High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Excaliburs dưới ánh trăng sân trường

Life 0

0 Bình luận - Độ dài: 2,891 từ - Cập nhật:

Phần 1

Chào tất cả mọi người. Tôi là Hyoudou Issei.

Nói ra thật thô lỗ. Nhưng chắc các bạn đều gặp rắc rối một hoặc hai lần trên giường ngủ rồi phải không?

Ví dụ, bạn ngủ quên vì chuông đồng hồ không reo hoặc là rơi xuống đất do lăn trong lúc ngủ.

Trong trường hợp của tôi, những gì xảy ra đã đi quá giới hạn và ngoài sức tưởng tượng….

“Ummm….”

Tôi nghe thấy một âm thanh quyến rũ. Vâng, nó ở rất gần.

Khi tôi nhìn sang bên cạnh, một cô gái có mái tóc màu đỏ thẫm đang ngủ, đó là Hội trưởng Rias. Cô là chủ nhân của tôi và là một Ác quỷ cấp cao.

Cơ bản là cô ấy muốn mình vào nhà tôi vài ngày trước và bắt đầu sống chung với tôi.

Có vẻ như cô ấy đã ở trên giường trước khi tôi nhận ra điều đó…. Và cô ấy đang khỏa thân.

Không, tôi biết điều đó. Hội trưởng đã nói với tôi là cô phải khỏa thân khi ngủ. Thậm chí, cô đã như vậy khi ngủ cùng tôi ở phòng y tế của trường.

Kuuuuu! Tôi cảm thấy một cảm giác mềm mại từ phía bên trái cơ thể của mình. Cô ấy sử dụng tôi như một cái gối ôm.

Mùi của Hội trưởng kích thích mũi tôi. Tại sao mùi của Hội trưởng lại quyến rũ đến như vậy?

Ý tôi là ngực của cô ấy đang chạm vào cánh tay trái của tôi. Và tay trái tôi đang hoàn toàn được kẹp bởi cái gì đó mềm mại. Đó là đùi của cô ấy. Bàn tay trái tôi bị kẹp giữa hai cái đùi như một chiếc sandwich. “Một chiếc sandwich đùi”. Thật là một điều kỳ diệu.

Bởi vậy, tôi không thể cử động được trong hoàn cảnh này. Không, tôi không muốn cử động và không muốn kết thúc điều tuyệt vời này như thế.

Nó chỉ xảy ra vài ngày sau khi Hội trưởng sống chung với tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng, sẽ rất khó khăn khi sống chung với cô ấy. Nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chuyện này tiếp tục xảy ra. Vạn tuế.

“…..Ara. Em dậy rồi à?”

Vậy là Hội trưởng đã thức dậy.

“V…Vâng. Khi em thức dậy đã thấy thế này, em không biết phải làm gì….”

Tất nhiên, đó là cảm giác thật của tôi lúc này. Tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì.

Khi chủ nhân của tôi thức dậy, tôi không chắc về những gì mình phải làm.

“Chị xin lỗi. Chị cảm thấy em như là cái gối ôm nên chị đã đến đây khi em đang ngủ.”

Chuyện quái gì thế này? Tôi không thể hiểu được cảm giác của Hội trưởng.

Hội trưởng lại ôm sát cơ thể tôi. Uoooooo!

“Chúng ta sẽ làm gì đây? Sẽ tuyệt vời khi để nguyên như vầy cho đến lúc thức dậy…. Chị có thể làm một cái gì đó nghịch ngợm, đó sẽ là cách giao tiếp tốt với đầy tớ đáng yêu của mình.”

Hội trưởng hôn lên má tôi. Sao cô lại mến tôi đến như vậy? Chỉ vì tôi hay cô bắt đầu yêu mến tôi nhiều hơn sau sự cố với Raiser? Nếu đó là sự thật, tôi sẽ phải chảy máu cam mỗi ngày.

“Um… Hội trưởng… Em là một đứa con trai….. Vì vậy, nếu chị nói những điều như thế…..”

