Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày
Chuyện bên lề - Sự ra đời của một Tân Kiếm Vương
113 Bình luận - Độ dài: 3,551 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Thánh địa của Kiếm.
Tại gian đương tọa.
Có ba Kiếm Thánh đang quỳ gối.
Nina Farion.
Jino Britts.
Eris Greyrat.
Đứng trước họ là Kiếm Thần, Gal Farion.
Kiếm Thần nhẹ nhàng đặt tay lên thanh kiếm ở thắt lưng của mình, nhìn ba người họ.
Ông ta từ từ mở miệng mình.
"Kiếm kỹ của các ngươi đã vượt qua phạm vi của một Kiếm Thánh."
Với lời nói này, Vai của Jino run nhẹ.
"Đã đến lúc để chúng ta quyết định xem ai sẽ là Kiếm Vương thứ hai sau Ghyslaine."
Jino mở to mắt của mình.
Tay nắm chặt, cậu ta run rẩy khắp người.
Thân thể cậu ta đang bị cảm giác vui sướng khống chế.
Cậu ta đang rất cố gắng để không nhảy lên bởi niềm vui này.
Thế nhưng, Kiếm Thần tiếp tục nói.
"Trước đó, ta có một câu hỏi."
"..."
"Các ngươi có hiểu sự khác nhau giữa Kiếm Thánh, Kiếm Vương, và Kiếm Đế không?"
"...Là sức mạnh?"
Người lẩm bẩm câu đó là Nina.
Ta có thể thấy trong mắt họ đang tự hỏi rằng còn gì khác ngoài sức mạnh nữa.
Thế nhưng, cùng lúc đó, họ đều biết.
Họ biết rằng Kiếm Thánh đang muốn nghe điều gì đó hơn cả sức mạnh.
Rằng ông ta muốn nghe cái gì xuất hiện trước cả sức mạnh, và nguồn gốc của sức mạnh.
Không trả lời lại Nina, thay vào đó Kiếm Thần hỏi cô ấy một câu hỏi khác.
"Nina. Sư phụ của ngươi đã dạy ngươi gì trước khi ngươi học được [Quang Thái Đao]?"
Sư phụ Nina không phải là Kiếm Thần Gal Farion.
Cha của Jino là người đã trực tiếp dạy kiếm cho cô ấy, Kiếm Đế Timothy Britts.
Phải nhắc lại lời dạy của sư phụ, Nina cố nói ra thành lời.
"Người có nói rằng [Vì ngươi thuận tay phải, hãy tập dùng tay trái.]
Tôi đã được dạy như vậy cho đến khi tôi có thể sử dụng kiếm hoàn hảo bằng tay trái của mình, vì tôi không thể sử dụng được [Quang Thái Đao]."
"Đúng thế. Cánh tay không thuận rất cần thiết để sử dụng [Quang Thái Đao]. Người biết tại sao không?"
"Nếu tay thuận của ta có đầy lực, thì mũi kiếm của ta sẽ lung lay hai bên."
"Phải. Tập trung tất cả đấu khí của bản thân và chém thẳng. Chỉ đơn thuần vậy thôi, nhưng đó là bí quyết của [Quang Thái Đao]."
Kiếm thuật là chém một đối thủ cử động.
Nếu ta cứ ngu ngốc chém chính diện, thì đòn tấn công của ta sẽ dễ dàng tránh được.
Thế nên chém từ phía dưới, chém từ phía bên, chém nghiêng; nhiều hình chém khác nhau được sáng tạo để kiếm sĩ có thể chém đối thủ.
Thế nhưng, Kiếm Thần đời đầu thì lại khác.
Ông ta không sử dụng những hình như thế.
Ông ta chỉ vung kiếm của mình nhanh hơn bất cứ ai, và chém mọi thứ làm hai.
[Bí quyết của Quang Thái Đao đã được lưu truyền suốt bao lịch sử phái Kiếm Thần."
Kiếm Thần gõ vào cái chuôi kiếm của ông ta với tiếng cong.
