The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 26: May đo trang phục

15 Bình luận - Độ dài: 1,250 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi Hội, Lucella quyết định sẽ tách nhóm với Tim.

“Bây giờ tôi sẽ đi bàn chút chuyện với Gemel. Một mình tôi là đủ rồi nên không cần đi theo đâu. Trong khi đó thì mấy người cố gắng làm Lucella bớt gây chú ý đi được không?”

“Hiểu.”

“... Hửm?”

Người đàn ông mặc giáp vẫy vẫy tay rồi bỏ đi, để lại Lucella vẫn đang bối rối ngơ ngác không hiểu họ vừa nói cái gì.

“Anh ấy bảo là bớt gây sự chú ý là sao?”

“Thì nhìn lại mình đi, đừng nói với tôi rằng em định tiếp tục mặc bộ da thú đó rồi chạy loanh quanh đấy?”

“Và em không thấy sai sai khi mà chỉ quấn chiếc áo choàng ở phần trên trong khi để gần như toàn bộ phần dưới phô ra thế kia à?”

Những lời họ nói hoàn toàn đúng.

Nếu Lucella cởi cái áo choàng ra thì cô ấy sẽ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

“Nãy em đi vào bang hội thì mọi thứ đã rối tung lên rồi đấy. Đằng nào cũng bị chú ý đến thôi nhưng ít nhất thì cũng phải làm em mang vẻ bình thường hết mức có thể đã.”

“Cũng đúng…”

“Em nên mua mấy bộ quần áo bình thường để mặc cũng như là đồ của thám hiểm giả nữa. Nếu em trông giống mạo hiểm giả thì mọi người sẽ nhiều khả năng chấp nhận cái bầu không khí kì lạ mà em toả ra đúng chứ.”

Viola nói rất có lý.

Thường thức của thế giới này là bất kỳ ai đều có thể trở thành mạo hiểm giả nên ít nhất tình hình sẽ trở nên dễ nuốt hơn việc để một đứa trẻ hoang đi lại xung quanh.

Chung quy lại, Lucella cần vài bộ quần áo để giảm bớt sự chú ý.

“Vấn đề là có lẽ sẽ không có nhiều nơi bán giáp dành cho trẻ con đâu.”

“Về việc đó thì… chẳng phải chúng ta có mấy tấm da của các Biến thể mà Lucella cho à?”

“Thì đúng thế.”

“Tôi biết một đứa biến thái sẽ phát điên lên khi thấy mấy tấm da này đấy.”

“Oh… chả lẽ cô định nhờ người đó?”

“Dù sao thì cũng gần đây mà.”

Wein và Viola trò chuyện rồi cùng gật đầu nhất trí về việc gì đó trong khi hoàn toàn ngó lơ Lucella.

“Cái gì vậy? Ai cơ?”

-----------------

Đúng như bạn nghĩ, xung quanh Hội có rất nhiều các cửa hàng bán đồ cho các mạo hiểm giả.

Cũng bởi các thị trấn lớn như Kugutfulm đóng vai trò rất quan trọng cho cả những mạo hiểm giả hoạt động ở đó và cả các thị trấn nhỏ, làng mạc lân cận nên hoạt động buôn bán nơi đây rất phát triển.

Tiệm may vá Adamant là một cửa hàng tại đây, tập trung về mảng sản xuất và sửa chữa các loại áo giáp không làm từ kim loại. Những sợi chỉ, tấm vải, một đống quần áo và nhiều thứ na ná vậy chất đống khắp nơi bên trong cái nhà xưởng.

“Kyaaaaaaaaaa! Tôi c-có thể sao? Thật sự tôi được phép cắt nó ra?! May nó?! Và cả nhuộm nó nữa á?! Cô không đùa đâu đúng không?!”

Nhìn thấy rất nhiều tấm da ở trên bàn làm việc, chủ xưởng, Midum hét lên trong khi người có không ngừng vặn vẹo.

Nếu dựa trên vẻ ngoài thì cô ấy chỉ bằng tuổi Lucella mà thôi, nhưng thực tế thì cổ hoàn toàn là một người trưởng thành đấy. Những phụ nữ thuộc tộc Dwarf thường sẽ ngừng phát triển cơ thể khi đến độ tuổi thiếu niên.