“Em có cảm thấy muốn tấn công chị không?”

Hội trưởng nói bằng một giọng hư hỏng. Tại sao Hội trưởng lại nói những điều kích thích tuyệt vời đến như vậy?

“Tất nhiên, chị sẽ làm bất cứ điều gì khiến em hài lòng.”

‘….!”

Tôi bị thu hút bằng giọng nói đầy quyến rũ đó. Tâm trí tôi đã đi về một nơi khác và rồi…

KNOCK KNOCK.

Ai đó đang gõ cửa.

“Issei-san. Đến giờ tập luyện buổi sáng rồi.”

Đó là giọng của Asia.

…. Sao lại lúc này chứ. Mọi thứ đang trở nên tốt đẹp… Không, đây không phải lỗi của Asia.

Tôi đều chăm chỉ tập luyện vào mỗi buổi sáng. Bởi vì tôi chỉ là một con quỷ cấp thấp.

Tôi tập luyện dưới sự đào tạo của Hội trưởng, còn Asia hỗ trợ tôi như một người quản lý. Cảm ơn Hội trưởng và Asia rất nhiều.

“Issei-san? Cậu vẫn còn ngủ à?”

“Không, mình dậy rồi. K…Khoan đã. Cậu chờ mình ở dưới đi.”

Tôi không thể để Asia nhìn thấy tình huống này. Đã quá tồi tệ vì Asia bắt đầu ganh đua với Hội trưởng khi cô ấy đến đây ở.

Tôi không biết tại sao Asia lại xem Hội trưởng là đối thủ. Nhưng Hội trưởng cũng đã chấp nhận lời thách đấu.

Vâng, họ vẫn nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra. Vì vậy, nó không phải là một cuộc chiến nghiêm trọng. Dù sao, xin hai người hãy….? Tôi không muốn nhìn thấy hai cô gái phải chiến đấu.

Không hề biết những gì vừa thoáng qua ý nghĩ của tôi, Hội trưởng nở một nụ cười tinh quái.

“Asia, đợi một chút. Issei và chị đang chuẩn bị.”

“…!”

Hội trưởng nói với Asia, người đang chờ ở bên ngoài. Hội trưởng. Sao chị lại làm mọi chuyện tệ hơn?

Ngay cả khi Asia ở bên ngoài, tôi vẫn có thể tưởng tượng cô ấy sẽ không nói nên lời.

OPEN! Cửa phòng ngủ bị mở ra một cách dữ dội.

Rồi Asia nhìn thấy phần trên cơ thể của tôi và Hội trưởng.

Mắt Asia đẫm lệ. Cô ấy có vẻ không hài lòng và khuôn mặt tỏ ra khó chịu ….

Hội trưởng ôm lấy cánh tay trái của tôi sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Asia. Này… Hội trưởng?

“Chào buổi sáng, Asia.”

Hội trưởng mỉm cười. Asia đang rất tức giận với cơ thể run lên.

Sau đó, cô ấy bắt đầu đặt tay lên áo. Umm, Asia-san?

“Mình cũng sẽ khỏa thân. Mình không muốn bị ra rìa.”

“Asia?”

Có vẻ như ngày hôm nay cũng sẽ bắt đầu với những tình huống thật kích thích.

Phần 2

“Itadakimasu.”

Bữa ăn sáng, Hội trưởng và Asia ngồi bên cạnh tôi.

Tôi thật là may mắn khi ngồi giữa hai cô gái xinh đẹp này. Vâng, đó là điều tôi muốn nói, nhưng không phải ngày nào tôi cũng nghĩ vậy. Ngay cả hôm nay, Asia vẫn có tâm trạng không được tốt cho lắm.

Tất nhiên, Asia là một cựu nữ tu, khi nhìn thấy tình huống thế này cô ấy sẽ nghĩ là “ô uế”. Chờ đã, nhưng câu “Mình cũng sẽ khỏa thân”, nghe thật kỳ quặc.

Tại sao cô ấy tức giận nhỉ? Hùm, một đứa con trai như tôi, thật khó hiểu được tâm lý của một người con gái.

Mặt khác, Hội trưởng không có vẻ gì là bực bội, cô ấy đang ăn và nói chuyện rất vui vẻ với cha mẹ tôi.

“Ôiii! Rias-san làm món ăn Nhật ngon quá.”

“Cảm ơn, Otou-sama. Con đã sống ở Nhật một thời gian dài. Vì vậy, con cũng học được khá nhiều về nấu ăn.”

Vâng, bữa sáng chúng tôi đều do Hội trưởng làm. Trong đó, món trứng chiên rất ngon, tôi đã ăn rất nhiều. Quả thật là siêu ngon!!!!!

“Issei, vẫn còn nhiều lắm, ăn chậm thôi.”

“V…vâng, Hội trưởng….”

Tôi đã không hề biết cho đến khi Hội trưởng bắt đầu sống chung với mình, Hội trưởng rất giỏi nấu ăn, cô có thể nấu được món ăn Nhật Bản, các món phương Tây và thậm chí cả món ăn của Trung Hoa. Cô có tài nấu nướng và có thể nấu các món ăn với chất lượng tốt nhất.

Tôi cứ nghĩ Hội trưởng sẽ tệ trong việc này vì cô ấy là một công chúa, nhưng mọi chuyện đều ngược lại.

Cô ấy không chỉ sống tự lập ở Nhật mà còn có thể nấu ăn, lau dọn.

“Chị không thích mọi người nói mình không thể làm được những điều đó chỉ vì mình là công chúa. Chị muốn làm những gì mình có thể.”

Đó là những gì mà Hội trưởng nói với tôi trước đây. Quả thật là quá rực rỡ!!! Tôi ngưỡng mộ cô ấy từ tận đáy lòng. Cô là một Hội trưởng tuyệt vời. Chủ nhân của tôi thật đáng tin cậy ngay cả trong cuộc sống bình thường.

Asia xem Hội trưởng như đối thủ của mình. Cô ấy bắt đầu tập trung vào việc học văn hóa Nhật sau khi cô nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Hội trưởng.

Nhưng Asia cũng không kém phần kinh ngạc. Cô ấy bắt đầu học tiếng Nhật trong thời gian ngắn. Cô đã thành thạo bảng chữ cái Hiragana và Katakana, hiện tại, cô đang học cách đọc và cách viết chữ kanji.

Bây giờ, cô ấy đã có thể biết cách đọc chữ kanji ở cấp tiểu học.

Hầu hết là do Asia đã học tập rất chăm chỉ và cô ấy cũng có tài năng về học tập. Cô chỉ vừa mới chuyển trường nhưng hầu như không gặp vấn đề gì trong môn toán, khoa học và ngôn ngữ.

Thêm vào đó, Asia còn nói rất thích học, có lẽ đây chính là lý do cô học rất nhanh. Có một số môn học, tôi còn được cô giảng bài. Tôi là người bảo hộ của cô ấy, nhưng tôi trông thật thảm bại.

Từ khi xem Hội trưởng là đối thủ, Asia bắt đầu yêu thích mọi thứ.

Ummm. Ngay cả quan điểm của tôi, Asia thật tuyệt vời, bởi vì cô ấy là một người chăm chỉ, nhưng nếu so sánh cô ấy với Hội trưởng…..

Xét về nấu ăn, Hội trưởng tốt hơn vài lần. Đồ ăn của Asia có hương vị cũng ngon, nhưng đối thủ của cô ấy thì quá….

Tôi uống một ít súp Miso. Aaa, súp miso của Hội trưởng quá ngon. Nước mắt của tôi sắp chảy ra.

Những cô gái giỏi nấu ăn như vậy thật hấp dẫn. Đặc biệt, nó xảy khi đó lại là một Onee-sama nữa chứ, tôi không còn gì để than phiền….

GRIP.

