Sau trận cãi dài dằng dặc trong đêm tối với người đàn bà nọ, tôi lấy lại ý thức và ngơ ngác nhìn khung cảnh khác lạ trước mắt.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường canopy với tấm vải che màu trắng.
Kích thước chiếc giường này có thể đủ nằm vừa bảy người lớn.
Đây là chỗ quái nào vậy?
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm vải được tỉ mỉ thêu hình những con rắn và bông hoa hồng bằng chỉ màu vàng. Sau một lúc lâu, nhớ lại vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra, tôi giật bắn dậy.
Khi ấy cảm giác như từng khúc xương bị vỡ vụn và các múi cơ bị xé nát. Tuy nhiên, khi cẩn thận kiểm tra lại thì tôi lại cảm thấy bình thường. Thậm chí còn không cảm nhận được đau nhức hay ê ẩm.
Thế nhưng, khi thoáng thấy cơ thể mình, tôi bị bối rối bởi bộ ngực bỗng dưng trở nên to hơn.
“G-gì thế này…?”
Cảm thấy hoang mang, tôi đảo mắt liên tục từ trên ngực rồi lại rời đi. Sau đó, tôi bước ra khỏi giường và nhìn mình trong gương.
“Trời ạ.”
Tôi bỗng như ngưng thở.
Lý do là vì thay thế gương mặt quen thuộc hằng ngày, gương mặt phản chiếu trong gương lúc này là của một người phụ nữ xinh đẹp với biểu cảm sắc xảo.
Nàng là một nữ nhân với mái tóc tím óng mượt và đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc.
Thật lộng lẫy…
Sau một hồi, tôi vỗ mặt mình hai cái để thoát khỏi giấc mơ này.
Vỗ! Vỗ!
Đôi bờ má trắng trên gương mặt tinh xảo ấy sưng tấy lên.
Nhưng không còn cách nào khác, tôi phải thoát khỏi giấc mơ ngớ ngẩn này.
“Ôi… đau thật đấy.”
Nhưng sao tôi vẫn chưa tỉnh?
Giấc mộng này quá chân thực, tựa như nó chính là hiện thực vậy.
Ngay lúc ấy, một âm thanh chói tai bỗng đâm thủng màng nhĩ tôi.
Khi vô thức nhìn về hướng âm thanh đó phát ra, tôi nhìn thấy một tô cháo vỡ ra trên sàn và một người phụ nữ mặt trang phục hầu gái theo phong cách Tây ngồi xuống với vẻ mặt kinh hoảng.
Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cô ta cúi xuống, khấu đầu mà nói,
“Thần thật xin lỗi! Thần có mắt như mù! Thần mạo phạm vào tội có chết cũng không thể tha thứ! Xin người hãy nhân từ, thưa Công nương Debora.”
Debora? Cái tên này nghe thật quen thuộc.
Ngay lập tức, tôi nhớ tới nguồn gốc của cái tên Debora này. Đó là tên một nữ phản diện trong một quyển tiểu thuyết 19+ “Swallow The Black Thorn”. Tôi vẫn thường hay mua chương mới của bộ tiểu thuyết này cho đến khi nó đột nhiên bị hoãn.
Debora là một nữ phản diện đúng nghĩa, được tác giả tạo ra để dùng những thủ đoạn tiểu nhân chống lại nữa chính. Bên cạnh đó, ngôn từ thô tục của cô ta thường xuyên trở thành đề tài nóng bỏng nhất khi nói về “Swallow The Black Thorn”.
Tình huống hiện nay của tôi không thể có cách lý giải nào khác ngoài việc cô đã nhập vào cơ thể của nữ phản diện của bộ tiểu thuyết này. Đây cũng không thể là mơ vì tôi vẫn cảm thấy hai má bỏng rát bởi cú tát vừa rồi. Ngoài ra đôi mắt và mái tóc này có cùng màu với của nhân vật Debora.
Khi tôi vẫn dang vắt óc suy nghĩ về tình hình hiện tại, một người đàn ông đứng tuổi với ánh mắt bén nhọn bước vào phòng.
“Có chuyện gì mà huyên náo thế?”
Ngay lúc tôi chạm mắt với đôi mắt xám bạc của ông ta, những mảnh kí ức của Debora tràn vào đầu.
Người đàn ông trước mặt tôi là George Seymour, phụ thân của Debora. Ông là một pháp sư cao cấp và là một trong năm thiên tài tuyệt thế của cả lịch sử gia tộc Seymour.
Công tước Seymour, người sở hữu một thân hình cao gầy không giống như những người đàn ông trung niên khác, lạnh lùng y như vẻ bề ngoài.
