Web Novel Tập 01
Chương 09: Công chúa quái dị không thể đột ngột dừng lại
0 Bình luận - Độ dài: 5,037 từ - Cập nhật:
Vẫn như truyền thống nhé các bạn
# # # # #
Hoàn thành chế tạo ma kiếm cho Euphie xong, được Euphie yêu cầu nên tôi quyết định nghỉ ngơi. Umumu~, hóa ra tôi lại yếu đuối khi bị hỏi thẳng như vậy đấy. Mặc dù Ilya đối với tôi cũng là công sự, tuy nhiên về căn bản thì giữa chúng tôi vẫn là mối quan hệ chủ-tớ.
Đối với Euphie, mối quan hệ có phần bình đẳng hơn. Mặc dù sẽ có người đả động đến chuyện tước vị đấy. Nhưng chính vì vậy nên nếu bị hỏi thẳng thì sẽ khá khó để từ chối. Và mặc dù tôi có bảo là mình thích nghiên cứu, tuy nhiên đây không phải là thứ có thể tự thân mà làm được.
Do đó nên nhân lúc nghỉ ngơi, tôi quyết định để phần hiệu chỉnh thanh ma kiếm lại cho Euphie và Ilya. Tôi chỉ cần việc nghỉ ngơi đầy đủ và thức dậy với cái đầu sảng khoái. Mặc dù tôi nghĩ rằng giấc ngủ rất quan trọng, tuy nhiên dường như nó lại phung phí thời gian đến khó chịu.
「Mà phải rồi, về thanh ma kiếm của Euphie ấy, liệu mình có nên đặt cho nó một cái tên không nhỉ」
Mặc dù món vũ khí đó dựa trên công nghệ từ Mana Blade, tuy nhiên nó không phải là Mana Blade. Thanh kiếm đó dung hợp các chức năng của ma kiếm và ma trượng để tạo thành một khái niệm mới. Dẫu vậy, đây lại là vật phẩm mà tôi làm riêng cho Euphie.
Nmumu~, tên, tên sao. Liệu nó có được sử dụng như tên phát minh từ giờ trở đi hay không? Cơ mà thứ đó nào có phải là sản phẩm chế tác hàng loạt đâu. Chắc phải bàn với Euphie và Ilya xem sao rồi ha.
Mặc dù tôi có thể tự mình thay quần áo được, tuy nhiên tôi vẫn bấm chuông vì nếu không thì xẽ bị mắng là “Đừng có tranh việc”. Và mặc dù nếu là Ilya thì thường chị ấy sẽ liền tới đây ngay, tuy nhiên chúng tôi có nguyên tắc là tôi sẽ tự thay quần nào nếu một lúc sau chị ấy vẫn chưa đến.
「Chúc một buổi sáng tốt lành, công chúa」
「Chào buổi sáng, Ilya」
Đợi mất vài giây, Ilya duyên dáng bước vào và cúi chào tôi. Thực sự rất hiếm khi mà Ilya không tới kịp. Thậm chí tôi còn không thể nghe thấy tiếng chị ấy bước chân nữa, chẳng lẽ Ilya luôn túc trực tại đó sao, hay là chị ấy có thể di chuyển mà không để lại bất kỳ âm thanh nào? Về khía cạnh này thì Ilya tỏ ra đôi chút bí ẩn.
Tôi nhờ Ilya chuẩn bị quần áo cho mình như mọi khi. Trong lúc ngồi chải tóc trước gương, tôi quyết định hỏi chị ấy về tình hình dạo này của Euphie.
「Euphie giờ sao rồi chị? Tình trạng của thanh kiếm đó vẫn ổn chứ?」
「Vâng. Tiểu thư có nói là rất thích nó đấy」
「Vậy là tốt rồi. Mà nhắc tới thanh kiếm của Euphie ấy, chị có thấy rằng nên đặt cho nó một cái tên thì hơn không? Mặc dù em không có ý định chế tác hàng loạt thứ đó đâu, nhưng em nghĩ rằng nếu có một cái tên thì vẫn hơn ấy」
「Phải nhỉ…… Tôi nghĩ là công chúa nên tham khảo trực tiếp ý kiến của chính tiểu thư thì hơn. Dẫu sao thì chủ nhân của nó cũng là Euphyllia-sama mà」
Tôi cũng nghĩ vậy. Và trong lúc đó, quần áo đã được mặc lên xong, tôi nhờ Ilya dẫn tôi đến cho Euphie.
