Ở phía cực tây của Vương quốc Zadark, tại『Bờ biển xâm lăng』xuất hiện bóng dáng của hai nhóm người.
Một bên là Tướng quân phía Tây Sancreed và quân đoàn phía Tây dưới quyền chỉ huy của anh ta.
Ngay bây giờ, họ đang bận rộn di chuyển và làm việc để dựng tạm một cái trại trú ẩn.
Mặt khác, có ba mươi Metalio bước xuống từ con tàu khổng lồ nát bươm.
Có hai mươi nam và mười nữ.
Biết được Norm có ngoại hình tương tự Metalio, những quân nhân của quân đoàn phía tây vẫn có vẻ mặt phức tạp khi làm việc.
「……Tất cả đây sao?」
「Đúng vậy」
Borkio trả lời câu hỏi của Sancreed.
Trong số những Metalio trên tàu, số người bị thương đến mức không thể tự mình di chuyển là 5 nam và số người bị bệnh là 2 nam và 4 nữ. Tổng là sáu người bệnh. Ngoài ra, cũng có lượng lớn người bị thương nhẹ.
Những người không thể di chuyển do bị thương hoặc bệnh đã được những người lính của quân đội phía tây khiêng đến tòa nhà tạm thời.
Trong trại tị nạn, những chiếc đệm được mang đến từ pháo đài gần đó đã được chuẩn bị sẵn. Vì chúng được vệ sinh vài ngày một lần dưới sự chỉ đạo của Sancreed, chúng hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều so với giường của con tàu.
「Sancreed-sama!」
「Sao?」
Sancreed liếc nhìn người lính đang chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt.
「V……Ve, Vermudol-sama đã!」
「Ta hiểu rồi」
Mặc dù cấp dưới quá căng thẳng và kinh ngạc đến độ không thể thốt nên lời, Sancreed vẫn đoán được tình hình.
「Dẫn họ tới đây đi.」
「Không, điều đó không cần thiết.」
「Yahhoー」
Những người vừa bước tới là Ma vương Vermudol và cố vấn Rokuna, kiêm thủ thư tại lâu đài.
Nhìn thấy bóng dáng của Ma vương đích thân tới kiểm tra tình hình, sự lo lắng lan rộng khắp quân đoàn phía Tây.
「Vậy là Metalio trong báo cáo là chúng?」
「A, ngài là......Ma Vương?」
Vermudol gật đầu với Borkio đang chết lặng.
「Phải, ta là Ma vương Vermudol.」
「Tôi, tôi hiểu rồi. Tôi là đội trưởng, Borkio.」
Sau khi gật đầu với phần tự giới thiệu của Borkio, Vermudol tiếp tục nói.
「Ta biết. Vậy ngươi có thể cho ta biết cấp bậc và vai trò của ngươi tại Thánh quốc Altlis không? 」
「!」
Nhìn thấy Borkio há mồm ngạc nhiên, Vermudol thở dài.
Hắn hẳn sẽ cố gắng che giấu gì đó, nhưng lý do cậu tới là vì thông tin
「Bỏ qua việc nói chuyện hay thương lượng vô nghĩa đi. Ta phát chán về những thứ như thế rồi」
「V-vâng……X, xin lỗi ngài về chuyện đó.」
Trong khi lắc khuôn mặt tái nhợt của mình lên xuống vài lần, Borkio trả lời.
「Tước hiệu của tôi là tử tước. Ở Thánh quốc Altlis……Tôi có vai trò ngoại giao tại đại sứ quán của Đế chế Cylus.」
「Ta hiểu rồi. Ngay cả nhà ngoại giao cũng phải bỏ chạy…… Vậy việc phân biệt chủng tộc đối với Á nhân tại Thánh quốc có tệ đến mức đó không? 」
「Ngài biết được bao nhiêu……」
Trong khi lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi, Borkio thở dài.
Đó là thông tin Vermudol biết được trong lãnh thổ của nhân loại, nhưng từ góc nhìn của Borkio, có vẻ như Ma vương có khả năng thấu thị.
「Tất nhiên là vậy rồi. Hay đúng hơn, ảnh hưởng của những kẻ tôn thờ Thần Sinh mệnh đã trở nên quá mạnh mẽ. Do vậy chiến tranh gữa Thánh quốc Altlis với Lâm quốc Jiol có thể nổ ra bất cứ lúc nào.」
「Nhưng, điều đó thì liên quan gì đến Đế chế Cylus? Ta biết tỉ lệ Metalio tại Lâm quốc Jiol không cao.」
「Tất nhiên là chúng tôi có liên quan. Căn nguyên của nó là lập luận bác bỏ Á nhân của Thánh quốc Altlis. Và vấn đề là người ta luôn nói rắng Đế chế Cylus nên liên minh với Lâm quốc Jiol.」
Rất có thể ngay cả trong Thánh quốc Altlis thì tin đồn “Đế chế Cylus sẽ liên minh với Lâm quốc Jiol” có lẽ đã được lan truyền khắp nơi.
「Không biết nên thay mặt Đế chế Cylus sẽ phát ngôn thế nào….hơn nữa, dù sao thì, bên trong Thánh quốc Altlis cũng đã có mùi chiến tranh sắp xảy ra. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định sơ tán luôn để tránh những rủi ro không đáng có.」
Và kết quả là nhóm của Borkio gặp tai nạn.
「Tại sao mấy người không sử dụng các tuyến đường bộ?」
「Đó là bởi nguy cơ bị cướp. Đi đường thủy thì tỉ lệ gặp hải tặc là cực thấp. Nên chúng tôi kết luận nếu có thể di chuyển dọc theo lục địa, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.」
「Không có vấn đề gì sao...」
「Vâng thưa ngài. Nếu không phải vì những kẻ đó……Nếu lũ Alva chết tiệt đó không xuất hiện, thì cho dù cơn bão có bất ngờ đến đâu, chúng tôi cũng sẽ không rơi vào 『Hải dương vô tận』.」
Nghe thấy từ 「Alva」, lông mày của Vermudol giật.
「Thật sự xin lỗi nếu điều đó ảnh hưởng tâm trạng của ngài. Xin lỗi vì đã nói xấu con dân của ngài. Nhưng chúng tôi thực sự đã bị ảnh hưởng rất nhiều nên ...... 」
「Chúng không phải con dân của ta.」
Vermudol ngắt lời Borkio.
「A?.」
「Alva không ở dưới quyền cai trị của ta, cũng không phải đồng minh của ta. Chúng là thứ chỉ tồn tại trên lục địa của các ngươi. 」
「Ể…… Ngài đang nói gì vậy? Đó là Ma tộc mà?」
「Đúng, là Ma tộc.」
「Và ngài là……Ma Vương đúng không?」
「Ừ, nhưng như đã nói thì Alva không dưới quyền cai trị của ta. Chúng là loại Ma tộc chúng ta không quan tâm tới.」
Thấy Borkio chìm vào im lặng với vẻ mặt ngạc nhiên, Vermudol tiếp lời.
「Chúng không phải thuộc hạ của ta hay của Ma vương tiền nhiệm Gramfia. Và nhân tiện thì lũ Shuklous tại đó cũng không liên quan tới chúng ta . 」
「K-khoan đã, nhưng truyền thuyết……」
「Ta không quan tâm đến truyền thuyết. Do đó bất cứ thứ gì Alva gây ra đều không có liên đới gì tới chúng ta hay Lục địa bóng đêm」
「Vâng, nhưng nếu vậy thì lũ Alva đó là thứ quái gì vậy?」
「Ta không biết」
Vào lúc đó, Rokuna vẫn đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của Vermudol và Borkio nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên và chen vào giữa hai người họ.
「Được rồi, từ từ đã nào. Có em muốn hỏi Borkio một số chuyện. Được không ạ? 」
7 Bình luận