High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Excaliburs dưới ánh trăng sân trường

New Life

0 Bình luận - Độ dài: 3,357 từ - Cập nhật:

Một vài ngày sau cuộc chiến chống lại Kokabiel. Asia và tôi đã đến phòng câu lạc bộ. Chúng tôi đã bị sốc khi thấy một cô gái nước ngoài ngồi trên ghế sofa.

“Này, Sekiryuutei.”

Một cô gái với mái tóc màu xanh. Đó là Xenovia, cô ấy đang mặc đồng phục nữ sinh của học viện Kuou.

“Tại…….tại sao cô lại ở đây?”

Tôi không thể giấu được sự bồn chồn và chỉ ngón tay về phía cô ấy.

PA!

Đôi cánh đen trên lưng của Xenovia. Ẽeeeeeeeeeeeeeeeh? Đó là đôi cánh của một con quỷ. Điều này có nghĩa là gì vậy?

“Tôi biết rằng Chúa đã mất. Vì thế, tôi biến thành một Ác quỷ như sự từ bỏ. Tôi đã nhận được một mảnh “Mã” từ Rias Gremory. Có lẻ tôi không được mạnh ngay cả khi sở hữu Durandal. Vì vậy, tôi có thể trở thành Ác quỷ chỉ với một quân cờ. Và tôi cũng đã được sắp xếp vào ngôi trường này. Từ bây giờ, tôi là học sinh năm 2 và cũng là một thành viên của CLB nghiên cứu huyền bí. Cho phép tôi được cùng đội với cậu, Issei-kun.”

Xenovia nói trong khi đang cố gắng lấy hơi.

“…………….Đừng có làm cái tiếng dễ thương với một giọng nghiêm túc như thế.”

“Tôi đã bắt chước Irina, nhưng dường như không dễ tí nào.”

“Nhưng tái sinh sao? Hội trưởng, ổn không khi sử dụng một quân cờ có giá trị như thế?”

Vâng. Xenovia đã biết được sự thật Chúa không còn tồn tại. Mặc dù vậy, nhưng mọi việc tiến triển quá nhanh.

“Không sao, có trong tay người sử dụng Durandal thật an tâm. Với điều này, chúng ta đã có hai kiếm sĩ, Yuuto và Xenovia.”

Có vẻ như Hội trưởng thích điều này. Này, được chứ? Cô ấy có vẻ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng có một kiếm sĩ mang Thánh kiếm huyền thoại Durandal thì thật là yên tâm. Ngay cả trong Rating Game, đối thủ của chúng ta có là những Ác quỷ đi chăng nữa thì Thánh kiếm có thể tiêu diệt họ thật dễ dàng. Nhóm Gremory sẽ trở nên mạnh hơn.

“Vâng, bây giờ tôi là một con quỷ. Tôi không thể quay đầu lại nữa. Không, cũng có thể đây là một điều tốt. Hùm, vì Chúa đã mất nên cuộc sống của tôi đã không còn gì cả. Nhưng phục vụ một con quỷ đã từng là kẻ thù của mình và cô ấy lại là em gái của một Maou thì……”

Xenovia cúi đầu xuống và lẩm bẩm điều gì đó. À, cô ấy cảm thấy đau đớn khi đã cầu nguyện giống như Asia. Tôi không nên nói điều này, nhưng Xenovia cũng thật kì lạ.

“Mà nhân tiện, Irina đâu rồi?”

Tại sao chỉ có Xenovia ở đây, còn Shidou Irina thì đi đâu rồi?

“Irina đã trở về trụ sở cùng với xác chết của Balba và 5 cây Thánh kiếm Excaliburs, trong đó có cả cái của tôi. Các mảnh vỡ đóng vai trò như phần lõi đã được lấy ra từ trạng thái ban đầu. Vì vậy, nhiệm vụ thu hồi nó đã thành công. Nếu có các lõi thì họ có thể sử dụng thuật giả kim để tạo ra Thánh kiếm một lần nữa.”

Kiba và Xenovia đã phá hủy Excalibur được tạo ra từ bốn thanh Thánh kiếm. Nhưng những mảnh vỡ của Excalibur vẫn được an toàn.

“Ổn không khi cô đưa cho họ Excalibur của mình? Hơn thế nữa, có được không khi cô phản bội lại Giáo Hội?”

