Tôi bước ra sân vận động sau giờ học, thay đôi sneaker bằng một đôi giày chạy bộ, và gập người nhẹ ra đằng trước để giãn cơ chân.
Trước đây, tất cả học sinh đều mặc áo tay dài, nhưng ngày nay, rất nhiều người bận áo tay ngắn. Tôi, tương tự, cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi luồn vào cánh tay đã được che kín sau lớp áo trong một khoảng thời gian dài. Những học sinh thuộc câu lạc bộ bóng đá và tennis từng người một bước ra từ các phòng câu lạc bộ.
Chúng tôi, đội điền kinh đa phần sử dụng khoảng phía sau của sân chơi làm khu vực riêng. Trong chỗ đó có một đường chạy 100 mét và một hố cát phục vụ môn nhảy xa. Ở đó còn có một tòa nhà bê tông mà được chia ra làm ba phòng: một phòng để trang thiết bị và hai phòng còn lại làm phòng thay đồ, một cho nam và một cho nữ. Đây cũng là nơi mà chúng tôi tổ chức các cuộc họp.
Tôi nghe tiếng bước chân và quay qua trông thấy Sugitani Mineko, một vận động viên chạy đường dài, bước ra từ phòng thay đồ nữ. Cô ấy đã thay lên mình một chiếc quần ngắn dành cho chạy bộ chỉ vừa đủ che đi phần hông cùng một chiếc áo thể thao ngắn tay, và rồi cô ấy gật đầu chào tôi. Tôi gật đầu chào lại. Cả hai chúng tôi trước đây đều chung trong đội điền kinh ở trường cấp hai. Vì vậy tính ra chúng tôi biết nhau được gần năm năm rồi.
Mineko ngồi xuống trên tấm thảm màu xanh dương được đặt trước câu lạc bộ, cách tôi chừng một mét.
“Kỳ thi giữa phần thế nào rồi?” tôi cất tiếng hỏi cô ấy.
“Không có gì đặc biệt. Như trước thôi”
“Oh. Nói vậy có nghĩa cậu lại là học sinh đứng đầu trong mấy môn khoa học tự nhiên trong lần này nữa à?”
“Tớ có biết đâu. Tớ còn không thèm hỏi về bảng xếp hạng”
Tôi luôn thích đọc sách khoa học, và luôn luôn có điểm số nằm trong nhóm mười người đứng đầu của lớp về vật lý và toán học. Tôi yêu thích đọc sách vật lý có bìa mềm và những quyển sách mới ra lò, những bình luận chuyên môn và những tiểu thuyết giả tưởng khoa học. Nếu mà so sánh thì, những thứ được viết trong mấy cuốn giáo trình khoa học ở trường dường như dễ ợt. Còn những chủ đề khác thì tầm thường. Đôi khi nó tốt, đôi khi lại tệ. Tôi từng một lần bị chú ý ở môn Lịch Sử Thế Giới bởi sự thiếu trách nhiệm và trở nên xao nhãng trong học tập, bởi thế tôi tự nhận không phải là một người đặc biệt nghiêm chỉnh hay thông minh gì.
“Còn cậu thì sao?”
“Tớ thì tiến bộ rất nhiều. Mà cụ thể là môn tiếng Anh được 30 điểm”
“Vì bài kiểm tra lần trước làm rất tệ ấy”
Khi tôi nói với Mineko như thế, cô ấy cười và trêu một câu, “Chỉ là tệ thôi mà”, và vỗ vai tôi. Tôi cười hùa theo.
Tôi mất hơn sáu tháng để làm thân trở lại với cậu ấy được như thế này. Chúng tôi từng biết nhau một lần hồi cấp hai, và qua năm tháng bọn tôi trở nên thân thiết hơn, gần như tới mức là bạn thân, để rồi mãi cho tới năm ngoái.
Tóm lại là, tôi đã từng thổ lộ và cô ấy đã chối bỏ.
Sau nhiều tháng lo lắng, nhiều tuần suy tư và nhiều ngày chuẩn bị và luyện tập nhằm nói ra những cảm xúc của mình một cách chân thực nhất có thể, để rồi sau mười giây im lặng, cô ấy ngượng nghịu nói: “Xin lỗi. Tớ vẫn còn hoạt động ở câu lạc bộ trước mắt là một vài năm nữa cơ… Nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn bè tốt như thế này nhé”.
Một câu từ chối không quá dài dòng, trên khuôn mặt Mineko hiện ra một ánh mắt đau đớn khi cô ấy nói lời xin lỗi và điều đó làm tan vỡ trái tim tôi. Và mỗi lần nhớ lại, nó lại khiến lòng tôi ngày càng chơi vơi hơn. Mỗi khi gặp nhau ở các hoạt động câu lạc bộ hay nơi nào khác, luôn có cảm giác lúng túng, và chúng tôi ít khi ai nói với ai câu nào trong một khoảng thời gian dài.
Thậm chí nếu tôi có cố gắng, ký ức về lần tỏ tình ngắn ngủi đó cũng rất khó để xóa đi, và luôn có những thời điểm tôi đột nhiên lại nhớ và suy tư về lời nói của cô ấy.
Những câu từ “tớ vẫn còn hoạt động ở câu lạc bộ một năm nữa” là những điều khó hiểu nhất đối với tôi mỗi khi nghĩ về. Trong suốt những đêm trằn trọc, tôi không thể ngừng suy nghĩ để thấu hiểu điều đó. Tôi cho rằng ý của cô ấy là không thể hẹn hò với tôi trong khi vẫn còn ở trong câu lạc bộ được vì nó sẽ gây cản trở những mối quan hệ khác của cổ, và cô ấy có thể hẹn hò với tôi sau khi nghỉ hoạt động câu lạc bộ, vì vậy tôi vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi mặc cho cú sốc và sự đau khổ của mình, nhưng rồi sau khi lên năm ba thì Mineko lại bắt đầu hẹn hò cùng một anh chàng tên Satou ở đội bóng rổ.
Khi biết được nó, tôi đã bị bất ngờ, nhưng không tới nỗi như tôi tưởng. Thời gian đã trôi qua rất nhiều kể từ lúc tôi bị từ chối, và sự ngại ngùng giữa hai chúng tôi đã dần dần mất đi, rồi chúng tôi lại thoải mái với nhau. Hoặc có lẽ đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi dành cho cô ấy thôi, còn về mối quan hệ trai – gái thì, nó đã trở nên xa cách hơn rất nhiều so với lúc tôi tỏ tình với cô ấy rồi.
Nhưng đôi lúc, khi trông thấy Mineko và Satou tay trong tay hay làm gì bất cứ điều gì, tôi lại có một cảm giác bối rối kỳ lạ. Tôi cần phải tránh đi, nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại không làm thế.
--Sự Rối Loạn Tuổi Trẻ
Tôi chắc chắn chính là nó. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Các hoạt động ở câu lạc bộ trong chừng một tháng sẽ kết thúc, và sau đó tôi sẽ chỉ vùi mặt vào mỗi việc ôn tập cho kỳ thi mà thôi. Tiếp theo đó, một cuộc sống mới sẽ tới, một cuộc sống sinh viên, một cuộc sống mà tôi không thể mường tượng ra nó sẽ ra sao. Nhưng tôi chắc chắn những suy nghĩ và ký ức của tôi về những gì đã trải qua sẽ phai dần theo thời gian.
**
Buổi họp đội điền kinh của tỉnh được lên lịch vào đầu tháng Sáu năm nay. Những học sinh năm ba nào đã thất bại ở giải khu vực hồi tháng Tư đều xin rút, nhưng họ vẫn tham gia vào các kỳ tập luyện cho tới giải cấp tỉnh, họ thực hiện các bài thể chất nhẹ nhàng và động viên cho những thí sinh chưa bị loại. Một vài bạn học cùng lớp của tôi, giống như những tiền bối tôi từng thấy trong quá khứ, cũng tham dự các hoạt động câu lạc bộ vào ngày hôm đó. Trong giải vô địch cấp tỉnh, tôi đã chạy phần thi 100 mét và Mineko đua phần thi 3000 mét.
