Câu chuyện được kể sau đây là về một cô công chúa được sinh ra ở một vương quốc nào đó.
Câu chuyện được bắt đầu khi cô công chúa kia tìm lại được ký ức tiền kiếp của mình.
Cô kiên trì theo đuổi trên con đường đi tìm vẻ đẹp và chân lý của ma thuật, thỉnh thoảng cô lại khiến người ta muốn điên cái đầu, nhưng thỉnh thoảng lại là sự ngưỡng mộ mà họ dành cho cô.
Đây chính là phần khởi đầu của toàn bộ câu chuyện đó.
***
Dù rằng “Ma thuật” luôn là thứ mà cô hằng yêu thích. Cũng bởi vì cô muốn đem lại hạnh phúc lẫn tiếng cười cho người khác.
Hiện diện của ma thuật là thứ mà cô luôn khát khao. Bởi vì đó sẽ là hiện thực mà cô chẳng thể với tới được.
Giá như điều ước có thể thành thật, chắc chắn cô sẽ ước rằng mình được làm một pháp sư.
Bất chợt, toàn bộ “ký ức tiền kiếp” của cô, bỗng dưng ùa về.
# # # # #
Tên tôi là Anisphia Wynn Palettia, Đệ nhất công chúa Vương quốc Palettia. Chuyện đó xảy ra khi tôi mới năm tuổi.
Do có quá nhiều thời gian ở một mình, lúc đó tôi đang xem một cuốn sách tranh về ma thuật. Vừa đọc cuốn sách vừa ngước lên nhìn trời cao, tôi chợt nghĩ.
(Liệu mình có thể bay lên bầu trời với ma thuật không――?)
Tại sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ? Trong lúc mà tôi đang tự đặt câu hỏi trong đầu, những “ký ức tiền kiếp” chợt ùa về đầu tôi.
Cứ như thể là các bánh răng lạc nhịp đang dần ăn khớp lại. Đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời tôi, để lấp đầy mọi thứ mà tôi còn đang thiếu sót.
Những ký ức tiền kiếp vừa mới lướt qua tâm trí tôi, chúng đều quá đỗi bí ẩn.
Bầu trời cao với những chiếc máy bay lướt qua, nhựa trải kín khắp mọi con đường với những chiếc ô tô chạy trên đó, những tòa nhà chọc trời và còn vô vàn thứ khác. Những khung cảnh và kiến thức cứ ồ ạt chảy vào tâm trí tôi, như thể là tôi đều đã rất quen thuộc với chúng.
Nhưng đối với tôi, chúng đều là những thứ hoàn toàn xa lạ. Thế giới này chắc hề có chiếc ô tô hay máy bay nào cả. Bay trên bầu trời chỉ có chim chóc với quái vật mà thôi.
Ở kiếp trước, quý tộc là những nhân vật chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện. Thế nhưng tôi đây lại là một công chúa đích thực. Choáng váng vì lượng kiến thức thấm nhuần như thể đã quen thuộc, tôi bất giác nhướn mày.
「Không hay rồi……」
Tôi vốn được sinh ra và lớn lên như một cô công chúa, để rồi bây giờ khi nghĩ lại, dường như đến chính bản thân tôi còn cảm thấy khó chịu. Dù rằng là tôi không nhớ được gì về những kiến thức đó, nhưng vốn nó đã luôn ở trong tôi sẵn rồi.
Dẫu vậy, chính việc nhớ lại đột ngột thế này mới khiến tôi vướng phải rắc rối. Bởi vì tôi vốn là một cô công chúa, rõ ràng là tôi luôn được giáo dục như một thành viên hoàng tộc từ nhỏ.
Thế nhưng, đối với những ký ức tiền kiếp đó, tôi càng nhớ lại được bao nhiêu, những giá trị hiện tại lại càng trở nên xa lạ với cô bấy nhiêu. Bởi vì, thế giới cũ của tôi có thể cứ thế chuyển động mà còn chẳng cần tới quý tộc. Chắc tôi cả nghĩ thôi.
Thực sự thì, cuộc sống của hoàng tộc không hề đơn giản chút nào. Chắn chắn là tôi đã cả nghĩ rồi. Cũng vì vậy nên giờ tôi mới gặp rắc rối đây. Ký ức tiền kiếp đúng là phiền phức thật.
「Mà, kệ đi」
Giờ tôi cũng mới chỉ có năm tuổi thôi mà. Thời gian, hoàn cảnh và cả kinh nghiệm sống có lẽ cũng sẽ làm giá trị quan thay đổi theo…… giả sử là vậy.
Mà chắc là tôi cũng sẽ tìm ra cách nào đó thôi. Nhìn lại mới thấy, lúc đó tôi đúng là lạc quan thật.
Vả lại, đối với tôi còn có những thứ quan trọng hơn vậy. Thậm chí còn quan trọng hơn cả nỗi lo cho tương lai tôi nữa.
「”Ma thuật”――có tồn tại trong thế giới này!」
Ma thuật không còn là một câu chuyện cổ tích hay viễn tưởng nữa, ma thuật thực sự tồn tại trong thế giới này.
Khiển hỏa sư, khiển thủy sư, khiển phong sư, khiển thổ sư. Ma thuật có bản chất là cái gì? Học thuyết của ma thuật ra sao?
Mối ngờ vực sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết. Có hàng núi việc mà tôi muốn làm một khi đã biết dùng ma thuật. Sẽ là không quá khi nói rằng, tôi có thể nảy ra cả chục ý tưởng khi suy nghĩ về chỉ một điều duy nhất.
Ký ức tiền kiếp của tôi mang theo vô số kiến thức có liên quan lớn đến ma thuật. Có lẽ nào là do khát khao cháy bỏng với ma thuật có một số người ở tiền kiếp sao.
Tôi sẽ có thể thỏa thích vẫy vùng giữa bầu trời nếu tôi biết dùng ma thuật. Tôi lỡ để cho trí tưởng tượng của mình bay xa tới vậy. Nhưng chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi cảm thấy bồn chồn không yên.
「Vậy thì làm luôn thôi nào!」
Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại để củng cố quyết tâm bản thân.Tôi mở toang cửa phòng ra và cứ thế chạy dọc hành lang lâu đài.
Tôi chạm mặt phải mấy chị hầu gái lúc quẹo qua góc hành lang. Tôi cúi nhẹ người chào họ, và rồi cuối cùng bị ai đó túm lấy từ phía sau khi mà tôi định lách qua một bên.
「――C, công chúa!? Chạy trong hành lang là không được đâu đó!?」
Thân hình nhẹ hều của tôi sớm nằm gọn trong vòng tay hầu gái. Mặc dù tôi đã cố dãy dụa, dẫu vậy, sức mạnh của một đứa trẻ cũng chỉ có vậy mà thôi.
Lúc tôi quay lại nhìn, chị hầu gái này trông khá quen thuộc với tôi. Hình như là…… Ilia thì phải?
「Ara, chị Ilia. Em xin lỗi, em đang vội chút!」
「Kể cả vậy, công chúa cũng không được phép chạy quanh lâu đài như vậy đâu」
「Ưư, không thoát được……」
Cảm thấy có muốn chạy trốn cũng không được nên tôi cũng sớm bỏ cuộc. Ilia chỉ cho tôi xuống khi đã đảm bảo rằng tôi không còn kháng cự thêm nữa.
「Tự nhiên có chuyện gì sao, thưa công chúa」
「Em có chuyện muốn thỉnh cầu với phụ vương!」
「......Thỉnh cầu sao?」
「Em muốn thỉnh cầu được học ma thuật!」
「......Hả~, ma thuật」
Ilia ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi. Gương mặt chị ấy tỏ rõ vẻ khó hiểu như đang muốn nói rằng “lại nữa sao”.
「Em muốn biết dùng ma thuật」
「Công chúa có khát khao như vậy là tốt. Dẫu vậy nhưng tại sao công chúa lại đột ngột muốn vậy?」
「Em có suy nghĩ là muốn được bay lên trời」
「......Vâng?」
「Bay lên trời đó!」
「Thế còn, ma thuật?」
「Là để bay đó!」
「Hả~……」
Vẻ mặt của Ilia như lộ ra suy nghĩ rằng “công chúa định làm cái gì vậy?”. Đó hoàn toàn là phản ứng bình thường. Bởi vì, việc sử dụng ma thuật để bay lên trời hoàn toàn chưa được ghi nhận từ trước đến nay.
「Mà đó mới chỉ là một trong số những thứ em muốn làm thôi, ngoài ra vẫn còn nhiều lắm! Chẳng hạn như khuất phục những con quái vật tàn ác bằng phép thuật này, và còn là để khiến ma thuật giúp ích cho tất cả mọi người nữa!」
「Công chúa có ước mơ đáng ngưỡng mộ lắm đó. Tuy nhiên, hiện tại Bệ hạ đang bận rồi. Thần sẽ báo lại giúp công chúa, vậy nên xin công chúa có thể quay về phòng mình được không?」
「Mu~, mà vì Ilia đã nói vậy rồi nên em sẽ thôi vậy」
「Xin cảm ơn công chúa rất nhiều」
May mà không gặp phải thêm rắc rối nào, Ilia tự vuốt ngực mình như muốn thể hiện điều đó.
Xem nào, nếu về phòng bây giờ thì tôi cũng chẳng còn gì để làm mất. Cố gắng nhớ lại, tôi cũng đã hoàn thành phần học của ngày hôm nay rồi.
Nếu vậy, tôi cứ thưử quay về phòng riêng xem có lục lọi được thứ gì không đã. Với kiến thức tiền kiếp quay lại, nhỡ đâu giờ đây tôi lại có thể phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ thì sao.
Để rồi bây giờ nhìn lại, đây chính là khởi đầu mới cho tôi――dưới cái tên Anisphia Wynn Palettia này.
Tôi sẽ làm được! Tôi khao khát muốn được làm pháp sư!
***
――Và như thế, sau khi cô ấy thức tỉnh, dòng thời gian cũng đã thấm thoát trôi.
4 Bình luận
- lúc đó tôi đang xem một cuốn sách tranh về ma thuât
- để lấy đầy mọi thứ mà tôi còn đang thiếu sót
- Dù rằng là tôi tôi không nhớ được gì về những kiến thức đó
- những giá trị hiện tại lại càng trở nên xạ lạ với cô bấy nhiêu
- Có hàng núi việc ma tôi muốn làm một khi đã biết dùng ma thuật
- Tôi mở toang cửa phòng ra và cứ thế chạy trọc hành lang lâu đài
- Thân hình nhẹ hều của tôi sớm tôi sớm nằm gọn trong vòng tay hầu gái
- công chúa cũng không được phép chạy quanh lâu đài như vậy dâu