậy nên là, tốt nhất tôi nên giữ im lặng và giả vờ không biết gì chỉ muốn đi theo cậu ta.

… Lần này phải giữ im lặng.

Có lẽ, tôi sẽ sớm bị Zanoba chán ghét.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

ROXY LÀ BEST WAIFUUUUU
Xem thêm
ây ya cái vụ quá khứ và tương lai khiến tôi rối hết cả đầu óc
Xem thêm
cx k khó hiểu lắm đâu, đọc lại lần nx ik
Xem thêm
bộ này có 3 timeline chính nên cũng khá dễ hiểu mà, 1 cái hiện tại 1 cái trong nhật ký main và lịch sử chính thống thôi
Xem thêm
Đù não t
Xem thêm
Lồng đèn của long thần
Xem thêm
yêu yêu <3 <3 <3
Xem thêm
Tuyệt vời, thuốc về rồi
Xem thêm
tiếp i
thank
Xem thêm