"Ông ơi, cho con mua một tấm bản đồ."
Đi lòng vòng chút thì tôi tìm thấy một hiệu sách ở góc phố, nên quyết định mua luôn một cái bản đồ, ít nhất thì tôi cũng phải biết mình cách học viện Caroline bao xa.
"Quý khách muốn bản đồ của nơi nào?" Chủ quán hỏi.
"Con muốn một tấm bản đồ về Thánh Long Quốc, càng chi tiết càng tốt."
Ông ấy lấy một tấm trên giá và đưa nó ra trước mặt tôi: "Đây, cái này có giá mười lăm xu đồng."
Đồng? Tôi không có đồng nào, trên người tôi giờ chỉ có mỗi cái nhẫn trữ vật chứa vài núi vàng với đá quý thôi, chắc xu vàng xài được nhỉ?
Nhưng tôi không biết một xu vàng đáng giá bao nhiêu xu đồng.
Tôi thử đưa ra một đồng vàng rồi đặt nó xuống quầy thanh toán, "Như này đủ chưa?"
"Đồng... Đồng vàng?" Ông ấy nhìn đồng tiền trước mặt mình với thứ biểu cảm không thể tệ hơn, cùng vẻ mặt cay đắng đó, ông nói: "Không ai mua bản đồ mà dùng tiền vàng đâu, vị khách đây thực sự nghĩ rằng tôi có đủ tiền thối lại à?"
"Tiền vàng có giá trị tới mức đó sao?"
"Tất nhiên rồi, một đồng vàng có giá trị ngang cả nghìn xu đồng đấy, quý khách không biết sao?"
"Haha... ờm, trước đây con thường không cần phải tự mua đồ như này đâu."
"Ồ~ Vậy ra cháu là một trong số những cô gái giàu có trốn nhà à." Ông ấy nói với một ánh mắt hiểu chuyện.
Thật luôn? Có nhiều tiểu thư nhà giàu đang lẻn đi chơi ở đây lắm à? Tại sao ai cũng chấp nhận nó nhanh vậy?
"Đây, cô gái nhỏ à, chín xu bạc và tám mươi lăm xu đồng của cô."
"Xu bạc?"
"À... thưa tiểu thư, một đồng vàng tương đương với mười đồng bạc hoặc một nghìn xu đồng. Đi ra ngoài phải biết mấy thứ này nếu không thì sẽ bị kẻ gian lừa đó."
"Cảm ơn ông rất nhiều." Tôi bày tỏ lòng thành của mình và quay đi.
"Không có chi, đi đường cẩn thận nhé. nhớ về sớm."
"Vâng ạ."
Không biết có bao nhiêu người tốt như thế tồn tại trên đời nhỉ?
... ...
Tôi mở bản đồ ra và thấy rằng chỉ có mỗi ba quốc gia trên đó, Giáo Hội Ánh Sáng, Giáo Hội Bóng Tối và Thánh Long Quốc.
Dù không chứa hết chín vương quốc, nhưng đây vẫn là một tấm bản đồ rất chi tiết.
Hmm.. để xem nào, Thánh Long Quốc... Eh? Nó khá gần nơi đây đó chứ.
Thành phố cảng đâu rồi... đây, đi theo chỗ này để tới thủ đô Aeria. Sau đó... mình có thể trực tiếp tới học viện Caroline bằng một vòng dịch chuyển.
Như thế nghĩa là tôi chỉ cần tới thành phố Aeria rồi xếp hàng chờ dịch chuyển thôi.
Mẹ vẫn còn nhân từ với mình chán, trong chín vương quốc rộng lớn, ai mà may mắn tới mức dịch chuyển ngay tới Giáo Hội Ánh Sáng cách học viện Caroline không xa đâu chứ.
Vẫn còn một tháng trước khi học kỳ mới bắt đầu, vẫn còn đủ thời gian.
Còn bây giờ... Tôi phải cất cái bản đồ đi và kiếm gì đó để ăn mới được.
... ... ...
"Chào mừng, quý khách muốn dùng bữa trên bàn ăn thường hay trong phòng riêng?" Ngay khi tôi bước vào một nhà hàng trông có vẻ đẹp, bồi bàn lập tức hỏi tôi.
Phòng riêng? Có thứ dịch vụ cao cấp vậy sao?