"Những gì mà ngài đời đầu làm được, các Kiếm Thần đời sau phải mất bao năm tháng để tiếp thu từng chút một, cho đến khi trở thành Kiếm Thần hiện tại. Tiếp thu bí quyết, nguyên lý, phương pháp luyện tập của Quang Thái Đao;
Khi thực hiện theo những bước đó cho đến cuối cùng, thì cuối cùng sẽ chỉnh là một thứ đơn thuần.
Đơn thuần tới nỗi mà ai ít tài cũng có thể học được.
Thay đổi này đánh dấu sự khởi đầu của việc nhận định mạnh nhất phái Kiếm Thần.
Kiếm Thần chúng ta đã tiếp thu bí quyết của ngài đời đầu,
và cùng ngài ấy đã làm rạng rỡ cái tên của Phái Kiếm Thần xa hơn rộng hơn."
Kiếm Thần lại gõ chuôi kiếm của mình với tiếng cong.
"[Quang Thái Đao] là tuyệt kỹ tối cao của Phái Kiếm Thần.
Các phái khác hay gọi nó là [Bí Kỹ].
Mặc dù tất cả các ngươi đều đã thành thục bí quyết, ưu khuyết lại xuất hiện.
Kiếm Thánh, Kiếm Vương, Kiếm Đế, Kiếm Thần... Thật là buồn cười.
Mặc dù tất cả các ngươi đều muốn cùng một thứ, kẻ mạnh kẻ yếu đều thế cả."
Nói vậy xong, Kiếm Thần quay mặt sang Jino.
"Ngươi nghĩ khác nhau là gì? Jino, trả lời xem."
Được hỏi vậy, Jino cúi đầu của mình.
Mặt cậu ta dán đầy vẻ lo lắng.
Cậu ta không biết phải trả lời thế nào.
Thế nhưng, sự thiếu kiên nhẫn khi không biết trả lời thế nào đã khiến cậu ta mở miệng.
"N-, nghĩ một cách hợp lý, ngoại trừ kĩ bên ngoài, thì còn cả sự khéo léo và sức lực là cơ sở nữa, hay có thể là... ưu khuyết của vũ khí nữa?"
"VŨ KHÍ Ư!? Ngươi, đã học kiếm thuật bao năm rồi hả!? Ngươi học lại từ đầu thì tốt hơn đấy!"
"T- Tôi thật lòng xin lỗi!"
Với tiếng quát đầy giận dữ của Kiếm Thần, jino xanh mặt hoàn toàn và cúi gục đầu.
Jino muốn trả lời là [Tài năng].
Vậy nhưng, cậu ta biết rất rõ rằng đó không phải là câu trả lời mà Kiếm Thần muốn nghe.
Nó không thể là câu trả lời mà ta có thể dễ dàng viết được ra.
Dù thế nào, họ đã từng nói về bản chất của tài năng rồi.
Vậy nên trả lời là 'tài năng', thì có thể cậu ta sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này ngay lập tức.
"Vì các ngươi vẫn chỉ là lũ oắt con, nên các ngươi không thể hiểu được ư?
Được rồi, sao cũng được. Kể cả khi các ngươi không hiểu, người mạnh vẫn sẽ mạnh.
Hừm, giờ thì, Nina, trả lời xem."
"..."
Bị hỏi, Nina cẩn thận suy nghĩ.
Điều mà ông ta đang hỏi có lẽ là về Kiếm Thần, Kiếm Đế, và Kiếm Vương;
Sự khác nhau giữa cô ấy và những người trên cô ấy.
Họ đều có thứ mà Nina và những người khác thiếu.
Nghĩ lại thì, Kiếm Thần và Kiếm Đế đều có đối phương của mình.
Điều mà cô ấy muốn.
Bạn trai? Chồng?
Cô ấy nhìn sang Jino.
Cậu ta vẫn đang cúi gục đầu mình.
Vẻ mặt cậu ta thực sự xấu hổ.
Kẻ thảm hại như cậu ta, trẻ hơn cô ấy, lại gần đây hay xuất hiện trong đầu Nina.
Và ngay lúc đó cô ấy nhớ lại từ mà Kiếm Thần thường xuyên hay sử dụng.
"... Đó là [Ham muốn]?"
"Haha, gần đây ngươi cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Đúng là con gái của ta."
