The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 14: Đồ trang sức cho chiếc sừng

10 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

“GAAAA!”

Một con ma thú với bộ lông đen giống đầu của cây chổi lau nhà với những chiếc răng nanh nhanh chóng tiếp cận Lucella.

Bộ lông của nó bỗng ánh lên bảy sắc cầu vồng rồi ngay sau đó, từ cơ thể nó phóng ra một tia sét hướng về phía Lucella. 

“Ha!”

Lucella nhanh chóng cúi người xuống rồi để né.

-...Cứ như sử dụng ma pháp một cách bình thường thôi! Phân tán sức mạnh ma thuật ra rồi biến nó trở thành một phần cơ thể...thì ra đây là cảm giác khi được cường hoá…!

Tia sét bừng lên làm cháy đen phần mặt đất nơi Lucella đã từng đứng ở đó.

Cô đang chạy theo đường ziczac.

Con ma thú dần cảm thấy bối rối khi đánh trật đòn tấn công trước rồi nó bắt đầu đợt tấn công tiếp theo. Lần này nó cố dùng chân trước để đá Lucella nhưng quá chậm, cô trượt xuống dưới bụng nó.

Những tia sét, móng vuốt, những chiếc răng nanh, Lucella đã có thể phần nào căn thời gian những lần tấn công của nó. Chỉ việc chạy trốn thì cô tự tin là mình đã có thể làm một cách hoàn hảo. Nhưng hơn cả thế, bây giờ cô đã có đủ thời gian để có thể đánh trả lại trong lúc đó. 

“Được rồi, tiếp theo mình cần dồn lực vào và…”

Như có một ngọn lửa nào đó bỗng được thắp lên bên trong cơ thể Lucella. Cô tóm lấy bộ lông để dừng nó lại. Sau đó, giáng một đòn vào đầu con quái vật mạnh đến mức in hẳn cả dấu tay lên.

“Haaaa!!”

“Gugi-!”

Con thú kêu lên một tiếng, loạng choạng. Nó như vậy được một lúc rồi không lâu sau nó đột nhiên nghiêng sang một bên rồi ngã xuống làm rung chuyển cả mặt đất.

“M-Mình làm được rồi… Mình giết được nó rồi…!”

Lucella thở hổn hển, cô không thể tin vào mắt mình khi nhìn xuống xác con quái vật trước mặt. Mặc dù nó đã bị thương và làm cho kiệt sức bởi Kafal nhưng sự thật vẫn là cô ấy đã có thể hạ được một trong những cá thể đột biến đáng sợ, hung hãn trên ngọn núi Kuguse này.

“Gruuuuh… Roaahh…”

“Oái, dừng l-, á!”

Kafal, người mà đã theo dõi trận chiến từ đầu đến cuối, ghé mặt lại gần Lucella rồi bắt đầu liếm cô nhiều hơn hẳn so với những lần trước.

Bà ấy trông đang rất hạnh phúc còn Lucella thì đang lo lắng về việc liệu Kafal có thể vô tình mà nuốt sống mình không.

“...Oh, những vết thương của mình cũng biến mất rồi. Mọi người thường hay nói rằng nếu liếm lên vết thương thì nó sẽ lành nhưng có vẻ chúng sẽ thực sự lành nếu được một con rồng liếm.”

Trước khi cô ấy nhận ra, cơn đau đã biến mất.

Kafal thường sử dụng ma thuật hồi phục trong quá trình huấn luyện nhưng đôi khi cô ấy lại chữa lành các vết thương bằng cách liếm.

“Gruh.”

“Từ từ đã nào!”

Kafal đã dang rộng đôi cánh của mình chuẩn bị bay lên nhưng Lucella vội vã ngăn bà lại.

“Tôi mệt lắm rồi vậy hôm nay tới đây thôi nhé! Nghỉ ngơi thôi! Làm ơn đấy?!”

Kafal không hề giấu ý định mang thêm tài liệu học tập về nhưng lời cầu xin đầy tuyệt vọng của Lucella đã khiến bà thu cánh lại rồi cúi xuống.

-Mình được cứu rồi… Theo như hướng mà nãy bà ấy định bay đến chắc có lẽ bà định mang con ma thú mạnh nhất trên cái ngọn núi này đến đây mất…

Dù những vết thương từ trận chiến lúc nãy đã lành nhưng vì suy nghĩ chỉ một sai lầm thôi có thể  đánh đổi lấy cả mạng sống nên Lucella rất căng thẳng. Cô hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Lucella thở dài nhẹ nhõm khi thấy Kafal đã bỏ cuộc rồi đi đến xem cái căn bếp được đặt ở ngay bên cạnh căn nhà của họ. Đây cũng là một thứ mà Lucella đã nhờ Kafal làm giúp.

