• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 26: Thích nghi (1)

5 Bình luận - Độ dài: 3,177 từ - Cập nhật:

Một khoảnh khắc có thể được mô tả như là một quang cảnh huyền thoại.

Cái khoảnh khắc khi gã cự nhân kẻ đã tồn tại từ thuở sơ khai của thế giới bị áp đảo bởi đòn đánh từ một con người đơn thuần và đổ gục, và những sự kiện tiếp theo diễn ra một cách đơn giản đến mức ngớ ngẩn ngay sau khoảnh khắc đó.

Terdan, kẻ đã đổ gục từ cú đánh của Vargo, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chìm vào giấc ngủ ngay tại chỗ.

Những kẻ truy đuổi không thể thoát khỏi đòn tấn công của Vargo hoặc là tan biến, hoặc là tháo chạy để giữ lấy cái mạng của chúng nếu chúng có đủ cơ may sống sót.

Sau khi Vargo nhìn thấy cảnh đó…

“Tệ quá đấy, Chậc chậc. Bọn nhóc ngày nay thật chẳng có lấy một tí can đảm nào hết.”

Nói đoạn, ông quay trở về Thánh quốc.

Tất cả điều này vừa xảy ra vào hai ngày trước, và ngay sau cái chuỗi sự kiện gây sốc, Vera đã theo ông về Thánh quốc.

Tại bệnh xá của khu Đền, hiện tại…

Vera, người đang ngồi bên giường, gạt đi những suy nghĩ đang chiếm giữ tâm trí khi hắn kiểm tra Renee.

Cô đang ngủ ngon lành.

Vera đã quan sát cảnh tượng này được hai ngày kể từ khi hắn trở về Thánh quốc.

‘…May mắn là không có tác dụng ngược.’

Cô đã sử dụng hết thánh lực của mình và phải hồi phục trong một thời gian, nhưng ngoài điều đó ra, không có bất kỳ dấu hiệu của thương tổn vĩnh viễn nào.

Giấc ngủ này cũng là một hiện tượng xảy ra do cạn kiệt thánh lực và sự mệt mỏi tích tụ trong suốt cuộc hành trình của họ.

Renee chắc sẽ sớm tỉnh dậy thôi.

Vera đang tiếp tục suy nghĩ như vậy đột nhiên nắm chặt tay, lông mày nhíu lại.

‘Là bởi vì mình chưa đủ giỏi.’

Lúc ấy, Renee đã phải sử dụng quyền năng của mình bởi vì tôi đã thất bại trong việc bảo vệ cô ấy.

Cô ấy đang nằm đây ngay lúc này là bởi tôi vẫn còn chưa đáng tin cậy.

Tôi không thể di chuyển cơ thể một cách tự do vì tôi đang ôm Renee và tôi phải theo kịp Norn.

‘….Lý do lý trấu.’

Đó là cái cớ để che đậy khuyết điểm của bản thân hắn.

Hắn phải trở nên đủ mạnh mẽ để bỏ qua tất cả những vấn đề thứ yếu đó.

Nếu mày muốn bảo vệ Thánh nữ thì mày cần trở thành một thế lực không thể ngăn cản được.

Khi Vera tiếp tục suy nghĩ, đòn đánh của Vargo mà hắn đã thấy hai ngày trước hiện lên trong tâm trí.

Khoảnh khắc ông ta giải phóng thánh lực của mình, không khí xung quanh nứt ra và một cây chùy đỏ được tạo thành. Chỉ là một cảnh tượng của sự đe dọa đầy áp đảo cũng đủ khiến hắn nhớ đến cái chết.

Khoảnh khắc hắn đặt mắt vào nó, hắn vô thức nhận ra rằng.

‘Mình không thể thắng được.’

Hắn không tài nào đánh bại được Vargo ngay cả khi chiến đấu với ông ta hàng trăm lần.

Một cảm giác của chiến bại mà Vera chưa từng cảm thấy ở cả hai kiếp sống của mình.

Vera, người chưa bao giờ nghĩ rằng hắn ấy sẽ thua bất kỳ ai, đã phải suy nghĩ khác đi ngay khi nhìn thấy cây chùy đáng sợ và sức mạnh bao trùm của nó.

