• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ Chương 1

Hồi 2 – 5 năm trước — Đứa con hoang đàng biến mất

13 Bình luận - Độ dài: 1,366 từ - Cập nhật:

【POV: Hầu tước Maxwell】

“Hmm, vậy thì trận chiến này không thể không diễn ra rồi.”

“Vâng, có vẻ như vậy ạ.”

Tôi nhận được báo cáo của người quản gia và gật đầu nghiêm túc.

Tên tôi là Dietrich Maxwell. Tôi là người đứng đầu đương nhiệm của nhà Maxwell, hầu tước của phía đông vương quốc Lamperouge và đồng thời là người chịu trách nhiệm bảo hộ biên giới mạn đông của vương quốc.

Hiện tại, phía đông ta đang phải đối mặt với một tình huống rất nguy hiểm: một nỗ lực xâm lược đến từ quốc gia láng giềng, đế chế Baal.

Đế chế Baal là kẻ thù truyền kiếp của lãnh thổ Maxwell bọn tôi, hai phe đã chiến đấu nhiều lần trong nhiều năm trời, kể từ trước cả khi vương quốc Lamperouge ra đời.

Đế chế, được thành lập cách đây 200 năm bởi hoàng đế Zebul Baal I, luôn coi việc thống nhất lục địa là một trong những chính sách cốt lõi của mình.

Được thúc đẩy bởi mục tiêu này, đế chế đã nhiều lần tấn công các nước láng giềng quanh nó; 50 năm trước, nó đụng độ lần đầu tiên với Liên minh Lamperouge.

Các trận chiến của chúng tôi với đế chế diễn ra không ngừng kể cả sau khi liên minh được hợp nhất thành một nhà nước thống nhất. Nhà Maxwell và nhà Utgard, nằm tương đối gần biên giới phía đông và phía bắc, đã nhiều lần bắt tay nhau đối đầu với đế chế.

“Lần cuối cùng chúng đem quân xâm lược là hai năm trước, phải không?”

"Vâng. Lực lượng của đế chế đã sử dụng tuyến đường phía bắc vào thời điểm đó, nên chúng ta đã không tham gia vào trận chiến.”

Đế chế ngày càng trở nên hung hăng hơn trong 10 năm qua.

Lý do nằm ở tuyên bố của hoàng đế hiện tại, Perbiar Baal, vào 5 năm trước.

『Ngai vàng của đế chế này sẽ được kế thừa bởi một trong số các con trai của ta, nhưng đứa nào tiêu diệt quốc gia kẻ thù đầu tiên thì mới có tư cách đó.』

Vị hoàng đế hiện tại có ba người con trai và ông giao cho mỗi người con trai một quốc gia đối địch và tuyên bố rằng bất cứ ai đánh bại quốc gia của kẻ thù và khuất phục nó dưới sự cai trị của đế chế trước sẽ là người kế vị ông.

Được thúc đẩy bởi lời tuyên bố của cha mình, Lars Baal, hoàng tử đầu tiên của đế chế Baal, đã tấn công vương quốc Lamperouge.

“Tên hoàng đế đáng nguyền rủa đó và cả mấy lời trăn trối đáng nguyền rủa của hắn nữa… tại sao chúng ta lại dính vào cái trò chơi thừa kế chết tiệt này của chúng chứ!”

“Chủ nhân, hoàng đế vẫn còn sống ạ, nên tôi e rằng đó không phải là lời trăn trối của ông ta đâu.”

“Hừm, chỉ là vấn đề thời gian thôi ấy mà. Thằng già khó chịu đó!”

Tôi khịt mũi khi hình dung ra hoàng đế trong tâm trí mình.

Tôi đã từng nhìn thấy thủ lĩnh tối cao của kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi một lần duy nhất trên chiến trường khi tôi còn trẻ. Giờ thì rõ ràng là ông ta đang ốm đau và thậm chí còn không thể lếch ra khỏi lâu đài của chính mình.

Ai mà biết được ông ta còn sống được bao lâu nữa chứ. Nếu tất cả các hoàng tử không đạt được mục tiêu được giao trước khi hoàng đế qua đời, thì những xung đột thừa kế chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn trong đế chế. Đối với vương quốc Lamperouge, đây chỉ có thể xem là một viễn cảnh tươi đẹp.

“Nói gì thì nói, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho trận chiến thôi. Khi nào thì quân đội của đế chế sẽ đến?”

“Theo các trinh sát của chúng ta ở biên giới, chúng dự kiến sẽ đến Pháo đài Bryden sớm nhất trong hai mươi ngày nữa.”

Hai mươi ngày — năm ngày là khoảng thời gian cần thiết để tổ chức một hội đồng chiến tranh và quyết định chiến lược phản công của phe chúng tôi. Mười ngày để tập hợp quân đội và thu thập vật tư. Pháo đài cách đây một ngày đi ngựa hay ba ngày đi bộ từ đây. Chúng tôi chắc chắn không có nhiều thời gian.

"Ta hiểu rồi. Trước mắt thì chúng ta sẽ tổ chức một hội đồng chiến tranh khẩn cấp đi đã. Truyền lệnh cho thuộc hạ của chúng ta chuẩn bị quân đội. Mà ngươi đã gửi sứ giả đến thành Bryden rồi phải không?”

"Vâng, chắc chắn rồi ạ. Tôi cũng đã triệu tập các tướng lĩnh, hội nghị sẽ lập tức được tiến hành theo ý ngài.”

“Ừ, làm tốt lắm.”

Có một quản gia xuất sắc sẽ cho phép tôi hành động nhanh chóng và ra quyết định hiệu quả, anh ta quả là một tài sản vô giá.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình - và nói to những suy nghĩ của mình.

"À đúng rồi. Tiện đây cho thằng Dyngir trải nghiệm trận chiến đầu đời của nó lần này luôn.”

"Cho gọi thiếu gia sao, thưa ngài?"

“Phải, dù sao thì nó cũng đã mười ba tuổi rồi. Đã đến lúc cho nó trải nghiệm chiến trường thực sự. Tất nhiên là ta chỉ bố trí cho nó trong đội hậu cần thôi ấy mà.”

Về mặt khách quan, con trai tôi, Dyngir Maxwell, là một đứa con xuất sắc về nhiều mặt. Nó thể hiện tài năng thiên bẩm trong việc học tập cả võ thuật lẫn kỹ năng cưỡi ngựa, đồng thời cũng tiếp thu nhanh chóng về chính trị nội bộ và chiến lược quân sự.

(Tuy nhiên, gần đây nó có hơi tự phụ. Mình sẽ cho nó thấy một chiến trường thực sự để dạy cho nó biết thực tế khắc nghiệt  và tàn nhẫn như thế nào.)

Tôi đã có những suy nghĩ như vậy trong đầu khi tôi tiếp tục nói chuyện với người quản gia.

“Nếu đã như thế...chúng ta cũng sẽ để các con trai của Efreeta và Silfis tham gia trận chiến đầu tiên của tụi nhóc luôn. Ta sẽ để chúng đi cùng với Dyn.”

Những người thừa kế của gia tộc Efreeta và gia tộc Silfis, thuộc hạ cấp tử tước của gia tộc Maxwell, hiện đang ở tại dinh thự của chúng tôi. Chúng tôi đã yêu cầu hai đứa nó học các nguyên tắc khác nhau, cũng như xây dựng mối quan hệ với Dyngir, người cuối cùng sau này sẽ trở thành lãnh chúa của chúng sau khi tôi về vườn.

“Cho Dyn và hai thằng bé tham gia vào hội đồng chiến tranh luôn. Đó sẽ là một kinh nghiệm cho chúng học hỏi.”

Tôi gật đầu với chính mình, tin rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, và hướng dẫn cho quản gia tường tận.

“Aa…  thật ra thì…thiếu gia đã…”

“Sao? Có chuyện gì?”

Tôi giục người quản gia giải thích, và anh ấy đã làm như vậy với giọng điệu vô cùng hối lỗi.

“… thiếu gia và hai người thừa kế nhà tử tước đã rời đi từ sáng sớm rồi ạ.”

“Giờ đã quá trưa rồi mà. Tụi nó vẫn chưa về à?”

“Vâng, … hình như họ đi săn ở một ngọn núi gần pháo đài Bryden. Theo tin nhắn mà thiếu gia để lại với Eliza…[Ta sẽ đi thẳng đến pháo đài sau khi đi săn]…”

"Cái gì cơ!?"

Tôi không thể khép hàm của tôi lại được.

Thằng con ngốc nghếch của tôi dường như đã tự mình ra trận.

Dyngir Maxwell, cậu bé mà sau này được người đời ca ngợi là thần đồng Maxwell.

Tất cả mọi thứ bắt đầu trước 20 ngày mà cậu lần đầu được ra trận.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Người chơi hệ chiến :))
Xem thêm
Lm một thg nhóc 13 tuổi cầm đầu lũ trẻ trâu khác ra trận tự nhiên cảm thấy mink nhục vcl khi cùng tuổi với tụi nó 🤣🤣🤣🤣
Xem thêm
chả có gì phải nhục cả, đây là truyện giả tưởng và thằng đó là nhân vật chính nên nó mới vậy thôi :))) ngoài đời thì 13 tuổi ngày xưa nó còn chưa được đi chăm ngựa chứ đừng bảo ra trận :)))))
Xem thêm
@Retsyo: thời xưa thì có thật nha, h thì ko thôi
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời