Pain, Pain, Go Away
Sugaru Miaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 3

Chapter 7: Lựa chọn sáng suốt

2 Bình luận - Độ dài: 10,690 từ - Cập nhật:

Chap 7 lên sóng! chap này cũng khá là nhẹ nhàng, nối tiếp cho màn tâm sự tối đêm qua của đôi bạn trẻ, hay đây chỉ là một khoảng lặng trước khi bão tới?

Enjoy

Trans/ Edit: Tâm Vũ Nương

____________________

Tiếng sấm rền vang làm tôi thức dậy. Khi tôi ngồi lên để xem giờ, khắp người tôi đau nhức.

Tôi run rẩy và đau đầu khinh khủng. Một cảm giác lừ đừ, giống như di chuyển ngón tay mình phải cần cả một đội cổ vũ vậy, cảm giác đó bao phủ khắp cơ thể tôi.

Tôi không thể nhớ nhiều về nó, nhưng tôi cảm thấy như mình lại mơ về công viên giải trí đó một lần nữa. Có lẽ chỉ là tôi đang ngâm mình trong hoài niệm trẻ thơ sau cú sốc nặng.

Trong giấc mơ của tôi, một lần nữa, ai đó đã nắm lấy tay tôi. Và vì lý do nào đó, khi chúng tôi đi cùng nhau, rất nhiều người liếc nhìn chúng tôi khi chúng tôi lướt qua .

Có gì đó trên khuôn mặt của chúng tôi? Hay sự hiện diện của chúng tôi không phù hợp với nơi này? Dù sao đi nữa, tôi chỉ lắc đầu như thể nói “Cứ tiếp tục đi, mấy người nghĩ tôi sẽ để tâm à?”, và phô trương kéo tay người đó.

Đó là nơi mà giấc mơ kểt thúc. Âm thanh của máy photoplayer vẫn còn ngân dài trong đầu tôi.

Đột ngột, tôi nhận ra. Có lẽ đây không phải là lần thứ hai, hay thậm chí là lần thứ ba tôi mơ giấc mơ này. Hiện tượng déjà vu này đã diễn ra quá nhiều lần. Tôi chắc đã phải đến thăm nơi này trong những giấc mơ nhiều lần, và chỉ đơn giản là quên nó đi.

Chả lẽ tôi có độ nghiêng mạnh về công viên giải trí? Hoặc có lẽ nó chỉ đơn giản là kết quả của tuổi trẻ chưa trọn vẹn, chỉ biểu lộ ra như một công viên giải trí?

Đồng hồ đang chỉ khoảng 2 giờ. Những mảng mây dày bao phủ bầu trời, làm nó âm u đến mức để bạn nghĩ đang là ban đêm, nhưng thực ra nó đã hai giờ chiều, không phải hai giờ sáng.

“Có vẻ như chúng ta đã ngủ khá lâu.”

Cô ấy nhìn tôi với khuỷu tay đặt trên bàn và cằm nằm gọn trong lòng bàn tay, gật đầu đáp lại. Sự tử tế của cô vào đêm qua đã biến mất, và cô đã trở lại với vẻ sắc sảo của mình.  

Sau khi rửa mặt và tay, tôi quay lại phòng khách và hỏi “Hôm nay cô định trả thù ai?” Nhưng sau đó, cô nhanh chóng đứng dậy và đặt tay lên trán tôi.

“Anh có bị sốt không?”

“Yeah, hơi hơi. Có lẽ tôi cũng bị cảm lạnh.”

Cô lắc đầu. “Bị đánh dã man như thế có thể làm anh bị sốt. Nó cũng xảy ra với tôi.”

“Huh,” Tôi nhận xét, tự sờ trán mình. “Không sao, đừng lo lắng, không giống như tôi sẽ bất động đâu. Giờ thì, tôi sẽ đi đâu hôm nay?”

“Đi lên giường.”

Cô đẩy tôi trở lại. Với bước chân không vững, tôi dễ dàng ngã  và đập mông xuống giường.

“Làm ơn hãy nghỉ ngơi đến khi cơn sốt của anh giảm. Anh sẽ chẳng có ích gì khi như thế này.’

“Ít nhất, tôi vẫn có thể lái xe…”

“Chính xác là lái cái gì?” (Nương: :))))

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra chúng tôi đã mất chiếc xe vào ngày hôm qua.

Với nhiệt độ như thế, và trời mưa như trút thế này, anh sẽ gục nếu lang thang bên ngoài trong tình trạng như vậy. Và anh cũng không thể sử dụng bất kì phương tiện giao thông công cộng nào. Nên ngày hôm nay, tốt nhất là nên ở lại đây.”

“Cô có ổn với điều đó không?”

“Tôi không thể nói là mình hoàn toàn muốn vậy. Nhưng tôi không nghĩ là còn lựa chọn nào tốt hơn.”

Cô nói đúng. Kế hoạch tốt nhất lúc này là nghỉ ngơi.

Tôi nằm nghiêng và để tất cả năng lượng rời khỏi mình, và cô kéo cái mép chăn gọn gàng lên chân tôi.

“Xin lỗi vì sự phiền phức của tôi. Nhưng cảm ơn, Akazuki,” Tôi tình cờ cảm ơn cô ấy.

“Anh có quyền xin lỗi nếu anh muốn,” cô nói, quay lưng lại với tôi, “nhưng khi tôi trả thù xong người thứ tư, tiếp theo sẽ là anh. Đừng quên điều đó.”

“Yeah, tôi biết.”

“Và làm ơn, đừng gọi tôi như thế. Tôi ghét tên họ của mình.”

“Hiểu rồi.” Tôi nghĩ nó là cái tên hay, nhưng nó làm cho cô ấy không hài lòng?

“Tốt. Tôi sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cả hai. Có gì anh cần không?”

“Băng cứu thương loại lớn và thuốc hạ sốt nhẹ. Nhưng tôi nghĩ cô nên đợi cơn mưa tạnh một tí trước khi cô ra ngoài.”

Chả có lý do nào để mong đợi mọi thứ lặng đi chỉ bằng việc chờ đợi cả. Dù mưa hay bất cứ điều gì.”

Để lại tôi với câu nói đó, cô rời khòi phòng.

Không đến một phút sau, tôi nghe tiếng cửa mở. Tôi nghĩ cô ấy đã phải để quên gì đó, nhưng bước vào không phải là cô ấy, mà là cô sinh viên mỹ thuật phòng kế bên.

“Whoa, quả thật, anh trông tệ quá nhỉ,” Cô nhận xét khi nhìn mặt tôi. Cô đang mặc một bộ đồ trông có vẻ ấm cúng, thứ trái ngược với đôi chân mảnh khảnh lộ ra từ cái quần ngắn của cô và làm chúng nhìn thon hơn bao giờ hết.

"Ít nhất cũng phải bấm chuông cửa chứ," Tôi đề nghị.

"Cô gái đó đã yêu cầu tôi," cô thông báo cho tôi với một chút khó chịu. "Chúng tôi gặp nhau ở hành lang và chào nhau, sau đó cô ấy khóc như mưa và cầu xin, "Anh ấy đang sốt, và anh ấy đang vô cùng đau đớn!""

"Đó là một lời nói dối."

"Yep, đúng vậy. Nhưng cái phần cô ấy nhờ tôi là thật. Cô ấy đến phòng tôi và hỏi, "Liệu cô có thể trông chừng anh ta trong khi tôi ra ngoài mua đồ được không?""

Tôi suy nghĩ một tí. "Đó cũng là nói xạo luôn, đúng không?"

"Không, đó là sự thật. ý tôi là, trông giống tôi là người bắt đầu cuộc nói chuyện đâu, đúng không?"

Cô sinh viên nghệ thuật cuối xuống để nhìn gần vào mặt tôi. Sau đó, cái nhìn chằm chằm của cô di chuyển đến tay phải ,không còn nằm trên chỗ dựa của tôi,  cô thốt lên thành lời "chà chà."

"Có một vài vết thương nhỉ. Cô ấy cũng có một vài vết thương khá tệ, nhưng vết thương này trông tệ hơn cả. Đừng nói với tôi anh có vết thương này khắp người nhé?"

"Trên tay là tệ nhất. Phần còn lại không đáng quan ngại."

"Huh. Ngay cả thế, nó vẫn rất tệ, đây. Đợi chút, tôi sẽ mang qua một số bộ sơ cứu từ phòng mình."

Cô vội vã ra khỏi phòng và cũng vội vã trở lại, cắt băng gạc đầy máu bằng kéo và kiểm tra ngón út.