Ngoài ra, khi hắn nghĩ về ông, nhiều nghi ngờ lướt qua trong đầu hắn.

‘Cái chết của một người như vậy...’

Sáu năm sau vì tuổi già.

Khi hắn nhớ lại lịch sử của kiếp trước, Vera cười khẩy một cách chế giễu.

‘Thật nực cười.’

Điều đó thật vô lý. Cho dù cuộc sống con người có ngắn ngủi thế nào đi chăng nữa, không có cách nào một con người sở hữu sức mạnh thần thánh để phá vỡ không gian lại chết chỉ sau sáu năm.

Vera chắc chắn.

‘Thông tin mà công chúng biết chắc chắn đã bị thao túng.’

Hắn không biết Vargo đã chết như thế nào và tại sao họ lại nói rằng đó là do tuổi già. Cũng phải thôi vì hắn không có đủ thông tin.

Tuy nhiên, Vera biết điều gì sẽ xảy ra nếu Vargo chết.

Ánh mắt của Vera quay lại nhìn Renee một lần nữa.

“…Chiến tranh.”

Cuộc Chiến Tranh Đại Lục sẽ bùng nổ cùng lúc với sự ra đi của Vargo.

Một cuộc chiến nổ ra trên toàn lục địa để chiếm lấy Thánh nữ.

Sau khi sự tồn tại tuyệt đối ủng hộ Thánh nữ biến mất, lục địa sẽ bị chìm trong một cuộc chiến dài để chiếm lấy thực thể thần thánh được biết đến với cái tên ‘Renee’, người đã xuất hiện trên thế giới.

Vera, người tiếp tục suy nghĩ như vậy, nhìn vào sắc mặt của Renee với đôi mắt sâu hoắm.

Mái tóc dài và đôi mắt nhắm chặt. Cô đang ngủ yên bình trong khi thở nhẹ nhàng.

Vera nhìn vào hình ảnh đó và quay ánh mắt về phía bàn tay của Renee và tiếp tục suy ngẫm.

Đó là một cuộc chiến được tiến hành vì bàn tay nhỏ bé của cô gái này, và đó là một cuộc chiến chỉ kết thúc tạm thời sau khi Ma Vương xuất hiện.

Ngoài ra, Vera biết Renee sẽ làm gì để ngăn chặn bất kỳ cuộc chiến nào sắp tới vì cô.

Một tang lễ giả.

Renee sẽ từ bỏ sức mạnh của mình, xóa bỏ sự tồn tại của mình và trốn vào góc khuất.

Hy sinh bản thân để ngăn chặn bất kỳ cuộc chiến nào nữa.

Vera, người đang suy ngẫm như vậy, đặt tay lên tay của Renee.

Nắm chặt.

Vera căng thẳng khi bàn tay thô ráp của hắn và lòng bàn tay nhỏ bé không có vết chai của Renee quấn lấy nhau.

Tâm trí của Vera tràn ngập quyết tâm một lần nữa.

‘...Phải ngăn chặn nó.’

Cuộc chiến, những vết thương của cô từ cuộc chiến, và cuối cùng, Renee từ bỏ cuộc sống của mình.

Tôi phải bảo vệ cô khỏi tất cả những điều đó.

Hơi ấm tràn ra từ bàn tay nhỏ bé của cô.

Dòng suy nghĩ của Vera tiếp tục, cảm thấy hơi ấm thấm vào trái tim hắn.

Điều tôi cần để bảo vệ hơi ấm này. Điều tôi cần để bảo vệ Renee.

Hắn không mất nhiều thời gian để đi đến câu trả lời.

‘Quyền lực.’

Đó là điều cần thiết. Chúng ta cần đủ sức mạnh để đảm bảo không ai dám nghĩ đến việc nhắm vào Thánh nữ.

Hơn nữa, Vera biết một người có sức mạnh như vậy.

‘Vargo St. Lore.’

Một tiếng thở dài dài thoát ra từ miệng Vera khi hắn nhớ lại hình ảnh của ông ta. Đôi mắt hắn lún sâu.

Cách chắc chắn nhất là đảm bảo Vargo sống sót, nhưng thật ngớ ngẩn khi đặt cược vào khả năng không chắc chắn đó trừ khi hắn biết nguyên nhân cái chết của ông.