Asia vẫn đang có nét mặt khó chịu và nắm chặt quần áo của tôi dưới gầm bàn. Đó là thói quen của Asia mà cô thường làm vậy với tôi.

Khi cô ấy không vui, cô làm điều đó mà không nói một tiếng nào. Cách cư xử của cô thật sự đáng yêu và dễ thương. Vâng, giống như hành động của một đứa em gái vậy..

“À chị quên nói với em điều này, Issei. Hôm nay, thành viên của câu lạc bộ sẽ tới đây.”

Hội trưởng nói với tôi.

“Hở? Koneko-chan và những người khác? Họ làm gì ở nhà em?”

“Ùm, chị nghĩ CLB nghiên cứu huyền bí sẽ họp tại đây.”

“Hở, tại nhà em?”

“Em không nhớ là chị đã nói với em rồi sao? Đây là khoảng thời gian để làm sạch toàn bộ dãy nhà cũ. Nhà trường đã yêu cầu phải làm nó sạch sẽ.”

Một nữa trong số đó là lời nói dối. Sự thật là Hội trưởng yêu cầu những người hầu của mình lau dọn nó. Cô ấy nói thế để giải thích với cha mẹ tôi.

Vậy nên mọi người phải làm các hoạt động của câu lạc bộ tại nhà tôi.

Hội trưởng cuối đầu về phía cha mẹ tôi.

“Con thật sự xin lỗi Otou-sama, Oka-sama.”

“Không sao đâu Rias-san. Cô biết cháu chăm sóc Issei rất tốt. Cô cũng rất vui khi Issei có nhiều bạn gái.”

Cha tôi gật đầu trước những lời nói của mẹ.

“Bà xã nói đúng lắm. Cha thích Matsuda-kun và Motahama-kun, nhưng cha nghĩ rằng có người bạn đàng hoàng sẽ tốt hơn, con không thể tận hưởng tuổi trẻ của mình bằng cách ở trong phòng và luôn nghĩ về những thứ hư hỏng.”

“Đúng vậy, ông xã. Matsuda-kun và Motohama-kun là những đứa con trai tốt nhưng chúng lại có đôi mắt dâm dục. Đúng rồi, chúng là những học sinh dâm đãng và gây ảnh hưởng xấu cho Issei. Và từ khi Asia-san và Rias-san đến đây ở, mẹ không muốn họ đến ngôi nhà này nữa. Những cô gái sẽ bị nhuốm bẩn mất.”

Họ đang nói những điều họ biết về Matsuda và Motohama. Tôi không thể nói được gì vì họ đang nói sự thật.

Nhưng mẹ, mẹ có biết là sẽ rất tốt khi có những người bạn để nói chuyện một cách thoải mái và vui vẻ không? Họ là như thế đó. Vì vậy, tôi rất vui vẻ với họ cho đến bây giờ.

“Vậy hôm nay, chúng ta sẽ có hoạt động ở đây. Hãy chăm sóc mọi người, Issei.”

Tôi tự hỏi, liệu sẽ ra sao đây.

Phần 3

“Đây là bức ảnh của Issei thời tiểu học.”

“Ara ara. Em ấy trần truồng trên bãi biễn kìa.”

“Này Akeno-san. Mẹ. Sao lại cho họ xem chứ?”

Cuộc họp CLB nghiên cứu huyền bí được diễn ra tại nhà tôi đã sụp đổ khi mẹ mang album ra.

“Quá khứ của Issei-senpai thật đáng xấu hổ…”

“Em không thể nhìn nó, Koneko-chan.”

Thật là tệ. Một vật chứa đựng đầy quá khứ xấu hổ của tôi. Uwaaaa, tôi muốn chết.

Tôi nhớ là mẹ đã nói điều này trước đây.

[Khi nào con mang nhiều bạn gái đến nhà, mẹ sẽ cho họ xem album của con.]