Đến gần căn bếp vẫn đang bốc khói bởi đống củi, một mùi thơm kỳ lạ xộc vào mũi cô

“Ồ có vẻ nó vẫn đang hoạt động tốt trong khi mình đang chiến đấu! Dù được làm khá là nửa vời nhưng mọi thứ có vẻ vẫn ổn .”

“Ruh?”

“Hehehe, nếu mình có thể chế biến thức ăn thì vị của chúng sẽ ngon hơn cũng như để được lâu hơn. Đây chính là trí tuệ của con người đấy.”

Cô đã xiên thịt con ma thú bằng những cái que dày rồi treo phía trên bếp. Làn khói cùng hơi nóng hun những miếng thịt, khiến chúng dần trở thành màu nâu nhạt.

Về cơ bản, nơi này cũng chỉ là để hun khói.

Củi để đốt thì đến từ những cái cây Lucella đấm gãy rồi lại được đấm nát ra thành từng mảnh nhỏ.

Gỗ đến từ khu rừng đã bị biến đổi nhờ sức mạnh của rồng nên chúng có một mùi hương kỳ lạ.

Lucella xé một miếng thịt ra rồi cho vào miệng. Sự tương phản giữa màu trắng của thịt bên trong cùng với lớp mỡ trông bóng bẩy bên ngoài khiến chúng trông như những viên đá quý vậy. (ờm lần đầu thấy có người so sánh thịt nướng thế này đấy)

Vị ngọt của thịt cùng với hương thơm từ gỗ lan tỏa khắp miệng cô.

“Nè Kafal, ngươi cũng nên thử nó đi.”

“Gruuuh…”

Lucella xé ra một miếng khá to rồi ném lên, sau đó Kafal khéo léo đớp lấy nó bằng miệng.

Bà ấy dường như không quen ăn mấy loại thức ăn này nên khi nhai bà trưng ra một vẻ khá là kỳ lạ. Nhưng sau khi nuốt xuống, Kafal lại rúc đầu vào Lucella như thường lệ.

“Có lẽ mình cũng nên làm thêm thịt hun khói từ con ma thú lúc nãy. Bộ lông của nó trông khá mềm mại và thoải mái nên nếu làm sạch nó có thể trở thành một cái giường khá tốt đấy.”

Số ma thú mà Kafal mang về cho Lucella luyện tập đã vượt quá con số 20. Kafal cũng luôn lột da rồi đưa cho cô vì thế mà chúng đang chất đống trong góc căn nhà. Chỉ cần quấn mình trong đống đó thì đảm bảo cô sẽ không cần phải lo về cái lạnh nữa. 

-Mình đã nghĩ rằng việc sống sót qua mùa đông trên núi mà không có vật dụng thích hợp là không thể nhưng bằng cách nào đó việc chuẩn bị mọi thứ vẫn diễn ra một cách suôn sẻ. Sau mùa đông thì mùa xuân sẽ đến trong khi mình vẫn đang tiếp tục luyện tập chiến đấu với những con ma thú Kafal mang tới.

“...Mùa đông đang gần lắm rồi.”

Lucella lầm bầm với một giọng nghiêm túc.

Bây giờ đã là cuối thu. Cô không để ý mấy nhưng những cơn gió cũng bắt đầu trở nên se lạnh.

Kafal thì nằm ở trong tổ và Lucella thì ngồi dựa lưng vào cái cổ ấm áp ấy.

Mọi việc bỏ qua một bên, Lucella lúc này chỉ ở yên chờ đợi thời gian trôi qua.

-Thật yên bình quá… Mình chỉ không thể làm quen được cái cảm giác rảnh rỗi này… Nhưng mình sẽ chết nếu không cố gắng nghỉ ngơi bất cứ lúc nào có thể, nhất là đối với cuộc sống nhưi thế này.

Dù không thể nhớ lại được lối sống trước kia của mình thế nào nhưng cô có cảm giác rằng hồi trước anh (cô) đã từng bận tối mặt. Anh (cô) chỉ biết chạy quanh làm đủ thứ việc đến nỗi việc có một giấc ngủ đàng hoàng là việc không thể.

Vì vậy mà Lucella hiện tại không thể làm quen với việc “nghỉ ngơi” này nhưng dù sao cô cảm thấy quãng thời gian yên bình này cũng không đến nỗi tệ.

“Ruh.”

Kafal đưa mặt lại gần Lucella.

