“Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch?”
“Tốt nhất là nên bắt đầu từ tối nay.”
"Có hơi quá sớm không?" Tôi ngước nhìn bầu trời đang tối dần với tâm trạng u ám: “E rằng chúng ta sẽ không có thời gian để chuẩn bị gì đâu.”
"Chịu thôi." Carol nhún vai, "có ba cuộc đấu giá sẽ diễn ra, mỗi cái sẽ được tổ chức vào ba đêm tiếp theo."
“Sau cuộc đấu giá tối nay, nhà đấu giá nhất định sẽ ra ngoài bắt thêm nô lệ để chuẩn bị cho cuộc đấu giá tiếp theo, vì vậy hôm nay là thời điểm tốt nhất để thực hiện kế hoạch.”
“Chỉ là…” Carol cúi đầu hối hận, “Những nô lệ bị bán vào tối nay và tối mai đều không thể cứu được.”
"Đó không phải lỗi của cô." Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Carol. "Dù sao thì ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, nên chuyện quan trọng nhất bây giờ là đi cứu những nô lệ chưa bị bán."
"Hiểu rồi."
“Nhân tiện, còn ba tên kia thì sao?" Tôi chỉ tay vào ba tên béo đang nằm bất động ở lề đường.
"Kệ đi, lấy được tấm vé là bọn chúng mất luôn giá trị tồn tại rồi."
"Mà mấy tên đến đây để tham dự đấu giá sẽ tìm thấy chúng thôi, nên bọn chúng không chết đâu."
"Ổn đấy, nhưng tôi còn muốn hỏi một thứ nữa..."
"Sao?"
Tôi quay đầu nhìn về phía cái lỗ đen, "còn có lối vào nào tương tự như cái này không?"
"Ừ thì..." Carol gật gật đầu và giải thích, "vì mục đích an toàn nên khu đấu giá có rất nhiều lối vào. Cái này có ít người lui tới nên ta mới chọn nó."
"Lũ này thực sự đào một cái hang với vô số lối vào như mấy con thỏ vậy... nhưng nó có khi lại hữu ích cho công cuộc giải cứu đấy." Tôi nhìn vào cái lỗ không có điểm kết kia và bắt đầu nghĩ về nhiều khả năng khác nhau trong đầu.
“T-thật sao? Vậy thì, chúng ta có nên tìm hết tất cả các lối vào không?”
"Cuộc đấu giá sẽ bắt đầu ngay thôi, làm gì có đủ thời gian để tìm hết chứ."
“Uuu… ngươi nói đúng.”
"Được rồi, chuyện tối nay để sau đi,” tôi nói với Carol, người vẫn đang ngồi xổm ở trong góc và ra hiệu cho cô ấy đi theo mình, “Tôi thấy hơi đói rồi. Đi ăn trước đã.”
"Đồ ăn!" Carol ngay lập tức nhảy dựng lên. "Nhưng... chúng ta vừa ăn hai tiếng trước mà?"
"Thì sao? Đói là đói. Với lại tôi còn chưa ăn xong mà cô đã kéo tôi ra ngoài nên giờ tôi vẫn còn muốn ăn."
“Oof… nhắc mới nhớ, ngay cả ta cũng mới chỉ ăn vài đĩa rau…” Carol lẩm bẩm và xoa bụng, “Lilith keo kiệt thật đấy. Rõ ràng có rất nhiều thịt mà ngươi vẫn chỉ cho ta ăn rau.
“Thế thì thôi khỏi ăn nữa, cô đi liếm mớ đĩa tôi để lại được rồi đó Carol."
“Waaa… ta sai rồi, ta thành thật xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Làm ơn, hỡi Lilith tuyệt vời và tốt bụng, hãy thưởng cho ta một miếng thịt, chỉ một miếng thôi, đi mà...”
“Nó còn tùy vào tâm trạng của tôi nữa.” Tôi đẩy Carol ra khi cô cố dụi khuôn mặt bẩn thỉu của mình vào mặt tôi một lần nữa, “nhưng trước tiên thì ta cần tìm một nơi để cô tắm và thay quần áo mới được, nếu không thì… tôi không nghĩ nhà đấu giá sẽ bắt cóc một tên ăn xin bẩn thỉu đâu.
"Ta không phải ăn xin! Ta là một tiểu thư đàng hoàng!"
"Thế à? Cái người lăn lộn khắp nơi để kiếm đồ ăn liệu có còn chút phẩm giá nào không đây?"
“Awawa! Ngươi lại làm thế rồi, Lilith, hôm nay ta sẽ khô máu với ngươi!”
“Lao vào đây mà kiếm ăn!”
“Ối! Đau đấy!"
………
………
"Ah... quý khách, người đã quay lại rồi sao? Còn đem theo con ăn mày này nữa?" Anh bồi bàn ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại cùng Carol.
“Người gọi ai là ăn mày cơ! Ta đã nói với ngươi ta không phải là ăn mày, xem ra ta cần phải dạy dỗ ngươi… úi…”
Tôi bắt lấy đôi tay đang vẫy vẫy của Carol, rồi sau đó mỉm cười hối lỗi với anh bồi bàn và nói: “Ừm… tôi muốn thuê lại một phòng riêng. Có sẵn một cái không?"
Tôi cũng định mua quần áo cho Carol luôn, nhưng rồi tôi sực nhớ đến bộ sưu tập quần áo trong chiếc nhẫn đựng đồ của mẹ mình. Chúng có rất nhiều loại, từ quần áo cho trẻ sơ sinh cho đến quần áo khi tôi 20.000 tuổi. Tôi nghĩ rằng trong số chúng sẽ có một vài bộ phù hợp với Carol, nên là thay vì tốn thời gian đi ra ngoài, bọn tôi tiến thẳng đến nhà hàng để ăn, tiện thể đi tắm luôn.
"Tất nhiên là có rồi thưa cô, cô cần bao nhiêu phòng?"
"Cho tôi hai phòng."
"Vâng."
"Khoan đã." Carol đột nhiên đẩy bàn tay đang chặn miệng mình ra để ngăn tôi lại.
"Chỉ cần một phòng thôi."
"Hả, tại sao?"
"Ở một mình một phòng như thế xấu hổ lắm, ta chỉ cần lấy một phòng thôi."
"...Cô biết xấu hổ ấy à? Vậy tại sao cô lại không xấu hổ khi ôm đùi tôi và cầu xin được giúp đỡ?"
"Haha... cái gì cũng có ngoại lệ mà..." Carol gãi đầu với một nụ cười gượng gạo.
"Sao cũng được, tôi cũng lười cãi nhau với cô. Từ đầu thì cô đã có tí xấu hổ nào đâu mà bày đặt."
"Ngươi đang nói ai đấy? Ta đây rất dè dặt nhá."
"Không nói nữa."
Tôi bất lực vẫy tay với anh bồi bàn. "Cứ làm theo những gì cô ta nói và kiếm cho chúng tôi một phòng. Ngoài ra, mang thêm một ít nước nóng vào luôn. Tôi muốn đi tắm."
“Còn nữa…” Tôi liếc nhìn Carol, người đang viết chữ ‘Tôi muốn ăn thịt’ trên mặt, “không phải cô nói rằng mình rất dè dặt sao? Vậy thì ăn một đĩa đậu phộng với cơm đi."
“Này… Lilith, ta muốn ăn thịt…”
“Không có chuyên đó đâu!”
“Uuu....”
5 Bình luận