The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02: Đặt tên

9 Bình luận - Độ dài: 1,814 từ - Cập nhật:

Khi ■■■■■ mở mắt, anh cảm thấy cơ thể nặng như chì như thể rằng chỉ mất tập trung dù chỉ một ít thôi thì cũng sẽ biến thành tảng đá. Nhưng có vẻ đến hiện tại thì anh ta vẫn còn sống.

■■■■■ đang nằm trên một chiếc giường được tạo thành từ những cành cây khô và riêng nó có thể cho 20 người nằm trên vẫn đủ chỗ.

Bầu trời phía trên trong xanh và một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua.

Chiếc giường lộ thiên này có thể chỉ là một cái tổ của một loại chim chóc hay động vật nào đó nếu như bạn không quan tâm đến kích thước khổng lồ của nó. ■■■■■ mơ màng, không thể nghĩ thông suốt, nhưng anh ấy vẫn tuyệt vọng cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, chả cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần một lần quay mặt ra phía sau, anh đã thấy được hiện thực nghiệt ngã như thế nào.

Ở ngay bên cạnh anh là một cơ thể khổng lồ lớn hơn con người gấp nhiều lần đang khéo léo cuộn mình rồi nhìn xuống.

Một cơ thể duyên dáng song mạnh mẽ được bao phủ bởi vảy đỏ bóng loáng, như thể chúng được sắp xếp một cách đồng nhất với nhau tạo nên một lớp vỏ bảo vệ dày.

Cái cổ dài với cái đuôi thì như những chiếc roi dài linh hoạt, chúng thậm chí còn có phần gợi cảm.

Nó có một cái đầu góc cạnh, đôi mắt sáng rực như mặt trời cùng với những chiếc sừng sắc nhọn dài như muốn chọc thủng cả bầu trời vậy.

Trên lưng nó là một đôi cánh vĩ đại và hiện tại chúng đã được gấp lại.

M-Một con rồng…!

Nó trông uy nghiêm tới nỗi khiến anh ta nín thở bởi sự kinh ngạc và cùng với đó là nỗi sợ hãi.

Cuối cùng, ■■■■■ đã nhận ra một điều.

Nói thẳng ra thì, anh ta đang ở trong tổ của một con rồng. Một nơi mà con người không thể nào đặt chân tới được.

Anh ta đã ở trước ngưỡng cửa tử thần ở nơi này, mà cũng không khó đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“M-Mình sẽ trở thành thức ăn cho nó sao …?”

Anh ta nghe nói rằng hình như con rồng ở trên ngọn núi Kuguse đang ấp một quả trứng.

Một con người đang chết dần chết mòn… Tôi sẽ là một bữa ăn đầu tiên tuyệt vời cho chú rồng con mới sinh ra.

Con rồng nhận ra anh đã tỉnh dậy, vươn cái cổ ra ghé sát vào khuôn mặt của ■■■■■.

Sau đó nó bắt đầu ngửi anh ta.

Những chiếc răng nanh to hơn cả cánh tay của một người trưởng thành đang ở rất gần khiến anh ta không khỏi nghĩ rằng mình sẽ bị cắn chết.

Nhưng có vẻ con rồng không hề có ý định đó.

Thay vào đó, nó nhấc một thứ gì đó rất lớn bằng cái miệng và thả nó xuống bên cạnh ■■■■■.

Nó là một con thú lạ với bộ lông đen trông có vẻ như là sự kết hợp giữa một con gấu và một con lợn rừng.

■■■■■ chưa bao giờ được nhìn thấy một con quái vật như này, có vẻ nó đã đột biến bởi nguồn năng lượng tỏa ra từ con rồng.

Nó đã chết với một vết thương lớn trên bụng, chắc chắn là do con rồng này gây ra.

Con rồng để cái xác con quái thú xuống trước mặt ■■■■■ và đẩy nó lại gần hơn bằng cái mũi của nó.

“Grrr… rrr….”

Con rồng phát ra tiếng rừ rừ, như thể nó đang chuẩn bị khạc ra long tức.