Lúc trước thì khắp nơi trong “nhà” của Kafal và Lucella đều chứa một đống tấm da. Đều là kết quả từ việc Kafal lột da bọn quái một cách hoàn hảo rồi đem tặng cho Lucella đấy.

Và Lucella đã mang một chút đi từ chỗ đó để đề phòng có việc cần dùng thôi đấy và may mắn là chúng cần thiết thật. Chỉ một tấm da của chủng Biến thể thôi đã đáng giá cả một gia tài rồi và chúng cũng là những nguyên liệu tốt nhất để tạo ra áo giáp.

“Có ổn không nếu bọn tôi trả phí xử lý đống này  rồi bịt miệng cô bằng mấy mảnh thừa không?”

“Cô đang âm mưu gì đấy?! Không chỉ nhờ tôi may những thứ này, lại còn cho tôi những mảnh thừa ư?! Mi là ác quỷ định lừa Midum nhỏ bé ngây thơ này sao?!”

“Ai lại làm vậy chứ.”

“Và cô định cho thiên thần nhỏ bé dễ thương bên cạnh kia mặc nó à?! Ahhh, tay tôi run lắm rồi đấy!”

Cô gái người lùn với mái tóc được buộc dựng lên và chiếc tạp dề công nhân trên người phấn khích đến nỗi khiến Wein phải đứng lên giữ cô lại.

Cô nàng thở hổn hà hổn hển rồi nhìn chằm chằm vào Lucella với ánh mắt cuồng nhiệt.

“Toàn bộ số đo đã có!”

“Cô vừa làm xong nó chỉ với một cái liếc à?!”

“Cô ta là như vậy đấy… một người biến thái, vậy thôi.”

“À nhắc mới nhớ, Viola này, hình như cô đã tăng tầm 1.1kg kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt đấy! Cô dạo này ăn hơi nhiều à?”

“Bà giết mày!!”

Viola nhảy đến chỗ Midum rồi kéo căng đôi má của cô nàng người lùn sang hai bên.

“Dự kiến mấy ngày thì cô làm xong?”

“Fufufufu, đừng có đánh giá thấp Midum-sama này. Hiện tại tôi cũng chẳng thể làm thêm việc nào khác đâu nên tôi sẽ đóng cửa và làm việc không ngừng nghỉ, chắc tầm 4-5 ngày là xong.”

“Nhanh thế cơ á? Đầu tiên cô vẫn phải xử lí chỗ da thú đúng không? Chỗ này toàn là đồ hiếm thôi nên tôi rất mong là cô sẽ làm ra bộ áo giáp chất lượng tốt đó, hiểu chưa?”

“Nó chỉ là thời gian để có thể may chúng thành áo giáp thôi. Dù sao yểm phép cũng không phải là chuyên môn của tôi nên tôi sẽ chỉ tạo ra mấy chỗ để có thể yểm lên thôi. Bên cạnh đó thì ngay từ đầu mấy tấm da của Biến thể đã là vật phẩm ma thuật rồi nên tôi không biết là liệu có cần bất kỳ cái ma pháp nào yểm lên nó không cơ.”

Ngay sau đó cô thợ may xắn tay áo mình lên rồi bắt đầu cắt tấm da thú bằng một chiếc kéo kỳ lạ đang phát ra ánh sáng và không còn thấy dấu hiệu quay lại nữa.

Ngay cả một tay mơ cũng có thể thấy hiện tại Midum đang làm việc với tốc độ khủng khiếp thế nào.

“Mọi chuyện xong rồi đó. Dù cô ấy là một đứa biến thái thật nhưng kỹ năng của cổ thì rất đáng tin cậy đó vậy nên em chỉ cần để phần còn lại cho cô ấy thôi.”

“À vâng, cảm ơn cô.”

“Tiếp theo là thường phục. Và chúng ta sẽ đi mua hàng may sẵn nên… ực.”

“...’ực’...?”

Viola liếm môi rồi cặp kính cô lóe sáng.

-------------

Trans: rồi xong +1 búp bê thử đồ :)))))))))))

Edit: (〃ω〃)

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

AUTHOR
Chap mới!!!!
Tuyệt vời~~
Xem thêm