• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 5

3 Bình luận - Độ dài: 1,948 từ - Cập nhật:

Debora đang đào bới tung cả khu vườn?

“Con bé không làm thế ở khu vườn khác, mà ở khu vườn của vợ ta? Hiện giờ con bé ở đâu?!”

Công tước Seymour hét lên.

Sao nó dám chạm vào nơi đó.

Ông giận đến nỗi không cả quan tâm cách hành xử hiện tại.

Đứa nhỏ ngu ngốc.

Khi nào thì nó mới có thể cư xử như người bình thường?

Huyết áp tăng mạnh, cổ cứng đờ, ông nghĩ đã rõ tính cách Debora, hóa ra vẫn còn điểm ông chưa biết.

“Không phải ta đang hỏi ngươi con bé đang ở đâu sao?”

“Tiểu thư vẫn đang ở trong vườn. Nàng chỉ làm hỏng một phần nhỏ thôi, xin người hãy bình tĩnh lạ…”

“Cút sang một bên!”

Bất mãn với vị trợ lý, Công tước chạy như lao tới khu vườn.

Mảnh vườn này ở ngay cạnh văn phòng.

Nhưng Công tước dừng chân trước khi bước vào.

Mỗi khi đến đây, ông đều không khỏi tưởng nhiệm người vợ quá cố.

Bình thường không ép bản thân tiến vào được, nhưng vì bị cơn giận chi phối, ông tiến thẳng vào trong.

Ông bước thẳng về phía Debora đang ở khu trung tâm.

“Con!”

“Người đến rồi ư?”

Debora hỏi cứ như thể đang đợi Công tước.

Chân ông vô thức mà dừng lại.

Mái tóc dài của Debora được cột nhẹ, thả tung ở sau vai, nhìn thật giống người vợ quá cố.

Không chỉ có thế.

Con bé còn đính trên đầu những bông hoa hồng trắng.

Vợ ông thường dùng những đóa hoa đó làm trang sức cho Debora khi cô còn bé.

Công tước biết người trước mặt không phải vợ mình, nhưng vẫn không khỏi bị bất hòa nhận thức vì hình ảnh đứa con gái khơi dậy những kí ức được chôn vùi sâu trong tâm trí.

“C-Con làm cái quái gì ở đây thế?!”

Cuối cùng cũng hoàn hồn, Công tước ra vẻ nghiêm nghị.

Nhưng độ dữ tợn đã hòa hoãn rất nhiều.

“Con chỉ dạo quanh ngắm hoa thôi. Vào mùa đông loài hoa này hiếm mà.”

Debora dũng cảm bắt lấy ánh mắt của ông.

Con bé nghĩ mình sẽ nổi giận nên cố tình bắt chước hình ảnh mẹ nó?

Thâm độc thật.

Công tước cười mỉa mai.

“Con đang mưu tính gì? Thật không giống con chút nào. Chẳng phải con chỉ thích đá quý thôi sao?”

“… Những thứ này khác gì đá quý cơ chứ?”

Câu nói của Debora làm ông cau mày.

“Con có ý gì?”

“Con nghĩ những bông hồng này chẳng có hương thơm, chẳng héo tàn, chẳng bị sâu bọ đục khoét thì có khác gì những viên kim cương chẳng bao giờ biến chất đâu?”

Công tước Seymour ngạc nhiên nhìn cô.

Như con bé nói, dựa trên đặc tính thì hai thứ đó chẳng khác gì nhau.

Tuy nhiên, lòng tự tôn không cho phép ông tán thành với ý kiến của Debora.

“Hoa mẹ con trồng đương nhiên khác với những viên đá quý kia. Cẩn thận ngôn từ.”

Ông phản bác, giọng băng lãnh.

“Đây không phải thứ bà trồng.”

Vừa đùa nghịch vài bông hoa, Debora khẽ hạ đôi làn mi tím dài.

“Cái gì?”

“Hoa hồng sẽ lụi tàn khi đông tới, nhưng chẳng phải đó mới là lý do chúng đẹp như vậy sao? Vì chúng sẽ đua nở vào mùa xuân?”

“Con không muốn nhận sai nên biện minh sao? Thật ngu ngốc.”

Biểu cảm Công tước cứng đờ.

Con bé muốn thoát tội, nhưng không thể nào.

Hành động lần này không thể tha thứ được.

“Không phải biện minh đâu.”