Song, âm thanh đó chẳng hề giống như đang đe dọa. Nếu phải so sánh thì như thể nó đang dỗ ngọt tôi vậy.

■■■■■ không thể hiểu nổi con rồng này nó muốn gì.

Anh chết lặng nhìn chằm chằm vào cái xác được để trước mắt, con rồng thấy vậy nghiêng đầu như tỏ vẻ không hiểu rồi ngoạm lấy phần bụng con quái vật.

Phần thịt đẫm máu của con quái vật lộ ra.

Nhưng mà con rồng vẫn không ăn nó mà vẫn đẩy cái xác về phía ■■■■■.

“Cá-cái quái gì vậy? Nó… đang làm gì thế…?”

■■■■■ tự hỏi rằng liệu nó có đang vỗ béo mình như những con lợn rồi chờ đến ngày mổ.

Nhưng rốt cuộc nó đang cố làm gì mà nó vẫn không xơi luôn con quái vật đó?

Mặt khác, ■■■■■ cũng biết rằng nếu mình không ăn thì mình cũng sẽ chết.

Anh đã mất quá nhiều máu.

Cơ thể rã rời thiếu sức sống.

Dạ dày anh quặn lại vì đói.

Anh ta cần phải ăn gì đó… kể cả khi nó là thịt sống của một con quái vật lạ hoắc.

■■■■■ ngẩng đầu lên bò đến chỗ cái xác và cắn vào nó. Dòng máu tươi rỉ ra cùng với đó mùi sắt lan tỏa trong miệng anh. Nhưng anh mất hết sức lực ngay sau đó. Tảng thịt quá dai đi, sức cắn của một con người ngay từ đầu đã không thể so sánh được với động vật ăn thịt.

Bây giờ anh ấy còn đang rất yếu, việc ăn nó đơn giản là bất khả thi.

“...Rrrr… ooo…”

Vì một lý do nào đó con rồng kêu lên buồn bã trên đầu của ■■■■■.

Lần này, con rồng cắn vào cái xác. Nó xé phần thịt rồi nhai trong miệng, sau đó nhổ nó ra thay vì nuốt xuống. Và rồi thịt đã được nhai nát dần chất đống lên trước mặt ■■■■■.

Từng cục thịt được trộn lẫn máu với nước bọt của con rồng, nhưng ít nhất thì bây giờ thì chúng đã đủ mềm để cho anh ăn.

■■■■■ vẫn không hiểu tại sao con rồng lại đi xa đến như này chỉ để cho anh ta ăn, nhưng trước đó anh phải ăn chỗ thịt này trước khi mình ngất ra đây và chết chắc.

■■■■■ cắn một miếng vào chỗ thịt đã được nghiền nát.

Nhưng ngay sau đó, khi anh ta đang cố nuốt chúng xuống thì bị nghẹn cuối cùng nôn mửa hết ra ngoài.

“Bleh! Bleeeh! Bwah!”

Miếng thịt được nuốt chửng cùng với dịch vị hòa lẫn với máu phun hết ra ngoài miệng anh.

Ngay từ đầu miếng thịt sống đầy máu không phải là một thứ mà con người có thể ăn.

“A-Aaghh…”

■■■■■ một lần nữa gục xuống rồi thở dốc.

Anh ta không thể nào di chuyển được nữa, anh chỉ cảm thấy rằng chắc mình đã nôn ra hết chút sự sống ít ỏi của mình.

“...Uu? Uu? Uu?”

Tự nhiên con rồng kêu lên mấy tiếng kì lạ rồi bắt đầu chọc chọc cái mũi về phía con người yếu đuối nằm dưới đất, nghiền tiếp thêm một ít thịt băm nữa rồi bắt đầu làm những hành động như đang lo lắng cho anh ta vậy.

“...Uugrrrrr!”

Bỗng nhiên có một làn sóng nhiệt bất ngờ thổi qua má và tóc của anh.

Như bị kích thích bởi một thứ gì đó, con rồng phun lửa vào xác con quái thú. Cả chỗ thịt sống tanh mùi máu dần được nướng chín rồi hương thơm bắt đầu lan tỏa ra.

