Vol 1
Chương 1.3: Nếu được trao cơ hội thứ hai, liệu có thể làm lại mọi thứ không?
8 Bình luận - Độ dài: 3,349 từ - Cập nhật:
Các tiết học đã kết thúc, và tôi đến khu năm hai, nằm trên tầng hai. Vì khu năm nhất cao trung ở tầng một nên tôi phải di chuyển lên cầu thang để làm việc đó.
Bây giờ, tôi muốn hỏi lại một chút. Có một người phụ nữ mà tôi muốn chinh phục. Là ai nào?
Tất nhiên rồi, đó là Kamijou Touka.
Loại cấp dưới nào lại đi nhắm đến cấp trên của mình tại nơi làm việc chứ. Không thể nào đúng không?
Chưa kể đến việc tôi chỉ là nhân viên quèn trong khi cô ấy đã thăng tiến lên vị trí trưởng phòng khi chỉ mới 28 tuổi, thể hiện kỹ năng tuyệt đối và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Nên là tôi nào dám đánh chủ ý đến cô ấy.
Chỉ cần thêm tình yêu vào phương trình thì nó sẽ vô nghiệm. Tôi còn chả đứng ở vạch xuất phát nữa. Đó là lý do tại sao tôi thường hối tiếc. Rằng có lẽ tôi nên thử thổ lộ với trưởng phòng.
Việc cô ấy là một nhân vật siêu mạnh hiếm có cấp S không thay đổi, nhưng ở cao trung, cô ấy vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tăng cường sức mạnh của mình. Khoảng cách vẫn chưa phải là quá xa.
Phù… nghe thật thảm hại. Quay trở lại những ngày còn học trung học, tôi là tên trai tân bất tài (giờ vẫn thế) vì vậy loại câu chuyện buồn này cũng có là gì đâu.
Tất nhiên, tôi không thể biến điều này thành hiện thực—Nếu mọi thứ vẫn như xưa. Tuy nhiên, khi tôi nhận ra rằng mình đã quay ngược thời gian, cùng với niềm vui không phải làm việc, thì có một điều nữa xuất hiện trong đầu tôi. Chính là làm lại một lần nữa để không phải hối tiếc
Chưa kể rằng tôi vẫn còn giữ được kí ức của mình. Với Shimono Nanaya 27 tuổi, chiến thắng trước Kamijou Touka 28 tuổi là điều không thể. Điều tương tự cũng xảy ra với Shimono Nanaya 16 tuổi khi cố gắng chinh phục Kamijou Touka 17 tuổi. Tuy nhiên, Shimono Nanaya 27 tuổi có thể đạt được điều không thể nếu đối phương chỉ 17 tuổi!
Tôi là người trưởng thành. Chiến thắng vài cậu học sinh còn chưa có bằng lái xe thì quá đơn giản! Tất nhiên, cô ấy chắc chắn sẽ được bao quanh bởi những trai xinh gái đẹp và những người xuất chúng nhất trường. Nhưng dù sao thì, họ chỉ là học sinh. Không có gì phải sợ.
Vì vậy, tôi nở một nụ cười tự tin và bước xuống hành lang năm hai. Hành lang của tiền bối luôn có cảm giác hơi đáng sợ và ngột ngạt, nhưng nhìn lại thì họ đều rất dễ thương. Ahaha, chúc các bạn trẻ luôn vui vẻ nhé,
Ồ, có vẻ như tôi đã đến khu vực lớp của năm hai—Không, lớp của Touka của tôi. Đương nhiên, tôi vẫn nhớ cô học năm nào, lớp nào. Tôi đặt tay lên cánh cửa, kéo nó ra tạo nên một âm thanh lạch cạch rất lớn và dễ gây chú ý.
Bây giờ, tôi tự hỏi nàng thơ của mình có ở đây không? À kia rồi, đang ngồi ở trung tâm của lớp học. Với tư thái trang nghiêm và đứng đắn, cô ấy ngồi ở chỗ của mình, hiện đang chuẩn bị về nhà—Kamijou Touka.
Mái tóc đen của cô ấy vẫn quyến rũ và bóng mượt như mọi khi, với đôi mắt to và lông mi dài. Làn da mềm mại của cô ấy giống như tuyết trong hình dạng con người. Cô ấy đẹp. Quá đẹp, là đằng khác.
“A…awawawawa.” Tôi đột nhiên đổ mồ hôi đầm đìa, đầu gối run bần bật như trong một trận động đất.
“Có chuyện gì thế, cậu năm nhất? Cần gì sao?"
Một chị gái hấp dẫn năm thứ hai, đứng gần cửa, gọi to khiến tôi giật bắn người.
“À-À thì…E-e-em đến đây để nói chuyện với K-Kabijou-sehnpai!”
“Có chuyện gì sao. Nhìn khứa này hài vãi”
Đáng sợ! Năm hai thật đáng sợ!
“Cái gì thế? Yuuji, cậu đang bắt nạt học sinh năm nhất đó à?”
Giờ là một Gal! Aaaaa!
“Không hề nha, tên nhóc này có vẻ hoảng sợ vì một lý do nào đó thôi. Mình nghĩ là nó muốn nói chuyện với ai đó ở đây.”
Đúng vậy, tôi đến đây là có lý do. Trở nên sợ hãi lúc này sẽ không giúp được gì cho tôi. Nhưng dù cho mười một năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ như in. Không có cách nào tôi có thể quên nó.
Hồi còn học trung học, trưởng phòng phận tỏa ra khí chất ngột ngạt khiến người ta khó tiếp cận. Cuối cùng, ngay cả khi còn là học sinh cao trung, cô ấy đã ở một cấp độ hoàn toàn khác so với tất cả những người đồng trang lứa khác mà tôi gặp. Mối quan hệ của chúng tôi với tư cách là cấp trên và cấp dưới có vẻ còn thoải mái hơn nhiều.
Giờ tôi và cô ấy hoàn toàn là người dưng. Tại sao một người bình thường như tôi lại nói chuyện với một người đẹp xuất sắc như cô ấy? Chắc việc chiến thắng Kamijou Touka 17 tuổi với Shimono Nanaya 27 tuổi đều là điều không thể.
Tôi giờ còn nhớ đến những ngày ăn mắng như cơm bữa vì làm sai. Ngay cả khao khát về tương lai bây giờ cũng là một cảm giác kỳ lạ, và chị gái hấp dẫn năm hai dường như nhận ra điều gì đó và nở một nụ cười đến tận mang tai.
“Này Touka! Tên nhóc năm nhất này có chuyện muốn gặp cậu nè!”
Khoan đã, bị phát hiện dễ thế sao?! Chắc là do mải ngắm trưởng phòng quá! Theo sau chị gái hấp dẫn, cái cô Gal ban nãy cũng vỗ hai hay vào nhau như thể vừa nhận thấy gì đó thú vị.
“Ê, một cậu nhóc khác tỏ tình với Touka? Tháng này bao nhiêu người rồi ấy nhỉ, kyahaha.” Cô ta cười nắc nẻ.
Tiếng cười này có lẽ đóng vai trò là tiền đề cho bản án tử hình của tôi. Cô ấy đang chế giễu tôi.
“Từ bỏ đi, năm nhất. Chú sẽ bị xử tử công khai” Nhìn người đằng kia thì có vẻ tốt tính, nhưng khuôn mặt của đó đã nói lên quá đủ rằng bản thân anh ta đang tận hưởng tình huống này.
“Còn nữa, năm nhất, chị đây rất ngạc nhiên về sự can đảm tỏ tình dám với Touka trong khi nhìn hài thế kia đấy. Chị có lời khen ngợi sự dũng cảm đó”
Cái cô Gal kia cũng vậy, còn không giấu nổi sự thích thú, khiến tôi bực mình hơn nữa. Ngay cả khi tôi chưa nói gì, họ vẫn tự động cho rằng tôi đang định tỏ tình.
Ý tôi là, điều đó cũng đúng. Ngay cả khi tôi không đến đây để tỏ tình, mục tiêu chính của tôi là tán tỉnh để có thể cưa đổ được cô ấy. Vì hai người đó mà toàn bộ sự chú ý của lớp đổ dồn vào tôi, đè bẹp tôi trong áp lực, nhưng nếu tôi bỏ chạy lúc này, tôi sẽ không xứng đáng được gọi là đàn ông.
Mày định lãng phí phép màu thời gian để biến quá khứ thành ra như thế này sao, Nanaya?! Tất cả sự nhiệt tình từ vài phút trước đã chạy đi đâu rồi hả?! Lên và chiếm lấy cô ấy đi!
Tôi hạ quyết tâm và nhìn trưởng phòng một lần nữa. Bất chấp mọi ồn ào xung quanh, cô ấy vẫn thể hiện vẻ mặt bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn giản là tiếp cận tôi với một cái nhìn chăm chú.
Ahhh, tôi nhớ ánh mắt đó. Đó là ánh mắt giống như khi đang họp. Đôi mắt cô ấy cũng có cảm xúc như vậy khi tôi trình bày kế hoạch của mình về cách chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu bán hàng trong quý này.
Khi tôi cảm thấy như mình nghe thấy tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất, trưởng phòng bước lại gần tôi. Quần tất có thể nhìn thấy phía dưới váy là thứ duy nhất cô ấy giữ lại khi mặc đồ công sở trong tương lai. Trong giây lát, hình ảnh trưởng phòng tương lai chồng lên phiên bản nữ sinh trước mặt tôi. Và rồi, lời nói của cô ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi—
“Tôi không quan tâm.”
Thôi nào, đừng chùn bước nữa! Đi! Đi và nói chuyện với cô ấy đi nào, Nanaya!
“Ư-Ư-Ưm! Em là học sinh năm nhất, tên em là Shimono Nanaya! Kamijou-senpai, chị sẽ trở thành bạn với em chứ?!”
Trưởng phòng dừng lại ngay trước mặt tôi. Và, ngay khi cô ấy có vẻ sẵn sàng trả lời tôi, tiếng cười bùng nổ vang lên từ cả hai phía của tôi.
“Ể, cái gì, bạn bè?! Năm nhất, cái đó không hay đâu! Gyahaha.”
“Này~ Cậu nghiêm túc đấy chứ? Chị nghĩ cậu sẽ thổ lộ ~ Nhưng mà sao cơ? Bạn hả? Chiêu mới sao? Hay là cậu đây cuống quá không biết nói gì ? Không, Hẳn cậu là trai tân rồi! Kyahaha!”
Chết tiệt...Mấy người có thể im lặng được không? Tôi đang làm tốt nhất có thể rồi. Không đời nào tôi có thể thú nhận một cách như thế. Đối với tôi, tôi chỉ cần một kết nối là có thể thay đổi dòng thời gian. Tại sao mấy lại cười như vậy? Tôi khóc mất.
“Này, im lặng đi.”
"Vâng! Em xin lỗi!"
Giọng nói lạnh lùng của trưởng phòng khiến tôi vô thức xin lỗi. Haha, tôi đoán là lại giống như mọi khi.
“Không phải em, là hai người kia. Làm ơn ngừng hành động quá phấn khích về điều gì đó không liên quan đến mình đi.”
"Hể?"
Không chỉ tôi, ngay cả chị gái hấp dẫn và người kia cũng bối rối nhìn trưởng phòng. Tuy nhiên, cô phớt lờ họ và tiếp tục.
“Shimono Nanaya-kun.”
“V-Vâng.”
“Để kỷ niệm việc trở thành bạn bè, chúng ta cùng nhau về nhà nhé?” Cô ấy nói, và ôm lấy cánh tay tôi, thậm chí còn tựa đầu vào vai tôi trong khi cười toe toét.
“““Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!”””
Một tiếng hét của sự bối rối vang vọng lớp học.
Tất nhiên, tôi cũng là một trong số đó—C-C-C-Cái quái gì thế này?!
***
Trước cổng trường, khi tôi có thể nghe thấy tiếng nói từ xa của câu lạc bộ thể thao—tôi có thể cảm thấy những ánh mắt sắc bén đâm vào mọi nơi trên cơ thể mình.
“Tay em đô hơn chị nghĩ đấy, Nanaya-kun. Chắc là do nó không lộ ra khi em mặc đồng phục.”
Tại sao lại thành ra như thế này. Phép màu như thế này có thể xảy ra sao? Một nữ sinh trung học, với mùi hương ngọt ngào và dễ chịu từ mái tóc, vòng tay qua tay trái của tôi, đẩy cơ thể mềm mại của cô ấy lên người tôi. Đó không phải là loại nước hoa trưởng thành, mà là một mùi hương trái cây họ cam quýt tươi mát và ngây thơ hơn.
Tất nhiên, thu hút sự chú ý như thế này là điều tôi cũng đoán được. Kamijou Touka là một trong những người có ngoại hình xinh đẹp và là một trong những người nổi tiếng hàng đầu trường này.
Nếu nhìn thấy một người đẹp như vậy bước ra khỏi trường trong khi tay trong tay với một gã nhàm chán, ai cũng sẽ ghen tị. Kể cả tôi nhìn thấy chắc cũng thế thôi.
“Này, Nanaya-kun, em có nghe chị nói không đấy? A, còn giận hai người lúc trước sao? Chị xin lỗi, họ không phải là người xấu, chị sẽ giáo huấn họ khi khác."
“À, K-không cần đâu, Sế—”
“Hả…?”
“Đ-Đừng bận tâm đến điều đó! Em vừa cắn phải lưỡi thôi! Em có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình được về nhà với Kamijou-senpai nên em hơi căng thẳng!”
"…Thật sao? Cũng đúng. Trời ạ, nhưng em làm thế chị ngại lắm đấy”
Ê! Thế này là thế nào?! Chuyện gì đang xảy ra vậy! Tôi chưa bao giờ thấy trưởng phòng có hành động tán tỉnh như vậy!
Ý tôi là, tình huống tương tự đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng lúc đó cô ấy say khướt, gần như đã nôn ra rồi! Nãy cô ấy có uống gì không thế…? Đừng có nói là có đấy, chuyện đó không thể nảo. Nhưng nếu thế thì đây là gì?! Ai đó giải thích cho tôi với!
Tuy nhiên đây không phải là lúc để hoang mang trước sự tiến triển đột ngột này. Tôi đang sử dụng việc được trở về quá khứ để bắt đầu chiến dịch làm mới tuổi trẻ của mình, ngay tại đây và ngay bây giờ. Tôi không thể để cơ hội này bị lãng phí. Tôi cần bắt chuyện với cô ấy. Kiểu gì cũng được.
Đợi đã, tôi thường nói chuyện gì với trưởng phòng nhỉ? Chủ yếu là về công việc thôi đúng không. Tệ rồi…tôi không thể nghĩ ra thứ gì. Tôi ước mình có thể xem video của “Nhà tâm lý học tình yêu Yuito” ngay bây giờ. Tôi tự hỏi ý tưởng tải video lên thời này phổ biến đến mức nào. Vì giờ tôi cũng chỉ có con điện thoại gập cũ, nên chắc cũng chẳng có gì đâu.
“Này, em ghét nói chuyện với chị thế sao~?”
Khi tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì, trưởng phòng đã bắt chuyện với tôi trước.
"Không bao giờ có chuyện đó! Em vui còn không hết chứ đừng nói là không muốn! Xem này, em mừng đến mức có thể nhảy nhót dọc đường luôn ấy”
Tôi hoàn toàn quên mất rằng trưởng phòng đang bám lấy cánh tay tôi, và nhảy vài bước về phía trước, gạt tay cô ấy ra. Chết tiệt, tôi đúng là một thằng ngu! Thằng trai tân ăn hại này! Đây là lý do tại sao tôi vẫn được coi là thằng trai tân trong tương lai! Ừ thì cái đấy cũng đúng thật!
“Ahahaha, bây giờ em thực sự đang nhảy đấy, em hài hước thật Shimono-kun!”
Trước sự ngạc nhiên của tôi, trưởng phòng phá lên cười. Vì bình thường cô ấy chỉ nheo một bên lông mày, tỏ vẻ nghi ngờ với tôi, nên phản ứng đó gần như đã khiến tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực. Dễ thương chết mất thôi.
“E-Em xin lỗi, đột nhiên em nghĩ ra trò đó.”
“Nào, đừng bỏ chị lại, em sẽ làm cho chị cảm thấy rất buồn đấy~”
Cô ấy nói, chạy về phía tôi, và một lần nữa ôm lấy cánh tay tôi.
Theo đà, cơ thể cô ấy va vào cánh tay tôi. Ngực cô ép vào cánh tay tôi.
“Chậc.”
“Chậc.”
“Chậc.”
Tôi có thể nghe thấy âm thang khó chịu vang lên đồng loạt xung quanh, Những người khác đều lườm tôi như thể tôi là một con quỷ. Ngày thanh trừng sắp đến rồi sao? Sợ vãi, ai giúp tôi với.
“Kamijou-senpai, nếu chị cứ bám lấy em như thế này ở trường, ừm, những người khác sẽ nghĩ chúng ta đang có mối quan hệ kiểu đó đó.”
"Kiểu đó là kiểu gì?"
“Ý em là… kỉểu cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò ấy.”
Khi tôi vừa dứt lời, trưởng phòng lập tức bỏ tay ra với khuôn mặt đỏ như cà chua.
“A, xin lỗi, xin lỗi! Em nói đúng! Ehehe.”
Ngay cả khi rụt rè cũng đáng yêu quá đi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy lo rằng cô ấy có thể từng là kiểu gái hư hỏng, chơi đùa và tán tỉnh bất cứ ai, nhưng có vẻ như không phải vậy.
Trước đây thì cô ấy tuyên bố rằng cô ấy không có hứng thú với đàn ông, vì vậy cô ấy sẽ không bao giờ hành xử như vậy. Cô ấy còn lo lắng về việc tôi bị bạn cùng lớp trêu đùa vừa nãy cơ mà. Chắc là cô ấy muốn làm quen với tôi thôi.
Ừ đúng rồi. Vậy nghe hợp lý hơn. Cô ấy chỉ đơn giản là hành động quan tâm đến tôi. Hẳn là thế. Không đời nào trưởng phòng lại đột nhiên hành động đáng yêu như vậy. Mặc dù điều đó cũng khiến tôi cảm thấy buồn, nhưng ít nhất tôi đã bình tĩnh lại được.
“Đi thôi, Kamijou-senpai.”
"Được!"
Bây giờ đầu tôi đã tỉnh táo trở lại và bình tĩnh đi cạnh trưởng phòng, cho đến khi tới gần nhà cô ấy. Đây có thể là lần đầu tiên tôi nói chuyện với trưởng phòng về những thứ như gia đình mình, những ngày còn học sơ trung và người nổi tiếng yêu thích.
Tôi đã làm việc với cô ấy được năm năm, và mặc dù quen biết nhau khá lâu, nhưng một lần nữa tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi không biết gì về trưởng phòng. Tôi thực sự vui vì mình đã có cơ hội được làm lại.
Sau khoảng ba mươi phút đi bộ, chúng tôi đến trước nhà cô ấy. Nó là ngôi nhà hai tầng đơn giản nhưng vẫn khá hút mắt nằm trong khu dân cư.
“Cảm ơn vì đã tiễn chị.”
“Em phải cảm ơn chị, nói chuyện với chị như thế này vui lắm, Kamjou-senpai. Cảm ơn chị nhiều."
“Thật cứng nhắc...Giờ chúng ta là bạn rồi, nên bỏ toàn bộ hành động đó đi. Cứ gọi chị là Touka. Ngoài ra, thì cứ hành xử như bình thường đi, được chứ?
“Không không không, thế thì xấu hổ quá. Mặc dù chị đồng ý là bạn, nhưng chị vẫn là tiền bối của em.”
“Hừm, em không sai, nhưng…”
“Ừm…Nhưng tại sao chị lại đồng ý làm bạn với em? Em là một người lạ và là một đàn em mới vào trường nữa”
“Đố em biết đấy! Đoán đi? Đoán đúng có thưởng"
“Thì không biết nên em mới hỏi! Và tại sao lại có cả mục đoán đúng có thưởng ở đây thế?!”
“Ahaha, phản ứng của em thật đáng yêu. Em có biết là em càng đáng yêu thì sẽ càng gây nhiều sát thương cho chị không hả.”
“T-Thôi, đừng trêu em nữa.”
Tôi mới là người chết vì sự dễ thương trước đấy.
“Không phải trêu đâu~ Mà chị cũng không phiền nếu như chúng ta có mối quan hệ kiểu đó đâu…”
“Kamijou-senpai?”
“…K-không có gì hết! Dù sao, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Tạm biệt!"
Mặt cô đỏ rực bởi ánh hoàng hôn khi cô chạy thẳng vào trong nhà. Mái tóc bồng bềnh của cô ấy lấp lánh, một lần nữa khiến tôi mê mẩn trước vẻ đẹp đó. Tiễn cô ấy đi, tôi đi về hướng nhà riêng của mình.
Và, tôi bắt đầu suy nghĩ. Vừa nãy là…Đợi đã, tôi thực sự có cơ hội sao? Ừm, tôi không biết nữa. Có lẽ tôi chỉ đang nhầm lẫn thôi. Hoặc, có lẽ tôi quá phấn khích nên lú lẫn đầu óc rồi? Tôi không hiểu! Một thằng trai tân thảm hại như tôi không thể hiểu điều này! Cứu tôi với, “Nhà tâm lý học tình yêu Yuito”!
Trong thâm tâm, tôi vẫn là một người trưởng thành nhưng vẫn không hiểu nổi phụ nữ nghĩ gì.
8 Bình luận
Thanks trans
Sai tên kìa ông.
Đọc thấy choáng quá. :)).
Gõ nhanh quá nó thế đấy =)))