“Trong trường hợp này, tôi phải giao cho họ Excalibur. Không giống như Durandal, chủ nhân của Excalibur có thể được lựa chọn. Trái lại, chỉ có tôi mới có thể sử dụng Durandal. Khi tôi đề cập đến sự biến mất của Chúa, họ trở nên im lặng. Vì vậy, tôi đã trở thành người ngoại đạo khi biết được sự biến mất của Chúa. Giáo hội rất ghét những người ngoại đạo và dị giáo ngay cả khi người đó sở hữu Durandal. Vì vậy, họ đã loại bỏ tất cả. Chính xác như những gì xảy ra với Asia Argento.”

Cô ấy tự cười với chính mình…….. Giáo hội không tha cho những kẻ được coi là ngoại đạo và dị giáo sao? Họ thật là khắc nghiệt.

“Irina đã rất may mắn. Cô ấy bị thương nên không tham gia vào cuộc chiến và không biết được sự thật. Cô ấy có đức tin mãnh liệt hơn tôi. Nếu cô ấy phát hiện ra Chúa không còn tồn tại, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy nữa.”

Những con chiên đạo Chúa càng khiêm tốn bao nhiêu thì càng đau đớn bấy nhiêu nếu họ phát hiện ra sự thật. Trong trường hợp xấu nhất, nghĩa là toàn bộ cuộc sống của họ đã bị bỏ rơi. Nếu điều đó xảy ra thì bạn sẽ không biết loài người sẽ như thế nào.

“Ngoài ra, cô ấy đã rất thất vọng khi biết tôi trở thành một con quỷ. Tôi không thể nói với cô ấy rằng Chúa không tồn tại nữa. Hai chúng tôi đã thật khó xử khi nói lời chia tay. Có lẽ trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ là kẻ thù khi gặp nhau.”

Xenovia nói trong khi mắt cô ấy đang nhắm lại. Irina sẽ cảm thấy thế nào khi cô ấy trở về nhà nhỉ? Với tất cả thành viên câu lạc bộ đang ở đây, Hội trưởng nói.

“Giáo hội đã liên lạc với loài quỷ chúng ta. Chính xác hơn là liên lạc với các Maou để nói về vụ việc này. Họ nói: [Chúng tôi muốn có một cuộc gặp mặt với các bạn vì những hành động mờ ám và dối trá của các Thiên thần sa ngã, mặc dù chúng tôi không thích điều này]. Họ cũng đã xin lỗi về vụ việc Balba vì đã để hắn trốn thoát trong quá khứ.”

…….Họ không thích điều này. Cũng đúng thôi, chúng tôi là kẻ thù của nhau mà. À, có lẽ chúng tôi cảm thấy hài lòng vì ít ra họ cũng đã xin lỗi về vụ việc của Balba.

“Ngôi trường này thật đáng sợ khi có một người em gái của Maou khác học ở đây.”

Xenovia nói trong khi thở dài. Em gái của Maou khác hả? Đợi đã…Có lẽ…Chỉ có hai Ác quỷ cấp cao trong học viện này. Nghĩa là……… Chủ tịch hả? Khi tôi nhìn vào Hội trưởng, cô ấy gật đầu xác nhận. Hawawawa……… Đây không phải là sự thật chứ?

Ồ vâng. Phòng tập thể dục và sân trường đã bị Kokabiel phá hủy, nhưng giờ nó đã được người của Maou-sama sửa chữa. Tôi rất ngưỡng mộ sức mạnh của quỷ khi họ sửa nó chỉ trong một đêm.

Khi suy nghĩ lại… Họ có thể tạo ra một bản sao của ngôi trường trong một không gian khác. Việc này với họ dễ như ăn bánh. Nhưng sự hỗ trợ từ Maou……. Ngôi trường này đang có chuyện gì……………

“Sự thật của vụ việc được thông báo đến phe Chúa và phe Ác quỷ bởi thủ lĩnh của Thiên thần sa ngã, Azazel. Hành vi trộm cắp Excalibur là hành động cá nhân của Kokabiel. Những người lãnh đạo khác không hề biết gì về việc đó. Kokabiel sẽ không thể lên kế hoạch bắt đầu một cuộc chiến khác để làm căng thẳng được nữa vì Azazel đã nhốt hắn trong Cocytus mãi mãi.”

Hội trưởng giải thích cho chúng tôi. Kokabiel sẽ không bao giờ ra ngoài được nữa. Điều đó thật tốt. Tôi không muốn gặp lại ông ta lần nào nữa. Ông ta là một Thiên thần sa ngã hiếu chiến, quái dị và ngu ngốc.

“Thiên thần sa ngã đã dừng sự hung hăng của một người trong phe họ bằng cách gửi một người khác trong tổ chức đến can thiệp, đó là Vanishing Dragon.”

