“Amane, mình phải đi đâu đó sau giờ học. Chúng mình về riêng được không?”
Hôm nay là một ngày tháng Bảy, sau giờ học, khi Amane định về nhà cùng với Mahiru như mọi khi thì nghe thấy cô nói những lời đó.
Mahiru thường là người muốn đi về nhà cùng với cậu, nên yêu cầu của cô khiến cậu ngạc nhiên, và cậu đã phải nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Mỗi khi cần phải làm gì thì Mahiru thường sẽ đi cùng với Amane. Vì cô đã lịch sự từ chối, không biết đó có phải là điều gì đó mà cô không muốn cậu biết.
Tuy nhiên khi nhìn vào biểu cảm của cô, cậu biết cô không làm gì có lỗi cả, và không lo lắng cho lắm.
Đêm mùa hè thường đến trễ hơn và sẽ ổn thôi nếu cô không đi quá lâu. Tuy nhiên, Amane thật sự muốn về nhà cùng với Mahiru.
“Ồ, hiểu rồi. Gặp lại sau.”
Vì cậu biết Mahiru sẽ dành thời gian với cậu khi ở nhà, nên cậu tôn trọng mong muốn của cô.
Dường như cô cảm thấy hơi nhẹ nhõm khi Amane chấp nhận điều này, và rồi cô mở to mắt một cách thận trọng, như thể đã nhận ra điều gì đó.
“…Làm ơn đừng về nhà cùng với những người con gái khác.”
“Cậu nghĩ mình sẽ làm vậy ư?”
“Mình không, nhưng có khả năng có những người con gái khác lại mời cậu, Amane…Mình không thể nói rằng mình không cho phép, nhưng mình không hề thích việc đó. Mới lúc nãy có vài người đã nói chuyện với cậu…”
Thật là kỳ diệu khi mà Amane không làm ra bất kỳ tiếng động nào.
…Đợi đã, cô ấy ghen à?
Dựa trên thái độ thường ngày của cậu tới Mahiru, cậu không thể tưởng tượng nổi việc ai đó lại mời mọc cậu, nhưng dường như cô ấy đang lo lắng về điều này.
Nói một cách dí dỏm, mấy người con gái nói chuyện với Amane có lẽ là đang cổ vũ họ, nói những thứ như “Cố hết sức nha”, và không cần phải lo lắng về bọn họ.
Mahiru dường như hơi khó chịu, ngẩng mặt lên nhìn Amane một cách khó khăn, như thể đang cầu xin cậu vậy. Amane thấy biểu cảm này thật đáng yêu và muốn được xoa đầu cô, nhưng cậu bỏ qua việc này vì còn có người khác nhìn.
Vào lần cuối cậu làm chuyện này thì mọi người xung quanh đã bị hóa đá bởi nụ cười của Mahiru. Cậu không muốn lặp lại lỗi lầm này một lần nào nữa.
“Đừng lo, trái tim mình hoàn toàn thuộc về cậu, Mahiru. Mình không hề định chấp nhập lời mời của bất kì ai. Cùng lắm là mình sẽ bị Chitose kéo đi thôi.”
“…Vậy thì được.”
Dường như Chitose thì ở trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên không đời nào Chitose lại phải lòng Amane, và cũng như việc Amane phải lòng Chitose, dù không có Itsuki xung quanh. Mahiru có lẽ sẽ thấy ổn nếu đó là Chitose.
Dường như Mahiru đã phần nào nhẹ nhõm khi nghe Amane nói điều này, vì áp lực đã biến mất khỏi vai cô ấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
“Và, erm, sẽ tệ nếu bằng cách nào đó cậu hiểu lầm mình. Mình sẽ nói cậu về nơi mình định đi.”
“Cậu không cần phải giữ bí mật à?”
“Ư-Ừ.”
Cô ấy nói nó không phải là bí mật, nhưng Amane thấy Mahiru đang nói lắp bắp. Tuy nhiên dường như cô vẫn muốn tiếp tục, vì thế cậu kiên nhẫn đợi cô nói hết.
“Ơ-Ờm…Mình định đi mua vài thứ.”
“Thật ư? Đó đâu phải là thứ gì đó đáng xấu hổ.”
“Chitose và mình…ơ-ơm, sẽ đi mua đồ bơi.”
“…Đồ bơi?”
Đúng là đã vào tháng Bảy, các cửa hàng đã bắt đầu bán đồ bơi.
Amane và mọi người thường hay đi ngang qua khu vực rộng lớn trong trung tâm mua sắm nơi đồ bơi được bày bán. Cậu cũng nhớ rõ việc mấy đứa bạn nữ trong lớp nói rằng họ sẽ đi mua đồ bơi mới.
Tuy nhiên cậu chưa bao giờ ngờ rằng Mahiru lại thật sự đi mua đồ bơi cho mình.
Thật sự mà nói, Mahiru không thể bơi.
Cô nói rằng vì không muốn bơi, cô đã chọn một trường nơi tiết học bơi là không bắt buộc. Trong trường hợp đó, có lẽ là cô nàng không biết bơi.
Và chính Mahiru đó lại muốn mua một bộ đồ bơi.
“…Không phải chúng ta sẽ đến hồ bơi cùng nhau…?”
Cô nàng bồn chồn và thu mình lại khi thì thầm một cách xấu hổ. Amane đờ người khi nghe thấy thế, và tự véo mặt mình.
…Đừng nói thế với khuôn mặt đó chứ.
Như đã dự đoán, mấy đứa bạn lản vản trong lớp đang nhìn về phía họ.
Có đủ loại biểu cảm khác nhau từ sốc đến mỉm cười hạnh phúc đến từ bọn họ, điều đó khiến cậu cảm thấy rối bời xen lẫn xấu hổ, và không thể nào bình tĩnh nổi. Tim cậu sẽ đập rộn ràng mỗi khi cậu thấy khuôn mặt ngại ngùng của Mahiru, và với việc rất nhiều người đang nhìn cậu trong bầu không khí này, cậu muốn đào một cái hố và vùi đầu xuống đó cho rồi.
“…Mình hiểu rồi. Thế…cậu đi đi.”
“Ư-Ừ…loại nào sẽ tốt hơn?”
“Loại an toàn í.”
Cậu phải đưa ra một câu trả lời ngay lập tức.
Dựa trên khuôn mặt xinh đẹp này thì chắc chắn bất kì bộ đồ bơi nào cũng sẽ hợp với cô, nhưng tốt nhất là mặc thứ gì đó không quá hở hang.
Sau cùng, khi mà Amane và Mahiru đã hẹn hò được vài tuần, cậu cũng chẳng mấy khi được thấy cô để lộ quá nhiều da thịt.
Ở trường, Mahiru sẽ cài cúc áo đến tận cổ, và mặc quần tất. Cô sẽ mặc thứ trang phục đúng chuẩn mực đó, ai cũng sợ rằng không biết cô có bị sốc nhiệt hay không.
Ở nhà, cô sẽ không bao giờ mặc đồ hở vai, và thường mặc váy dài. Ngay cả khi mặc quần ngắn thì cô cũng sẽ mặc quần tất.
Nói cách khác, Amane trên thực tế chưa thấy gì nhiều về da cô cả, hoàn toàn không biết gì. Cậu chưa bao giờ có cơ hội để thấy.
Trong tình huống này, nếu cô mặc một bộ đồ bơi, một bộ gợi cảm thì cậu có lẽ sẽ ngã gục ngay lập tức và không thể tỉnh dậy nổi mất.
Khi mà Amane nói một cách quyết đoán như thế, Mahiru mở to mắt, và rồi cô cười khúc khích.
“Đúng là kiểu câu trả lời đặc trưng từ cậu rồi.”
“Mình sẽ chết mất. Làm ơn đừng là thứ gì đó kỳ lạ.”
“Hm hm, mình nên làm gì đây?”
“Mahiru.”
“Mình sẽ thảo luận với Chitose về việc loại nào sẽ khiến cậu vui.”
Amane bĩu môi khi cậu nhìn vào một Mahiru đang hơi xấu hổ.
Tốt hơn hết là nhắn Chitose, đảm bảo rằng cô ấy không chọn thứ gì đó kỳ quặc.
Đó không chỉ còn là vấn đề sống hay chết, và cậu phải ngăn chặn Chitose lại, ngay cả khi cậu phải làm Mahiru buồn.
Chitose đang không ở trong lớp, có vẻ như cô ấy đi trả lại thứ gì đó cho bạn mình ở lớp khác. Amane quyết định nhắn tin cho cô, và chọc chọc vào mặt Mahiru, người có vẻ đang dự tính một trò chơi khăm.
24 Bình luận