Web Novel(100-213)
Chương 196: Đo đạc và cuộc trò chuyện riêng tư của đám con trai.
21 Bình luận - Độ dài: 2,727 từ - Cập nhật:
Và như vậy, lớp của Amane đã được quyết định là sẽ mở một quán cà phê cho lễ hội văn hóa.
Sự phấn khích của đám con trai không khỏi khiến cho Amane nhăn mặt. Có vẻ như bọn họ đang mong chờ được nhìn thấy Mahiru, Chitose, và những người con gái xinh đẹp khác trong trang phục hầu gái.
Không hề ổn chút nào về việc thay đổi quyết định sau khi nó đã được thông qua, cho nên Amane cũng đành chấp nhận, nhưng vì vài lý do, đến lúc phải đo đạc kích cỡ thì cậu bắt đầu phản kháng.
“Không, nó không hợp với tôi đâu.”
“Chưa thử thì làm sao biết được. Được rồi, hãy từ bỏ đi. Để bọn tôi lấy số đo chiều cao và bề rộng vai nào, không thì chúng ta không thể nào đi mượn quần áo được.”
“Fujimiya…từ bỏ đi cho rồi…”
“Ông đã từ bỏ rồi sao Kadowaki…?”
“Đây là kết quả không thể tránh khỏi, dù thế nào đi chăng nữa.”
Người bạn học đóng vai trò người thương lượng đã nói rằng vấn đề mượn trang phục đã được giải quyết, và quyết định bắt đầu quá trình đo đạc kích cỡ của tất cả học sinh để đảm bảo rằng họ có đủ đồ để mặc…Amane bị chỉ định phải làm bồi bàn, và cảm thấy rất khó chịu.
Để đề phòng thì Itsuki đã sắp xếp cậu vào chung khung giờ với Mahiru, nhưng Itsuki vẫn nên đề cập chuyện này với cậu từ trước.
“Nhưng mà…ông béo hơn lúc trước à?”
“Thô lỗ quá đấy. Tôi không có béo lên, chỉ là tôi bị buộc phải sống một cách đàng hoàng hơn thôi.”
“Haha, vợ ông rõ ràng nuôi ông tốt thật đấy.”
“Thôi đi.”
Amane chỉ có thể đáp lại một cách xấu hổ khi cậu được nói rằng Mahiru là vợ mình, và Itsuki nở nụ cười tinh nghịch thường thấy của mình.
“Hmm, không béo, chỉ có thêm một ít cơ, đúng không?”
“Chắc vậy. Tôi đã tập luyện theo phương pháp của Kadowaki mà.”
“Tôi muốn biết thử nó như thế nào ghê.”
Amane chỉ tay sang Kadowaki khi Itsuki đột ngột trở nên hứng thú với việc đó, và rồi nhìn về phía mấy đứa con trai khác cũng đang đo đạc bản thân.
Bọn họ đang thì thầm gì đó, và cậu tò mò không biết bọn họ đang nói về chuyện gì.
Cậu vểnh tai lên nghe và vài giọng nói phấn khích lọt vào tai cậu. Dường như họ đang trò chuyện về Mahiru.
“Shiina-san trong trang phục hầu gái…thật tuyệt.”
“Cô ấy đang đo đạc ở một phòng học khác, đúng không? Tôi tưởng tượng chúng sẽ tuyệt lắm đây.”
“Sau cùng thì chúng khá lớn mà.”
“Sự tương phản thật tuyệt, đặc biệt là khi cô ấy luôn đi cùng Shirakawa.”
“Itsuki sẽ giết ông nếu cậu ta nghe thấy đấy.”
“Thật ra, cậu ta đã thừa nhận là chúng nhỏ rồi mà…rằng chúng vừa với tay cậu ta…”
“Tôi chỉ ghen tị với Fujimiya khi cậu ta có thể giữ Shiina-san cho riêng mình thôi.”
Mấy người đang nhìn bạn gái của tôi với những cái nhìn kỳ lạ đấy, và Itsuki mới là người phải chịu hậu quả, chứ không phải mấy người đâu, Amane khẽ thì thầm khi cậu nhìn Itsuki với một vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.
“…Hạ giọng xuống đi. Tôi nghe thấy đó.”
“Ặc, ông đang nghe à, Fujimiya?”
Amane hy vọng rằng họ sẽ không đi tưởng tượng về tỉ lệ cơ thể của bạn gái mình, nhưng cậu sẽ thật trẻ con nếu giận quá lên, cho nên cậu quyết định chịu đựng. Mặt khác, dù cho họ có tưởng tượng như thế nào, thì chỉ có cậu mới có cơ hội được chứng kiến tận mắt, và đó chính là lý do tại sao cậu lại bình tĩnh đến thế.
Itsuki nở một nụ cười gượng gạo, có lẽ là vì cậu ta cũng đã nghe ngóng cuộc trò chuyện đó. Sẽ thật tệ nếu để Chitose nghe được điều đó, và vì cậu ta không hề có ý định tiết lộ rộng rãi hay gì, có lẽ đó chỉ là từ một vài cuộc trò chuyện riêng tư mà ra thôi.
“Nhưng thật sự đấy…bọn tôi còn có thể làm gì giờ?”
“Đó là Thiên sứ đấy. Cô ấy luôn giấu chúng bên dưới áo khoác hoặc áo vest, vậy nên…này Fujimiya, rốt cuộc thì chúng trông như thế nào thế?”
Một cuộc trò chuyện không đứng đắn như thế đã diễn ra mà chỉ có những đứa con trai ở đây.
Amane cố giấu đi cảm giác khó chịu khi cậu bắt gặp những ánh mắt mong đợi của bọn họ, và nhún vai.
“Là sao nữa? Thì như mấy ông thấy thôi.”
“Đừng có đùa nữa.”
“Mấy ông muốn tôi phải nói gì giờ?”
“Như là, chúng giống như táo, dưa hấu, hay thứ gì khác?”
“Cùng một loại trái cây cũng có nhiều kích cỡ đấy.”
“Ông đang khó tính quá rồi đó!”
“Ông mới là người đang làm khó tôi đó!”
Tại sao tôi phải nói cho người khác kích cỡ của bạn gái tôi chứ? Dù nghĩ thế nào đi nữa thì cậu cũng không hiểu nổi. Thật ra, Amane đã biết được kích cỡ vòng một của cô, do một sự cố hồi về thăm quê khi cậu nhìn thấy đồ giặt của cô nàng. Tuy nhiên, cậu không thể nào nói ra được.
Và bên cạnh đó, cậu có thể làm gì với điều đó cơ chứ?
Mấy đứa bạn cùng lớp đang dần lấn lướt tới, và cậu phải chùn bước một chút. Thấy thế họ càng tiếp cận cậu một cách nhiệt tình.
Amane nhìn Itsuki bằng một ánh mắt cầu xin, người nhún vai, dường như không hề có ý định giúp đỡ.
“Dù sao thì, tôi không biết.”
“Đừng nói dối nữa.”
“Ai nói dối cơ?”
“À, thật ra, Amane thật sự không nói dối đâu.”
Không còn lựa chọn nào khác, Itsuki đã ra tay giúp đỡ, và cười khúc khích trước mặt đám con trai khó chịu và Amane.
“Bởi vì Amane chưa từng làm gì Shiina-san ngay cả khi họ đã qua đêm cùng nhau. Không đời nào mà cậu ta biết được.”
Cả lớp trở nên im lặng ngay sau khi Itsuki nói điều này.
“…Tôi tự hỏi không biết ông có phải con trai không, Amane.”
“Đó là lý do tại sao ông không hề hứng thú với mấy cái tạp chí áo tắm à?”
“Quá mức rồi đấy! Này Itsuki, đừng khiến mọi chuyện trở thành như thế! Tôi chỉ đang trân trọng ước muốn của Mahiru thôi!”
“Đó là thứ mà người ta gọi là nhát gan đấy.”
“Này.”
“Không, nhưng thật ra…cô ấy sẵn lòng qua đêm cùng cậu, đúng không? Con gái không có ngu ngốc đâu. Họ cũng nghĩ về chuyện đó chứ.”
“Nhưng, chà, họ còn hơn là một cặp đôi ngây thơ, thuần khiết mà ngày nay có tìm cũng chẳng thấy đấy, và họ nghĩ rằng những thứ như vậy vẫn còn rất sớm. Chỉ cần đứng ngoài và quan sát những tạo vật thần thánh này thôi, biết chứ? Đừng có xen vào nhiều.”
“Này Itsuki, ông đứng về phía nào thế?”
“Tôi luôn luôn đứng về phía ông mà.”
“Tôi không tin ông chút nào…!”
Sau khi Itsuki nói điều này, tất cả bọn con trai đều thể hiện một vẻ mặt thương hại, và một vài đứa còn nở một nụ cười ấm áp, hài lòng, điều này khiến cho mặt Amane hơi nhăn lại.
“Tôi không ngây thơ nhá, và tôi sẽ làm nếu có cơ hội, nhưng tôi chỉ nghĩ về tương lai sau này thôi…”
“Oooooooooo…”
“Này tại sao mấy ông lại cười…mấy ông nhìn cái gì đấy?”
