• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08

20 Bình luận - Độ dài: 1,116 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Marina)

Trong lần đầu tôi gặp Gray, tất cả bản năng của một con người đều đang thúc giục tôi chạy trốn.

Một thân hình vạm vỡ, giọng điệu đe doạ cùng vẻ mặt gắt gỏng… Tôi không thể tin nổi đây lại có thể là một mạo hiểm giả đã nhận một nhiệm vụ thảo phạt quái vật ở nơi hẻo lánh này.

Đối với một ngôi làng nhỏ bé như của chúng tôi thì việc gom góp đủ số tiền để có thể thuê được một mạo hiểm giả chuyên nghiệp là một việc không thể… tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu một người đáng sợ như anh ta cảm thấy phẫn nộ nữa…

Khi Gray vừa mới đặt chân đến làng, anh ấy đã định ra ngoài thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức, nhưng trời đã tối nên trưởng làng đề nghị anh ở lại qua đêm trước đã, một phần cũng nhằm mục đích trì hoãn cho chúng tôi có thêm thời gian để gom tiền đủ tiền… sau một hồi thì anh ta cũng đã miễn cưỡng đồng ý.

Và rồi, trưởng làng cũng những người lớn tuổi khác đã làm một việc mà tôi không hề ngờ tới được- họ cúi đầu và cầu xin tôi giúp đỡ họ.

Tôi chỉ cần ở lại với anh ta một đêm mà thôi. Kể cả trong trường hợp xấu nhất là tôi có thể mang thai, cả làng cũng sẽ cùng nhau chia sẻ trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ…

Nhưng mà trong thâm tâm tôi thực sự không muốn làm điều đó chút nào cả.

Chuyện là, mẹ tôi đã mất khi tôi vừa chào đời, cha cũng mất khi tôi còn rất nhỏ……. Từ đó đến nay, tôi đã mang ơn chăm sóc của mọi người trong làng và vì vậy tôi không thể từ chối việc này.

Đêm hôm đó, tôi mặc lên người bộ váy đẹp nhất của mình và đi đến ngôi nhà nơi Gray đang trú lại trong đêm nay.

Tôi gõ cửa với một đôi tay đang run rẩy.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện nhưng cuối cùng lại bị anh ta từ chối….

Tôi kém hấp dẫn đến thế sao?

Thấy tôi trở về lành lặn, người khác đã rất tò mò.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm làm bữa sáng rồi đến thăm anh ta.

Lần này, tay tôi không còn run rẩy nữa.

Mặc dù chưa có nhiều thời gian để tiếp xúc với Gray, nhưng tôi có thể cảm thấy được anh ấy là một người rất tốt bụng.

Ừm……………………nó trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dữ tợn của anh ấy.

--

(Góc nhìn thứ ba)

Một con Orc Trưởng Lão và một con Orc Da Xanh đang chạy xuyên qua khu rừng với tốc độ nhanh nhất có thể, quật đổ toàn bộ cây cối trên đường đi của chúng. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ hơn chút, bọn chúng đều đã bị chặt đứt một cánh tay và cơ thể đầy những vết cắt. Khuôn mặt thì là tổ hợp của sự đau đớn, nhục nhã và sợ hãi.

Chỉ một lúc trước, hắn ta còn đang tự đắc dẫn theo lũ Orc cấp thấp để tấn công một ngôi làng của con người gần đó.

Bọn chúng không giết ngay mà vờn nạn nhân đến khi kiệt sức, ăn thịt đàn ông và hãm hiếp phụ nữ, và buộc họ phải sinh con cho chúng. Đối với những tên Orc Trưởng Lão này, con người cũng chẳng khác gia súc là bao.

Tuy nhiên, giờ đây, hắn lại đang bị truy đuổi bởi một thứ mà hắn luôn coi là vật nuôi.

Bọn chúng vừa chạm trán con người trong rừng cách đây không lâu. Những con mồi mà chúng gặp cho đến hiện tại chỉ đều rơi vào hai trường hợp: hoặc là bỏ chạy với khuôn mặt co rúm vì sợ hãi, hoặc là quỳ xuống cầu xin tha mạng… Trong một số trường hợp hiếm hoi thì một số người chọn cách phản kháng, tuy nhiên họ thường nhận một kết cục rất thê thảm.

Orc Trưởng Lão có trí thông minh vượt trội hơn hẳn so với những con Orc cấp thấp và chúng có thể hiểu được ngôn ngữ loài người ở một mức độ nào đó… nhưng không hiểu vì sao, hắn lại không thể hiểu được gã đàn ông trước mặt đang nói gì.

“Ồ, may mắn thật, đỡ phải tìm kiếm khi các ngươi tự lộ diện. Giao tinh hoàn của ngươi cho ta. Cả hai viên, và cùng với cái đầu nữa.”

“Tên này đang làm nhảm cái vậy?”, hắn nghĩ.

Tuy nhiên, sức mạnh của gã đàn ông đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn, những con Orc cấp dưới bị đập vỡ đầu ngay khi vừa lao lên. Những nhát kiếm của tên nhân loại vẽ lên các hình vòng cung trong không khí, mỗi lần vung lên là máu và thịt của Orc lại bay ra tung tóe. Chỉ trong thoáng chốc, khoảng cách giữa bọn họ đã bị rút ngắn nhanh chóng.

Lòng tự tôn của một Orc Trường Lão không cho phép hắn rút lui, hắn đã cố phản công, tuy nhiên trận chiến càng kéo dài, hắn càng nhận nhiều thương tích hơn.

Sau khi mất đi một cánh tay, cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa.

Hắn đã thua và phải bỏ chạy để bảo toàn mạng sống.

Hắn ném xác của những tên thuộc hạ cũ của mình về phía gã đàn ông và bắt đầu bứt tốc bằng tất cả sức lực của hắn.

“Chậc! Nếu ngươi bỏ lại tinh hoàn và đầu của mình thì ngươi chạy đâu cũng được!”

…Hắn phải trốn thoát.

Sau đó, hắn chạy xuyên qua khu rừng. Hắn bỏ chạy mà không quan tâm đến phương hướng nữa, điều quan trọng nhất đối với hắn lúc này là tạo khoảng cách với gã đàn ông…

Con Orc Trưởng Lão nhìn lại và nghĩ thầm, “Không thấy bóng dáng của hắn nữa, chắc ta thoát rồi. ……”

“Ngươi chơi đuổi bắt xong chưa? Xong rồi thì giao lại tinh hoàn và đầu cho ta nào.”

Gã đàn ông nói và nở một nụ cười xấu xa.

 ――――――――――

Yeltsa (Trans): Mình còn mấy cái projects trên trường chưa làm xong, không biết có dịch được trong Tết không nữa OwO. Tóm lại là chúc mọi người nghỉ Tết vui vẻ. Hẹn gặp lại tuần sau. Peace

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Mày không thoát được đâu con trai
Xem thêm
Và từ đó về sau hoạ mi của a orc ko còn hót nũa ...
Xem thêm
tại sao????? nó là biểu tượng của đàn ông, BIỂU TƯỢNG đấy!!! ít ra cũng phải chừa lại 1 viên chứ
Xem thêm
Xin luôn cả cái đầu nó thì để lại 1 viên làm gì :))
Xem thêm
Uặ, lướt tẹo cái hết
Thanks trans+edit :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Yeltsa Kcir
Ủa Anh. Bỏ tinh hoàn vs đầu thì chạy bằng niềm tin à :))))
Xem thêm
mấy anh Nhật chắc cũng khoái món bổ thận tráng dương =)))
Xem thêm
Ừ thì tốt cmn bụng :v nhưng chỉ với con người thôi :))))))))
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm