• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ Chương 1

Hồi 4 – Nắm đấm của người cha và thanh kiếm của người mẹ

15 Bình luận - Độ dài: 1,405 từ - Cập nhật:

Ba chúng tôi sau đó hướng thẳng đến pháo đài Bryden, với dự định hợp quân với quân đội sắp đến từ lãnh thổ Maxwell.

Và quả như tôi đã đoán, lực lượng của đế chế đã tiến về phía này; những người lính trong pháo đài đã được thông báo điều này từ trước.

“Được rồi, đằng nào thì cũng đã cất công tới đây sớm rồi, theo ta kiểm tra các công sự trên tiền tuyến trước khi cha ta đến đây nào!”

Theo sĩ quan phụ trách chính của pháo đài, quân đội Maxwell sẽ đến nội trong khoảng hai tuần nữa. Cho đến lúc đó, chúng tôi đã huấn luyện với những người lính đóng quân trong pháo đài và nghiên cứu các cấu trúc phòng thủ của nó.

Sau đó - 10 ngày sau.

Hầu tước Maxwell đã đến trước vài ngày.

“Thằng ngu nàyyyyyy !!!”

"Gwoh!?"

Ngay khi ông già, Hầu tước Dietrich Maxwell, bước vào pháo đài, nắm đấm của cha giáng thẳng vào đầu tôi.

Sau khi trở thành hầu tước, ông không còn ra tiền tuyến thường xuyên như trước, nhưng cha tôi trong quá khứ là một kiếm sĩ cực kỳ điêu luyện, người đã 10 lần liên tiếp vô địch giải đấu võ thuật hoàng gia ở kinh đô. Nắm đấm của người đàn ông mang danh xưng "Quỷ kiếm" nặng đến mức tôi nghĩ rằng đầu mình gần như vỡ ra làm đôi.

“Lũ nhóc chết tiệt tụi bây…dám làm vậy thiệt luôn…”

“A…”

"Cháu thành thật xin lỗi ạ!"

Ladd và Salm cũng phải chịu ngồi nghe ông già giảng đạo gần hai tiếng đồng hồ giống như tôi.

Cha đã đến pháo đài sớm hơn chỉ để mắng chúng tôi một trận, còn quân chủ lực sẽ đến sau. Ổng muốn hành tôi đến vậy luôn? Thiệt luôn?

“Kiểm tra lòng can đảm vào thời điểm như thế này…? Ta còn không biết mình nên ấn tượng hay lo lắng cho mấy đứa…”

Sau hai giờ thuyết giảng không dứt, cơn giận của ông già cuối cùng cũng nguôi ngoai.

Tôi mím môi phản đối.

“Người ta hay nói trẻ con phải tự học đúng không? Bọn con chỉ tự tìm cho mình các trải nghiệm thôi mà.”

“…Đây không phải là điều mà một thằng nhóc như con có thể nói. Nói thật đi, con học cái câu đấy ở đâu…”

Cha tôi vò đầu mệt mỏi và thở dài.

“Ladd, Salm, hai đứa có thể đi. Con ở lại, Dyn.”

"Vâng thưa ngài! Theo lệnh ngài!"

"Vâng, thưa ngài! Cháu xin phép!"

"Khoan! Mắc gì chỉ có con là phải — hai ngươi, đợi đã!!”

Hai người đồng đội chí cốt của tôi đã không ngần ngại bỏ rơi tôi ngay khi họ được phép rời khỏi phòng.

Tôi trừng mắt dữ dội ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ và cha nở nụ cười gượng gạo.

“Yên tâm đi, ta không bắt con ở lại để nghe ta lải nhải đâu. Có thứ này ta muốn đưa cho con.”

"Cho con gì cơ? Tiền tiêu vặt à?"

“Nếu con muốn tiền tiêu vặt,con phải biết nghe lời ta hơn chứ. Có thứ này của Grace mà ta muốn đưa con…”

"Grace". Ngay khoảnh khắc tai tôi nghe thấy cái tên đó, tôi bắt đầu chạy trốn trong vô thức. Ông già quản gia đang đứng trước cửa, vì vậy tôi chạy về phía cửa sổ và thò được một chân ra ngoài.

“Thôi đi!! Con tính đi đâu?!!"

Ông già nắm lấy cổ áo tôi và vật tôi trở lại giữa phòng. Tiện đây thì, chúng tôi hiện đang ở tầng hai.

“Tại cha nhắc đến cái tên đó chứ ai?! Mém nữa cha đã mang vận rủi đến ngay trước trận chiến đầu tiên của con trai mình đó!

“Cái thằng…! Sao con lại nói mẹ con như vậy?!!”

Vâng, Grace là tên của mẹ tôi.

Tôi không biết người đời nghĩ gì về mẹ mình, nhưng với tôi, chỉ cần nhắc đến tên bà thôi cũng đủ khiến tôi run sợ.

Đối với tôi thì, thật điên rồ khi ông già lại nói ra cái tên đó ngay trước trận chiến đầu tiên - một sự kiện vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi.

