Theo lời Kafal vừa thốt lên thì người đàn ông đó chính là cha của mẹ.
Ông ấy cứ đột ngột xuất hiện rồi mang theo nguồn năng lượng mãnh liệt như một ngọn núi lửa đang phun trào vậy.
“Ông ấy là ai vậy?”
“Cha ta.”
Các mạo hiểm giả và Lucella chỉ biết đơ người ra đấy, cứ như chỉ cần hành động sai một chút thôi là sẽ đi đời vậy.
Người đàn ông mang sắc đỏ thẫm đó nói một cách trôi chảy và uy nghiêm bằng thứ ngôn ngữ của loài người.
“Ta là Shurei, người đứng đầu Tộc núi lửa Belmar. Dù ta không thể dùng chân dạng của mình ở đây nhưng chắc mọi người đều có thể đoán được ta là ai rồi nhỉ?”
Thủ lĩnh của một Tộc rồng, người đàn ông tên Shurei đó tự xưng là vậy.
Bình thường Rồng đã mạnh hơn loài người rất nhiều nhưng để có thể trở thành thủ lĩnh thì phải là một tồn tại siêu việt và đã tích lũy được rất nhiều sức mạnh và kinh nghiệm qua thời gian.
Ngay cả trong hình dáng con người thì ông ấy cũng có sức mạnh như hiện thân của một thảm họa vậy.
Dưới cái áp lực và bầu không khí căng thẳng đó, Viola là người đầu tiên hành động.
Cô ấy bước lên một bước, tay cầm gấu váy lên, khuỵu gối và cúi chào.
“Xin được diện kiến ngài, thưa Long Vương điện hạ, thần là….”
“Không cần câu nệ vậy đâu. Ta biết các ngươi chỉ là những con người bình thường thôi.”
Shurei cắt ngang lời chào của Viola như thể bảo rằng nó chỉ làm mất thời gian mà thôi.
Đôi mắt đỏ rực của Shurei chăm chú nhìn bốn người rồi dừng lại ở Lucella.
“Là con à?”
“Ưưư…”
“Hiểu rồi, kỳ lạ thật. Dù chỉ một chút thôi nhưng ta cảm thấy từ ngươi có gì đó quen thuộc với bọn ta hơn là với loài người.”
Ông ấy mỉm cười thích thú. Chỉ riêng điều ấy đã khiến Lucella suy nghĩ về cái chết trước mắt rồi.
“Ngươi đang đợi gì thế, giới thiệu mình đi nào. Ta đã nói tên mình ra rồi thì ngươi cũng nên nói gì đi chứ? Không thì sẽ rất mất lịch sự đó.”
Shurei thúc giục, đúng hơn là ra lệnh cho Lucella.
Cuối cùng cái miệng khô khốc của Lucella cũng cử động.
“.... Dạ con… được gọi là…. Lucella ạ.”
“Ồ?”
Lucella thu hút sự cố chấp và lòng can đảm và nói ra tên bản thân bằng Long ngữ dù biết mình đang bị coi thường.
Cô nhận thấy rõ khoảng cách sức mạnh giữa hai người nên bị coi thường cũng là chuyện không thể tránh khỏi nhưng cô không thể chấp nhận nó.
Cô đã quyết định trở thành một cô con gái đúng nghĩa của Kafal nên ngay cả khi đối mặt với một con rồng hùng mạnh, cô vẫn muốn đối xử như một tồn tại ngang hàng cho dù chỉ một chút, một chút thôi.
“Kuhahahahah! Mạnh dạn XXXX bằng Long ngữ XXXXX!”
Shurei cười lớn.
Lucella tưởng mình sẽ bị thổi bay đi cơ nhưng bằng cách nào đó cô đã trụ vững được.
“Cha…. Sao lại XXXXX ở đây?”
“Nó là một câu hỏi XXXXXX đấy. XXXX nghĩ xem XXXXX.”
Kafal có vẻ bối rối trước chuyến thăm bất ngờ của ông bố.
Đây là một nơi nằm giữa hai vương quốc của loài người và lại còn khá xa Belmar nữa. Chắc chắn nơi này không phải là một nơi mà một thủ lĩnh của một tộc rồng sẽ tình cờ ghé qua.
“Ta cũng XXXX đời tư đứa con gái của mình với loài người XXXXX. Con có thể XXXXX trợ giúp mà. Nhưng…..”
Lucella cố gắng hiểu cuộc trò chuyện của họ nhưng cô nhanh chóng không thể theo kịp nữa.
Kafal thì do bà đã điều chỉnh lại tốc độ nói lại sao cho phù hợp với Lucella nhưng một cuộc trò chuyện bình thường thì vẫn là quá sức với cô ấy.
—Mình thật sự không muốn dùng nó đâu nhưng chắc mình sẽ lấy nó ra vậy… Đây có lẽ là một chuyện quan trọng.