Thời điểm đó, “Vanishing Dragon” đã ở hình dạng Balance Breaker khi đáp xuống từ bầu trời. Không giống như dạng chưa hoàn chỉnh của tôi. Đó là Balance Breaker hoàn hảo………. Vào thời điểm này, tôi yếu hơn nhiều so với cậu ta. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải đối mặt trong trận chiến sinh tử với Hakuryuukou (White Dragon Emperor), Albion. Tôi không biết tên thật của cậu ta. Nhưng tôi muốn rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi cho đến khi gặp lại cậu ta một lần nữa……….

“Ngoài ra còn có một cuộc họp giữa các đại diện của Thiên thần, Ác quỷ và Azazel. Rõ ràng Azazel muốn nói gì đó. Tôi nghe nói rằng Azazel có thể sẽ xin lỗi về vụ việc của Kokabiel. Mặc dù việc này hơi khó tin.”

Hội trưởng nhún vai và nói với một vẻ ghê tởm. Như vậy, người đứng đầu Thiên thần sa ngã là người có cái tôi rất lớn. Nhưng đây không phải là chuyện lớn khi đại diện của ba phe hội họp lại với nhau sao? Tôi không biết họ sẽ nói những gì nhưng có vẻ nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai thế giới……..

“Chúng ta cũng được mời tham gia vào cuộc họp này, cho nên chúng ta phải báo cáo về vụ việc tại đó.”

“Chị nghiêm túc chứ?”

Tôi không phải là người duy nhất ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Hội trưởng. Tất cả mọi người đều cũng biểu hiện như vậy vì ai cũng sẽ bất ngờ khi họ được yêu cầu ở một nơi toàn những người cực kì quan trọng. Điều gì sẽ xảy ra? Đối với thế giới của chúng tôi…….. À, đúng rồi. Tôi hỏi Xenovia điều mà tôi bận tâm trong suốt thời gian qua.

“…….. “Vanishing Dragon” đứng về phe Thiên thần sa ngã phải không?”

“Đúng vậy, Azazel đang tập hợp những người sở hữu Sacred Gear, trong đó có một “Longinus”. Tôi không biết ông ta suy tính gì, nhưng chắc chắn là một điều gì đó không tốt đẹp. “Vanishing Dragon” nằm trong tóp chiến binh hàng đầu của chúng. Tôi nghe nói rằng hắn đứng thứ tư hay thứ năm trong số những người mạnh nhất bao gồm các nhà lãnh đạo của Gigori. Vào thời điểm này, đối thủ của cậu đang mạnh hơn cậu đấy.”

Đứng hàng thứ tư trong số những người mạnh nhất sao?

……… Đó là lý do tại sao cậu ta có thể đánh bại Kokabiel, người mà chúng ta không thể chống lại. Hình như chúng ta đang ở trong tình trạng tồi tệ phải không, Ddraig? Sau đó, Xenovia nhìn vào Asia.

“……… Đúng vậy. Tôi xin lỗi Asia Argento. Từ khi Chúa không còn tồn tại, thì tình yêu và sự giúp đỡ của ngài đã không còn nữa. Xin lỗi. Cậu có thể đánh tôi bao nhiêu tùy thích.”

Xenovia cúi đầu xuống. Cách thể hiện sự xin lỗi của người Nhật. Biểu hiện của Xenovia không thay đổi vì vậy tôi không biết là cô ấy có hiểu ý nghĩa của nó hay không.

“……… Không, mình không có ý định làm điều gì như thế, Xenovia-san. Mình đang tận hưởng cuộc sống hiện tại cho dù là một con quỷ, mình đã gặp mọi người…….những người rất quan trọng đối với mình.Mình cảm thấy hạnh phúc với nơi mình đang sống và những người mình đã gặp.”

Asia mỉm cười như đức mẹ Mary và cô ấy đã tha thứ cho Xenovia. Aaa, Asia quả thật là một cô gái tốt… Onii-chan của em thực sự đã bị thuyết phục rồi.Trạng thái tâm lí của Asia đã rất tệ khi biết được Chúa không tồn tại, nhưng nhờ có tôi và Hội trưởng ở bên cạnh nên cô ấy đã trở lại bình thường.

“……. Chỉ có cô và tôi là những người theo Kito giáo biết được sự thật Chúa không còn tồn tại. Bây giờ, tôi không thể nói cô sẽ bị Chúa trừng phạt được nữa. Một kẻ dị giáo hả? Tôi có thể sử dụng Thánh kiếm và được mọi người ngưỡng mộ, nhưng bây giờ tôi là một kẻ dị giáo. Tôi không thể quên được ánh mắt và thái độ của họ khi nhìn thấy tôi.”

