Yuusha ni Horobosareru Da...
Amano Hazama John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02

Chương 66

4 Bình luận - Độ dài: 1,437 từ - Cập nhật:

「Hừm……một thanh kiếm khá tốt nhỉ?」

「Vâng, trong tầm giá này, em nghĩ nó cũng khá hợp lý. Hẳn là do đã lược bỏ toàn bộ những thứ linh tinh không  cần thiết」

Vermudol, Ichika, Nino, ba người họ đang đánh giá kiếm trong Cửa hàng vũ khí của Vương quốc Zadark.

Thanh kiếm trong tay khá đơn giản, nhưng sau khi rút nó ra, sự sáng chói từ lưỡi kiếm phát ra rất đẹp mắt. Ngay cả Vermudol cũng theo phản xạ thốt lên đầy thán phục mặc dù cậu không tinh thông về nó lắm.

Nhìn thấy vẻ mặt của họ, chủ tiệm Norm tiếp cận với vẻ mặt thích thú và nói chuyện với Ichika.

「Ồ, vậy là cô cũng biết phải không. Trong số những Ma kiếm thì nó cũng khá là xịn đấy.」

「Đúng, tuy nhiên với mức giá này thì liệu có đủ cho cả chi phí vật liệu lẫn tiền công không?」

「Không, không sao đâu. Cứ cho là ở đây có dịch vụ tốt đi.」

「Hmm. Lập trường của ông về vấn đề này cần phải xem xét lại đấy. 」

Trong khi cười gượng với người bán hàng và Ichika đang trò chuyện thân thiện, Vermudol trả thanh kiếm trở lại kệ.

Sau khi đưa mắt tìm Nino, cậu thấy Nino vừa lấy một thanh kiếm cong ra, múa vài đường và xem xét kỹ lưỡng.

Không phải là kiếm sĩ, Vermudol hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng với những người sử dụng vũ khí, nơi được gọi là Cửa hàng vũ khí có thể đem đến những niềm vui bất ngờ.

Họ vẫn chưa đi vòng quanh toàn bộ thành phố lâu đài, nhưng những nơi họ đã đến hôm nay đều tràn ngập sức sống.

Nơi này giờ đây sống động và phát triển đến hơn hẳn thời điểm Vermudol mới được tái sinh. Một sự thay da đổi thịt hoàn toàn.

Mọi người tràn ngập nụ cười và hy vọng.

Nếu, nếu như…

Nếu cứ tiếp tục như thế này và quên đi lãnh thổ của nhân loại, chẳng phải mọi thứ sẽ kết thúc trong hòa bình sao?

Không──

Vermudol lắc đầu.

Một ngày nào đó, sẽ đến lúc nhân loại xuất hiện. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi

Mặc dù chỉ là linh cảm, tuy nhiên cảm giác lại cực kỳ rõ ràng. Đó là lý do tại sao cậu đã đến lãnh thổ của nhân loại, nghiên cứu vấn đề của nhân loại và cố gắng giải quyết càng nhiều vấn đề có dính líu đến Ma tộc càng tốt.

Nhưng, nỗ lực cũng như dã tràng xe cát mà thôi, chúng rồi sẽ bị che phủ bởi thứ tới từ những quốc gia phía bên kia vùng biển.

Điều tất yếu phải xảy ra, điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, ngay từ đầu cậu cũng không thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ gọi là nhân loại.

Tại sao nhân loại bị chia thành nhiều quốc gia?

Tại sao việc thuộc chủng tộc khác lại là nguyên nhân xung đột?

Tại sao họ không thể thống nhất lại thành một thể duy nhất?

Vermudol đăm chiêu.

Tại sao thứ mà Ma tộc có thể làm được nhưng nhân loại lại không thể?

Việc xây dựng chính sách quốc gia ổn định, loại bỏ sự phân biệt đối xử giữa các chủng tộc, bỏ qua sự chênh lệch về sức mạnh cả ma thuật lẫn thể chất đều không thành vấn đề.

Nói cách khác, nhân loại hoàn toàn có thể xây dựng hệ thống tương tự như những gì Ma tộc đang có.

Chưa hết, tại sao──

Nhưng, tất nhiên cậu không thể biết câu trả lời

Không, Vermudol lo sợ việc mình hiểu được những đáp án.

Thừa nhận những câu trả lời đó cũng có nghĩa là Vermudol đã đưa ra quyết định.

Quyết định cắt đứt những cảm xúc và suy nghĩ khi còn là Con người.

Không phải là cậu nuối tiếc, nhưng nếu cậu từ bỏ phần nhân cách đó, thì rất có thể……sẽ không thể quay đầu lại nữa.

「……Nn?」

*giựt giựt*

Tay áo bị kéo, đưa Vermudol trở về thực tại.

Trước mắt cậu hiện ra hình bóng của Nino đang kéo tay áo và Ichika đang nhìn chằm chằm.