Lucella bỏ cái cảm xúc bướng bỉnh của mình đi và đeo chiếc nhẫn của Giselle vào.
Ngay lập tức một dòng ý nghĩ chảy vào tâm trí Lucella cứ như một thế giới đơn sắc trở nên thật sống động vậy.
“Con chắc cũng đã biết rồi nhưng ta vẫn sẽ nói lại, loài rồng sẽ không bao giờ can thiệp vào các cuộc tranh chấp của loài người. Nếu con muốn sống sót thì chỉ còn hai lựa chọn. Một là chiến đấu một mình hai là quay trở lại bộ tộc thôi.”
“Quay về ư? Chuyện đó…”
“Ta biết là sẽ hơi bất tiện.”
Shurei liếc nhìn sang Lucella trong giây lát trong khi đang nói chuyện với Kafal.
Có vẻ như ông ấy đã biết rõ hoàn cảnh của Lucella hiện tại.
–Mình chắc chắn không thể… sống ở nơi mà có loài rồng cư ngụ được… Đó là lý do tại sao mẹ lại….
Lucella chưa bao giờ được thấy khu vực của loài rồng nhưng cô có thể tưởng tượng ra một nơi thậm chí còn nguy hiểm hơn cả núi Kuguse, chỉ đơn giản là các Biến thể tại đó tràn lan và mạnh hơn nhiều.
Kafal có thể từ bỏ núi Kuguse để quay trở về và có thể tránh được mối đe dọa từ Maltgartz nhưng bà không biết rằng liệu Lucella có đi theo mình hay không.
“Trong trường hợp đó thì… ta sẽ tăng một chút chỗ hào quang phát tán ra cùng với đó là các Biến thể tại ngọn núi này thêm một chút vậy. Ta không thể làm gì hơn nhưng ít nhất ta cũng muốn giúp một phần.”
“Thật sao ạ? Cảm ơn cha rất nhiều!”
Có vẻ như Kafal không mong đợi lắm đến việc ông ấy sẽ giúp đỡ nên đã không thể kìm được sự ngạc nhiên và vui mừng.
Tuy nhiên, sự vui mừng đó dần chuyển thành vẻ mặt bối rối.
Và Lucella cũng vậy.
…Mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp. Trực giác của một quản lý trong cô đang báo rằng có một chuyện gì đó đã xảy ra.
“Vậy thì bây giờ này. Dù ta đã nói sẽ trợ giúp nhưng khoảng cách về lại ngọn núi thì lại quá xa. Việc vận chuyển các Biến thể đến đây sẽ rất khó khăn. Vì thế ta muốn những người sống ở vùng lân cận đến giúp đỡ.”
“Vùng lân cận? Đừng nói ý cha là…”
Ngay khi ông ấy nói ra kế hoạch, Lucella cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề.
Có thêm vài đôi cánh xuất hiện trên bầu trời. Những bóng người hiện lên với mặt trăng tỏa sáng sau lưng. Đó chính là những người cưỡi Biến thể Dực long giống như Shurei.
3 con mỗi con chở một người. Trông thì là con người nhưng chỉ là về ngoại hình mà thôi.
“Con chắc cũng có chút quen biết với họ và chúng ta đã thành lập một liên minh. Sau khi nghe lời nhờ vả của ta thì họ cũng có vẻ sẵn lòng lắng nghe con.”
Những con thằn lằn bay đồng loạt lướt qua bầu trời và những người cưỡi chúng sau khi đền gần ngọn núi thì nhảy xuống.
“Việc thuyết phục họ thì sẽ phụ thuộc vào con nhé.”
Shurei khoanh tay lại và nở một nụ cười dữ tợn có thể khiến một con sư tử lăn ra chết vì sợ.
Ba người, à không ba con rồng từ trên cao lao xuống. Không giống như bộ đồ ẩn sĩ của Shurei, cả ba thì trông giống các quý tộc trẻ tuổi và lịch lãm hơn.
Họ mặc áo cánh vớ diềm xếp và chiếc quần hơi bó làm nổi bật đôi chân dài của họ. Bộ đồ còn chứa đầy các họa tiết và kèm theo các vật trang trí đều màu xanh lam như thể biểu tượng cho cái gì đó, trên hông thì đeo những thanh kiếm dùng để trang trí và họ đều có một bộ tóc màu xanh trông rất nổi bật.
Người trông có vẻ nhiệt tình nhất bước lên trước trừng mắt nhìn hội Kafal với đôi mắt sắc như dao.
“Đã lâu rồi nhỉ, Kafal, người đã cướp Luja đi khỏi bộ tộc của chúng ta.”
“Không thể nào….”
Mặt Kafal liền tái nhợt hẳn đi.
___________________________
Edit phụ: đăng cái chương mà tốn mất 15p cuộc đời <(")
7 Bình luận