Người duy nhất làm ông mở lòng là người vợ quá cố Marien Seymour. Sau khi bà mất trong lúc hạ sinh đứa con út, Enrique Seymour, ông quay trở về bản tính lạnh lùng.
“Thật thảm hại.”
Công tước Seymour dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi như nhìn một đống rác thải.
Ông tôn trọng danh dự của gia đình và ghét bỏ Debora vì luôn làm những chuyện xấu xa.
“Haiz, tuyệt thực còn không đủ bây giờ con lại tự ngược bản thân sao?”
Ông bóp chặt gò má sưng tấy của tôi.
“Gương mặt của con là thứ duy nhất đáng để nhìn vì nó làm người ta nhớ đến người mẹ quá cố của con.”
“…”
“Ta không thể tin con lại làm tất cả những chuyện này chỉ vì một món trang sức. Con là nỗi nhục nhã của cả gia tộc Seymour.”
Theo như những mảnh kí ức đang trôi nổi trong đầu, từ mấy ngày trước Debora bắt đầu tuyệt thực vì ả muốn có được chiếc dây chuyền nạm viên kim cương hồng duy nhất của Đế quốc.
Có vẻ như Công tước Seymour đã hiểu lầm rằng sau khi đã tuyệt thực tôi còn quyết định sẽ tự ngược bản thân.
“Kể cả là con gái ta con cũng nên biết cái gì cũng có giới hạn của nó. Đây là cảnh cáo cuối cùng. Đừng gây rối nữa và yên phận trong nhà đi. Tự kiểm điểm bản thân xem con đã làm sai điều gì để đừng để chuyện này xảy ra nữa!”
Công tước nghiến răng nghiến lợi mắng tôi với ánh mắt lạnh tựa như băng.
Sau đó ông thả hai má tôi ra rồi rời khỏi phòng. Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Công tước Seymour đến khi hoàn toàn biến mất rồi hít một hơi thật sâu.
Không thể nào, sao lại có một người cha đẹp trai như vậy…
Không, không phải, sao ông ta có thể tàn nhẫn như vậy?
Cơn rùng mình truyền đi khắp cơ thể làm tôi không thể cử động được.
Tuy nhiên, điều làm tôi phiền lòng bây giờ, đến nỗi tôi chỉ muốn hét lên, là tôi khó có thể bước chân đến giường ngủ.
Vì cô hầu gái vẫn đang tuyệt vọng quỳ sạp trên sàn, khẩn cầu được tha thứ.
“Thần xin lỗi! Thần đã phạm tội! Xin hãy tha thứ cho thần chỉ một lần này thôi!”
Bỗng dưng cô ta bắt đầu dập đầu xuống sàn đến nổi chảy cả máu.
Cảm giác sở hữu cơ thể một nữ phản diện trong một bộ tiểu thuyết không nổi tiếng thật không tốt chút nào.
“…Ồ, được rồi, đi đi.”
Người hầu gái liên tục nói “Tạ ơn người.” nhanh chóng thu dọn tô cháo trên sàn rồi chạy đi. Khi cô ta hoàn toàn khuất khỏi mắt, tôi từ từ ngồi xuống sàn nhà.
“Ôi trời. Tôi sắp điên rồi”
Tôi dành cả cuộc đời làm việc như điên, chết đi ở tuổi 24, rồi lại nhập vào xác một nhân vật như thế này.
Tại sao vậy ông Trời?
Tiểu thuyết này có nhiều nhân vật mà, tại sao lại là ả ta?
Nuốt lại tuyệt vọng và giấu gương mặt run rẩy trong tay, tôi nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại, mong thay khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ.
***
Khi tôi mở mắt ra vào buổi sáng, tôi vẫn là nữ phản diện Debora.
…Cơ mà, có vẻ mọi chuyện không tệ như mình nghĩ?
Tôi đã nhập hồn vào Debora được mười ngày, và kì lạ thay, tôi thích nghi khá tốt.
Tôi nghĩ sống trong cơ thể một nhân vật khét tiếng nhất xã hội sẽ rất khó khăn, nhưng có vẻ điều đó là hoàn toàn sai lầm.
Mình chẳng cần thích nghi gì cả, mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn mĩ.
Bởi vì ngủ trên một chiếc giường mềm mại và rộng rãi, tôi dậy trễ và bụng thì đói.
Ngay khi tôi vừa rung chiếc chuông nhỏ trong phòng, người hầu lập tức bày biện bữa sáng đến trước mặt tôi.
Ngon thật.
Tôi vừa vô tư thì thầm vừa ăn món bánh như hòa tan ngay trong miệng. Khi người hầu nghe thấy thế, họ lập tức rời đi và đem trở về những chiếc giỏ chưa đủ loại bánh khác nhau.
Thú vị. Họ trông rất có kỉ luật.