「……Ngài không sao chứ?」

Nghe Nino hỏi với vẻ lo lắng, Vermudol thoát khỏi suy nghĩ đang theo hướng tiêu cực của mình.

「Ừ, ta ổn……ta chỉ, đang nghĩ về vài thứ.」

「Ngài không phải lo đâu.」

「Hm?」

Nghe những lời của Ichika, Vermudol ngạc nhiên và tò mò.

「Nỗi thống khổ đó sẽ trở thành động lực thôi thúc sức mạnh của ngài.」

Theo những gì Vermudol biết, bè lũ nhân loại vẫn luôn tranh đấu và lục đục ở cả quy mô lớn và nhỏ dẫu cho chúng lúc nào cũng lải nhải về “công lý ” và “hòa bình”. Trong khi đó, tại Lục địa hắc ám, ma tộc giờ đây đang chung sống một cách hòa bình, cùng thờ phụng một vị vua và sống trong hạnh phúc.

Đối lập với những kỳ vọng và thất vọng về nhân loại, cậu cũng cần phải thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là Vua của Ma tộc.

Vermudol tìm kiếm thứ hòa bình mà cậu khao khát và duy trì nó, và chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm bất cứ cách nào để nó kéo dài mãi mãi.

Một ngày nào đó, khi Vermudol vượt qua những giới hạn và đột phá──Đó là lúc Vermudol sẽ trở thành một Ma Vương thực sự.

Ichika tưởng tượng về tương lai đó, nở một nụ cười dịu dàng.

「Em sẽ luôn ở bên cạnh ngài.」

「Mu, đó cũng là nhiệm vụ của em.」

Mặc dù có vẻ không hiểu ý nghĩa thực sự của nó, Nino cũng vẫn hùa theo và khẳng định.

「……Ta hiểu rồi. Đúng là vậy. 」

Vermudol cũng chưa rõ ẩn ý của Ichika lắm, mỉm cười và gật đầu.

Nhưng Ichika nghĩ vậy là ổn rồi.

「Vâng, tất nhiên đó là sự thật.」

「Tôi không hiểu lắm nhưng mà anh trai à, nếu mấy người tính tán tỉnh thì có thể đi ra ngoài cửa tiệm được không? 」

Nghe chủ cửa hàng nói với vẻ mặt như thể không chịu đựng được nữa, Vermudol mới để ý tới ông ta và cười.

「À, phải rồi. Xin lỗi xin lỗi. Gần đây có nhiều chuyện khiến tôi buồn phiền.」

「Thế à? Vất vả rồi. 」

Khẽ chào chủ cửa hàng có vẻ không tin tưởng lời ban nãy lắm, nhóm của Vermudol đi ra ngoài.

Bầu trời vẫn tối và u ám như thường lệ, tuy nhiên, Ma thuật ánh sáng lơ lửng trên không chiếu sáng khắp thành phố.

「A! Thần tìm ngài mãi」

Giọng nói của Orel vang lên từ đằng xa.

Hắn ta có lẽ đã tìm kiếm trong khi nhảy giữa nóc các tòa nhà. Orel nhảy xuống từ nóc cửa hàng bên cạnh và hạ cánh ngay trước mặt Vermudol.

「……Orel? Chuyện gì vậy? 」

Khi so sánh với Tứ Đại Tướng Quân, Orel bị họ bỏ xa, nhưng hắn lại sở hữu kỹ năng đặc biệt là có thể phân biệt mọi người dựa trên đặc điểm ma lực. Do đó, trong trường hợp cần tìm kiếm một ai đó, không ai có thể hơn được Orel.

「Thưa ngài, không chỉ là có chuyện thôi đâu. Đã có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Thần xin lỗi vì đã làm gián đoạn ngày nghỉ của ngài. Tuy nhiên do tình huống bắt buộc nên ngài có thể quay lại không ? 」

Đáp lại những lời mơ hồ của Orel, Vermudol gật đầu.

「……Vấn đề à.」

「Vâng, thành thật mà nói, đó là điều mà Rokuna và thần không thể xử lý được.」

Nghe những lời đó, Vermudol thở dài.

Cậu muốn đi dạo thêm một chút, nhưng thế này thì phải chịu rồi.

Các vấn đề nghiêm trọng của Vương quốc Zadark luôn phải ưu tiên tối đa.

「……Ta hiểu. Ta sẽ trở lại ngay lập tức với Dịch chuyển. 」

「Vâng, vậy thì tốt quá. Thần sẽ đi với ngài. 」

Nino nhìn Orel khi hắn nắm lấy vạt áo của Vermudol với ánh mắt không hài lòng.

「──Cổng」

Cùng với dấu tích của ánh sáng, bóng dáng của nhóm Vermudol biến mất.

Là Quỷ vương, điểm dịch chuyển mà Vermudol hướng tới là Phòng ngai vàng của Lâu đài Ma vương.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
100 điểm cho sự nhiệt tình của bạn dịch giả
Xem thêm