Kiếm Thần mỉm cười như thể đang nhìn vào tận sâu trong tâm của Nina.
Nina không hề nhúc nhích.
Việc chỉ dạy này lại tiếp tục.
" [Ham muốn] không có sai. Nhưng mà này, ngươi có thể kìm nén ham muốn của mình được đến đâu?"
"Kìm nén...?"
"Chẳng hạn như, giữa việc kết hôn với Jino hoặc trở thành Kiếm Vương, nếu ngươi chỉ được chọn một, ngươi sẽ chọn bên nào?"
Nghe thấy từ kết hôn, Nina và Jino nhìn lẫn nhau.
Má của Nina đỏ ửng.
"... Con sẽ chọn trở thành Kiếm Vương."
Giữa việc cưới Jino và trở thành Kiếm Vương, cô ấy sẽ chọn cái cuối.
Tức là, ham muốn của cô ấy chỉ ở mức độ đó.
Nina đã nhận ra sai lầm trong lời nói của mình.
"Ngươi vẫn ngây thư bao giờ hết nhỉ.
Vậy Eris, ngươi nghĩ thế nào?"
"Là Quyết Tâm."
Eris lập tức trả lời.
Không nghĩ gì thêm khác, cô ấy lập tức trả lời.
" [Quyết tâm]. Sai rồi đấy."
Kiếm Thần cười và phủ nhận nó.
Thế nhưng, nhìn thẳng vào Kiếm Thần, Eris trả lời thêm một lần nữa.
"Không có sai. Đó là [Quyết Tâm]."
Cảnh hiện lên trong đầu Eris ngay lúc đó là cảnh ngày trước.
Hình dáng Rudeus bị đâm xuyên ngực bởi Orsted.
Cô ấy đã khóc than trước sự bất lực của bản thân, và người đang đứng trước cửa tử.
Cô ấy đã trở nên mạnh hơn kể từ ngày đó.
Cho dù là sức mạnh hay tốc độ của cô ấy, có sự khác biệt to lớn so với mấy năm trước.
Thế nhưng, cô ấy không thể thắng được Orsted.
Những năm tháng khổ luyện đã giúp Eris thấy được giới hạn của mình.
Cô ấy nhận ra được rằng cho dù có tập thêm bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ không thể nào bằng được Orsted.
Thế nhưng, miễn là cô ấy ở bên Rudeus...
Miễn là cô ấy ở bên Rudeus, cô ấy sẽ vượt được Orsted.
Cậu ấy, một pháp sư, và cô ấy, một kiếm sĩ, sẽ cùng nhau làm được.
Kể cả nếu có phải đánh đổi tính mạng, miễn là cô ấy có thể ngăn Orsted di chuyển, Rudeus sẽ lo phần còn lại.
Nếu Rudeus có thể đánh bại hắn ta, thì đó là chiến thắng của họ.
Tất nhiên, cô ấy sẽ chết và Rudeus sẽ sống.
Nếu xảy ra chuyện này, cô ấy sẽ không bao giờ có tương lai cùng với Rudeus.
Thế nhưng, vậy cũng được.
Nếu cô ấy lo lắng đến sau này, cô ấy sẽ giậm chân tại chỗ.
Nếu cô ấy giậm chân tại chỗ, kiếm của cô ấy sẽ cùn.
Nếu kiếm của cô ấy cùn, thì Rudeus cũng sẽ chết.
Vì thế, tốt hơn là để cô ấy chết.
Eris đã quyết tâm.
"Nếu thế, kể cả Kiếm Vương ngươi cũng không màng tới?"
"Tôi không quan tâm."
"Ngươi không muốn mạnh hơn nữa?"
"Có. Tôi muốn. Nhưng danh hiệu không hề quan trọng với tôi."
Kiếm thần thầm cười,
"Được rồi, Eris và Nina. Một trong số các ngươi, người thắng sẽ là Kiếm Vương!"
Phần 2:
Eris và Nina.
Hai người họ đứng đối mặt nhau.
"..."
Trên tay họ đang cầm cây kiếm gỗ.
Thế nhưng, với việc cả hai Kiếm Thánh đều sử dụng cùng loại kỹ, thì đối phương mất mạng là điều khó tránh khỏi.
