• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 3

1 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:

“Quả là một vinh dự khi cuối cùng cũng được gặp người, thưa Công nương Debora. Thần là Helen, vợ thứ của Nam tước Zihto.”

Helen là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất thủ phủ. Debora là người yêu cầu cô đến đây.

Ngay khi nhìn thấy những trang phục được trưng bày trước cửa hàng của Helen, Debora xông vào trong và đe dọa cô tự tay thiết kế váy cho ả.

Nhờ có ả mà giờ mình đã có được tay trên.

“Thần rất vui sướng được cho người xem những mẫu váy của chúng thần.”

Sự yên tĩnh càng kéo dài, gương mặt Helen càng nhợt nhạt.

Thật ra tôi cố tình không nói một lời. Tôi sợ mở miệng ra sẽ làm người khác phát hiện bản tính ngây thơ của mình.

Cái cảm giác không cần nói một lời vẫn làm người ta chịu áp lực vừa khó tin lại vừa làm tôi cảm thấy an tâm hơn.

“Thưa Công nương, đây là mẫu váy đang rất đang thịnh hành trong thời gian gần đây. Phần ống tay áo được chế tác hoàn toàn từ lông. Người có muốn nhìn kĩ hơn không?”

Helen xoay sở dán một nụ cười xã giao rồi bắt đầu miêu tả chiếc váy mà cô thiết kế.

Có mẫu thì có một viên xa-phia nạm trên phần ngực, có mẫu thì phần cổ áo được đính từ nhiều viên ngọc trai lại với nhau.

Khi tất cả những bộ váy lọt vào tầm mắt, tôi thấy mình như hồn bay phách lạc.

Vốn dĩ là một công dân nghèo phải mặc đồ cũ của chị gái, khung cảnh này làm nhịp tim tôi gia tốc.

Đây là cuộc sống của một thiên chi kiểu tử sinh ra đã được ngậm thìa vàng sao?

Tôi chưa từng cảm thấy ganh ghét trước những nhị phú đại. Nhưng khi bản thân là người trải nghiệm những điều này, mặc dù thấy hơi xấu hổ nhưng cũng thấy rất vui.

Tôi nghĩ cô mặc lên thứ gì cũng đẹp.

Với gương mặt và thân hình mỹ miều thế này chẳng phải cô mặc theo phong cách nào cũng đều đẹp hết sao?

Cảm giác mặc những chiếc váy này lên với gương mặt tinh xảo và cơ thể như của một người mẫu làm tôi thấy vui như đón giao thừa.

Vì tay áo được làm từ lông động vật, tôi phải kiềm chế cơn nhảy mũi bằng cách cau mày lại và cắn môi.

Nhưng dưới cái nhìn của Helen thì có lẽ biểu cảm này của tôi mang một ý nghĩa khác.

“C-công nương à, những mẫu này chỉ là một phần nhỏ trong số những mẫu tôi đã chuẩn bị cho người thôi.”

Ờm… ở đây đã nhiều lắm rồi mà cô bảo vẫn còn nữa ư?

Tôi vừa nhìn cô ta vừa cắn môi để kiềm chế cơn nhảy mũi.

Khi nhìn thấy biểu cảm của tôi, Helen trông như có thể mất đi ý thức bất kì lúc nào.

“Tôi sẽ mang nhiều mẫu có màu sặc sỡ hơn và thiết kế cầu kì hơn cho người. Xin hãy c-cho tôi thời gian ba ngày…”

Helen, người đang đứng trước mặt tôi, đã quỳ mọp xuống sàn từ lúc nào.

“Tôi thành thật xin lỗi! Tôi sẽ chỉnh lại bộ váy này của Công nương theo ý người muốn ngay lập tức!”

“… Nhớ nạm thêm càng nhiều đá quý để nó xa hoa hết mức có thể.”

Càng nhiều đá quý càng tốt.

Sau này tôi có thể gỡ chúng ra bán đi.

Tôi xoa chiếc mũi đang nhức, cố gắng nhẹ giọng nói.

***

Làm ác nhân thì đã làm sao? Gương mặt này đẹp kinh khủng.

Tôi lúc tôi vẫn thường bị gương mặt này hớp hồn như một kẻ bị bệnh ái kỷ.

Tôi yêu gương mặt này.

Nó cho tôi một bầu không khí như người chị hai ở thế giới cũ.

Kể cả nếu có ai muốn hỏi đường, họ cũng không dám bước vào phạm vi trăm mét xung quanh tôi.

Khi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc bén lạnh lẽo đó, người hầu thông báo với tôi rằng gia sư đang đợi.

Mỗi sáng Debora sẽ học chiêm tinh học, lịch sử học, thi học và nhiều môn nữa từ những giáo viên xuất chúng nhất Đế quốc.

Phần lớn quý tộc địa vị cao sẽ được dạy tại gia từ khi còn bé. Danh phận của gia sư họ mời là một thước đo cho quyền lực họ sở hữu, còn số lượng nữ nhân giỏi các môn nghệ thuật là thước đo cho danh dự.

Tôi thật ghen tị với cô.

Tôi biết có thể học tại gia được yêu cầu rất nặng về kinh tế.

So sánh tương đối thì ả thuê một giáo sư đại học với giá hàng trăm won một giờ.

Đương nhiên kẻ chán học như Debora lúc nào cũng trốn học.

Vì là nữ phản diện, tránh mặt gia sư là lẽ thường đối với ả. Thậm chí có một lần một vị gia sư lên lớp ả vì ả không làm bài đã bị treo ngược lên phía bên ngoài cửa sổ.

Khi đó sợi dây bị đứt và vị giáo sư lịch sử đó bị gãy cổ, suýt một chút thì mất mạng. Chuyện này nổi tiếng đến nỗi vị giáo sư này đã được tác giả miêu tả cụ thể từng chi tiết một.

Càng nghĩ về Debora thì càng phát hiện nhiều tin đồn hơn.

Mỗi lần nhìn vào những mảnh kí ức, tôi đều sẽ vừa thở dài vừa như được khai sáng.

Định luật bảo toàn bản tính.

Tôi đã nhận ra rằng bản thân vẫn chưa bỏ được chứng ngây thơ.

… Nhưng có nghĩ nữa cũng chẳng giúp ích được gì.

Kết luận như thế, tôi bắt đầu bước đi trên đoạn hành lang dài.

Mỗi lần dạo quanh tòa biệt thự này tôi đều bị chấn động. Có lẽ bởi vì tôi vốn là sinh viên ngành kiến trúc.

Xây được một căn biệt thự hoành tráng và xinh đẹp thế này phải tốn bao nhiêu tiền tài và nhân lực cơ chứ?

Khi đang chiêm ngưỡng tòa kiến trúc này, tôi chạm mặt một nam nhân tóc bạc trông rất giống Công tước Seymour.

Belreck Seymour

Anh ta là con trai thứ trực hệ của gia tộc này.

Khi nhìn vào đôi mắt xanh bạc của anh ta, tôi có một bản năng phải biểu hiện ra sự căm ghét. Có vẻ phản ứng này được nạm sâu trong lòng Debora.

Ả ghét Belreck Seymour, người anh trai của ả.

Bởi vì Belreck cũng căm ghét Debora. Lý do là vì hắn hận những kẻ vô năng không biết nỗ lực.

Có lẽ chính cuộc đời anh ta cũng bị ám ảnh bởi suy nghĩ muốn siêu việt người anh sinh đôi Rosad Seymour.

Kì lạ thay từ rất nhiều thế hệ trước gia trưởng tương lai của gia tộc Seymour luôn là song sinh.

Gia huy hình con rắn hai đầu là để biểu trưng cho tính kì lạ này.

Từ khi mới sinh ra, cặp song tử tài năng này sẽ phải liên tục đấu đá lẫn nhau để chọn ra gia trưởng mới.

Đó là lý do vì sao phần lớn song tử của gia tộc Seymour đều có tính cách lạnh nhạt, lãnh đạm.

Tiếp nối truyền thống gia đình, hai con quái vật có trí khôn Rosad và Belreck bị ép phải bắt cóc và nhốt Miya Vinoche.

Vì thế tôi không thể tìm nổi một điểm tốt của hai người ngoài dung mạo, nhất là vì tôi đã biết bản tính tàn bạo của họ qua bộ tiểu thuyết.

“Debora.”

Những tưởng Belreck sẽ chỉ lướt qua thôi. Nhưng hắn chặn tôi lại và trầm giọng gọi.

Anh ta chỉ đơn giản là vén tóc lên thôi, nhưng tôi lại tưởng mình đang ngắm một mẫu ảnh trên tạp chí thời trang.

Điên thật.

Không hổ danh là một trong những con chó bám đuôi nữ chính.

Chiếc mắt kính hợp với gương mặt lạnh lùng của anh ta kinh khủng.

“Hôm nay ai dạy em?”

“Patrick”

Tôi trả lời theo cách của Debora, nuốt nước bọt trước bầu không khí nặng trĩu.