Sau khi toàn bộ nhóm đã giãn cơ xong thì tách ra theo nhóm riêng của các phần thi và bắt đầu tập luyện. Tiếp theo bài tập làm nóng người, chúng tôi chạy nâng cao đùi trên một cái thang dây và những cái rào bật nhảy thể lực. Sau một quãng nghỉ ngắn, chúng tôi đặt chân vào bàn đạp xuất phát và rồi tập chạy một trăm mét. Những người tiền bối năm ba đã rút lui thì đảm nhận làm người phát lệnh xuất phát và người bấm giờ trong phần hai của buổi tập. Tập luyện tới chừng 6h30 tối, toàn bộ nhóm sau đó chạy nhẹ rồi giãn cơ một lần nữa trước khi tập hợp lại chỗ tư vấn viên, nói câu “Hôm nay mọi người đã vất vả rồi” và đi về.
Những chàng trai thay đồ ở bên ngoài, trong khi những cô gái thay đồ trong căn phòng câu lạc bộ nằm kế phòng để đồ. Tôi thay bộ đồ thể dục của mình ra, dùng khăn lau đi mồ hôi, rồi mặc một chiếc áo sơ-mi cùng một chiếc quần dài vào trong khi xem trận đá tập của đội bóng ở sân trường đối đầu với những thành viên nam khác trong câu lạc bộ.
Ở ngoài trời đã tối om. Mặt trời đã lặn tự bao giờ, và những đám mây trên bầu trời phía tây đã nhuốm nhẹ màu đen sẫm đỏ. Lúc tôi còn ở câu lạc bộ, bóng con người ta vẫn còn in xuống mặt đất thì nay đã biến mất vào màn đêm.
Sau khi có cuộc nói chuyện ngắn ngủi với một tiền bối năm ba trong câu lạc bộ chạy cự ly ngắn xong, tôi cầm đồ lên và chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau tới sân ga. Khi bước ra khỏi cổng trường, tôi để ý thấy Mineko và Satou đang đứng chuyện trò, như thể là họ đang đợi tôi vậy. Họ không đứng cạnh nhau nhưng đôi bàn tay họ đang nắm lấy nhau.
“Oh, Nakayama”, Satou gọi ngay khi vừa trông thấy tôi trước khi bản thân tôi có thể kịp nghĩ gì. Hồi tôi còn năm nhất, cậu ta và tôi học chung lớp, vì vậy mỗi khi nhìn thấy nhau, ít nhất chúng tôi đều sẽ đứng lại và nói chuyện.
“O-oh, Satou”
Dù có chút không vui nhưng tôi vẫn xoay xở đáp lại. Tôi đưa mắt liếc trộm Mineko. Như một vận động viên chạy cự ly dài điển hình, có thể dễ dàng thấy được đôi chân đôi tay thanh mảnh của cô ấy trong bộ đồng phục hè. Mái tóc vốn được buộc lên của cô ấy khi tham gia hoạt động ở câu lạc bộ thì nay đã xõa thẳng xuống ở phía sau lưng.
Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy vì ánh chiều bây giờ đã yếu ớt, nhưng một câu nói cất lên, “Luyện tập tốt lắm, Yukki”, Mineko nói với một tông giọng như thường lệ, cô ấy còn gọi tôi bằng biệt danh trong câu lạc bộ. Cô ấy từng gọi tôi là “Nakayama-kun” từ khi học cấp hai, nhưng khi vào cấp ba, Mineko lại kêu tôi với biệt danh riêng mà cổ tự nghĩ ra.
“Làm tốt lắm”
“Đi thôi”, tôi nói và kêu những người còn lại trong nhóm đi về. “Gặp lại sau nhé!”, họ cũng nói lời tạm biệt với Mineko. Tôi có chút bức bối. Tôi không biết làm cách nào để trò chuyện với một người đã từng từ chối mình mà nay lại còn tay trong tay hạnh phúc với bạn trai của cô ấy. Tôi quen biết Mineko đã lâu nhưng vẫn không biết được rằng cô ấy đang nghĩ điều gì.
Có một vườn chè ở phía trước cổng trường. Tôi băng qua chúng và bắt một chuyến tàu từ sân ga nằm ngoài đường cái để về trạm dừng số năm ở gần nhà tôi nhất. Vào khoảng thời gian này trong ngày, chuyến tàu chật ních học sinh cấp ba và công nhân viên đi học đi làm về, vì vậy các toa tàu gần như không có chỗ ngồi. Tôi đứng cạnh cửa tàu và giương ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, vẻ mặt hững hờ. Khu ngoại ô với những cánh đồng và khu dân cư náo nhiệt đan xen các tòa chung cư cao vút đều hiện diện trong nơi chốn này. Con tàu đã chạy qua trước một cánh rừng tối tăm được một lúc, đồng thời lúc đó tôi cũng tin là bản thân đang nhìn vào một khung cảnh lấp lánh ở phía trước sân ga.
Tôi sau cùng đã tới bến đỗ gần nhà nhất là sân ga Irisawa. Một sân ga nhỏ bao quanh bởi những cửa hàng tiện lợi, các quán rượu và những tiệm hoa. Khu tôi sống cơ bản cách đây chừng năm phút đạp xe. Tôi đã chạy xe về căn hộ nhà tôi vào tối muộn và để xe đạp lại trong bãi đỗ đã sáng đèn với tông màu ấm áp, rồi tôi bắt thang máy lên tầng năm. Tôi mau chóng tắm rửa để gột sạch mồ hôi, hâm lại phần cà-ri còn thừa và một mình ăn tối, rồi tôi ngả lưng lên chiếc giường trong phòng mình.
Khá là tĩnh lặng đêm nay. Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi sau một ngày làm việc và cảm nhận sự êm ái khi được đặt lưng xuống giường. Tôi sau đó cảm thấy một tiếng chuông văng vẳng bên tai và nhìn Mineko sánh bước cùng Satou trong bóng đêm đằng sau mí mắt, rồi tôi trông thấy hình ảnh của cô gái trong những giấc mơ của mình.
Tôi nghĩ, sẽ ra sao nếu.
Tôi tự hỏi rằng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu tôi gặp được cô gái trong mơ ấy nhỉ. Trong mơ, tôi dường như luôn được trò chuyện và chơi đùa vui vẻ cùng cô ấy và những người khác.
Khi nghĩ về nó, sự hiện diện đang tồn tại của tôi dường như mờ đi và tan biến. Không phải là tôi không cảm thấy trọn vẹn mỗi ngày, nhưng cô gái mà tôi thích đã từ chối tôi rồi, và tôi không phải loại người có thể làm điều gì đó dơ bẩn, vì vậy tôi đang không có được niềm vui trong cuộc sống cao trung này.
Khi tôi mở mắt ra. Bức tường trắng và trần nhà hiện ra, chiếc bàn mà tôi đã và đang sử dụng từ hồi cấp hai hiện ra, chiếc laptop hiện ra, cái tủ chất đầy những quyển sách và tập san định kỳ hiện ra, và cái kệ để tạp chí hiện ra. Vẫn là căn phòng cũ như mọi khi.
**
Đêm Chủ nhật tiếp theo, tôi xem được bản tin nói rằng công viên giải trí ở thị trấn kế bên đã quyết định đóng cửa.
Mẹ tôi đã ra ngoài ăn tối cùng bạn bè của mình, vì thế tôi phải một mình dùng bữa. Sau đó, tôi đi về phòng và bật laptop lên để đọc báo. Đó là khi tôi xem được bài viết trên.
Theo như bài viết, chỉ mỗi khu bể bơi nổi tiếng là vẫn sẽ mở cửa, còn phần công viên trò chơi sẽ được dẹp đi để làm khu tích hợp loại hình giải trí mới với việc nhấn mạnh rằng ở những khu vực đó sẽ sử dụng công nghệ AR và VR hiện đại.
Công viên giải trí đó đã tồn tại một thời gian dài và đã rất quen thuộc với người dân địa phương. Tôi đã từng được nghe mấy đứa bạn tiểu học của mình kể về lúc mà tụi nó tới đó cùng gia đình như thế nào hay khi mà tụi nó đi bể bơi với bạn bè ra sao trong suốt kỳ nghỉ hè hồi mà tôi còn học cấp một.
Tôi bỏ tay ra khỏi chuột và nhấc ly cà phê đá lên nhấp một ngụm. Bộ bàn ghế rẻ tiềng của tôi phát ra một tiếng cót két khi tôi ngả lưng ra sau.
--Chỗ đó, nó sẽ bị dẹp bỏ.
Tôi trước giờ chưa từng đến đó. Cũng có ngang qua đấy một vài lần, nhưng tôi không bao giờ vô bên trong, ít nhất là chưa từng. Tất nhiên, tôi không có ký ức nào về chỗ ấy cả.
Cơ mà, bằng cách nào đó, bài viết ấy cứ đọng lại trong tôi.
Tôi gõ vào bàn phím laptop và tìm kiếm đường dẫn tới trang web công viên giải trí đó. Và khi đang lướt trang giới thiệu về đặc trưng chỗ đó, tôi lại có cảm giác thân thuộc tới kỳ lạ. Ngay lúc lần đầu nhìn vào hình ảnh khu bể bơi của công viên.
Có một bể bơi tạo sóng, một hồ bơi và một khu trượt nước. Tôi liếc mắt vào những tấm ảnh, những hồi ức về bản thân khi là một đứa trẻ đang chơi đùa lướt thoáng qua tâm trí tôi. Sự ấn tượng về làn nước âm ấm được hâm nóng bởi ánh mặt trời mùa hạ. Một giọt nước tí tách, những tiếng kêu râm ran của những chú ve sầu và một tia nắng chiếu rực rỡ.
Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi hình ảnh ấy biến mất khỏi tâm trí.
Ký ức chân thật ấy dường như đem lại thậm chí là cảm giác trên những giác quan. Nhưng bể bơi ở công viên giải trí ấy cũng là nơi mà bạn bè ở trường cũng như hàng xóm láng giềng của tôi đã từng đi vào mỗi dịp nghỉ hè, thế nên tôi chắc chắn thứ mà tôi mường tượng ra chỉ là từ những lời kể được đọng lại trong đầu tôi.
Tôi đã nghĩ về nó rồi gập laptop lại.
Thậm chí âm thanh yếu ớt của quạt tản nhiệt laptop cũng biến mất, và tôi bị mắc kẹt trong một cảm giác mất mát mà tôi thường chịu đựng trong căn phòng tĩnh mịch các buổi đêm.
**
Trong tâm trí tôi, tôi ghen tị với chính bản thân mình vì được chơi đùa tại bể bơi đấy. Tôi đã dành cả kỳ nghỉ hè chỉ có một mình để đọc sách và làm bài tập. Thỉnh thoảng tôi cũng ghé trung tâm mua sắm, tiệm điện tử hay nhà sách với bạn bè trong xóm, nhưng tôi lại không có nhiều hồi ức về kỳ nghỉ hè thời tiểu học. Tuy nhiên, bởi vì những quyển sách khoa học cho trẻ em mà tôi đọc vào thời điểm đó nên tôi đã dành dụm được một khoản tiền đáng kể qua việc làm các nghiên cứu sau đó về các đề tài khoa học.
Khi đang nghĩ về điều này thì điện thoại tôi bắt đầu reo lên. Tôi mở ứng dụng nhắn tin ra rồi đọc tin nhắn từ người quen trong đội điền kinh.
<Chúng ta sẽ tập luyện cùng với đội chạy cự ly dài. Tham gia luôn chứ? Có Mineko nữa đấy>
Hình ảnh một nhân vật giơ ngón tay cái lên nom khá là khó chịu được nhắn thêm vào cuối tin nhắn.
Trong số mấy gã thuộc đội điền kinh, họ vẫn nghĩ là tôi còn tình cảm với Mineko mà không biết tôi đã bị từ chối rồi. Quá là rắc rối để giải thích mọi thứ, vì vậy tôi cứ để mặc nó đó.
Câu lạc bộ không hoạt động vào Chủ nhật và cả ngày tôi cũng chưa tập luyện thể chất gì. Nhìn vào đồng hồ, thời gian vẫn chưa tới tám giờ. Căn hộ tôi sống cách công viên nơi mà đội điền kinh tập luyện chừng hai mươi phút đạp xe. Tôi đã quyết định là sẽ tới đó, thay bộ đồ thể dục vào, đeo đồng hồ theo dõi sức khỏe lên cổ tay, gấp khăn tắm và ví tiền vào trong túi thể thao, rồi rời khỏi nhà.
1 Bình luận