“Ta dám cá con đang nghĩ mấy thứ điên khùng trong đầu…nhưng rõ ràng Grace là một người mẹ tốt bụng và yêu thương con rất nhiều, sao con không hiểu điều đó cơ chứ?”

“Ông có giòi trong não hả ông già? Muốn con gọi bác sĩ trưởng tới liền không?”

Ông già thở dài trước phản ứng của tôi, nhưng tôi không cảm thấy cảm thông cho ổng tí nào.

Như mọi khi, cha tôi quá dễ dãi với bà ấy. Thế quái nào mà ông ấy lại có thể nhìn thấy những đức tính ảo tưởng như vậy ở người phụ nữ điên rồ đó?

"Ta nói thật mà! Nói cho mà biết, Grace thậm chí đã cố gắng gửi một món quà cho trận chiến đầu tiên của con! Tốt hơn hết là con nên sửa lại thái độ của mình với mẹ mình đi!”

“Cái gì cơ!? Bà ấy gửi quà cho con!?

Vận đen của tôi đáng tiếc là vẫn chưa hết.

Tôi định quay đầu bỏ chạy lần nữa, nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy “món quà” trên tay ông già.

“Đây là…một thanh kiếm, phải không?”

“Ừ, Grace muốn ta đưa cái này cho con.”

“…Không có bất kỳ mũi kim tẩm độc nào trên chuôi kiếm, phải không? Với cả nó cũng sẽ không nổ tung nếu con rút nó ra khỏi bao, phải không?”

“…Con nghĩ mẹ mình là loại người như vậy sao?”

Một người phụ nữ tâm thần bệnh hoạn… là những gì mà tôi muốn nói, nhưng tôi chỉ giữ im lặng và cầm thanh kiếm lên.

Tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ để soi nó dưới ánh đèn, để lộ ra một lưỡi kiếm sáng bóng bằng thép.

Chuôi kiếm và bao kiếm có trông hơi mòn, nhưng bản thân lưỡi kiếm được chế tạo rất tốt, nó trông cực kỳ sắc bén.

“Không mới cho lắm…hơn nữa thiết kế trông cũng khá cũ, bộ đây là đồ cổ sao?”

“Có khả năng nó là ma cụ chăng?”

“Ma cụ?”

Thanh kiếm thực sự trông khá là cũ rồi, vì thế nên sẽ không có gì lạ nếu nó thực sự là một di vật từ thời đại cổ xưa.

Tuy nhiên- 

“…Mà, cứ giả sử nó là một ma cụ đi, rồi con sử dụng nó kiểu gì đây?”

Vấn đề ở đây là tôi không biết cách sử dụng nó. Sao bà ấy lại đưa nó cho tôi mà không kèm theo bất kì một lời giải thích nào cơ chứ?

“Đừng hấp tấp thế, Grace có gửi kèm một lá thư. Nó chắc chắn sẽ giải thích cho con cách sử dụng thanh kiếm này.”

“Rồi rồi…”

Ông già đưa cho tôi một chiếc phong bì và tôi mở nó ra. Tôi mở bức thư và đọc nó, nhưng nội dung bên trong thì lại khá đơn giản.

“Grace thậm chí đã chuẩn bị quà cho trận chiến đầu đời của con, chẳng phải cô ấy là một người mẹ tốt sao? Ta biết rằng con đang trong thời kỳ nổi loạn của mình, nhưng ít nhất con nên thể hiện sự tôn trọng đúng mực với mẹ con và…”

“Đây, ông già.”

“Hửm?”

"Thư mẹ gửi đấy. Cha cũng đọc đi.”

Tôi đưa lá thư cho ông già và ông ấy tò mò đọc qua.

Nguyên văn nội dung bức thư như sau.

Thân gửi con trai của mẹ,

Tàn sát quân thù. Cưỡng hiếp phụ nữ của chúng. Cướp lấy những thứ mà chúng trân quý. Không được để dù chỉ một tên sống sót trở về.

Grace D.O. Maxwell

“…….”

“Mới nãy cha nói gì ấy nhờ? Tôn trọng hả?”

“…Ừ thì Grace mẹ con cũng có vài khía cạnh hơi nghịch ngợm mà. Chỉ là có đôi lúc cô ấy quá xấu hổ nên không thành thật được với lòng mình thôi, ahahaha…”

“Đéo ai lại gọi đấy là nghịch ngợm cả!? Vợ cha là người như thế đấy!! Chấp nhận thực tế giùm con đi!!”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ghét mẹ, sợ mẹ nhưng tính cách khác mẹ gì bức thư bà gửi đâu :v
Xem thêm
Bảo sao main sợ
Xem thêm
Mặn :v
Xem thêm
Con giai ngoan của mẹ, mồm nói thế chứ lớn lên thành đúng như mẹ bảo :)))
Xem thêm
Mẹ main😱😱😱
Xem thêm
Được mẹ main cũng ??!! đấy
Cha main có phải chad lắm mới cưa được
Xem thêm
Thực dụng một cách đáng sợ :))))
Xem thêm
Giờ thì tui đã hiểu tại sao main lại thích bán hành rồi!
Xem thêm