Cũng sẽ chẳng có gì thay đổi ngay cả khi hắn cứu ông ấy. Thời gian của Vargo khác với thời gian của Renee. Vargo chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự suy tàn chậm chạp của thời gian một ngày nào đó, và ngày đó sẽ đến sớm hơn ngày qua đời của Renee và của hắn.

Vera tiếp tục suy tư. Ánh mắt của hắn quay về phía bàn tay của Renee, đã đan xen với tay của hắn cho đến lúc đó, khi hắn quyết tâm.

‘...Tôi.’

Tôi phải trở nên mạnh mẽ như Vargo.

Trong một khoảnh khắc, Vera cảm thấy một cảm giác đấu tranh dâng lên khi nghĩ đến việc vượt qua một người mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn có thể vượt qua trong đời.

Thành thật mà nói, lần này hắn không tự tin.

Chính xác hơn, không thể nói điều đó với sự chắc chắn tuyệt đối, bởi vì sức mạnh mà Vargo thể hiện là quá mạnh mẽ.

Tuy nhiên...

‘Mình sẽ phải...’

Nó có thể bất khả thi, nhưng tôi vẫn phải làm điều đó.

Bây giờ, có tâm lý đó là đủ.

***

Renee nhớ lại những rắc rối của mình.

‘Có nên nói rằng mình đã tỉnh dậy không nhỉ?’

Cô đã tỉnh dậy từ mười phút trước. Ngay khi cô tỉnh lại, cô đã được chào đón bởi cảm giác của đôi bàn tay thô ráp. Cô cảm thấy bối rối bởi những vấn đề mà cô cảm nhận được từ Vera.

Không có nghi ngờ gì về việc bàn tay nào đang đan xen với lòng bàn tay của cô. Điều này là bởi vì cô có thể cảm nhận được chỉ bằng cách cảm nhận.

Đó là bàn tay của Vera.

Đó là bàn tay thô ráp mà cô đã nắm giữ trong vài ngày qua.

Renee cảm nhận cảm giác từ bàn tay của Vera và suy ngẫm. Cô quyết định rằng tốt nhất là phải nắm bắt tình hình trước.

Cũng có một cách khác — để cho Vera biết rằng cô đã tỉnh lại và hỏi hắn về điều đó, nhưng Renee là một người quen thuộc với việc nắm bắt tình hình một mình, vì vậy cô chọn không làm như vậy.

‘Có chuyện gì xảy ra vậy?’

Tình hình gì đã khiến Vera nắm lấy tay cô như vậy?

Renee, người nghĩ như vậy, trước tiên kiểm tra tình trạng cơ thể của mình.

‘Mình trông ổn mà….’

Không chỉ ổn. Thực tế, cô cảm thấy thậm chí còn tốt hơn so với trước khi cô bắt đầu hành trình. Điều này có thể nói là trạng thái mạnh mẽ nhất của cô trong những năm gần đây.

‘Mình đang nằm ở đâu….?’

Điều tiếp theo xuất hiện trong đầu cô là nơi cô đang nằm.

Cô cảm thấy toàn thân mình được bao bọc bởi những tấm vải mềm mại. Hơi thở của Vera ổn định, và không có âm thanh nào khác có thể nghe thấy. Có vẻ như cô đã được đưa đến một nơi an toàn trong khi đang ngủ.

Có lẽ đó là Thánh Quốc. Nơi này phải là một phòng ngủ hoặc một phòng y tế.

Tiếp theo, tại sao tôi lại ở đây?

Renee suy nghĩ về một câu hỏi khác và tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.

Ngay trước khi cô gục ngã, cô đã sử dụng sức mạnh của mình. Mong muốn là để cô, Vera và Norn trốn thoát an toàn.

Renee, người đang suy nghĩ như vậy, đang cố ghép lại tình hình hiện tại và nội dung của mong muốn cô đã đưa ra vào thời điểm đó.

‘Ah…’

Cô nhớ lại sức mạnh mà cô đã thể hiện trước khi mất ý thức. Sự biểu hiện đó chắc chắn đã hoạt động đúng cách, cho phép họ trốn thoát.

Đúng là như vậy rồi.

Rõ ràng, cô cảm thấy có điều gì đó khác thường ngay trước khi cô gục ngã, vì vậy cô chắc chắn.