“Có lẽ nào …?”

Mùi hương của sự sống xộc thẳng vào mũi anh kêu gọi anh.

■■■■■ dồn hết chút sức tàn còn lại cố gắng di chuyển thân mình.

Chỗ thịt nghiền có vẻ đã được nướng sơ qua, nhiệt lượng ít nhiều cũng đã làm lớp mỡ trên bề mặt sôi lên. ■■■■■ đi đến gần chỗ thịt rồi ngấu nghiến chúng. Dù vẫn còn sót lại một ít máu và còn khá sống nhưng nó cũng đã trở thành một thứ mà con người có thể ăn rồi.

“Ruu?”

Con rồng đưa mắt nhìn cảnh ■■■■ ăn rồi khẽ rên rỉ.

■■■■■ chỉ lấy những phần nào đã được nướng lên cho vào miệng.

Hơi ấm lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể đang dần lạnh đi của anh.

Cậu cố nhồi đống thịt đó vào mồm đến khi nào bị nghẹn thì mới dừng tay. Anh cảm thấy bụng mình nặng trĩu, và cuối cùng sự mệt mỏi đã chiến thắng được con đói.

“Mà từ từ đã…. Chả phải mình có một cái lỗ trên bụng à…?”

Anh lo lắng nếu như toàn bộ chỗ thức ăn vừa rồi nó sẽ bay hết qua vết thương rồi cuối cùng nhận ra rằng vết thương đã lành.

Đó là một vết thương chí mạng mà không thể nào dễ dàng hồi phục lại được.

Nếu có một bình ma dược hay là một phép hồi phục cấp cao thì mới có thể khiến một vết thương như vậy lành ngay lập tức.

“Rrrrrrr…. Grrrrrrr….”

Con rồng dụi cái mũi gồ ghề của nó vào người ■■■■■, nãy nó còn hoảng loạn nhưng có vẻ bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh. ■■■■■ cũng nkhông còn chút sức lực nào để di chuyển hay phản kháng nữa.

“Ruu… Uruuu…”

Con rồng nhẹ nhàng thì thầm gì đó.

Anh ấy không thể hiểu được câu nói đó, nhưng vào khoảnh khắc anh ta nghe thấy nó, tim anh bỗng đập thình thịch như thể đang đốt cháy, và một từ được khắc sâu vào trong tâm trí của anh.

“Lucella”

Anh ấy bằng cách nào đó dựa vào sắc thái biết rằng đó là một người phụ nữ hay chính xác hơn, đó là cái tên của một cô gái.

Con rồng đã gọi ■■■■■ với cái tên đó.

“Lucella? Đó là ai vậy? Tôi… Tôi… Tôi là…?”

■■■■■ đã nhận ra rằng dù anh ta đã sống hơn 20 năm như một con người. Nhưng vì lý do nào đó anh ta không thể nhớ lại cái tên của mình đã được gọi trong suốt quãng thời gian đó.

“Lucella”

Cái tên như bao trùm lên tất cả. Và sau đó, Lucella nhận ra thêm một điều.

“..... Huh…?”

Giọng nói của anh vừa nhỏ lại còn cao nữa.

Bộ quần áo mà anh đang mặc bây giờ đã trở nên quá khổ.

Cái thắt lưng bây giờ dù có thắt hết cỡ cũng không thể giữ được chiếc quần.

Lucella chắc chắn đã từng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng bây giờ anh đã hóa thành một đứa trẻ.

Và hơn thế nữa… cái thứ đáng lẽ nên có giờ cũng không còn ở đó nữa, anh ta đã trở thành một người con gái.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thg e đã bay màu :))
Xem thêm
mất thằng em rồi
thế là mất chiến hưu
Xem thêm
thằng em đi rồi :))
Thx trans
Xem thêm
Chuyen gioi thanh cong
Xem thêm
Tôi ước dc biến thành gái
Xem thêm
tôi cũng thế :))
Xem thêm
Chuyển giới thành thụ
Xem thêm
chuyển giới thành công :'(
Xem thêm
Ảo thật đấy :v
Xem thêm