"Chuyện này làm tớ nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Đúng là vậy."
Hiện lên trong đầu họ là những gì đã xảy ra vài năm trước.
Hồi mà Ghyslaine mới đưa Eris đến đây.
Bởi vì cô gái hung dữ như thú đó, đã cấy nỗi nhục vào bên trong Nina.
Trước những Kiếm Thánh khác, cũng như Jino, cô ấy đã dấm đài một cách đáng xấu hổ.
Khi cô ấy nhớ lại, nó làm cô ấy muốn che mặt của mình và lăn lộn trên mặt đất bởi sự xấu hổ.
Thế nhưng, cô ấy không giữ thù hạn gì với Eris.
Bởi có Eris, mà cô ấy đã trở nên mạnh hơn trước.
Sự ngạo mạn của cô ấy đã biến mất, và cô ấy hết lòng một mực tập luyện.
Nghĩ như thế, cô ấy đã có thể tự tin nói rằng là nỗi nhục đã tiếp sức cho sự trưởng thành của cô ấy.
"Hôm nay tớ nhất định sẽ thắng."
Ngay khi Nina nói vậy, sát ý toát ra từ Eris.
Thế nhưng, Nina không hề lay chyển.
Với vẻ mặt nghiêm chỉnh như một vị thầy tu đã được khai sáng, cô ấy nhìn thẳng vào Eris.
"...Hừm."
Ngay sau đó, sát ý của Eris nhanh chóng biến mất.
Thay vào đó, một vẻ mặt khác với của Nina, xuất hiện trên Eris.
Cô ấy đang cười.
Đó làm một nụ cười khó chịu, nhưng Eris đang cười.
Nụ cười của một con mãnh thú.
Nina vô thức cảm thấy sợ trước nụ cười đó.
Trong quá trình tập của họ cùng với Thủy Vương Isolte, cô ấy đã chiến đấu với Eris vô số lần.
Và cô ấy đã thua.
Tất nhiên, có những lần mà cô ấy thắng.
Vậy nhưng, chỉ có những ký ức thua trận hằn sâu vào trong đầu cô ấy.
"..."
Eris không di chuyển. Với nụ cười mãnh thú vẫn giữ nguyên trên mặt của mình, cô ấy đứng nguyên.
Một điều hiếm có ở Eris người hay chủ động trước.
Cái từ 'phản công' hiện trong đầu Nina.
Phản công khi cô ấy đối mặt vô số lần với Isolte.
Eris không thể sử dụng kỹ thuật của phái Thủy Thần.
Thế nhưng, cũng có những chiêu phản công của phái Bắc Thần.
Có lẽ đó là mục tiêu của Eris.
Một bầu không khí im lặng bao trùm nơi đây.
Eris đang ở thế thủ trung đẳng, và Nina đang ở thế thủ cao đẳng.
Hai người họ vẫn đang ở khoảng cách mà khi bước lên một bước sẽ tấn công ngay.
Nina vô cảm, và Eris đang cười.
Một cảnh tượng kì quái, hai người họ chỉ đứng đó, nhìn lẫn nhau.
Với những người theo phái Kiếm Thần, khẩu hiệu của họ là [Người thắng là người di chuyển trước], đây quả là một điều hiếm có.
Cả hai người họ vẫn giữ nguyên y như thế.
Thấy vậy, Kiếm Thần thở dài nói.
"Khi nào mình đi mai mối đây nhỉ?"
Người chủ động trước là Nina.
Cô ấy bước thẳng lên phía trước.
Đó là bước đi của phái Kiếm Thần mà cô ấy đã tập đi tập lại 10 nghìn lần.
Chân bước vào vị trí một cách cực hợp lý, cô ấy đã đưa năng lượng bộc phát lên nửa người trên của mình.
Năng lượng đó dung hợp với đấu khí toát ra từ cơ thể của Nina.
Nó truyền qua cánh tay cô ấy, và rồi đến thanh kiếm của cô ấy.
[Quang Thái Đao].
Thanh kiếm được vung xuống với tốc độ cực nhanh từ thế thủ thượng đẳng của mình.
