• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 03: Thợ chụp ảnh

2 Bình luận - Độ dài: 2,844 từ - Cập nhật:

Văn phòng thám tử chuyên về những vụ án không có lời giải, tọa lạc trong một tòa nhà 3 tầng đâu đó trong Quận 14.

Bằng một cách nào đó để có thể khiến cho người ta tìm ra cái Office tầm thường này của tôi thì điều đó vẫn luôn là một bí ẩn.

“Có tin đồn về một con hẻm bị ma ám. Những người đi ngang qua nó đều bị biến mất.”

“Chính xác thì họ bị biến mất như thế nào?”

Ezra tò mò hỏi.

“Không ai biết làm như thế nào hoặc bằng cách nào mà họ lại có thể biến mất. Tất cả những gì chúng ta biết là ai đó đã biến mất và bằng một cách bí ẩn nào đó.”

“Vậy chỉ có thể là Thao túng kí ức hoặc Bẻ cong Thực tại.”

“Nhưng thám tử , tôi tưởng Bẻ cong Thực tại chỉ tồn tại trên lí thuyết?”

“Đây có thể là cơ hội để ta tận mắt chứng kiến nó một lần trong đời.”

"Thế những thứ đó là sao?"

“Ahaha, đó chỉ là thuật ngữ của bọn tôi thôi. Nhân tiện, họ đã mất tích ở đâu vậy?”

Ezra đã thay đổi chủ đề trước khi khách hàng có thể hỏi thêm.

“Nó ở đâu đó xung quanh Quảng trường Hy vọng ấp ủ.”

“Cách đây không xa lắm.”

“Làm sao mà anh biết là có người mất tích?”

“Các phương tiện và đồ vật đã qua sử dụng được tìm thấy bị bỏ lại ở trên đường phố, chẳng hạn như xe đạp và ô tô. Và hơn hết, đồ đạc trong căn gác của tôi được sắp xếp như thể ai đó đã sống ở đó cho đến tận ngày nay.”

“Nghĩa là ai đó trong gia đình của cô đã mất tích.”

"Huh? Nhưng gia đình tôi chỉ có ba người, và họ đều ổn cả. Tôi, chồng tôi và con tôi.”

“Chúng tôi sẽ điều tra về điều đó.”

“...Nếu thực sự có một thành viên khác trong gia đình tôi mà tôi đã quên đi mất như lời hai người nói thì sao ? Và lỡ như họ chết…”

“…Thủ phạm nên bị giết.”

“Nó khá là hà khắc.”

“Vậy thì ~ Chúng ta nên bắt đầu thảo luận về phí yêu cầu!”

Đôi mắt của Ezra trở nên lấp lánh khi em ấy nói về chủ đề đó. Tôi giao việc quản lý tài chính của Office cho em ấy. Tôi tin tưởng em ấy có thể dẫn dắt những cuộc đàm phán, bởi em ấy đủ khôn ngoan để có thể nhận ra được độ khó và sự nguy hiểm của công việc để có thể ra giá. Tôi đi ra sân thượng trong khi Ezra và khách hàng đang bận thương lượng.

Tôi hút tẩu thuốc, cảm nhận làn gió gay gắt của Backstreets. Dù vậy, bầu không khí này vẫn trong lành hơn so bầu khí quyển khi Smoke War diễn ra. Những sinh vật Distorted đi trên đường phố như mọi khi. Tự hỏi mình sẽ làm như thế này đến bao giờ, tôi phì phèo điếu thuốc.

"Thám tử! Tôi đã xoạn xong hợp đồng. Khách hàng đã trở về nhà của cô ấy”.

“Quảng trường của hy vọng ấp ủ phải không… Chuẩn bị đi.”

“Vâng, sếp~ Em có cần mang theo các thiết bị thông thường không?”

Ezra hỏi khi nhét thiết bị vào túi đa chiều của mình.

"Ừ."

Tôi đi dạo phố với Ezra. Bây giờ là 2 giờ chiều.

“Tadaa~ Chúng ta đang ở Quảng trường Hy vọng ấp ủ! Chúng ta nên làm gì đây? Đợi cho đến khi đêm xuống à?”

Đánh giá theo mô tả của khách hàng, vụ này có vẻ như thuộc loại vị trí Distorted (Local-type). Một Distorted mạnh mẽ có thể ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, đồng hóa các vật thể gần đó với nó.

“Chúng ta nên tìm kiếm bất kỳ tòa nhà nào bị biến dạng.”

“Nhưng chỉ có thám tử mới nhìn thấy chúng~ Giờ em nên làm gì đây?”

“Xem thử có phương tiện nào bị bỏ lại không.”

Cửa sổ có mắt, căn hộ lơ lửng trong không trung, cửa có răng, phòng ngập nước… Có rất nhiều tòa nhà méo mó hơn vẻ ngoài của nó. Sẽ cực kì lạ mắt nếu chúng thực tại hóa cùng một lần.

Bây giờ, nên điều tra tòa nhà nào đầu tiên đây ? Tôi không có bất kỳ tiêu chí cụ thể nào được đặt ra trong đầu. Thường thì chỉ cần sử dụng trực giác và một số suy luận để tìm ra nó. Vụ lần này là Distorted nuốt chửng con người. Các nạn nhân sớm bị lãng quên bởi những người khác. Tại sao họ bị thu hút bởi Distorted đó? Tôi sẽ cần thông tin về những nạn nhân, nhưng mà những người biến mất đều bị quên đi, khiến cho việc tìm ra điểm chung giữa họ gặp khá nhiều khó khăn.

“Ezra, tìm một nơi quanh đây có cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ miễn phí.”

“Cái ~? Miễn phí? Liệu một nơi như vậy có tồn  tại…”

“Tập chung nhắm vào những nơi mà những người vô công rồi nghề sẽ thường lui tới ấy.”

Và đó là lý do tại sao lại dễ dàng tìm ra nó. Những Distorted của The City này thực sự khá đơn giản để hiểu.

"Ah! Đây rồi. Một nơi được gọi là ‘Bếp súp Lumir’.”

“Nó có được tài trợ bởi ai không?”

"Không, nó dường như được điều hành bởi một cá nhân."

“Dẫn tôi đến đó.”

Những người mà định mệnh sẽ bị quên lãng trong The City sẽ tự nhiên bị thu hút bởi những bữa ăn miễn phí.

“Đây không phải là một studio chụp ảnh sao?”

"Gì? Nó trông giống như một cái lều cũ nát?”

“…Đó là một Distorted.”

“Với chị, nó giống một studio sao, thám tử?”

“Ừm. Một studio lâu đời. Vậy, đây là nhà bếp súp, phải không?

"Chuẩn rồi. Mô tả nói rằng họ phát bữa ăn miễn phí cho trẻ em hoặc người già quá nghèo không đủ khả năng mua bất cứ thứ gì khác.”

"Chúng ta có nên sử dụng Fairy để phá khóa vào không?"

"Huh?? Chị có biết để nạp Fairy tốn kém thế nào không?! Đây chỉ là một trại lều bình thường. Tất cả những gì chúng ta phải làm là bước vào.”

“Tôi hỏi bởi tôi thấy cửa bị khóa chặt bởi ổ khóa. Tôi không thích cách em trả treo với tôi. Tôi sẽ cắt lương em.”

“Cái gì?!”

"Chỉ đùa thôi."

“Không phải chị đang quá tận hưởng việc đó rồi sao?! Dù chỉ là nói đùa nhưng nó cũng đủ để làm em muốn rớt tim đấy… Mà, chúng ta có nên đợi tới tối không?”

“Chúng ta có thể can thiệp vào một Distorted đã thực hóa nhiều như thế này rồi.”

“Vậy chúng ta còn chờ gì nữa!”

"Chờ đó. Em không nên sồng sộc lao vào tâm trí người ta.”

Tôi bước đến cửa và nhẹ nhàng gõ vào nó. Chẳng mấy chốc, cửa đã được mở khóa.

“Vào trong thôi.”