Kể cả khi chỉ nói nhỏ trong miệng, mọi thứ tôi muốn đều được truyền đạt đến và được trình diện đến trước mặt ngay lập tức.
Cách bọn họ di chuyển cứ như những chiến binh lão làng vì họ không dám chọc giận tính tình Debora vốn như một bãi mìn.
Mà, thay vì không nghe lời, thế này phải hàng trăm lần tốt hơn.
Khẽ lắc đầu, tôi cầm lên một mẩu bánh mì, phết rất nhiều mứt mâm xôi.
Đồ ăn ở đây quá hợp khẩu vị.
“Thưa Công nương, người có muốn ăn nữa không ạ?”
“Không, rời đi.”
Bị người hầu nhìn trong lúc ăn làm tôi thấy không thoải mái, vì thế tôi bắt chước cách nói năng của Debora dựa trên những mảnh kí ức trong đầu.
Những quả vả trên dĩa trông rất tươi và món súp nấm rất đậm vị.
Sau khi dùng xong bữa sáng ngon miệng, người hầu mang đến ấm trà thơm lừng và rót vào cốc.
Tôi chưa từng đến một nhà hàng năm sao nào, nhưng tôi chắc chắn chất lượng dịch vụ sẽ chỉ tệ hơn so với ở đây.
Tôi nâng nhẹ chiếc cốc cổ thanh lịch lên, rời mắt hướng về phía những chú chim đang hót.
Thật là một buổi sáng thoải mái và thư giãn…
Trong cả cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên tôi có thể được hưởng thụ một cuộc sống yên bình sang trọng như thế.
Ở mái nhà cũ, mỗi buổi sáng là một trận chiến.
Mỗi buổi sáng là một buổi bận rộn vì cả gia đình sống trong một căn nhà chật hẹp.
Em trai tôi có phòng riêng, còn tôi dùng chung phòng với người chị gái lúc nào cũng bật đèn sáng trưng ngay khi thức giấc. Chị còn dùng máy sấy trong khi tôi đang ngủ.
Mỗi sáng tôi đều như mất trí vì thứ âm thanh đó, đấy là chưa kể đêm nào tôi cũng phải ngủ trễ.
“Yoon Do-hee, chị mặc cái này nhé.”
Những kiện quần áo tôi dùng tiền kiếm được để mua thường được chị mặc.
“Em cũng nên mặc đồ của chị thường xuyên hơn đi.”
Chị tôi thường vứt những món quần áo đã chật hay phần cổ đã dãn hết ra cho tôi. Chị lúc nào cũng nói chuyện không đáng là bao và hay khoe với các bạn mỗi khi mặc đồ mới. Tuy nhiên, vì tôi quá ngây thơ nên ngay cả nổi giận với chị tôi cũng không nghĩ đến.
“Chị, em đang vội nên em sẽ dùng nhà vệ sinh trước.”
Sau khi bị chị hai ép phải tỉnh giấc, khi định vào cái nhà vệ sinh duy nhất của gia đình thì đứa em trai như ẩn như hiện xông vào trước.
Tôi phải lau chùi nhà vệ sinh mỗi sáng vì mỗi khi thằng khốn đó dùng xong bồn cầu, cả nhà vệ sinh trở thành một đống hỗn độn.
Vì đã quen với buổi sáng bận rộn như thế nên cuộc sống trước mặt tôi xa hoa như ở trong một khách sạn năm sao vậy.
“Đừng gây rối nữa và yên phận trong nhà đi. Tự kiểm điểm bản thân xem con đã làm sai điều gì để đừng để chuyện này xảy ra nữa!”
Tôi cười mỗi khi nghĩ đến câu nói của Công tước.
Nếu bị cấm túc lại như thế này thì thà bị cấm túc cả đời còn hơn.
Mình cảm thấy thoải mái vì cơ thể thật dễ chịu.
Tôi tạm gác đi âu lo về tương lai và nhìn tuyết rơi bên khung cửa sổ.
Khi bữa ăn đã sắp được tiêu hóa hết, nữ hầu đem nước tới tẩy rửa thân thể mặc vào những kiện đồ lót và váy áo, từng người từng người mặc những trang phục cầu kì bước vào phòng theo một hàng.
Ồ nghĩ đến thì hình như tháng trước Debora vừa đặt may một bộ sưu tập váy.
Debora yêu thích mua sắm đến nỗi ả thường ra ngoài mua trang sức và áo quần. Sở thích của ả là những món xa xỉ để khoe ra vẻ đẹp vả tiền bạc của ả.
Tôi không thể đi ra ngoài vì đang bị cấm túc, nhưng những hầu gái đã biến phòng ngủ thành một căn phòng chuyên phục vụ khách VIP.
Debora sống ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
2 Bình luận