"Anh đã làm sạch nó chưa?

"Rồi. Rửa rất cẩn thận với nước."

"Và chỉ là tôi hỏi trước, anh có muốn đến bệnh viện không?"

"Không."

"Tôi hiểu."

Cô bắt đầu xem xét vết thương của tôi với sự thành thạo.

"Cô giỏi trong khoảng này nhỉ," Tôi nhận xét, khi nhìn vào vết thương của mình.

"Em trai tôi lúc nào cũng bị thương khi còn nhỏ. Khi tôi đang đọc sách trong phòng của mình và thằng bé ấy đi đến và tuyên bố "Chị, em bị thương," Tự hào đưa tôi xem vết thương của nó. Nên tôi chữa cho các vết thương ấy. Dù thằng bé không có vết thương nghiêm trọng nào. Đừng nói với nó, nhóc ấy có lẽ sẽ ghen tị đấy."

Sau khi kiểm tra tình trạng các vết thương khác của tôi, cô lắc đầu và nói, “Hừm. Cái quái gì xảy ra với hai người vậy?”

“Chúng tôi thân mật ngã xuống cầu thang với nhau.”

“Hmm?” Cô sinh viên nghệ thuật nheo mắt nghi ngờ. “Và sau khi tự đánh khắp cơ thể mình, bắng cách nào đó anh có hai vết thương trên ngón út của mình mà trông như thế nó bị cắt bằng cái gì đó sắc bén à?”

“Chính xác.”

Cô sinh viên nghệ thuật không không rằng đụng vào ngón út của tôi. Cô cười với vẻ thỏa mãn khi thấy tôi nhăn mặt vì cơn đau đột ngột.

“Vậy, anh có kế hoạch nào sớm ngã xuống cầu thang lần nữa vào lúc nào đó không?”

“Không thể nói là chúng tôi không có kế hoạch nào.”

“Hai người có liên quan đến vụ hai người phụ nữ bị đâm trong vài ngày qua không?”

Tôi liếc về phía cây kéo của cô ấy đặt trên bàn, tôi đã làm điều vô cùng bất cẩn. Nhưng cô sinh viên nghệ thuật dường như không chú ý đến chuyển động không tự nhiên của mắt tôi.

Tôi thán phục cô ấy vì trực giác nhạy bén của mình.

“Khoảng thời gian này thật nguy hiểm, huh? Chúng tôi sẽ cẩn thận.”

“Anh thật sự không có liên quan gì à?”

“Không, không may là vậy.”

“Huh…. Chán thật đấy,” cô bĩu môi. “Nếu anh là tên sát nhân đã giết hai người, tôi nghĩ anh có thể cũng giết tôi khi anh ở đó.”

“Ý cô là gì khi nói như vậy?”, tôi hỏi

“Hừm, về cơ bản, nếu tôi biết anh là kẻ giết người, tôi sẽ đe dọa anh. “Tôi không quan tâm lý do của anh là gì, chỉ là tôi không thể cứ trơ mắt nhìn bạn mình làm điều xấu được. Tôi sẽ báo với cảnh sát!” Khi tôi nói xong, và trong khi tôi đi đến đồn cảnh sát, anh sẽ ngăn tôi lại bằng bất cứ giá nào, nhưng quyết tâm của tôi vô cùng vững chắc, nên anh sẽ quyết định rằng anh cũng sẽ xử tôi, và đâm tôi đến chết như cách anh giết những người phụ nữ kia. Và hạnh phúc mãi mãi về sau.”

Tôi nói với vẻ cáo buộc. “Tôi sẽ không hỏi tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng đó. Tại sao cô lại muốn bị giết tới vậy?”

“Nó cũng khó như nếu anh hỏi tôi “Tại sao cô lại muốn sống?””, cô nhún vai. Tôi luôn nghĩ anh là người  không muốn sống. Nhưng tôi sai rồi nhỉ? Có phải sự thay đổi trong mắt anh vài ngày trước là do cô ấy đã cho anh một cái gì đó để sống?”

Tôi vẫn im lặng, sau đó nghe thấy tiếng ở cửa. Cô ấy đã quay lại.

Sau khi đi vào phòng khách với cái túi đồ, cô quan sát bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng và khựng lại.

Cô sinh viên nghệ thuật nhìn qua lại giữa cô ấy và tôi, sau đó đứng dậy là nắm lấy tay cô ấy.

“Này, tôi có thể chỉnh lại tóc cho cô đấy,” Cô nói với cô ấy trong khi lùa ngón tay cô vào trong tóc cô ấy. Sau đó cô thầm thì với tôi,” Đừng lo, tôi sẽ không cắn trộm đâu.”

“Tôi tin vào kỹ năng làm tóc của cô, nhưng cô nên hỏi ý cô ấy trước,” tôi khuyên.

“Chị sẽ cắt tóc cho tôi à?”, cô ngây ra hỏi.

“yeah. Để đó cho tôi.”

“… Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Cứ làm đi.”

Tôi đã lưỡng lự về quyết định là để cho cô ấy quyết định hơn là tôi để lộ ra. Tôi nghĩ cô ấy không quan tâm nhiều đến mái tóc của mình, nên có hơi ngạc nhiên

 Tôi có một chút lo lắng về việc cô sinh viên nghệ thuật sẽ làm gì với cô ấy, và những gì cô ấy có thể nói, mặt khác tôi sẵn sàng tin vào kỹ năng của cô, và mong chờ được nhìn thấy một mái tóc mới.

Dù sao đi nữa, được nhìn thấy thứ gì đó tốt đẹp hơn trước lúc nào cũng tốt cả.

Cả hai mất hút vào trong phòng của cô sinh viên nghệ thuật. Tôi chuyển những món đồ được mua từ túi vào tủ lạnh, đặt đĩa Chaos và Creation vào trong máy CD và chơi nó với một âm lương nhỏ, và sau đó nằm lại xuống giường.

Tôi không còn nghe thấy tiếng sấm, nhưng cơn mưa dường như nặng hạt hơn. Những  hạt mưa rơi tấn công cửa sổ.

Tôi ở một mình lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Là một đứa trẻ ốm yếu, nên tôi thường xuyên dành những buổi chiều để nhìn chằm chằm vào trần nhà hoặc nhìn ra của sổ như thế này. Những buổi chiều mưa khi tôi nghỉ học và ngủ cả ngày một mình cho tôi cái cảm giác bị đẩy ra khỏi thế giới này.

Đôi khi tôi bắt đầu lo lắng rằng thế giới đã sụp đổ bên ngoài ngôi nhà của mình, và vì không thể chịu đựng được sự im lặng, tôi đi xung quanh và bật tivi, radio, đồng hồ báo thức, tất cả những máy móc trong nhà mình.

Những ngày đó, tôi biết thế giới sẽ không kết thúc một cách hào phóng như vậy, nên tôi không đi tắt những cái máy kia.

Thay vào đó, tôi viết một bức thư.

Bản thân tôi đã quên mất, nhưng những sự kiện trong vài ngày qua bắt đầu vì việc trao đổi thư từ của tôi với Kiriko.

Đó là vì tôi đã cắt đứt quan hệ với cô ấy và sau đó, một thời gian dài, lại muốn có một cuộc hội ngộ, rằng tôi đã giúp cô gái giết người và nằm bị thương trên giường.

Đây có thể không phải cách thích hợp để diễn tả nó, nhưng… Sự thật là, ngay cả khi tôi ngừng liên lạc với Kiriko, tôi vẫn viết thư. Và nếu bạn hỏi tôi ai là người sẽ nhận chúng, đúng vậy, thực vậy, nó đều để gửi cho Kiriko

Tuy nhiên, tôi chỉ viết có hai lần một năm, và hiển nhiên là không bao giờ đặt nó vào hộp thư.

Khi tôi có gì đó vui vẻ muốn chia sẻ hay điều gì đó buồn tẻ muốn bộc bạch, hay khi tôi cảm thấy cô đơn không thể chịu đựng được, hay khi mọi thứ dường không có gì đáng kể.

Để làm ổn định đầu óc của mình, tôi viết những lá thứ mà không có ý định sẽ gửi chúng đi, ngay cả khi đã dán cả tem, rồi quăng nó vào hộc tủ. Tôi tự biết nó kì quặc như thế nào, nhưng tôi không biết cách nào khác để tự an ủi mình.

Vậy nên tôi nghĩ mình sẽ làm điều đó, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian. Tôi đặt đồ dùng văn phòng lên bàn và lấy một cây bút bi. Tôi đã không nghĩ nhiều về những gì tôi sẽ viết, nhưng khi tôi bắt đầu viết về vài ngày gần đây, tôi không thể ngừng bút.

Tôi viết về việc say rượu lái xe và cán qua ai đó. Về cô gái mà đáng lẽ đã chết, đứng trước mặt tôi mà không hề hấn gì. Về khả năng “trì hoãn” của cô ấy. Và về việc tham gia hỗ trợ cô gái ấy trả thù.

Viết về việc cô ta đâm nạn nhân mình đến chết bằng cây kéo may mà không chút do dự. Về đôi chân “kiệt sức” của cô, hay về việc cô ấy nôn thốc nôn tháo, hay mất ngủ sau khi cô giết người. Về việc chúng tôi ở lại bowling và ăn sau khi giết chết nạn nhân thứ hai của cô.

Về những vết thương nghiêm trọng do sự kháng cự của nạn nhân thứ ba của cô. Và tôi viết về sự tức giận của việc bị dính máu và bị đánh đập, về việc chúng tôi đã trở về nhà mà không bị ai thẩm vấn nhờ vào cuộc diễu hành Hallowen.

“Và tớ nghĩ không chuyện gì trong những chuyện đó sẽ xảy ra với tớ nếu tớ không cảm thấy sự thôi thúc muốn gặp lại cậu.”

Sau khi gói gọn với câu đó, tôi ra ngoài hiên để thú thuốc. Sau đó tôi lên giường tranh thủ chợp mắt.

Dầu cho cơn bão đang hoàn hành ở bên ngoài, đó là một buổi trưa yên bình. Gần như có cảm giác thật trong sạch.

Nếu cô ấy không trì hoãn vụ tai nạn, thì giờ này tôi đang làm gì?

Tôi cố không nghĩ về nó quá nhiều trước đó, nhưng tôi không thể không suy nghĩ về câu hỏi thực tế đó trong khi ngồi một mình .

Nếu tôi tự thú ngay sau vụ tai nạn, sẽ có hơn bốn ngày kể từ khi khi tôi bị bắt.

Thám tử và công tố viên sẽ hoàn thành xong công tác điều tra của họ, và hoặc là tôi chuẩn bị cho việc bị thẩm vấn ở tòa, hoặc là tôi đã xong ở tòa và đang tâm sự với trần xà lim.

Tuy nhiên, đó là một dự đoán lạc quan. Có thể, trong thế giới hậu trì hoãn, tôi đã tự tử từ lâu. Thật ra là đã từ bỏ cuộc sống ngay khi tôi cán qua cô ấy, có lẽ tôi đã tìm thấy một cái cây vững chắc gần đó và treo mình lên.

Đó là một cảnh dễ hình dung. Sau khi đưa cổ mình vào thòng lọng, tôi dành ra vài giây để nghĩ về quá khứ, và để sự rỗng tuếch đó đẩy tôi ra khỏi bờ vực. Cành cây sẽ kêu đánh crắc bởi trọng lượng của tôi.

Nhiều người nghĩ tự sát cần can đảm. Nhưng tôi chỉ cảm thấy là chỉ những người không nghĩ sâu về tự sát mới nghĩ như vậy. Nó là một đánh giá sai lầm khi nói “Nếu bạn có dũng khí để tự kết liễu mình, bạn có thể dùng nó cho việc khác.”

Tự sát không đòi hỏi phải can đảm, chỉ cần một ít tuyệt vọng và một sự rối loạn ngắn ngủi. Chỉ cần một hai giây mất phương hướng cũng có thể gây ra tự tử.

Về cơ bản, những người có can đảm để chết sẽ không tự sát, còn những người không có dũng khí để sống thì sẽ làm vậy.

Trong xà lim, hoặc treo mình trên cây (hoặc là trong lò hỏa táng). Dù sao đi nữa, nó vẫn là một suy nghĩ chán nản.

Vì thế mà bây giờ tôi có thể nằm dài trên một chiếc giường thoải mái và nghe nhưng bài hát yêu thích thật sự là một phép lạ.

Đĩa CD đã bắt đầu bắt đầu vòng lặp thứ hai. Tôi huýt sáo theo giai điẹu của Paul McCartney’s Jenny Wren.

Rốt cuộc cơn mưa đã trút nước cả ngày.

Khoảng sáu giờ chiều, tôi bật dậy vì đói. Nó xảy ra với tôi vì tôi đã chả ăn gì trong ngày hôm nay.

Tôi đứng dậy và đi vào bếp, dùng một tay mở hộp súp gà Campbell mà cô ấy đã mua đổ và vào bát, thêm nước và làm nóng nó. Ngay lúc đó, cô ấy trở lại.

Mái tóc dài mà tôi có mối liên kết mạnh mẽ với cô ấy đã được cắt để chạm được vào phần cổ của cô. Tóc mái của cô như trước đây vẫn gần như che mắt, bây giờ đã có một sự làm mới nhẹ nhàng, trong khi vẫn đủ dài để vết thương dưới mắt cô không dễ nhận thấy.

Cô ấy đã làm tốt công việc của mình, tôi thầm nghĩ, ấn tượng bởi kỹ thuật cắt tóc của cô sinh viên nghệ thuật.

Cô để ý đến việc tôi đang làm. “Tôi sẽ làm nó cho, anh về giường đi,” Cô nói với tôi và đẩy tôi vàp phòng khách.

Tôi nhận thấy vết bầm tím trên mặt cô đã biến mất. Tôi tự hỏi cô có trì hoãn nó không, nhưng có vẻ như không phải vậy, có lẽ cô sinh viên nghệ thuật đã che chúng bằng lớp trang điểm.

“Cô ấy có nói gì với cô không?”, tôi hỏi.

“Không. Chị ấy rất thân thiện. Tôi cảm thấy chị ấy không phải người xấu. Dù cho có một ít bừa bộn trong phòng chị ta.”

Tôi nghĩ sẽ giải thích rằng đó thực chất không phải là  “bừa bộn,”, nhưng quyết định không giải thích vì không có điểm nào để thuyết phục cô ấy.

“Khá đẹp, phải không? Tôi cũng được cô ấy cắt cho một lần, và cô ấy còn làm tốt hơn nhiều so với một thợ làm tóc tệ. Cô ấy luôn có lòng căm thù bất diệt với việc đi đến tiệm làm tóc, hoặc là sự căm ghét bất di bất dịch với thợ làm tóc, nên cô ấy tự cắt tóc cho chính mình và dần dần cắt tốt hơn.”

“Làm ơn ngừng nói chuyện phiếm lại. Cơn sốt của anh sẽ không bao giờ đỡ với tốc độ như vậy.”

Một vài phút sau, cô ấy đi ra với một cái tách đầy súp. “Cảm ơn,” Tôi nói khi tôi vươn tay với nó, nhưng cô ấy gạt tay tôi ra.

“mở miệng ra,” cô lạnh lùng đưa ra chỉ thị.

“Không, cô không cần làm đến mức này đâu…”

“Cứ làm đi. Chẳng phải tay anh đang bị thương sao?”

Không có thời gian để giải thích rằng chỉ có mỗi tay phải tôi là bị thương và nó không phải tay thuận của tôi, cô đưa muỗng súp lên miệng tôi. Tôi miễn cưỡng mở rộng miệng, và cô đổ nó vào.

Nó không nóng đến mức gây bỏng, cũng không kinh đến mức khiến tôi muốn nôn ra. Thật ra nó thật sự chỉ vừa hoàn toàn an toàn và an ủi súp mì gà làm tôi cảm thấy khó chịu. (Nương: bản eng chỗ này v tui cũng chả biết sửa sao :v)

“Không quá nóng sao?”, cô hỏi

“Chỉ hơi nóng thôi,” tôi trả lời. Cô múc lên bằng muỗng và thổi vào nó trước khi đưa nó đến miệng tôi. Nhiệt độ hoàn hảo. Cái muỗng rời miệng tôi. Xì xụp*. Ực*.

“À, còn về mục tiêu tiếp theo của cô…”, tôi bắt đầu nói, nhưng bị ngăn lại bỏi cái muỗn được đẩy một lần nữa vào miệng tôi. Xì xụp*. Ực*. “Yên lặng mà ăn đi,” cô nói. Xì xụp*. Ực*.

Cái suy nghĩ rằng tôi đang được chăm sóc bởi người mà tôi giết bởi sự bất cẩn của bản thân không phải là thứ tôi có thể chịu được.

“…Tôi không thực sự hợp với việc này nhỉ?”, cô nói ngay khi tôi ăn xong món súp.

