• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14

13 Bình luận - Độ dài: 931 từ - Cập nhật:

「………」

“Vẫn không trả lời sao? … Thật đáng tiếc, đến giờ ăn tối của tụi nhỏ rồi.”

"……C-cái gì?"

Cái đầu thứ hai rơi xuống đất.

Lau đi vệt máu trên thanh kiếm của mình, tôi nhìn xuống tên cuối cùng, người lúc này đang bò trên mặt đất, cả cơ thể hắn đang run lên vì sợ hãi.

Chỉ là tôi cũng không dám chắc có nên gọi là “hắn” không nữa.

“Cơ thể… không nghe lệnh ta… tại sao…”

Dựa trên giọng nói thì có lẽ hắn ta đúng là đàn ông… dù sao nó cũng chẳng quan trọng.

“Là hiệu ứng bất lợi Trói Chân. Ngạc nhiên chứ? Tao sử dụng phép thuật khá thành thạo đấy. Tao còn phải xử lí hai tên trên mái nhà nữa nên tao không có nhiều thời gian cho mày đâu. Tốt nhất mày nên thành thật.”

“Ma thuật sao… ngươi đã dùng nó từ lúc nà-?”

"Hết giờ"

Tôi chặt đầu kẻ thứ ba.

Băng qua những con phố của thị trấn Bastok, tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đến với căn nhà mà Iska và những bọn trẻ đang sống. Rốt cuộc, tất cả bọn chúng đều quyết định giữ kín danh tính của những kẻ đã sai khiến họ.

Khi thẩm vấn tôi đã cố tình nhắc đến kết cục thảm khốc dành cho thành viên của “Tham Tri Đoàn”.

Vì vậy, khi chúng không chối bỏ điều đó mà giữ im lặng, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc những phỏng đoán của tôi là chính xác. …Mà có khi do tôi cho chúng quá ít thời gian cũng nên.

Tôi cần đặt sự an toàn của bọn trẻ làm ưu tiên hàng đầu.

Nếu có chuyện gì xảy ra với những đứa trẻ đó……

Iska và gia đình của cậu ta đã ở trong tầm mắt tôi.

Ariamel đang chuẩn bị đồ ăn tối bên ngoài căn nhà, Nina thì đang ngồi ôm con búp bê bên cạnh con bé. … May quá, những đứa trẻ vẫn an toàn.

Nhưng trước hết, có một vài kẻ đang lặng lẽ theo dõi căn nhà từ xa. …Hắn là một trong những tên côn đồ trước đây tôi từng đánh bại.

"Nhìn gì đấy"

“…?! Ngươi là"

“Mày đã quên lời cảnh báo của tao, phải không? Mày lại còn dám bén mảng gần đây? Còn nhớ lần trước mày đã bị đánh bại như thế nào chứ… nếu mày đang tìm chết thì hãy để tao tiễn mày đi một đoạn.”

Lẽ ra tôi không nên để bọn này sống sót từ lần chạm mặt đầu tiên, lẽ ra tôi nên nhổ cỏ tận gốc.

Với loại người bọn chúng thì cái chết còn là quá nhẹ nhàng.

“A, Gray… ừm, chào mừng ngài trở về.”

“Baaaaa!”

Ariamel trông hơi xấu hổ khi nhìn thấy tôi, còn Nina chào tôi với một nụ cười thật tươi.

“…Ta về rồi.”

Tôi đã để những tên côn đồ vừa nãy còn sống, chúng chỉ bị Trói Chân thôi.

Tôi cần chúng chỉ điểm nơi “Tham Tri Đoàn” đang ẩn náu.

Tối nay, sau khi bọn nhỏ đi ngủ, tôi giải quyết triệt để vấn đề này.

Ngày mai tôi sẽ phải tạm biệt hai cha con chủ nhà trọ, cảm ơn họ đã chăm sóc tôi trong một thời gian dài. Nghĩ lại thì, tôi đã luôn ở tại nhà trọ đó kể từ khi tôi mới tới thị trấn này… cũng lâu lắm rồi. Hồi đó, Lina vẫn còn nhỏ và luôn sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi. ……

"Ba"

"Sao vậy?"

Nghe thấy tiếng Nina gọi, tôi quay lại và nhìn thấy Nina đang tay ra dang hai tay ra, nở một nục cười rạng rỡ.

"Ôm"

Con bé nói,

Thở dài

……Tôi ơi, bình tĩnh nào.

“…Ba?”

“À, không có gì đâu. Được thôi."

Tôi bế Nina lên, người đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Nina trông hạnh phúc khi con bé ôm tôi bằng tất cả sức mạnh của mình, và Ariamel dịu dàng quan sát chúng tôi.

“Chị Aria, chị có thể giúp em một chút được không…ồ, ngài Gray?”

Cùng lúc đó, Iska và những người khác ra khỏi căn nhà và đến chỗ chúng tôi.

“Papa, thật không công bằng. Con cũng muốn vậy."

Khi Stella ra khỏi túp lều, con bé chạy đến chỗ tôi và giục tôi bế nó lên, vì vậy tôi phải ôm Nina bằng tay phải và Stella bằng tay trái.

Tôi bảo với Ratz, người lúc này đang ghen tị ra mặt, rằng hãy đợi tôi một chút và thằng bé gật đầu đồng ý.

À, đúng rồi… Tôi phải nói với mọi người rằng tôi đã tìm thấy một ngôi nhà mới.

“Nghĩ lại thì, hôm nay ta nhìn trúng một ngôi nhà rất đẹp. Ta vẫn còn một số thủ tục phải hoàn thành, vì vậy hai ngày nữa ta sẽ mua đồ đạc cho mấy nhóc và sau đó chúng ta có thể cùng chuyển qua bên đó sống rồi.”

Có lẽ tôi đã hơi quá khích.

Tôi nào có thể lường trước được những khó khăn sắp tới liên quan đến clan “Nữ Chiến Binh” và nơi từng là đại bản doanh của họ.

――――――――――

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <style>

    body { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; }

  </style>

</head>

<body>

  <div>Dạo này khá rảnh nên có thể ra 1 tuần 1 chap được rồi >.<</div>

</body>

</html>

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

tks trans
Xem thêm
Html, là code web à, vừa học kì trước
Xem thêm
Đọc bánh cuốn phết
Xem thêm
Lại code =)) "cùng nhau lần theo dấu vết, giữa đêm sắp hết tìm ánh sương mai. Nửa đêm sao ai uất nghẹn, nức nở giữa tiếng đạp đá rung giường. Nhà ai có con blue switch, lích ca lích kích thật quá lofi. Rằng a.. có anh coder, fix cả đêm rồi mãi éo chạy được. Hỏi anh cày gì lắm thế? Code đêm code ngày tiền biết để đâu. Chấm mi anh khẽ đưa tờ hoá đơn trị liệu trượt đốt sống lưng Ụ w U. Hỏi anh, em nghe nói gái cưz nghe coder cứ thế là bâu... Mắt anh chỉ khẽ đưa về, tập giấy... Ăn dùng gần hết~~~ bug vẫn nhiều, não sắp liệt... Cái này nó ếu thể nhanh~~ mai sau liệu, có ai nguyện... Fix hộ đống bug đời anh~~~"
Code vui vẻ nhớʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ
Xem thêm
đừng code mà ;-;
tui trầm cảm mấy ngày rồi ;-;
Xem thêm
Cũng đang học Nền tảng web =))
Xem thêm
Ra tay dứt khoát, nice
Xem thêm
Ơ đệch vừa tích D con lập trình web cay thế nhể
Xem thêm