Đó là một kỹ thuật hoàn bích.
Hoàn bích tới nỗi [Quang Thái Đao] mà bất cứ ai nhìn thấy có thể bị mê hoặc bởi nó.
Vậy nhưng.
"GAAA-!"
Nina bị trúng một đòn đáng sợ vào bụng của mình và bị bay ra đằng sau.
Cô ấy va vào tường của đạo trường, và sau đó ngã xuống mặt đất.
Đạo phục của cô ấy đã bị rách, và cơ bụng rắn chắc của cô ấy bị lộ ra.
Ở bụng của cô ấy, một vết sưng như một con sâu đỏ dài bắt đầu hiện lên.
Trong khi cảm nhận thấy cơn đau rát, Kiếm Thần tuyên bố rằng.
"Đủ rồi!"
Nina nhìn Eris với vẻ ngơ ngác.
Trán của Eris đã ướt đẫm đầy mồ hôi.
Mặc dù đạo phục của cô ấy hơi rách ở vai, nhưng chỉ có thế.
Nụ cười không còn hiện trên mặt cô ấy.
Thế nhưng, cô ấy có dáng vẻ của một người chiến thắng.
"...Kư."
Nina dần nhận thấy những gì đã xảy ra.
Eris đã bước mạnh lên cùng thời điểm Nina bước.
Sau đó, đối mặt với thượng đẳng của Nina, Eris hạ thấp người xuống và đồng thời thi triển [Quang Thái Đao] chém ngang.
Thế nhưng, cô ấy không thể hiểu được.
Nếu vậy, thì đòn tấn công của cô ấy đã trúng đối phương trước.
Nina là người di chuyển trước và kiếm cô ấy vung xuống hơi nhanh hơn của Eris.
Hơn nữa, đòn tấn công ở thế thủ thượng đẳng đáng ra còn nhanh hơn nữa.
Vì vậy nên, kể cả khi Eris hạ thấp đầu của mình một tý, thì đáng ra kiếm của Nina phải đến nơi trước.
Mặc dù vậy, kết quả còn không phải là đồng thời trúng vào nhau.
Vì lý do nào đó mà cô ấy đã ngã xuống, trong khi Eris đang đứng kia.
"Cậu không cần phải dùng quá nhiều sức để hạ ai đó."
Eris lặng lẽ nói.
Nina không hiểu được nghĩa của câu nói đó.
Eris đã sử dụng một loại kỹ thuật của phái Bắc Thần.
Bình thường, [Quang Thái Đao] là chiêu dùng nhiều uy lực để hạ ngay đối thủ.
Eris đã đổi uy lực lấy tốc độ.
Cô ấy hạ uy lực đòn chém của mình đến mức cần thiết để hạ Nina, và di chuyển nhanh hơn với chỉ từng ấy sức.
Eris đã học được cách phân phối đấu khí của mình trong quá trình rèn luyện với Bắc Đế.
Thé nhưng, tốc độ mà cô ấy đạt được từ việc đó chỉ được một chút nhỏ.
So với uy lực chết người của đòn vung xuống kia, tốc độ đạt được không hề cân xứng.
Thế nhưng, bởi vì đạt được thêm chút tốc độ đó, cô ây sđã có thể lật ngược thế cờ chỉ trong ngàn cân treo sợi tóc, và đủ để quyết định sự thắng bại.
"Giỏi lắm Eris. Ta sẽ phong cho ngươi danh hiệu Kiếm Vương."
Nina từ từ đứng dậy.
Cô ấy cảm thấy hơi đau nhức ở vùng bụng của mình, và nhăn mặt.
(Mình đã thua rồi.)
Bởi vì đó chỉ là kiếm gỗ, nên kết quả là bị đánh bay đi, nhưng nếu đó là kiếm thật, nội tạng của cô ấy có lẽ đã lòi ra.
Tất nhiên không lạ gì với Quang Thái Đao chém đứt đôi người làm hai, nhưng đòn chém mà Nina dùng đủ để gây chết người.
Mặc khác, Eris đã tránh được chỉ với một vết xước trên vai.
Nina đã thua hoàn toàn.