Amane cảm thấy xấu hổ, và nghiến răng thật chặt, và những cái nhìn vừa hài lòng, vừa thương hại ngày càng tăng lên. Cậu tạm thời không chịu nổi nữa, và ném cái thước dây vào thủ phạm là Itsuki.
“…Ơm, Amane, mấy cậu con trai đang nhìn chúng ta với những ánh mắt ấm áp kìa. Cậu có biết tại sao không?”
“Không.”
Phía con gái cũng đã hoàn tất việc đo đạc, hội nhóm với phía con trai, và bọn họ thì đang nhìn Mahiru với những ánh mắt kỳ lạ. Cô nàng chú ý đến chúng, và khẽ hỏi Amane.
Đám con gái cũng nhìn Amane bằng những ánh mắt ấm áp, và cậu cũng muốn hỏi Mahiru câu hỏi tương tự.
“Mấy đứa con gái cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ kìa…cậu đã nói gì à, Mahiru?”
“Kh-không có gì. Mình không có nói điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu đâu.”
“Vậy ý của cậu là cậu có nói điều gì đó không ảnh hưởng đến danh tiếng của mình?”
“Th-thoải mái đi mà. Mình chỉ đơn giản nói về những gì mình thường làm với cậu thôi, về việc chúng ta dành thời gian bên nhau như thế nào.”
“…Cụ thể hơn được không?”
“…Rằng cậu thật sự là một quý ông tốt bụng.”
“Cả cậu nữa ư!?”
“Nữa?”
“À, không, không có gì.”
Amane không thể đề cập đến việc mình vừa bị chỉ trích khi không ra dáng đàn ông được. Cậu thấy trong lòng cực kỳ bối rối, nhưng vẫn trả lời một cách thờ ơ như thế, và xoa đầu cô nàng Mahiru đang không hiểu chuyện gì kia.
“…Sau này đừng nói về những điều đó nữa. Mình thấy hơi xấu hổ.”
“V-vâng, nhưng mình đã…học được rất nhiều từ mọi người, và cũng được lợi rất nhiều.”
“Nói này, mình thấy lo về những gì cậu đã được dạy đấy.”
Chitose đã truyền đạt rất nhiều kiến thức vô dụng cho Mahiru rồi, và có vẻ như mấy đứa con gái khác cũng đã làm vài điều kỳ lạ. Amane có cảm giác rằng Chitose sẽ phần nào kiềm chế lại, nhưng cậu hy vọng mình sẽ biết được những gì Mahiru đã được dạy.
“…Mình không nghĩ sẽ có gì khiến cậu thấy khó xử đâu, Amane?”
“Bọn con gái đang làm điều đó bằng ánh mắt của họ kìa.”
“Đ-điều đó…không thể tránh khỏi được.”
“Mình lại không nghĩ thế đâu.”
“Này này, hai cái con người đằng kia, hai cậu có chim chuột thì cũng chẳng sao, nhưng chúng ta nên bắt tay vào làm việc một cách nghiêm túc thôi, cho nên đừng có phô trương ra như vậy nữa.”
Thành viên ủy ban là Itsuki đứng trên bục, nhìn xung quanh, và nhún vai.
Amane không hề có ý định tán tỉnh gì, nhưng cậu có nói gì vào lúc này đi chăng nữa thì cũng vô dụng.
“Để chuyện của hai người đó sang một bên, hãy quyết định những gì sẽ có trên thực đơn của quán nào. Đáng ra chúng ta nên bàn sớm hơn, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ khá rắc rối nếu chúng ta không có trang phục. À, các thành viên chịu trách nhiệm trong việc thuê đồ đã đo đạc cho tất cả mọi người, và giờ thì đang liên lạc với bên cung cấp. Dữ liệu của đám con trai đây. Đừng ‘lạm dụng’ nó nhé.”
Itsuki, với phong thái của một người lãnh đạo tài giỏi, nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn và đưa số đo cho một bạn nữ, người bỗng trở nên phấn khích một cách kỳ lạ, nhờ cô lo việc thuê quần áo.
Amane nở một nụ cười gượng gạo, nghĩ rằng có lẽ là vì họ muốn thấy Kadowaki trong trang phục bồi bàn.
“Trước tiên, thực phẩm tươi là không được. Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian nhất định để sử dụng phòng nấu ăn, và chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào bánh ngọt và đồ uống, vì vấn đề hạn sử dụng và mục đích vệ sinh. Không có vấn đề gì chứ?”
“Không hề~”
“Và đừng thêm bất cứ thứ gì kỳ lạ vào, Chii.”
“Quá đáng.”
Chitose đã thật sự làm vậy vào hồi Valentine, nhưng đó là vì cô làm cho vài người quen. Có lẽ lần này cô nàng sẽ không làm vậy.
“Về phần đồ uống, chúng ta có thể dùng cà phê, trà, và nước ép. Bất kỳ ai có ý tưởng nào khác cứ giơ tay. Tôi chỉ đề xuất mấy món thông dụng thôi.”
“Xem nào, kem thì sao? Tôi muốn có soda kem.”
“Đó là một ý tưởng hay đấy, nhưng chúng ta sẽ giữ chúng như thế nào? Chúng ta có thể mua, trữ chúng trong phòng nấu ăn và sau đó mang chúng qua đây, nhưng vì nó sẽ chiếm chỗ trong tủ lạnh nên chúng ta sẽ phải hỏi hội đồng học sinh đã. Tôi sẽ ghi nó vào phần hỏi xin thẩm quyền khi tôi nộp kế hoạch lên hội đồng.”
“Đồ ăn vặt thì sao?”
“Tôi có nghĩ tới, nhưng nó tốn quá nhiều thời gian và công sức, cho nên tôi không khuyến khích lắm. Phải tốn rất nhiều sức lực để tự làm những món đó thay vì phục vụ những thứ đã làm sẵn. Những món ăn vặt duy nhất mà tôi đề xuất là xúc xích và bánh mì kẹp, và các lớp khác thì cũng đang làm xúc xích. Họ sẽ ghét chúng ta vì hút mất doanh thu của họ. Nếu làm quá nhiều thì sẽ rất khó để giải quyết, và ta sẽ không thể cân bằng tài chính được. Tốt hơn là nên bỏ qua nếu chúng ta không có đam mê mãnh liệt với nó. Mọi người nghĩ sao?”
“Chắc là chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi.”
Itsuki nhanh chóng diến thuyết và tóm gọn cuộc thảo luận lại. Amane nhận ra rằng Itsuki thật sự có tài lãnh đạo, thật đáng tin cậy, và Mahiru có lẽ cũng cảm thấy như vậy khi cô nàng cười khúc khích.
“Dù sao thì, đây là tất cả những gì mà chúng ta có bây giờ, và tôi sẽ sắp xếp lại chúng trước khi nộp lên hội đồng học sinh. Về cách mà chúng ta chuẩn bị phần đồ uống…chẳng hạn như cà phê, tôi có biết một vài người bán hạt cà phê, cho nên tôi sẽ trao đổi với họ, nhờ họ bán với giá rẻ hơn đổi lại việc ta sẽ quảng cáo cho họ. Chẳng mấy khi ta mới có cơ hội này, và sẽ thật tuyệt nếu mọi người thích hương vị của chúng.”
“Woah, thật đáng tin cậy.”
“Đừng có phải lòng tôi, tôi không thích con trai đâu.”
Itsuki cười đùa, nhưng cậu ta đã làm những gì mình cần làm, thậm chí còn làm rất tốt, và đó là một điều rất tuyệt vời ở cậu ta.
Amane thật sự thấy ấn tượng bởi tính cách vui vẻ và khả năng lãnh đạo mà bản thân không thể nào bắt chước được. Cậu nghĩ về chặng đường sắp tới phải trải qua, và thở dài.
Đợt trước mình chỉ tham gia trang trí nhà ma thôi.[note54970]
Một mặt, Amane thấy việc phục vụ khách hàng thật rắc rối, nhưng mặc khác, cậu lại thấy rất ấn tượng trước sự thật rằng mình đang tham gia một hoạt động giống như bao học sinh bình thường.
Amane, vốn luôn ảm đạm, cảm thấy lễ hội văn hóa thật tốn thời gian và công sức...nhưng với Mahiru ở cạnh bên, cậu nghĩ rằng việc cùng nhau tạo nên những kỉ niệm như thế không phải là một ý kiến tồi.
“Sao thế?”
“Không có gì, chỉ thầm nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng hơn cho lễ hội thôi.”
“Fufu, vâng. Ơm, mình đang rất mong đợi được thấy cậu phục vụ khách hàng đấy, Amane.”
“Dù vậy mình sẽ có thái độ tệ cho mà xem.”
Cậu lạnh lùng đáp lại câu đùa của Mahiru, và cô nàng nở một nụ cười hạnh phúc.
21 Bình luận
nếu đc thì cho main cầm phóng lựu luôn :))))))))))))))))
thấy trong anime ở tập 10 khá to 🌚🌚đút chx 🌚🌚Qua lời kể của Amane thì chắc là rồi á, thậm chí là khá nhiều 😈