Renee, người chỉ có thể nhớ đến đó, sau đó đã có thể nắm bắt đúng tình hình.

‘Mình đã cứu họ.’

Tôi đã cứu Vera và Norn bằng chính tay của mình.

Thình thịch. Thình thịch. Trái tim cô đập mạnh, và cô cảm thấy sự hài lòng dâng lên bên trong.

Đó là cảm giác hài lòng khi biết rằng cô đã cứu ai đó bằng chính tay của mình.

Đó là cảm giác hài lòng khi không còn bất lực.

Renee siết chặt nắm tay khi những cảm xúc đột ngột dâng lên trong cô.

Siết chặt-

Một chuyển động mà cô thực hiện mà không nhận ra.

Và bàn tay của Vera, đã đan xen với cô cho đến lúc đó, run rẩy.

“…Thưa Thánh nữ?”

Giọng nói của hắn vang lên khắp phòng.

Giật mình.

Renee, bị dao động bởi giọng nói của hắn, cảm thấy một cảm giác xấu hổ dâng lên từ bên trong, và mở mắt ra một cách vụng về.

“Ơ-Ơm….”

Đó là một chuyển động cứng nhắc đến mức bất kỳ người quan sát nào cũng có thể nói đó là diễn xuất trừ khi họ là một kẻ ngốc.

“Cô tỉnh dậy rồi sao? Cô cảm thấy thế nào?”

May mắn thay, Vera, người có lý trí bị mờ bởi những lo lắng về Renee, không nhận ra.

Renee thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy phản ứng của hắn. Đó là một sự nhẹ nhõm đến từ suy nghĩ rằng cô dường như không bị phát hiện rằng mình đã tỉnh dậy từ nãy.

Nghĩ lại, thật xấu hổ nếu anh ta nhận ra rằng tôi đã tỉnh mà vẫn nằm yên, cứ thế nắm tay anh ta mà không có dấu hiệu nào cho thấy tôi đã tỉnh lại.

Renee không muốn trải qua cảm giác xấu hổ như vậy, vì vậy cô mở miệng, thốt ra một lời xin lỗi nhỏ bé trong lòng khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Vera.

“Chúng ta đang ở đâu...”

“Đây là Thánh Quốc. May mắn thay, Đức Giáo Hoàng cũng có mặt ở biên giới, vì vậy chúng ta có thể đến đây an toàn. Nhưng, cô cảm thấy thế nào?”

“Tôi... tôi cảm thấy hơi đau.”

Cô nói lắp. Điều này là do sự quan tâm mà cô cảm thấy trong lời nói của Vera là quá mạnh mẽ.

Một cảm giác xấu hổ mới dâng lên bên trong cô, và khi Renee nhắm mắt lại, Vera, người thấy cô như vậy, hỏi với giọng còn lo lắng hơn trước.

“Cô cảm thấy không khỏe sao? Xin hãy đợi một chút. Tôi sẽ gọi linh mục ngay lập tức...”

“Không! Không cần đâu! Không sao cả!”

Renee hét lên. Một tiếng hét bén ngót phát ra từ miệng cô.

Trái tim của Renee đập mạnh vì thái độ của Vera, người phản ứng quá mức với từng cử động nhỏ nhất của cô.

“Tôi cảm thấy rất khỏe! Thực sự là như mới! Ồ! Thật là sảng khoái! Bí mật là gì vậy?!”

Tôi ổn mà.

Để thuyết phục hắn, Renee nói ra từng lời một, và Vera, người hít thở sâu, lắng lại và tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Điều đó là đương nhiên. Dù sao, cô đã được chữa lành bởi các linh mục. Sự chữa lành sử dụng thánh thuật có khả năng phục hồi cơ thể.”

“Ah-aha…”

Renee gật đầu nhẹ trước lời giải thích mà cô nghe thấy và mỉm cười. Đầu cô quay về hướng mà cô nghe thấy giọng của Vera.

“Thế... bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bất tỉnh?”

“Đã hai ngày rồi.”

Hai ngày. Renee tiếp tục nói với vẻ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời đó.

“Thật vậy sao?”

Cảm giác như tôi chỉ vừa mới ngủ và tỉnh dậy như thường lệ, nhưng đã hai ngày trôi qua rồi?