Vào lúc đó, tôi nhìn thấy một nỗi buồn thoáng qua trong mắt của Xenovia.

“Vậy tôi sẽ đi tìm hiểu một chút. Có rất nhiều điều tôi cần biết trước khi chuyển đến học viện này.”

Xenovia cố gắng rời khỏi phòng.

“U…ừm.”

Asia nắm lấy tay Xenovia.

“Vào tuần tới, mình sẽ đi ra ngoài chơi với tất cả mọi người. Cậu cũng sẽ tham gia chứ, Xenovia-san?”

Asia nói với một nụ cười. Xenovia mở to mắt kinh ngạc và nở một nụ cười cay đắng.

“Lần sau đi. Thời gian này tôi không có tâm trạng. Trừ khi……”

“Trừ khi?”

Xenovia nói và mỉm cười với Asia.

“Cô có thể đưa tôi đi tham quan trường không?”

“Được chứ.”

Asia đáp lại với một nụ cười. Hùm, tôi hi vọng họ sẽ trở thành bạn bè. Thật khó để hiểu nhưng dường như Xenovia không phải là người xấu.

“Tôi thề trên Thánh kiếm Durandal của mình. Tôi muốn có một cuộc chiến lần nữa với người sử dụng Thánh-Quỷ kiếm.”

“OK. Lần sau tôi sẽ không thua đâu.”

Kiba cũng trả lời với một nụ cười. Sau đó, Xenovia rời khỏi phòng. Tôi cảm thấy thứ gì đó mạnh mẽ từ Kiba cùng với sự tự tin. Khoảng thời gian vụ việc vừa qua đã làm thay đổi cái gì đó bên trong cậu ấy.

CLAP!

Hội trưởng vỗ tay.

“Bây giờ mọi người đã trở lại, chúng ta hãy bắt đầu hoạt động câu lạc bộ.”

“VÂNG!”

Tất cả mọi người đều trả lời với một giọng tràn đầy sức sống. Ngày hôm đó, chúng tôi đã tươi cười trở lại.

BẠN BÈ

[Chúng ta hãy nắm bắt nó ~ ♪ Dragon ball ~ ♪]

Ở phòng karaoke. Tôi đang cầm micro hát một bản nhạc trong phim hoạt hình.

“Yo! Dragon ball thằng ngốc.”

“Chết tiệt! Nó được ngồi cạnh Asia, thằng khốn kiếp chết đi.”

Motohama và Matsuda tiếp tục la ó tôi.

Dường như Asia thích nó. Konoke-chan thì không tham gia hát, cô ấy chỉ ăn kem và bánh pizza. Cô gái đeo kính, Kiryu vẫn đang chọn bài hát. Kiba thì đang uống cafe một cách thanh lịch. Chi! Ngay cả một nơi như thế này mà cậu ấy vẫn như thế sao?

Vào ngày nghỉ, chúng tôi lên kế hoạch đi chơi nửa ngày. Chúng tôi hẹn gặp nhau trước cửa nhà ga. Motohama, Kiryu và tôi đã đánh Matsuda vì tội đến trễ 30 phút. Sau đó, chúng tôi đi thẳng vào trung tâm bowling.

Chúng tôi mệt lã sau 4 trận đấu bowling và kế tiếp là phòng karaoke. Chúng tôi đã hát không ngừng kể từ lúc đó.

Asia và Kiba có vẻ như không muốn hát nhưng tôi không để cho họ toại nguyện. Thật sự tôi muốn hát một bản song ca với Asia, ít nhất là một lần. Hát một bản song ca với người đẹp tóc vàng là tuyệt vời nhất.

Ngoài ra hôm nay, Asia đang mặc trang phục gothic-lolita. Cô ấy quá dễ thương.

Đó là ý tưởng của Kiryu. Tôi phải nói như thế nào nhỉ? Một “bậc thầy tâm lý” đã biến đổi một cựu nữ tu Asia thành siêu tuyệt vời trong trang phục đó.

“Mình sẽ bắt đầu với một bài thánh ca cầu nguyện.”

Có vẻ như Asia sẽ làm như vậy, xin đừng làm thế mà. Vì nếu cô ấy mà hát thánh ca thì những con quỷ như Kiba, Koneko-chan và tôi sẽ chết. Tôi có mời Saji nhưng cậu ấy từ chối trong tiếng khóc và nói: [Chủ tịch cấm không cho tôi đi chơi với người khác giới]. Cậu ấy rất muốn đến. Thật là khủng khiếp khi là đầy tớ của Chủ tịch.

Tôi uống một ngụm nước hoa quả sau khi hát nhiều đến khô cả họng.

Hôm nay, Hội trưởng và Akeno-san không đến được vì họ đi mua sắm cùng nhau. Lúc nãy, tôi nhận được tin nhắn là [Chị đang chọn áo tắm và sẽ chọn cái nào mà em thích.] với một dấu trái tim trên đó. Nhìn bức ảnh được gửi từ phòng thay đồ, máu từ mũi tôi phun ra ngay tại chỗ. Hahaha. Onee-sama của tôi chắc chắn rất khiêu gợi.

Gufufu. Ồ vâng. Có vẻ hồ bơi mở cửa hơi sớm. Theo quyết định của Hội trưởng, chúng tôi sẽ được chơi thỏa thích ở đó trong ngày nghỉ.

Hiển nhiên, cô ấy sẽ cho tôi thấy bộ đồ bơi khi ở đó. Akeno-san cũng thật tuyệt. Uhyooooooou! Bộ đồ bơi khiêu gợi được mặc bởi hai Onee-sama với cơ thể gợi cảm.

Nước dãi của tôi không thể ngừng chảy. Aaa! Hãy đến nhanh đi, mùa hè ơi.

“…….. Issei-senpai. Có máu từ mũi của anh.”

Koneko-chan nói với một cái nhìn trách móc. Ôi, thật chứ? Máu đang chảy từ mũi của tôi.

“…….. Anh đang nghĩ một cái đó gì đó dâm dục phải không?”

Ôi. Koneko-chan đâm trúng tim đen của tôi rồi.

“Oya? Kích thước của cái gì đó trong đáy quần cậu là……….”

Oooooooooooooooi! Kiryu. Cô không được sử dụng kính để xem kích thước cái ấy của tôi lúc này.

“……… Cậu đang suy nghĩ về Hội trưởng-san phải không?”

Asia nói với một khuôn mặt khó chịu. Gần đây cô ấy trở nên sắc bén…….

“Hahaha, không có gì mà. M…mình vào nhà vệ sinh chút.”

Tôi đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Có vẻ như sau khi lau máu mũi thì nó đã hết chảy, tôi thấy Kiba đang ngồi trên một chiếc ghế gần đó.

“Ồ. Cậu vui chứ?”

“Ùm. Mình vui lắm.”

Tồi ngồi xuống bên cạnh Kiba.

“Aaa. Mình rất mệt mỏi vì đã vui đùa quá nhiều.”

“Có vẻ như chúng ta đã quá vui mừng khi lần đầu chơi bowling.”

“Đây cũng là một phần trong đó thôi.”

Cả hai chúng tôi cười nói chuyện bình thường. Sau đó, Kiba nói với một vẻ mặt nghiêm trọng.

“Issei-kun. Mình muốn thể hiện lòng biết ơn dành cho cậu. Cảm ơn cậu.”

Đó là lý do Kiba chờ trước cửa nhà vệ sinh chỉ để nói điều này….

“…….. Không sao đâu. Những đồng đội của cậu đã tha thứ cho cậu rồi mà. Hội trưởng và những người khác cũng đã tha thứ cho cậu. Vì vậy, không còn quan trọng nữa.”

“………Issei-kun.”

Uu… Đừng gọi tên tôi với đôi mắt rưng rưng thế. Cậu đang làm tôi sợ.

“…… Có vẻ như chúng ta nên hát bài mà mình yêu thích?”

“Hùm, cậu có một bài hát yêu thích à, Issei-kun?”

“Sao lại không. Mình có thể hát Dragon Ball không ngừng trong 24 giờ đấy.”

“Dường như mình phải chuẩn bị tinh thần rồi.”

“Ai thèm quan tâm chứ. Chúng ta hãy làm một bản song ca giữa quân “Tốt” và “Mã” của CLB nghiên cứu huyền bí nào.”

“Ok, ok.”

Chúng tôi vừa nói chuyện vừa trở về phòng karaoke, khi vào phòng, lập tức lấy ngay micro. Chúng tôi đã thực hiện một bản song ca bùng cháy.

Lúc đó, tôi đã nhìn thấy nụ cười thật sự của Kiba.

Cuối ngày hôm đó, hình ảnh bài song ca giữa tôi và Kiba hát chung đã được Kiryu chụp lén và phát ra khắp toàn trường. Tin đồn về tôi và Kiba là đồng tính ngày càng tăng nhiều hơn.

Tha cho tôi đi mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận