Sau khi họ tắm xong, Mahiru đuổi Amane ra phòng khách, muốn cậu thay đồ ở ngoài đó.
Theo như cô nói thì sẽ tốn nhiều thời gian để cô chăm sóc da và thay đồ hơn, và cô cũng không muốn cho Amane xem quá trình đó.
Vì cô đã nói thế nên Amane chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đợi, đồng thời ổn định lại trái tim và cơ thể đang cảm thấy vô cùng bứt rứt trong khi thay đồ. Rồi cậu ngồi đợi cô tại phòng khách.
…Mọi thứ vẫn ổn cho đến thời điểm đó, nhưng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Amane mở cuốn vở với những phần ghi chú trong đó ra, và bắt đầu đọc ghi chú trong khi để TV mở ở trước mặt. Cậu muốn gọi Mahiru khi mà cô nàng đã thật sự tốn quá nhiều thời gian, nhưng vào thời điểm cậu ngẩng đầu lên định gọi thì Mahiru đã đứng trước hành lang.
Tuy đã đoán được trước nhưng cậu vẫn ngạc nhiên khi thấy cô mặc trên mình một bộ đồ ngủ.
Bây giờ đang là mùa thu, nhưng cái nóng vẫn còn phảng phất, và điều hòa phải luôn trong tình trạng được bật. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao cô dường như để lộ nhiều da thịt hơn.
Không hẳn là cô để lộ quá nhiều, và bộ bikini màu đen lúc nãy để lộ nhiều hơn.
Tuy nhiên, việc cô không để lộ nhiều thay vào đó lại có sức quyến rũ riêng.
“S-sao thế…? Nó lạ lắm à?”
Mahiru hơi bồn chồn khi thấy mình đang bị nhìn chằm chằm. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ một mảnh, hay còn gọi là váy ngủ (negligee).
Amane đã từng thấy váy ngủ của cô hồi lần đầu tiên ở qua đêm cùng nhau, nhưng cái này tương đối ít vải hơn. Tay áo vẫn như vậy, chỉ là chúng có phần ngắn hơn, phần gối hơi lộ ra, cùng với cổ áo rộng hơn để có thể thấy rõ phần cổ.
Nó không đặc biệt trong suốt, và những đường cong trên cơ thể cô cũng không được nhấn mạnh.
Trong một khoảnh khắc, cô trông quyến rũ một cách kì lạ. Vì cô vừa mới ra khỏi nhà tắm, cùng với cơ thể cân đối không chút mỡ thừa, điều này tạo cho cô một vẻ đẹp ngây thơ.
“…Không, nó thật sự rất hợp với cậu. Rất đáng yêu.”
“T-thật chứ? Mình đoán là mình không chọn sai rồi.”
“Cậu đã chọn nó cho mình à?”
“Ơm…Mình có cảm giác có lẽ cậu sẽ thích kiểu đơn giản, dễ thương này hơn…”
Dường như Mahiru đã hiểu được sở thích trang phục của Amane sau khi đã ở cùng nhau một thời gian. Amane biết những gì hợp với Mahiru, và sẽ không định hướng cô mặc cụ thể kiểu đồ nào cả, nhưng cậu thích kiểu đồ mang vẻ ngây thơ hơn.
Mahiru hiểu được điều này, và đã chọn một bộ đồ an toàn ít hở hang.
“Ơ-ơm, Chitose-san có đề nghị một bộ hở hang hơn…nhưng nó, có hơi xấu hổ.”
“…Cậu có mua nó?”
“L-là bởi vì…vài ngày trước, cậu ấy cứ khăng khăng kêu mình mua.”
Dường như họ đã mua nó sau khi đợt kiểm tra kết thúc. Điều này chứng tỏ Mahiru đã tính đến chuyện ngủ qua đêm, hay nói cách khác, cô đã lên kế hoạch ngủ qua đêm từ tận thời điểm đó.
“V-vẫn còn quá sớm. Uu, mình không thể mặc nó được.”
“…Oh? Điều đó có nghĩa là cậu sẽ mặc cho mình xem vào một ngày nào đó.”
Amane hỏi một cách tinh quái, và mặt Mahiru chuyển đỏ ngay lập tức, cúi mặt xuống khi rùng mình, “…Nếu cậu muốn xem.” Cô thì thầm như thế.