"Chị vừa làm gì vậy? Lối vào tự mở ra!”

“Tôi chỉ đơn giản là thể hiện phép lịch sự. Em đã nói là không được sử dụng Fairy hay bất cứ thứ gì khác, vậy nên tất cả những gì tôi làm là nhẹ nhàng gõ cánh cửa khóa.

Một studio chụp ảnh được thiết kế đặt bên trong một tòa nhà bằng gỗ. Toàn bộ tòa nhà tỏa ra mùi gỗ cứng. Và khung ảnh lấp đầy các bức tường.

“Chà… Bên trong lớn hơn nhiều nhỉ? Giờ thì em hiểu tại sao chị lại nói nó trông giống một studio chụp ảnh rồi”

“Tôi đoán giờ nó cũng hữu hình với em nhỉ.”

“Liệu những bức ảnh này là ảnh của những người mất tích?”

"Có lẽ."

Mỗi khung tranh đều chứa một tấm ảnh của xác chết. Ở đây có vô số loại ảnh của người chết. Có một điểm chung  ở đây là họ đều chết trong nhà

u4935-23360ea2-fc3f-4fcf-8e37-03800e719fb1.jpg

Căn phòng này đang thở. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của nó. Nhịp đập của nó. Không ai biết căn phòng này đã nuốt chửng bao nhiêu người. Một người già sắp chết đứng trước mặt tôi. Con người cô đơn đó có nhịp thở còn nhỏ hơn cả căn phòng này. Bị lãng quên bởi người khác, người già này được đưa đến đây và đón nhận chung với những người khác. Khi những con người run rẩy này bị lu mờ đi trong kí ức của những người khác, giống như những người họ nhận vào. Không một ai biết họ. Họ ở đây và chết một mình.

“Đây là nơi tưởng niệm.”

Một người mà cái đầu đã biến thành cái camera chào đón chúng tôi từ phía sau. Bốn thấu kính trên đầu nó xoay lộn xộn, đặt tầm nhìn của chúng vào tôi.

“Yike!”

Ngạc nhiên, Ezra ngã xuống sàn.

“Tôi nhớ từng người trong bức ảnh của họ. Tôi chụp ảnh và đóng khung chúng.”

"Ngươi là ai?!"

"Tôi là nhiếp ảnh gia. Khá chắc rằng, tôi mới là người phải hỏi câu đó nhỉ?

“Đây là thám tử Distorted Mose , còn tôi là trợ lí tài năng, Ezra!”

Em ấy nói với sự tràn đầy tự tin, vô liêm sĩ tiết lộ danh tích chúng tôi...

“Chúng tôi là Fixer. Chúng tôi nhận được yêu cầu về các vụ mất tích gần đây.”

“Vậy ra họ cuối cùng nhận ra à. Tuy nhiên, làm vậy để làm gì? Ngay cả trước khi họ mất tích, những người này cũng đã bị đối xử như người vô hình…”

“Vậy ngươi dùng bữa ăn miễn phí để dụ họ đến đây để giết à?”

Ezra hỏi trong khi nhìn nó với vẻ nghi ngờ.

“Không, tôi không có. Tôi chỉ đơn giản nhớ những người định mệnh sẽ bị lãng quên, như bà Agnes đằng kia. Tôi chụp ảnh họ để họ có thể được tưởng niệm trong căn phòng này.”

Người già đang đứng trước mặt chúng tôi hẳn là Agnes. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào những bức tranh treo trên tường, thở ra nặng nề.

“Có rất nhiều người chết cô độc. Tôi nhận ra khi tôi làm việc, nên tôi muốn nhớ tới họ.”

“Làm gì như bắt cóc người khác ah?”

"Hoàn toàn không phải. Công việc của tôi đi kèm với một mùi hôi thối khủng khiếp. Khi những hàng xóm báo cáo về mùi hôi thối, tôi tới và dọn dẹp những xác chết.”

“Vậy ra anh làm trong lĩnh vực mai táng, người thường xử lý những người đã chết trong cô độc.”

"Đúng. Công việc của tôi là tìm kiếm những thi thể như vậy trên đường phố của Quận 14 và tổ chức tang lễ cho họ, như một phần trong kế hoạch phúc lợi của N Corp's Nest. Tôi đã tổ chức tang lễ cho 253 người và không một người đưa tang nào xuất hiện. Tôi quyết định chụp một bức ảnh cuối cùng về những người đã chết trước khi tìm thấy xác của họ, để ít nhất tôi có thể nhớ đến họ.”

“Vậy anh không phải là người điều hành “bếp súp” này ngay từ đầu à ?”

"Tôi đã bị đuổi việc. N Corp's Nest nói rằng họ không cần một kẻ vô dụng như tôi."

“…Đám tang dù sao cũng dành cho người sống mà.”

“Tôi rồi cũng sẽ gặp số phận tương tự như vậy, dù sao tôi cũng có ai để nhớ tới đâu. Để cuộc sống thực sự có ý nghĩ, kí ức phải được truyền lại theo cách nào đó. Bởi vậy, chúng tôi quyết định nhớ tới nhau, nhớ rằng chúng tôi từng tồn tại và sống trong The City này.”

“Ngươi là Distorted. Những gì ngươi làm là bắt cóc những người tới chỗ ngươi để có bữa ăn, không hơn không kém. Ngươi không có quyền quyết định ai chết đơn độc hay không.”

“Nhưng đó là điều hiển nhiên! Rõ ràng tất cả mọi người rồi cũng chết trong căn phòng của mình, bị bỏ rơi và quên lãng bởi người khác… Chúng tôi sẽ nhớ tới nhau, và sẽ quên lãng đi trong yên bình. Chúng tôi có quyền không bị bỏ mặc một cách tàn nhẫn như vậy!”

“Và cướp đi ký ức của những người vẫn nhớ về họ? Ngươi chỉ đơn giản bắt cóc những người giống như ngươi, bởi vì ngươi sợ sẽ bị lãng quên. Ngươi cướp đi cơ hội để được tưởng nhớ khỏi họ.”

Các thấu kính trên thứ đó đột nhiên bắt đầu quay.

Uiiiiii...

Tôi né sang một bên ngay khi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bắt đầu chạy.

Sn-ap!

Tôi khuỵu xuống và loạng choạng trên sàn nhà. Toàn thân tôi tê dại, và đầu tôi đau nhói.

"Thám tử!"

“Tránh xa ống kính ra! Đừng để nó chụp toàn cơ thể!

Có thể nghe thấy tiếng ống kính quay và phim được nạp lại.

Khi nó chụp ảnh ai đó, nó sẽ rút ra thứ gì đó từ người đó.

Tôi cảm thấy đau nhói khắp người, như thể có vô số cái gai đang đâm vào tôi.

Tôi nhớ một vài người đã gây ra nỗi đau như thế này.

“Ezra! Tôi sẽ dựng màn khói!”

“Vâng, sếp!”

Tôi lấy tẩu từ áo khoác ra và thổi nó ra hết sức có thể.

pshiiii

Khói bao trùm cả căn phòng.

Uiiii… Sn-ap.

Uiiii… Sn-ap.

Uiiii… Sn-ap.

Đèn flash của máy ảnh chớp tắt theo nhiều hướng ngẫu nhiên sau mỗi lần chụp.

"Thám tử! Những gì chúng ta sẽ làm gì bây giờ?!"

Hức...

Loại không được phép nhìn thấy.

Tôi không thể để chúng tôi trong tầm mắt nó.

“Có thứ gì trong túi em?!”

"Như thông thường! Kiếm Stigma Workshop, găng tay Allas Workshop, găng tay Koori, búa Nester… và…”

“Ném găng tay Koori cho tôi!”

"Hiểu rồi!"

Chỉ Ezra mới có thể nhìn thấy tôi qua làn khói dày đặc này.

Một đôi găng tay màu xanh da trời bay ngang qua phòng, và tôi chộp lấy chúng ngay lập tức.

Tôi đeo găng tay vào và dùng tay đập vào tường.