Từ lúc Euphie được tôi tặng thanh ma kiếm đó tới giờ, em ấy đã liên tục thử vung kiếm và sử dụng ma thuật để thu thập các dữ liệu khác nhau. Bởi vì Euphie đã bảo tôi nghỉ ngơi nên chắc em ấy cũng không làm việc gì quá sức đâu.
Ra ngoài khuôn viên, tôi liền nhìn thấy bóng dáng của Euphie ở đó. Mặc dù em ấy đang mặc trang phục ưu tiên khả năng cử động, tuy nhiên em ấy vẫn ăn mặc đủ tốt đến mức không hề làm xấu đi hình tượng của một quý tiểu thư.
Dường như nhận ra là tôi và Ilya đang tới, Euphie quay người lại và cúi đầu chào.
「Sao rồi? Em ổn chứ」
「Vâng, em hoàn toàn bình thường ạ. Giờ này chị đã dạy rồi sao?」
「Ừ. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút là đầu óc chị tỉnh táo lại rồi」
「Chị nói vậy làm em mừng quá. Em đã chuẩn bị sẵn báo cáo cho chị về thanh ma kiếm rồi đấy, sau đó chị hãy xem qua nhé」
「Cảm ơn, em giúp chị rồi!」
Ý kiến thu thập từ người trực tiếp sử dụng là rất quan trọng đó! Mà Euphie lịch sự tới với thì chắc hẳn em ấy cũng sẽ báo cáo chi tiết thôi, tôi khá nôn nóng để đọc bản báo cáo rồi đây.
「À mà phải rồi. Euphie. Chúng ta đặt tên cho thanh kiếm đó nhé?」
「Đặt tên, sao ạ?」
「Ừ. Mặc dù nó chỉ là nguyên mẫu và đồng thời cũng là chế tác dành riêng cho Euphie, tuy nhiên chị là người đã chế tạo ra nó mà. Hiện tại thì chị vẫn chưa có kế hoạch nào đâu, nhưng không loại trừ khả năng chúng ta có thể đưa nó vào chế tạo hàng loạt trong tương lai nữa」
「Bản thân em không để ý chuyện đó đâu, nhưng theo em thì có một cái tên vẫn sẽ tốt hơn đó ạ」
Hừm, vậy thì chắc phải đặt cho nó cái tên nào thôi. Đặt tên kiểu gì thì hay đây ta.
Một thanh ma kiếm với khả năng hỗ trợ đa thuộc tính nhỉ~…… Đa thuộc tính, đa màu sắc…… Cầu vồng, mà nhắc đến cầu vồng thì……
「Rainbow…… không được, hay là Arc-en, Ciel?」[note53401]
「Arc-en-Ciel? Cái tên đấy hay đó ạ」
「Ế? À, ờ, ừm? Em thấy được sao?」
「Vâng. Arc-en-Ciel, em sẽ lấy cái tên đó ạ」
Miễn là em ấy thích thì ổn thôi mà. Vậy thì từ giờ trở đi thanh ma kiếm của Euphie sẽ được gọi là Arc-en-Ciel!
「Sao nào? Em thấy có gì muốn chị hiệu chỉnh lại không?」
「Để em xem, nhất là khi đề cập đến phần chức năng. Chỉ là, em nghĩ chúng ta cần phải kiểm tra thêm xem có cần bổ sung bất kỳ lưu ý gì liên quan đến việc bảo dưỡng lưỡi kiếm hay không. Dẫu sao thì lưỡi kiếm cũng là một phần quan trọng mà」
「Chị sẽ tổng hợp các lưu ý và ghi lại chúng sau. nếu cảm thấy có vấn đề gì thì cứ báo ngay cho chị nhé」
Xét trên cơ sở nguyên mẫu thì thành phẩm có chất lượng khá tốt. Dẫu sao thì chỉ cần Euphie cảm thấy thích là tôi mừng lắm rồi.
Còn giờ thì tôi phải làm gì tiếp đây ha.
Ngay lúc mà tôi đang định nghĩ về chuyện đó. Một cái bóng bất chợt bay ngang qua trên bầu trời. Tôi chợt hướng mắt về phía đó như bị thu hút và phát hiện ra một con bồ câu đang bay về phía mình. A~, tôi bất giác thốt lên. Con chim bồ câu vẫn cứ tiếp tục bay thẳng đến đây rồi đậu lên tay tôi.
「Là bồ câu đưa thư sao ạ?」
「Aa~, căn giờ đẹp lắm~. Giờ mà không đi là không được rồi~」
「Anis-sama!」
「Euphie, chị phải ra ngoài một lát đây. Mặc dù chị cũng muốn cách ly với xã hội lắm, nhưng mà」
「Ế? Chị định tới đâu ạ?」
「Tới hội mạo hiểm giả」
Hội mạo hiểm giả. Không chỉ riêng tại Vương quốc Palletia, đó còn là liên minh trải dài khắp thế giới cho mạo hiểm giả tụ hội. Mạo hiểm giả ở thế giới này chính là những người làm đủ thứ nghề trên đời. Từ việc xử lý những vấn đề cơ bản phát sinh trong sinh hoạt thường nhật, hộ tống lữ hành hay điều tra sơ bộ, cho tới thậm chí là tiêu diệt những con quái vật được Vương quốc treo thưởng, tất cả họ đều có thể làm được hết.
Thời gian gần đây, Vương quốc cũng đã bắt đầu hỗ trợ cho hội mạo hiểm giả. Những công việc mà Vương quốc không thể đứng ra hành động do tiêu tốn quá nhiều thời gian, công việc của mạo hiểm giả sẽ là đứng ra ngăn chặn và giải quyết những trường hợp như vậy, và đó chính là mối quan hệ giữa Vương quốc và cộng đồng mạo hiểm giả.
「Nhưng tại sao hội mạo hiểm giả lại gửi thư cho chị?」
「Bởi vì bản thân chị đã đăng ký vào hội và trở thành một mạo hiểm giả cấp cao mà, vậy nên có lẽ đây là một yêu cầu tiêu diệt rồi」
「Tại sao bản thân chị là một hoàng tộc mà lại đăng ký trở thành mạo hiểm giả!? Với lại cấp cao là sao ạ!?」
「Chị nghĩ rằng mang nó bên mình thì sẽ thuận tiện cho dự án tu tạo xa lộ hơn……」
Phải không, việc bán hoặc đưa nguyên liệu thì sẽ nhanh hơn nếu thông qua hội mạo hiểm giả mà, kiểu như là tôi đang đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt ấy……
Trong khi tôi đang cố nghĩ cách bao biện, Euphie nhìn tôi với ánh mắt băng giá, Ilya thấy vậy thở dài.
「Ma~, ma~, nào. Ngăn chặn trước khi khủng hoảng xảy ra chính là nhiệm vụ với tư cách là một hoàng tộc phải chứ?」
「Công chúa tự thân đi săn lùng hòng có thể độc chiếm nguyên liệu, bán lại cho hội sẽ giúp công chúa thu về được nhiều nguyên liệu và tiền hơn」
「Anis-sama……」
A~, A~, không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết.
Nhưng ngoài đó ra thì còn gì nữa đâu. Trong trường hợp mà phải gửi yêu cầu tới tận tay mạo hiểm giả cấp cao như này, có lẽ là sẽ có vấn đề nan giải đây. Xem nao xem nào……?
「......Stampede, nhỉ」[note53402]
Số lượng quái vật bùng nổ. Và hiện tượng mà chúng bắt đầu ùa ra hàng loạt ở đây chính là stampede. Quả thực đây là việc hoàn toàn cần thiết để triệu tạo mạo hiểm giả cấp cao.
Nguyên nhân dẫn tới stampede thường là do những con quái vật sở hữu ma thạch đang có tốc độ tăng trưởng quá nóng. Địa điểm xảy ra stampede cũng thường là nơi xuất hiện những con quái vật hữu danh. Chỉ riêng bản thân stampede thôi cũng đã quá đủ vấn đề rồi, tuy nhiên vấn đề không chỉ dừng lại ở đó.
Nếu xảy tới, những mạo hiểm giả cấp cao kiểu gì cũng sẽ bị triệu tập. Không chỉ là xử lý chính stampede mà còn là loại bỏ nguyên nhân gây ra bùng phát. Đây chính là cách thức tiêu chuẩn để đối phó với stampede quy mô lớn nổ ra.
Tất nhiên, hiệp sĩ Vương quốc sẽ hành động trong trường hợp stampede nổ ra, tuy nhiên họ không thể tiếp cận kịp thời được. Khi đó, theo thông lệ thì chính mạo hiểm giả mới là những người đứng ra ngăn chặn trước.
「Nổ ra stampede sao ạ?」
「Chắc là vậy rồi. Vậy nên chị phải ra ngoài một lát đây」
「Ra ngoài…… Chị định đi một mình sao!?」
Đôi mắt Euphie trợn lên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tôi biết chứ, tôi hiểu là em ấy đang muốn nói gì chứ. Dù cho có là hoàng tộc đi chẳng nữa, đâm đầu thẳng tới hiện trường thì chẳng hơn gì là ngu ngốc cả, chắc chắn là nó không thể đại diện cho chuẩn mực hành vi của một công chúa được rồi! Tôi hiểu rõ điều đó lắm chứ, nhưng mà nhé!
「Chúng ta có thể thỏa sức săn lùng nguyên liệu trong stampede đó! Chị phải tận dụng thôi!」[note53403]
Khoảnh khắc mà quái vật đang tràn ngập ngoài kia cũng chính là thời điểm nóng nhất để thu thập nguyên liệu.
Tôi vô thức dồn lực nắm bàn tay thật chặt lại. Khi stampede xảy ra, không chỉ có mỗi nguyên liệu theo đám quái vật ào ra thôi đâu, đồng thời đây cũng là cơ hội săn lùng ma thạch của cá thể cường đại khởi phát nên sự kiện này nữa! Đối với mạo hiểm giả thì đây chính là cơ hội đổi đời trong chớp mắt đó!
Về cơ bản thì mọi chi phí nghiên cứu đều là do tôi tự lo liệu. Trong đó, việc đăng ký vào hội mạo hiểm giả cũng là một phần trong kế hoạch tài chính đó. Thêm nữa là tôi còn cung cấp cho phụ vương thông tin về khu vực trung tâm thành phố để đổi lấy tiền tiêu vặt nữa, trong khi các tạo tác từ ma học do tôi làm ra sẽ cung cấp cho tôi một nguồn ngân sách nhất định.
Và vì vậy, đây chính là cơ hội không thể bỏ lỡ!
「Ilya! Mọi việc ở đây xin nhờ chị nhé!」
「Vẫn như thường lệ nhỉ. Tôi hiểu rồi ạ」
Ilya thở dài trong lúc đưa tay ấn lên trán. Xin lỗi vì khiến chị phải đau đầu nhé, nhưng đây chính là cơ hội để hốt nguyên liệu đó! Hơn nữa sự thật là tôi không thể cứ thế phó mặc cho stampede nổ ra được. Mặc dù nếu nói rằng chỉ mình tôi mới có khả năng xử lý thì sẽ là kiêu ngạo, nhưng thực tế là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu có tôi tham gia.
「......Em cũng sẽ đi cùng chị」
「Ế? Cả Euphie sao?」
「Đây là việc làm cần thiết cho nghiên cứu ma học đó? Nếu như vậy thì em hoàn toàn có quyền dưới tư cách là trợ thủ của chị phải không ạ?」
「......Hừm, mà, nếu để em lại ở đây thì đúng là chị sẽ không thể bảo em phải làm gì được ha. Chắc là em có thể tự bảo vệ mình được phải không?」
「Tuy chỉ là được tham gia cùng các hiệp sĩ thôi, tuy nhiên em cũng có kinh nghiệm tiêu diệt quái vật đó ạ」
Với lấy phần vỏ thanh Arc-en-Ciel, Euphie nhìn thẳng vào tôi mà nói…… Mà, em ấy chắc chắn vẫn sẽ can thiệp ngay cả khi tôi bảo em ấy ở lại thôi, cứ ở đây mà chơi trò vấn đáp mãi thì phí thời gian lắm. Cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, chúng ta sẽ bị thất thế trong cuộc chiến tranh giành nguyên liệu mất!
「Chị hiểu rồi! Đi cùng chị nào, Euphie!」
「Vâng!」
「Vậy thì đợi chị một tí nhé! Để chị chuẩn bị thêm vài thứ đặc biệt đã!」
「Vâng!...... Vâng? Anis-sama, chị định mang theo những gì vậy ạ?」
Phư phư phư, đây chính là điều mà bất kỳ ai cũng muốn được nói một lần trong đời đây này!
「Chị đã dự trù trước sẽ có những chuyện như vậy rôi! Vậy nên chị đã chuẩn bị sẵn hết rồi đó!」
Tại một góc khuôn viên, phía bên trong chiếc nhà kho nối thẳng tới xưởng. Tôi mở cánh cửa đó để khiến ánh nắng chiếu vào “thứ đó” đang được tôi đặt bên trong.
「......Thứ này là, cái gì vậy ạ? Một chiếc thuyền……?」
Euphie bước theo sau tôi đang nghiêng đầu thắc mắc. Và đồng thời thi không biết là có phải do bị thứ đó hút ánh nhìn vào hay không, nước da em ấy trông có vẻ không được ổn lắm. Ừ thì tôi cũng hiểu lắm mà.
Theo như kiến thức tiền kiếp của tôi, cái thứ này có thể được coi như là một chiếc “thuyền máy”. Ngặt nỗi là, khung thân của nó lại được cấu tạo từ hàm của con rồng.
Tôi lộn ngược hàm rồng ngược ra sau, rồi sau đó lắp ráp các bộ phận khác để tạo thành thân tàu. Còn đây là chỗ mà tôi lắp đặt bánh lái dùng để điều khiển tàu, trước đó thì nó từng nằm ở kia cơ.
「Chính là nó đây! Nguyên mẫu số 6 cho ma cụ bay cấu thành từ nguyên liệu rồng của chị đó! Em nó còn có cả tên là AirDrag-chan đấy nha!」
「Ma cụ bay…… thứ này, bay được sao ạ!?」
「Động lực cho thứ này lấy từ phong tinh linh thạch đó! Khung thân được làm từ hàm rồng với đủ thứ khác như là xương với vảy nè, đây chính là một con tàu có thể bay trên trời thông qua lực đẩy mô phỏng lại từ “hơi thở rồng” đó!」
Thực tế là vì mục đích lữ hành nên tôi cũng tính tới chuyện chế tạo xe đạp rồi, nhưng rồi nó sớm phải dẹp vì tôi đâu có biết làm lốp xe đâu. Mà cả bánh xe lẫn mặt đường đều là vấn đề hết. Và rồi đó cũng là lúc ý tưởng đến với tôi về chiếc xe đạp độc dị mang hơi hướng viễn tưởng này đây!
Về ý tưởng thì tôi có trước khi tạo ra AirDrag-chan lâu rồi, và rồi sau bao cải tiến ma thuật lặp đi lặp lại nhờ có những nguyên liệu rồng mà tôi “ăn may” kiếm được, thành quả chính là bé AirDrag-chan này đây!
Sử dụng phong tinh linh thạch để tăng lực nâng, sau đó tôi đã xuất sắc tận dụng long ma thạch khắc lên thân tàu để mô phỏng hơi thở rồng dùng làm lực đẩy cho thứ này đấy!
「Nào, cưỡi thử đi nào! Euphie!」
「Ế, chị định thực sự làm vậy sao ạ!?」
「Thời gian là vàng là bạc đấy, đống nguyên liệu của chị đang gặp nguy hiểm rồi kìa!」
「Giá như mà chị biết tỏ ra thận trọng hơn một chú……!」
Tôi lấy xe đẩy đưa AirDrag-chan ra bên ngoài. Sau đó cả hai cùng ngồi lên con tàu với Euphie ngồi phía sau còn tôi cầm bánh lái phía trước. Với bánh lái làm trung gian, lượng ma lực cần thiết bắt đầu chảy vào thân tàu.
Xác nhận rằng những đường truyền ma lực vào thân tàu trở nên phát sáng, tô vô thức mỉm cười.
「Euphie, giữ thật chặt đấy nhé」
「V, vâng……」
「Vậy nhé Ilya, bọn em đi đây!」
「Công chúa, Euphyllia-sama, xin hai người hãy cẩn thận nhé」
Ilya chân thành đáp lại lời chào tạm biệt rồi sau đó nhanh chóng giữ khoảng cách ra xa. Nhìn cái cách chị ấy tháo vát tới vậy khiến tôi không sao mà không yêu quý cho được. Còn ở phía sau tôi, Euphie bám chặt lấy tôi và dường như trông rất kinh ngạc.
「Ế, Ilya, tại sao chị lại bỏ chạy, Ế?」
「Tinh linh thạch, quá trình sạc ma lực hoàn tất. Bắt đầu nổi…… xác nhận đã cất cánh! Điều chỉnh mũi tàu, mũi tàu tốt! “Hơi thở rồng”, đếm ngược thời gian phát động! 5, 4, 3……」
「X, xin hãy chờ đã Anis-sama!? Không hiểu sao em đang có linh cảm xấu về chuyện này……!?」
「AirDrag-chan, Breath Burst! PHÁT ĐỘNGーーーー~!!」
Cách~! Giống như đang bật một chiếc công tắc, tôi đổ ma lực vào và phát động ma cụ.
Nâng con tàu lên hẳn khỏi mặt đất với phong tinh lịch thạch với phần mũi tàu hướng nghiêng lên trời. Hơi thở bắn ra từ phía sau với tiếng gầm vang như một con rồng, tạo thành phản lực từ phía sau con tàu.
Thân tàu không chịu lực cản và sử dụng hơi thở để làm lực đẩy đưa nó đi. Hướng thẳng lên trời nào, bay lên! Với hai chúng tôi ngồi trên, AirDrag-chan phóng lên trời hệt như một quả đại bác.
「K, KHÔNGGGGGGGーーーーーーーーーーーーーーー!? Thứ này CŨNGGGGGーーーーーーーーーーー!?」
Mặc dù tôi có thể nghe thấy Euphie đang hét từ phía sau, thế nhưng trong đầu tôi lại từ chối tiếp nhận những lời đó. Tất cả bởi vì tôi đang bị mê hoặc trước khung cảnh bầu trời mà AirDrag-chan đang phóng tới.
「AHAHAHA! AHAHAHAHA! Quả nhiên là trời cao tuyệt quá đi mà~ーーーーー!」
Tôi giữ bánh lái trong khi tiếp tục đổ ma lực vào thân tàu. Bẻ hướng lái thông qua “vảy rồng” gắn lên thân tàu cũng như phong tinh linh thạch. Tất cả những điều này là để chúng tôi có thể tiếp cận địa điểm xảy ra stampede.
「Euphie! Nhớ đừng cắn phải lưỡi đó! Chị tăng tốc đây!!」
「Vẫn chưa đủ nhanh sao ạーーーー~!!」
***
Tại Vương quốc Palletia, có tồn tại một khu rừng đại ngàn nguyên sinh mang tên “Rừng đen”.
Khi càng tiến sâu vào bên trong, bóng do cây cối che phủ rập rạm đến mức những tia nắng còn chẳng thể xuyên lọt, và đó chính là lý do tại sao nó lại được gọi với cái tên Rừng đen.
Đây là một trong những nơi tinh linh trú ngụ, đồng thời cũng là nơi hình thành lên những viên tinh linh thạch. Bên cạnh đó, nơi đây cũng là địa bàn của vô số các loại quái vật và trở nên nổi tiếng nhờ đóng và trò như nguồn cung cấp thực phẩm cho các mạo hiểm giả, cũng như các cuộc điều tra được Hiệp sĩ đoàn điều tới đây thường xuyên.
Và ở giữa cái nơi mang tên Rừng đen, những âm thanh tựa như tiếng gầm đang từ đó vang khắp.
Việc Rừng đen nổ ra stampede khiến cho lũ quái vật tràn ra ngoài thực ra cũng không phải chuyện hiếm. Thông thường thì các mạo hiểm giả và hiệp sĩ sẽ được cử đến săn quái vật như một cách ứng phó, thế nhưng nếu muốn chặn đứng toàn diện thì là không thể.
Và lần này cũng vậy, cảm nhận được dấu hiệu của một cuộc stampede sắp nổ ra nên mạo hiểm giả cũng đã nhanh chóng báo về cho công hội. Hiệp sĩ thấy vậy cũng liền khẩn trương chuẩn bị để cùng mạo hiểm giả bảo vệ những ngôi làng gần xung quanh.
「Khẩn trương lên! Mau sơ tán dân làng! Tổ chức lại hàng ngũ! Tất cả hoàn thành trước khi stampede nổ ra!」
「Quy mô lần này ra sao vậy!?」
「Không được quên chuẩn bị thuốc!」
「Này, cậu đang cản đường đấy! Chú ý vào!」
Những giọng nói tức giận vang lên không ngớt, ai nấy cũng đều ráo riết chuẩn bị cho trận chiến đang sắp nổ ra. Và những người đang tỏ ra bất lực giữa cái khung cảnh hỗn loạn đó, không ai khác ngoài những tân mạo hiểm giả chỉ mới bắt đầu tiến vào Rừng đen để học hỏi.
「Ch, chúng ta phải làm sao đây……?」
「Phải làm sao đây…… stampedo là sao?」
「Sẽ chẳng khác nào dấu chấm hết nếu bỏ chạy và bị đuổi bắt một chiều đâu, chỉ còn cách cùng nhau chiến đấu thì mới tăng khả năng sống sót thôi」
「Vốn đâu ai ngờ rằng, chuyện này lại xảy ra cơ chứ…… Đúng là đen đủi quá mà!」
Toàn bộ những lời mà miệng họ thốt ra đều là lo sợ với hiện trạng trước mắt. Mọi thứ từ giờ trở đi đều như ngàn cân treo sợi tóc. Trong khi vốn dĩ họ chỉ có ý định cố gắng tiêu diệt quái vật và thu thập tinh linh thạch ở những vùng nước tương đối nông vì mưu sinh. Chẳng ai ngờ rằng chính bản thân họ lại vướng phải một cuộc chinh phạt quái vật ở cấp độ lớn tới nhường này.
Tiếng gầm vang vọng từ xa, cũng như tiếng mặt đất ầm ầm rung chuyển đang ngày càng tiến gần về phía họ hơn. Đây cũng chính là những điều mà làm kích động nỗi sợ bên trong các mạo hiểm giả hiện tại. Đôi chân run rẩy với phần bụng quặn thắt lại, tinh thần họ trở nên rối loạn tới mức dường như có thể bỏ chạy bất kỳ lúc nào.
――Khi mà trái chị chìm trong lo sợ thì đấy cũng chính là lúc thời khắc đã điểm rồi đó.
「......Gì vậy? Cậu có nghe thấy âm thanh đó không?」
「Cái âm thanh đó sao~? Từ nãy tới giờ tôi đều nghe thấy đó! Tôi nghe được tiếng của lũ quái vật đang tiến về đây đó~!」
「Không phải cái đó! Cái tiếng gầm từ chết tiệt quái quỷ nào……」
Ngờ vực trước lời đồng đội nói, mạo hiểm giả kia cũng dỏng tai lên lắng nghe rồi sớm cảm thấy thất vọng. Thế nhưng vẻ mặt ngờ vực ngày càng hiện rõ khi người đó chăm chú lắng nghe hơn, và rồi anh ta chợt nhìn sang hướng khác.
Từ một nơi hoàn toàn trái ngược với Rừng đen và có lẽ là phát ra từ phía sau ngôi làng. Anh ta không khỏi nheo mắt lại và căng mắt ra nhìn. Dường như có một thứ gì đó như một chấm đen nhỏ giữa trời.
「Này, đằng kia có thứ gì thế kia?」
「Nó đang tới đó, cái thứ gì vậy!?」
「Tôi cũng chịu, trông kìa, âm thanh đang ngày càng dữ dội hơn sao!?」
「Thật đấy hả!?」
Sau đó, chấm đen giữa bầu trời kia lao tới với một uy lực cực mạnh và cho họ biết thực ra nó là cái gì.
Một cái bóng mang hình dạng của một con tàu trông rất bất thường, nó đang lơ lửng giữa bầu trời và vẫn tiếp tục tiến về phía họ. Càng tiến lại gần, họ càng nghe rõ thanh âm gào rú mà nó phát ra. Một thứ trông rất đỗi bất thường và cực kỳ đáng ngại.
“Cái gì thế kia”. Ai ai cũng bàn tán về nó. Chấm đen trên bầu trời đó tạo ra âm thanh như tiếng gió rít lên không ngừng, thổi luồng khí cực mạnh xuống và lan ra khắp xung quanh. Và rồi nó cứ thế chậm dần……
「Mình trót quên là còn phải hạ cánh nữaーーーーーーー~!! Tản ra, tản ra nàoーーーー~!!」
Con tàu đáp xuống mặt đất với một xung lực cực mạnh, sau đó nảy thêm tới vài lần nữa rồi mới chịu dừng hẳn.
Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý tới con tàu bất thường kia. Và rồi có hai cô gái bước xuống khỏi con tàu đó. Cả hai đều đang rên rỉ trong tình trạng quỳ cả tay chân xuống mặt đất.
「Ọc~...... ỌE……!」
「Euphie! Cố chịu đi! Em mà nôn ngay tại đây là phẩm giá thiếu nữ của em sẽ bị đe dọa đấy!」
Cô gái trông có vẻ vẫn còn khá khỏe mạnh vuốt lưng trấn an cô gái còn lại đang quỳ xuống mặt đất với vẻ mặt tái nhợt. Và những người vẫn đang chứng kiến khung cảnh đó trong sự bàng hoàng khẽ lẩm bẩm.
「......C, có lẽ nào……! Cưỡi trên thứ biết bay có hình dạng con tàu quái dị, hành vi lập dị đến mức vượt ra xa khỏi thường thức, hơn nữa là còn với vẻ mặt dễ thương đó……!」
「Chính là “Công chúa cướp mồi” sao!?」
「Các anh gọi ai là “Công chúa cướp mồi” hả!! Chí ít thì cũng phải gọi ta là Mud chứ, MUD ẤY!!」
Bị gọi bằng một cái tên không thể chấp nhận được khiến cho cô gái ấy…… à không, công chúa của Vương quốc này, Anisphia Wynn Palletia kêu lên tức tối.
Ngay sau đó, tiếng hò reo vang khắp nhóm các mạo hiểm giả. Hiện diện của Anisphia khiến cho ai nấy cũng đều tỏ ra vui mừng. Ở chiều ngược lại, chính những hiệp sĩ lại là người trưng ra vẻ mặt đắng nghét.
「Marauder tới rồi! Stampede giờ đây không có gì còn phải sợ nữa!」
「Này, cậu đừng có mà lành chanh! Chúng ta sẽ bị săn lùng nếu tranh mất phần của công chúa đó!」
「Giờ thì lại cảm thấy tội nghiệp cho lũ quái vật rồi đây……! Tôi cũng đang nóng máu lên rồi này…..!」
「Công chúa tới rồi! Chiến thắng đã ở trong tay chúng ta!!」
「Nhận xét của mấy người về tôi tệ quá đấy!?」
「......Không phải là do chị tự làm tự chịu sao?」
Dẫu cho vẻ mặt vẫn còn đang tái nhợt khi đứng cạnh Anisphia, Euphyllia khẽ lẩm bẩm.
Các hiệp sĩ quát tháo trách mắng những mạo hiểm giả hiện đang tỏ ra phấn khích. Không còn để tâm đến bầu không khí tại đây nữa, Anisphia hướng ánh mắt về phía Rừng đen
「Xem nào~, Euphie! Em sẽ cùng các thành viên hiệp sĩ đoàn hỗ trợ ma pháp chị từ phía sau nhé!」
「......Anis-sama?」
Chẳng biết đã bao nhiêu lần cái thứ cảm giác xấu tệ này ập đến Euphyllia rồi, cô khẽ giật miệng khi nhìn sang Anisphia. Trái lại, biểu cảm tươi cười trên gương mặt Anisphia thì lại hoàn toàn rạng rỡ.
「Vậy thì chị bắt đầu tiến lên đấy! Em hãy chỉ đạo cho các hiệp sĩ triển khai đội hình bao quanh đi!」
「Ano, mặc dù em không ngờ là, Anis-sama!」
「FEVER TIMEEEEEE~!! TỚI LÚC SĂN NGUYÊN LIỆU RỒIーーーーー~!!」
Giờ một bên tay lên, Anisphia đơn thương độc mã băng băng tiến thẳng tới khu rừng. Bất giác, Euphyllia tránh mắt đi con tấm lưng đó trong cơn bàng hoàng, nhưng rồi như thể không còn có thể chịu được, cô rùng mình một cái rồi hét lên.
「Đời nào có cô công chúa lại tự mình đi đối đầu với stampede cơ chứ~!?」
0 Bình luận