“Vậy, phần thưởng sẽ là cái đệm. Như vậy ổn chứ?”
Họ đã trở về nhà, ăn tối, và bắt đầu xem lại các lỗi sai mà mình mắc phải. Mahiru đang giải thích các lỗi sai thì Amane lên tiếng hỏi.
Sau khi nghe thấy cụm từ ‘cái đệm’, ánh mắt cô chuyển từ cuốn vở sang ngước lên nhìn cậu, rồi bắt đầu đảo quanh.
[note54289]“…Uuu, mình muốn cái đệm đó.”
“Chà, nếu cậu muốn nó thì, đây.”
“V-và, còn nữa…”
“Cậu còn muốn thứ gì khác à?”
“K-không hẳn…erm.”
Dường như Mahiru gặp khó trong việc nói ra, cho nên Amane nhẹ nhàng xoa đầu cô, hy vọng có thể giúp cô tạm thời bình tĩnh lại.
Cô nàng sẽ không bao giờ bướng bỉnh đòi hỏi một thứ gì đó, cho nên vì cô có thứ mình muốn nên cậu chiều theo là lẽ đương nhiên.
Mahiru nở một nụ cười thoải mái trong khi được cậu an ủi, sau đó bẽn lẽn cúi đầu xuống.
“…Ơ-ơm, thứ sáu này cậu có rảnh không?”
“Hm? Mình không có kế hoạch đặc biệt nào cả.”
“…Nếu vậy thì, ưm…m-mình muốn làm, thứ mà chúng ta đã nói lần trước.”
“Lần trước?”
“…Ở lại qua đêm.”
Giọng nói hơi run rẩy đề cập đến thứ mà cậu hoàn toàn không lường trước. Amane vô thức mở to mắt, và nhìn chằm chằm vào Mahiru.
“…Ý tưởng của Chitose à?”
“K-không phải đâu. Mình là người đã đưa ra ý kiến này, và Chitose chỉ đơn thuần cổ vũ cho mình mà thôi…Mình nói điều này là vì mình muốn được ở bên cạnh cậu, Amane, không phải là vì có ai bảo mình làm như vậy.”
“M-mình hiểu rồi…uuu, ở qua đêm ha?”
“…Vâng.”
Mahiru co người lại và ôm chặt lấy tấm đệm, có lẽ là vì những gì cô sắp nói dường như quá xấu hổ, và Amane gãi gãi má trong niềm vui xen lẫn với chút xấu hổ.
Amane chỉ thấy hơi ngạc nhiên chứ không hề ghét điều này, thay vào đó còn khao khát điều này ấy chứ. Cậu còn thấy mừng hơn nữa khi tưởng tượng về việc mình sẽ thấy hạnh phúc thế nào khi được ôm Mahiru trong lúc ngủ.
Tuy nhiên vấn đề ở đây là cậu có thể chịu đựng điều này đến mức nào.
“…Chà, mình rất mừng, nhưng…cậu chưa bao giờ nghĩ về những điều mình sẽ làm à?”
“Ơ-ơm…mình sẽ chấp nhận nó nếu như cậu muốn, Amane…c-cậu sẽ chịu trách nhiệm mà.”
“Tất nhiên rồi. Ngay cả khi không có gì thì mình vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
“C-cảm ơn cậu…ơm, vậy…đây là lần trải nghiệm thử…để chúng ta có thể ngủ cùng nhau, trong tương lai.”
Có thể nói là họ vốn đã sống thử với nhau, nhưng ngủ chung trên một chiếc giường vẫn là điều gì đó khá khác biệt.
Mahiru sắp qua đêm ở nhà bạn trai của mình lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, vậy nên cô thật sự thấy rất xấu hổ khi đề cập đến chuyện này.
“…Không được à?”
“K-không phải. Sao cậu lại nghĩ là mình sẽ từ chối vậy…mình còn thấy hơn cả hạnh phúc ấy chứ.”
Amane chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Mahiru đột ngột đề cập đến chuyện này, nhưng cậu vẫn định đồng ý. Cậu thấy mừng khi biết rằng Mahiru cần cậu, và rằng cô đã chấp nhận cậu.
Mahiru rõ ràng trông rất vui mừng và có phần bẽn lẽn khi đã được đồng ý. Như thường lệ, cô ôm lấy tấm đệm, và hạ thấp ánh mắt xuống.
“…M-mình, đang rất mong chờ đấy.”
“Ư-ừm.”
Cả hai người đều gật đầu một cách cứng nhắc.
…Thứ sáu hở?
Họ chỉ dự định dành một đêm ở cạnh nhau, và ngủ cùng nhau, nhưng tim cậu vẫn đang đập rộn ràng, và cậu đang thấy khá lo lắng. Có lẽ là vì họ đã quyết tâm làm chuyện này như là người yêu của nhau, cùng nhau chia sẻ một chiếc giường.
Cậu vẫn thấy xấu hổ ngay cả khi bản thân không định làm gì cả, và cô nàng Mahiru thụ động kia có lẽ cũng vậy.
Mahiru đỏ mặt, nhưng không hề rút lại lời nói của mình. Amane thầm thề với bản thân rằng sẽ rèn luyện thêm sự tỉnh táo của mình trước khi thứ sáu đến.
13 Bình luận