“Ở Tòa tháp ta cũng còn nghe được những hành vi ngu xuẩn của em. Patrick là một học giả mà ta rất quan tâm, lo mà ngoan ngoãn học hành đi.”

Nói xong những gì cần nói, Belreck lạnh lùng bước đi.

Nếu bản thân Debora ở đây, ả đã làm ầm lên là sẽ tra tấn Patrick đến chết rồi.

Nhưng có lẽ vì tôi không phải Belreck nên tôi không thấy giận dữ với thái độ của anh ta.

Một quý tộc như Belreck còn tốt hơn gia đình cũ của tôi lúc nào cũng xem tôi như con ở ngàn vạn lần.

Anh ta giải quyết những rắc rối này là vì gia tộc.

Khi Rosad và Belreck phải bận bịu tối mắt tối mũi thì tôi lại vui đùa không điểm dừng.

Anh sẽ được hạnh phúc.

Tôi thầm giơ ngón cái với anh ta rồi bước vào căn phòng nơi vị giáo sư trẻ đang đợi.

Giáo sư Patrick đã làm gia sư cho Debora được hai tuần rồi, nhưng ả lúc nào cũng trốn học nên không biết mạnh anh ta.

Vì xuất thân từ một quý tộc cấp bậc thấp hơn, anh ta cúi đầu với vẻ lo lắng khi tôi xuất hiện.

“N-người đã đến?”

Đầu vị giáo sư này cúi sâu, đầy lo âu.

Bắt chước Debora, tôi khoanh tay, hất cằm.

“Vậy thần xin được bắt đầu buổi học.”

Anh ta lấy ra một quyển sách tựa [Ngàn năm lịch sử Đế quốc Azueta], bắt đầu giảng giải về gia tộc Seymour.

Vị giáo sư này khá tốt đấy chứ.

Lựa chọn tôn trọng người này của Belreck là đúng.

Vì Debora tự hào về dòng máu Seymour cao quý đang chảy trong huyết mạch, dường như Patrick đã chuẩn bị bài học này với những thông tin lịch sử mà ả có thể sẽ thấy thích thú.

Bầu không khí này không tệ chút nào.

Hay hơn rất nhiều so với phải nghe những lời nịnh nọt.

Không nghi ngờ gì nữa, người này rất giỏi.

Tóm gọn lại buổi nịnh nọt gia tộc Seymour như sau:

Hoàng đế thứ bảy coi trọng gia tộc Seymour vốn đóng góp rất nhiều trong việc tăng vị thế của đế chế nên trao cho gia tộc quyền quản lý Tòa tháp. Phong tục này vẫn được tiếp nối cho đến ngày nay.

Vì Seymour luôn đào tạo được pháp sư tài năng, trong gần một nửa thiên niên kỷ Tòa tháp đã hoàn toàn bị thống trị bởi pháp sư nhà Seymour.

So ra mà nói, điều này giống như một phú nhị đại được tiếp quản một cả tập đoàn và đang dần ăn sâu vào bộ máy chính trị của một quốc gia.

Phụ thân vừa là Công tước vừa là pháp sư. Hơi lố rồi.

Điều này có thể giải thích được nguồn cơn tự đại vô cùng vô tận của Debora.

Phản ứng lại với một chút tập trung tôi bỏ ra, vị giáo sư giải thích sâu hơn về kẻ thù đầu tiên của gia tộc.

Gia chủ đời đầu, Mirj Seymour, là một pháp sư cấp tám đã đóng góp rất nhiều cho sự ra đời của Azueta nên đã được một phần lợi ích.

Những gia đình được phân lợi ích là Seymour, Montez, Orge và Visconti.

Pháp sư Seymour,

Tinh linh sứ giả Montez,

Kiếm sư Orge,

Hoàng kim visconti.

Đây là bốn gia tộc quyền lực nhất dưới trướng Hoàng thất Azueta.

Lý do duy nhất Debora có thể điên cuồng như vậy là vì ả xuất thân từ trực hệ của một trong bốn gia tộc trên.

Cái tôi đang ngậm không đơn thuần là một chiếc thìa vàng, mà là một chiếc thìa kim cương.

Xịn sò quá.

Những thông tin tôi nắm bắt được đều bắt nguồn từ ký ức của Debora, nên bài giảng của Patrick làm tôi học được nhiều thứ bản thân vốn không biết.

Thế giới này có cả những thứ như Tòa tháp rồi pháp sư, khá thú vị.

Thấy tôi chăm chú nghe giảng, Patrick càng chú tâm hơn.

Đến nỗi anh ta giảng lâu hơn thời gian dự tính ban đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cũng hay
Xem thêm