Mẹ tôi nghĩ nó sẽ chỉ xảy ra trong giấc mơ vì tôi không được con gái ưa thích. Nhưng cuộc sống đã đưa đẩy và thay đổi trong hoàn cảnh này…. Trời, giấc mơ của mẹ đã thành sự thật. Tôi không hề muốn.

“…..Issei hồi nhỏ.”

Hội trưởng, tôi cảm thấy xấu hổ nếu cô cứ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh khi tôi còn nhỏ….

Um, Onee-sama? Tại sao cô ấy lại đỏ mặt?

“….Issei hồi nhỏ….….Issei hồi nhỏ….….Issei hồi nhỏ….….Issei hồi nhỏ….”

Cô lẩm bẩm gì vậy?

Nhưng có vẻ cô ấy đang hào hứng. Hội trưởng thích bức ảnh khi tôi còn nhỏ? Hội trưởng là người thích con nít? Tôi chưa bao giờ biết điều đó….

“Em nghĩ mình hiểu cảm giác của Hội trưởng.”

Asia cầm tay Hội trưởng. Mắt cô ấy long lanh.

“Em cũng biết cảm giác của chị ư. Thật hạnh phúc.”

Này, này. Cả hai đều đang mơ màng một thế giới khác….

Kể cả Kiba cũng cười khi nhìn vào album tôi. Chết tiệt! Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi một chàng trai nhìn vào nó như vậy?

“Ôi, Kiba. Đừng nhìn.”

Tôi cố lấy cuốn album từ tay Kiba nhưng không thể.

“Hahahaha, đừng lo. Để mình xem ảnh cậu thêm một tý nữa.”

Unnnngh! Đừng có mà thích thú như vậy chứ.

Tôi nhảy lại gần Kiba để lấy lại. Nhưng cậu ấy lại né một cách dễ dàng.

Chết tiệt. Sự khác biệt giữa chúng tôi về kỹ năng tại một nơi như thế này.

Cũng như Asia xem Hội trưởng là đối thủ, tôi luôn coi Kiba là đối thủ của mình. Nêu Hội trưởng là chướng ngại vật của Asia, thì Kiba cũng là chướng ngại vật của tôi.

Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ hơn cậu ta.

Khi tôi tạo một sự quyết tâm mới thì Kiba nhìn chằm chằm vào một trang trong album. Cậu không còn thích thú và đôi mắt của cậu trở nên ngạc nhiên.

Tôi lại gần Kiba và nhìn vào trang cậu đang nhìn. Một bức tranh của tôi hồi mẫu giáo.

Bức ảnh tôi chụp cùng với một đứa trẻ khác trạc tuổi mình và một người nào đó như cha đứa trẻ.

Tôi nhớ đó là một đứa con trai. Cậu ấy từng sống gần đây khi tôi học còn mẫu giáo. Chúng tôi chơi trò “anh hùng” với nhau rất nhiều lần.

Cậu ấy đã qua nước ngoài trước khi bắt đầu đi học vì công việc của cha mẹ. Kể từ đó, tôi không còn gặp cậu ấy nữa.

Nhưng tại sao Kiba lại quan tâm đến bức ảnh này? Đừng nói rằng cậu bé đó là Kiba….

Kiba chỉ vào cha của cậu ấy trong bức ảnh. Chính xác hơn là Kiba đang chỉ về thứ mà người đó đang cầm.

Một thanh kiếm.

Tôi nghĩ đó chỉ là một thanh kiếm giả. Nhưng cha của cậu ấy mang thanh kiếm cũ đó từ tận Châu Âu về.

“Cậu còn nhớ cái này chứ?”

Kiba nghiêm túc hỏi tôi. Này, giọng cậu có vẻ khác.

“Hùm, không. Lúc đó mình còn rất nhỏ nên……”

“Thật là tình cờ. Tìm thấy nó ở một nơi thật bất ngờ.”

Kiba cười một mình. Nhưng ánh mắt cậu lại đầy thù hận làm tôi rùng mình.

Bức ảnh này là thứ đã bắt đầu mọi chuyện.

“Đây là một Thánh kiếm.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận