Tiết 18 - Kiếm
Buổi luyện tập bắt đầu.
Almark nhìn kiếm mà mọi người mang theo để luyện tập, khá bất ngờ. Cậu đã tưởng tượng đến những thanh kiếm bản rộng như của cậu, nhưng thực tế chúng lại giống như kiếm mảnh cạnh sắc {Rapier} với cạnh cùn. Và phương pháp sử dụng của chúng, dường như chỉ giới hạn trong việc "đâm" mà thôi.
Almark nghĩ, 'Mình chưa từng dùng nó bao giờ'.
Trong thực chiến, có lẽ cậu sẽ không chọn thanh kiếm này.
Lưỡi kiếm mỏng tuy thuận tiện trong việc uốn cong đi vào trong kẽ hở trên áo giáp vũ trang nặng của kẻ địch, nhưng chúng quá mỏng. Bị rìu hay thương của kẻ địch kẻ địch tấn công thì chúng sẽ gãy ngay nên vô dụng.
Tuy cậu đã từng chiến đấu với những lính đánh thuê sử dụng vũ khí đặc biệt, nhưng chẳng có ai dùng kiếm mỏng như này.
Nghĩ về những chuyện đã xảy ra đến tận bây giờ, giả định về cái gọi là 'thực chiến', cậu nhận ra chỉ có chính mình làm điều đó, cậu cười khổ.
Đúng vậy, với những người này thì thực chiến đã không còn tồn tại hơn trăm năm. Cái gọi là kiếm thuật chỉ còn là một môn học.
Sau khi khởi động một chút thì mọi người chia làm tổ hai người, mặc lên đồ bảo vệ bằng da rồi bắt đầu luyện thi đấu.
Mũi kiếm bọc trong nhựa cây mềm, có bị đánh trúng cũng không bị thương, nhưng mọi người vẫn đấu với nhau một cách kịch liệt.
Trong đó người vẫn biểu hiện ra những động tác ưu nhã nổi bật chỉ có Wallis. Dẫu cho ai làm đối thủ của mình thì cậu vẫn không để lộ vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn thắng một cách dễ dàng. Quả thật là dẫu có dụng tới võ thuật thì cậu vẫn là một trường hợp đặc biệt.
Morgen thì đúng theo lời bản thân cậu ta nói, dường như không có tài năng về phương diện này. Có mặc đồ bảo vệ thì cậu vẫn co cứng người lại. Thay vì không có thần kinh vận động, nên nói rằng cậu ta thiếu lòng tranh đấu, cứ mãi chạy trốn mà thôi.
Nelson thì ngược lại, thần kinh vận động tốt, những động tác của cậu ta khá phù hợp. Cậu nói cha mình là cận vệ của một kỵ sĩ, nên sử dụng kiếm có vẻ như không có vấn đề lớn.
Torque đang đấu với hai cậu bé đi theo mình. Ra là vậy, chẳng trách cậu ta có tự tin, đúng là rất tập trung. Nếu nói về sức lực thì cậu ta có lẽ còn trên cơ cả Wallis.
Còn về phía con gái, cậu đảo mắt, họ rụt rè dùng kiếm đâm qua lại chỗ này chỗ kia, thật giống như chơi đùa vậy. Nhưng trong đó có một tổ, đang thể hiện những động tác có thể khiến bọn con trai thấy xấu hổ.
Là Wendy và Layla.
Có lẽ do hai người là quý tộc nên đã nhận nhiều huấn luyện hơn những người khác, nhưng những động tác của họ cũng rất tốt.
Trong lúc Almark cảm thán theo dõi họ, cả hai cứ tiếp tục tấn công phòng thủ một cách ác liệt, cuối cùng là mũi kiếm của Layla đâm vào ngực của Wendy.
Kết thúc thi đấu, cả hai vừa quẹt mồ hôi vừa cười nói. Có vẻ như họ đã thừa nhận sức mạnh của đối thủ. Wendy thì không nói nhưng việc Layla thể hiện những biểu cảm ấy khá là bất ngờ.
Vào lúc ấy, đột nhiên có một thanh Rapier được ném tới trước mắt Almark.
[Cầm lên đi, học sinh mới.]
Là Torque. Tự lúc nào cậu ta đã dẫn theo hai người đi theo đến đứng trước Almark.
[Lớp chúng ta không cần kẻ yếu.]
Torque vừa nhìn Morgen vừa đấu vừa co người, nhếch miệng cười.
[Chỉ nhìn thôi thì chán lắm đúng không? Để tôi làm đối thủ của cậu.]
[Cậu đã xin phép thầy Bowen chưa?]
Almark nói, Torque hất cằm.
[Thầy ấy cũng có thấy đâu mà.]
Thầy Bowen đang chỉ bảo cho những học sinh khác. Giống như một người chỉ đạo nhiệt huyết, thầy ấy dùng cử chỉ và hành động để chỉ cho họ.
Alamrk nhún vai, nhặt thanh kiếm lên.
Tuy nhẹ hơn cậu tưởng nhiều, nhưng chất liệu cũng không tệ. Không cần phải điều chỉnh sức lực nhiều.
[Nếu như cậu muốn thì cũng được thôi. Vậy thì, đồ bảo hộ...]
[Galein, cho cậu ta mượn cái của cậu.]
Torque ra lệnh cho thằng đi theo ở phía sau. Cậu ta mỉm cười cởi đồ bảo hộ ra.
Mặc bộ đồ bảo hộ bằng da mang mùi mồ hôi, Almark đứng trước Torque. Đứng trước Torque với thân hình cao, có thể thấy Almark hơi thấp người.
[Để cậu chờ rồi.]
Torque liếc nhìn dáng người của Almark từ trên xuống dưới như xem thường.
[Ừm, đúng là dân quê phương bắc. Một kẻ không thể sử dụng được ma pháp ngọn lửa thì đến đây làm gì.]
Những lời của Torque khiến cho Almark phải nhướng mày.
[Đây không phải là nơi để những kẻ hoang dã đến đâu. Nhanh về nước mà chém giết lẫn nhau đi.]
Vừa nói, một cú đâm toàn lực hướng về bụng cậu bay đến.
Almark nhẹ nhàng đánh xuống.
'Keng', một tiếng vang lớn vang vọng khắp sân võ thuật, mọi người quay đầu lại.
Torque mất đi thế đứng, phải tiến thêm hai ba bước nữa mới nhanh chóng sửa lại tứ thế của mình.
[Thằng khốn.]
Có thể thấy rõ tia máu trên trán của cậu ta.
[Cách dùng từ ấy không hợp với quý tộc đâu nhỉ.]
Almark đang đánh giá trong lòng cậu nên khiêu khích cậu ta đến mức nào.
Cậu đã chờ đợi thời khắc này. Cậu biết nhất định là Torque sẽ hướng về phía mình. Vờ như bị ép buộc bắt cặp rồi đấu tay đôi với cậu ta. Từ lúc cậu nhìn thấy nước mắt của Wendy hôm qua, cậu đã quyết định như thế.
Nhìn về thấy lưng của Torque, mọi người nín thở dõi theo. Wendy cũng xanh mặt nhìn về phía này. Giáo quan Bowen cũng nhìn nhưng không có ý định ngăn cản. Có vẻ như thầy ấy đã được viện trưởng kể cho nghe về điều gì đó.
[Đừng có nể né được một lần thì lên mặt.]
Torque nói. Vẻ mặt của Wendy trông thật lo lắng. Không sao đâu, Wendy. Không cần lo. Tớ phải trả ơn cho cậu.
Layla lại mang vẻ mặt lạnh lùng đối nghịch với Wendy.
Một người nữa là lớp trưởng Wallis cũng dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Almark.
Almark nghĩ, không biết cậu ta là người như thế nào nhỉ? Từ bầu không khí xung quanh, có thể nói là tương đối cao trong lớp quý tộc... Thế nhưng, đôi mắt ấy... thật giống như đôi mắt của lính đang thuê can trường.
[Tao sẽ giết mày.]
Almark cười nhẹ khi nghe những lời của Torque.
[Đừng nói lời đáng sợ như thế. Cậu không phải là một lính đánh thuê đó chứ?]
Gương mặt của Torque đỏ lên vì giận. Đến mức này thôi nhỉ. Almark nghĩ. Khiêu khích thế này là đủ.
[Đồ hạ dân]
Torque nói thêm một từ không phù hợp với học sinh của học viện, rồi tiếp tục đâm một cú toàn lực nữa. Lần này cậu ta nhắm vào mặt cậu. Là nơi không có đồ bảo vệ. Almark nghiêng đầu né nó. Bọn con gái nhìn thấy thì hét lên. Một lần không được rồi hai lần, cậu né những cú đâm của Torque khiến cậu ta điên lên. Torque đã dùng hết sức cố đâm vào mặt, cổ, ngực của Almark, nhưng Almark lại giống như ảo ảnh cậu chẳng thể nắm bắt được. Cuối cùng Torque cũng mệt muốn đứt hơi.
[Đồ hèn, đừng có chạy lòng vòng tránh né nữa...]
Ngay khi Torque bắt đầu cay cú mà chửi thề, Almark bất chợt nhún người. Bộp, âm thanh vang lên là tiếng mũi kiếm Rapier đâm vào ngực của bộ đồ bảo vệ mà Torque đang đeo.
3 Bình luận