Vol 1
Chương 2.3: Nhật ký trở về quá khứ của Kamijou Touka luôn khao khát tình yêu.
6 Bình luận - Độ dài: 2,046 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau. Bây giờ đã là 4 giờ chiều và tôi đang chuẩn bị về nhà. Thực ra có lý do chính đáng khiến tôi về nhà khi mà bình thường thì vẫn đang trong giờ làm việc.
Bởi tôi đang không ở công ty, mà ở trường. Các tiết học ngày hôm nay đã kết thúc vì vậy tôi sẽ về nhà theo lẽ tự nhiên.
Sáng nay khi thức dậy, tôi nhận ra rằng mình đã vượt thời gian về mười một năm trước. Đây là kết quả của việc quan sát những thứ xung quanh và kết luận sau một khoảng thời gian suy nghĩ cẩn thận.
Lúc đầu nó làm tôi ngạc nhiên, nhưng đây cũng không hẳn là điều không thể chấp nhận được. Vì tôi cũng vốn tin vào những hiện tượng siêu nhiên như ma, những dạng sống không xác định, số phận, và tất cả những thứ khác nữa. Tại sao ư? Chắc là nó làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn rồi.
Nếu vậy thì việc này nghe có vẻ rất khả thi. Tôi vẫn còn những ký ức mờ nhạt từ đêm qua.
Đó là một ngôi đền, chưa kể đến việc tôi còn không biết đến sự tồn tại của nó. Bản thân điểm đó đã đáng ngờ.
Và, tôi ước rằng tôi có thể trở lại thời cao trung của mình. Điều ước đó rất có thể đã được thực hiện. Hẳn là ngôi đền đó đã ban cho điều ước của tôi.
Nó phải là như vậy. Quá tuyệt vời. Cảm ơn Thần linh. Đội ơn người, con sẽ sùng bái ngài đến hết đời.
Vì đã được tặng một món quà quý giá như vậy, nên lần này tôi chắc chắn sẽ làm lại những gì mà mình đã hối tiếc, đó chính là tiếp cận Shimono-kun và tấn công cậu ấy.
Với những suy nghĩ này trong dầu, tôi lập tức nhét sách và dụng cụ vào cặp, chuẩn bị đứng dậy. Shimono-kun 16 tuổi hẳn là ở tầng dưới. Trước khi cậu ấy về nhà, tôi sẽ đến gặp và mời cậu ấy cùng về nhà với tôi.
Mặc dù giữa chúng tôi hiện tại chỉ là người dưng nhưng không sao! Tôi sẽ khởi động chiến dịch tình yêu của mình ngay bây giờ!
“Này Touka! Tên nhóc năm nhất này có chuyện muốn gặp cậu nè!”
Đột nhiên một bạn nam cùng lớp gọi tôi. Ngoại hình người đó trông giống như người thích tiệc tùng. Ai ấy nhỉ? Tôi còn chẳng thế nhớ được hết tên bạn cùng lớp.
Hồi cao trung tôi hoàn toàn tập trung vào công việc của hội học sinh và kỳ thi tuyển sinh và ngoài Shimono-kun ra thì tôi không quan tâm đến tên con trai nào khác.
Khi nhìn về phía phát ra giọng nói, tôi thấy mọi người đang tụ tập bên cạnh cửa. Cùng với người kia là một ai đó có vẻ là Gal (tôi nhớ tên cô ấy, tôi nghĩ đó là Sanada-san), và một cậu bé dễ thương có vẻ đang rụt rẻ.
Không giống như cà vạt màu đỏ của tôi, cậu ấy đeo chiếc cà vạt màu xanh lam, cho thấy rằng cậu ấy là học sinh cao trung năm nhất. Tôi cảm thấy như tôi đã nhìn thấy cái cậu này ở đâu đó trước đây rồi……Khoan đã, lẽ nào đó là…?
Tôi chết lặng. Đó chính là Shimono-kun. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Shimono Nanaya-kun cao trung.
Dễ thương quá đi! Dễ thương chết mất thôi! Hả? Lẽ nào mình biến thành Shotacon rồi?
Không, bình tĩnh lại tôi ơi.
Bây giờ tôi là học sinh cao trung năm hai cơ mà, chỉ hơn Shimono-kun có một tuổi thôi, vẫn giống như ngày hôm qua.
Để những người xung quanh không nhận ra sự phấn khích và cảm xúc sắp phun trào, tôi cẩn thận đứng dậy, cố gắng kiểm chế bản thân không bổ nhào về phía Shimono-kun. Với chiếc ba lô trên tay, tôi đi về phía cậu ấy.
Mọi người đang nhìn từng bước chân của tôi.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh nào Touka.
Đây là cơ hội ngàn năm có một.
Tôi đang định tiếp cận cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại đến đây để gặp tôi.
Nhưng tại sao cậu ấy lại đến đây? Theo ký ức của tôi thì chúng tôi suốt thời cao trung có gặp nhau đâu nhỉ?
Thật ra thì có một lần, nhưng đấy là chuyện về sau chứ không phải bây giờ. Việc này xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn khác trước đây. Có lẽ đó là ảnh hưởng của việc tôi trở về quá khứ?
Thôi chết rồi, tôi căng thẳng quá.
Mày cần nói chuyện với cậu ấy, Touka!
Bình tĩnh, cố gắng tỏ ra thoải mái và thân thiện nhất có thể.
Nói chuyện với giọng điệu tự nhiên nữa!
“Ư-Ư-Ưm! Em là học sinh năm nhất, tên em là Shimono Nanaya! Kamijou-senpai, chị sẽ trở thành bạn với em chứ?!”
Mọi thứ như dừng lại. Không chỉ đôi chân của tôi, thời gian cũng dừng lại.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Tôi chỉ biết ngây ra, rồi di chuyển như một kẻ mộng du.
Tuy nhiên tôi cuối cùng cũng có thể gạt đi sự bối rối và hỗn loạn của mình. Thế là đủ rồi. Tôi giờ còn không có thời gian để suy nghĩ.
Điều quan trọng nhất hiện tại là có mối liên kết. Đó là việc được ưu tiên đặt lên hàng đầu.
Cho đến khi khách hàng ký hợp đồng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Chính là điều mà tôi đã đúc kết được từ nhiều năm kinh nghiệm
Nhưng ngay khi tôi đang chuẩn bị tinh thần thì hai người bên cạnh Shimono-kun lại bắt đầu ồn ào, tôi không thể tập trung được.
Đừng có cản trở tôi chứ.
“Này, im lặng đi.”
Tôi yêu cầu họ im lặng bằng giọng nói lạnh lùng.
"Vâng! Em xin lỗi!"
Không hiểu sao Shimono-kun lại là người xin lỗi. Đó không phải là điều tôi muốn.
“Không phải em, là hai người kia. Làm ơn ngừng hành động quá phấn khích về điều gì đó không liên quan đến mình đi.”
Mấy kẻ đáng ghét này, đừng hòng bắt nạt Shimono-kun cao trung dễ thương của tôi.
Với trái tim đang loạn nhịp, tôi nói với cậu ấy.
“Shimono Nanaya-kun. Để kỷ niệm việc trở thành bạn bè, chúng ta cùng nhau về nhà nhé?”
Hay quá! Mình nói được rồi!
Làm tốt lắm, Touka!
Quá tuyệt vời!
Lớp học trở nên ồn ào vì lý do nào đó, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó.
Đến lúc rồi!
Bây giờ việc tiếp theo là tiếp tục chiến dịch tình yêu cao trung với Shimono-kun bằng 100% năng lượng!
*
Rầm Rầm-
Ngày thứ hai sau khi tôi quay trở lại quá khứ—
Rầm Rầm-
Vào ngày thứ hai, tất cả đã kết thúc—
Rầm Rầm-
Không, nó thậm chí còn tệ hơn. Tôi không nên quay ngược về quá khứ ngay từ đầu.
Rầm—
"Dừng lại! Đầu chị sẽ bị thương mất! Chị không thể phá máy bán hàng tự động chỉ bằng cách đó đâu!”
Khi tôi đang bận đập đầu của mình vào máy bán hàng tự động, Shimono-kun kéo tôi ra khỏi đó một cách mạnh mẽ, ghì chặt tôi xuống.
Không thể nào. Không thể nào. Shimono-kun cũng giống như tôi sao!?
Tại sao chuyện này lại xảy ra?! Nếu đây là một câu chuyện hư cấu, tôi sẽ ngay lập tức mắng cho người sáng tạo thứ này một trận.
Sao mà tôi có thể làm lại mọi thứ nếu cả hai chúng tôi quay ngược cơ chứ?!
Giờ chuyện này hoàn toàn vô nghĩa mất rồi!
Không, đó còn không phải là vấn đề tệ nhất. Hôm qua, tôi đã hành động mà cứ nghĩ rằng Shimono-kun vẫn là Shimono-kun cao trung. Cấp dưới của tôi thấy tôi hành động âu yếm và tán tỉnh cậu ta.
Harakiri. Hãy để tôi mổ bụng ra và chết trong nhục nhã!
Ahhhhhh, xấu hổ quá! Đừng có đùa với tôi!
Thần tại miếu mà tôi đã cầu nguyện, hãy xuống đây ngay lập tức! Nghĩ cái quái gì mà lại làm ra chuyện này thế hả?! Đây có phải là sai lầm không? Một sự nhầm lẫn?! Nếu vậy, để tôi nói chuyện với cấp trên đi! Đưa họ đến đây để họ có thể chịu trách nhiệm! Dù sao thì ai là cấp trên của một vị thần? Amaterasu? thần Zeus? Làm như tôi quan tâm ấy! Mang tất cả bọn đến đây!
Trả lại tuổi thanh xuân cho tôi!
Gaaaa!
“Ừm, có phải trưởng phòng của ngày hôm qua không thực sự là chị không ?”
Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài gần máy bán hàng tự động, và ngay khi tôi bình tĩnh lại, Shimono-kun đã hỏi tôi câu hỏi đó.
Cái tên này…Sao cậu hỏi câu ngớ ngẩn vậy?! Hơn nữa cậu ấy tìm đến mình phải không nhỉ?! Đúng vậy, tại sao cậu ấy lại tiếp cận tôi?
“Em biết rằng chúng ta học cùng trường, nhưng có vẻ như chị không nhớ đến em, vì vậy em nghĩ rằng lần này em cũng nên thử vận may của mình để chị có thể nhớ đến em.”
Shimono-kun trả lời câu hỏi của tôi với vẻ mặt bối rối thường thấy.
Thật vậy sao? Vậy là cậu ấy có nhớ đến tôi? Ừm, dù sao thì tôi cũng là hội trưởng hội học sinh nên chắc là phải vậy rồi.
Ể? Vậy là cậu muốn tôi nhớ đến cậu đến mức đó sao?
Ừm~ Nếu thế thì tôi vẫn có thể thành công!
Tôi vẫn còn cơ hội! Một cơ hội cuối cùng! Ít nhất thì có vẻ như Shimono-kun không ghét tôi. Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn sợ cái ngày cậu ấy thú nhận rằng tôi là một cấp trên đáng sợ và đáng ghét của cậu ấy, đó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất trên đời.
Nhưng vậy có nghĩa là cậu ấy không có suy nghĩ tiêu cực hướng về tôi?
Nếu vậy, thì miễn là tôi thêm một lý do hợp lý để cậu ấy không nghĩ về tôi theo kiểu phụ nữ theo dõi đáng sợ nào đó thì tôi có thể tiếp tục. Dù sao thì tôi cũng khá giỏi trong việc ứng biến và ngụy biện tại chỗ.
“Em hiểu rồi…Vậy đó là lý do tại sao chị lại có hành động dịu dàng với em như vậy.”
“Đ-Đúng vậy! Là thế đó! Tất nhiên là vậy! Tôi giống kiểu người sẽ hành động đắm đuối như mấy thiếu nữ si tình sao?”
“Không, nghe không giống chị cho lắm.”
“Đúng, đúng! Đó là lý do tại sao, chỉ cần quên mọi thứ hôm qua đi, hiểu không?"
Làm tốt lắm tôi ơi. Vậy là coi như trót lọt rồi.
“Haaaa…Nhưng mà trưởng phòng dịu dàng dễ thương lắm ấy…”
Cái gì?! Thật vậy sao?!
Có nghĩa là những nỗ lực của tôi không phải vô nghĩa?!
Aaaa hạnh phúc quá đi!
Nếu thế thì kế hoạch thay đổi. Khi về nhà, tôi sẽ sửa đổi kế hoạch tác chiến của mình.
Đúng vậy, nếu tôi mà đầu hàng ngay lúc này thì tương lai tương tự sẽ lại xảy ra.
Trước khi tiền bối mà cậu ấy vẫn hay nhắc đến xuất hiện, tôi phải hành động.
Shimono-kun, cậu chỉ có thể là của riêng tôi mà thôi, không một người nào khác có thể cướp cậu đi!
Kamijou Touka này sẽ sử dụng mọi cách để làm cậu phải mê đắm mình!
Chiến dịch tình yêu cao trung với Shimono-kun vẫn chưa kết thúc đâu, vẫn chưa xong đâu!
Ục ục~
Nhưng trước đó, tôi sẽ quay lại xử lý bát udon mà tôi đã bỏ lại. Không thể để bụng đói, người ta thường hay nói có thực mới vực được đạo mà.
6 Bình luận