Cô sẽ thu mình lại trong chốc lát mỗi khi cậu bắt nạt cô quá mức. Đùa thôi, Amane nhún vai và cười khúc khích, và Mahiru vẫn cúi thấp đầu khi cô chạy lại chỗ Amane, ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu nhìn sang bên cạnh, và thấy Mahiru với khuôn mặt đỏ bừng đang nhìn cậu với đôi mắt ươn ướt.
“…K-không phải mình không bằng lòng. N-nó chỉ hơi xấu hổ thôi.”
“Mình hiểu mà. Cậu không cần phải tỏ ra tuyệt vọng như thế. Cậu làm cứ như mình là người khiến cho cậu khóc vậy.”
“…Mình không có khóc. Chỉ hơi xấu hổ thôi.”
“Rồi rồi…cậu không cần phải ép bản thân như thế đâu.”
Amane suy nghĩ như vậy, nhưng nếu cô thật sự mặc nó thì chắc chắn cô sẽ co rúm lại và run run cho mà xem. Cá nhân cậu vẫn nghĩ rằng cô sẽ có thể mặc nó cho cậu khi mà cô muốn.
Mahiru để Amane xoa đầu và dỗ dành mình một lúc.
“…Nhưng thật sự đấy, cậu tốn nhiều thời gian ở trong đó ghê.”
Cậu lên tiếng hỏi khi sắc đỏ trên khuôn mặt cô phai dần đi. Mahiru ngẩng đầu lên, và hơi nhíu mày xuống.
“…Mình cần phải chăm sóc da và sấy khô tóc nữa.”
“Mình hiểu rồi. Sau cùng thì tóc cậu rất dài mà.”
Tóc của cô dài quá thắt lưng, và cần nhiều thời gian để làm khô hơn nếu so sánh với tóc Amane. Hơn nữa, cô cũng cần phải chăm sóc cho nó, điều này đòi hỏi nhiều thời gian hơn nữa.
“…Cậu nói vậy, nhưng cậu vẫn chưa làm khô tóc mình.”
“…Mình lỡ chú tâm học quá.”
“Mình đã bảo cậu bao lần rằng cậu sẽ khiến cho tóc bị hư tổn nếu cứ để nó như thế. Mình đã mang máy sấy tóc từ chỗ của mình sang để chúng ta có thể sấy tóc riêng rồi mà…trời ạ.”
Mahiru thở dài chán nản, dùng tấm khăn vắt trên vai Amane phủ lên tóc cậu, và lau khô hơi ẩm. Tuy nhiên tóc cậu gần như đã khô, Cậu phải làm khô tóc đàng hoàng chứ, cô phàn nàn.
Cô lấy chiếc túi mà cô mang theo bên người lúc đi tắm, lấy ra một vài dung dịch không rõ, và bôi lên tóc Amane. Rồi cô tiếp tục bôi dung dịch lên tay mình, và thoa đều lên tóc cậu.
“Tóc cậu có lẽ sẽ ổn thôi vì nó khá mượt, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu chịu chăm sóc thêm cho nó. Tiếc thật…cậu có đang nghe không đấy?”
“Có mà, cậu tuyệt thật đấy, Mahiru.”
“Này, cậu không hề nghe mà.”
Cô đi ra phía sau cậu, mắng cậu một cách dễ thương, cầm chiếc máy sấy tóc, và sấy lên tóc cậu.
Amane nhẹ nhàng cười khúc khích khi cậu cảm nhận làm gió âm ấm.
…Không biết cô ấy có giận không nếu mình nói ra rằng mình cố tình đợi cô ấy làm việc này.
Cậu không hề phàn nàn về việc cảm thấy rắc rối khi làm những chuyện này, nhưng cậu biết rằng cô rất tận tâm với nó, và muốn cô làm như vậy vào những ngày như hôm nay.
Nhưng nếu cậu nói ra thì có lẽ cô sẽ giận mất, theo kiểu dễ thương. Cậu giữ những lời đó trong lòng, nhắm mắt lại, và thưởng thức những cử chỉ nhẹ nhàng của Mahiru.
29 Bình luận
À húuuuuuu