Nina thở dài, và đứng thẳng tại nơi mình ngã.
Cô ấy thua ở mọi mặt.
Cô ấy chủ động trước, và đã thua.
Bại trận.
Thua.
Có gì đó nặng nề và đau đớn bắt đầu nảy sinh trong ngực Nina.
"Con thấy khó chịu sao, Nina?"
"Vâng."
Những giọt nước mắt đã chảy ra khỏi mắt Nina.
"Con vẫn còn phải trưởng thành hơn nhiều. Cố gắng lên."
"Vâng, thưa cha."
Ngay hôm đó, Nina đã gọi ông ta là cha lần đầu tiên sau một thời gian dài.
"..."
Kiếm Thần chờ cho đến khi Nina ngừng khóc.
Eris, với miệng tạo hình へ, tay khoanh trước ngực, cũng chờ đợi cô ấy.
Phần 3:
Sau khi ông ta chắc chắn rằng Nina đã ngừng khóc, Kiếm Thần nói với Eris.
"Eris. Ngươi đã đạt được danh hiệu Kiếm Vương, nhưng ta đã không còn gì để dạy cho ngươi nữa.
Ta sẽ trao cho ngươi chứng nhận thành thục."
Chứng nhận thành thục.
Khi họ nghe thấy câu đó, Nina và Jino nhìn lẫn nhau.
Đây là danh hiệu ngay cả hai Kiếm Đế, hay Ghyslaine đều chưa từng được trao.
Chứng nhận thành thục là một danh hiệu đáng quý.
"Mặc dù giờ ngươi nhận danh hiệu Kiếm Đế thì cũng được thôi nhưng... ngươi sẽ phải chiến đấu với Ghyslaine ở đây.
Nếu ngươi muốn đạt danh hiệu Kiếm Thần thì người sẽ phải giết ta."
[Ngươi sẽ làm gì tiếp?]
Như thể muốn hỏi vậy, Kiếm Thần đặt tay của mình lên thanh kiếm.
Eris lắc đầu.
"Tôi không quan tâm đến Kiếm Thần hay gì khác."
"Vậy ư? ...Thế thì, sau này ngươi tính làm gì?"
"Đầu tiên tôi sẽ về nơi ở của gia tộc tôi."
Nhìn thẳng vào mắt của Eris, Kiếm Thần nhớ ra ánh mắt đó.
Ông ta nhớ ra thứ mà ông ta đã từng đánh mất từ lúc nào đó.
Bởi vì cô ấy tiếp tục mạnh hơn với tư thế trung trực đó mà không làm đánh mất đi cái mục tiêu ban đầu của mình...
Hoặc là bởi cô ấy chỉ đơn giản là Eris...
Ông ta nghĩ rằng có lẽ cô ấy có thể đánh bại được tên Orsted vô song đó.
"Đi nào Eris. Là bằng chứng cho danh hiệu Kiếm Vương, ta sẽ trao cho ngươi một trong 7 bản kiếm của ta."
"...Đây."
Ngày hôm đó, là đánh dấu cho sự kết thúc của những tháng năm luyện tập của Eris Greyrat.
Eris đã từ biệt Kiếm Thần, và buổi lễ trao tặng danh hiệu Kiếm Vương đã kết thúc.
Chỉ còn hai người ở lại.
"..."
"..."
Trong một hồi lâu, hai người họ ngồi đó trong im lặng.
Ngực của cả hai đều nặng trĩu sự khó chịu và ghen tỵ.
Thế nhưng, họ sẽ không bao giờ để đánh mất những cái cảm giác đó, hay để biểu hiện chúng ra ngoài.
"..."
Với vẻ mặt nghiêm túc, cả hai đứng dậy.
Đi cùng nhau, họ đi đến góc gian đương tọa và nhặt những thanh kiếm gỗ được để ở đó.
Sau một lúc, tiếng những thanh kiếm gỗ va chạm vào nhau có thể được nghe thấy từ gian đương tọa.
Bởi vì đó là Thánh Địa của Kiếm, âm thanh đó có thể được nghe thấy ở bất cứ đâu.
______________________
(Còn tiếp)
"..."
113 Bình luận
Chào cô đi con