“Không, tôi nghĩ là cô đã làm tốt,” Tôi trả lời hơi chút lưỡng lự, và cô nghiêng đầu.

“Tôi nghĩ là anh đang hiểu lầm. Tôi đang nói về việc trả thù.”

“Oh, vậy à? Tôi cứ nghĩ ý cô là về việc chăm sóc tôi.”

Cô cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào cái tách rỗng. “Thành thực mà nói, tôi sợ hãi về hành động trả thù tiếp theo của mình.”

“Bất cứ ai cũng sẽ sợ phải giết người cả. Không phải như chi có cô đâu,” Tôi động viên. “Bên cạnh đó, giờ cô đã giết chết ba người. Cô không thể nói là mình “không phù hợp” với nó, đúng chứ?”

Cô chậm rãi lắc đầu. “Giết ba người làm tôi cảm thấy như tôi đã đạt tới gới hạn của mình.”

“Cô khá là nhút nhát nhỉ. Vậy thì, cô có muốn từ bỏ việc trả thù, quên đi sự oán giận của mình, và sống những ngày còn lại trong yên bình?”

Tôi nói với ý là để kích động cô ấy, nhưng đi ngược với ý định của tôi, cô ấy dường như hiểu nó theo nghĩa đen.

“Thành thật mà nói, nó có vẻ là quyết định sáng suốt phải không?”

“Tóm lại,” Cô lặng lẽ lẩm bẩm, “Như anh nói, trả thù chỉ là điều vô nghĩa.”

Ngày 1 thấng 11. Đã sáu ngày kể từ khi vụ tai nạn đó giết cô. Đưa chúng tôi vượt qua một nửa theo ước tính kỳ hạn của cô là mười ngày.

Mặc dù vậy, cô chẳng đi đâu trong suốt cả buổi sáng. Cơn sốt của tôi đã hết, và cơn mưa phùn đã giảm hẳn, nhưng ngay sau khi ăn sáng, cô quay lại giường và kéo chăn lên quá đầu mình.

“Tôi cảm thấy không ổn,” cô nói. “Tôi sẽ nghỉ một lát.”

Đó rõ ràng là vờ ốm, và cô không cố giấu nó, nên tôi hỏi thẳng.

“Cô từ bỏ việc trả thù rồi à?”

“… Không. Tôi chỉ không cảm thấy tốt nhất. Làm ơn, để tôi một mình.”

“Tôi hiểu rồi. Ừm, kêu tôi nếu cô thay đổi ý định nhé.”

Tôi ngồi xuống ghế sofa và nhặt một cuốn tạp chí âm nhạc từ dưới sàn, mở ra trang có bài phỏng vấn với một nghệ sĩ mà tôi chưa bao giờ nghe đến.

Tôi không thể để tâm đến điều đó. Tôi không có lý do nào để chỉ thư giãn và đọc sách như thế này trong một tình huống như vậy.

Sau khi đọc xong 5 trang của bài phỏng vấn, tôi lật lại đọc lại từ đầu, lần này đếm được bao nhiêu lần “thảm hại” được dùng.

Khi đã đếm đến lần thứ 21,đã quá nhiều lần, và tôi cũng cảm thấy thật thảm hại khi đếm nó. Liệu có thứ gì khác để làm với thời gian của tôi?

Cô ló đầu ra khỏi chăn. “Ưm, liệu anh có thể ra ngoài và đi đâu đó một lúc không? Tôi muốn ở một mình.”

“Đã hiểu. Vậy cái một lúc đấy là bao lâu?”

“Ít nhất là 5 hoặc 6 tiếng.”

“Gọi cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra. Có một cái điện thoại công cộng bên ngoài căn hộ, nhưng tôi chắc chắn cô gái phòng bên sẽ vui lòng cho cô mượn điện thoại của cô ấy.

“Hiểu rồi.”

Tôi không có ô, nên tôi trùm cái mũ của cái áo khoác của mình lên, đeo cái kính mát khó quên của mình, và rời căn hộ.

Cơn mưa sương mù chầm chậm thấm vào trong áo khoác. Mọi người trên đường đều lái xe một cách cẩn thận với đèn sương mù bật sáng.

Vì không có điểm đến, tôi đứng chờ ở trạm xe buýt và lên một chiếc xe đến trễ 12 phút.

Bên trong xe rất đông đúc, và sự trộn lẫn mùi cơ thể đã tạo nên mùi hôi. Chiếc xe rung lắc dữ dội, và với cái đầu gối yếu ớt của tôi, tôi gần như mất thăng bằng nhiều lần. Những thứ khiếm nhã được vẽ lên cửa sổ bám sương bởi nét vẽ trẻ con.

Tôi xuống xe tại một khu mua sắm, nhưng tôi ít có suy nghĩ về việc sẽ dành ra năm tiếng ở đây, nơi thực ra là chẳng có gì cả. Tôi đi vào tiệm café và nhấm nháp café để nghĩ về nơi mình đi, nhưng chả có ý tưởng nào nào ổn hiện ra trong tâm trí tôi cả.

Dù tôi có làm gì bây giờ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôi khi sự trì hoãn hết hiệu lực. Trong thực tế, tôi đã “thực sự” ngồi trong xà lim, hoặc là đã chết từ lâu.

Tôi có thể tích lũy việc tốt hay làm điều xấu, tiêu một khoản tiền lớn, tỏ ra thiếu tôn trọng với sức khỏe của bản thân, và ngay khi cô ấy chết, nó sẽ bị hủy bỏ. Tôi có sự tự do sau chót.

Tôi có thể làm bất cứ gì mình thích, tôi nghĩ. Vậy tôi tự hỏi bản thân mình rằng tôi muốn làm gì?

Nhưng tôi không có câu trả lời. Chả có điều gì tôi muốn làm. Chả có nơi nào tôi muốn đến. Tôi chả muốn gì cả.

Trong quá khứ tôi đã tận hưởng những gì? Những bộ phim, bài hát, sách… Có lẽ tôi hơi hứng thú những thứ đó hơn người bình thường, nhưng không có thứ nào trong số đó làm tôi cảm thấy mê mệt đến mức tôi không thể sống nếu thiếu nó.

Có lẽ tôi tận hưởng những thú vui đó bởi vì, một lúc nào đó, chúng lấp đầy sự trống rỗng rộng lớn trong tôi. Tôi đánh giá cao cách những tác phẩm này giúp ngăn cơn buồn ngủ và sự chán nản, như một liều thuốc đắng.

Nhưng sau cùng, tất cả những gì tôi nhận được từ sự nỗ lực này là sự hiểu biết về sự rộng lượng và chiều sâu của sự trống rỗng của bản thân.

Trước đây tôi nghĩ khi một người nói về việc họ có một lỗ hổng bên trong mình, ý họ là có một khỏang trống bên trong họ cần được lấp đầy, nhưng không.

Nhận thức gần đây của tôi đã thay đổi. Nó là một cái hố không đáy sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì bạn ném vào. Một thứ vô hạn hư vô mà bạn không thể gọi là “không.” Đó là thứ tôi có bên trong mình, tôi nghĩ.

Cái suy nghĩa đơn thuần cố lấp đầy nó là vô nghĩa. Không có gì khác tôi có thể làm ngoài đặt những bức tường bao quanh nó và làm mọi cách tốt nhất để không chạm vào nó.

Khi nhận ra rằng, sở thích của tôi đã chuyển từ kiểu “lấp đầy” sang kiểu “xây tường”. Tôi đi đến việc đánh giá cao những tác phẩm chỉ hoàn toàn nhắm vào vẻ đẹp và sự dễ chịu, chứ không phải là những tác phẩm nội tâm.

Nó không có nghĩa là tôi có thể hoàn toàn thưởng thức vẻ đẹp và sự dễ chiu, nhưng  nó thích hợp hơn so với đối mặt với sự trống rỗng bên trong tôi.

Nhưng giờ, sau khi xem xét rằng tôi có thể chết trong vài ngày tới, tôi không còn cảm thấy như xây dựng bức tường là còn cần thiết. Tôi giống như một đứa trẻ với món đồ chơi mới, liệu tôi có nên thật lòng tận hưởng nó hơn không? 

Tôi đã ăn trưa sớm và lang thang quanh khu mua sắm, tìm kiếm thứ gì đó làm cho trái tim tôi nhảy múa.

Tôi chú ý một nhóm sinh viên cao đẳng trên vỉa hè đối diện. Họ thân thuộc với tôi, họ là bạn cùng lớp trong khoa của tôi.

Tôi nhanh chóng đếm họ, hơn 70% thành viên lớp tôi dường như đang ở đây. Tôi nghĩ về loại tụ họp nào có thể xảy ra, và kết luận rằng có lẽ họ đã hoàn thành một báo cáo tạm thời về chủ đền luận án tốt nghiệp. Đấy là khoảng thời gian đó trong năm.

Họ cười đùa với nhau, sự nhẹ nhõm khi hoàn thành gì đó hiện hữu trên mặt họ. Không một người nào chú ý đến tôi, họ có lẽ đã hoàn toàn quên mất tôi trông như thế nào.

Trong khi tôi chôn chân tại chỗ, thời gian vẫn tiếp tục như thường lệ với họ. Trong khi tôi sống những ngày hoán đổi, họ trưởng thành từ những trải nghiện hằng ngày của mình.

Thực tế khi phải đối mặt với một cảnh tượng rõ ràng là gây ra cảm giác cô đơn, tôi hầu như không cảm thấy tổn thương chút nào, như nó chỉ là một vấn đề cơ bản

Tôi đã luôn như vậy. Nếu tôi có thể cảm thấy bị tổn thương vào lúc này như người bình thường, cuộc sống của tôi sẽ ít nhất có một chút phong phú hơn.

Tôi nhớ lại, trong năm ba của trường cao trung, có một cô gái mà tôi có chút hứng thú. Tôi sẽ diễn tả cô ấy với sự trầm lặng, và cô ấy thích chụp ảnh.

Cô luôn giấu một cái retro camera bằng giấy trong túi, và lấy nó ra để chụp một bức hình không ăn nhập hoặc lý do gì mà bất cứ ai khác có thể hiểu được.

Cô có một cái máy ảnh phản xạ ống kính đơn, nhưng không thích sử dụng nó, tuyên bố rằng “Tôi không thích cái cách nó có làm tôi như đang đe dọa người khác với nó.”

Thỉnh thoảng, cô sẽ chọn tôi làm chủ đề cho cô. Khi tôi hỏi cô tại sao, cô nói “Cậu là một chủ đề phù hợp với film với độ màu thấp.

“Tớ không hiểu ý nghĩa của nó, và tớ không nghĩ mình đang được khen ngợi.”

“Không, không thực sự là một lời khen,” cô gật đầu. “Nhưng thật vui khi chụp ảnh cậu. Giống như chụp một con mèo không vụ lợi.”

Khi mùa hè kết thúc, một kì thi đang đến gần, và cô ấy dẫn tôi đi quanh thị trấn.

Hầu hết những nơi chúng tôi đến đều lạnh lẽo, hoang vắng, công viên bị bao phủ bởi cỏ dại, những khu vực lớn trống rỗng, các trạm tàu còn không có đến nổi mười chuyến một ngày, nhiều hàng xe buýt cũ bị bỏ không.

Tôi sẽ ngồi đó, và cô ấy sẽ nhấp vào nút chụp hết lần này đến lần khác.

Lúc đầu, tôi cảm thấy hơi lúng túng khi hình ảnh của tôi bán bất hủ, nhưng khi nhận ra cô ấy nhìn tôi hoàn toàn là từ quan điểm nghệ thuật , cảm giác đó đã biến mất.

Cứ như vậy, khi tôi ngắm nhìn cô quan tâm trong khi sắp xếp những bức ảnh chứa tôi, trái tim tôi ít nhất cũng có chút xúc động.

Khi cô chụp được bức ảnh đẹp, cô khoe nó với tôi bằng một nụ cười thơ ngây mà cô không thể hiện ở trên lớp. Cái suy nghĩ rằng tôi là người duy nhất nhìn thấy nụ cười đó làm tôi tự hào.

Vào một buổi sáng thu trong trẻo, tôi nghe được rằng những tấm hình cô ấy chụp đã giành được một giải thưởng trong cuộc thi, nên tôi đã di đến nơi mà chúng được trưng bày.

Sau khi nhìn những bức ảnh có tôi trong phòng trưng bày, tôi nghĩ, tôi sẽ đãi cô ấy một bữa vào lần gặp nhau tiếp theo.

Hoàn toàn tình cờ, tôi nhìn thấy cô ấy tại một của hàng bách hóa trên đường về nhà. Có một người đàn ông bên cạnh cô ấy, một sinh viên cao đẳng, ăn mặc rất hợp mốt và có một mái tóc nhuộm nâu.

Cô ấy cố gắng nắm tay cậu ta, cậu ta có phần trợn tròn mắt lên nhưng đồng ý. Cô có một biểu hiện mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó. Vậy là cô ấy cũng có thể trông như thế nhỉ, tôi tự hỏi.

Sau khi nhìn thấy cả hai trốn vào một góc và hôn nhau, tôi rời khỏi cửa hàng.

Sau khi kì thi kết thúc, cô ngừng nói chuyện với tôi. Tôi không quan tâm nhiều đến việc chúng tôi nói chuyện mà không có nhiếp ảnh làm trung gian, nên tôi cũng không muốn nói chuyện với cô. Đó là cách mà mối quan hệ sơ sài của chúng tôi đi dến hồi kết.

Và tôi cũng không thực sự cảm thấy tổn thương. Tôi nghĩ có lẽ tôi chỉ không nhận thức được nó và nó sẽ  trở lại với tôi sau đó, nhưng không.

Tôi không chỉ nhanh chóng cam chịu. Ngạc nhiên thay, ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy với cậu ta, tôi không cảm thấy chút ghen tị hay thèm muốn nào. Tôi chỉ nghĩ “Mình tốt nhất không nên làm phiền họ.”

Ngay từ đầu, tôi đã không có bất kỳ ý nghĩ nào cô ấy sẽ là của “tôi”.

Mọi người có thể nói rằng nó chẳng là gì hơn ngoài” trường hợp nho chua”. Bạn không thể có bất cứ cái gì, vậy bạn chỉ cần giả bộ như thể bạn chưa bao giờ muốn gì cả.

Nếu đó là sự thật, thì nó xẽ tuyệt vời như thế nào nhỉ? Nếu có một mong muốn sôi sục bị kiềm lại trong lồng ngực tôi, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, và chỉ là tôi không chú ý đến nó.

Nhưng tôi đã tìm kiếm trong thâm tâm mình một thứ như thế rất lấu rồi, và không có dấu vết nào cả. Chỉ có một vùng đất xám cằn cỗi.

Rút cuộc thì, tôi là một con người không thể mong muốn điều gì. Tôi đã mất các kỹ năng đó từ lâu rồi, tôi không có ký ức nào về việc sở hữu nó. Hoặc có lẽ tôi đã không được trang bị nó ngay từ thuở ban đầu.

Và dễ dàng gạt bỏ ngoại lệ duy nhất của nguyên tắc , mối quan hệ của tôi với Kiriko, giờ tôi thậm chí  không thể tìm thấy mục đích cho bản thân mình

Tôi phải làm cái gì… với điều này?

Tôi đi vào một con hẻm và đột ngột đi xuống vài bậc thang hẹp. Tôi tìm thấy quán game thùng mà tôi và Shido lúc nào cũng ghé chơi.

Như ai đó có thể tưởng tượng từ những dấu hiệu mờ nhạt, đó là một nơi chứa đầy những thùng game mà có lẽ tuổi đời còn già dặn hơn cả tôi, nên thật khó để gọi nó là “định hướng cho tuổi trẻ.”

Những cái máy có sự thay đổi bám đầy kẹo xing gum, gạt tàn đen như bồ hóng, những tấm áp phích sạm nắng, cái thùng game có các cạnh bị mòn với màn hình mờ với tiếng bíp rẻ tiền và tiếng boops.

Tôi kết hợp chúng thành một tập hợp hoàn chỉnh của những thứ đã đã tồn tại lâu hơn sự hữu ích của chúng và tuyệt vọng giữ hoạt động bằng mọi cách  trong một phòng bệnh viện khổng lồ. Không, nhà xác thì giống hơn.

“Cái lý do mà tôi chọn đi đến một nơi buồn tẻ như thế này,” Shindo nói với tôi, “là bởi vì tôi không cảm thấy bất cứ điều gì thúc giục tôi ở đây.”

Tôi cũng thích quán game thùng này vì lí do tương tự.

Tôi đã không đến đây mấy tháng trời. Tôi đứng trước cửa tự động và chờ đợi, nhưng chúng không mở.

Có một thông báo trên tường kế bên cửa.

“Quán game này sẽ được đóng cửa vào ngày 30 tháng 9. Cảm ơn bạn vì nhiều năm lui tới. (Note (cái này là của bạn eng nha): Giờ đóng cửa vào ngày 30 sẽ là 9 giờ tối.)”

Tôi ngồi xuống cầu thang và châm một điếu thuốc. Tôi nghĩ ai đó đã quên về thứ gọi là gạt tàn, bởi vì có hàng trăm mẩu thuốc nằm rải rác xung quanh.

Đầu lọc thuốc lá, phần màu nâu bộ lọc bị đen dần, nhìn giống những vỏ đạn rỗng khi ngâm mình trong mưa.

GIờ thì tôi thật sự không còn nơi nào để đi. Tôi rời khu mua sắm để đến một công viên ngẫu nhiên.

Khi nhìn thấy một băng ghế không có lưng dựa, tôi quét đống là rụng và nằm nghiêng người xuống, không quan tâm nếu có ai nhìn thấy tôi

Bầu trời toàn những đám mây dày. Một chiếc lá phong chậm rãi khiêu vũ xuống nền đất, và tôi bắt lấy nó bằng tay trái.

Sau khi đặt cái lá rơi lên ngực, tôi nhắm mắt lại và tập trung vào các âm thanh trong công viên. Tiếng gió lạnh, tiếng những chiếc lá mới rơi xuống kết bạn với đống lá dưới đất, tiếng chim hót, tiếng găng tay bắt quả bóng mềm

Một cơn gió mạnh thổi, làm rơi nhiều chiếc là đỏ và vàng lên người tôi. Tôi không muốn làm thêm một bước nào nũa, tôi nghĩ. Tôi sẽ chỉ để bản thân mình bị chôn vùi dưới những chiếc lá này.

Đây là cuộc sống của tôi. Không tìm kiếm gì cả, linh hồn tôivụt tắt mà thậm chí còn chưa bao giờ đươc thắp cho một ngọn lửa, một cuộc sống chỉ đang dần dần mục nát.

Nhưng tôi vẫn không để bản thân mình gọi nó là thảm kịch.

Tôi hoàn thành việc mua sắm và trở về căn hộ hơi sớm hơn so với việc tôi được dặn. Tôi đã đi khoảng một giờ trong khi vác trên vai một cái thùng hơn 20 kg, nên tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Tôi đặt nó lên sàn phòng khách, và cô ấy đã nhìn thấy, tháo tai nghe đang nối với cái máy CD, và hỏi tôi, “Cái gì thế?”

“Một cây pino điện,” Tôi nói với cô ấy, lau mồ hôi. “Tôi nghĩ nó thật nhàm chán cho cô nếu chỉ ngồi trong nhà.”

“Tôi sẽ không chơi nó. Tôi đã từ bỏ piano rồi.”

“Oh, vậy mua nó là vô ích, huh?” tôi cau mày. “Cô đã ăn gì chưa từ lức tôi đi?”

“Tôi chưa ăn.”

“Cô nên cho dạ dày cô cái gì đó đi. Tôi sẽ chuẩn bị thứ gì đó ngay đây.”

Tôi đi và bếp và hâm nóng hộp súp giống cái mà cô đã tôi ăn vào hôm qua.

Cô ngồi trên giường và nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, sau đó thấy tôi đang cầm cái muỗng đưa về phía mình và nhìn giữa tôi và cái muỗng. Sau khoảng 5 giây mâu thuẫn, cô ngượng ngùng há miệng.

Ngày hôm qua, có vẻ cô ấy không chống cự với chuyện như này, nhưng dường như nó là một câu chuyện khác khi cô ấy là người đang được chăm sóc.

Khi tôi đưa cái thìa vào trong miệng cô ấy, cô khép đôi môi mỏng nhưng mềm mại lại.

“Tôi sẽ không chơi piano đâu,” cô tuyên bố sau khi nuốt muỗng đầu tiên.

“Tôi biết. Cô sẽ không chơi nó.” Tôi đưa lên muỗng thứ hai.

Nhưng một tiếng sau, cô ấy đã ngồi trước cây đàn piano. Rõ ràng, cô không thể chịu nổi việc nghe tôi thử các tầng âm ngay cạnh cô ây.

Tôi đặt nó ở phía trước giường, và cô nhẹ nhàng đưa ngón tay mình xuống bàn phím. Sau một quãng ngắn thưởng thức khoảnh khác đó với đôi mắt nhắm,cô làm nóng ngón tay mình bằng cách chơi một vài giai điệu quan trọng của Hanon, Chính xác đến mức bạn không thể mong đợi gì hơn.

Âm thanh đủ to để phòng kế bên có thể nghe thấy, nhưng nó không phải là vấn đề, khi tôi hình dung ra cảnh cô sinh viên nghệ thuật sẽ chịu đựng loại âm sắc này.

Tôi không có đôi tai tốt, nhưng tôi vẫn có thể nói rằng cô ấy đã mắc một vài lỗi nghiêm trọng với tay trái của mình. Và tay phải của cô chơi rất tuyệt, nên làm nó nổi bật lên rất khủng khiếp.

Tay trái của cô, bị tê liệt nơi nó bị cắt, chắc phải có cảm giác như là một chiếc găng tay da đối với cô ấy. Dường như cô cũng tự nhận thức được, nên đôi khi cô trừng ánh mắt căm ghét lên bàn tay ấy. 

“Thật kinh khủng, đúng không?”, cô thở dài. “Trước khi bị thương, nó là  yếu tố duy nhất bù đắp của tôi. Nhưng giờ,đây là cách gọi nó. Tôi cảm thấy như mình đang dùng tay của người khác. Giờ tôi chỉ có thể biểu diễn mà khiến cho nhạc công và thính giả cảm thấy không thoải mái.”

Sau khi phạm ba sài lầm bằng tay trái. Cô ngừng chơi.

“Hừm, tại sao cô không thực sự thử dụng tay người khác?”, tôi đề nghị.

“…Ý anh là sao?”

Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và đặt tay trái mình lên bàn phím. Cô nghi ngờ nhìn tôi, nhưng với ánh nhìn như muốn nói “Ô, được đấy,” bắt đầu chơi bằng tay phải.

May mắn thay, nó là một bài hát mà thậm chí tôi cũng biết : khúc dạo đầu số 15 của Chopin.

Tôi tham gia vào nhịp ba. Tôi đã không chơi piano cả một thập niên, nhưng phím đàn của cây piano điện nhẹ hơn cây piano để biểu diễn, và mấy ngón tay tôi di chuyển khá là mượt trên chúng.

“Vậy anh cũng có thể chơi piano,” cô nhận xét

“Chỉ đủ để giả mạo là tôi biết. Tôi chỉ được tập vài tiết khi tôi còn nhỏ.”

Với tay phải bị thương của, và tay trái bị tê liệt của cô ấy, chúng tôi hỗ trợ nhau bàn tay mà chúng tôi thiếu. Và cách chơi của chúng tôi khớp với nhau nhanh hơn tôi mong đợi.

Khi quãng trưởng đổi ở nhịp 28, cô ấy với về phía tôi để chơi những nốt thấp.

Cảm giác đó khiến tôi nhớ lại khi cô ấy ngủ trên vai tôi trêm chuyến tàu hai ngày trước. Dù giờ tôi không mặc ái khoác, nên tôi cảm thấy hơi ấm của cô ấy rõ ràng hơn.

“Chẳng phải cô bị bệnh sao?”, tôi hỏi.

“Tôi đỡ hơn rồi.”

Trái ngược với âm điệu cùn của mình, những nốt nhạc cô ấy chơi có một loại âm thanh và tương tác chặt chẽ với riêng tôi.

Chơi bài này đến bài kia, ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như nháy mắt. Chúng tôi bắt đầu nhận thấy sự mệt mỏi của nhau, nên chúng tôi chơi bài Bee Gees của Spicks và Specks như để làm nguội, rồi tắt cây piano.

“Nó ổn để ngăn cơn buồn chắn,” cô đáp lời.

Chúng tôi đi dạo và ăn tối tại một nhà hàng địa phương. Trở lại căn hộ, tôi làm rượu mạnh và sữa để chúng tôi nhâm nhi trong khi nghe radio, sau đó cả hai đều đi nằm sớm.

Cô ấy không nói gì về việc trả thù ngày hôm đó.

Có lẽ cô ấy đã từ bỏ việc trả thù. Cô tuyên bố là mình sẽ vẫn tiếp tục, nhưng tôi chắc rằng đó chỉ là do cô ấy cứng đầu.

Sâu bên trong, cô ấy không thể thực sự cảm thấy muốn giết thêm ai nữa. Những gì chờ đợi cô sau khi những trải nghiệm khủng khiếp của việc giết người là nỗi sợ làm cho chân cô tê cứng, cơn sốt tệ đến nỗi làm cô tống hết mọi thứ ra ngoài, và cái lỗi đó gây ra chứng mất ngủ. Và có khả năng của một cuộc chống cự không chưa từng xảy ra như hai ngày trước.

Đến bây giờ, cô đã hiểu một cách cụ thể sự vô nghĩa của trả thù.

Hôm nay phải là một ngày cực kì yên bình đối với cô ấy. Cô nằm cuộn tròn trong tấm nệm đeo tai nghe và nghe nhạc suốt cả ngày, chơi đàn piano khi cô thích, ăn uống, uống rượu mạnh, và đi ngủ.

Những ngày như thế dường như khá hiếm trong cuộc đời của cô.

Tôi mong cô ấy có thể chấp nhận loại cuộc sống này, tôi nghĩ. Cô có thể quên phắt đi việc trả thù của mình, và đến ngày tác dụng trì hoãn của cô ấy hết hiệu lực, hãy tận hưởng những hạnh phúc chưa xác định như ngày hôm nay.

Mua quần áo, nghe nhạc, chơi piano, ra ngoài và vui chơi,ăn đồ ăn ngon. Cô sẽ không có đôi chân tê liệt, hay buồn nôn, hay bị đánh đập bởi bất cứ ai

Tôi, cũng vậy, sẽ không phải là một kẻ đồng lõa giết người nữa, cà có thể tránh “phải chịu một số phận phù hợp” như là nạn nhân thứ năm của cô ấy.

Có cách nào tôi có thể hướng dẫn cô ấy từ bỏ việc trả thù? Đàn piano, tôi cảm thấy là một ý tưởng tốt. Tôi tự hỏi có gì khác mà cô ấy thích không. Có lẽ tôi có thể nói chuyện với cô sinh viên nghệ thuật về nó?

Khi tôi bầu bạn với trần nhà lờ mờ suy nghĩ về nó, rượu mạnh phát huy tác dụng, và mắt tôi nhắm lại.

Ngay cả khi tôi ngủ, não tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Tôi đã bỏ sót vài điều.

Ví dụ, có một cảm giác không đúng trong vài ngày qua mà tôi không thể nào xác định được.

Nó đã đạt đến đỉnh điểm vào ngày hôm qua, khi cô ấy nói: “Sau cùng, như anh nói, trả thù chỉ là một hành động vô nghĩa.”

Tôi đáng lẽ phải mong muốn được nghe thấy những điều đó. Thấy Cô  trở nên bị động về việc trả thù của mình đáng lẽ phải vô cùng hạnh phúc xảy ra với tôi.

Đáng lẽ phải vậy, đúng vậy

Vậy tại sao tôi cảm thấy thất vọng đến vậy?

Câu trả lời đến tương đối nhanh. Có lẽ tôi không muốn cô ấy trở nên nhút nhát. Tôi không muốn cô ấy nhanh chóng bác bỏ những gì cô đã làm cho đến lúc đó. Tôi không muốn cô ấy dễ dàng từ bỏ niềm đam mê đó, sự mãnh liệt đó đó.

Theo cách nào đó, tôi ngưỡng mộ cô ấy khi cô hành động như một hiện thân của sự tức giận.

Nhưng đó có thật sự là tất cả?, tôi nghe một giọng nói.

“Yeah, đúng vậy, tôi trả lời. Tôi muốn lúc nào cũng cảm thấy niềm đam mê mãnh liệt mà tôi cảm thấy từ cô ấy, bởi vì nó là thứ gì đó sẽ không, không bao giờ rời khỏi tôi.

Sai, giọng nói nói. Đó chỉ là một lời giải thích sau khi mọi việc đã xảy ra. Bạn đã thất vọng vì một lý do đơn giản. Đừng để bản thân cậu nhầm lẫn nữa.

Tôi nghe một tiếng thở dài hướng về phía tôi khi tôi đang lúng túng.

Được thôi, tôi sẽ cho cậu một gợi ý. Đầu tiên và duy nhất. Nếu cậu vẫn không hiểu nó sau gợi ý này, tôi sẽ lãng phí thời gian của mình để nói bất cứ điều gì khác.

Tôi sẽ chỉ nói một lần.

“Có phải “niềm đam mê” mà cậu cảm thấy thật sự đến từ cô ấy?

Đó là tất cả.

Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về nó một lần nữa.

Tôi ngửa thấy một hương thơm hoài niệm của những bông hoa.

Tôi cảm ơn Shindo.

Tôi đã nhận ra điều sai là gì.

Tôi bật dậy vào giữa đêm. Tim tôi đập dữ dội. Có thứ gì đó tràn ngập trong cổ họng tôi, không phải cơn buồn nôn, mà là sự thôi thúc muốn hét lên.

Đàu óc tôi rất tỉnh táo, như tôi vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài hàng thập kỉ. Khi tôi đứng đạy, tôi đạp lên một hộp đựng đĩa CD và nghe tiếng crắc, nhưng giờ tôi không quan tâm.

Tôi đổ đầy ly nước từ bồn rửa và uống cạn nó, bật đèn phòng khách, và đánh thức cô ấy dậy, trong khi đang ngủ với cái chăn trùm quá mặt.

“Anh muốn gì vào giờ này?” Cô kiểm tra đồng hồ cạnh mình, sau đó kéo cái chăn lên để thoát khỏi ánh sáng.

“Chúng ta sẽ thực hiện hành động trả thù tiếp theo,” tôi giải thích trong khi kéo cái chăn ra. “Không có thời gian đâu. Thức dậy và sẵn sàng đi.”

Cô kéo tấm chăn lại và giữ bằng tay mình “Không thể đợi đến sáng à?”

“Không thể,” tôi cố nài. “Phải làm ngay bây giờ. Tôi cảm thấy nếu để đến này mai, cô sẽ không còn là người báo thù nữa. Tôi không muốn điều đó.”

Cô quay lưng lại với tôi.

“…Tôi không hiểu tại sao anh lại kích động đến vậy,” cô lẩm bẩm. “Chẳng phải nó có lợi cho anh khi tôi từ bỏ trả thù sao?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi có hai ngày để ngồi và suy nghĩ về nó. Hoặc tôi đoán có lẽ tôi nhận ra cái cách mình thực sự cảm nhận. Vấn đề là, tôi muốn cô là một tên phục thù tàn nhẫn. Tôi không muốn cô lựa chọn “sáng suốt”.

“Điều nói nghe hoàn toàn là ngược lại với những gì anh đã nói. Chẳng phải anh nói trả thù là vô nghĩa ư?”

“Đã lâu rồi, tôi quên nó rồi.”

“Chưa kể,” cô ngáp, cuộn tròn và ôm chặt cái gối, “sau khi giết mục tiêu tiếp theo, anh có nhận ra anh là người kế tiếp không?”

“Yeah. Nhưng vậy thì sao?”

“Anh đang tuyệt vọng để có được phước lành của tôi à?”

“Không, điều này không liên quan gì đến việc “ghi điểm” với cô cả”

“Okay, vậy là anh điên rồi,” cô càu nhàu. “Tôi đi ngủ đây. Anh cũng ngủ đi và làm nguội đầu mình lại. Khi trời sáng và anh bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói về vấn đề này lần nữa…Giờ tắt đền đi.”

Tôi suy nghĩ. Làm thế nào tôi có thể giải thích cho cô ấy hiểu đây?

Tôi ngồi trên ghế sofa và chờ đợi những từ thích hợp xuất hiện trong óc tôi.

“Hãy nghĩ về nó, đã có dấu hiệu từ vụ giết người đầu tiên của cô.” Tôi lựa lời thật cẩn thận. “Khi mà cô giết chị ta, chân cô đã tê liệt đúng chứ? Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ “Thật là một tên giết người hèn nhát.”…Nhưng nó không phải là do cô hành động kì lạ, đó là tôi. Phản ứng của cô là bình thường, còn tôi thì không. Làm thế nào tôi có thể giữ được bình tĩnh khi chứng kiến cái chết của một người? Nó không thái quá như phản ứng của cô, thậm chí là chỉ  đủ gây mất ngủ do lo lắng.”

Cô không nói gì, nhưng dường như đang nghe một cách cẩn thận.

“Sau lần giết người thứ hai của cô cũng vậy, tôi hoàn toàn thờ ờ, không cảm thấy ghê tởm hay tội lỗi gì, thay vào đó, tôi nhận thấy một cảm xúc riêng biệt, chưa xác định mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Nó đã làm lu mờ những ấn tượng tiêu cực thông thường mà tôi cảm thấy từ vụ giết người. Ngay khi cô giết người lần ba, tôi nghĩ rằng tôi gần như nhận ra nó là gì. Nhưng tôi đã không hiểu rõ nó cho đến lúc này.”

Cô ngồi đậy như thể cô đang rũ bỏ tình trạng tê cóng và nhìn tôi với vẻ bối rối.

“Er, anh đang nói cái quái gì thế?”

Điều tôi đang nói à?

Tôi đang nói về tình yêu

“Tôi nghĩ là tôi yêu cô rồi.”

Những từ đó đủ để đóng băng cả thế giới

Tất cả không khí tràn qua các vết nứt trong phòng, để lại sự im lặng rỗng tuếch.

“…Um?”, cô cuối cùng cũng thốt lên sau một khoảng im lặng.

“Tôi biết là mình không có cái quyền đó. Và tôi biết mình là người ít phù hợp nhất để cảm thấy theo cách này trên toàn thế giới. Thật trơ tráo. Sau cùng, tôi là người đã lấy đi cuộc sống của cô. Nhưng tôi đang nói ra hết những suy nghĩ trong tâm trí: dường như là tôi yêu cô rồi.”

“Tôi không hiểu.” cô cúi và lắc đầu liên tục. “Anh đang mộng du à?”

“Cô phải hiểu theo nghĩa ngược lại. Tôi đã mộng du 22 năm rồi. Và tôi mới chỉ thức dậy. Một chút muộn, tôi biết.”

“Tôi không hiểu tí nào cả. Tại sao anh cảm thấy buộc phải yêu tôi?”

“Khi cô lần đầu tiên giết người trước mắt tôi,” tôi bắt đầu, “khi cái áo blouse của cô nhuốm máu, và khi cô nhìn xuống thi thể trong khi nắm chặt cây kéo chết chóc, tôi nhìn cô và nghĩ, “cô ấy thật đẹp.”…Lúc đầu, tôi thậm chí còn không màng đến sự thật là tôi có cảm giác đó. Nhưng giờ tôi nhận ra đó có là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời tôi. Đây là trải nghiệm lần đầu tiên tôi thật sự đổ ai đó, thậm chí, tôi, một người đã từ bỏ việc cầu nguyện và hy vọng với mọt thứ từ rất lâu rồi, đã nghĩ, “Mình muốn trải nghiệm khoảnh khắc đó một lần nữa.”  Đó là cảnh đẹp tuyệt vời của cô khi trả thù.”

“Làm ơn đừng bịa chuyện nữa.” Cô ném cái gối vào tôi, nhưng tôi chặn nó lại và bỏ nó xuống sàn.

“Anh đang cố để trở thành thứ gì đó quan trọng với tôi như thế này à? Tôi sẽ không bị lừa đâu,” Cô nói với cái liếc mắt. “Tôi không thích nó. Phương pháp của anh là thứ tôi ít ưa thích nhất.”

“Tôi không nói dối. Tôi biết cô sẽ không tin. Tôi có lẽ là người hoang mang nhất ở đây.”

“Tôi không muốn nghe.”

Cô che hai tai lại và nhắm mắt. Tôi nắm cổ tay cô và kéo nó ra.

Mắt chúng tôi chạm nhau ở khoảng cách gần. Một nhịp sau, cô tránh ánh nhìn bằng cách nhìn xuống.

“Nghe này, tôi sẽ nói lại một lần nũa,” Tôi thở dài. “Cô thật đẹp khi cô trả thù. Nên đừng nói nó vô nghĩa. Đừng chấp nhận thứ tầm thường đó, sẵn sàng kết luận. Ít nhất là với tôi, nó có nghĩa. Về vẻ đẹp, nó có giá trị hơn bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi cầu mong cô hãy trả thù ít nhất là một người nữa. Ngay cả khi bao gồm cả tôi trong đó.”

Tay cô gạt tôi ra, và cô đẩy mạnh vào ngực tôi. Tôi ngã xuống đất.

Tất nhiên là cô ấy sẽ phản ứng theo cách này, tôi nghĩ. Nhìn chằm chằm vào trần nhà. Người nào có có thể chấp nhận được việc được nói rằng “Tôi đã đổ cô rồi” từ người đã giết họ?

Thực tế, tôi không có ý định nói quá nhiều. Tôi chỉ muốn nói ở mức độ “Tôi thông cảm với sự trả thù của cô, và tôi đã đúng để làm như vậy, nên tôi không muốn cô dừng ở đây.”

Tôi đã nói cái quái gì thế này, “Dường như tôi đã yêu cô rồi”? Tôi chưa bao giờ cảm thấy những cảm giác như thế trong cuộc đợi mình và đã dành nó cho một tên giết người hèn nhát kém tôi năm hoặc sáu tuổi? Liệu tôi có vừa trải qua hội chứng Stockholm?

Tiếng thở dài của tôi chạm vào tay cô ấy, duỗi về phía tôi.

Một lần như thế này đã xảy ra trước đây, tôi nhớ lại. Nó cũng mưa to như vậy.

Có một sự im lăng kéo dài, cô ấy vẫn đang nắm tay tôi. Biểu hiện cô ấy như nói “Mình đang làm cái gì thế này?” Nhìn không rời vào tay chúng tôi, cô dường như đang suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của hành động tiềm thức của mình.

Đột ngột, những ngón tay cô dừng nắm lại, và cô nhanh chóng kéo tay mình ra.

“Nhanh lên và chuẩn bị đi,” cô nói với tôi. “Chúng ta có thẻ bắt được chuyến tàu cưới nếu chúng ta nhanh chóng.”

Tôi đã bị choáng, và cô nhìn tôi một cách tự mãn

“Gì thế? Anh thích tôi khi tôi trả thù một cách tuyệt đẹp đúng chứ?

“…Yeah, đúng vậy,” tôi trả lời tường tận.

“Thật khó để cho tôi hiểu,” cô nói với cái nhếch mép. “Được thích bởi anh của tất cả mọi người không cho tôi niềm vui nào.”

“Tôi không quan tâm. Cô không có ai khác ngoài tôi để dựa vào, nên tôi biết tôi có thể đồng hành cùng cô dù cô có không thích.”

“Chính xác. Tôi vô cùng khó chịu.”

Cô đạp lên chân tôi. Nhưng không mạnh để gây đau đớn, và khi chúng tôi đều đang chân trần, cái cảm giác đụng chạm trơn tru dễ chịu ấy, nó hầu như giống một điều mà động vật sẽ làm như một sự thể hiện tình cảm yêu mến với đồng loại.

Bên ngoài đang lạnh như băng, nên chúng tôi đi ra ngoài trong khi mặc áo khoác mùa đông. Dưới má che của căn hộ có đậu một chiếc xe đạp gỉ có lẽ thuộc vè một người thuê nhà. Tôi mượn nó mà không cần cho phép, cô ấy ngồi trên chỗ để hành lí phía sau (nương: nói cách khác là cái yên sau đấy), và cưỡi cái xe đạp ra ga.

Tay tôi trên tay lái nhanh chóng lạnh cóng, mắt tôi bị tổn thương bởi gió khô, và vết thương trên ngón út của tôi đau nhức trong gió lạnh.

Sau khi trèo lên một ngọn đồi dài, có một cái dốc hẹp để đi xuống dẫn tới nhà ga. Tiếng rít của phanh vang vọng khắp khu dân cư im lìm.

Có lẽ cảm thấy nguy hiểm khi tốc độ tăng lên, cô ấy bám vào lưng tôi. Nếu chỉ vì lí do đó, tôi muốn cái dốc này kéo dài mãi mãi.

______________________

Ơ ơ thế còn Kiriko của mình đâu??

Mình cũng giải thích một tí, họ và tên của anh main là Yugami Mizuho còn chị main là Hizumi Kiriko. Ở chap 1 mấy bạn trẻ  gọi nhau bằng tên mà mình cứ tưởng là đó là họ (ông nào coi anime cũng biết rồi chỉ gọi = tên khi thân thiết), mà tui thấy bọn nó nói chuyện trong lớp ở chap 1 thấy không thân thiết lắm nên cứ đinh ninh Kiriko với Mizuho là họ, và bản Eng cũng ghi ngược lại nữa. còn họ của main nữ thứ hai là Akazuki. Còn chị sinh viên thì vẫn "unknow"

_____________________

Retro camera:  cũng là máy ảnh luôn nhưng nó làm bằng... giấy và tất nhiên là nó có thể chụp được ảnh

default.jpg

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay đấy
Xem thêm
đỉnh vl hay đó
Xem thêm