Bà luôn ở yên trong tổ hầu hết thời gian. Dù hơn nửa phần thì chắc chắn là muốn trông chừng Lucella rồi nhưng có vẻ Kafal cũng không muốn sử dụng năng lượng để làm mấy chuyện thừa thãi.

Những con rồng có cơ thể rất to lớn, nên kể cả khi chỉ đứng yên thôi cũng tốn rất nhiều năng lượng rồi huống chi là việc di chuyển.

Con người có thể tiết kiệm những đồng tiền, thức ăn đến từ khu rừng thì gần như lúc nào cũng có nhưng nếu tích trữ quá mức cần thiết mà không biết bảo quản thì cũng chỉ khiến chúng thối rữa thôi.

Vì vậy mà Kafal chỉ khi nào đói mới đứng dậy đi tìm thức ăn, bà luôn sử dụng hiệu quả năng lượng của mình.

Tuy nhiên, có một lượng lớn trái cây khô được để trong một cái chậu làm bằng đá mà Kafal tạo ra bằng ma thuật.

Lucella đã cố gắng sấy khô càng nhiều hoa quả càng tốt trong khả năng của mình để bảo quản chúng nhưng thật sự chỗ hoa quả những cái cây kết ra thì cứ như là vô tận vậy nên việc chúng bị chín quá rồi rụng xuống là việc không thể tránh khỏi.

Những quả rụng đó tỏa ra mùi hương cũng rất đặc biệt, có lẽ cũng bởi hấp thụ phần sức mạnh rò rỉ của con rồng mà những con quái vật luôn bị chúng thu hút rồi tụ tập lại. Do đó mà gần đây Kalfa rất hiếm khi ra ngoài, âu cũng là để bảo vệ Lucella.

“À đúng rồi, Kafal. Ở yên đó một lúc nhé.”

“Ruh?”

Lucella lấy ra một thứ từ trong khu vực để đồ của căn nhà.

Đó là một thứ được làm từ những hạt cứng, cùng với những phần đẹp nhất từ những bộ lông và những cái xương hình dáng đẹp từ những con ma thú nào đó và tất cả chúng được nối với nhau bằng một sợi dây đan từ lông chúng.

Nó là một cái vòng cổ có một kích thước khá là lớn nếu theo góc nhìn của con người. Nó theo cách nào đó trông khá là dân tộc hoặc nguyên thủy. Lucella trèo lên phía đầu của Kafal rồi đeo nó lên cái sừng phải của bà.

Cô cuộn nó ba vòng trên chiếc sừng rồi buộc cố định lại bằng một sợi dây leo để có thể chắc chắn nó sẽ không rơi mất.

“Ta thật sự cũng không biết làm gì để có thể đền đáp lại cho ngươi nhưng ta cũng cảm thấy rất tệ khi luôn luôn chỉ là bên nhận. Có lẽ những thứ ta cố hết sức đều không là gì trong con mắt của một con rồng… nhưng ta nghĩ một thứ tỉ mỉ thế này sẽ khá là khó để làm với đôi tay của rồng. Vậy nó thế nào? Ta hy vọng nó không khiến ngươi thấy khó chịu. Liệu những con rồng có đeo mấy thứ như trang sức trên sừng không?”

Kafal là một con rồng, là một tồn tại siêu việt, hoàn hảo. Chỉ đơn giản là rồng không cần thêm bất cứ điều gì khác, không cần đồ trang sức hay bất kỳ hình thức chỉnh sửa nào. Tuy vậy, nó phần nào cũng phảng phất một chút sự hoang vắng và cô độc.

Kafal nghiêng cái cổ của mình chạm vào cái đồ trang sức vừa được treo lên sừng mình.

Bà chọc mấy lần vào nó rồi lại rúc mũi vào người Lucella.

“Rooooooah… ruuuh…”

“Waaahhh!”

Lucella bị đẩy ngã xuống cái giường được làm từ lông thú bên dưới rồi bị dụi đầu vào người liên tục và cả thêm việc liếm nữa.

“Groaah…”

“Ahaha, ta rất vui vì ngươi thích nó đấy. Nhưng làm ơn đừng đè bẹp người ta vậy chứ.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

liếm này liếm nọ h tôi lại liên tưởng đến thằng loz nào đó trg JoJo đang cố liếm trái cherry :)))) xin lỗi gợi lại nỗi buồn(niềm vui) cho mn :)))
Xem thêm
Chill :)
thx trans
Xem thêm
Loli toàn thân bao phủ bởi 1 lớp chất nhầy :))
Xem thêm
Tks trans và edit
Xem thêm
Cảm ơn vì chapter~
Xem thêm