“Vâng, tôi rất vui vì cô đã tỉnh lại khỏe mạnh như vậy. Đức Giáo Hoàng và tất cả những người khác đều rất lo lắng.”

“Những người khác?”

“Vâng, tất cả các tông đồ và linh mục trong Thánh Quốc đều lo lắng cho cô.”

“Ah…”

Khi nghe điều đó, Renee nhận ra rằng cô đã bước vào Thánh Quốc.

Vì sự phẫn nộ đối với các vị thần, cô đã thề sẽ không bao giờ đặt chân vào Thánh Quốc, nhưng giờ thì cô đang ở đây.

Tất nhiên, tình huống này đáng lẽ phải gây ra sự lo lắng và khó chịu.

Tuy nhiên, tâm trí của cô lại bình tĩnh đến ngạc nhiên.

“...Phải rồi nhỉ.”

Khi Renee nói như vậy, cô cựa quậy đôi tay đan xen.

Cảm giác ấm áp và làn da hơi thô ráp được truyền đến.

‘Có phải vì điều này không?’

Có phải vì bàn tay này mà tôi cảm thấy bình tĩnh như vậy?

Renee, người có một ý nghĩ như vậy, ngay lập tức cười khẩy và cười nhạo.

‘Mình đang nghĩ gì vậy?’

Cái này thì liên quan gì đến sự bình tĩnh?

Renee, người cười khúc khích vì ý tưởng mà cô nghĩ ra có vẻ buồn cười, ngay sau đó gạt bỏ những suy nghĩ của mình và hỏi Vera.

Đó là một câu hỏi về những gì cô phải làm trong tương lai.

“Giờ tôi phải làm gì?”

“Tôi nghĩ cô nên tập trung vào việc phục hồi cơ thể trước. Sau đó... Trước hết, vì chúng tôi đang trong quá trình chọn lựa nhân sự để phục vụ Thánh nữ, lịch trình sẽ bắt đầu chính thức sau khi số lượng người được xác nhận. Tôi xin lỗi nếu câu trả lời không được như ý cô…”

“Đừng như vậy.”

“...Vâng.”

Anh lại xin lỗi vì điều gì nữa vậy?

Renee, người xị mặt trước thái độ của Vera, nhớ lại ý nghĩ rằng ‘Bây giờ mình thực sự đang trở thành Thánh nữ’, nói thầm, nước mắt trào lên trong mắt cô vì lo lắng.

“...Liệu tôi có thể làm tốt không nhỉ?”

Đó là một mối lo tự nhiên.

Một cô gái mù chưa bao giờ ra khỏi ngôi làng nông thôn nhỏ bé suốt cuộc đời. Một người phụ nữ không thể sử dụng sức mạnh của mình đúng cách. Liệu cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình trong vai trò quan trọng như vậy?

Khi Renee lo lắng hỏi, Vera trả lời câu hỏi bằng giọng điệu nghiêm trang.

“Cô là người phù hợp nhất để đảm nhận vai trò Thánh nữ.”

“Nếu…”

“Không có cái gọi là 'Nếu'.”

Hiếm khi, Vera ngắt lời Renee giữa chừng. Renee, cảm thấy bụng mình nhói lên vì lý do nào đó, hỏi lại.

“Vì Ngài Hiệp sĩ sẽ làm cho điều đó xảy ra ư?”

“Vâng.”

Vera trả lời với nhiều sự chắc chắn hơn bao giờ hết.

Renee ngay lập tức nghĩ, làm thế nào hắn có thể chắc chắn như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng, cô nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy yên tâm khi thấy hắn tin tưởng vào cô.

“...Tôi cần phải khỏe lại sớm thôi.”

Bàn tay cô căng lên, và sự ấm áp của bàn tay hắn, mà cô đã nắm cho đến lúc đó, trở nên mạnh mẽ hơn.

Sự ấm áp của ai đó tin tưởng vào cô.

Dường như sự lo lắng của cô đã giảm đi một chút.

-Kết thúc chương 26-

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ủa, t tưởng bộ truyện chết r cơ, t quên hết các vị thần và các chủng tộc r
Xem thêm
Đây r
Thank chan
Xem thêm
TRANS
Thanks trans :3
Line 41: CŨng
Xem thêm
sống lại rồi
Xem thêm