Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel(100-213)

Chương 205: Hầu gái xa cách (Chỉ với khách hàng).

11 Bình luận - Độ dài: 1,538 từ - Cập nhật:

Một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi mở cửa, và số lượng khách hàng không hề có dấu hiệu giảm. Thậm chí còn đang tăng lên.

Số người vào quán cùng một lúc càng ngày càng tăng lên, và đám đông đang xếp hàng đã khơi dậy sự tò mò của nhiều người.

Hầu hết khách hàng lúc đầu là các học sinh, và hiện tại còn có thêm các khách tham quan từ bên ngoài nữa.

Họ không được nhiệt tình như những học sinh, nhưng vẫn có một vài vị khách cảm thấy rất ngạc nhiên trước những cô cậu học sinh đang ăn vận đẹp đẽ kia.

Một vài vị khách trẻ muốn bắt lấy cơ hội để tán tỉnh, nhưng những vấn đề này đã được giải quyết một cách êm đẹp bởi những nhân viên phục vụ.

“Cô thật sự rất dễ thương đấy.”

Tất nhiên, đã có một vài người cố bắt chuyện với Mahiru, người chỉ biết khẽ mỉm cười và cảm ơn lại họ, và tiếp tục công việc của mình.

Cô không hề muốn tiếp tục cuộc hội thoại này, quý khách đã quyết định thực đơn chưa ạ? Và từ chối khéo bất kỳ tên con trai nào có ý định tán tỉnh mình.

Lời đáp lại chung chung đã khiến vị khách nhớ lại rằng mình chỉ là một khách hàng mà thôi.

“Đã quyết định rồi, nhưng tôi đang muốn nói chuyện về cô...”

“Nếu đã quyết thì vui lòng hãy gọi món.”

“Ơm, nếu tiện thì lát nữa...”

“Xin lỗi, nhưng chúng tôi không cung cấp dịch vụ kiểu đó. Vui lòng gọi món nếu như quý khách đã quyết định xong.”

Người thực khách này dường như vẫn còn ý định tiếp tục, nhưng Mahiru đã đáp lại với một nụ cười chuẩn mực. Vị khách cũng đã chú ý thấy một vài nhân viên đang bắt đầu lườm một cách lạnh lùng về phía mình, và đành phải thực hiện việc gọi món.

Chuyện này đã xảy ra vài lần, và Amane chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.

...Có lẽ mình không phải là người duy nhất quá bảo bọc cô ấy rồi.

Cậu có thể cảm nhận được rằng sẽ không có ai trong lớp để cho Mahiru bị tổn thương cả.

Mahiru thật sự được yêu mến bởi mọi người trong lớp, nhưng cậu chưa bao giờ ngờ rằng họ lại quan tâm đến cô ấy như thế.

“Tôi biết là ông thấy lo lắng, nhưng bọn tôi cũng đang để ý mà. Đừng căng thẳng như thế.”

Trong khi Amane còn đang ngạc nhiên vì điều này, Kadowaki đi lại chỗ Amane với một nụ cười gượng gạo, có vẻ đang có ít thời gian rảnh rỗi.

Thêm một điều nữa là cậu ta cũng thường bị tiếp cận bởi các quý cô, nhưng cậu đã tránh né bọn họ một cách khéo léo, có lẽ là do thói quen từ trước giờ.

“Bọn tôi biết là ông thấy thấp thỏm về việc bạn gái mình nổi tiếng như thế nào, và ông cũng không thể nào cứ để mắt đến cô ấy được, phải không? Bọn tôi sẽ can thiệp vào nếu có thể.”

“Kadowaki...”

Amane bỗng nhận ra rằng Kadowaki và mọi người trong lớp khá tốt bụng, và cậu cảm nhận được một hơi ấm đang lan tỏa trong trái tim mình.

“Bọn tôi không muốn thấy bạn mình bị tổn thương đâu...hay thật lòng mà nói, bọn tôi không muốn thấy ai đó lại khó chịu sau khi đã được chữa lành.”

“Chữa lành?”

“Cả lớp về cơ bản đều có một nhiệm vụ, là không được làm đổ vỡ bầu không khí ngọt ngào của hai người.”

“Xin lỗi nhá, tôi không hiểu ông đang nói gì hết.”

Tên này đang nói gì thế nhỉ? Không lạ khi Amane trưng lên một vẻ mặt như muốn hỏi thế.

Cậu nhăn mặt sau khi nghe Kadowaki nói những thứ nghe không giống cậu ta cho lắm. Người vừa nói những lời mơ hồ đó không thể nhịn nổi nữa mà bật cười.

“Dù sao thì, cứ hiểu rằng Shiina-san thật sự được yêu quý, rằng mọi người trong lớp rất có thiện cảm với hai người.”

“Vậy ý ông là mọi người đều đang nhìn bọn tôi à?”

“Không, cứ thử nghĩ mà xem. Mọi người chắc chắn sẽ nhìn khi mà hai người bọn ông chim chuột một cách tự nhiên như thế.”

“Vì bọn tôi chim chuột ư?”

“Không không không.”

Giờ mà ông còn nói gì đấy? Kadowaki ném cho Amane cái nhìn như thế, và Amane bĩu môi.

Cậu không hề có kí ức về việc đã tán tỉnh nhau một cách công khai.

Mặc dù vậy, có thể nói rằng bầu không khí đó được tạo ra là do cậu cứ vô tình chạm vào Mahiru từ lúc này đến lúc khác.