Bức tường bắt đầu đóng băng.

sn-ap.

sn-ap.

Tôi hít tẩu của mình một hơi thật sâu.

Uiiii...

Làn khói tràn ngập khắp căn phòng nãy giờ rút vào lại trong tẩu thuốc.

Một bức tường băng lộ ra.

sn-ap.

Ống kính lóe lên, chụp ảnh phản chiếu của chính nó trên bức tường băng giá.

Nứt!

Nhiếp ảnh gia ngã xuống, các vết nứt xuất hiện trên đầu và ống kính.

“Hừ… Ngươi khiến người khác bị lãng quên vì không muốn chìm vào quên lãng một mình.”

“Có lẽ… Sau tất cả, có lẽ tôi mới là người đã mất đi cơ hội để được nhớ tới…”

"Bao nhiêu người đã bị nhốt ở đây?"

“57…”

"Ngươi có thể phục hồi họ không?"

"Vâng... tôi có thể…"

“Vậy ít nhất ngươi được tha mạng. Mang những người đó trở về.”

“Rồi ai sẽ là người nhớ tới tôi đây?”

"...Chúng ta sẽ nhớ tới ngươi."

"...Cảm ơn."

Đầu của Nhiếp ảnh gia trở lại bình thường, chỉ có một con mắt duy nhất giữ nguyên hình dạng của một thấu kính.

Trường quay trở lại thành một cái lều, giờ chật kín người.

Distorted đã được giải quyết.

“Chúng tôi đã tìm thấy thành viên gia đình mất tích. Ông ấy đúng không?”

“Oh...Yeah... Cha tôi đã quay trở lại. Haha, thảo nào tôi quên mất”

Khách hàng trông không vui lắm.

“Ồ… Ừ… Bố tôi về rồi. Ha ha, khó trách ta quên mất.”

“Vậy thì! Chúng ta sẽ giao dịch phần còn lại chứ?”

Ezra mỉm cười đếm tiền, trong khi khách hàng và cha cô quay lại nhìn nhau với vẻ chán nản.

Không ai hoan nghênh kết quả của vụ này.

Họ thà quên đi những người mới quay lại.

Họ sẽ thì thầm với chính mình về việc họ ước những này sẽ biến mất mãi mãi.

Sau đó, tôi nghe nói rằng một ngày nọ, khói của 58 người lặng lẽ bốc ra từ các lò hỏa táng ở Backstreets của N Corp's Nest.

Và tôi chỉ đơn giản là nhớ.

- Chương tiếp theo có gì…

“Chào bác sĩ Moses. Cũng lâu rồi nhỉ.”

Một vị khách không mời đến thăm tôi. Một Fixer từ Hiệp hội trong Khu vực 2 của chi nhánh phía nam của Seven, và trợ lý cũ của tôi, Hee-joon.

Đôi mắt của họ vẫn kiêu ngạo như tôi nhớ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tui xin nêu một chút cảm nhận và góp ý của mình với tran.

Sau khi đọc xong chương này và hai chương trước thì tui cảm giác rằng bản dịch hơi thô một chút, kiểu như đang đọc một bản convert của mấy bộ tu tiên ý.

Có lẽ do tui chưa đọc qua nguồn của bản dịch hoặc có thể chính bản thân nó là web novel, vì khi tác giả viết web novel thì sẽ không chăm chút đến từng câu từng chữ như light novel được.
Ví dụ nhá.
Bản dịch:"Thám tử! Những gì chúng ta sẽ làm gì bây giờ?!"
Đề xuất:"Thám tử! Bây giờ chúng ta phải làm những gì?!"

Tui đề xuất với tran là sau khi dịch và edit xong thì tui khuyên tran nên đọc lại bản dịch của mình từ một đến hai lần xem có sai lỗi chính tả không, đoạn nào đọc nó ngượng mồm, câu từ không được phù hợp hoặc chưa được chau chuốt thì sửa lại.

Dù sao thì cũng thanks tran vì đã dịch bộ này.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn vì góp ý
Xem thêm