"Cho một phòng riêng, làm ơn." Với địa vị của tôi thì việc chọn phòng riêng không phải là thứ gì quá to tát.
"Đã hiểu, mời quý khách lên lầu."
Một trong những người bồi bàn đến dẫn tôi lên một căn phòng riêng trên lầu.
Sau khi đến nơi bồi bàn lấy ra một cuốn sổ nhỏ và hỏi: "Quý khách muốn gọi món gì ạ? Chúng tôi có món thịt bò đỏ lừng danh mà ai cũng thích, nhưng nếu đây là lần đầu quý khách đến thành phố cảng thì món cá nước vàng là lựa chọn hoàn hảo."
"Mọi thứ."
"Gì ạ?" Người bồi bàn, trong lúc đang chuẩn bị ghi món liền sửng sốt, cậu ta lắc đầu như thể không chấp nhận cái thực tại kia, "Tiểu thư, người vừa nói gì ạ?"
"Tôi nói... cho tôi mọi thứ trong thực đơn của các người."
Cậu bồi bàn soi tôi từ trên xuống dưới, "Quý... quý khách có chắc rằng mình có thể ăn hết chỗ đó không?"
Tôi liếc nhìn anh ta rồi tức giận đập bàn, "Anh coi thường tôi chỉ vì tôi là loli sao? Tôi đã nói rằng, cho tôi mọi thứ trong thực đơn, không trả treo gì hết."
"Nhưng... thực sự..." Bồi bàn trông vẫn còn do dự.
Tôi lấy ra một xu vàng và búng nó về phía anh ta, "Nhanh lên, tôi đói."
Như mọi người khác, anh ta cắn đồng xu để xem xem nó có phải là hàng thật không, sau đó anh ta nở một nụ cười chuyên nghiệp và trả lời: "Tôi đi ngay đây, xin ngài vui lòng đợi một chút."
Dứt lời, anh ta lao đi với tốc độ đủ để khiến người ta nghĩ rằng có thứ gì đó sắp phọt ra khỏi quần anh ta.
Ah~ tôi không hiểu tại sao nữa, dù cơ thể tôi bây giờ trông rất nhỏ bé yếu ớt, nhưng sức ăn của tôi vẫn là của loài rồng, tất cả bữa ăn của tôi lúc nào cũng vượt quá trọng lượng cơ thể và hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới vóc dáng. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng liệu bụng tôi có chứa một hố đen hay không.
Ăn quá nhiều có thể được coi là vô duyên với người khác, nhưng với một bé loli như tôi thì nó là một hành động cực kỳ dễ thương.
... ...
Với sự thúc đẩy của đồng tiền, chẳng mấy chốc chiếc bàn trước mặt tôi đã đầy ấp các loại thức ăn, món nào món đấy đều trông rất ngon miệng.
Chỉ là… tôi có hơi do dự khi chạm mắt với mớ rau trước mặt.
Tất cả bữa ăn trên Đảo Rồng đều có thịt và không bao giờ có rau, lâu lâu có chút trái cây thôi, khi hỏi mẹ thì bà ấy bảo rằng rồng không bao giờ ăn rau.
Nhưng vì tôi có ký ức kiếp trước nên chắc là ổn thôi.
Tôi dùng đũa để gắp một ít rau đưa vào miệng...
Hiểu rồi... nó thực sự có chút khó ăn, vị không giống rau mấy, giống cỏ hơn, nó khó chịu đến mức tôi lập tức nhổ rau ra.
Không chối cãi gì nữa… có rất nhiều điểm khác biệt giữa rồng và con người.
Mà cũng không quá tệ, sau này nếu có ai khuyên tôi nên ăn rau, tôi có thể tự tin nói rằng mình không ăn chay.
Nhưng mà tôi nên làm gì với đống rau này đây? Ở kiếp trước tôi có thói quen không lãng phí thức ăn.
Ném chúng đi... hay không đây? Tôi không nghĩ mình có thể nuốt hết chúng... tôi vò đầu bứt tai, cố nghĩ cách thanh lý mấy món chay này.
Đột nhiên, tôi có cảm giác như bắp chân mình bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, cùng lúc đó, một giọng nói vang vọng cả căn phòng với âm thanh ai oán vô hạn…
"Có vẻ... như.. người không... thích đồ... ăn... eh.."
2 Bình luận