...Mình phải cẩn thận lại mới được.

Nếu không thì, cậu có lẽ sẽ hủy hoại điều gì đó trong tương lai mất.

Chà, miễn là hai cậu thấy vui, Kadowaki cười khúc khích trước một Amane đang im lặng, trông có vẻ hoàn toàn nhẹ nhõm. Cảm thấy xấu hổ, Amane bĩu môi còn mạnh hơn cả lúc trước.

“Amane.”

Amane quay lại quầy tính tiền, và gặp Mahiru, người đang vui vẻ tiến về phía cậu.

Nụ cười của cô hiện tại khác hẳn với nụ cười công nghiệp nãy giờ. Đó là một nụ cười chân thành, tận đáy lòng mà cô dành riêng cho cậu. Cậu cảm thấy tim mình như nảy lên, và chào đón cô bằng một nụ cười dành riêng cho cô nàng.

“Cậu có mệt không?”

“Mình ổn. Mọi người đều rất lo lắng cho mình...nhưng mình thấy bất ngờ trước cái cách mọi người dọa cái người mang máy ảnh vào chỉ bằng những nụ cười.”

“À, chúng ta đã nói rằng máy ảnh là bị cấm, và đã nhắc họ từ trước. Không còn cách nào khác khi họ đã phớt lờ nó đi.”

“Có vẻ như mọi người cực kì có động lực luôn...”

“Chà, đúng vậy.”

Amane không đề cập đến lý do là vì mọi người đang khẽ dõi theo họ, và giấu nhẹm vấn đề này đi. Mahiru cười khúc khích vui vẻ, và dường như không hề chú ý đến nó.

Không biết có phải là cô thật sự không để ý, hay là vì cô đã quen với nó nữa. Cô nàng thấy lo cho quán khi liếc nhìn một vòng.

“Có nhiều khách hàng hơn dự đoán nhỉ.”

“Mình nghĩ mọi người chỉ đang làm theo kiểu phong trào thôi. Kiểu thấy một hàng dài người xếp hàng thế cơ mà.”

“Có lẽ là vậy. Tất nhiên rồi, nhưng mà...”

Mahiru đánh mắt nhìn Amane.

“...Mình nghĩ mọi người đến đây chủ yếu để tìm một người nhất định nào đó. Mình có nghe thấy mọi người ở bên ngoài nói thế.”

“Yeah, hầu hết học sinh sẽ đến vì cậu mà...”

“...Amane, mình có nhiều thứ để nói với cậu sau khi lễ hội này kết thúc lắm đó.”

“Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ nói gì nhỉ?”

“Rất nhiều thứ.”

Mahiru dường như không được hài lòng cho lắm, và cau mày khi cô cố gắng giữ những cảm xúc này lại cho riêng mình. Amane cảm thấy như mình có lẽ đã lỡ chân giẫm vào bãi mìn, cho nên cậu nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ để thấy ánh mắt cô đảo đi.

Dường như cô không hề cố bộc lộ cơn giận của mình, hay nói đúng hơn là cô đang thấy xấu hổ, khi mà gương mặt cô đã đỏ hết cả lên.

“...Trang phục của cậu quyến rũ quá đi.”

“Ehhh...cậu đáng ra đã quen với nó rồi chứ. Cậu đã nhìn nhiều từ hồi luyện tập rồi mà?”

“Mình không làm được. Ánh mắt của cậu nhìn mình khác hẳn với khi cậu nhìn người khác.”

“Nếu giống nhau thì mới có vấn đề ấy...

Lẽ tự nhiên khi biểu cảm của cậu hướng đến bạn gái mình sẽ khác với khi hướng đến các khách hàng. Không quan trọng khách hàng có dễ thương như thế nào, thái độ phục vụ vẫn sẽ không thay đổi.

Thật sự mà nói, cậu không nghĩ rằng sẽ tìm được bất kỳ ai dễ thương hơn Mahiru. Đối với cậu, biểu cảm bẽn lẽn, hờn dỗi chỉ có cậu được thấy kia đáng yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.

“Cậu không hiểu rồi, Amane...mình sẽ không giao cậu ra đâu dù cho người khác có thấy cậu tốt như thế nào.”

Mahiru đột ngột chuyển chủ đề, và Amane cảm thấy bối rối khi không biết cô đang nói về thứ gì. Tuy nhiên có vẻ như cô không hề có ý định tiếp tục, và dùng tay gõ vào ngực cậu, như thể đang trút giận.

“Cậu nói là không chim chuột nữa mà.”

“Cái này không phải cố ý.”

"Là cậu nói đấy nhé."

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Khúc cuối đoạn 4, ăn bận chứ k phải "ăn vận" nhé ad =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hình như có cả từ 'ăn vận' mà, bạn tra mạng thử
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
Đoạn 43 quầy tính tiền nhé, ko phải "quầy tình tiền":))) Hmmm, tôi sẽ suy nghĩ về nghĩa có nó=)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:)))
Xem thêm
T cx phải suy nghĩ về nó
Xem thêm
Kể ra ln khác wn nhiều ấy chứ=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tạm thời nhiêu đây trước, lát nữa trans up thêm 5 chương nữa là đủ 9 chương (<=>27 ngày). Do nhiều chương quá nên không tránh có nhiều sai sót, mong mọi người có thể báo lỗi để trans sửa nếu có. Cảm ơn mọi người vì đã chờ.
Xem thêm
Tuyệt cmn vời trans ạ🥰🥰🥰
Xem thêm