Debora đột nhiên lấy ra một thứ từ trong túi.

“Người xem thử lá thư mà bà viết đi.”

Công tước Seymour mở to hai mắt khi thấy tờ giấy viết thư màu hoa oải hương trong tay Debora.

Không nhầm lẫn được, vợ ông trước đây vẫn thường hay dùng loại giấy này. Thậm chí đến những hình vẽ ong bướm trang trí trên viền cũng y hệt.

“Mẹ gửi cho người.”

Hai tay run rẩy, ông cầm lấy bức thư.

[Marien Seymour gửi George Seymour]

Trên tờ giấy được cất giữ kĩ càng là một nét chữ hết sức quen thuộc.

“Con tìm thấy ở đâu…?”

Trong một khoảnh khắc, Công tước nghẹn lời, không biết nói gì.

“Ở đây.”

Ông nhìn nơi bị Debora đào bới rồi nhanh chóng đọc bức thư, cảm giác như đã quay trở về quá khứ.

***

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Công tước Seymour đã mất đi vẻ lạnh lùng dữ tợn.

Mình sợ đến nổi suýt chút nữa thì khóc luôn tại chỗ.

Người cha này đáng sợ quá.

Quả nhiên Debora ăn phải gan hùm. Nếu là tôi ở thế giới trước có lẽ hai chân đã nhũn cả ra rồi.

Ai lại nghĩ tới đưa một bức thư cho ba lại có thể nguy hiểm đến tính mạng được?

Điên thật…

Sau khi thầm than, tôi nhân cơ hội Công tước đang yên lặng để trở về dinh thự.

“Con đi trước đây.”

Có lẽ ông mải đọc quá nên quên luôn sự tồn tại của tôi rồi.

Tôi nhanh chóng rời khỏi khu vườn vừa xoa ngực.

May là tìm thấy lá thư.

Lý do tôi mạo hiểm đào bới mảnh vườn vô giá của Công tước là vì tìm di vật trong đó.

Chuyện xảy ra trong tiểu thuyết:

“Mia, sao nàng lại muốn chạy trốn? Chỉ cần ở bên cạnh ta, cả khu vườn này sẽ thuộc về nàng.”

Rosad dùng sức lôi nữ chính vào nơi này, vốn dĩ là di vật của phu nhân quá cố.

“Đừng làm vậy mà, ngài Rosad.”

“Tại sao nàng lại muốn đi vời nơi đầy gai nhọn đó, trong khi nàng hoàn toàn có thể có được những đóa hồng không bao giờ phai? Nàng đây là ngu ngốc hay cố tình chọc tức ta?”

Nói rồi Rosad lôi Mia vào một bụi hoa, làm cô bị trầy xước… Hả?

Khi nhìn qua vết xước, cô thấy một thứ giống như cạnh của một chiếc hộp dưới mặt đất.

Tối hôm đó Mia viện cớ muốn đi dạo để đào chiếc hộp đó lên.

Bởi vì bản năng mách bảo bên trong hẳn chứa thứ gì đó vô giá.

Cuối cùng nữ chính tìm thấy những lá thư Công tước phu nhân viết trước khi chết.

“Công tước Seymour, tôi sẽ đưa người những lá thư này nếu người giúp tôi rời khỏi đây.”

Mia thực hiện giao dịch với Công tước Seymour để thoát khỏi sự vây hãm của cặp song sinh tàn bạo.

Truyện còn tiếp tục, nhưng trước tiên phải thoát khỏi tình cảnh hiện tại đã…

Lấy được vật phẩm cấp S này, tôi tự nhủ về sau sẽ giúp nữ chính không bị bắt cóc.

Khu vườn này rộng hơn mình nghĩ.

Nhờ tác giả mà mình mới biết được vị trí chính xác của chiếc hộp này.

Ngoài ra hẳn là khi chôn chiếc hộp Phu nhân sẽ để lại vết tích.

Vì thế mấy ngày nay tôi thường quanh quẩn gần khu vườn để quan sát nền đất.

Bị xây xát một chút, nhưng cũng đáng.

Cuối cùng cũng tìm thấy và đào được chiếc hộp!

Chuyện cũng không có gì, nhưng có một điểm mình không rõ…

Dường như Mia chỉ đưa cho Công tước những bức thư mà thôi.

Nhưng trong hộp còn chưa nhật kí của Phu nhân.

Tại sao Mia không đem cả nó đi trao đổi?

Mình không rõ, nhưng dù sao cũng tốt.

Nhờ những điều được viết ở trang đầu nhật kí, tôi biết được khi còn sống bà thường đính hoa thành vòng tay hoặc cài lên tóc Debora.

Ngoài ra còn có không ít thông tin hữu dụng.

Từ kiểu tóc cho đến cách ăn diện. Lý do ngài Công tước máu lạnh chịu đựng Debora lâu như vậy là vì gương mặt quá giống với Công tước phu nhân.

Thông tin này dùng để dàn cảnh khá tốt. Mình sẽ tận dụng.

Đương nhiên cách này quá lộ liễu, làm nhiều sẽ phản tác dụng.

Ít nhất thì lần này đã thành công.

Bước ra khỏi khu vườn rối rắm như mê cung, tôi bắt gặp trợ lý của Công tước đang đợi gần đó.

“Thưa tiểu thư, mọi chuyện ổn chứ ạ?”

“Ổn. Ngoài ra ta còn muốn nhờ anh một chuyện nữa.”

“Người cứ nói.”

Chân mày của người trợ lý cau lại vì những yêu cầu liên tiếp từ tôi. Chắc anh ta đang suy đoán yêu cầu tiếp theo là gì.

“Cũng không phải chuyện gì lớn. Nhớ đừng nói phụ thân là được.”

Thật ra có nói tôi cũng chẳng quan tâm.

Bỏ lại người trợ lý có vẻ mặt ngờ vực, tôi trở về dinh thự.

***

Công tước Seymour vừa xoa cằm vừa đọc thư.

Thì ra Debora trích lại đoạn này.

[…Ta đã nghĩ thế này khi nhìn khu vườn phủ đầy tuyết. Vì hoa rồi sẽ tàn nên chúng sẽ trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết khi chúng đua nhau khoe nở.]

Ông đang phải chịu khối lượng công việc nặng nề, vì thế quyết định nghỉ ngơi một lát để đọc lại bức thư này.

Từ hai ngày qua ông đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Vì ông cảm giác như lại được gặp vợ mình lần nữa.

Ngôn từ nhẹ nhàng, thân mật của lá thư khiến ông có cảm giác như mình dường như có thể nghe thấy giọng bà ấy.

[Từ khi ta gặp chàng, thậm chí những kí ức xấu cũng trở nên đẹp đẽ.]

Đọc xong dòng này, Công tước nhìn ra vườn hồng.

[Nhìn chúng nở ra vào mùa xuân rồi chịu đựng cái lạnh mùa đông chẳng phải rất đẹp sao?]

Sau khi giải trừ đi ma pháp bảo tồn, những đóa hồng đang nở rộ bao phủ cả khu vườn dần trở về với đất mẹ.

Từ nay ông sẽ nhìn ‘cuộc sống’ của chúng mà cảm nhận dòng chảy của thời gian.

Công tước chưa từng nghĩ đây là thứ vợ mình mong muốn.

Nếu ta không thi triển phép thuật đó, có lẽ đã sớm tìm thấy lá thư này khi cắt tỉa cành khô và dọn đất.

Thở dài trước sự thảm hại của bản thân, ông xoa đôi mắt rồi tiếp tục đọc thư.

[Đương nhiên chàng luôn đắm mình trong những công thức phép thuật nên sẽ không thể hiểu được lòng ta.]

[Tự dưng ta muốn uống socola nóng, nên sẽ kết thúc tại đây.]

Công tước vô thức mà ngậm tẩu thuốc. Ông vẫn thường làm thế mỗi khi đọc đến đoạn này.

Marien thường chỉ viết thư cho những dịp trang trọng.

Đã không còn lá thư nào được viết thoải mái như thế này từ khi họ kết hôn.

Ta đọc quá nhanh.

Lẽ ra nên lưu lại một ít.

Mang theo ý nghĩ trẻ con như thế, ông cất đi lá thư rồi quay lại làm việc.

Đã sớm vào đông nên trời đã sớm tối đen.

Mặc dù đã khuya nhưng ông vẫn còn một núi tài liệu cần kí tên.

Ông kéo chuông để gọi người hầu.

“Vào đi.”

CỐC CỐC, Công tước ngẩng đầu dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hả?

Nghĩ rằng đó là người hầu, nhưng người xuất hiện là Debora và vị trợ lý.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thật thú vị, khà khà
Xem thêm
Tks transs
Xem thêm